Shot 1

Tôi là Jung SooEun, 18 tuổi. Tôi là bạn thân của Woozi, là một đứa con gái bất hạnh và là một kẻ... thứ ba!

Woozi và tôi là bạn thân từ nhỏ.Khi lên năm nhất Đại học, cậu bạn của tôi bị hớp hồn trước Hoshi - hotboy khoa Vũ đạo của trường; lúc ấy tôi vẫn còn bạn trai là Choi Seungcheol bên khoa Rap nên tôi không để ý đến anh lắm.

Trong sự ấn tượng ít ỏi của tôi về anh chính là mái tóc vàng hơi rối, dáng người cao cao cùng với cái nụ cười toả nắng và sự nhiệt tình của anh; có lẽ đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Woozi say nắng Hoshi đến như vậy.

Cho đến ngày nọ, Hoshi tỏ tình với Woozi trước mặt toàn trường khiến cho cậu ấy một phen vừa bất ngờ mà vừa hạnh phúc. Tôi đương nhiên cũng chứng kiến, miệng mỉm cười mà lòng thầm chúc phúc cho hai người đó.

Một tối kia cả ba chúng tôi đang đi trên đường, tôi và Hoshi đang dìm Woozi thì cậu phát hiện gì đó mà chạy đi, nheo mắt nhìn phía qua bên kia đường hỏi tôi:"SooEun, cậu nhìn kìa! Kia không phải là Seungcheol sao?". Tôi bất giác nhìn theo hướng Woozi, chỉ biết câm lặng.

Bên kia đường, một đôi nam nữ đang đứng hôn nhau mà người nam đó không ai khác chính là Choi Seungcheol! Hắn ta đang ôm hôn, âu yếm 1 cô gái khác giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi mím môi, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại không cho nước mắt trào ra. Đến khi, Hoshi lẫn Woozi đều hoảng lên:"SooEun, tay em/cậu bật máu rồi kìa!!!", tới lúc đó tôi như được hoàn hồn lại; tôi ngửi thấy mùi máu tanh trên môi, cảm giác lành lạnh của máu đang chảy trên tay tôi nhỏ giọt trên đường mà thoả mãn cười cho đến khi tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau, người đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra là mẹ của tôi. Bà đã vô cùng vui mừng rồi lại nức nở trong lòng tôi. Phía sau mẹ tôi là bác quản gia Lee, chị Kwon - chị nữ hầu mà tôi thân nhất đều vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại. Cả căn phòng của tôi cứ thế mà rộn hẳn lên át đi cái cô độc của cơn mưa phùn ngoài kia, tâm trạng tôi cũng khá lên.

Mẹ tôi có thể coi là một người vợ kiêm người mẹ tốt vì bà rất hiền hậu, nhưng do cái hiền đó mà mẹ tôi có phần yếu thế trước ba tôi. Ba tôi là một người đàn ông theo chủ nghĩa phong kiến nên ông là một người rất nghiêm khắc, trọng hình thức, lòng tự ái cũng vì vậy mà cao ngút so với những người khác.

Mặc cho mẹ tôi cùng với bác Lee, các nam nữ hầu đã cố gắng hết sức khuyên đừng làm càn; nhưng ông là ai cơ chứ?

Ba tôi tiến đến bên giường, hỏi:"Sao rồi con gái? Con đã thấy khoẻ hơn chưa?". Tôi nhìn thẳng mắt ông, cười nhạt vì tôi biết ông định làm gì. Ba tôi sắc mặt trở nên trắng bệch, ông giơ tay cao định giáng 1 bạt tai thì Woozi đứng trước cửa phòng tôi mà hét lớn:"Chú Jung! Đừng!". Ba tôi có phần hơi khựng lại, thay vì ông ta bạt tôi thì chỉ đưa tay bóp mặt tôi đến đau đớn, lẩm bẩm:"Chỉ trách hôm nay số tao xui! Xui xẻo mới có đứa con gái như mày! Chỉ có việc giữ Seungcheol ở bên mày mà mày cũng làm không xong!" rồi rời đi. Khi đi ngang qua Woozi, ba tôi vẫn tươi cười chào hỏi cậu như chưa có gì xảy ra.

Woozi lo lắng chạy vào, tôi cảm ơn cậu ấy rồi cả hai vừa uống trà vừa hàn thuyên chuyện ở trường mấy hôm nay. Khi tôi hỏi chuyện cậu với anh, cậu than phiền rằng cả hai đang có chuyện. Trong khi cậu nhất quyết muốn trả thù Seungcheol thì Hoshi lại kiên quyết không cho, lí do Hoshi với Seungcheol là bạn thân nên anh chỉ muốn giải quyết chuyện này trong êm đềm chứ không muốn làm lớn. Vì chuyện này mà cả hai ngày nay họ không gặp nhau rồi.

Tôi mỉm cười, ôm Woozi vào lòng giọng chút run run:"Jihoon, tớ thật sự cảm ơn cậu nhưng tớ không muốn vì chuyện của mình mà cả hai liên lụy đâu! Chuyện này tớ sẽ có cách giải quyết!". Tôi chỉ nói tên thật của Woozi khi tôi quyết tâm, thật lòng mà thôi đương nhiên cậu cũng hiểu tôi. Woozi nhìn tôi tiều tụy đến như vậy, cậu chỉ vỗ vai tôi rồi nói:"Tớ tin cậu."

Cả ngày hôm đó, Woozi ở lại nhà tôi vì cậu lo ba tôi sẽ làm hại đến tôi. Trước khi tắt đèn ngủ, cậu có cuộc gọi từ Hoshi - là một cuộc gọi làm hoà. Sau khi nói chuyện chán chê, Woozi nhìn tôi tủm tỉm cười rồi tắt đèn ngủ.

Qua hôm sau, tôi hẹn gặp Seungcheol để nói lời chia tay. Chỗ hẹn là tiệm coffee mà tôi với hắn hay đến trước kia, bất giác nhìn lại mà lòng có chút đau. Gọi cho mình một tách cappuccino nóng rồi ngồi chờ hắn, cầm lên uống vẫn là cái hương vị ấy - vừa ngọt vừa đắng. Chút lâu sau, Seungcheol đã tới hắn gọi cho mình một li latte rồi ân cần hỏi tôi.

"Hôm qua, em thấy anh với một cô gái khác trên phố... Hai người, hạnh phúc nhỉ?" - Tôi cười giả lả, nhớ đoạn kí ức khốn kiếp đó.

"Eunnie à, anh... Thật ra em đã biết rồi à, đúng vậy nên... Chúng ta chia tay đi?" - Nói rồi hắn để tiền trên bàn, gọi cho ai đó rồi rời khỏi quán.

Tôi cứ nghiễm nhiên ngồi ở đó, không hề có một giọt nước mắt nào. Điện thoại đổ chuông, tôi cứng nhắc cầm lên: Jisoo. Jisoo là người mà tôi đã cài hầu hạ ở Choi gia, có thể coi là gián điệp của riêng tôi bởi bấy lâu nay tôi vẫn còn rất nhiều khúc mắc giữa ba tôi và Seungcheol.

"Eun, em có rãnh không? Anh có chuyện cần nói. Là về ba em."

"Jisoo, em đang rãnh mà. Anh đến tiệm coffee STAY đi, em chờ."

"Ừ, đợi anh 15'."

Cứ ngỡ chuyện lần này cũng chẳng phải lớn lắm, chắc là chuyện lặt vặt của bà Choi. Đến sau này, tôi mới biết chuyện này hệ trọng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top