vui lòng xuất trình chứng minh thư

Nàng ta

Kim Jiwon - gái Jeju chính hiệu, vừa chuyển từ hòn đảo xinh đẹp đó lên Seoul sầm uất được khoảng... ừm, hơn 3 tháng nay?

Thế nhưng, nàng ta vẫn chưa thuộc hết đường xá ở khu mình ở. Thỉnh thoảng đi đổ rác ở sau khu phố, nàng còn lạc nữa là. Duy chỉ có đường đến tiệm tóc gần nhà thì nàng ta rành lắm. Từ hồi ở Jeju, cứ 2 tuần là nàng phải đi làm tóc một lần. Chuyển đến thủ đô rồi thì chuyện đầu tiên nàng làm là tìm ngay đến tiệm tóc, sau đó lại còn nhuộm cả tóc vàng cơ. Đừng bảo nàng điệu quá mức, vì ngoài mái tóc suông dài óng ả và có lẽ là cả cái lúm đồng tiền duyên dáng trên má, thì nàng ta chẳng tự tin về bất kỳ điểm nào trên cơ thể mình.

Mà má lúm đồng tiền thì đâu có tân trang được, nhưng tóc thì có đó.

Nhà nàng cũng gọi là khá giả, có vài cái siêu thị mini rải rác khắp Hàn Quốc. Thật ra là rất ít thôi, tầm ừm, khoảng 10 cái đổ xuống? Bố nàng bảo là còn đang trong giai đoạn phát triển nên chưa có nhiều chi nhánh. Nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ biết là mỗi khi cần mua gì thì có thể đến một cái gần nhất rồi bảo với quản lý rằng em là con ông Kim thì muốn mua bao nhiêu cũng được.

Kim Jiwon không phải là một tiểu thư kiêu kỳ, vì một - nhà nàng cũng không giàu đến mức để được gọi là tiểu thư, và hai - nàng ta chỉ hơi vô tư vô lo chứ không kênh kiệu. Vô tư vô lo đến nỗi, nàng ta có thể ăn liền 7 cây kem trong một ngày mà không hề nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải nằm ôm bụng ân hận.

Thì sơ lược là vậy, nàng ta một cô gái không-phải-tiểu-thư và có hơi ngốc (nhẹ).



Một ngày mùa đông

Ở gần nhà Jiwon cũng có một cái siêu thị mini trực thuộc nhà nàng, Jiwon thân với chị nhân viên ở đó lắm, thỉnh thoảng nàng ta sẽ lén bố đãi chị ấy ăn kem. Ngược lại, lâu lâu chị sẽ giúp nàng nói dối rằng lúc chiều đã thấy nàng đi học về, trong khi thật ra đến khi trời tối nàng mới lọ mọ chui ra từ tiệm tóc.

Bố mẹ của nàng bận rộn quanh năm suốt tháng, ở nhà chỉ có nàng và hai con mèo, một xám một trắng đen.

Quay lại câu chuyện, thì hôm nay Jiwon đã chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Không cần phải đi học, nàng có thể ngủ nhiều hơn một chút, đi làm tóc lâu hơn một chút và đặc biệt là có thêm thời gian đi tìm đường tắt tới khu đổ rác. Ừ thì, nàng cũng sợ lạc lắm, cái đường nàng hay đi nó cứ ngoằn ngoèo và trông không được an toàn mấy.

Sáng nay, nàng ghé qua siêu thị gần nhà để lấy chút đồ ăn sáng. Nàng sẽ chọn sandwich trứng và một chai nước ép, sau đó vừa ngồi ở bàn của khách, vừa nhìn ra đường qua một lớp cửa kính. Thành thật mà nói, khu nàng ở là một khu khá yên bình, ngoại trừ việc đèn đường hay hỏng ra thì mọi thứ còn lại đều ổn, không gần đường cao tốc nên cũng không ồn ào, không khói bụi, chỉ có điều sống ở đây một mình khiến nàng hơi buồn.

Trong lúc đang nhai nốt miếng cuối cùng của bữa sáng, nàng đưa mắt nhìn lơ đãng lên bầu trời xanh, rồi lại đánh mắt sang ban công của tòa nhà gần đó. Lạ nhỉ, nàng ta thấy một cái hình thù kỳ lạ đang vung tay vung chân ở ngay cái ban công màu xám. Trái rồi lại phải, từng nhịp một, cánh tay nhỏ xíu của cái "thứ" kì lạ đó cứ uyển chuyển đưa lên cao rồi lại hạ xuống, khiến nàng ta tò mò.

Dân Seoul ngộ nghĩnh vậy sao?

Phải mất một lúc Jiwon mới nhìn ra người kia đang nhảy múa, vì khi thấy người đó kiễng chân lên, nàng mới biết đó thì ra là một cô gái kỳ lạ với mái tóc ngắn ngang cổ, mặc áo thun và  thích múa ballet ngoài ban công. Nàng không nhìn rõ mặt của người đó, vì khoảng cách từ chỗ nàng tới cái ban công chắc phải đến sáu, bảy tòa nhà. Lúc này, nàng đã ăn hết bữa sáng, và sau khi ghé ngang tủ kem để lấy cho mình một cây như thường lệ, nàng quay trở lại chỗ ngồi ban nãy và để ý rằng cô gái kia vẫn đang say mê với điệu nhạc của riêng mình.

Ừm, mà không hiểu sao, chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé, Jiwon cảm thấy cô ta múa trông cũng rất "nghệ" đó?

Nàng không có học ballet, ngoại trừ việc biết hát một chút ra thì nàng không giỏi gì cả. Nhưng nàng đoán múa như thế là đẹp rồi, giống các cô vũ công múa ballet trên tivi mà nàng hay thấy. Vậy là, nàng cứ vừa ăn kem vừa nhìn cái hình nhân nhảy múa đầy kỳ lạ đó.

Được một lúc, cô gái tóc ngắn kia không còn nhịp nhàng theo điệu nhạc vô hình nữa, mà đột nhiên sững lại. Cô ta quay đầu vào trong nhà, rồi vội vàng chạy vào bên trong. Jiwon cắn nốt miếng kem cuối cùng, buổi biểu diễn cũng đã kết thúc, nàng ta phải về nhà đánh tiếp một giấc thôi.





Buổi tối, bụng Jiwon réo lên và nàng ta đang khóa cửa nhà

Lúc sáng, khi chuẩn bị rời khỏi siêu thị, chị nhân viên vỗ vai Jiwon và nài nỉ nàng rằng hãy giúp chị trông tiệm tối nay. Jiwon nhếch mày, nàng ta vừa với tay lấy món hàng trên băng chuyền để thanh toán cho vị khách trước mặt, vừa nghĩ rằng một buổi tối trông tiệm so với vài lần chị ta nói dối giúp nàng thì cũng chả đáng là bao. Cả cửa hàng chỉ có mình nàng, trộm vía khu này cũng an toàn, không cần phải sợ rằng đang đứng đếm tiền ở quầy thu ngân thì bị một tên bịt kín mặt cầm dao vào uy hiếp. Bởi vì khu phố nàng ở thật ra cần có thẻ dân cư mới vào được, mà dân cư nào lại đi ăn trộm cơ chứ. Nàng nghĩ thầm, nhưng nếu có thật thì cũng sợ lắm.

Jiwon vốn yếu vía, thứ nàng sợ nhất là bóng tối, vì vậy đèn ở nhà nàng lúc nào cũng bật sáng bưng, nàng còn luôn cầm theo một cây đèn pin mỗi khi đi trên phố. Jiwon sợ bóng tối đến mức, nếu đang đi mà đèn đường vụt tắt, nàng sẽ ngồi thụt xuống và co rúm người lại, sau đó mới thật sự đủ bình tĩnh để moi chiếc đèn pin nhỏ xíu trong túi áo ra dùng.

Tối hôm nay không nhiều khách lắm, Jiwon ngồi ở quầy một lúc lâu mà chỉ có một, hai người đến. Nàng đã xếp xong mấy thùng hàng lên kệ mà vẫn chẳng có thêm mống khách nào, và cũng đã lén ăn hết hai cây kem nhưng chẳng ma nào đến. Jiwon ngồi phịch xuống ghế thu ngân, tự dưng nàng thấy lo lắng cho chuyện kinh doanh của bố mình, vốn dĩ đã ế khách mà còn có một đứa con gái chuyên ăn quịt. Chống tay lên bàn, nàng ta nhìn chăm chăm ra phía cửa.

Nếu cả mùa đông dài mà cứ vắng khách như thế này thì khéo sau này nàng có nói "Em là con ông Kim chủ chuỗi cửa hàng ạ." đến mỏi mồm thì cũng sẽ bị ngó lơ cho mà xem. Nàng nghĩ đến viễn cảnh nàng đứng ăn vạ vì không đủ tiền trả. Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng nàng, hay đúng hơn là không phụ lòng bố nàng, vì hình bóng người khách tiếp theo đã lấp ló xuất hiện ngay phía cuối con đường trước mắt.

Từ phía xa, nàng ta thấy một người đang đi dần đến phía mình, người đó đeo khẩu trang, mặc áo bông chuyên dùng cho mùa đông, tóc ngắn và đặc biệt choàng một chiếc khăn cổ trắng rất dày. Nàng lập tức đứng dậy.

"Xin chào quý khách."

Người kia nhìn nàng một cái, rồi đi thẳng đến quầy đồ uống. Trong vài giây ngắn ngủi đó, nàng ngửi được một mùi thơm thoang thoảng mà nghe rất ngọt, ngọt y như cái vị kem dâu nàng hay ăn vậy đó.

Hoặc là do nàng ăn nhiều kem quá nên bị ám ảnh.

Vị khách tóc ngắn đặt một chai rượu soju lên băng chuyền thanh toán, là một lựa chọn không tồi trong ngày mùa đông. Nàng đoán vậy chứ chưa đủ tuổi để uống rượu, tại nàng hay nghe mấy chú hàng xóm khen rằng rượu ngon phải uống khi trời lạnh. Trong lúc đang tìm tiền lẻ trong ngăn kéo của máy tính tiền, Jiwon sực nhớ ra lời dặn dò của chị nhân viên: bán rượu thì phải xem khách có đủ tuổi không. Thế là, nàng ngẩng đầu lên và mất khoảng 5 giây để đoán rằng vị khách của nàng bao nhiêu tuổi. Nhưng thật sự là hơi khó, vì chiếc khẩu trang to tướng che gần hết mặt người nọ.

"Quý khách có chứng minh thư không ạ?"- Nàng hỏi.

Vị khách tóc ngắn nhìn sang trái, rồi lại nhìn nàng, rồi lại nhìn sang trái và trả lời với giọng ấp úng:

"T-tôi đủ tuổi rồi. Hai mươi ba."

Sao mà khó tin, Jiwon thầm nghĩ. Trên đời này có người lớn nào cảm thấy lo lắng vì bị hỏi tuổi khi mua rượu sao. Nàng nheo mắt lại, cố gắng hỏi thêm một lần nữa:

"Có thể tháo khẩu trang ra được không ạ?"

Tuy khoảng cách không gần lắm, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng người kia nuốt nước bọt một cách chậm rãi, và cũng chầm chậm tháo chiếc khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt bầu bĩnh như một em bé 16, 17 tuổi. Nói đúng hơn là, nhìn người đó trạc tuổi nàng, thậm chí trông còn trẻ hơn. Mà lại trông nét không giống người Hàn mấy, trên trán nó ghi rõ hai chữ "Nhật Bản" cơ. Bây giờ thì nàng có thể chắc chắc rằng nàng đã bắt thóp được một con bé người ngoại quốc khai gian tuổi. Nhưng nàng có một rắc rối, đó là nàng đã thanh toán cho nó trước khi hỏi tuổi. Nếu bố nàng biết, nàng sẽ bị mắng một trận tơi bời vì Hàn Quốc không cho phép người dưới 18 mua rượu, và ngược lại, không được bán rượu cho người dưới 18.

"Vui lòng xuất trình chứng minh thư."- Nàng ta nói một lần nữa với giọng cứng hơn, trong khi người kia bắt đầu mím môi lại.

Không gian trong siêu thị nhỏ lúc này chỉ có hai người, nàng ta và vị khách đó, bị ngăn cách nhau bởi cái quầy thu ngân. Và chắc hẳn đã biết rõ điều đó, nó nhìn nàng, chầm chậm đeo lại chiếc khẩu trang và ngay lập tức chạy thẳng ra khỏi siêu thị. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jiwon đứng sững một lúc, đến khi bóng người kia mất hẳn, nàng mới nhìn xuống mấy tờ tiền lẻ mà mình đang nắm trong lòng bàn tay. Rắc rối ban nãy trở nên to bự hơn rất rất nhiều.

Nàng ta

vừa

bị

lừa

bởi một đứa có vẻ là con nít.

Hoặc là một đứa bằng tuổi nàng.

Jiwon ngốc nghếch của chúng ta phải mất đến vài phút để bình tĩnh lại, và chắc chỉ có chiếc camera trên tường biết mặt nàng sững đến mức nào. Jiwon thậm chí còn không gọi với theo bảo người đó dừng lại, hay chạy theo (vì nàng không dám để cửa tiệm không có ai trông coi). Người đó trông cũng cao cỡ nàng, nên chạy rất nhanh vì chân rất dài. Nàng lại ngồi phịch xuống ghế một lần nữa, thầm nguyền rủa cái đứa trời đánh vừa dám lừa một người mới đến Seoul như nàng. Mẹ nàng nói đúng, Seoul lắm bọn lừa đảo, đến cả mua rượu còn khai gian tuổi thì cái gì mà không lừa được cơ chứ.





Jiwon tắt ngọn đèn cuối cùng của siêu thị, và quay lưng bước về phía con đường quen thuộc trong khi hai tay đút sâu vào túi áo.

Hôm nay là một ngày rất lạnh, nàng đoán không bao lâu nữa tuyết đầu mùa sẽ xuất hiện, lúc đó nàng sẽ tự tay mình viết chữ Kim Jiwon lên tuyết để đánh dấu cho mùa đông đầu tiên ở Seoul của nàng. Phải, là một mùa tuyết bị lừa đảo bởi một đứa ất ơ nào đó. Nàng thù dai lắm, nếu gặp lại nó một lần nữa trong khu phố này, nàng thề sẽ túm lấy cổ áo nó và đòi nó trả lại chai rượu soju cho bằng được. Nàng nghĩ vậy là đủ rồi, hoặc chí ít nàng sẽ chống tay lên hông và chỉ vào mặt nó rằng đừng có nói dối một lần nữa, nếu không nàng sẽ cho nó một trận.

Trên con đường về nhà quen thuộc, Jiwon vừa bước vừa nhìn lên trời, hôm nay tuy lạnh nhưng trời rất trong, được nhìn thấy những ngôi sao là một niềm vui của nàng. Thường khi thấy sao mọi người đều sẽ cười, ví dụ như cái người đang ngồi ở chiếc ghế đá dưới cây cột điện kia cũng đang nghểnh mặt lên nhìn trời và cười hình hịch, cách nàng không xa.

Ủa khoan, sao nhìn nhỏ này quen quen ta.

Jiwon cố nhìn kĩ, cái mái tóc ngắn ngắn đó, cái khăn choàng màu trắng đó, cả chai rượu ở ngay sát bên.

Chính là nó.

Cái đứa ất ơ lừa lọc người Jeju hiền lành vừa chuyển lên Seoul sống không lâu đây mà.

Nàng hồng hộc bước đến chỗ nó và thề có Chúa mắt nàng đang rực lửa, một ngọn lửa hiếm hoi giữa cái thời tiết lạnh giá này. Người đó vẫn đang mải nhìn lên trời, hai má đỏ hây hây vì đã uống gần cạn chai rượu lấy được nhờ đôi chân dài, không mảy may để ý có nàng đang tiến tới. Khi người đó nhận ra, nàng ta đã túm lấy cổ áo nó.

"Ê, ai cho mấy người lừa tôi? Có biết là chưa đủ tuổi mà uống rượu thì sẽ bị bắt không?"

Bàn tay của Jiwon đỏ tấy vì lạnh, nhưng nàng càng lúc càng siết chặt cổ áo nó hơn. Đừng bảo nàng bạo lực, vì nàng được dạy rằng nếu nhún nhường thì sẽ bị leo lên đầu ngồi.

Người kia quay sang nhìn nàng, ánh mắt có chút hoảng sợ nhưng có lẽ vì bị men rượu tấn công, trông người đó như một quả cà chua đang lo lắng.

"M-mình xin lỗi, mình chỉ muốn mua rượu để uống..."- Nó sững người, không dám động đậy dù người nó không nhỏ hơn nàng là bao.

"Mắc gì uống rượu? Tò mò vị rượu à?"

"Mình buồn nên muốn uố-"

Người đó chưa kịp nói xong đã khựng lại, vì nàng đã buông tay ra khỏi cổ áo nó. Jiwon lạnh quá, vừa đút tay vào túi áo, nàng vừa hỏi tiếp.

"Buồn gì? Buồn đến nỗi phải đi lừa người khác thế à?"


Trời càng lúc càng lạnh hơn, Jiwon run cầm cập và nàng ta thở ra một màu trắng xoá.

Nàng ta ngồi nhìn nó đã được năm phút kể từ lúc nàng nghe nó nói lý do vì sao lại muốn uống rượu.

"Mình cãi nhau với bố mẹ vì họ không cho mình học ballet. Đó là thứ mà mình thích hơn tất cả những thứ khác trên đời."

Hoá ra nó là cái đứa nàng trông thấy ở ban công hồi sáng.

"Thì ra là vậy." - Jiwon ngả lưng vào thành ghế, chẳng biết nàng đã ngồi cạnh nó từ bao giờ.

Ấn tượng của nàng về nó là một khuôn mặt bầu bĩnh, đúng kiểu búng ra sữa y như mấy em bé hàng xóm gần nhà nàng. Mà không hiểu sao, dù trời rất lạnh nhưng môi nó vẫn căng bóng, khiến nàng liên tưởng đến những múi cam bóng bẩy ở Jeju ngày mùa hạ. Nàng ta đâu có ngờ cái con nhỏ mặt non choẹt này lại cao gần bằng nàng, trong khi nàng hay bị nói là người khổng lồ tóc vàng, còn nó thì trông... hừm, dễ thương. Nhưng nghĩ đến việc nó cả gan lừa nàng, nàng đã muốn xé nó ra làm đôi.

Nhưng thôi, vì nàng là một người tốt bụng, và lời lừa lọc để mua một chai rượu cũng chả đáng là bao, sẽ chẳng ai biết nếu nàng và nó cứ giữ cái miệng kín như bưng. Hoặc nàng sẽ lấy keo dán miệng nó lại. Nàng sẽ giữ bí mật cho nó, và nó cũng phải làm vậy giúp nàng. Nghĩ vậy, Jiwon kéo nó đứng dậy, trong khi người nó nóng hổi vì men rượu đã ngấm từ bao giờ.

"Mấy người nhảy cho tôi xem đi. Nhảy cái điệu gì mà hồi sáng nhảy trên ban công đó."

Nó nhìn nàng, mặt không khỏi bất ngờ.

"Cậu nhìn thấy sao?"

Nàng gật đầu.

"Nhưng bây giờ mình đang không tỉnh cho lắm, mình không nghĩ là cái này nặng đến vậy, mình sẽ múa rất xấu nếu đang say..."

Nó ậm à ậm ừ một lúc, nhưng rồi cũng chịu đứng dậy và múa cho nàng xem. Tất nhiên rồi, nó có khán giả miễn phí mà. Nàng ngồi yên nhìn nó trong khi người nàng đang run lên vì lạnh. Giữa con đường vắng ngắt, nó bắt đầu những bước đầu tiên. Tay chân nó vẫn nhịp nhàng như lúc sáng vậy, chắc hẳn nó phải chuyên nghiệp lắm. Nàng phì cười vì trông nó như một con gấu đeo khăn choàng trắng, mặc áo bông dày cộm đang tập làm vũ công ballet. Nó nhảy rất đẹp, mùa đông lạnh như này mà được ngồi nhìn gấu Nhật Bản nhảy thì vui mắt quá còn gì. Chỉ có điều nó hơi loạng choạng vì đã khá say. Cuối cùng, nó ngã trong khi đang làm động tác xoay mình hai vòng.

Uỵch.

Nàng cười phá lên, còn nó thì đỏ mặt nhìn nàng.

"Đã bảo rồi mà, khi say mình nhảy xấu lắm..."

"Không, rất đẹp đó, chỉ là... há há... nhìn mấy người hài lắm."

Nó ngồi xếp bằng dưới mặt đường, hai mắt nheo lại, mặt tỏ vẻ bực bội vì nàng dám cười vào mặt nó. Nó chưa từng nghe ai bảo nhìn nó hài cả. Con nhỏ Nhật Bản đang cảm thấy rất khó chịu trong người, nó có thể cảm nhận được mặt mình nong nóng trong khi tay chân thì lạnh, tiếng cười của cô thu ngân tóc vàng cứ khúc khích bên tai nó. Đúng hơn là, nó thấy trong người khó tả.

Vì cũng chưa từng có ai bảo nó múa đẹp cả.

Từ hồi chuyển từ Nagoya tới cái đất nước xa lạ này vì công việc của bố mẹ nó, nó ở nhà gần như mọi lúc. Vì nó không được đi học, đúng hơn là không được đến trường. Nó học tại gia, bố mẹ không cho nó đi học như các bạn đồng trang lứa vì sợ nó sẽ bị bắt nạt ở một đất nước không phải quê nhà. Mặc dù vậy, họ vẫn cho nó học tiếng Hàn từ hồi còn ở Nhật, một phần vì để khi nó đến Hàn Quốc, đi mua đồ hay đi dạo sẽ không bị trêu chọc là đồ ngoại quốc không hiểu tiếng bản địa. À, bố mẹ nó vốn không cho nó học ballet vì sợ nó sẽ té ngã rồi bị thương, nhưng không hề biết rằng gần chục năm nay nó đã tập nhảy một thân một mình mỗi khi họ rời mắt khỏi nó. Nó nhớ những ngày ở Nagoya, sẽ lén khi bố mẹ đi làm để tập làm diễn viên múa ballet ở cái sân phía trước nhà, rộng rãi như vậy thì nó có thể xoay bao nhiêu vòng cũng không chán. Chả bù cho cái ban công nhỏ tí ở căn hộ mới, báo hại nó phải tập xoay người trong nhà vì không muốn một lúc nào đó sẽ ngã nhào khỏi ban công, hoặc nó sẽ chạy xuống công viên gần nhà và canh lúc không có người qua lại thì nó mới dám múa. Nó sợ nếu có ai thấy, người ta sẽ mách với bố mẹ nó. Chứ thật lòng, nó cũng muốn múa cho người khác xem lắm.

Con bé thu ngân tóc vàng này là người đầu tiên trong suốt từng ấy năm.

Trong lòng con nhỏ Nhật Bản lúc này cứ như có một con bướm nhỏ, bay lập lờ, rồi đậu lại nơi trái tim nó.

Thịch một cái. Mặt nó giãn ra, nó cười theo người kia, để lộ đôi mắt cong như vầng trăng khuyết trên trời.

Jiwon lúc này đã nhịn được cơn cười dai dẳng, nàng ta đứng dậy và tiến về phía nó. Nó ngồi đó đã được một lúc, trời cũng đã khuya, nàng không muốn bác bảo vệ nói với bố nàng rằng đã thấy đứa con gái bé bỏng của ông về trễ hơn mọi ngày. Nghĩ đến việc nó làm nàng cười, một tràng cười hiếm hoi kể từ lúc nàng đến Seoul, Jiwon đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo nó đứng dậy như một lời cảm ơn.

Đúng lúc đó, ánh đèn ngay chỗ nàng và nó nhấp nháy, rồi tắt ngúm. Cả một đoạn đường dài chỉ có độc nhất một cây cột đèn soi sáng, bây giờ không có lấy tí ánh sáng nào mà chỉ toàn là màu đen kịt.

Gió rít qua làm mấy cái lá trên đường bay thoang thoảng, sượt qua tai của con bé người Nhật. Người nó vẫn nóng hầm hập từ nãy đến giờ, nhưng dường như lúc này nhiệt độ lại tăng cao hơn cả. Ngay trên người nó, cách một lớp áo, có một đứa đang ôm ghì lấy cả cơ thể nóng hổi và nồng nặc mùi soju của nó. Jiwon vốn sợ bóng tối, và theo phản xạ, nàng sẽ tự ôm lấy thân thể mình mỗi khi nhà cúp điện. Nhưng hiện tại, nàng ta đang siết chặt người trước mặt, điều mà có bắc thang lên hỏi ông trời thì nàng cũng không biết vì sao. Bất đắc dĩ, Jiwon đang ôm một người xa lạ, đến cả cái tên còn chưa biết. Trời tối mịt và không có một ánh đèn nào để soi sáng, mà nếu có thì chắc sẽ ngại lắm, vì mặt nàng ta lúc này đang đỏ hồng như đào chín tháng tám.

Nghĩ vậy, nhanh như chớp, nàng định buông tay khỏi người nó. Nhưng có lẽ đã quá trễ, vì dù nó là một đứa thăng bằng khá giỏi, nhưng với tình trạng say đến mức không thể làm được động tác xoay hai vòng mà nó vốn tâm đắc, nó không nghĩ rằng mình có thể đỡ được nàng nữa. Cả hai ngã nhào, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vài giây, dưới góc độ chính xác đến không tưởng, môi nàng chạm vào môi nó. Và trong cơn say cùng không gian tối mịt, nó không biết phải làm gì, trừ việc mấp mé môi muốn nói gì đó. Nhưng, môi nàng đã rời khỏi môi nó đâu...

Phải, nó đã mân mê môi nàng bằng chính đôi môi căng mọng của nó, đủ để nó cảm nhận được rằng có một thứ còn nóng hơn cả nhiệt độ thân thể mình, nó nuốt nước bọt thật chậm, và trong phút giây ngắn ngủi ngỡ như bản thân đã ngửi được mùi quýt thoang thoảng nơi đầu mũi. Mùi của con gái Hàn Quốc thơm như vậy sao, nó thầm nghĩ.

Khoan khoan, chỉ là vô tình chạm nhẹ mà thôi, không phải một cảnh nóng bỏng tựa như trong phim ảnh, nhưng chắc là đủ để gọi là... ừm, khoảnh khắc khó xử? Khi hai đứa đã yên vị sau cú ngã nhào, môi của Jiwon dừng lại ngay nơi-mà-ai-cũng-biết-là-đâu, và thề có Chúa, nàng ta không dám thở dù chỉ một chút. Cả cuộc đời trong trắng này của nàng chưa hề có tiếp xúc nào gần gũi hơn mức này, nàng bật dậy và hoảng loạn, tay chân rui rẩy như một con cừu non tội nghiệp.

"Đ-đồ biến thái!"

Tách khỏi người nó, nàng vung tay và tát một cái thật mạnh vào mặt đối phương, làm nó trông như một quả cà chua chín nửa với một bên má đỏ hơn bên còn lại. Nàng bỏ lại nó ngồi thẫn thờ dưới đất và chạy thật nhanh về phía con đường đến căn hộ nhà mình, với chiếc đèn pin nhỏ xíu chẳng biết từ khi nào đã nằm sẵn trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, cả đoạn đường dài có một vệt sáng cùng tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

Jiwon ôm con mèo trắng vào lòng trong khi con mèo đen nằm gọn dưới chân nàng, và nếu cảm xúc của con người thật sự hữu hình, có lẽ cái đầu vàng của nàng sẽ đang bốc khói nghi ngút.

Không thể tin được. Trong một ngày, nàng ta vừa bị lừa bởi một con gấu trắng ất ơ nói giọng Nhật Bản, vừa bị chính đứa ngoại quốc đó cướp mất nụ hôn đầu mà nàng quyết để dành cho người yêu tương lai, ừ thì dù cho nàng chưa biết mặt người đó trông ra mô tê gì.

Nàng bực đến nỗi không thèm vuốt ve Sữa - con mèo trắng mà nàng rất mực yêu thương - vì trong đầu nàng lúc này có một thứ quan trọng hơn cả. Nàng giận kinh khủng, nhưng không phải giận vì bị cướp mất nụ hôn đầu, mà đúng hơn không hiểu sao trong đầu nàng toàn nghĩ đến mùi sữa dâu của cái đứa đáng ghét kia.

Cả đôi mắt cười cong tít của nó nữa.

Nắm chặt con gấu bông trong tay, nàng nghĩ đến sự việc ban nãy, và người nàng cứ nôn nao khi nghĩ đến cái hành động khốn nạn của nó: không những hôn mà còn... nghĩ đến đây, nàng lấy hai tay ôm mặt, đầu lắc lấy lắc để.

Cái #$&^*% nhà nó.

Nàng đã vung tay tát nó thật mạnh, đáng đời quân lừa đảo, đồ lợi dụng lòng tốt của người khác. Úp mặt xuống gối, Jiwon thở dài thườn thượt.

Nếu đã bực như vậy, tại sao nàng lại lo sợ từ nay về sau mỗi khi ăn kem dâu, bản mặt đáng ghét của nó sẽ lù lù hiện lên trong đầu nàng chứ...?

Có lẽ là, Kim Jiwon tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top