a friend, a lover
Có lẽ là, Kim Jiwon tiêu rồi.
Jiwon ám ảnh về con nhỏ Nhật Bản đến mức, kể từ khi đặt chân vào nhà, không khi nào nàng không nghĩ về nó. Lúc ăn nàng cũng nghĩ đến nó, lúc ngủ nàng cũng mơ tới nó, lúc xem tivi cũng không ngoại lệ. Nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, trong đầu còn mang máng hình ảnh của nó từ cơn mơ. Thỉnh thoảng, nàng ta lại lấy tay chạm nhẹ lên môi mình, rồi ngay lập tức rụt tay xuống, mặt hoang mang không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Đang là kỳ nghỉ đông, Jiwon chẳng có gì để làm trừ việc đổ rác mỗi ngày một lần. Nàng chỉ ở có một thân một mình, và vốn tính thích nấu nướng, một ngày nàng ta bày ra biết bao nhiêu thứ, lại còn phải làm phận sen dọn phân cho hai con mèo chỉ biết ngủ và đòi nàng cưng nựng. Vậy nên tối nào nàng ta cũng tung ta tung tăng mang một túi rác ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm.
Nhưng kể từ khi gặp con gấu trắng đó, Jiwon cứ nằm ì trên giường, thỉnh thoảng sẽ đi qua bếp để ăn, rồi lại nằm vật ra. Nàng không buồn cầm lấy cái điện thoại, đầu cứ nghĩ vẩn vơ và cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi: Rốt cuộc nàng ta bị cái quái gì đây?
Đã tròn hai ngày kể từ tối hôm đó và Jiwon chưa bước khỏi nhà dù chỉ một li, căn hộ của nàng bắt đầu bốc mùi, là mùi của hai con mèo dấu yêu tạo ra chứ đâu. Nghĩ đoạn, nàng thở dài, nếu còn nằm đây và tơ tưởng về cái con gấu Nhật Bản kia, hẳn là nàng sẽ chết chìm trong mùi hôi của phân mèo trước khi kịp chết vì sung sướng trong cái mùi kem dâu ngọt ngào của nó.
Vậy là vào buổi sáng ngày thứ ba, Jiwon phải xách mấy túi rác đi đổ, sẵn tiện ghé ngang cửa hàng tiện lợi để lấy chút đồ ăn. Jiwon bước đến quầy thực phẩm, bận rộn chọn cho mình vài thứ như thường lệ. Nàng chỉ hy vọng sẽ không gặp nó ở đây, chắc nó không dám quay lại một nơi mà cái camera to tướng đã quay được cảnh nó gian dối để mua rượu đâu nhỉ.
Nhưng có lẽ Jiwon tính không bằng trời tính, khi với tay lấy hộp kim chi cuối cùng trên kệ, nàng ta suýt nữa hét toáng lên. Qua mấy cái khe hở, nàng nhìn thấy nó - con nhỏ ngoại quốc tóc ngắn bước vào siêu thị với cái khẩu trang to tướng y như lần đầu nàng gặp nó.
Núp sau cái kệ hàng, Jiwon len lén nhìn, người run lẩy bẩy vì sợ bị bắt gặp. Jiwon không biết vì sao nàng sợ, trong khi nàng chẳng làm gì sai.
Ừ thì nàng chỉ tát cái bốp vào mặt nó rồi bỏ chạy, chứ có gì đâu.
Jiwon cứ hết núp từ kệ này sang kệ nọ, cốt là để tiện nhìn lén con nhỏ Nhật Bản. Nghĩ lại, cũng do nàng nhảy bổ vào người nó nên mới có chuyện đó xảy ra. Tự dưng nàng muốn nói xin lỗi, nhưng lại không dám. Ai đời lại đi xin lỗi cái đứa hôm trước mà mình vừa tát vừa chửi chứ.
Về phần nó, có lẽ vì không thấy nàng, nó vẫn thản nhiên chọn đồ. Khi đến quầy hoa quả, nó đứng ngắm nghía mấy hộp nho xanh, chẳng mảy may để ý ở sau mấy thùng gỗ chất đầy quýt Jeju cách đó không xa, có một đứa tóc vàng núp lén nhìn nó. Có một điều mà mọi người chưa biết, đó là con nhỏ tóc vàng này vốn rất hậu đậu. Nàng hay làm hỏng bất kỳ thứ gì nàng chạm tay vào, và thùng quýt Jeju cũng không ngoại lệ, mấy trái quýt rơi xuống, lăn dần và chạm vào đế giày con nhỏ ngoại quốc.
Lại một lần nữa, Jiwon muốn hét toáng lên. Nhưng nàng rất khôn, nhanh chóng chạy qua gian hàng khác. Phải, rất khôn. Nhưng đó là trước khi nàng ta bị nó chặn lại chỉ vài giây sau.
Jiwon run lẩy bẩy, giả vờ không quen biết nó, quay sang chỉ chỉ mấy món trên kệ như một khách hàng bận rộn. Từ khóe mắt, nàng thấy nó tiến lại gần, nó cũng vờ như đang chọn đồ, Jiwon quay người toan bỏ trốn, nhưng đã quá trễ.
"Ê" - Nó vỗ vai nàng.
Đường cùng rồi. Jiwon quay sang nhìn nó, cố giữ mặt bình tĩnh. Nàng nở một nụ cười mỉm, như cách nàng ta cười với bố mỗi khi đem một kiểu tóc mới về nhà.
"Cậu có phải là người... làm ra cái này không?"
Nó tháo khẩu trang, và chỉ vào vết xước đỏ tấy trên má phải. Jiwon ngớ người, nhìn xuống tay mình, sực nhớ dạo này bản thân rất thích làm nail.
Jiwon đặt cốc mì xuống bàn trong khi cố không nhìn thẳng vào mắt người kia. Không hiểu vì sao nàng lại mua đồ ăn cho con gấu này.
"Gọi tôi là Rei." - Nó, à không, là Rei, ngồi xuống cạnh nàng và nói.
Jiwon đổ mồ hôi hột, cách xưng hô khác hẳn với lần đầu nàng gặp nó. Nàng đoán rằng hôm đó, trong lúc hoảng loạn nàng đã "bật móng" - như một chú mèo. Đến nỗi, dù đã mấy ngày trôi qua mà vết xước trên má nó vẫn còn rõ như thế kia. Nó nhìn nàng, mặt không cảm xúc, đôi mắt cười in đậm trong tâm trí nàng cũng không xuất hiện.
"Mình là Jiwon. Tên cậu đẹp quá." - Jiwon cười giả lả, cố làm không khí bớt căng thẳng hơn.
Nàng ta muốn hỏi han xem nó có bị làm sao không, nhưng nhìn điệu bộ của nó mà xem, nó ngốn mì đầy miệng và mặt thì có vẻ xưng xỉa lắm. Chắc chắn nó đang dỗi một trăm phần trăm. Chẳng cần đợi nàng hỏi, nó quay sang liếc nàng một cái sắc lẹm.
"Mém tí thì bị cấm ra đường vì bố mẹ tưởng tôi đi đấm nhau."
Nghe vậy, tự dưng Jiwon thấy có lỗi kinh khủng. Hồi nhỏ, có lần nàng đánh nhau với bọn hàng xóm, bố nàng đã nổi trận lôi đình vì ông không muốn nàng dùng nắm đấm để giải quyết mọi thứ.
"Xin lỗi nha."
Nghe vậy, nó chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ăn tiếp. Có lẽ nó tha lỗi cho nàng, hoặc có lẽ không. Nhưng chỉ vậy thì nàng thấy chưa đủ. Dù gì cũng chỉ là tai nạn, mà nàng tát nó đến xước cả má, chắc hẳn nó phải ghét nàng lắm. Nàng nhìn Rei, con nhỏ vừa ăn vừa xoa xoa cái má phải trông thật tội.
Mẹ nàng dạy rằng, mỗi khi làm gì đó sai thì phải biết bù đắp lại. Chẳng hạn như mỗi khi bị điểm kém, nàng sẽ chăm chỉ dọn nhà. Còn với trường hợp này thì, Jiwon nghiêng đầu, nàng có thể bù đắp cho nó cái gì chứ?
"Hay là... sau này mấy người tới đây thích gì thì cứ lấy. Tiệm này của nhà tôi nên không cần trả tiền đâu. Nhưng mà... nhớ là đừng lấy rượu là được."
Jiwon biết chắc rằng bố nàng sẽ không cho phép nàng làm điều này, nhưng dù sao thì bố ở cách nàng khá xa, và sẽ chẳng ai biết nếu nàng trông tiệm giúp chị nhân viên thêm vài lần nữa.
Sau lời đề nghị béo bở, Rei nhìn nàng, và nàng đoán rằng nàng chưa từng thấy cái mồm nào há hốc to đến thế.
Khi vừa ăn xong, nó kéo tay nàng đi tới đi lui trong siêu thị, và không ngừng vừa chỉ vừa hỏi rằng có thể lấy cái này không. Jiwon gật đầu lia lịa như một cái máy, mặc nhiên để người kia muốn dắt đi đâu thì đi.
Rei đã lấy gần như mỗi thứ một món ở gian hàng bánh kẹo, nhiều đến nỗi không thể chất vừa cái xe đẩy. Jiwon nheo mắt, con gấu này là gián điệp Nhật Bản gửi đến để nhà nàng phá sản. Chắc chắn là như vậy.
Jiwon và Rei ngồi ngay bậc thang trước cửa siêu thị, mỗi đứa một cây kem trên tay.
"Ờm, xin lỗi nhé."
"Xin lỗi gì cơ? Về cái vết trên mặt à, không sao."
"Không phải. Thôi ăn đi."
Nàng ngước lên trời, những hạt tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi rồi.
Vậy là, nàng đã được tận mắt nhìn thấy tuyết đầu mùa ở Seoul. Mọi người thường nói rằng tuyết đầu mùa là một điều gì đó rất ý nghĩa. Theo như phim ảnh mà nàng vẫn hay xem, thì các cặp đôi sẽ thường ngồi dựa vào nhau, cùng đan tay thật chặt trong khi ngắm những bông tuyết trắng muốt.
Nàng cũng không rõ điều đó có thật sự ý nghĩa không, nhưng bỗng dưng những hạt tuyết kia bắt đầu mờ đi. Những gì hiện lên trước mắt nàng lúc này, là cái nắm tay đầy vội vã của Rei khi nó dắt nàng đi qua các gian hàng ban nãy. Bất chợt, khóe môi Jiwon cong lên.
Kể từ hôm đó, ngày nào nàng cũng bắt gặp nó ở siêu thị.
Rei thường sẽ ngồi đợi nàng ở bàn ăn, nàng sẽ luôn thấy nó qua lớp cửa kính từ bên ngoài từ khi nàng còn đang trên đường đi đến. Cả hai sẽ vẫy tay chào nhau, rồi cùng nhau ăn sáng. Kể từ hồi đặt chân đến Seoul, đây là lần đầu tiên Jiwon có bạn - một người khác hẳn với bọn học sinh trên lớp, những đứa luôn bắt nàng nói giọng địa phương cho chúng nghe, và sẽ lăn ra cười trong khi mặt nàng thì đỏ bừng lên.
Hóa ra nàng và Rei cùng tuổi thật, nhưng trông nó trẻ hơn nàng, nên nàng đoán là nàng cũng có thể ăn hiếp nó được một tí. Nhưng nàng chỉ dám nhân lúc nó không để ý mà quay sang cắn đi một miếng kem, hoặc thỉnh thoảng ném bóng tuyết vào người nó. Tất nhiên, sau đó nó sẽ phụng phịu đòi một cây kem mới, hoặc tặng lại cho nàng một quả bóng tuyết to gấp đôi.
Jiwon và Rei có một sở thích chung là rất thích xem phim. Những cuộc trò chuyện dần đổi sang chủ đề diễn viên yêu thích hay ca khúc yêu thích nhất trong những bộ phim lãng mạn. Có một lần, Rei đã mừng đến mức ôm chầm lấy Jiwon khi nghe nàng bảo rằng nàng rất thích bộ phim Goblin, vì trùng hợp sao đó lại là bộ phim yêu thích của nó.
Dần dần, Jiwon không thể nhớ được hai đứa đã nói những gì với nhau, nàng chỉ biết là càng lúc nàng càng hiểu nó hơn. Như việc nó thích ăn nho và dứa, đặc biệt thích bươm bướm và nó phải cắt mái mỗi tuần một lần. Ngược lại, nó cũng biết nàng ngoài sợ bóng tối ra thì còn không thích ăn bơ, thích mèo và không biết bơi dù sinh ra trên một hòn đảo.
Và cứ như vậy đến khi tuyết tan, bước chân của cả hai sẽ luôn tìm đến nhau mỗi ngày.
Jiwon mở cửa căn hộ, khệ nệ cầm theo vài túi đồ vừa lấy về từ siêu thị.
Hai con mèo ló đầu ra nhìn nàng, miệng kêu meo meo và chân khều khều vào bát ăn như thường lệ. Chợt, Sữa và Kkumi giật mình chạy đi, vì phía sau Jiwon là một đứa con gái lạ hoắc mà tụi nó chưa từng gặp.
Rei, lúc này cũng cầm một túi đồ khác, reo lên khi nhìn thấy hai vật thể nhỏ xíu đầy lông. Nó bật cười vì chiếc ghế sofa bị cào đến rách bươm phần dưới, chính xác là tác phẩm của hai chú mèo nghịch ngợm.
"Tụi nó dễ thương ghê." - Rei cười tít mắt trong khi cùng Jiwon xách đồ vào nhà.
"Giống chủ ha." - Nàng nói.
Nghe vậy, Rei không nói gì, nhưng vì quay lưng với nó, Jiwon không biết rằng miệng ai kia cũng đang cười tủm tỉm.
Đây là lần đầu tiên Rei đến nhà nàng, là vị khách đầu tiên kể từ khi nàng chuyển đến Seoul. Hôm trước, trong khi đang ngồi trước thềm cửa ăn kem như thường lệ, cả hai đã ngỏ ý rằng rất muốn xem một bộ phim đang nổi dạo gần đây. Mắt Rei sáng rực lên khi Jiwon nói rằng nhà nàng có một cái tivi rất to, và cả hai có thể ngồi trên sofa xem phim và cùng bàn về những tình tiết yêu thích.
Dạo gần đây, Jiwon cũng đã ngừng thao thức mỗi đêm để nghĩ về Rei. Không biết từ khi nào, giấc ngủ của Sữa và Kkumi bị gián đoạn bởi tiếng người dậy từ khi trời vừa hửng sáng. Đúng vậy, nàng ta ngủ sớm hơn và dậy cũng thật sớm để chạy bộ cùng Rei mỗi ngày. Jiwon sẽ hay ngáp ngắn ngáp dài trong lúc chạy đến công viên nơi nó đang chờ sẵn, cùng sự háo hức không thể tả bằng lời.
Bộ phim mà cả hai chọn để xem hôm nay là A Walk To Remember, một tác phẩm từ thập kỷ trước. Lý do là vì cách đây mấy hôm Rei đã đọc được một bài tóm tắt của bộ phim trên mạng và nằng nặc đòi nàng xem cùng nó.
Jiwon không dám nói rằng, nàng đã từng xem qua bộ phim đó rồi, vì sợ phải nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của Rei như mọi lần - "Sao phim nào cậu cũng coi rồi vậy?"
Nàng còn nhớ, A Walk To Remember kể về chuyện tình giữa một cô gái và một chàng trai, nhưng có lẽ đó là một bộ phim buồn, khi nhân vật nam bị mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.
Lúc này, nàng và nó đang ngồi trên sofa mỗi đứa một đầu, ở giữa là Sữa và Kkumi cùng một tá bánh kẹo vừa mua ban nãy. Dạo gần đây, Jiwon có một vấn đề khó nói với nó, và nàng cũng chưa biết phải mở lời từ đâu. Nàng ta thở dài, chuyện là nàng nghĩ nàng không thể "cưu mang" nó được nữa.
Suốt một tuần nay, chị nhân viên liên tục kéo nàng vào trong kho để năn nỉ nàng rằng đừng cho Rei lấy thêm đồ ăn nữa, vì nếu cứ như thế thì doanh số cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Biết sao bây giờ, nàng là đứa đã mở lời với nó cơ mà. Thật ra thì nó cũng biết điều, chả dám lấy gì nhiều cả. Chỉ là mỗi ngày nó đều đến...
Nàng biết thừa nó làm vậy để gặp nàng thường xuyên. Một cách quá là thường xuyên luôn ấy. Chị nhân viên đã nói thế, thì nàng cũng phải làm gì đó thôi. Nghĩ đoạn, nàng quay sang gọi nó.
"Này"
"Này"
Jiwon giật mình, nó và nàng lên tiếng cùng lúc. Thật ra thỉnh thoảng hai đứa đều sẽ nói cùng một câu như "Trời lạnh quá nhỉ" hoặc "Hôm nay ăn sandwich cùng nhau đi". Những lúc như thế, cả hai đều sẽ phì cười.
"Cậu nói trước đi." - Nàng mở lời.
Nó gãi đầu, mắt đánh sang phía hộp bánh mochi còn nguyên tem trên bàn, không hiểu sao mà nàng cảm giác nó cũng có điều khó nói.
"Dạo này mình không thể múa được như trước nữa. Hình như là mình tăng cân rồi." - Nó lí nhí với cái miệng mếu máo.
Tự dưng nàng thấy có lỗi với cả chị nhân viên và với cả nó. Chẳng phải chỉ vì lời hứa vô tội vạ của nàng mà ra sao. Rei rất thích múa, nó thường dựa đầu vào vai nàng và kể về chuyện nó thích ballet đến nhường nào. Vậy mà giờ đây nó lại ngồi đây, kể với nàng rằng nó không thể thực hiện cú xoay vòng vì mất thăng bằng do tăng cân.
Mà thật ra, nàng đoán là nó chỉ tăng cân một chút, bởi ngoài việc hai cái má của nó trở nên bầu bĩnh hơn, nàng không thấy có bất kỳ sự khác biệt nào. Nàng tiến đến phần ghế sofa ở bên kia và ôm lấy Rei.
"Chị nhân viên cũng bảo là mình không thể cho cậu lấy đồ miễn phí nữa, vì bố mình sẽ mắng mất."
Trong một giây, nó đẩy nhẹ nàng ra khỏi cái ôm.
"Ý cậu là do mình nên mới vậy á? Trời ơi, mình bị tăng cân đó."
Jiwon lúng túng, thật ra ngoài là một đứa hậu đậu, nàng còn là một đứa không biết lựa lời.
"Mình không có ý đó Rei à. Mình..."
Nàng không biết phải nói như thế nào, chỉ đơn giản là nàng vẫn muốn làm bạn với nó. Nàng vẫn muốn được cùng nó ngồi ăn kem trước thềm cửa siêu thị như mọi khi. Nhưng sao không khí bây giờ căng thẳng quá.
"Được rồi, mình cóc cần nữa. Và cậu nghe cho rõ đây, mình mới là đứa bị ăn tát oan uổng."
Rei toan đứng dậy, và Jiwon có thể thấy rằng mặt nó đỏ bừng vì giận. Nàng chưa từng thấy nó giận như thế này, chắc vì liên quan đến chuyện ballet nên nó trở nên cọc tính hơn bình thường. Trong vô thức, nàng nhào người đến ôm lấy nó, mặc cho nó liên tục đẩy nàng ra.
"Mình xin lỗi mà. Ý mình là mình sẽ ngăn cậu lại không chọn những món quá ngọt, được chứ? Mình sẽ chia phần mà mình được phép lấy, mỗi đứa một nửa."
Cứ như vậy, Jiwon giữ nguyên cái ôm cho đến khi Rei thôi không đẩy nàng ra nữa. Được một lúc, Jiwon cảm thấy khá hơn, Rei cũng đang ôm lấy nàng, chắc hẳn là nó đã nguôi giận. Nàng biết rằng nó sẽ không nghỉ chơi với nàng chỉ vì một chuyện cỏn con như thế.
Jiwon tựa vào vai Rei, miệng thì thầm câu xin lỗi.
"Thế cậu tính đền bù như thế nào đây? Chuyện cậu tát mình ấy."
Nàng ngớ người, ừ nhỉ, nàng chưa nghĩ đến nữa. Nàng nhìn nó, hai tay nàng bấu nhẹ vào đầu gối, cố gắng tìm cho mình một câu trả lời.
Bất chợt, Rei mỉm cười. Nàng không biết chuyện này có gì đáng cười.
"Hay là như thế này?" - Rei nắm lấy hai tay Jiwon, và tiếp tục nở một nụ cười.
Đó là một nụ cười rất đểu, trước khi nó tiến đến hôn nàng.
Jiwon nghĩ rằng tất cả dây thần kinh trong người nàng như rối lại, nàng ta đớ người, hai mắt mở to hoảng hốt. Nhưng rồi, nàng hiểu ra, dần thả lỏng người và cho phép bản thân đi theo những gì trái tim mách bảo.
Jiwon khẽ run người, đây chính là sự mềm mại mà nàng mong muốn được gặp lại bấy lâu nay. Mùi kem dâu thoang thoảng nơi đầu mũi, nàng ngỡ rằng mình đang mơ, bởi đứa con gái trước mặt không ngần ngại mà ôm lấy đôi má mềm mại của nàng, trong khi vẫn chưa chịu dứt khỏi nụ hôn.
Jiwon không biết ngoài đời có giống như trên phim không, nhưng ngay khoảnh khắc này, nàng nhớ về cái lần đầu tiên nàng và nó chạm môi nhau. Vẫn là cái mùi kem dâu đó, thấp thoáng sau gáy nó, nàng biết vì khi những nụ hôn của nàng tiến dần về phía hõm cổ Rei, mùi hương đó hiện rõ hơn bao giờ hết.
Ôi, và nàng không biết vì sao, cái cảm giác ngứa ran xâm chiếm lấy cả cơ thể nàng. Nàng thấy cả người mình mềm nhũn, cảm giác còn phấn khích hơn cả khi Sữa và Kkumi nằm gọn trong lòng nàng và dụi dụi mũi chúng vào tay nàng. Ngay lúc này đây, những ngón tay của nàng đang chạm vào tóc của Rei. Nàng học được từ những bộ phim, dần đưa tay mon men chạm vào tai của Rei. Nó kêu lên một tiếng thật khẽ, rồi tiếp tục cắn nhẹ vào môi dưới của nàng. Lạ quá, nàng chưa từng trải qua bất kỳ điều gì như thế này, khi đầu gối của nó chạm vào phần dưới của Jiwon, nàng thấy thật khó tả.
Rei chậm rãi dứt khỏi nụ hôn với Jiwon, và điều mà nó không ngờ tới nhất, là khi nó đang tinh nghịch làm theo cách mà những nhân vật nữ trong phim đồng tính nó vẫn thường coi hay làm, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân của đối phương. Nó không biết điều đó có tác dụng gì, nhưng bản thân nó thấy rất phấn khích khi Jiwon run lên. Biểu cảm của Jiwon rất lạ, nàng trông rất giống một con mèo khi được chủ nhân gãi gãi phần cổ, hai mắt nhắm hờ trong khi tay cấu nhẹ vào vai nó.
Rei đưa tay chạm vào cái lúm đồng tiền, thứ mà đang hiện rõ mồn một vì nàng ta đang mỉm cười. Ngón tay trỏ của nó chọt nhẹ vào má nàng, rồi dần dà chạm đến bờ môi căng mọng của Jiwon. Người nó run lên, và nó nghĩ nếu không kiềm được thì có lẽ nó đã rên lên rồi. Bởi vì ngay lúc này, nàng đang ngậm lấy đầu ngón tay nó. Rei cắn môi, tại sao lại có thể ấm áp và mềm mại đến vậy chứ.
Đắm mình trong những nụ hôn, Jiwon còn nhớ lần đầu nàng gặp gỡ, nó là một đứa trông có vẻ lớ ngớ và ngờ nghệch hơn cả nàng. Nhưng nghĩ lại, việc nó dám cả gan mua rượu trong khi chưa đủ tuổi, có lẽ là nàng đã có chìa khoá cho câu hỏi vì sao nó lại cười đểu như vậy.
Chỉ mới ba giờ chiều, nắng vàng lấp ló sau rèm cửa, và Jiwon không biết từ lúc nào nàng đã đảo ngược tình thế. Nàng ngồi lên người nó, áp sát cơ thể nó vào thành ghế sofa. Nàng cắn nhẹ vào cổ nó, và nàng nghĩ rằng nếu có một cái gương, chắc hẳn nàng sẽ nhìn thấy mặt mình đỏ ửng như quả cà chua, vì Chúa ơi, chưa bao giờ nàng dám chủ động đến mức này. Nàng không biết nữa. Nàng chưa từng hôn ai ngoài nó.
Trở về với Rei, nó bấu chặt vào người nàng, tự hỏi rằng nụ cười tự tin ban nãy của mình đã biến đâu mất, bây giờ trong đầu nó chỉ toàn là Kim Jiwon.
Kim Jiwon, cậu học cái này ở đâu thế?
Rei kêu lên thật khẽ, ngay khi nó cảm nhận những ngón tay nghịch ngợm của nàng luồn vào dưới chiếc áo thun của nó.
_________________________
Một buổi chiều nọ, những sợi tóc mái của Jiwon thấp thoáng bay theo cơn gió nhẹ. Như mọi lần, nàng đang cõng Rei trên con đường về nhà nó. Một tay nó giữ chặt lấy cổ nàng, tay còn lại nhéo nhẹ lấy cái má phúng phính của nàng. Từ đợt yêu nhau, nó bám nàng như sam. Nó đòi nàng lấy cho cái này cái kia, đòi nàng bế Sữa đến cho nó nựng và nằng nặc muốn nàng cõng nó về nhà.
Ừ thì, Jiwon cũng chẳng quan tâm đến những điều đó lắm. Nàng chỉ biết là nàng cũng thích cưng chiều Rei một tí. Một tí của nàng, là để nó ôm lấy cổ nàng trong khi ngồi gọn trên người, Rei sẽ dụi cái mũi nhỏ xíu của nó vào mũi nàng, cho đến khi nàng không thể chịu được mà hôn nó.
Nàng đâu có ngờ rằng, cái gật đầu nhận lời trông hộ siêu thị ngày hôm đó lại đưa đẩy nàng gặp nó - con gấu Nhật Bản khôn lỏi và cũng rất mè nheo này.
Jiwon ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng cuối cùng, tự dưng cảm thấy như có một ngàn con bướm vỗ cánh trong tim.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top