Chap 2

Cũng đã đk 2 tuần kể từ ngày em dõng dạc tuyên bố tôi là của em không ai được liếc mắt đưa tình hay tán tỉnh tôi nếu không em sẽ xử đẹp người đó...tất cả mọi người đều tỏ ra bình thường nhưng chắc shok lắm còn tôi tuy biết em ương nghạnh ,bướng bỉnh nhưng cũng shok tới nóc nhà với tuyên bố hùng hồn đó...tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì tôi bất lực với em ... Sau ngày tuyên bố đó hai hôm em hẹn tôi đi chơi công viên...hazz ai đời lớn tuổi già đầu như tôi lại đi công viên thật là...nhưng tôi cũng phải ngoan ngoãn đi vì nếu tôi không đi không biết em sẽ làm cái gì nữa phải nói em rất bá đạo và đầy nguy hiểm.Hôm đó cả hai cùng đi chơi công viên em hết kéo cái thân đầy tội nghiệp của tôi đi tàu siêu tốc, vào bãi lãi xe mini,xích đu ... Em làm tôi hết hồn với cái khoản nhà ma mặc dù tôi đã hết lời năn nỉ nhưng em không chịu cứ bắt tôi đi bằng đk còn nói nếu tôi không đi em xẽ tặng tôi mỗi thùng cát tông dưa leo mỗi ngày,tôi biết em nói đk làm đk mà đấy mọi người thấy sự bá đạo và đầy nguy hiểm của em ấy chưa nên tôi không còn cách nào khác là phải vào nơi quái quỷ ấy...Sau khi thoát khỏi nơi qủy quái đó mặt tôi xanh như tàu lá và tôi nhìn thấy sự ân hận trong đôi mắt nai lừa tình đó nên tôi cũng thấy tồi tội làm sao á ,hình như để bù đắp hậu qủa của mình vừa gây ra em đã để tôi ngồi xuống ghế đá gần đài phun nứơc rồi chạy đi mua kem... Không biết em đã dùng cách gì mà khai thác hết được mọi sở thích ,sở ghét, sở trường, sở đoản của tôi từ lũ bạn chí cốt...xã hội bây giờ thấy lợi quên tình nghĩa mà.Sau nỗ lực chờ đợi một tiếng đồng hồ cuối cùng em củng quay lại chỉ là còn kèm theo con Brownie cute vô đối . À thì ra em đi mua kem thấy con Brownie cute nên tới chơi gắp thú bông sau 30 phút vật lộn với cái máy tiêu hết 500xu em đã kiếm được con Brownie tôi không thích thú bông lắm nhưng nghĩ tới công sức của em nên tôi ms nhận ... Ôtôkê tôi đang nói dối ưm thực ra tôi rất bấn Brownie nên em ms kiếm cho Brownie cho bằng đk thực ra buổi đi chơi với tôi hôm đó rất vui tôi rất muốn cảm ơn em băng một nụ cười tươi nhưng cái bóng của Fany qúa lớn khiến tôi không thể nhìn bóng em dần khuất tôi muốn chạy đến nắm lấy tay em ôm em vào lòng ,phải tôi thích em rồi nhưng một lần nữa hình ảnh của Fany lại hiện về trong tôi nó khiến bước chân tôi nặng nề à không tôi không thể nhấc nổi chân ,chỉ biết nhìn bóng dáng em cô đọc giữa phố,tôi đứng đó miệng mấp máy "xin lỗi".

***

Cũng đk 2 năm em theo đuổi tôi rồi cuộc sống của tôi giờ đây gắn liền với em.Gần cả tuần nay tôi không đk gặp em, k đk nghe giọng nói dễ thương nụ cười cá sấu của em... Nỗi nhớ đó làm tôi như phát điên lên đk tôi tự hỏi.Không biết gia đình em xảy ra chuyện gì khiến em phải về Mĩ gấp tôi đã nói chưa nhỉ em ấy là người Mĩ góc Hàn về đây du lịch ở tạm nhà bà chị họ Know Yuri gặp tôi em ấy không chịu về Mĩ cứ nhất quyết ở lại cho bằng được mặc dù mọi người đều khuyên hãy từ bỏ tôi nhưng em đã bỏ ngoài tai ở lại theo đuổi tôi.Sau bao nhiều ngày chờ đợi cuối cùng em cũng đã trở về trong người tôi như đang bắn pháo hoa nhưng tôi vẫn mặt lạnh với em tôi nhìn thấy nỗi buồn kèm theo sự thất vọng trong mắt em tôi không biết mình làm sao nữa những lúc quan trọng hình bóng của Fany lại hiện về trong tôi khiến tôi phải lạnh lùng với em.

***

Hôm nay em hẹn tôi nói thật tôi vui như mở hội lâu rồi tôi và em không có hẹn hò...địa điểm em hẹn tôi là quảng trường Seoul tôi hôm nay ăn diện hơn tôi muốn mình đẹp trong mắt em.Sau 30 phút lái xe tôi đến nơi tìm mãi ms thấy em ngồi bên đài phun nước tôi rất vui nhưng vẫn lạnh lùng bước tới.Em nhìn tôi hồi lâu ánh mắt hiện nụ cười hỏi" unnie có biết hôm nay là ngày gì unnie biết k" tôi nheo mắt khó hiểu lạnh lùng nói"thế hôm nay là ngày gì ? Em nói lẹ đi để unnie còn đi dự tiệc quan trọng" tôi không biết mình đang nói cái quái gì nữa ,tôi thấy em nhìn tôi đầy đau khổ và thất vọng nữa em nói"hôm nay là ngày 22/7 tròn 2 năm quen nhau" ,"ồ vậy sao,nhưng chỉ đối với em thôi." tôi vẫn lạnh lùng như thế tôi thấy mắt em đỏ hoe có lẽ em sắp khóc,hít một hơi thật sâu em đứng đậy nhìn vào mắt tôi nói" hôm nay em hẹn unnie ra đây là để chúng ta chia tay nhau đi,em cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì sẽ chạm vào tim của unnie nhưng giờ đây em biết em sai rồi...đã đến lúc em phải nhìn lại những người xung quanh mình" em mở túi xách đưa tôi cái thiệt hồng tôi lắp bắp"đ..ây l..à"," thiệp cưới của em ,tuần sau em sẽ kết hôn ở Las Vegas nếu có thời gian xin unnie hãy tới dự" nói xong em quay lưng bước tới một người đứng đợi em ở đằng xa có lẽ là vị hôn phu của em rồi hai người bước đi.

Tôi ngồi đó nhìn vào tấm thiệp nhớ tới từng em vừa nói đau trái tim tôi giờ đây rất đau tôi khóc giờ đây tôi đã biết tôi yêu em nhưng chín tôi đã vuột mất em , tôi nhớ tới câu nói của Soo" hãy biết trân trọng người bên cạnh cậu,đừng để lỡ rồi hối tiếc" giờ tôi biết tôi sai rồi nhưng liệu giờ đây tôi hối tiếc cũng đã muộn màng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic