2: Kim Junmyeon

"Sehun, chúng ta chia tay đi."

"Em và anh hẳn là đã hết duyên lẫn nợ."

Hai năm rồi, giấc mơ này vẫn cứ bám dai dẳng trong giấc ngủ của tôi. Làm sao thế nhỉ, tôi chẳng thể quên được ngày hôm đó.

Chắc hẳn em ấy đã rất thất vọng về tôi, một người mà em ấy luôn yêu thương.

Tôi cũng không biết vì sao lại có thể mở lời một cách đột ngột như thế. Trước khi hẹn em ấy, tôi chỉ đơn giản muốn tẩy trần vì em ấy vừa đi công tác ở Đức về. Thế nhưng bầu không khí trên bàn ăn quá cứng ngắt, dường như lại càng khiến em ấy mệt mỏi.

Chẳng hiểu từ lúc nào khoảng cách giữa tôi và em ấy lại xa vời đến mức đó. Em ấy bận rộn công việc vì tổ ấm của chúng tôi, tôi hiểu chứ nhưng vẫn cứ vô cớ hờn dỗi, đẩy em ấy ra xa mặc kệ khao khát luôn muốn giờ giờ phút phút ở bên cạnh em ấy.

Tính tôi luôn dở dở ương ương như thế, chia tay rồi cũng tốt... đỡ một phần gánh nặng cho em ấy.

Được rồi, không nghĩ nữa, tôi phải rời giường, chuẩn bị cho cuộc hẹn với người bạn thân, Kim Minseok.

Hôm nay trông tôi cực kỳ bình thường, áo phông, quần jean, cũng giống nghiên cứu sinh đại học lắm. Anh chủ quán vừa thấy tôi đã nhận ra ngay.

"Junmyeon đấy à? Lâu rồi mới thấy, muốn uống cái gì?"

"Cho em tách cà phê đen đặc là được."

Trong quá khứ, tôi thật sự rất ghét loại thức uống này nhưng từ ngày em ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi, rất nhiều thứ tôi chẳng còn cảm nổi nữa, chỉ có thể thưởng thức những thứ đắng nghét thế này.

Đứng tại quầy đợi một chút thì anh chủ quán lại quay ra, đặt lên bàn ly cà phê cùng tách sữa, tôi có chút khó hiểu nghiên đầu nhìn, anh ta mỉm cười, lại đặt lên bàn tôi vài gói quà.

"Có người nhờ anh làm hộ."

Chẳng cần nói ra, tôi cũng biết anh chủ quán vừa đề cập đến ai. Anh ta là người duy nhất chứng kiến cả quá trình yêu đương của chúng tôi từ thuở mới tán tỉnh nhau. Sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy giữ nhiệm vụ trung gian trao đổi, nói trắng ra là giúp em ấy để ý tôi. Giống như hiện giờ vậy, tách sữa xuất hiện vì em ấy đã phát hiện dạo gần đây tôi yêu thích loại thức uống vừa có lợi vừa có hại này.

Gật gù cảm ơn, tôi nhận hết tất cả rồi ngồi vào góc quán quen thuộc, cũng chính là chiếc bàn định mệnh mà hơn mười hai năm trước, tôi có thể xuyên qua cửa kính để bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình và gương mặt sở hữu đôi mắt đấy thì đẹp như tượng tạc dưới ánh nắng ban chiều. Thật hoài niệm.

Lúc Minseok đến, tôi vẫn đang chăm chú vào những chiếc hộp xinh xắn vừa nhận được, cậu ta liền gõ vào đầu tôi.

"Lại nữa à?"

"Ừ. Cậu đoán xem cái nào là quà sinh nhật năm nay của tớ?"

"Muốn biết thì mở ra xem."

Nhưng cuối cùng tôi cũng không mở bất kỳ gói quà nào trên bàn, hệt như những lần trước, tôi sợ bản thân mình bật khóc bởi vì tôi biết, đây chẳng phải em ấy cố tình làm màu cho tôi xem mà đây là thói quen của em ấy.

Khoảng thời gian chúng tôi còn yêu nhau, em ấy rất hay mang những thứ linh tinh về nhà, có khi là một cái mũ, có khi là một chiếc áo ba lỗ, có khi đơn giản chỉ là một nhành bông. Không cần bất cứ sự kiện hay kỷ niệm gì, chỉ cần nhìn vào món đồ đó em ấy nhớ đến tôi, sẽ liền mua về tặng.

Hạnh phúc kéo dài mười năm vẫn cảm thấy ngắn ngủi, tôi thở dài một tiếng rồi chăm ly sữa vào cốc cà phê đắng nghét của mình. Minseok ngưng hẳn câu chuyện đang luyên thuyên nãy giờ về một cậu trai trông như khủng long trong công ty của mình mà quay sang nhìn tôi.

"Junmyeon..."

"Hử?"

"Cậu... với thằng nhóc Oh Sehun đã thực sự chia tay?"

Cuộc trò chuyện bỗng dưng lệch hướng khiến tôi có chút bối rối. Khá lâu rồi, chưa ai dám nhắc tên em ấy trước mặt tôi bởi họ sợ tôi sẽ phát điên bất cứ lúc nào. Sự việc năm đó quá gây ám ảnh, một Kim Junmyeon béo tròn lại trở thành một con ma men ốm yếu gầy mòn, còn phải đi cai nghiện rượu và thuốc lá.

"Tớ không biết."

Nếu em ấy chưa bao giờ quên những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh cho tôi thì tôi cũng chưa bao giờ quên mỗi bữa cơm phải làm hai phần để em ấy bất ngờ trở về cũng có cái mà bỏ vào bụng. Dù không gặp mặt, hành động chúng tôi trao nhau luôn chứa sự mờ ám như thế. Cho nên dù sự thật rành rành ra đó, tôi vẫn cố dối lòng.

"Junmyeon à, cậu đừng bướng nữa..."

Tôi ngước mắt lên nhìn Minseok, bướng bỉnh gì cơ chứ?

"Cậu và thằng nhóc ấy còn tình cảm với nhau."

"Ừ."

"Vậy tại sao cậu không chủ động liên lạc với Sehun? Cậu thừa biết mà đúng không? Chỉ cần cậu cầm điện thoại lên, gọi vào số điện thoại luôn hiện hữu trong tim cậu, Sehun sẽ lại xuất hiện. Thằng nhóc ấy có bao giờ từ chối những gì cậu muốn đâu."

Tôi thật muốn hỏi lại: Tại sao người chủ động liên lạc trước không phải là em ấy. Nhưng câu cuối cùng của Minseok... em ấy không bao giờ từ chối những gì tôi muốn. Vì thế, khi tôi muốn chia tay, em ấy chưa từng níu kéo hay day dưa trước mặt tôi.

Nhắc đến việc này, tôi lại vì Sehun mà đau lòng. Lúc nào em ấy cũng nuông chiều tôi như thế, tôi muốn trăng, em ấy chắc chắn sẽ không hái sao. Đỉnh điểm phải kể đến lần Sehun bị đau ruột thừa nhưng vẫn chạy đến ngoại thành thành phố chỉ để mua phần bánh bao mà tôi thèm, để rồi vừa về đến nhà đã ngất xỉu.

"Tình trạng mờ ám này kéo dài không chấm dứt nổi, mới thật sự là gánh nặng cả đời của cậu và Sehun. Tớ trông cậu hai năm rồi, tớ cảm thấy cậu đau khổ đủ rồi. Hoặc là nối lại với Sehun, hoặc là dứt khoát thật sự chia tay đi."

"Được rồi, Minseok. Đừng nói nữa. Tớ muốn ở riêng một mình."

Đợi Minseok rời đi, tôi liền gục đầu xuống bàn, nước mắt cứ thế trào ra.

Những điều hôm nay Minseok nói ra đều là thứ mà tôi luôn trốn tránh nghĩ đến. Rõ ràng tôi có thể cắt đứt với Sehun bằng cách không đến đây, không nhận quà của em ấy nhưng định kỳ mỗi tháng tôi đều ghé đây một lần. Tôi là người chủ động chia tay nhưng chính tôi cũng là người chẳng chấm dứt được, lại còn cho em ấy cơ hội để quan tâm mình.

Có phải tôi ích kỷ lắm không? Đáng ra Sehun sẽ như bao chàng trai bình thường khác: yêu một cô gái, kết hôn, sinh con. Nhưng bởi vì tôi xuất hiện đã làm cho cuộc sống của em ấy lỡ làn?

Ngoại trừ việc gặp gỡ em ấy tại quán cà phê này thì tất cả những thứ còn lại, đều do tôi sắp đặt.

Năm đó, tôi là hội trưởng hội sinh viên, đồng thời là sinh viên xuất sắc của trường, quyền lực trong tay đủ để tôi có thể quyết định ai là người chung phòng với mình.

Một trò đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt rằng tôi quên mất bản thân đã gặp em ấy rồi, thật ra là để thăm dò em ấy có chút trông đợi nào khi nhìn thấy tôi hay không. Và sự tủi thân hiện trên gương mặt của em ấy đã khiến tôi vui vẻ hết mấy ngày.

Vì chung phòng, tôi bắt đầu bày ra những trò thân mật với em ấy, em ấy cũng không bài xích, lúc vui vẻ còn hùa vào ôm eo tôi, vật ngược tôi xuống giường. Tôi còn cố tình lộ ra thói quen nhất định mà em ấy có thể đeo theo tôi ngoài giờ học. Đến những tiết mục tôi chuẩn bị trong câu lạc bộ nghệ thuật cũng kéo em ấy vào luyện tập và biểu diễn chung. Ngày ngày chúng tôi bám miết lấy nhau đến mức mà sinh viên trong trường toàn gọi em ấy là cái đuôi của hội trưởng, còn tôi là cái đuôi của nam thần.

Mãi cho đến khi Minseok phát hiện ra Sehun, cậu ta sợ rằng em ấy đào hoa không thật lòng, sợ rằng em ấy không 'cong' như tôi nghĩ, sợ rằng "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Vậy nên cậu ta cũng bắt đầu xen vào từng cái hẹn giữa tôi và Sehun. Tôi cảm nhận được rõ ràng em ấy ngày càng khó chịu khi ba chúng tôi đi chung. Thật lòng mà nói tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì có lẽ em ấy cũng có tình cảm với tôi, lo vì em ấy hẳn sẽ hiểu lầm.

Quyết định tỏ tình của tôi lên đến đỉnh điểm khi em ấy né mặt tôi một khoảng thời gian dài, không theo tôi đi khắp mọi nơi như trước nữa. Điều đó càng làm tôi chắc chắn rằng bản thân không muốn mất em ấy. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi chưa từng muốn mất em ấy.

Lúc lời chia tay được thốt ra, em ấy bảo rằng "hết cả duyên lẫn nợ"? Hiện tại, tôi chắc chắn với em ấy rằng em ấy sai rồi, duyên nợ của chúng tôi nhất định phải kéo dài đời đời kiếp kiếp, chết đi sống lại cũng không thể xa rời.

Cầm lên chiếc điện thoại cũ kỹ của mình, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân để bấm cho hết dãy số mà tôi luôn tâm tâm niệm niệm. Đầu dây bên kia vang lên từng hồi khiến trái tim của tôi lần nữa đập những nhịp mạnh mẽ.

"Anh nhớ em, Sehunie."

[15.03.2018 - 25.03.2018]
I'm Mi in Mieonie. Or, I'm My in Myeonie. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top