Chap 2.1
Thế Huân vừa lái xe vừa chửi rủa, hôm nay anh làm sao thế, tại sao lại để ý tới một người thấp kém như cậu.
Nghĩ thế, anh liền lấy điện thoại gọi cho Thiên Kim.
- Nhớ người ta rồi sao~!!! - Thiên Kim nũng nịu trả lời.
- Gặp nhau đi. Ở khách sạn Hoàng Tôn.
Rất nhanh, Thế Huân đã có mặt tại khách sạn Hoàng Tôn. Anh vừa bước xuống xe là nhanh như chớp có người quấn lấy anh như bạch tuột.
Cô, hôm nay mặc chiếc áo Crop Top tay dài màu trắng vừa ôm sát vào người cô vừa ngắn, lộ vòng eo thon gọn. Kết hợp với áo Crop Top là chiếc váy màu đen ngắn cũn tôn thêm phần ma mị của cô. Khuôn mặt đầy phấn và son, nồng nặc mùi nước hoa đắc tiền.
- Huân, em rất nhớ anh nha~ - Thiên Kim lấy tay vẽ vẽ gì đó trên ngực anh.
Anh không nói gì, chỉ ôm eo ả, sau đó thân mật đi vào phòng VIP của khách sạn.
*Phòng 1294.V.I.P của khách sạn*
- Huân à!!~ Em nhớ anh lắm nha~!- Cô quấn lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Thế Huân không đáp trả, chỉ lấy bàn tay hư hỏng của mình lần mò vào trong áo của cô, cô khoái chí, khẽ rên lên một tí mong nó sẽ kích thích anh...
*Wo kanzhe mei sheng duoshao shijian
Neng suyuan hao xiang duo yitian
Women de mingtian
Wo wenzhe hai you duoshao shijian
Zai yanqian yiwei duo yitian
Neng shixian women de yuyuan*
Tiếng chuông điện thoại của Thế Huân vang lên làm cô ả hụt hẫng xen lẫn bực tức, là ai đã gọi Thế Huân của cô?! Là ai đã phá chuyện vui của hai người?!
Thấy Thế Huân nghe điện thoại xong, cứ tưởng rằng chuyện vui sẽ tiếp tục với cô, nhưng KHÔNG. Anh ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, sau đó lạnh lùng bảo rằng:
- Từ nay tôi và cô đừng gặp nhau nữa. Và CHẤM DỨT mọi mối quan hệ.- Sau đó anh vơ lấy áo khoác rồi tiêu soái bước ra ngoài.
Thiên Kim chẳng hiểu lý do tại sao, chỉ biết là "Thế Huân đã bỏ cô mà đi" Nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt....đầy son phấn :v
- Lộc Hàm....Là mày đúng không?! Chính mày!!!! - Cô nghiến răng, lẩm bẩm trong sự tức giận.
-------------------
Thế Huân nhấn ga mạnh hơn nữa, bây giờ anh rất muốn về nhà...
Lúc nãy nhận điện thoại của trợ lí Xán Liệt, anh rất bất ngờ xen lẫn một vài cảm giác kì lạ, nhưng anh lại muốn chấm dứt mối quan hệ với Thiên Kim đầu tiên. Đó là việc anh muốn làm nhất!! Thật sự là anh không có một chút tình cảm với cô, chỉ vì ba mẹ bắt kết hôn nên anh buộc làm thế!! 2 năm qua, anh phải chịu đựng rất nhiều rồi!!
Đến rồi...
Lộc Hàm...đợi anh!~
Anh nhanh chóng bước xuống xe, mục tiêu kế đến là Lộc Hàm, anh thực sự rất muốn nhìn thấy cậu, 2 năm qua cậu khổ nhiều rồi...
"Cạch"
Đập vào mắt anh là hình ảnh Diệc Phàm đang hôn trán cậu. Mọi suy nghĩ tốt, thương yêu Lộc Hàm đều tan biến trong nháy mắt!!! Thay vào đó là sự nổi giận, ghen tuông đến tột độ!!!
- Các người làm cái gì trong nhà tôi vậy?!! - Khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, anh quát lên.
- Thế...Thế...Huân!- Lộc Hàm hốt hoảng kêu lên, khuôn mặt sợ sệt khi nhìn thấy Thế Huân.
- Hừ...không nhìn thấy hay sao còn hỏi?! Thì tôi hôn Lộc Hàm!- Diệc Phàm bình tĩnh nói. - Này Thế Huân, đối với cậu Lộc Hàm chỉ là vợ trên danh nghĩa của cậu, ngoài ra cậu xem em ấy như người vô hình, là người phá hoại hạnh phúc của cậu và Thiên Kim và cậu cũng không có tình cảm với em ấy...Thế thì...tại sao cậu không nhường cho tôi?!
"Bốp"
- Thế nào?! Tỉnh chưa?! Anh nghĩ anh là ai hả? - Anh đánh vào mặt của Diệc Phàm rõ đau.
- Th..Thế Huân...- Lộc Hàm bắt đầu ngấn nước mắt.
"Bốp"
- Cậu cũng nghĩ cậu là ai?! - Diệc Phàm đánh trả lại, cái mạnh hơn lúc đầu Thế Huân đánh, làm anh té xuống nền gạch, ở miệng có chút rỉ máu.
- Th..Thế Huân..A..anh không sao chứ...- Lộc Hàm hốt hoảng chạy đến lay lay cánh tay anh, nước mắt rơi lã chã, lấy bàn tay trắng nõn của mình lau vết máu trên miệng anh.
Anh không nói gì hết, giật cánh tay cậu ra, tự mình đứng dậy. Định đi lên phòng mình thì Diệc Phàm nắm cổ áo anh kéo lại.
- Cậu thật quá đáng!! Cậu nhìn xem...em ấy quan tâm cậu đến như thế mà cậu nỡ...- Diệc Phàm tức tối quát.
- Buông.
Diệc Phàm tức đỏ cả mặt, buông tay ra để Thế Huân đi.
- Lộc Hàm...em xem...
- Diệc Phàm...anh không cần để ý. Em đã quen...- Cậu quệt đi hàng nước mắt, cười khổ nhìn Diệc Phàm.
- Được rồi...anh đi về.- Diệc Phàm lắc đầu nhìn cậu.
- Ơ...sao thế ạ? Tại...tại em hả?
- Không...nếu ở lại đây, anh sẽ không thở nổi mất. - Nói đến đây, anh vẫn còn giận chuyện lúc nãy.
- Thế à...
Nói xong, cậu tiễn anh ra khỏi cổng. Thật tình, là mẹ nhờ anh ấy đến đây trông cậu mà cuối cùng lại bị Thế Huân đánh anh, thật có lỗi a~ Anh về cũng phải rồi...Thế Huân không những lạnh lùng mà còn ngang ngược...
Có lẽ tối nay phải ngủ ở sofa nữa rồi....
Cậu nghĩ thế!
- Lộc Hàm!
Tiếng gọi kéo cậu trở về thực tại...
Thế Huân?!
- A~ Anh...gọi em?! - Cậu hơi ngạc nhiên, anh gọi cậu làm gì nhỉ.
Anh không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt có phần ôn nhu nhìn cậu.
- Lộc Hàm...- Lần này có vẻ dịu dàng hơn lần rồi.
- Dạ?! - Lần này cậu rất ngạc nhiên, anh sao thế nhỉ, chẳng lẽ lúc nãy anh bị đánh nên đầu óc có vấn đề?!
- Chúng ta...đừng ly hôn. - Anh nghiêm túc nhìn cậu.
Cậu có nghe nhầm không? Là anh đang bảo đừng ly hôn đấy...
Cậu đưa tay lên nhéo mặt mình một cái...Và..
- Á...thật đau...
Anh hơi buồn cười vì hành động của cậu, nhưng khi nghe cậu than đau thì hốt hoảng chạy đến, xoa xoa cái má phúng phính.
- Thế...Huân...- Cậu ngơ ngác nhìn anh, Thế Huân chịu đụng vào cậu hả?~~~
- Tiểu Lộc...anh xin lỗi chuyện ban nãy, và cũng xin lỗi em...trong 2 năm qua.
Cậu không nghe lầm chứ...Anh đang xin lỗi cậu còn bảo cậu đừng ly hôn. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy...Đôi mắt cậu bắt đầu cay cay...
- Tiểu Lộc...chúng ta bắt đầu lại nhé.-Anh ôn nhu nắm bàn tay trắng nõn của cậu.
- Thế...Thế Huân...Thiên Kim...- Cậu rất vui nhưng hình ảnh Thiên Kim hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không an tâm.
- Không sao...anh đã chấm dứt với cô ấy rồi.- Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.
- Nhưng...
- A~ Đói bụng quá a...- Anh ngắt lời cậu bắt hành động xoa bụng, miệng thì than đói.
- A~ Thế à...em sẽ đi làm bữa trưa.- Cậu nhanh chóng đi vào nhà bếp làm thức ăn cho anh, vì trên danh nghĩa cậu cũng là vợ mà!
Thế Huân cười cười khi thấy hình ảnh nhỏ bé làm thức ăn, phải rồi...Lộc Hàm sẽ khiến anh hạnh phúc hết suốt cuộc đời này, thế tại sao anh không nhận ra nhỉ? Lắc đầu...mình thật ngốc...
Ơ...
Tại sao Thế Huân lại thay đổi nhanh như chong chóng thế?!
Hẳn là các bạn rất thắc mắc đúng không?!
Thắc mắc sẽ được giải đáp thông qua suy nghĩ của Thế Huân *nháy mắt*
Thế Huân'sPOV:
Đúng như mẹ nói...Lộc Hàm chính là người đã hiến máu cho anh. Thực sự là anh đã sai ngay từ đầu...
Còn nữa, lúc nãy anh nhận được cuộc gọi của Diệc Phàm. Thì ra anh đã có gia đình rồi, vợ anh đang mang thai. Vợ anh tên Hoàng Tử Thao, là một người mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Anh được mẹ nhờ là trông Lộc Hàm, nhưng vì thấy cậu quá tội còn anh thì quá lạnh lùng thờ ơ với cậu nên anh quyết định...giúp cậu bằng cách đánh thức Thế Huân. Anh nói rằng Thế Huân đúng là một thằng ngốc, có được vợ hiền lại xinh đẹp lại không biết cách giữ, ngược lại còn cố đẩy cậu ra xa...
Một chuyện quan trọng hơn, theo thông tin của Chanyeol, thì chính Thiên Kim đã ép Lộc Hàm phải ly hôn anh, cô bảo nếu không thì cô sẽ làm hại đến gia đình cậu, cậu rất sợ...
Còn rất nhiều chuyện cậu không ngờ tới, nhưng quan trọng bây giờ là anh phải bù đắp cho cậu, hảo hảo bảo vệ và yêu thương cậu...
End Thế Huân's POV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top