Shot 2 - Hẹn gặp anh kiếp sau (END)
Shot 2
- Đến nhà Bạch Hiền học nhóm của con đây sao Lộc Hàm ?
Một giọng nói từ phía sau vang lên làm cả hai đang hôn nhau giật mình dứt ra rồi bàng hoàng khi thấy người đó chính là Ngô Diệc Phàm.
Lộc Hàm sợ hãi đến ngồi không vững, Thế Huân bên cạnh vội đỡ lấy cậu.
- Ba...
- Anh Phàm...
- Mày còn gọi anh là anh sao Thế Huân ? Bao nhiêu năm nay làm bạn thân của anh, anh tốt với mày bao nhiêu thì mày lại đi quyến rũ con anh à ? _ Diệc Phàm trầm mặt hỏi.
- Ba à... _ Lộc Hàm khẽ gọi ba
- CÂM NGAY !
Diệc Phàm quát lớn làm cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cả kinh. Nhất là Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn luôn được ba mình yêu thương chưa hề quát mắng lời nào.
- Phàm ca, tất cả là tại em ! Em ép em ấy yêu em. Anh đừng trách Hàm nhi. Xin anh
Ngô Thế Huân vì muốn bảo vệ Lộc Hàm nên một mực nhận tất cả tội lỗi, Lộc Hàm lắc đầu nhìn hắn, đau lòng đến rơi nước mắt. Ngô Diệc Phàm nhếch mép.
- Mày đúng là đàn ông nghĩa khí, nhưng mày đừng mong sẽ gặp lại con tao một lần nào nữa. Mày là một thằng đàn ông 37 tuổi mà đi ép buộc một đứa trẻ 17 tuổi yêu mày, mày hại con tao rồi. Tao chỉ có một mình Lộc Hàm thôi, có biết không ? _ Không chịu được, Diệc Phàm tiến tới nắm lấy cổ áo Thế Huân mà gào lên. Lộc Hàm vừa khóc vừa nắm tay ông kéo ra nhưng không được.
- Ba.. . Ba con xin lỗi. Con có tội. Con yêu Huân, tha cho anh ấy đi ba...
- Cái gì ? Anh ? Bọn mày là chú cháu có biết không ? Anh em cái thá gì ? Về ! Đi về cho tao.
Lộc Hàm bị ba kéo đi, khóc nấc quay đầu nhìn Thế Huân. Hắn chỉ biết cam chịu mà để cậu đi.
- Về với ba đi. Anh sẽ giải quyết, Anh không để em chịu thiệt thòi đâu Hàm nhi !!
Lộc Hàm dù nghe hắn nói vậy nhưng vẫn thấy bất an vô cùng...
Cảm giác ấy, cứ như đây là lần gặp gỡ cuối cùng vậy.
.
Căn nhà của Lộc Hàm mọi ngày luôn tràn ngập tiếng cười, thế mà hôm nay lại ầm ĩ tiếng quát tháo, tiếng khóc than.
- Ba ! Con yêu Huân... ba cho con ở bên cạnh anh ấy đi...
Tử Đào bàng hoàng nghe con mình nói. Chỉ vừa cách đây một tiếng thôi, con trai còn vui vẻ hôn vào má chồng bà, sao bây giờ lại nghiêm trọng thế này ?
- Bọn đồng tính chúng mày thật ghê tởm ! Mày có biết mày đang bôi tro trét trấu vào mặt ba mày không hả Lộc Hàm ?
Diệc Phàm tức giận quát tháo ầm ĩ cả nhà, Lộc Hàm sợ hãi khóc thét lên.
- Tao nên lường trước chuyện này xảy ra, nếu vậy thì cái tình cảm đồng tính của chú cháu bọn mày đã bị bóp nát từ trong trứng rồi.
- Không, đồng tính thì sao chứ ? Là có tội sao ba ? Chú cháu thì sao... hức... tình yêu của con, ba đừng xúc phạm như thế...
Cậu rất kính nể ba, nhưng nghe ba nói những lời lẽ như vậy thì không thể chấp nhận được, Lộc Hàm phải bảo vệ Huân, phải bảo vệ tình yêu này.
- Nói !! Nói! Bọn mày đã làm gì rồi ? Hả ? _ Diệc Phàm tức điên lên, không kìm nỗi liền nhào đến bóp lấy cổ con trai.
Tử Đào hốt hoảng chạy đến can ngăn dù sức bà rất nhỏ nhoi. Nhưng bà phải cứu lấy con trai bà.
- Ông buông con ra đi. Dù sao nó cũng là con ông mà !!!!
Diệc Phàm nghe vậy liền thả mạnh Lộc Hàm ra, cậu ôm cổ ho sặc sụa. Đẩy mẹ đang đỡ mình ra, cậu thét lên:
- Khụ.... Con đã trao hết cho anh ấy rồi, cả thể xác và trái tim con !! Ba sẽ làm gì ? Giết chết con à ? Hức...
- Trời ơi ! Con tôi. Lộc Hàm à... hức... con chỉ mới 17 tuổi thôi, tại sao lại bán rẻ mình như thế ??? _ Tử Đào khóc nấc lên.
Ngô Diệc Phàm thẫn thờ ngã phịch xuống ghế ôm đầu. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng khóc nức nở của Lộc Hàm và Tử Đào mẹ cậu.
- Đúng rồi... chỉ có một cách để chữa căn bệnh này cho con Lộc Hàm à... Kết hôn, con phải kết hôn. Lấy vợ, rồi sinh con, con sẽ không còn bị bệnh nữa... hahaha
Lộc Hàm bàng hoàng nghe ba mình nói, đôi vai nhói lên vì bị ông nắm lấy lắc thật mạnh. Cậu với khuôn mặt đầy nước mắt cùng sự phẫn nộ đến tột cùng hét lên:
- ĐỒNG TÍNH KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH. CON GHÉT BA. CON SẼ KHÔNG KẾT HÔN VỚI CÔ GÁI NÀO CẢ, KHÔNG ĐỜI NÀO....
- Im đi ! Con không có quyền quyết định. Quản gia Kim, nhốt thiếu gia vào phòng, lấy điện thoại của nó đưa cho ta. Nhớ, không được để nó bỏ trốn trước khi hôn lễ diễn ra !!
Cậu như tuyệt vọng khi nghe ba mình tự ý quyết định rồi bị đám người hầu kéo vào phòng đóng cửa lại.
.
Căn phòng của Lộc Hàm sao bây giờ lãnh lẽo quá. Cậu nhớ Thế Huân, cậu cần Thế Huân. Nhưng phải làm sao bây giờ ? Cậu không làm gì được nữa...
Kết hôn sao ? Không đời nào.
Cậu chỉ yêu mình Huân thôi.
...
Suốt ba ngày ba đêm, Lộc Hàm cậu chỉ ngồi đúng một tư thế, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định. Mặc cho cơn đói cơn khát đang kêu gào. Mẹ cậu có vào khuyên bảo cậu và khóc, nhưng cậu cũng chẳng hề động đậy.
Lâu thật lâu sau, Lộc Hàm mới yếu ớt cử động. Trái tim đau quá.
Ngô Lộc Hàm cậu, đã bị ba ép vào đường cùng rồi...
Lê từng bước đến mâm cơm đã nguội lạnh, lùa từng miếng cơm vào miệng. Mặn đắng, toàn là nước mắt.
Sau khi miễn cưỡng gọi là no, cậu đến bên giường, lấy chiếc điện thoại bí mật của Huân đã tặng cậu ra. Không hề có cuộc gọi nhỡ nào.
Có phải anh quên em rồi không ? Anh buông tay rồi sao Huân ?
Ừ, đau quá. Cậu xem lại ảnh của cả hai, sao mà hạnh phúc quá. Thật khác bây giờ.
Vậy... nếu Huân không cần em nữa, thì, em đi vậy...
Cầm theo một cái li thủy tinh vào phòng tắm, xả đầy một bồn nước. Tự mình đập vỡ cái ly kia, cứ như đập vỡ đi tình yêu của bản thân.
Đau lắm chứ !
Thả mình vào bồn nước lạnh ngắt kia, lạnh à ? Lạnh sao bằng tâm can của cậu chứ ?
Cầm chiếc điện thoại kia, gọi cho anh lần cuối. Nghe tiếng chuông dài đằng đẵng mà chẳng có ai bắt máy. Hì, lại tự em đa tình rồi. Bây giờ chắc anh đang vui bên người khác...
Cánh tay buông chiếc điện thoại đang gọi kia rơi xuống đất, cầm mảnh thủy tinh kia lên.
Một đường vào cổ tay. Máu tứa ra. Lộc Hàm bật cười. Đau thật...
Đôi mắt dần mờ đi, đầu óc dần mụ mị,
- Ngô Thế Huân, em yêu anh, hẹn gặp anh kiếp sau...
Lời cuối cùng cũng dành cho hắn, vậy mà...
Lộc Hàm tự thả mình chìm vào dòng nước lạnh buốt. Sau khi thân ảnh kia chìm vào làn nước hòa máu đỏ, chiếc điện thoại dưới kia vang lên giọng nói quen thuộc.
- Alo... Lộc Hàm ? Lộc Hàm ? Lên tiếng đi, em đâu rồi ? LỘC HÀMMMM
Muộn rồi, cậu ấy đi rồi.
Giọng nói của người đàn ông này, Lộc Hàm sẽ không bao giờ nghe thấy nữa...
...
Ngô Thế Huân toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn đang nhận cuộc gọi kia. Lộc Hàm gọi hắn, nhưng không nói gì.
Ba ngày nay, hắn bị người của Diệc Phàm giam lỏng, chúng lấy điễn thoại của hắn giấu đi mất. Tự mình lại bị giam trong chính căn nhà của mình, hắn không thể đi tìm Lộc Hàm, không cách nào liên lạc được với bé con của hắn.
Tự mình hận mình không làm gì được. Giờ đây Lộc Hàm đang rất cần hắn.
Hắn hận cả Diệc Phàm, người anh thân thiết của hắn.
.
Mãi lo lắng mà Thế Huân quên mất mình còn có thể liên lạc với Lộc Hàm bằng chiếc điện thoại bí mật kia, cho đến khi nó nằm sâu trong chiếc tủ quần áo kêu inh ỏi. Nhưng khi hắn nhận ra thì quá muộn rồi.
Vẫn cứ tuyệt vọng nghe ngóng Lộc Hàm qua cuộc gọi dang dở này, dù hắn có nói thế nào thì bé con vẫn không lên tiếng.
Em giận anh sao ?
Rồi một lúc lâu sau, bên đầu dây kia bỗng ồn ào hẳn, tiếng người kêu cứu thì phải ? Lộc Hàm gặp chuyện gì sao ? Vội áp tai vào, miệng cứ gào thét tên người yêu.
Cụp. Bên kia tắt máy. Lòng Thế Huân nóng như lửa đốt.
Chẳng thể làm gì cho em hết, hắn thật vô dụng mà...
.
Reeng...
Như bắt được vàng, Thế Huân vội bắt máy.
- Alo, Lộc Hàm, em sao vậy ? Lộc...
- Là tôi, Diệc Phàm...
- Lộc Hàm đâu? Sao em ấy không nói chuyện ?
- Bình tĩnh nghe tôi nói...
- ...
- Lộc Hàm tự tử rồi.
Cạch.
.
Đám tang của Lộc Hàm diễn ra trong một ngày âm u.
Mọi người đứng trước phần mộ của Lộc Hàm mà không khỏi xót xa khi thấy di ảnh cậu. 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người...
...
Một mình đứng trước phần mộ của người yêu, lòng Thế Huân như nguội lạnh, trái tim hắn đã theo Lộc Hàm xuống lòng đất lạnh lẽo kia.
Hắn chợt mỉm cười, tay lấy trong túi áo ra một tờ giấy, lặng lẽ bật lửa đốt.
- Haha, em biết không Hàm nhi, anh yêu em lắm. Em đi đâu, anh sẽ theo đó mà...
Trong đám tro tàn, tờ giấy lấp ló hàng chữ:
"Xét nghiệm U nang não: Ngô Thế Huân, dương tính"
.
Sáu tháng sau, Ngô Thế Huân mất.
Ngô Diệc Phàm đứng trước hai phần mộ nằm kế nhau, lặng lẽ thở dài. Ông cũng nên quỳ xuống tạ lỗi.
Ngô Thế Huân trong sáu tháng qua chết dần vì bạo bệnh mà không màng chữa trị, khi ra đi, dù rất đau đớn nhưng hắn vẫn nở nụ cười với Diệc Phàm, như chưa từng có thù hận, môi mấp máy:
"Tạm biệt anh, em đến với Lộc Hàm đây. Xin lỗi... và cảm ơn"
- Ngô Thế Huân, Ngô Lộc Hàm, xin lỗi rất nhiều. Lộc Hàm, ba xin lỗi con, Thế Huân, anh xin lỗi cậu...
Như Bạch Hiền nói, tình yêu của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là vĩnh cửu.
Trời âm u, sau đó mưa nặng hạt. Mưa đi, mưa để rửa trôi hết mọi thứ... Lỗi lầm.
HẾT
SWAGGIE
0h20,19/5/2016
Đôi lời: Diệc Phàm trong truyện chính là đại diện cho xã hội khắc nghiệt bây giờ. Chính vì những sự khắc nghiệt này mà những người đồng tính chỉ biết chọn con đường chết. Xin hãy bảo vệ họ, họ cần được chia sẻ, cần được cảm thông. Đồng tính không phải là một căn bệnh ! Cám ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top