Lần cuối ích kỉ
- "Sehun ah~ lúc anh đọc bức thư này thì em đã ở một nơi rất xa rồi . Sehun anh em yêu anh rất nhiều , nhưng em thật có lỗi khi anh phải lấy em một đứa ngốc . Xin lỗi anh em không thông minh như Seohyun , không xinh như Seohyun và em cũng chẳng giàu có như cô ấy . Nhưng em có một thứ hơn cô ấy anh muốn biết không ? Là em yêu anh nhiều anh nhiều hơn cô ấy nhưng điều đó thì làm được gì chứ . Sehun ah~ em biết hết rồi ! Em thật ích kỉ đúng không ? Anh ah~ em nghe thấy anh nói chuyện với Seohyun rồi . Anh không yêu em như em nghĩ anh không quan tâm em như em nghĩ . Vậy mà bao nhiêu ngày qua em lại không biết . Không hổ danh em là một đứa ngốc . Sehun à em cho anh biết một bí mật nhé em đang mang trong mình đứa con của anh nó được 3 tháng rồi đó . Hôm qua khi em đi khám lúc đó em mới biết , em vui mừng chạy đến công ty để khoe cho anh thì em .... Sehun em biết anh coi đứa nhỏ này là tạp chủng nhưng nó cũng là con anh. Nên em sẽ cho đứa nhỏ này biết nó có một người cha . Nhưng em sẽ không cho nó biết cha nó là anh đâu nên anh đừng lo. À Sehun khi em đi rồi anh nhớ ăn uống điều độ đừng thức khuya nha . À em lại quên rồi bên anh có Seohyun mà thật không hổ danh em là một đứa ngốc . Cho em ích kỉ lần cuối nhé ích kỉ để gọi anh là Hunnie . Em yêu anh ." - Đọc xong bức thư đôi mắt của Sehun đã nhòa đi vài phần . Tất cả là tại hắn bản thân hắn ích kỉ nên mới làm cậu thành ra như vậy . Hắn biết chuyện hắn và Seohyun sau 10 mười năm vẫn chưa chấm dứt khiến cậu đau khổ . Hắn yêu Seohyun nhưng hắn nợ LuHan . Bản thân hắn không biết phải làm sao cho đúng . Bỗng có tiếng nói vọng ra từ cửa :
- Hunnie em nghe nói tên ngốc nó đi rồi phải không.
- Ukm ! Cậu ấy vừa mới đi.
- Hóa ra tên ngốc đó lâu lâu cũng thông minh được một lần . Cuối cùng em và anh cũng được ở bên nhau được rồi đúng không Hunnie ?
- Ừ , anh ra ngoài có chút việc .
Vừa lúc Sehun đi điện thoại của Seohyun reo lên .
- Alo ! Anh hai tên ngốc đó đi rồi giờ chỉ cần Sehun đồng ý cưới em đồng nghĩa tài sản họ Oh sẽ thuộc về em .
Bất chợt bên ngoài vọng ra tiếng nói
- Ra là vậy Seohyun tất cả hóa ra là vậy
- Sehun ... anh... vừa ... ra ... ngoài ...
- Đúng là vừa rồi tôi có ra ngoài nhưng tôi để quên tập văn kiện ở nhà nên về và cuối cùng là nghe được 1 mẩu chuyện hay ho đó .
- Sehun nghe em nói mọi chuyện không phải như anh nghĩ ...
- Không phải như tôi nghĩ vậy là sao cô nói thử xem.
- Em ..
- Đừng nói nữa . Cút !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top