Chiếc xe buýt màu nắng - Part 1
Anh và cậu yêu nhau đã được bốn năm. Lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau là vào một ngày trời đổ cơn mưa buồn, cậu cho anh đứng chung dù chờ đợi chiếc xe buýt màu nắng mang số 26.
Lời đầu tiên anh nói với cậu là anh thích chiếc ô màu cầu vồng của cậu. Cậu chỉ mỉm cười
"Chào bạn, mình làm quen nha. Mình tên Sehun, Oh Sehun " - Anh nói và giơ tay ra trước mặt cậu
"Chào bạn, mình là Luhan, Xi Luhan " - Cậu mỉm cười đón lấy cái bắt tay của anh
"Cậu không phải người Hàn Quốc ? "
"Ừ "
"Wowwww... Tiếng Hàn của cậu tốt thật đấy. Nếu đoán không lầm thì cậu là người Trung Quốc ? "
"Ừ..."
...
Trong ấn tượng của cậu, anh là một người con trai tuấn tú, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nam tính,quai hàm sắc sảo... và nói nhiều ! Anh hỏi, anh nói, anh cười, cậu chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Anh biết mình khá trơ trẽn, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên gặp cậu, anh chỉ biết cảm thán : "Người gì mà đẹp thế !" Anh thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong sáng thuần khiết cùng đôi mắt màu cà phê sâu thẳm dịu dàng.
Trời mưa rất to, chỉ có anh và cậu cùng đứng chung một chiếc ô màu cầu vồng chờ xe buýt. Mãi một lúc lâu sau, xe buýt đến, anh cùng cậu lên xe. Theo thói quen, cậu đi xuống hàng ghế cuối ngồi, anh cũng mặt dày chạy theo cậu bắt chuyện, nhưng lần này, cậu chỉ tựa đầu ra cửa sổ ngắm mưa rơi.
Đường về nhà của anh và cậu gần nhau, ngay lúc cậu xuống xe, anh lại thấy có chút gì đó hơi nuối tiếc, ngồi ngẩn ngơ nhìn cái bóng nhỏ nhắn chạy nhanh dưới cơn mưa
Một tuần sau, anh đón xe buýt đi học, nhưng vì mới chuyển đến đây nên anh hơi lạ lẫm với đường xá nên không bắt được chiếc xe buýt số 17 mà phải đợi một lúc để bắt chiếc xe buýt số 26.Hôm nay không hiểu sao cậu lại dậy trễ hơn thường ngày, nên cũng đành phải lên chiếc xe buýt số 26 để đến trường. Lúc anh lên xe, chỗ ngồi đã hết sạch, nhưng thật may khi anh thất ở hàng ghế cuối cùng còn trống mội chỗ. Anh đi thật nhanh xuống đó, ngồi xuống và bỗng thấy tim mình đập thật nhanh khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Anh quay sang bên cạnh, môi bất giác vẽ lên một đường cong hoàn hảo... là Luhan, người ngồi cạnh anh là Luhan, câu đang ngòi tựa đầu vào cửa ngắm khung cảnh bên ngoài. Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng mùi hương của cậu thì anh không thể quên đượ, hương sữa nhàn nhạt dễ dàng cho ai kia cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Theo thói quen, anh lại rút tai phone ra, bật một bản ballad nhẹ, gắn vào một bên tai cho cậu. Cậu giật mình, quay lại nhìn, thấy anh đang mỉm cười với cậu
"Hii Luhan, nghe nhạc chung đi "
Cậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, mỉm cười gật đầu nhẹ rồi chỉnh lại tai nghe sau đó lại tiếp tục tựa đầu vào cửa xe. Bài hát cả hai đang nghe, cậu biết. Đó là một bài hát buồn... về một chuyện tình dưới cơn mưa...Chiếc xe dừng lại trước trường nghệ thuật Sm. Thì ra cậu là học sinh khoa thanh nhạc ở đây, còn anh là học sinh khoa vũ đạo vừa mới chuyển tới, anh lớn hơn cậu một tuổi.
Mãi gần một tháng sau khi cả hai biết mình học chung trường... trời âm u, mưa rơi xối xả, từng hạt... từng hạt... Hôm nay cậu quên mang theo ô ! Cơn mưa làm cậu ướt là run lên vì lạnh. Cậu xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi thổi chúng, đứng đợi xe buýt để về nhà.
" Người ta nói những kẻ cô đơn thường làm thế... "
Cậu giật mình nhìn sang thì thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, che ô cho cậu.
" Anh Sehun... "
" Trùng hơp thật đấy Luhan..."
" Sao giờ này anh còn chưa về? "
" Anh có chút việc cần giải quyết. Còn em? "
" Em vừa mới luyện tập xong "
" Ừm... Em lạnh à? "
" Một chút... " - Cậu chưa kịp nói xong thì đã thấy anh đứng sát cậu, vòng tay ôm lấy cậu
" Anh... "
" Như vậy sẽ ấm hơn, cho cả em và anh... " - Anh nhìn cậu, mỉm cười
" Nhưng.... " - Cậu đỏ mặt thực sự cảm thấy chút hơi ấm len lỏi trong tim
" Anh nghĩ chúng mình có duyên.. "
" Sao cơ ??? "
" Chiếc xe buýt số 26..." - Anh nói khi chiếc xe buýt màu nắng mang số 26 đỗ trước mặt hai người
Cả hai lên xe. Cậu lại xuống hàng ghế cuối ngồi, anh vác dù chạy theo, ngối xuống cạnh cậu. Một lúc sau anh lên tiếng
" Người ta nói nếu hai người mà tình cờ gặp nhau cả 3 lần tại một nơi, thì hai người đó có duyên với nhau... "
" ... "
" Anh tin và điều đó "
"... Ý anh là.... "
" Anh và em có duyên với nhau... "
" Anh... "
" Anh thích em, Luhan ! " - Anh hít một hơi thật dài, giọng hơi run, nhìn thẳng vào mắt cậu
" Em... "
" Anh biết... Chúng ta chỉ mới quen được vỏn vẹn có ba lần. Và.... điều này có lẽ quá sớm, quá đột ngột.... Anh cũng biết... anh chưa hiểu em... và có thể em sẽ nghĩ anh điên khi nói những điều này... Có ai mới gặp nhau mà đã nảy sinh tình cảm đâu chứ... Nhưng... anh biết con tim mình... hiện giờ nó như thế nào.... Anh muốn... hẹn hò ! " - Anh càng nói, mặt càng đỏ, hơi thở càng mạnh. Cậu nghe anh nói mà mặt cũng đỏ không kém, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, cậu chỉ im lặng cúi gầm mặt.
Chiếc xe buýt màu nắng vẫn chạy trong mưa. Trong xe, có hai kẻ ngồi cạnh nhau, mặt đỏ như gấc, cùng theo đuổi một dòng suy nghĩ, không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai. Mãi một lúc sau, cậu hít vào thật sâu và thở hắt ra, sau đó, rất nhanh, cậu dẩy tay anh ra khỏi tay mình khiến cho ai kia cảm thấy hụt hẫng. Nhưng rồi cũng rất nhanh, cậu cầm lấy tay anh, đan từng ngón tay mình vào tay anh, nắm lại. Anh mở to mắt nhìn cậu, cậu bật cười vì vẻ mặt người đối diện
" Như vậy mới là nắm tay nè. Anh thật là... muốn hẹn hò với người ta mà tay cũng không biết nắm ! " - Cậu lắc nhẹ đầu, thở dài
Nghe cậu nói, anh như bừng tỉnh, nắm chặt lấy tay cậu
" Anh... em... vậy câu trả lời của em là... "
Cậu chỉ cười, đưa đôi bàn tay đang nắm chặt của anh và cậu lên trước mặt nói:
" Người ta nói nếu bàn tay hai người đan với nhau mà vừa khít, thì hai người đó sinh ra là để dành cho nhau... "
" Vậy chúng ta có duyên thật rồi "
" Em không muốn có duyên với anh... " - Cậu lắc đầu
" Gì cơ? " - Anh hốt hoảng
" Cũng bởi vì người ta có nói... Có duyên ắt hản sẽ có nợ... Em không muốn như vậy "
Lúc này cơ mặt anh mới giãn ra
" Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật " - Anh nói một câu bông đùa, rồi cả cậu và anh nhìn nhau cười
Thế là bốn năm trôi qua, đồng nghĩa với việc tình yêu của anh và cậu kéo dài đã được bốn năm
Bốn năm, khoảng thời gian có đủ dài để tình yêu trở nên thật vững bền? Có đủ dài để cả hai tin vào lẫn nhau ?
Bốn năm, khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, nhưng cũng đã cho thấy anh và cậu đã hạnh phúc biết nhường nào! Hạnh phúc là khi anh và cậu nắm tay nhau, nghe chung một bản nhạc, tựa đầu vào vai nhau, hát cho nhau nghe, nói những lời yêu thương mỗi ngày... Hạnh phúc là khi anh cà cậu cùng ngồi trên chiếc xe buýt màu nắng định mệnh, là khi anh ôm cậu vào lòng, quàng khăn cho cậu, hà hơi vào tay cậu vào những ngày giá rét, là khi cậu để ch o anh gối đầu lên đùi mình, vuốt tóc anh, hát cho anh ngủ.... hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy nhau mỗi ngày, mỉm cười với nhau, tặng nhau những món quà nhỏ.... Hạnh phúc là thế, nhưng tại sao có đôi khi con người ta lại không thể giữ chặt hạnh phúc cho chính mình, có hạnh phúc mà cứ mải tìm kiếm ở đâu xa ???
......
Bốn ngày trước là sinh nhật cậu, cậu cứ tưởng rằng anh giả vờ quên để cho cậu một bất ngờ. Nhưng cho đến tận hôm nay, vẫn không có một bất ngờ nào dành cho cậu, anh đã quên rồi sao ? Dạo này cậu thấy anh hay bận, ít khi gặp cậu, ít nhắn tin, nói chuyện với cậu. Cậu thông cảm cho anh, có lẽ công việc của anh quá nhiều, nhưng anh cuãng không còn hay đi xe buýt nữa... Dạo này anh cũng không còn chúc cậu ngủ ngon, không còn nhìn cậu một cách âu yếm, không còn xoa đầu cậu, không còn hay nắm tay cậ, không còn gọi cậu là Hannie... Hannie... hay Tiểu Lộc của anh nữa ... Cậu lo lắng, cậu buồn lắm! Nhưng cậu không dám nói, cũng không dám hỏi khi thấy anh cười với một cậu con trai khác - nụ cười mà đã lâu cậu không thấy ở anh, thấy anh xoa đầu thân mật với cậu ấy. Cậu đã mấy lần nhìn thấy anh nắm tay cậu con trai kia, đút kem cho cậu ấy... Cậu đã tự huyễn hoặc rằng, đó chỉ là ảo giác, nhưng sao cái ảo giác này lại sống động đến lã kì, chân thực đến đau lòng. Cậu ước rằng phải chi đừng có những lần tình cờ đó, đừng để cậu thấy những điều đó, thà cứ để cậu sống mà không hay biết những điều đó đi....
Cậu cứ cố gắng không tin đó là sự thật, cố gắng quên nó đi, nhưng hình ảnh anh và cậu ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.
Rồi một ngày khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh hẹn gặp cậu. Cậu vui lắm, nhưng trong lòng vẫn thấy rất bất an lo sợ.
Tôi đi bộ đến trạm xe buýt, thật là kì lạ, lúc này chiếc xe buýt màu nắng ấy lại đón tôi đến điểm hẹn. Tôi mỉm cười vì sự trùng hợp này, trong đầu mải suy nghĩ về những hồi ức xinh đẹp giữa tôi và anh. Chiếc xe lăn bánh, tôi đi từ từ xuống hàng ghế cuối theo thói quen cũ. Bước chân tôi chợt dừng lại, hai ly trà sữa một vị socola một vị khoai môn trên tay tôi bất giác rơi xuống, văng tung tóe. Mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại, trước mắt tôi bây giờ chỉ là anh... và cậu ấy....
Anh để cho cậu ấy tựa đầu vào vai mình, cả hai cùng nghe nhạc, anh nắm tay cậu ấy, cười với cậu ấy, xoa đầu cậu ấy... Ánh nhìn trìu mến ấm áp, nụ cười ôn nhu... tất cả những điều đó trước kia đã từng chỉ dành cho tôi, nhưng giờ đây người đó lại không phải là tôi... Phải làm sao đây, tim tôi đau quá, tôi ước gì chỉ là mình nhìn nhầm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng, nghe thấy tiếng anh gọi tôi khi tôi nói bác tài dừng lại và chạy xuống xe....
Tôi chợt nhìn lên, thấy Luhan đứng trước mặt tôi một khoảng không xa, hai ly trà sữa một vị socola, môt vị khoai môn em ấy mua cho cả tôi và em ấy rơi xuống đất... Em ấy nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự chua xót... Em ấy hét lên với bác tài rằng hãy dừng xe lại, rồi lao nhanh xuống xe. Tôi không kịp suy nghĩ gì, gọi tên Luhan, rồi chạy đuổi theo em ấy, người con trai bên cạnh tôi cũng chỉ gọi tên tôi, rồi chạy theo tôi cùng Luhan....
Anh đuổi kịp cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình
" Luhan à... Luhan... Anh... "
" Anh Sehun..."
" Luhan... anh...có chuyện... muốn nói.... "
" Em nghe đây.... " Cậu run run trả lời, sợ rằng anh sẽ nói ra bốn chữ " mình chia tay đi "
" Mình.... chia tay đi... anh thấy.... mình không hợp nhau...."
" Chia tay....."
" Anh xin lỗi... Luhan..."
Tôi nhìn anh chua xót... Từ khi nào ánh mắt anh nhìn tôi đã không còn những yêu thương, những ấm áp. Từ khi nào mà giữa anh và tôi đã có một khoảng cách xa như thế ??? Anh Sehun của tôi đã không còn yêu tôi nữa ư?
Anh nhìn cậu... người con trai anh đã từng yêu. Cả hai im lặng một hồi lâu.
" Anh Sehun... " Cậu con trai đứng cạnh Sehun nãy giờ lên tiếng.
" Cậu ấy là...." CẬu nhìn người con trai ấy, nhẹ giọng hỏi anh
" Là TAO... người... anh yêu hiện tại.... em..."
Hai chữ hiện tại xoáy sâu vào tâm can tôi... Anh yêu tôi, đó chỉ là quá khứ.... Tôi bây giờ đối với anh cũng chỉ là quá khứ...
" Chào cậu.... " Cậu đưa đôi tay run rẩy của mình ra trước mặt TAO
Ngay lúc TAO rụt rè định đưa tay ra bắt lấy tay của cậu thì anh lại bước sang kéo TAO ra sau lưng mình, nói với cậu, đôi tay đanh ở giữa khoảng không, rồi từ từ hạ xuống:
" Luhan à... chúng ta... kết thúc rồi... anh... "
" Em... chỉ muốn... làm quen... với... cậu ấy... thôi... mà... "
Tôi cố giữ cho mình không khóc. Không lẽ anh nghĩ tôi sẽ làm gì TAO ? Tôi chỉ muốn... chào hỏi với TAO... với người mà anh đang yêu... Vậy mà... anh lại khiến tôi như một con người ích kỉ,, hèn hạ...
Tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy... Là tôi đã thêm một lần nữa khiến em ấy phải đau lòng. Tôi nhìn người con trai trước mặt. Lúc nào cũng vậy, vẫn rất xinh đẹp cuốn hút, dịu dàng và thuần khiết. Em không khóc, em cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi.... Em chưa bao giờ khiến tôi phải buồn... Vậy mà tôi lại làm em đau... Nếu như em khóc, tôi sẽ sẵn sàng đến bên em, ôm em vào lòng, cho em mượn bờ vai này một lần, an úi em như chính em đã làm với tôi.... Khoảng thời gian tôi bên em, em chưa từng khóc trước mặt tôi một lần, em chưa từng tỏ ra yếu đuối... tôi cũng chưa từng một lần an ủi em, vỗ về em... như em đã từng làm với tôi.... Tôi là một người bạn trai tồi... trước mặt em, tôi luôn thấy mình thật yếu đuối.... nhưng tại sao ngay giây phút này, em lại cứng rắn đến thế ? Em càng cố tỏ ra mạnh mẽ, tim tôi càng thắt lại... Người ta nói... khi càng cố che giấu cảm xúc, càng cố che giấu nước mắt thì lại càng đau.... Tôi sợ người tôi đã từng yêu phải đau...
" Gọi em... là Tiểu Lộc ... là Hannie của anh... một lần cuối thôi được không... " - Cậu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã ngấn nước, cậu nhìn anh như van lơn, như cầu xin...
" Anh xin lỗi... Luhan à... "
Tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát...
" Em biết rồi.... Anh nhất định... phải cười thật nhiều... phải thật hạnh phúc... phải đối xử tốt với TAO... và... đừng lên ciếc xe buýt... số 26... được không ? "
Từng câu nòi ngắt quãng... Cậu sợ rằng mình sẽ không kìm được lòng mà khóc trước mặt anh...
" Anh xin lỗi..."
" Tạm biệt... Oh Sehun... "
Em chưa từng gọi tên tôi như thế.... Nghe sao xa lạ quá... Tôi thực sự rất muốn... nghe em dịu dàng gọi tôi là Hunnie,,, Hunnie của em... nhưng phải làm sao đây khi tôi đã không thể gọi tên em thân mật lần cuối như em muốn.... Là tôi đã quá ích kỉ ???
Tôi cố gắng gượng cười... quay lưng lại bước đi... Tôi sợ nếu như chậm một chút nữa thì bản thân sẽ khóc òa lên... sẽ chạy đến mà xin anh đừng rời bỏ tôi.... Tôi thật hẻn nhát... người tôi yêu muốn chia tay với tôi... mà tôi lại dễ dàng buông tay, không níu kéo, không van xin, không khóc lóc... Nhở đâu khi tôi làm như thế anh sẽ trở về lại bên tôi như lúc xưa ? Nhưng mà tại sao khi những câu nói ấy vừa đến miệng thì khi phát ra ngoài nó lại trở thành những câu nói trái ngược với suy nghĩ của tôi thế này ???
Tôi nhìn nụ cười đau đớn của em... Tại sao em lại không nói rằng tôi đừng rời bỏ em, hãy quay trở về bên em... Tại sao Luhan của tôi lại dễ dàng buông tay như vậy? Lúc này tôi muốn chạy đến ôm chặt em vào lòng, nói với em rằng tôi rất đau khi phải rời xa em... nhưng tôi không thể... người tôi đã chọn là TAO, tôi đã chấp nhận từ bỏ em để đến với TAO thì tôi không thể nào làm như thế được... Có lẽ tôi đã từng rất yêu em nên bây giờ khi xa em tôi mới như vậy... Thời gian sẽ khiến em quên tôi, quên tình yêu đầu đẹp đẽ không có bến bờ này....
" Đi thôi Đào Đào... " Anh nói với TAO, khẽ buông tiếng thở dài....
Tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ấy... Thì ra là vậy... anh không thể gọi tên tôi thân mật lần cuối cùng... vì cơ bản là trong tim anh ấy, đã không còn hình bóng của Tiều Lộc, không còn chỗ đứng cho Hannie... mà giờ đây nó chỉ dành riêng cho Đào Đào... cho một mình cậu ấy...
Tôi dừng chân, xoay người lại nhìn bóng lưng xa dần của anh cùng cậu ấy... Xa cách quá.... Tôi không cầm được nước mắt... cứ thế mà khóc... khóc cho chính tôi... cho chính sự hèn nhát của bản thân.... cho chính mối tình đầu tan vỡ...
Giờ đây... trên cùng một con đường... cậu và anh lại đi ngược hướng với nhau, một con đường, hai ngã rẽ. Một người vẫn tiếp bước trên con đường, nhưng đơn độc. Một người đi về hướng nược lại, nhưng không cô đơn... Anh và cậu đã chọn cho mình con đường riêng, con đường không có đối phương... Con đường của nước mắt, của hạnh phúc hay là con đường của sự ngộ nhận ??? Anh và cậu... cứ càng bước đi lại càng xa nhau dần... như hai cục nam châm cùng dấu cứ đẩy nhau ra xa dần...
Seoul tháng 9, trời lạnh ! Tuyết đầu mùa rơi rồi !
Seoul tháng 9, kẻ khóc, người đau...
Seoul tháng 9, ai bước đi, ai ở lại....
Lê đôi chân mệt mỏi, cậu bước về nhà...
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top