Part 2
END
19 tuổi cứ như vậy mà biến mất, 15 tuổi cũng sắp bước vào trung học.
Ngô Thế Huân bần thần nhìn cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, chút oi bức cuối cùng của mùa hè cũng theo đó mà tiêu tan. Lộc Hàm sau khi ngủ ở nhà cậu một đêm, ăn sáng ở nhà cậu một bữa, dẫn cậu đến trường được một ngày thì thực sự biến mất, biến mất đến không còn một chút dấu vết.
Số điện thoại không còn tồn tại, địa chỉ nhà cậu cũng chưa từng có, email hả, lại càng không, mạng xã hội, Lộc Hàm không có xài. Ngô Thế Huân tìm anh, nhưng thuỷ chung thế nào cũng tìm không thấy, vì căn bản cậu không biết phải tìm anh thế nào.
Ngô Thế Huân đôi khi mơ hồ suy nghĩ, liệu Lộc Hàm có chân thật tồn tại hay không, mọi thứ về anh tưởng như đơn giản, tưởng như bất cứ điều gì cũng có thể nhìn ra. Nhưng đến tận cùng mảy may một chút cũng không biết đâu là giả đâu là thật. Có lẽ trước đây cậu thấy cuộc sống của anh an nhàn tự tại quá, có chút gọi là bất cần đời nên vẫn luôn nghĩ anh cà lơ phất phơ chỉ giỏi tự luyến như vậy. Chỉ là bây giờ cậu chân thành tin tưởng điều này hơn, cái Lộc Hàm giỏi nhất chính là làm bộ mất tích.
Ngô Thế Huân vừa nghĩ ngợi vừa chăm chăm cắn xé chiếc bánh quẩy, quen Lộc Hàm lâu rồi, cái cậu giỏi nhất, chắc là chờ đợi.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ không phải Lộc Hàm giả bộ mất tích, cũng không phải Ngô Thế Huân không giỏi chờ đợi, chỉ là lần này anh bốc hơi lâu quá, chuyện kế tiếp cũng là chuyện của 4 năm sau.
= = = =
23 tuổi bí mật về nước, 19 tuổi vẫn giữ thói quen bánh quẩy đậu hũ non.
Đối với 23 tuổi của hiện tại, bóng lưng gầy gò ngày nào đã không còn, tư vị trẻ con vô lại thoáng chốc liền trở về.
Lộc Hàm đứng dựa vào cánh cửa gỗ trong góc khuất, lẳng lặng nhìn Ngô Thế Huân một thân mét tám vai rộng cỡ Thái Bình Dương xì xụp ăn đậu hũ non, bên cạnh là đĩa bánh quẩy đã hết sạch từ lâu. Khoé môi cong cong kéo lên một mảnh nhu tình, nhóc con lớn thật là nhanh, dậy thì cũng tốt như vậy, cao hơn anh chắc cũng không ít....
Điếu thuốc mới hút một nửa bị thả xuống di dưới chân, Lộc Hàm ngắm chán chê bóng lưng của người nọ, tuy có chút không hài lòng vì không được nhìn thấy bộ mặt khó ở sau khi lớn của nhóc con, nhưng liền một lúc sau đã dứt khoát xoay lưng đi thẳng, nếu còn ở lại, bản thân anh sẽ không thể đi tiếp...
Lộc Hàm tựa người vào thành xe ô tô, 4 năm qua đối với anh chẳng dễ dàng gì, nghĩ đến đây Lộc Hàm lại bật cười tự giễu. Từ nhỏ cho đến lớn, anh chưa bao giờ sống dễ dàng, 4 năm qua chỉ là dốc hết sức mình để chiến đấu mà thôi.
Phải, gia đình Lộc Hàm là tài phiệt thứ thiệt ở cả trong lẫn ngoài Trung Quốc. Nhưng giàu có đồng nghĩa với việc cái gọi là tình thân tính ra chẳng đáng một xu một đồng. Năm anh 5 tuổi, ba mẹ anh gặp tai nạn vô cùng thảm khốc, cuộc đời này người Lộc Hàm có thể tin tưởng chỉ còn lại duy nhất có ông nội của mình, anh biết tai nạn này chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài người ta vẫn thấy, chỉ là bản thân anh không có đủ năng lực để làm sáng tỏ bất cứ điều gì.
Đến năm anh 7 tuổi, ông nội anh cũng bị bức bách mà nằm liệt giường, chỉ có thể nhìn anh ú ớ muốn nói gì đó, nhưng vì không thể nói được cho nên đành bất lực rơi ra những giọt nước mắt mặn đắng.
Để yên ổn lớn lên, bộ dáng Lộc Hàm mới thành ra chẳng có tiền đồ gì như vậy, thậm chí cái mác phá gia chi tử đối với anh cũng không sai biệt là bao. Đúng rồi, nhà họ Lộc chẳng thiếu tiền, nhất là tiền cho anh phung phí, đơn giản vì như vậy anh sẽ chẳng có tí ảnh hưởng nào đến cái ghế chủ tịch họ đang tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán kia.
Bởi vậy mà anh phải nỗ lực hơn gấp ngàn lần, từng này tuổi nhưng Lộc Hàm chưa từng đến trường đi học một cách đúng nghĩa, thầy của anh là chú Đằng, cha của Liên Nhã, bạn nối khố của cha anh, cũng là cổ đông lớn trong tập đoàn nhà họ Lộc.
Gia đình Liên Nhã là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của anh, anh đối với Liên Nhã cũng đặc biệt quan tâm chăm sóc, cô bé vốn mang bệnh, thể chất rất kém, vì vậy Lộc Hàm càng lưu tâm hơn.
Anh biết Liên Nhã thích mình, có lẽ là từ rất lâu trước đây, tuy anh đối với cô đơn thuần là tình cảm anh em, nhưng xét trên mọi khía cạnh, anh đủ tự tin để đối tốt với Liên Nhã cả một đời.
Chỉ là mọi thứ vốn không như anh mong muốn, giữa đường lại nhảy ra một thằng bé tên Ngô Thế Huân. Nhóc con cứ nhẹ nhàng mà cuốn vào cuộc đời anh như thế, khiến anh mâu thuẫn, khiến anh mệt nhoài.
Nhưng mà tâm tư xáo trộn của anh cũng chẳng được bao lâu, ông nội của anh qua đời, trách nhiệm lớn lao đổ sụp trên vai anh ở tuổi 17, anh tạm quên đi Ngô Thế Huân, trở về đúng vị trí của mình, vị trí khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Tranh giành, thủ đoạn, máu tanh, vốn không thể áp lên một kẻ vô công rỗi nghề chẳng chịu học hành gì như Lộc Hàm, họ sửng sốt, nhưng không hề ở lâu trong trạng thái kém cỏi đó.
Lộc Hàm anh dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, có thể gây kinh ngạc cho những cổ đông kia trong chốc lát, nhưng về lâu dài liệu ai dám tin anh, số cổ phần của anh vốn không đủ.
Con đường duy nhất lúc này là kết hôn với Liên Nhã, phải, dù anh thật lòng thương tiếc cô, nhưng đến cuối cùng lợi dụng vẫn chính là lợi dụng. Âm thầm tranh đấu, âm thầm thể hiện năng lực vượt trội, 2 năm sau Lộc Hàm chính thức đứng lên vị trí cao nhất, nhưng nguyên nhân quyết định vị trí của anh hôm nay vẫn chính là số cổ phần của cha Liên Nhã kia.
20 tuổi, anh chính thức kết hôn với Liên Nhã, thứ tình cảm mơ hồ đối với Ngô Thế Huân, anh lặng lẽ gấp gọn, cất vào nơi sâu nhất trong trái tim. Anh suy cho cùng vẫn là người đặt cao cái gọi là chữ tín. Dù thủ đoạn của anh chẳng xứng dùng tới hai chữ này.
Chiếc xe dừng lại ở một khu đất ngoại thành, không khí ở đây mát mẻ nhưng không ẩm ướt, ở giữa là một ngôi mộ xây tương đối lớn. Trên hình là một cô gái có nụ cười tươi dịu dàng, bất kể ai nhìn vào cũng không thể sinh ra cảm giác chán ghét. Lộc Hàm chạm nhẹ lên cái tên khắc trên bia đá, hai chữ Liên Nhã làm anh vừa bất lực, vừa khổ sở. Anh chẳng thể cho cô bất cứ điều gì ngoài sự quan tâm chăm sóc, ngoài thân xác vô hồn của anh. Cái cô cần nhất là trái tim anh, nhưng nó vốn không làm theo điều anh mong muốn, anh không thể cưỡng ép đem nó cho cô, vì nó từ lâu đã thuộc về người khác...
Anh đơn độc, 23 năm qua vẫn đơn độc, thời điểm có màu sắc nhất của anh, là thời điểm còn vô lo vô nghĩ với thằng nhóc con khó ở ốm nhom ốm nhách đó.
Lần theo di nguyện của Liên Nhã đem tro cốt cô trở về quên nhà, Lộc Hàm vừa chán ghét bản thân mình, vừa không khống chế được chính mình đến nhìn trộm Ngô Thế Huân. Năm đó Ngô Thế Huân chuẩn bị thi đại học, Lộc Hàm không lo lắng vì anh biết Ngô Thế Huân rất giỏi.
Anh xót xa nhìn cậu cười ngọt ngào che dù cho cô bé kia, anh tự giễu, bao nhiêu năm qua, anh cùng Ngô Thế Huân chỉ có cãi vã, chỉ có khỉa kháy nhau, anh lại biến mất không chút tin tức nào như vậy, cậu bé kia có lẽ đã sớm quên anh rồi.
Lộc Hàm cũng không mong điều gì hơn, nhìn thấy Ngô Thế Huân có thể trưởng thành tốt như vậy, anh rất hài lòng.
Lộc Hàm thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh nằm cạnh mộ của Liên Nhã an ổn ngủ đến tận khi mặt trời dần khuất bóng. Lộc Hàm phủi đi chút cỏ còn bám trên bộ vest đắt tiền, anh chầm chậm bước ra xe, môi hơi nhếch lên, suy nghĩ thay đổi nhanh đến chóng mặt.
"Ai nói không làm người yêu thì không được làm bạn, tuy không thể công khai xớ rớ nhóc con kia nhưng ít ra cũng không đến mức thiếu thốn"
Lộc Hàm thực sự nhớ bộ dáng vô lại của mình.
= = = =
21 tuổi gặp phải vô lại 25 tuổi.
Ngô Thế Huân tuy mới là sinh viên năm ba nhưng vì thành tích học tập tốt cho nên đã đến công ty của ba mình làm việc, hỗ trợ tranh thầu một vài dự án, lớn nhỏ đều đủ cả. Nhờ vậy mà các kỹ năng đã tiến bộ không ít, việc học trên trường cũng không có quá nhiều áp lực nữa, phần lớn thời gian cậu đều dành để đi thực tế và chuẩn bị luận án.
Còn Lộc Hàm thì lâu lâu lại đến ngồi ở toà nhà đối diện, dùng ống nhòm một cái là có thể thấy rõ nét mặt nhìn nghiêng của Ngô Thế Huân. Và lần nào anh đến đây, Ngô Thế Huân cũng đều ở công ty cả. Tất nhiên rồi, không có chút thủ đoạn thì làm sao mà thành toàn đại sự được.
Lộc Hàm thoả mãn cười cười, uống một ngụm lớn Americano rồi nhăn mặt nhăn mũi vì đắng. Lộc Hàm vừa lo chỗ tài liệu vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn Ngô Thế Huân ở toà nhà đối diện, tận cho đến khi Ngô Thế Huân vội vã lấy áo khoác chạy ra ngoài anh mới đứng lên đi về công ty.
Ngô Thế Huân vừa lấy xe vừa buồn bực nới lỏng cổ áo, thời gian gần đây cậu luôn cảm thấy có người theo dõi mình, mà loại cảm giác quái dị này chỉ xuất hiện khi cậu đến công ty mà thôi, lần nào cậu cũng phải nhìn quanh nhìn quất hồi lâu nhưng là vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì thế vừa rồi nghe tin công trường có chút chuyện là cậu liền xung phong đi ngay, cái cảm giác bị nhìn xuyên thủng cũng ngay lập tức biến mất.
Chỉ tiếc là bây giờ cậu vẫn còn một vấn đề khác, vấn đề mang tên xem mắt, ẩn núp dưới danh nghĩa bàn chuyện làm ăn. Ngô Thế Huân rất ghét những bữa tiệc kiểu này nhưng vì bị ba mẹ hối thúc nhiều quá nên cũng đành phải nghe theo.
Sau khi giải quyết việc ở công trường, Ngô Thế Huân ghé qua một cửa hiệu thời trang, chọn đại lấy một bộ vest cũng gọi là hơi hơi đắt để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Còn tối nay Lộc Hàm làm gì, tất nhiên là đến dự bữa tiệc này rồi, một người đàn ông 25 tuổi giàu có, đẹp trai, lịch thiệp và điều quan trọng là còn độc thân đâu thể vắng mặt. Bé con khó ở của anh đâu thể để mấy đứa con gái chiếm tiện nghi được, anh là thầy giáo ít nhất cũng phải bảo vệ học trò của mình toàn thân trong sạch chứ.
Lộc Hàm cười đến là vui vẻ trước suy nghĩ của mình, anh ngồi trong một góc khuất, nhìn bé con cách chỗ anh khoảng 5m, chậc chậc cảm thán.
"Lớn lên trổ mã đẹp gần bằng mình luôn, mỗi tội là cao hơn mình. Mà nhìn xem, bày ra vẻ mặt lạnh lùng tiêu sái đó làm cái gì, mấy bà chị bà cô kia sợ là rớt hết nước miếng rồi. Anh mà không ở đây chắc cưng không còn tí thịt nào mang về mất"
Lộc Hàm bất chợt cảm thấy chua loét trong miệng, anh thế mà lại đầy một bụng dấm chua mới đáng chết chứ. Nhóc con cứ chờ đấy, để xem có tìm nổi bạn gái hay không?
Thời gian sau Ngô Thế Huân cũng lấy làm lạ, khi đến công ty cậu không còn cảm giác bị theo dõi nữa, mà điều đặc biệt hơn là mấy cô gái trẻ đeo bám cậu sau buổi tiệc lần trước cứ thấy cậu là tránh như tránh tà, ba mẹ cậu có chút lo lắng nhưng riêng cậu lại vô cùng đắc ý trong lòng, vì bọn họ rất phiền phức, mặc dù trong lòng cậu quả thật có chút hiếu kỳ.
Ngô Thế Huân đương nhiên làm sao biết được, Lộc Hàm hy sinh dùng ống nhòm ngắm cậu để giải quyết mấy cô gái kia, hai từ vô lại xem ra vẫn chưa thực sự phù hợp với Lộc Hàm cho lắm. Anh thuê thám tử điều tra hết họ hàng hang hốc, biến cố ốm đau, gia cảnh giàu nghèo, chuyện từ đời thủa vài kiếp trước của mấy cô gái kia xem xét kỹ lưỡng rồi học thuộc lòng.
Thuộc lòng để làm gì, để giả làm thầy bói chơi. Anh làm bộ tình cờ gặp từng người, phán xét rất chân thật, đả đưa đến Ngô Thế Huân là mệnh sát vợ, cậu ta là điềm đen đủi nhất trong các loại đen đủi, mặc dù tư chất có thông minh đến đâu cũng không tránh lại mệnh trời. Rồi thì lấy việc công hỗ trợ việc tư, anh tác động đến một vài vụ làm ăn của họ, cho đến khi họ sợ thì lại đưa về quỹ đạo ban đầu, một vài người cứng cổ thì anh cho rơi bình hoa – bình hoa nhựa thôi, Ngô Thế Huân còn bị đeo bám mới là có vấn đề.
Lộc Hàm lúc này vừa ngồi xem bóng đá vừa rung đùi ngâm nga hát, tự dưng anh lại thấy làm bạn không đủ, gớm nghĩ đến thằng nhóc con đó ôm hôn gái mà chỉ coi mình là thầy giáo dạy bơi của nó thì thật tức chết. Lộc Hàm đứng dậy ngó ra ngoài trời, ừ tranh thanh gió mắt, đi ăn đậu hũ non với bánh quẩy vậy, dù sao hôm nay Ngô Thế Huân cũng ra ngoại thành giám sát công trình rồi.
Lộc Hàm kéo mũ trùm đầu lên, lôi ra chiếc xe đạp có hơi cũ kỹ, phóng một lèo đến quán ăn đêm gần trung tâm dạy bơi trước kia. Lộc Hàm đánh chén no nên hai bát rồi mới ra về, ông chủ còn nhiệt tình hỏi chuyện mấy năm anh mới quay lại đây. Trong đầu Lộc Hàm cứ vọng lại mãi câu nói cuối cùng.
"Hai đứa là anh em kiểu gì vậy, từ ngày cháu không đến đây em trai cháu gần như ngày nào cũng đến ngồi ở bàn hai đứa hay ngồi, gọi hai suất, một suất cho nó, một suất để ở phía đối diện, đợi đến tận 10h mới đi về. Tận đến khi tốt nghiệp trung học rồi thằng bé mới ăn nhiều ớt"
Lộc Hàm vừa dắt xe vừa thả hồn theo mây theo gió, khoé mắt anh có chút cay cay, nhóc con đáng ghét thì ra cũng tình cảm phết chứ đùa. Chỉ là bây giờ chắc giận anh nhiều lắm, anh dám cá nếu nhìn thấy anh thằng nhóc đó sẽ vờ như không quen biết cho mà xem. Lộc Hàm phì cười trước suy nghĩ chuẩn 120% của mình, cảm giác áy náy được thế chỗ bởi ý chí chiến đấu sôi sục.
"Nhóc con, cưng không thoát được đâu"
....
12h đêm Ngô Thế Huân lái xe từ ngoại thành về, từ chiều đến giờ vì bận bịu mà cậu còn chưa kịp ăn gì, quả thật là có chút đói. Cậu bất chợt lại nghĩ đến đậu hũ non với bánh quẩy mà Lộc Hàm thích nhất, cậu không đến mức mê mẩn như anh nhưng có vẻ ăn nhiều thành quen, lâu không ăn lại cảm thấy rất nhớ mùi vị.
Từ ngày lên đại học, cậu không có nhiều thời gian nên không hay đến đây, lúc vào cửa ông chủ vẫn nhiệt tình tiếp đãi như vậy. Ngô Thế Huân chọn chỗ bình thường vẫn hay ngồi, vẫn gọi hai suất như thường lệ, không hiểu sao bất giác liền cảm thấy hồi hộp.
– Hai anh em cháu kể cũng lạ nhỉ, anh cháu mới ăn hai bát lớn ở chỗ bác về, cháu gọi thêm một suất bao năm như vậy hoá ra không phải đợi anh cháu à, bảo sao thằng bé Lộc Hàm nghe xong cũng không có phản ứng gì.
Ngô Thế Huân đang lau thìa thì giật thót một cái, Lộc Hàm, cái tên này bao lâu rồi mới nghe người khác nhắc đến, cậu ngơ ngác nhìn lên, vì thật sự cậu chẳng hiểu gì cả.
– Lộc Hàm, anh ấy, 6 năm nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi ạ?
– Ừ, trông vẫn cà lơ phất phơ như vậy, thằng bé này không biết bao giờ mới lớn được.
Tai Ngô Thế Huân lúc này như ù đi, bụng chẳng còn cảm giác đói, đồ ăn cho vào miệng cũng không thấy mặn ngọt gì. Lộc Hàm biến mất 6 năm thực sự đã quay về rồi, vậy nhưng lại không đến tìm cậu. Lộc Hàm vẫn là đồ vô lại khốn kiếp như vậy.
= = = =
Kế hoạch của 25 tuổi.
Thực ra cũng chẳng có kế hoạch gì, chỉ là muốn tạo hình huống bất ngờ để gặp lại Ngô Thế Huân thôi. Lộc Hàm đau đầu gập laptop lại, đầu ống nhòm lại chiếu thẳng sang vị trí của Ngô Thế Huân. Cảm giác nổi hết cả da gà da vịt lại bắt đầu, Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn khắp mọi nơi, Lộc Hàm đắc ý cười đến là khoa trương.
"Á..."
Lộc Hàm giật bắn cả mình suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, nghiến răng nghiến lợi rủa xả.
"Nhóc con chết tiệt, lườm nguy hiểm như vậy làm cái gì"
Mặc dù Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân không thể nhìn thấy mình nhưng tâm lý chột dạ thì làm sao mà tránh được, nhất là khi ánh mắt sắc lẻm kia chiếu thẳng về phía anh đang ngồi, Lộc Hàm ôm ngực cảm thán.
"Thiệt tình hú hồn chim én"
Lộc Hàm bị doạ sợ nên nhanh chóng chuồn mất, Ngô Thế Huân thì vô cùng bứt rứt trong người, cái tên Lộc Hàm cứ lởn vởn trong đầu cậu suốt từ ngày hôm qua đến hôm nay. Vừa rồi lại cảm thấy ánh nhìn quái dị kia, Ngô Thế Huân quyết tâm đi tìm đáp án.
Tại toà nhà đối diện, Ngô Thế Huân ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, có chiều cao ngang với chiều cao tầng làm việc của cậu, ở đó vẫn còn một cốc cà phê chưa kịp dọn xuống. Nhờ nhân viên phục vụ mà Ngô Thế Huân cũng đã có được đáp án như mình mong đợi.
"Anh là bạn của vị khách vẫn hay ngồi đây sao, cả tháng nay anh ấy đều ngồi ở đây, có lúc làm việc rất chăm chỉ, có khi lại lôi ống nhòm nhìn về phía toà nhà bên đó. Đúng rồi, mọi hôm anh ấy đều về khá muộn, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại ra về sớm, nét mặt còn có chút không vui"
Ngô Thế Huân bật cười, đoán chắc là Lộc Hàm, chỉ vui vẻ nói.
"Tôi không phải bạn của anh ta"
Hôm nay tâm tình của Ngô Thế Huân thực sự rất tốt, tốt vô cùng, cậu đang rất mong mỏi xem mình và Lộc Hàm sẽ gặp lại nhau như thế nào.
= = = =
Vô tình hay cố ý.
Ngô Thế Huân lần đầu đi bar cùng với thằng bạn nối khố của mình – Phác Xán Liệt. Trong khi Phác Xán Liệt hớn hở nhảy nhót thì cậu lại yên lặng ngồi uống rượu một mình trong góc khuất. Rất nhanh vẻ lạnh lùng tiêu sái của Ngô Thế Huân đã thu hút ong bướm lởn vởn. Một cô gái mà theo Lộc Hàm nhận xét thì đeo hai quả đu đủ trước ngực tiến tới ôm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Ngô Thế Huân không bài xích, cũng không hùa theo, thân hình cô gái kia như rắn cuốn lấy cậu.
Lộc Hàm có cảm tưởng mình sắp bóp nát cái ly trong tay rồi, nhưng mà sợ dằm đâm nát tay nên thôi cố kiềm chế, thiệt tình nhức mắt không chịu nổi.
Lộc Hàm đứng bật dậy tiến về chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi, rút từ trong ví ra một xấp tiền nhét vào ngực cô gái đang ngồi cạnh Ngô Thế Huân, chỉ quát đúng một chữ.
"Cút"
Môi Ngô Thế Huân hơi nhếch lên, thoả mãn nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt Lộc Hàm, khi anh tức giận hai đầu chân mày sẽ nhíu rất chặt. Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân đến cháy mặt, còn Ngô Thế Huân thì vẫn giữ nét cười như có như không, ơn giời chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu đã ném cô gái kia đi rồi.
Lộc Hàm giật phăng ly rượu trên tay Ngô Thế Huân, một hơi uống cạn sạch, anh cúi thấp người xuống, chống một tay vào thành ghế, tay kia gõ nhịp nhịp trên đùi.
Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, gần đến nỗi trong làn hơi rượu của Lộc Hàm cậu còn ngửi thấy hương chanh thơm mát, mùi vị trên người anh đã có từ lần đầu tiên hai người gặp mặt.
– Nhóc con chết tiệt, khẩu vị thật sự rất kém.
Ngô Thế Huân vẫn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh của Lộc Hàm, lắc lắc đầu.
– Anh nói xem, vì sao kém.
Cánh tay vẫn gõ nhịp nhịp trên đùi của Lộc Hàm dí lên ngực Ngô Thế Huân, chậm rãi bới lông tìm vết.
– Tỉ như ngực cô ta chắc chắn có hàng tấn silicon, trên mặt cũng chát vài lớp phấn, mùi nước hoa nồng đến nhức mũi, không phải khẩu vị kém thì là gì.
Ngô Thế Huân bật cười, làm như vô tình điều chỉnh tư thế ngồi mà để chóp mũi mình lướt qua chóp mũi Lộc Hàm. Hai tay đan lại trên gối lúc này mới gỡ ra, miết nhẹ lên má Lộc Hàm, còn nắm lấy cằm anh.
– Vậy khẩu vị tốt là phải như khuôn mặt này, không phấn, không son, phải như thân thể này toả ra hương chanh nhàn nhạt, hay là một khuôn ngực phẳng lì thật 120% như anh.
Lộc Hàm không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ trắng trợn nói ra như vậy, rất lâu không thấy nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng phun ra 4 chữ.
– Nói năng hàm hồ.
Lộc Hàm nói xong liền bỏ đi, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa, nhắm mắt thở dài.
Hôm nay cậu đi bar là cố tình dụ Lộc Hàm đến, anh nhất định sẽ dựa vào cái gọi là thầy với chả người lớn để ngăn cản cậu. Đúng như cậu tính toán, Lộc Hàm đến thật. Lộc Hàm này cũng quá cố chấp đi, từ sau hôm cậu tìm sang toà nhà đối diện thì anh đúng như thực sự mất tích, quán ăn gần trung tâm dạy bơi cũng không thấy đến nữa. Ngô Thế Huân thực sự rất bất an, sợ anh lại biến mất như 6 năm trước, cuối cùng cũng vẫn là cậu nhận thua.
Đối với Lộc Hàm, cậu cũng không biết đến cùng là loại tình cảm gì nữa, chỉ cần là sự tồn tại của anh đều khiến cậu không chống đỡ nổi. Vậy mà anh lại lúc gần lúc xa, khiến cậu đi mãi trong cái sự mơ hồ đó, 11 năm, thực sự rất dài.
= = = =
26 tuổi thông suốt, 22 tuổi tốt nghiệp.
Ngày tốt nghiệp đại học của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng giống như ngày tốt nghiệp trung học của cậu, đến ngồi ở một vị trí rất xa, nhìn Ngô Thế Huân trưởng thành. Hai người thì ra đã dây dưa nhiều năm như vậy, để có câu trả lời chính xác cho mối quan hệ này, Lộc Hàm hiện tại có lẽ đã đủ can đảm.
Ting...
Ngô Thế Huân đang chuẩn bị đi ăn liên hoan với bạn bè thì nhận được tin nhắn của Lộc Hàm.
"Khi nào về thì đến quán ăn đậu hũ non với anh"
Ngô Thế Huân cũng nhanh tay nhắn lại.
"Được, tôi sẽ về sớm"
....
Lúc Ngô Thế Huân đến thì Lộc Hàm đang nằm dài ra bàn chờ cậu, cả hai rất phối hợp mà không nhắc đến chuyện ở quán bar hôm trước. Vẫn giống như vài năm trước đây, Lộc Hàm vẫn là người liến thoắng cả buổi. Dù hành tung của anh rất quái dị nhưng Ngô Thế Huân vẫn thuỷ chung không hỏi đến. Lộc Hàm nhiều khi còn phải cảm thấy bất ngờ trước độ tò mò của Ngô Thế Huân.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, Lộc Hàm cũng không muốn Ngô Thế Huân phải biết nhiều, dù gì nó cũng chẳng hay ho.
Lúc ra về Lộc Hàm không xông xáo trả tiền, liếc mắt hất hất đầu ý chỉ Ngô Thế Huân trả tiền, Ngô Thế Huân thầm khinh bỉ Lộc Hàm trong lòng, có tiền nhét ngực cho gái mà không có tiền trả mấy món này ấy hả.
Lộc Hàm như hiểu được suy nghĩ của Ngô Thế Huân, mắt anh trừng lớn, lại rủa Ngô Thế Huân.
– Nhóc con chết tiệt, còn không phải lão sư đây vì tương lai phát triển thế hệ trẻ nước nhà mà vung tiền cho gái à. Ôi một tháng lương của tôi.
Ngô Thế Huân vẫn nhìn Lộc Hàm như vậy, bĩu môi.
– Gớm anh mà cũng có việc làm cơ, bây giờ làm ở công trường hay đem cái mặt trẻ trâu này đi làm ở quán cà phê hả?
– Làm ở đâu thì kệ anh, không chết đói là được, mà xe cưng đâu, thanh niên nhà giàu có con trâu sắt 4 bánh cơ mà.
Ngô Thế Huân thản nhiên đút hai tay vào túi quần, kêu mình đi nhờ đến đây, Lộc Hàm cũng chả quan tâm, dù sao đây cũng không phải phạm vi giải quyết của anh.
Anh vừa mới leo lên yên chiếc xe đạp cũ kỹ thì Ngô Thế Huân liền kéo lại, ngồi về đằng sau, Lộc Hàm hết nói nổi, lại trừng mắt.
– Ai cho nhóc con chết tiệt nhà ngươi ngồi?
Ngô Thế Huân ôm vòng lấy người Lộc Hàm, cười đến là vô lại.
– Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, đây còn dạy bơi mấy năm, thầy giáo mà không lo cho sự an toàn và phương tiện đi lại của học trò à?
Lộc Hàm không ngừng hít sâu, lặp đi lặp lại câu phải bình tĩnh phải bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là chịu thua, chả hiểu sao dây dưa kiểu gì còn ngủ lại nhà cậu, Lộc Hàm cũng lười nghĩ.
= = = =
Đáp án cuối cùng
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân vẫn như cũ, vẫn hay cãi cọ, vẫn hẹn nhau đi ăn, Lộc Hàm có cảm giác, can đảm tìm kiếm lời giải cho mối quan hệ dây dưa 12 năm giữa hai người ngày càng ít đi. Anh cảm thấy như này cũng không hẳn là không tốt, chỉ là thỉnh thoảng muốn đụng chạm tí thì lại sợ mất giá.
Hôm nay Ngô Thế Huân có chút việc, Lộc Hàm liền dẫn theo cô thứ ký đi ăn đêm, mãi đến 11h mới tắm rửa xong xuôi. Lộc Hàm nhìn đến chiếc điện thoại trên giường, vẫn im lìm tối om như vậy.
"Đáng lẽ giờ này nhóc con phải gọi tới rồi chứ nhỉ?"
Lộc Hàm vừa quay đi định sấy tóc thì điện thoại reo thật, lại đúng là số Ngô Thế Huân, tuy nhiên đầu dây bên kia lại là giọng nói hết sức xa lạ. Anh chỉ vội lau qua tóc cho bớt ướt, mặc vội quần áo rồi đến quán bar tìm Ngô Thế Huân. Cậu say nên bắt đầu quậy phá, nhất quyết không lên xe Lộc Hàm, loạng choạng tiến về phía trước. Lộc Hàm cũng rất kiên nhẫn đi theo ở phía sau, anh vừa đi vừa đá hòn sỏi ở dưới chân, cứ nghĩ người trước mặt vẫn đang đi nên khi Ngô Thế Huân bất chợt dừng lại thì cả mặt đều đập vào lưng cậu.
Ngô Thế Huân quay lại nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào liền kéo Lộc Hàm vào trong con ngõ nhỏ gần đó, ép sát anh vào tường.
– Lộc Hàm, anh rốt cuộc là muốn gì, cứ xuất hiện rồi lại biến mất, cứ làm tôi dao động rồi lại bỏ đi, vì sao, vì sao hả?
Lộc Hàm như ngây ngốc trước Ngô Thế Huân, lắp bắp mãi không nói lên lời, mà thực ra là anh cũng không biết phải nói cái gì bây giờ.
– Anh cảm thấy trêu đùa tôi là một chuyện rất vui vẻ đúng không, 12 năm trước cũng vậy, 12 năm sau cũng vậy, chơi trò mèo vờn chuột mười mấy năm, anh chơi đủ chưa?
Ngô Thế Huân gần như mất hết lý trí, cậu cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi Lộc Hàm, không có ôn nhu, không có tình cảm, chỉ đơn thuần là giày vò. Môi Lộc Hàm bị hôn đến đau nhức, cuối cùng còn bị cắn đến chảy cả máu.
Lộc Hàm cảm nhận được vị tanh trong miệng, môi thì không ngừng truyền đến cảm giác đau buốt, không nhịn được chửi thề.
– Con mẹ nó, Ngô Thế Huân cậu điên rồi phải không? Tôi chưa chơi đủ, chưa vờn cậu đến mức chết đi sống lại cũng chưa đủ, chưa vờn cậu đến mức nằm dưới thân tôi rên rỉ cũng chưa đủ, chưa vờn cậu đến mức quỳ dưới chân tôi cũng chưa đủ.
Lộc Hàm giằng tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân, nắm lấy cằm cậu, đôi mắt lấp lánh như sao trời.
– Nhưng nhóc con chết tiệt cậu không biết, chỉ cần cậu yêu tôi là đủ rồi, chỉ cần vậy thôi. Cậu phát điên cái gì chứ?
Trong ngực Lộc Hàm dội lên một cỗ chua xót, anh đẩy Ngô Thế Huân ngã về đằng sau, vừa đi vừa chà môi.
Ngô Thế Huân như bừng tỉnh, chạy theo vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, chóp mũi vùi sâu vào cổ anh.
– Em xin lỗi, là lỗi của em. Bao năm qua anh cứ xuất hiện rồi lại bỏ đi như vậy, em thực sự rất mệt, nhưng không có cách nào để làm ngơ anh. Em sợ loại cảm giác mơ hồ này, sợ anh một ngày nào đó sẽ lấy vợ sinh con, sẽ biến mất thật sự, chứ không còn đơn thuần là 6 năm nữa. Lộc Hàm, em yêu anh, em yêu anh, như vậy là đủ rồi đúng không. Làm ơn đừng đi nữa có được không, đừng biến mất nữa có được không?
Lộc Hàm xoay người lại mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt có chút gầy gò của Ngô Thế Huân.
– Có rất nhiều chuyện anh không thể nói được, nhưng không phải vì anh muốn đùa giỡn em, anh rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc với thằng nhóc con láo toét như em. Anh chờ em lớn thực sự rất lâu rồi, cuối cùng em cũng đã cho 12 năm dây dưa của chúng ta một đáp án, mà đáp án này, anh rất thích.
Ngô Thế Huân cau mày.
– Em luôn coi quán đậu hũ non là địa điểm riêng của em với anh, vì sao hôm nay anh còn dẫn theo cô gái khác?
Lộc Hàm nghe mùi dấm chua từ miệng Ngô Thế Huân thì không khỏi bật cười, ra là như vậy mới chọc giận đến nhóc con khó ở sao?
– Cô gái đó là trợ lý của anh, theo anh rất vất vả nên muốn mời cô ấy món anh thích ăn nhất, không ngờ em lại thích suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng cũng không xấu, nhờ vậy mà em làm ra được hành động rất đàn ông. Mà mẹ nó chứ có khi nào anh bị em cắn nát môi hay không?
Ngô Thế Huân không những không áy náy mà còn rất đắc ý, hôn chóp lên môi Lộc Hàm, tay vẫn không buông lỏng thắt lưng anh.
– Sao mà nát được, nát rồi thì em lấy gì để hôn, em đâu có dại. Gớm trợ lý cơ, nhân viên bưng bê quán cà phê mà cũng có trợ lý.
Nghe Ngô Thế Huân chế giễu làm Lộc Hàm rất không vui, anh đá mạnh vào ống đồng cậu, Ngô Thế Huân vì đau mà ngồi sụp xuống, không nói nên lời.
– Đừng có mà xem thường anh, rồi sau này cưng sẽ biết cưng yêu được người đàn ông xuất sắc như thế nào, là hàng cực phẩm trong cực phẩm đấy.
Ngô Thế Huân bước từng bước tập tễnh theo sau Lộc Hàm, như sực nhớ ra điều gì liền hét lớn.
– Anh đừng có nghĩ hơn tuổi thì được nằm trên, anh chỉ có thể nằm dưới thân em mà rên rỉ thôi biết không?
– Mẹ nó, cậu bé bé cái mồm thôi.
– Anh ngại à, không sao, nằm dưới thì hay ngại ngùng cũng đúng thôi.
– Cậu muốn chết à?
– Không, anh chết rồi thì em ở với ai.
– Mà này vợ ơi, đi chậm thôi đợi anh với.
– Ai là vợ ai, thằng nhóc con láo toét.
– Không vợ thì bà xã vậy.
– Cút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top