Part 1


Lần đầu 10 tuổi gặp gỡ 14 tuổi.

Ngô Thế Huân ngày còn bé có thể nói là khá bụ bẫm, vậy nhưng bắt đầu từ năm 7 tuổi thì người lại chỉ thấy cao lên chứ thịt thì không nhiều ra chút nào. Bởi vậy mà ba mẹ cậu có chút lo lắng cho tình hình phát triển của con trai mặc dù ở tuổi này thì chuyện đó cũng khá là bình thường.

Cho nên đến năm Ngô Thế Huân 10 tuổi, ba mẹ cậu chính thức cho cậu đi tập bơi ở một trung tâm dạy bơi cách nhà một dãy phố. Tuy mới 10 tuổi nhưng Ngô Thế Huân đã được ba mẹ cho học thêm rất nhiều thứ, nào nhảy, nào hát, nào đàn, nào vẽ tranh, vì vậy cuộc sống hàng ngày của cậu cũng chỉ gói gọn trong đoạn đường đi học, về nhà và đi học thêm. Đối với chuyện học bơi Ngô Thế Huân cũng không có ý kiến gì đặc biệt, nếu điều đó tốt cho sự phát triển cân đối của cậu ở tuổi dậy thì say này.

6h tối.

Ngô Thế Huân sau khi thay xong đồ bơi thì đứng trên thành bể ngó quanh ngó quất, vì quỹ thời gian eo hẹp của mình mà cậu phải đi học bơi vào lúc 6h tối giống như thế này đây. Ngô Thế Huân mím mím môi thắc mắc, vì sao mà người hướng dẫn cho cậu mãi vẫn chưa thấy bóng dáng tăm hơi đâu thì bất ngờ "ùm" một tiếng thật lớn, Ngô Thế Huân bị nước bắn lên làm cho ướt nhẹp. Từ dưới bể một cậu thanh niên hơi gầy trồi lên mặt nước cười hì hì với cậu.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm người kia, người kia có đôi mắt rất sáng, đường nét khuôn mặt rất thanh tú, ừm có phần hơi trẻ con, chắc cũng không hơn cậu nhiều tuổi.

– Chào nhóc, cưng là học viên vip của riêng anh đó hở? Anh đây tên Lộc Hàm, hơn nhóc 4 tuổi. Ầy ầy không cần phải cộng trừ làm gì cho mệt, anh 14 tuổi. Ừ thì không phải khoe khoang nhưng sự thật anh đây đúng là thần đồng bơi lội đấy, được học anh là may mắn của cưng đó nghe không?

Lộc Hàm vừa liến thoắng vừa chẳng để ý cậu nhóc trên bờ có nghe hay không, chỉ là đứa bé mới có 10 tuổi mà mặt đã nhăn nhó khó ở thế kia làm anh cảm thấy rất thích. Anh đưa tay nhéo nhéo má nó, cười tươi.

– Nào, học bơi.

Nói đoạn anh đẩy Ngô Thế Huân rơi cái ùm xuống bể nước, Ngô Thế Huân hoảng sợ hết ngoi lên lại ngụp xuống, trong bụng đã uống không biết bao nhiêu là nước, cả mũi và cổ họng đều đau vì bị sặc nước. Hai cánh tay gầy gầy khua khoắng loạn xạ.

Đến khi Ngô Thế Huân sắp chìm nghỉm dưới nước thì Lộc Hàm mới nhảy xuống túm tóc lôi cậu lên, Ngô Thế Huân theo bản năng ôm chặt cứng lấy Lộc Hàm, mặc dù trong lòng không thôi cảm thấy chán ghét người nọ.

Lúc lên bờ rồi Ngô Thế Huân vẫn chưa hé răng nửa lời, Lộc Hàm lại tiếp tục liến thoắng.

– Nhà anh ngày xưa ở gần biển, để biết bơi anh cũng như nhóc đấy, toàn bị ông nội ném té bùm xuống nước, xong quẫy đạp chán chê thì biết bơi như bây giờ, huy chương, cúp kiếc các kiểu rồi.

– Cứ làm như anh lớn lắm vậy, mới có 14 tuổi.

Lộc Hàm vừa nghe thấy Ngô Thế Huân đáp trả mình một câu không liên quan cho lắm thì làm bộ như kiểu ngạc nhiên vô cùng, dí sát mặt mình vào mặt cậu, hớn hở.

– Ồ, biết nói thật này, cơ mà dù sao anh đây cũng hơn nhóc 4 tuổi, 4 là số nhiều rồi, có trách thì trách cưng chui ra khỏi bụng mẹ muộn hơn anh thôi.

Ngô Thế Huân xoè cả bàn tay ra úp vào cái mặt nhỏ thó nhăn nhở của Lộc Hàm, đẩy mặt anh ra.

– Nói nhiều quá, tôi muốn học bơi.

Lộc Hàm lúc này mới thôi không cười nữa, xuỳ xuỳ chuẩn bị mấy cái phao để làm thầy giáo dạy học mẫu mực.

– Làm gì có đứa nhóc nào như cưng, mới 10 tuổi mà cư xử cứ như ông già vậy, thật là đáng tiếc cho thế hệ trẻ tương lai nước nhà.
.......

"Thằng nhóc này làm cái gì vậy hả, đạp trúng tay anh rồi đó"

"Quẫy chân nhẹ thôi, không mai lại liệt giường đó thằng quỷ"

"Chết tiệt, muốn anh đây tuyệt tử tuyệt tôn à"

"Mặc dù tôn chỉ khách hàng là thượng đế nhưng cũng đừng có trách anh đây lật mặt nhé"

"Ờ ờ, đúng rồi, đúng rồi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đẩy tay mạnh lên"

Hai tháng sau.

Vào một chiều hè tháng bảy, 10 tuổi được 14 tuổi cho nghỉ sớm, nhân danh sức mạnh học bơi thần kỳ của 10 tuổi mà dẫn cậu đi ăn.

Ờ thì nhà giáo nghèo, mời ăn đậu hũ non với bánh quẩy là được rồi.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vào một quán ăn nhỏ ven đường, chẳng cần nói cũng biết cậu ấm lớn lên trong nhung lụa Ngô Thế Huân chưa từng đến những nơi như thế này rồi. Ngô Thế Huân hết nhìn đông lại ngó tây, Lộc Hàm càm ràm.

– Yên tâm, không có bắt cóc cũng không có khủng bố đâu, chỉ chết vì đồ ăn quá ngon thôi. Mỹ vị trên đời không thể sánh với nơi này được.

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên có vóc dáng vạm vỡ, nhìn qua chắc cũng gấp cỡ 4 lần Lộc Hàm, mà so với Ngô Thế Huân thì thôi, chắc không cần nói tiếp. Và có vẻ như Lộc Hàm là khách quen ở đây, ông chủ quán vừa nhìn thấy cậu liền cười rất tươi, thân thiết hỏi thăm.

– Bình thường thằng nhóc này hay đi một mình cơ mà, hôm nay không phải kêu cái thân già cô đơn nữa nhé. Nói đoạn liền quay sang Ngô Thế Huân đang nhìn dáo dác ở bên cạnh. – Còn cậu bé này là con nhà ai mà đẹp trai sáng sủa vậy, có điều hơi gầy đó cháu.

Lộc Hàm vừa nhìn Ngô Thế Huân vừa cười cười.

– Em trai cháu đấy chú, đẹp trai sáng sủa y như anh vậy, hai anh em cháu giống nhau mà phải không?

Ông chủ quán cười ha hả.

– Giống giống, cháu ăn như mọi khi phải không? Lần này làm thành hai suất cho cả em cháu nữa nhé.

Lộc Hàm gật gù, bộ dáng đon đả.

– Dạ vâng, tô của cháu nhiều ớt một chút nhé chú, còn thằng bé này cho một xíu thôi ạ, trẻ con ăn đồ cay không tốt.

Nói xong liền rất tự nhiên cầm cổ tay Ngô Thế Huân kéo vào một góc trong quán. Ngô Thế Huân không phục nói.

– Ai là em trai anh, lại còn cái gì mà trẻ con không nên ăn cay.

Lộc Hàm trề môi vừa nhai dưa chuột rôm rốp vừa trả lời Ngô Thế Huân.

– Ơ thế chứ chẳng lẽ cưng là em gái anh à, mà 10 tuổi không gọi là nhỏ thì gọi là cái gì nữa. Đừng có cố đảo lộn thế giới nghe không, vì có đảo lộn được thì cưng cũng vẫn là con trai và cưng cũng vẫn là một thằng nhóc 10 tuổi thôi, ô kê?

Ngô Thế Huân chẳng buồn để ý đến sự xuyên tạc và đắc ý đáng ghét của Lộc Hàm. Tự nhủ ừ đến năm cậu 14 tuổi thì coi coi anh nói gì, mặc dù cậu ăn cay chắc chẳng kém ai.

– Ôi cha mẹ ôi cay quá, cay chết con rồi.

Lộc Hàm xuýt xoa tu nước đá ừng ực, liếc sang lại thấy ánh mắt khinh bỉ của Ngô Thế Huân thì cảm thấy không vui chút nào.

– Cay thì bảo là cay chứ sao, nhìn nhau với ánh mắt như vậy làm gì?

– Thì ai đã nói gì đâu, người lớn cứ ăn cay đi, trẻ em ăn uống lành mạnh là được rồi. Theo khoa học bảo thì nước mắt rất tốt cho mắt đấy, ăn cay vừa ngon lại vừa có lợi cho sức khoẻ còn gì.

Lộc Hàm trợn trừng mắt.

– Tôi biết mắt anh to rồi, lau nước mắt đi.

Ngô Thế Huân chồm người sang quẹt rẹt một phát chỗ nước mắt nước mũi đang sắp rớt ra của Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm thì hiện giờ chỉ có một suy nghĩ, mặt mũi của mình đến bây giờ còn bị quăng đi bởi một thằng nhóc 10 tuổi nữa. Cuộc đời công nhận thật lắm tréo ngoe.
= = = =
Thời gian thoắt cái đã trôi qua hai năm, cũng là thời điểm 12 tuổi lần đầu cách xa 16 tuổi.

Ngô Thế Huân trong hai năm đã tiến bộ không ít, người cũng cao lên nhiều, Lộc Hàm mỗi lần gặp cậu đều tỉ mỉ nghiên cứu.

– Ừm có chút nhiều thịt rồi đấy... Xong lại bần thần hét toáng lên. – Mà chứ 16 tuổi là tuổi dậy thì lâu lắm rồi đúng không, sao anh đây không thấy ăn như trâu như bò giống Lão Cao nhỉ? Có khi nào lại không cao lên nữa không ta? Trời ơi đã ban cho khuôn mặt đẹp như vầy rồi thì cũng phải để chiều cao cho nó xứng tầm một chút chứ.

Ngô Thế Huân thầm khinh bỉ ở trong lòng, ở dưới nước vẫn không quên khỉa kháy Lộc Hàm một chút.

– Đầu tóc dài ngoằng bù xù như con sư tử, tướng tá vô lại như kẻ mới có tiền học đòi làm sang, bớt tự luyến đi một chút thì có khi còn cao lên được, chứ thế này thì, chậc chậc, nên hiểu là ngoại hình của mình nó đang ở đâu biết không?

Lộc Hàm ở trên bờ giận đến mặt lúc xanh lúc trắng, không nhịn được mà buông mấy lời thô thiển.

– Mẹ nó, thằng nhóc láo lếu kia có phải lúc sinh ra đã bị oán hận trinh nữ nhập vào người hay không hả? 12 tuổi mà dám ăn nói với người lớn thế à? Ừ cứ bơi đi, bơi đi xong uống nhiều nước vào, bữa nay ông thầy bói gần nhà nói chuẩn đấy. Mà anh đây thì chỉ biết có cưng là dám làm anh đây tức giận thôi, anh mày đã sớm đi tiểu vào trong đó rồi, cứ từ từ mà thưởng thức.

Nói đoạn quay đi liền dựng ngón giữa lên hừ hừ với Ngô Thế Huân vài tiếng, 12 tuổi mà mồm mép cứ như lão già sắp chui xuống lỗ vậy, thật làm anh tức chết.

Ngô Thế Huân đứng ở dưới nước bất động như trời trồng, nhìn theo bóng lưng gầy gầy kia rời đi, không biết lời Lộc Hàm nói là thật hay giả, nhưng xem ra hôm nay tâm tình hình như không tốt. Nếu mọi khi cậu nói như vậy, anh nhất định lại vuốt ngược tóc lên tự luyến tiếp.

– Ghen tị thì cứ nói thẳng, tóc này là mốt, là mốt đấy hiểu không?

Ngô Thế Huân chẳng bao giờ hiểu, mái tóc nhìn như ổ rơm trên đầu như vậy thì có gì gọi là mốt. Cậu leo lên bờ lấy khăn lau sạch nước trên người, có chút khó hiểu nhìn ba lô mà Lộc Hàm tức giận bỏ đi còn quyên mang theo. Cậu nhấc lên định bụng thay quần áo rồi mang về cho anh thì ai ngờ từ trong ba lô lại rơi ra một quyển sổ hộ chiếu, visa, giấy khám sức khoẻ, tất cả đều còn mới, là vừa làm trong hôm nay.

Ngô Thế Huân thất thần nhìn đống giấy tờ.

Lộc Hàm định đi đâu?

Nửa tiếng sau Lộc Hàm quay lại, trên tay là một túi bánh quẩy, anh hơi ngạc nhiên vì Ngô Thế Huân đã thay quần áo chỉnh tề rồi mà vẫn còn ngồi ở đây.

Đưa chiếc túi đến trước mặt Ngô Thế Huân, tay anh lắc lắc ý hỏi có ăn không. Ngô Thế Huân hơi cau mày nhìn bộ dáng vẫn cà lơ phất phơ của Lộc Hàm như vậy, hỏi.

– Anh định đi đâu?

Lộc Hàm nghe vậy cũng không vội trả lời, ngồi xuống ăn nốt chiếc bánh quẩy trong tay, ăn xong còn lau tay vào quần của Ngô Thế Huân, xoa bụng nói.

– Đã bảo anh đây là thiên tài bơi lội rồi còn gì, vài hôm nữa sẽ bay sang Nga tập huấn.

Ngô Thế Huân vẫn như vậy nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

– Đi bao lâu?

Lộc Hàm lười biếng đáp lại.

– 1 năm.... Mà má nó chứ ai mới là người tuổi hơn ai vậy, hỏi không thèm có tí lễ phép nào thế à? Học sinh giỏi kiểu gì đấy.

Ngô Thế Huân cũng chán chả buồn đấu khẩu với Lộc Hàm, kéo tay anh đi.

– Nói nhiều muốn chết, đi ăn đậu hũ non, ăn bánh quẩy không sao được.

Lộc Hàm không chịu để thằng nhóc nhỏ con hơn kéo tay, anh giằng ra khoác tay lên vai cậu.

– Muộn rồi, mầm non tổ quốc là phải về nhà học bài, ăn uống gì ở đây.

– Thế anh có đi không, không đi thì tôi đi một mình.

– Thế ai trả tiền.

– Anh không phải luôn nhận mình là người lớn à.

– Hờ hờ. Người lớn so với cưng thôi, chứ vẫn ăn bám mà.

– Bớt bớt đi....
= = = =

1 năm sau. 13 tuổi gặp lại 17 tuổi.

Chuyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ là 17 tuổi cao lên khá nhiều, vẫn bộ dáng gian tà như vậy, có chăng nhiều thịt lên không ít, mái tóc dài ngoằng trước kia cũng đã được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp.

Lộc Hàm buồn chán chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ, hình ảnh thiếu niên tuấn tú bận sơ mi trắng thuần khiết thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mấy em nữ sinh cấp hai mới lớn. Lộc Hàm cũng chẳng keo kiệt gì, thỉnh thoảng lại nháy mắt cười đểu các kiểu các kiểu.

Đến 11h giờ, Ngô Thế Huân tan học ra về còn tưởng mình nhìn lầm, phải dụi dụi mắt nhìn đi nhìn lại mới dám tin người đang buồn chán lấy mũi giày gẩy đất kia là Lộc Hàm. Người này một năm ra nước ngoài cứ như là bốc hơi luôn mất tiêu, một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn cũng chẳng thấy.

Lộc Hàm như cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Ngô Thế Huân, ngẩng lên cười tươi rói, vẫn là khuôn mặt vô lại như vậy, vẫn là ánh mắt trong veo đơn thuần như vậy.

– Hề lố bé cưng, chà chà, cao lên nhiều quá ta, càng ngày càng trổ mã ra này, đẹp trai gần bằng anh rồi. Đi, chúng mình đi ăn nhậu quên trời đất đi, qua đó nhớ mấy món ăn vặt ven đường quá.

Trái lại với vẻ thân thiết quá mức của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân dường như chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Lộc Hàm tiu nghỉu.

– Nhóc chẳng nhớ người nhà giáo tận tâm này tí nào cả, thân già này buồn quá đi thôi.

– Anh vẫn ồn ào như thế, này chìa khoá xe, không nhớ nên tiền học bổng đều để dành hết, ngày nào cũng mang đi để chờ anh về. Biết cái bụng là thùng không đáy của anh rồi, xem như đại gia thực thụ bao ăn trọc phú giả danh vậy.

Lộc Hàm "Ồ" lên một tiếng thật dài, nhéo hai bên má vốn chẳng có nhiều thịt gì cho cam của Ngô Thế Huân.

– Chà chà, xài sang nha, có xe đạp điện lận đó, còn được mời đi ăn. Công sức nhẫn nại dạy dỗ học trò cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng....

Hôm đó Lộc Hàm ăn đến nằm không được, đứng cũng không xong nhưng vẫn chẹp chẹp tiếc rẻ. Khó khăn lắm học trò duy nhất mới có lòng mời đi ăn, ăn không được nhiều là cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Thế Huân, thành thật xin lỗi trò"
= = = =
Lần đầu tiên 13 tuổi bị ốm, 17 tuổi không xuất hiện, tiếp tục mất dạng nửa năm.

Ngô Thế Huân vừa nằm trên giường vừa rên hừ hừ, cậu bị sốt rét, cả người lúc nóng đến mức vã hết mồ hôi, lúc lại lạnh đến đắp mấy cái chăn cũng không thấy hết rét.

Cậu cứ trong tình trạng như vậy suốt một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao rồi. Ngô Thế Huân nhìn sang cánh tay trái của mình, mẹ cậu đang nằm ngủ gục ở bên cạnh giường. Ngô Thế Huân không đành lòng lay cánh tay mẹ dậy, nói mình muốn đi rửa mặt rồi ăn cái gì đó. Tự nhiên cậu lại nhớ đến đậu hũ non với bánh quẩy của Lộc Hàm, dù nó chẳng mấy vệ sinh và tốt cho sức khoẻ.

Ngô Thế Huân bệnh tình sau khi đã đỡ hơn thì trở lại trường học, điện thoại trong tay vẫn im lìm như vậy, Lộc Hàm gần một tuần nay không nhắn tin cũng không gọi điện cho cậu, cơ hồ dường như là đã bốc hơi mất. Ngô Thế Huân trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác có chút, ừm, uỷ khuất. Người kia chẳng có lý nào lại không biết cậu bị ốm, vậy mà cái mặt lại chẳng ló ra lấy một lần. Ngô Thế Huân quyết định giận người thầy giáo tận tâm của mình, anh mà tới nhất định sẽ mặc kệ không thèm để ý, cũng không thèm nói chuyện.

Vậy nhưng Ngô Thế Huân chẳng có cơ hội coi anh giống như không khí mà trêu anh tức chết. Lộc Hàm quả thật là bốc hơi mất, bốc hơi đến nửa năm mới tích tụ lại. Mà lần tích tụ này, Ngô Thế Huân thà chẳng biết còn hơn.
= = = =
18 tuổi lần đầu tiên công khai bạn gái, 14 tuổi rõ ràng trong lòng không vui.

Ngô Thế Huân hôm nay vẫn như mọi khi, đi tập bơi về là ra quán ăn đậu hũ non với bánh quẩy, ăn nhiều năm như vậy không những không chán ghét mà dường như đã trở thành thói quen.

Ông chủ vừa nhìn thấy liền cười thân thiết, Ngô Thế Huân đang định ngồi vào chỗ trước kia cậu vẫn hay ngồi thì lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình có chút ngạc nhiên, có chút lo lắng, có chút mong chờ của một người, người đó là người đã bốc hơi nửa năm, Lộc Hàm.

Ngồi đối diện với anh là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc rất dài, không hề uốn nhuộm kiểu cách. Cô gái nhìn theo ánh mắt của Lộc Hàm, quay lại gật đầu chào Ngô Thế Huân. Dù Ngô Thế Huân không thích loại sự tình này, nhưng vẫn không sao ghét nổi cô gái kia, cô khiến cho người đối diện sinh ra loại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Lộc Hàm sau giây lát thất thần liền khôi phục vẻ mặt vô lại, kéo Ngô Thế Huân đến ngồi cùng, còn mình ngồi sang phía kia cùng với cô gái nọ. Chẳng hỏi thăm, chẳng giải thích, chỉ nói một câu làm Ngô Thế Huân gần như sụp đổ.

– Chị ấy tên Liên Nhã, 17 tuổi, là bạn gái của anh.

Tay Ngô Thế Huân có chút cứng ngắc, nhìn anh chằm chằm, bữa ăn này quả thật rất khó nuốt. Ngô Thế Huân chưa từng nhìn thấy một Lộc Hàm như tế, rất dịu dàng, rất trưởng thành, có cảm giác như là một người đàn ông chân chính, rất đáng để tin tưởng.

Còn cô gái tên Liên Nhã kia, chỉ với vài động tác nhấc tay và phong thái ăn uống cũng đủ để Ngô Thế Huân biết, cô ấy là con nhà gia giáo được dạy dỗ cẩn thận, lại khiêm nhường xinh đẹp, dù cỗ khó chịu kỳ quái không ngừng dâng lên, nhưng Ngô Thế Huân phải thừa nhận, hai người thực sự rất đẹp đôi.

Ngô Thế Huân chẳng chịu nổi cảnh tình tứ này, nhanh chóng lấy cớ về nhà trước, cậu phát hiện ra bản thân mình một chút về Lộc Hàm cũng không biết. Không biết nhà anh ở đâu, bố mẹ anh là ai, anh làm gì, thậm chí tính cách anh như thế nào, con người anh ra làm sao. 4 năm, vậy mà trong 4 năm cái gì cậu cũng không biết, cái gì cậu cũng không hiểu, thật sự rất phiền.
= = = =
19 tuổi lần đầu say khướt, 15 tuổi như cũ vẫn không từ chối được anh.

Lộc Hàm lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên cho phép bản thân buông thả. Anh rất mệt, chỉ muốn dừng lại, chỉ muốn buông xuôi. Trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh, vô số câu nói.

"Là em tự nguyện, là em yêu anh, vĩnh viễn đều như vậy"

Một giọt nước mặt chầm chậm chảy ra, Lộc Hàm căn bản không khống chế nổi trái tim đau đớn của mình. Cảm giác không đành lòng, cảm giác hối hận, cảm giác giống như mình đã làm sai, sai đến không còn đường trở về.

Anh mở điện thoại lên, ngoài ý muốn phát hiện ra, ngoài số của thằng nhóc con láo toét kia anh căn bản chẳng có số của ai khác. Anh đến bây giờ cũng chẳng hiểu, ngày đó vì sao lại muốn kết thân với thằng nhóc ốm nhom ốm nhách ăn nói khó ở đó, cho đến tận bây giờ, cũng vẫn chưa hiểu.

Ngón tay anh hết đưa lên lại đưa xuống, cuối cùng vẫn ấn gọi cho nhóc con, rất lâu, rất lâu sau nhóc con mới nhấc máy, không nói gì.

Lộc Hàm cười vô lại, kêu nhóc con đến đón, cho mình ngủ ké một đêm. Nhóc con như cũ vẫn duy trì im lặng, Lộc Hàm cũng không nói, cuối cùng chỉ vang lên một chữ "Được"

Lộc Hàm lần đầu tiên đến nhà Ngô Thế Huân, dù rượu đã ngà ngà say nhưng vẫn cố thất thểu đi xung quanh phòng của cậu. Lộc Hàm đọc một lượt bằng khen, các loại cúp, huy chương của học sinh xuất sắc Ngô Thế Huân. Bất giác lộ ra nụ cười sủng nịnh, chẹp chẹp cảm thán thằng bé này giỏi thật.

Ngô Thế Huân tuy ngồi học nhưng chẳng có chữ nào vào đầu, tinh thần trong trạng thái vô cùng căng thẳng, luôn nghe ngóng xem Lộc Hàm đang làm gì. Một lát sau Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, vẻ vô lại biến mất hoàn toàn. Ngô Thế Huân cũng không chịu yếu thế, nhìn chằm chằm lại, nhưng ánh mắt trong vắt kia làm cậu cuối cùng cũng phải đầu hàng, không dám nhìn nữa.

Lộc Hàm nói mấy câu không liên quan, khen Ngô Thế Huân thật giỏi, càng lớn càng đẹp trai. Cuối cùng còn khẽ xoa đầu cậu, chút dịu dàng này làm Ngô Thế Huân vô cùng bất an.

Lộc Hàm nhảy lên giường ngủ thiếp đi, Ngô Thế Huân ngồi xuống cạnh giường, chống cằm lên tấm nệm nhìn Lộc Hàm say ngủ. Gương mặt phảng phất nét ưu tư, khi ngủ trông vô cùng khả ái. Trước đây cậu vẫn hay chê anh, chỉ là nói đùa cho anh tức giận chơi. Chứ gương mặt này, giết người chắc cũng được.

Nửa đêm sau khi tắm rửa xong Ngô Thế Huân cũng leo lên giường đi ngủ, cậu vươn tay ôm lấy Lộc Hàm. Lộc Hàm vì tác dụng của rượu mà nửa tỉnh nửa mê, mày hơi cau lại, dường như không thích bị ôm, trong vô thức còn định đấm Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng giật mình trước phản ứng thái quá của Lộc Hàm, đỡ lấy nắm đấm của anh, kéo về sau lưng mình. Lộc Hàm vậy nhưng chỉ giãy giụa một chút, lúc sau đã nằm an tĩnh ôm Ngô Thế Huân. Trong mơ Lộc Hàm cảm giác như mình đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt, hương thơm vô cùng dễ chịu, miệng lẩm bẩm.

"Sau này, anh sẽ rất nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top