Phần hai
Cái hộp nhỏ xinh được bọc bởi lớp giấy hườm hườm trái tim có gài nơ đang được nó giấu sau lưng, bằng đôi bàn tay trắng nõn thon thả đó.
Suốt cả giờ làm việc nó chỉ ngắm mãi, ngắm mãi hộp quà nhỏ đó thôi. Tring lòng rạo rực, háo hức vô cùng. Cứ nghĩ đến cảnh nó giơ hộp quá đó cho Sehun, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Kéo nó vào lòng ôm và thì thầm bên tai nó rằng cậu cũng yêu nó, yêu nó rất nhiều, chỉ là chưa thổ lộ thôi.
- Byun, tập trung vào nào. - Người giám sát gằn giọng. Ông ta đã để ý nó từ lúc nó bắt đầu làm việc rồi. Vì chuyện gì mà ông suốt ngày bắt bẻ nó thôi.
Thỉnh thoảng nó liếc Hun xem cậu làm gì. Đáp lại nó chỉ là bàn làm việc không một bóng người.
**Sau giờ làm việc**
Nó tung tăng chạy lên sân thượng, nơi mà hôm qua nó đã hẹn Sehun.
Cậu ấy kìa. Hình như cậu ấy đang chờ ai đó.
Bờ vai Thái Bình Dương, dáng vóc cao lớn, điển trai nên có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy.
Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi mái tóc đu đưa khiến trái tim ai đó bồi hồi loạn mất vài nhịp.
- Sehun à...- Nó ngập ngừng, mặt bắt đầu đỏ ửng. Không thể kiểm soát được mình đang lảm nhảm gì.
- Ồ, hyung, sao ạ?? - Cậu quay lại, nhìn về phía nó.
- Tôi...tôi...tôi thích cậu! - Mắt nó nhắm tịt, thổ lộ tình cảm với cậu trong vô thức, tay chìa hộp quà nhỏ.
- Em xin lỗi, em không tốt, em không xứng với hyung. - Cậu từ chối, tau đẩy nhẹ hộp quà về phía nó.
Cậu xoay người, đi xuống cầu thang. Nó ngó theo. Luhan đã chờ sẵn. Sehun nắm lấy tay Luhan, hôn nhẹ lên trán cô, dắt cô xuống tầng. Hai người đi mất hút.
Sehun đi rồi, cậu bỏ lại nó cô đơn, đau quằn quại vì bị từ chối. Mặt nó đã tái nhợt, thẫn thờ. Nó ngã khuỵ xuống, để cho không khí cô đơn ôm lấy cơ thể. Đôi tay thả hộp quà nhỏ xuống đất.
"Ầm ầm". Tiếng sấm chớp xoẹt ngang bầu trời, mây đen kéo đến bao bọc lấy mặt trời. Những hạt mưa bụi bắt đầu giăng trắng xoá cả không gian. Chúng chơi trên sân thượng, nhảy xuống trần gian mà nghịch ngợm. Chúng đậu lên tóc, lên quần áo, lên thân thể của nó; hoà lẫn với dòng nước mắt ấm nóng lăn dàu trên gò má người.
Trong đêm mưa tĩnh mịch đến lạ ấy, một thân xác ai từ tầng 12 rơi xuống. Cơ thể hoà lẫn với những hạt mưa. Con người đau khổ, đáng thương ấy chắc hẳn phải yêu ai đó nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top