chương 1

Title: Silent
Tác giả : Canary
Relationship : Jung Hoseok - Min Yoongi
Thể loại : Horror, Killer, Creepy.

Tôi viết fic này không phải là để thỏa mãn nỗi lòng shipper, mà là để thỏa mãn con người biến thái trong tôi.
Mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả

Warning: SẼ KHÔNG CÓ HƯỜNG HAY NGỌT. Fic đề cập đến hành vi giết người, tâm thần, biến thái, etc
Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ sự tổn hại về tinh thần nào.
Còn nếu bạn yêu thích, hãy thoải mái vote và để lại comment nhé. Đó vừa là động lực, vừa là sợi dây gắn kết giữa mình và độc giả. Xin hãy nói cho mình biết các bạn nghĩ gì.
Và cuối cùng, đừng có bỏ bơ nó nha, mình sẽ buồn lắm đấy.
Enjoy~~~
(Cảm ơn bạn Du xinh đẹp đã cung cấp cho mình tấm ảnh bìa tuyệt đẹp này:))

                    ------------------------
Bà mẹ trẻ nói với con mình :
"Đừng có bén mảng đến ngôi nhà hoang cuối phố"
"Sao thế ạ?" Cậu nhóc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ mình, giọng đầy hiếu kì.
" Vì ở đó có một con quỷ với cái miệng đỏ lòm có thể lao ra ăn thịt con bất cứ lúc nào"
Cậu nhóc nghe lời mẹ, vội rụt đầu lè lưỡi. Có đánh chết cậu ta chũng chẳng dám bén mảng đến nơi đó đâu.
            ----------------------
Gã cười khẩy nhìn bóng hai người một cao một thấp phía trước. Ba cái lời hù dọa trẻ con luôn làm gã cảm thấy dễ chịu. Vì có như thế bọn chúng mới không bén mảng đến chỗ ở của gã mà tò mò nhìn vào. Gã ghét bị người ta soi mói, nhất là khi đó là nơi gã cất giữ thứ trân báu của cả đời mình.
Cánh cửa gỗ mục nát được mở ra, mang theo âm thanh kẽo kẹt như than khóc. Gã chùi chân vào chiếc thảm đã cáu bẩn trước nhà, đánh một que diêm rồi châm đèn. Làn khói trắng mờ mang theo mùi lưu huỳnh ngai ngái xộc vào khoang mũi. Gã khụt khịt cánh mũi, nhưng theo một cách dễ chịu. Ánh lửa vàng vọt chỉ đủ soi tỏ mặt người và vùng đất hình bán nguyệt dưới chân, nhưng rất nhanh sau đó bắt sang những ngọn nến khác, tạo thành một vùng sáng huyền diệu.
Gã luôn thích dùng nến hơn là đèn điện. Vì nó ấm áp, huyền ảo, và còn vì mùi oải hương thoang thoảng mà nó đem lại. Nó làm đầu óc gã lâng lâng như kẻ say, nó còn át đi cái thứ mùi khó chịu mà căn hộ của hắn luôn tồn tại. Gã khụt khịt cánh mũi một lần nữa, hàng lông mày nhíu lại vẻ khó chịu. Lũ chuột chết tiệt, có vẻ chúng lại chết kẹt trong xó xỉnh nào đó rồi.
Gã chẹp miệng bỏ qua thứ mùi hôi thối đó, cầm theo một ngọn nến tiến về phía cánh cửa bằng kim loại luôn khép chặt nơi cuối hành lang.
" Anh yêu, em về rồi đây."
Gã đặt những túi đồ lỉnh kỉnh trên bàn, tự rót cho mình một tách trà.
Tấm rèm màu trắng ngà vẫn bất động, một hồi lâu cũng không có tiếng trả lời.
"Anh yêu, vẫn ngủ sao?"
Gã đặt tách trà xuống, tiến về phía tấm rèm. Bằng một động tác mạnh mẽ, gã kéo mạnh nó ra, khóe miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch.
"Hù!"
Người trên giường vẫn nằm im bất động, hàng mi khép hờ vẻ an tĩnh lạ thường.
"Ôi, xem kìa, bao nhiêu ngày rồi vẫn chứng nào tật nấy. Đến bao giờ anh mới thôi cái tật ngủ nướng đây hả Min Yoongi?!"
Gã nhẹ nhàng nâng đầu chàng trai tên Min Yoongi kia dậy, dịu dàng đặt lên vầng trán trắng ngần một nụ hôn buối sớm
"Nào, đi ăn sáng thôi nào!"
           -----------------------
"Yoongi à, anh biết không hôm nay em đã gặp ai không? Là Jimin đó. Cậu ta cứ hỏi về anh mãi, nhưng em biết anh không muốn gặp cậu ta mà đúng không?"
"Sao thế, không ăn à. Em đã làm món mà anh thích mà"
Gã gắp một miếng thịt cừu vào chiếc bát trước mặt. Nhưng chàng trai vẫn chẳng buồn động đũa. Mái tóc hắn rủ xuống, che khuất đôi mắt nhỏ lúc nào cũng như đang lim dim buồn ngủ.
" Ah, Anh đang giận em đúng không, vì tối qua em không về nhà ấy?! Em đã nói với anh rồi mà, em đi may áo cho anh đấy thôi. Chẳng phải anh luôn ao ước có một tấm áo mới đó ư?"
"..."
"Đừng có giận dỗi như con nít thế chứ? Được rồi, ăn xong em sẽ đưa nó cho anh. Nào giờ thì há miệng ra nào. Anh gầy quá rồi đấy, Yoongi ạ, như thế thì ôm không đã tay đâu."
Gã xót xa nhìn cổ tay người đối diện. Gầy quá, mà lại còn trắng nữa, giống như một bộ xương vậy.
           -------------------------
"Ta da!"
Gã giơ ra trước mặt Yoongi một chiếc áo.  Đó là chiếc áo bằng da thật, khi chạm vào còn có thể cảm nhận sự mát lạnh mơn man nơi da thịt, còn cả mùi hương ngai ngái nồng nồng kia nữa. Gã khoác nó vòng qua đôi vai ngầy của người trước mặt, cẩn trọng giúp hắn cài khóa. Chà, vừa như in.
Nó giống như một tuyệt tác vậy, sang trọng, tỉ mỉ và đắt tiền.
Không sang trọng quý phái sao được khi gã đã phải dành ra ba đêm thức trắng để hoàn thành nó.
Đêm đầu tiên là để tìm nguyên liệu. Mà tìm vải bằng da thật vào thời điểm này đâu phải là dễ. Bọn người bên cục kiểm duyệt dạo này làm ăn có trách nhiệm lắm, phải đút lót chạy chọc đủ đường mới có thể để bọn chúng nhắm mắt cho qua. Mà gã thì chúa ghét phải dây dưa với lũ hám tiền đấy.
Gã biết có một cách lấy nguồn hàng tốt hơn, tuy hơi tốn công sức một chút, nhưng cũng đáng.
Rồi hai đêm tiếp theo gã phải thức trắng để loay hoay trong đống kim chỉ, những đường cắt...Bản thiết kế đã được hoàn thành từ lâu, giờ chỉ còn chờ bàn tay khéo léo của người thợ để hiện thực hóa nó.
Gã đã nôn nóng biết bao khi những đường may cuối cùng được hoàn thiện. Tuyệt tác, còn hơn là tuyệt tác.
Gã sống ẩn dật ở cái xó xỉnh này quả là điều thiếu xót của làng thời trang thế giới.
Đôi bàn tay gã, tựa như có phép thuật của ma quỷ, cộng thêm bộ não thiên tài luôn chưa đựng những ý tưởng điên rồ rất. Gã dám làm tất cả mọi thứ mà đến cả trong mơ, người ta cũng không dám tưởng tượng đến.
Nhưng tài năng của gã chỉ dành cho một người mà thôi. Đó chính là Min Yoongi, người con trai mà gã yêu đến điên cuồng. Gã tôn thờ hắn, tôn sùng hắn như một vị thánh.
Yoongi khá dễ chịu, hắn chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ có điều, hắn luôn cần được khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, do chính tay người yêu mình thiết kế.
Cứ vài ba ngày, gã lại phải may một tấm áo mới cho Yoongi của gã.
Nhưng gã cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng, thậm chí ngược lại, đó là thú vui của gã. Gã muốn đem lại cho người yêu mình những gì tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Cũng như khi Yoongi trao hoàn toàn thể xác lẫn tâm hồn này cho gã vậy.
Mọi sự trên đời này đều ràng buộc bởi mối quan hệ qua lại như vậy. Ta cho người một thứ, người lại lấy một thứ khác để đổi lấy. Không ai cho không ai thứ gì. Tình yêu của gã cũng vậy , chẳng ai là kẻ cho, cũng không ai là kẻ nhận.
                  --------------
"Yoongi, em ra ngoài một lát nhé."
Gã đặt một nụ hôn vầng trán người kia, hít hà mùi oải hương trên mái tóc rối
" Ngoài kia nắng lắm, mà anh thì ghét nắng đúng không?!...Đừng lo, em sẽ về sớm thôi, em hứa."
Gã kéo tấm chăn lên đến ngang ngực người kia, rồi lẳng lặng khép cánh cửa gỗ nặng nề.
Bên kia đường, nắng gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả, mặt đường nhựa dường như tan ra dưới cái nhìn thiêu đốt của mặt trời. Gã ghét nắng, hẳn rồi. Cái thứ vàng rực giòn tan ấy chỉ hợp với những kẻ hiếu động quá mức, mà gã thì lười vận động vô cùng. À, chỉ trừ khi nào gã muốn. Trời phú cho gã một thân hình cao khỏe và linh hoạt, nên tuy chẳng vận động nhiều gã vẫn dễ dàng hạ gục được cả một tên du côn to khỏe nhất.
Gã kéo sụp chiếc mũ quá trán. Sống ở một nơi lụp xụp và có chút buông thả không có nghĩa là gã cho phép để bản thân mình ngã bệnh. Một người lúc nào cũng ốm yếu là quá đủ rồi.
Bước chân gã bỗng khựng lại. Cảm giác bị nhìn chằm chằm đằng sau lưng luôn làm gã khó chịu. Những kẻ đó luôn rình rập quanh nhà gã, nhìn gã bằng ánh mắt hiếu kì xen lần sợ sệt. Lũ tò mò đáng ghét!
Gã chẳng thèm bận tâm đến cái đuôi phiền toái đó nữa, thay vào đó là sải bước thật nhanh đến khu chợ.
Xem nào, đồ ăn một tuần cũng đã hết. À, gã còn phải mua thêm lưu huỳnh và vài ba lô nến mới nữa. Không có chúng chắc gã phát điên mất.
Xong xuôi, gã tạt vào một cửa hàng bán phụ kiện may mặc. Đây là mục đích chính của gã cơ mà. Những ngón tay thon dài lướt qua thứ vải tasta cao cấp, mát lạnh và dễ chịu. Gã cần mua hơn 5m, phải rồi, từng đó là đủ cho hai bộ vest cưới. Khóe miệng gã bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đám cưới của gã và Yoongi,  mười lăm ngày nữa
Gã đã xem xét thật kĩ. Hôm đó là chủ nhật, mà trời cũng không quá nắng, chắc hẳn Yoongi sẽ thích lắm đây, anh đã phải chờ đợi quá lâu rồi.

"Mẹ, chú kia trông đáng sợ quá"
"Suỵt, yên nào"
Gã liếc mắt nhìn hai mẹ con vừa lướt qua trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh miệt
"Sao nào nhóc, sợ không. Anh chính là con quỷ có cái miệng đỏ lòm ở ngôi nhà hoang đấy. Và anh rất thích ăn thịt trẻ con, nhất là là những đứa trẻ thích chỉ chỏ sau lưng người khác đấy"
Thằng bé nhìn gã, đôi mắt mở to vẻ khiếp sợ, rồi nó khóc ré lên giữa chợ. Thật điếc tai. Gã ghét lũ trẻ con cùng cái sự ồn ào của chúng.
"Đồ thần kinh!"
Người đàn bà chửi rủa, dắt tay đứa con trai đang mếu máo của mình ra khỏi khu chợ.
Ừ, thần kinh. Chính mụ bắt đầu chuyện này cơ mà. Gã chậc lưỡi, quay lại với việc lựa vải mà mình đang dở tay.
"Này, chàng trai, chuyện ở căn nhà hoang đó không đùa được đâu."
Người chủ cửa hàng ái ngại nhìn gã, thấy gã không có dấu hiệu tiếp lời, lão bèn tậc lưỡi nói tiếp.
"Nghe đâu cảnh sát vừa đến lục soát căn nhà đó. Thấy bảo là..."
"Ông nói cái gì cơ?"
Gã thả tấm vải trở lại sạp, trừng mắt gắt lên. Người chủ cửa hàng giật thót, miệng lắp bắp những câu từ rời rạc:
"Cảnh...cảnh sát...có người báo án..."
"Khốn kiếp!"
Gã rít lên qua kẽ răng, lao như điên ra khỏi cửa hàng.
"Min Yoongi, không được, em không cho phép!"
"Min Yoongi...Min Yoongi..."
Trước căn nhà cũ kĩ nơi cuối phố đã có rất nhiều người, cả xe cảnh sát, xe cứu thương. Ồn ào quá. Gã ghét cay ghét đắng cái âm thanh hỗn tạp này. Lũ chó ấy đang làm gì vậy, Yoongi của gã đang ngủ cơ mà?
Gã lao như xé gió về phía cánh cửa, đẩy những kẻ vướng víu xung quanh ra. Gã thẫn thờ nhìn cánh cửa nâu cũ kĩ bị đã bị đạp cho long ra, những thớ gỗ mục nát lỏng lẻo trên bản lề gỉ sét.
Gã thấy họ đưa Yoongi của gã ra.
Đừng, đừng đưa anh ra ngoài nắng, anh sẽ ốm mất.
Mùi...
Nhưng người xung quanh nhăn nhó  bịt mũi, có kẻ không chịu nổi phải lao ra ngoài ôn ọe.
Khi cánh tay người kia, xương xương gầy gầy lướt qua trước mặt gã, chiếc nhẫn nơi áp úp phản chiếu ánh mặt trời, rọi thẳng vào cầu mắt gã. Như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, gã lồng lên như con thú dữ lao vào nắm chặt lấy bàn tay ấy.
"Lũ khốn chúng mày. Ai cho phép chúng mày đụng vào Yoongi của tao? Là mày đúng không? Hay là mày?"
Gã túm cổ từng tên cảnh sát một. Rồi lại ôm chầm lấy đôi vai gầy kia mà thì thầm những lời lẽ dịu dàng:
"Yoongi, đừng sợ, có em ở đây rồi, đừng sợ. Bọn chúng sẽ không làm hại được anh đâu..."
Một tên cảnh sát nói gì đó qua bộ đàm, rồi cánh tay gã bị kìm chặt.
"Đừng, đừng đưa Yoongi của tôi đi. Xin các người. Anh ấy cần tôi, anh ấy yêu tôi...Yoongi, anh nói đi. Nói rằng anh cũng yêu em đi. Sao lại im lặng như thế, anh thích nói lắm mà? Anh thích la hét lắm mà. Sao bây giờ lại lặng im như thế?! Yoongi, Yoongi..."
             -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top