2. I am ready
"Cậu có biết chủ tịch tìm cậu rất khổ sở?"
"Cháu không muốn về nơi đó"
---
4 năm đại học chớp mắt cũng đã trôi qua. Trong 4 năm, Hoseok cậu đã chịu đựng biết bao nhiêu giằn vặt. Sau khi nhà họ Min biết chuyện cậu là con của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 3 ở Seoul, thân thế bị tiết lộ thì cậu cũng không màn ở lại nơi đó nữa. Lại tiếp tục trốn chạy để không bị bắt về cái nơi mà cậu đã từng gọi là 'nhà'
Đúng, ba mẹ Hoseok không hề mất, và họ đang sống sờ sờ khoẻ mạnh để tìm kiếm đứa con độc nhất vô nhị của mình. Jung Hoseok. Nhưng có lẽ cậu ta không thích cái hoàn cảnh sống quý tộc như thế này. Hàng ngày phải chứng kiến cảnh ba mẹ đối xử tệ bạc với người làm ở nhà mình, họ cũng là con người mà?, chứng kiến cảnh họ mời những vị quan chức cấp cao về nhà, đút lót tiền cho bọn họ để những kế hoạch, công trình có thể thực hiện một cách trót lọt, dù có bớt xén nguyên liệu thì bọn viên chức đó cũng sẽ phụ giúp một tay bằng cách 'giả mù như không thấy'. Còn nữa, nếu họ không ngày nào cũng bắt một đứa trẻ 14 tuổi phải kết hôn với một con nhóc 10 tuổi chỉ vì gia thế con bé đó còn lớn gấp mấy lần gia thế của nhà cậu thì cậu cũng không phải bỏ nhà trốn đi trong mùa đông lạnh giá như thế.
Họ bắt cậu phải cười, luôn luôn cười, họ cũng cười. Khi người khác nhìn vào cứ tưởng rằng họ Jung rất hạnh phúc, ai cũng ao ước có một gia đình như nhà họ Jung, gia thế giàu có, gia đình hạnh phúc, nhưng mấy ai biết đằng sau những nụ cười đó, họ chỉ nghĩ đến tiền, và tiền.
Sau khi Hoseok bỏ đi, họ cũng có cho người tìm kiếm cậu về, nhưng không rầm rộ, chỉ là cho thám tử tìm kiếm, không cảnh sát, không treo thưởng. Chỉ có những người trong công ty biết, vì trước khi Hoseok bỏ đi, cậu thường hay theo bà Jung vào công ty chơi, bay nhảy khắp nơi từ tầng này sang tầng khác, ai cũng biết đến cậu. Không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn, người cậu mến nhất đó là chú Min Jinhwan, cha của Min Yoongi.
Khoảng 1 tháng tìm kiếm, không có tin của Hoseok. Nhà họ Jung liền tìm một đứa trẻ khác vào thay thế vị trí 'đứa con độc nhất vô nhị của nhà họ Jung'. Cậu ta chỉ thua Hoseok 1 tuổi, nhưng cậu ta biết điều hơn Hoseok rất nhiều, luôn luôn cười, luôn luôn biết cách làm vui người khác. Khuôn miệng hình vuông lúc cười rất dễ làm cho người ta mến. Cậu nhóc đó tên là Kim Taehyung. Và giờ cậu cậu ta có tên Jung Taehyung.
Khi cậu bỏ đi khỏi nhà họ Min, mẹ Min khóc rất nhiều. Đòi Jinhwan phải tìm người khác nhận nuôi Hoseok của bà, phải cho cậu học hết 12 rồi hoàn tất cả 4 năm đại học, tìm được 1 việc làm thì bà mới yên tâm. Jinhwan biết cậu không muốn về căn nhà đó, nên đã liên lạc với chú của Hoseok, Shinhyuk, người chú rất thương yêu đứa cháu này. Từ dạo đó Hoseok chuyển sang sống với chú, và được chú đưa hẳn sang Nhật du học.
Khá nuối tiếc nhưng cậu bắt buộc phải bỏ Yoongi và mẹ Min ở lại mà không thể báo trước với họ một lời.
---
4 năm sống trong sự nhớ nhung giằn vặt cũng đã qua. Trở về Hàn với tâm trạng thấp thỏm.
Không biết mẹ Min ra sao? Công chúa Yoongi ngày trước mình yêu thay đổi thế nào? Cậu không biết.
Căn nhà vẫn ở yên vị trí đó, chỉ có điều sơn tường đã bong tróc phần nào rồi. Cậu định nhấn chuông nhưng có phần không dám.
"Này, thằng nhóc"
"???"
"Anh gọi chú mày đấy, thằng nhóc" ai lại gọi một người 21 tuổi là thằng nhóc chứ?
Hoseok buông tay ra khỏi chuông cửa, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Ánh sáng chói quá, cậu không thể nhìn rõ được tướng mạo của người phía trước.
Như hào quang rọi xung quanh, Min Yoongi nhìn thằng nhóc ngày nào anh cứu được đang ngược nắng tiến về phía anh.
"Yoongi...?" Hoseok gọi nhỏ
"Yoongi cái gì. Trả bé kumamon cho anh mày rồi nói chuyện"
À, trước lúc Hoseok sang Nhật, về nhà mẹ Min soạn đồ rồi 'sẵn tay' chôm luôn con kumamon đáng thương kia đi, vì sợ khi sang Nhật sẽ nhớ Min Yoongi đến nỗi quên cả học, có con đen đen này thì sẽ đỡ nhớ hơn ~~
"Yoongi anh không nhớ em? Chỉ nhớ con kia thôi sao?" Hoseok ôm lấy cánh tay anh làm nũng, Yoongi ngày hôm nay cũng đã cao hơn rồi, mái tóc vẫn như lúc trước, một màu xám tro, nhưng tóc đã thưa thớt hơn, vì nhuộm lại nhiều lần quá ấy. Chân tay cũng có da thịt hơn, nhưng đối với Hoseok, vẫn chưa đủ cân đối, cần phải bồi bổ.
Hất tay Hoseok ra, tay anh khoanh lại trước ngực. Gương mặt giả bộ ra vẻ tức giận nói "Seokseok, cậu có biết anh đã rất đau khổ khi bị chôm mất bé kumamon mà anh coi như báu vật không..." mặt Hoseok có phần chùn xuống, cậu không biết Yoongi sẽ đau khổ đến như vậy, "...cậu có biết anh còn đau khổ hơn khi biết đứa em anh yêu quý nhất rời bỏ anh đi mà không nói lời nào không?"
Seokseok của anh sắp khóc rồi kìa Min Yoongi. Ầy, châu sa trên mắt anh cũng rơi trước người ta luôn rồi công chúa Yoongi của Hoseok a~~
"Em xin lỗi, giờ em về với anh rồi này..." Hoseok lại ôm lấy cánh tay của Yoongi rồi đung đưa "...đừng khóc"
"Cậu mà không về thì ông đây cũng chạy đi lục tung Nhật Bản hốt cậu về đấy" Yoongi nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt lúc nãy rồi nói tiếp "Có ai cướp nụ hôn đầu của người khác rồi bỏ trốn biệt tích như cậu không, hả?"
"???"
Là như vậy đấy. Min Yoongi anh thích Hoseok cũng lâuuuuuu lắm rồi, chắc là còn trước cả Hoseok(?) Ầy, tên cục đá này không biết bày tỏ tình cảm với người khác đâu. Vào năm 15 tuổi khi cứu được một cậu nhóc đang sắp chết cóng ngoài phố, cậu ta cứ mở mắt thao láo ra nhìn Yoongi, lúc đó anh cũng không biết xử lý thế nào, nên cũng đưa mắt nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đó. Đôi mắt cậu ta nói với anh rằng cậu ta cũng cần sự giúp đỡ, anh cõng cậu ấy về nhà, cùng với sự trợ giúp chăm sóc của mẹ Min, cậu bé ấy cũng đã được cứu. Đứa trẻ 15 tuổi thì đã biết yêu chưa, đã biết rung cảm chưa? Min Yoongi luôn tự hỏi mình như vậy.
"Em tên Jung Hoseok"
Cái tên dễ thương thật. Yoongi đã nghĩ như vậy đấy.
Lúc ngủ cùng Hoseok, Yoongi anh luôn cố thức để nhìn lén Seokseok của anh lúc ngủ. Vẻ mặt hồng hào, khuôn miệng khi ngủ chúm chím lại nhìn rất cưng. Những lúc cãi nhau giành toilet hay đồ ăn sáng, nói là cãi nhưng Hoseok luôn là người nhường nhịn Yoongi, luôn để 'công chúa' của cậu không phải chịu thiệt thòi, làm Yoongi đôi lúc cũng xiu lòng. Khi Hoseok đặt lên môi anh nụ hôn đầu tiên, anh cũng khá bất ngờ, nhưng anh không muốn mất một đứa em, càng không muốn mẹ Min phải buồn. Đành ém nhẹm cái tình cảm của mình đi. Định sau 4 năm đại học sẽ nói ra, nhưng nào ngờ cái tên cướp đi nụ hôn đầu đời của Min Yoongi anh lại bỏ trốn cùng với báu vật của anh. Trong 4 năm đó, anh luôn nhớ cậu nhóc mắt nâu, tóc hạt dẻ luôn ngược nắng đèo anh đi học suốt 3 năm trung học, luôn chia sẽ tai phone cùng anh,... nhưng cũng chỉ là nhớ nhung.
"Này, 22 tuổi rồi, chịu trách nhiệm đi chứ?"
Yoongi vừa dứt lời, Hoseok liền bế bổng anh đi, chạy thẳng đến nơi Hoseok ở, moi từ trong hộp to ra một vật thể màu đen, trên đầu vật thể đó là một nùi hoa, ôi gì thế này, Yoongi cảm thấy đau đầu *:))))))*
"JUNG HOSEOKKKKKKK cậu đã làm gì với báu vật của anhhhhh?"
"Vì Yoongi là công chúa, kumamon cũng sẽ là công chúa, công chúa thì phải được cài hoa" cười
---
"Yoongi yên tâm, Seokseok em sẽ chịu trách nhiệm làm hoàng tử"
"..."
"Còn Yoongi anh do quá trắng, với lại không có bạch mã thì yên phận làm công chúa của em nhé"
"Luật rừng của Hoseok nhà cậu à?" - khó chịu ra mặt
---
Muahaha. Nhạt nhẽo thế là cùng. Cảm ơn đã đọc đến đây ạ *bắn tim piu piu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top