1.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Cậu bị đánh thức bởi những tia nắng của buổi sáng sớm, cảm nhận được cơ thể mình được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắn vô cùng ấm áp, khẽ quay người lại bắt gặp khuôn mặt điển trai, lúc ngủ anh tựa như thiên thần, khác với vẻ mặt băng lãnh hằng ngày, tay vô thức chạm từ trán đến mũi rồi cuối cùng là môi, rướn người lên tặng anh một nụ hôn tốt lạnh buổi sáng nào ngờ bị anh phát hiện.
- Em là đang chiếm tiện nghi của anh sao, bảo bối?
Cậu đỏ mặt, chui rúc vào lòng ngực anh mà ẩn núp giống như chú mèo nhỏ đang bị người ta rượt đuổi.
- Nào...nào có nha!
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng mà ấp úng kia, không khỏi khiến anh bật cười, bảo bối của anh sao lại dễ thương thế chứ!
- Còn dám nói không, vậy khi nãy ai hôn anh vậy ta?
Cậu nghe anh nói thế thì càng ngượng, thẹn quá hóa giận liên tục đánh vào vòm ngực vững chắc của anh.
- Anh đáng ghét, đáng ghét. Jung HoSeok, anh là tên đáng ghét.
Anh thấy bảo bối giận nên cũng không chọc nữa, nếu không sẽ không có "thịt" để anh ăn nữa, mà không có "thịt" thì anh phải ăn chay, anh không muốn nha.
- Thôi mà vợ yêu, đừng giận chồng nha. Chồng chỉ giỡn thôi mà. Vợ mà giận chồng là chồng đau lắm đấy. Không lẽ vợ muốn thấy chồng đau đến chết sao. Đừng giận chồng nha nha.
Ôi trời ơi! Có ai nói cho tôi biết đây có phải là Jung tổng tài lạnh lùng, làm việc tàn ác như mọi người nói không. Chứ trước mắt tôi là một Jung tổng tài sợ vợ nha.
YoonGi thấy khuôn mặt năn nỉ hết sức cute đó thì xiêu lòng, làm sao mà giận được cơ chứ
- Được rồi, không giận anh nữa. Mau đi VSCN rồi còn đi làm, sắp trễ rồi đấy.
Thế là anh lật đật chạy đi VSCN, cậu ngồi trên giường thở dài, tại sao mình lại đi yêu ông chồng trẻ con như này chứ rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Cuộc sống với những chuỗi ngày ngọt ngào ấy cứ tiếp tục diễn ra.
Nhưng sao dạo gần đây cậu cảm thấy anh sao sao ấy. Đi sớm về khuya, mỗi khi về tới nhà là cả người nồng nặc mùi rượu, có khi là toàn mùi nước hoa của con gái. Anh thường xuyên tránh mặt cậu, không còn dịu dàng, cưng nựng cậu như ngày xưa nữa. Cậu thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi, cứ tự mình tìm ra câu trả lời, nào là do cty có nhiều việc cần giải quyết nên anh mới đi sớm về khuya, nào là do anh bận ra ngoài xã giao với đối tác nên mới uống rượu, bla bla bla......Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, cậu cũng quen với cô đơn, quen với khung cảnh mỗi tối xung quanh chỉ bốn bức tường, quen với cảnh một mình bên mâm cơm, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, cậu cần anh, cần một người chồng ấm áp, dịu dàng, một người chồng trẻ con của ngày xưa, cậu không cần Jung HoSeok của bây giờ.
Thấm thoát đã tới ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới của anh và cậu. Hôm nay tâm trạng cậu bỗng vui sướng, háo hức lạ thường. Cậu dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, định tạo cho anh một bất ngờ. Cậu làm việc như một con robot không ngừng nghỉ, chiều tối nhìn lại mọi thức cậu mỉm cười mãn nguyện, ngồi bên mâm cơm dưới ngọn nến lung linh chờ anh về. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, chắc anh về cậu ba chân bốn cẳng ra mở cửa, cánh cửa mở ra cậu ngây người khi bên anh là một cô gái xinh đẹp, khá quyến rũ. Mắt cậu lúc này được lắp đầy bởi tầng sương mờ, cổ họng nghẹn ứ lại, cố gắng lắm cậu mới mở miệng ra hỏi anh.
- Anh, đây...là ai?
- Vợ tôi
Nghe được câu trả lời của anh, cậu có thể cảm nhận được tim mình đang vỡ ra từng vụn nhỏ. Vợ? Vợ sao? Vậy còn cậu, cậu là gì?
- Vợ? Vậy còn em?
Anh nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, trả lời cậu một cách thản nhiên.
- Cậu sao? Tôi chán cậu rồi. Chúng ta li hôn.
Cậu nghe anh nói như sét đánh ngang tai. Li hôn? Sao có thể? Chán ư? Cậu yêu anh vậy mà, tại sao anh có thể làm thế với cậu? Cậu mỉm cười chua xót, nói với anh mà hai hàng nước mắt không tự chủ lăn dài.
- Chán? Li hôn? Anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi sao? Hai năm bên anh là vô nghĩa sao?
Anh dắt ả tình nhân vào sofa, bắt chéo hai chân lại, nói với cậu bằng giọng lạnh lùng.
- Đúng, cậu chả làm gì được cho tôi cả, chỉ mang thêm phiền phức. Li hôn là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Cậu thua rồi. Thua trong chính tình yêu mà cậu dày công xây dựng, thua một ả mà anh mang ngoài đường về. Cậu yêu anh, cậu muốn anh hạnh phúc, vậy thì được thôi, anh muốn thì cậu chiều miễn sao anh hạnh phúc muốn cậu đau khổ cỡ nào cậu cũng cam tâm tình nguyện. Cậu lụy anh quá rồi.
- Được nếu anh muốn thì chúng ta li hôn.
Cậu nhìn anh nở nụ cười gượng rồi đi thẳng lên lầu. Một lúc sau cậu xuống tay kéo theo một chiếc vali, lại gần anh cầm cây bút mà tay cậu run run, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình lại rồi ký vào tờ giấy li hôn đã có sẵn chữ ký của anh. Cậu và anh đã kết thúc thật rồi.
Cậu lê những bước chân mệt mỏi ra khỏi cửa, khuôn mặt cậu bây giờ đẫm nước mắt. Cậu muốn nhìn anh lần cuối, nhưng lại không muốn, cậu sợ nếu nhìn gương mặt anh thì cậu sẽ không đủ can đảm để rời bỏ anh. Cậu mang theo tình yêu dành cho anh đi khỏi, mang theo một vết thương quá đau đớn mà anh ban tặng. Cậu tự nói với mình rằng:" Min YoonGi, mày phải mạnh mẽ, từ bây giờ phải mạnh mẽ, HoSeok đã không còn bên mày nữa rồi, mày nên làm lại cuộc sống mà không có sự hiện diện của anh ấy. Mày làm được mà, fighting!!" Nói thì nói thế thôi, chứ cậu yêu anh hơn cả bản thân mình thì làm sao nói quên là quên được, cậu đã quá phụ thuộc vào anh rồi, miệng nói nhưng tâm lại đau.
Anh nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa mà tim chợt nhói, cảm giác thiếu thốn bao trùm lấy tâm trí anh. Anh đẩy ả tình nhân qua một bên rồi quăng cho ả một câu đầy lạnh lùng
- Biến! Chấm dứt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Anh ngồi trên sofa suy nghĩ một hồi rồi lấy xe phóng đến quán bar quen thuộc, quán bar mà anh thường hay đến khi chưa quen biết cậu, rồi đến khi cậu xuất hiện, thói quen ấy dường như biến mất. Bây giờ nghĩ lại cậu là người duy nhất có thể thay đổi anh, thay đổi một con người máu lạnh vô tình như anh .
Anh lựa cho mình một góc khuất trong bar vừa nhâm nhi ly rượu vừa suy nghĩ. Bỗng có một chàng trai đến vỗ vai anh, đó là Kim NamJoon- bạn thân của anh.
- Có chuyện gì mà lại khiến Jung tổng tài đây phải rầu rĩ thế này?
Anh chẳng buồn để ý, vừa uống rượu vừa nói, giọng nói có phần lạnh lùng nhưng sâu bên trong chứa đựng một nỗi buồn thầm kín.
- Dẹp cái giọng mỉa mai đó đi. Sao không ở nhà với vợ mà lại tới đây.
- À Jin đi công tác rồi ba bữa nữa mới về, rảnh nên ra đây chơi. Cậu có chuyện gì sao? Gây nhau với YoonGi hả?
Nghe NamJoon nhắc đến YoonGi đôi mắt anh hiện rõ sự mất mát.
- Ly hôn rồi.
- What? Tại sao lại ly hôn?
- Chán.
- Chán? Cậu nói chuyện dễ nghe quá nhỉ, chung sống với nhau 2 năm trời, một câu ly hôn cậu nói ra dễ dàng quá nhỉ? Nếu lúc đầu cậu chỉ yêu YoonGi theo kiểu đùa giỡn thì không nên tiến tới hôn nhân. Nếu đã quyết định tiến tới hôn nhân thì đồng nghĩa với việc con tim cậu đã thuộc về YoonGi. Vậy mà bây giờ cậu lại nói ly hôn với em ấy chỉ vì cậu chán, có thấy quá tàn nhẫn không?
Anh ngồi im đó không thèm trả lời hay phản ứng gì khiến NamJoon tức điên lên, tốn nước bọt ngồi đây nói lý với hắn vậy mà, haizzz....thật khiến người ta nổi điên.
- Cậu ngồi đực mặt ra làm gì? Tôi nói đúng quá phải không? Hôn nhân là sự thấu hiểu của cả hai, cậu đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, còn YoonGi thì sao? Em ấy cũng rất đau khổ không phải sao? Em ấy yêu cậu đến như vậy mà bây giờ chỉ vì chán mà cậu đạp đổ tình yêu của em ấy dành cho cậu, nhẫn tâm bóp nát trái tim em ấy. Cậu có cảm thấy mình khốn nạn không?
Anh vẫn im lặng. NamJoon nghĩ mình mà nói thêm nữa chắc tới sáng mà tên này vẫn im lặng, thôi thì về call video với vợ yêu còn sướng hơn nói đạo lý với tên này.
- Thôi, mình về cậu suy nghĩ cho kĩ. Tình yêu là do cậu tự mình gìn giữ không ai giúp cậu được.
Anh ngồi đó một hồi lâu rồi cũng lấy xe ra về. Về nhà, vội bật đèn, nhìn xung quanh thật trống trải, mỗi khi anh mà đi làm về sẽ có một cục bông chạy lon ton ra ôm anh mà nũng nịu, anh thở dài bước vào bếp lấy nước uống, thấy trên bàn có rất nhiều món anh thích và một chiếc bánh kem, dòng chữ trên đó khiến anh bàng hoàng" Mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới " thì ra hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới, tại sao anh lại quên cơ chứ. Kéo ghế ra và ngồi xuống, gắp thử một miếng thức ăn cho vào miệng, hương vị vẫn như ngày nào, vẫn ngon vẫn tràn đầy tình yêu thương, nghĩ tới đây anh đột nhiên rơi nước mắt. Anh nhớ cậu, nhớ hình ảnh người con trai đeo tạp dề đang hì hục chuẩn bị cho anh những món ăn ngon, nhớ khuôn mặt dễ thương luôn tươi cười khi hướng về anh. Anh nhớ cậu.
Mệt mỏi anh bước từng bước chậm chạp về phòng, mở phòng ra đặt áo vest và cặp lên bàn. Bước đến tủ quần áo lựa cho mình một bộ đồ thoải mái. Sau khi tắm xong anh nằm dài trên giường đôi mắt nhìn về phía cái gối trống kia mà vô thức đưa tay chạm vào, anh nhớ hơi ấm của cậu, nhớ khuôn mặt giận dỗi khi cậu bị anh trêu chọc, nhớ cơ thể ấm áp của cậu. Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu, giờ đây trong đầu anh toàn hình bóng của cậu. Anh hối hận rồi. Anh muốn cậu trở về bên anh. Anh muốn được nghe giọng nói ngọt ngào đó, đặc biệt là câu" Chồng ơi", anh muốn nghe những lời quan tâm" anh mệt không?" , " anh đói chưa?" hay câu nói" Em yêu anh" . Vợ ơi, anh xin lỗi, em quay về đi, vợ ơi. Anh cần em, vợ ơi!
Đôi khi có những điều giản dị ta thường không quan tâm đến....
Để rồi...đến một ngày nào đó. Nó mất đi ta mới nhận ra rằng
.....nó thực sự quan trọng đối với ta tới mức nào và rồi...đó là lúc nó vụt tắt
Hoặc do chính ta đánh mất nó
Và em là một trong số đó!
Có lẽ...do anh quá vô tâm và thờ ơ nên đã vô tình đánh mất em
Em là người mà anh dành tất cả yêu thương
Là người cho anh kiên nhẫn
Là người đã thay đổi bản tính xấu của anh
Anh xin lỗi! Xin lỗi vì làm tổn thương em
Xin lỗi vì đã xem tình cảm của em dành cho anh là một trò đùa
Anh xin lỗi vì tất cả! Anh không xứng đáng với em nhưng....
Mong em quay về bên anh một lần nữa thôi.
Chấp nhận anh MỘT LẦN NỮA thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top