Chap 2-2

CHAP 2 - 2

Trong bóng tối mịt mù, cô phó mặc cho cơ thể lướt bâng quơ theo làn gió. Trái tim khẽ nhói lên từng hồi mỗi khi thứ ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng rọi đến. Dường như, có một sức mạnh vô hình tồn tại quanh đây, và nó đang ra sức thúc ép cô phải tiếp tục thực thi cái nghĩa vụ chết chóc của mình

Nhưng, kì lạ thay, lần đầu tiên, cô cảm thấy... bản thân đã không còn thiết sống theo cách thức ghê tỏm đó nữa

Dải lụa trắng, hiện thân cho bản ngã thật sự trong cô cứ lượn lờ trên không, rồi chợt, một mùi hương tanh nồng kéo đến, dẫn lối cho dải lụa trôi dần...

...trôi dần...

Đến khi tìm ra nơi xuất phát của thứ hương đầy ma lực, cô mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê

"..."

...trước mắt cô, là Yuri

Yuri ngồi bệt trên mặt đất lạnh tanh. Gương mặt Yuri ướt đẫm mồ hôi, còn bàn chân thì không ngừng rỉ máu. Bên cạnh Yuri, chiếc bẫy thú sắt nhọn vẫn thỏa sức kẹp chặt và ngày càng chặt hơn vào từng thớ thịt

Cô đã thoáng bất ngờ đó, nhưng rồi nỗi buồn nhanh chóng lấn át mọi suy nghĩ vẫn vơ trong cô

Cứ vào mỗi đêm trăng tròn như thế này, định mệnh trớ trêu sẽ lại kéo đến. Và lẽ ra, cô cần bắt lấy linh hồn của một kẻ đen đủi nào đó hòng cứu lấy bản thân

Nhưng đêm nay, số phận sắp xếp cho cô gặp Yuri. Phải chăng nó đang ngầm bảo với cô rằng, hãy giết Yuri và mọi chuyện sẽ...

...kết thúc?

"Chỉ cần giết cô ta"

...dải lụa bay đến, nhanh chóng quấn chặt cơ thể Yuri

Trong giây phút hai đôi mắt giao nhau, cô thoáng thấy được trên gương mặt nhăn nhó vì đau kia đột ngột chuyển sắc

"Yuri sợ ta sao?"

...cô thầm nghĩ, rồi lại uốn mình khiến dải lụa bịt chặt miệng Yuri, cốt để Yuri không thể thốt nên bất cứ lời kêu la nào

Cô chẳng hiểu vì sao mình làm vậy?

Cũng chẳng hiểu tại sao bản thân cô lại có những cảm giác sợ hãi?

Có phải cô sợ kẻ kia sẽ ghét bỏ cô như cách con người luôn khinh rẻ loài yêu ma?

Định mệnh có thể ưu ái khi sắp xếp cho cô cơ hội đoạt lấy thứ mình cần. Nhưng lúc này đây, chính hơi ấm của Yuri, cứ như tiếp thêm cho cô rất nhiều dũng khí. Và cô đang cố gắng khống chế tà tâm trong mình

"Giờ thì ta đã hiểu, trái tim ta đau không phải vì muốn giết người... nó đau, bởi vì nó muốn ta dừng lại những sai trái"

...cô cất tiếng nói khe khẽ bên tai khiến cho Yuri chết sững

Trong kí ức mơ hồ, Yuri nhận ra sự quen thuộc ở cái lạnh lẽo này. Yuri cũng cảm giác... đây chẳng phải lần đầu tiên Yuri gặp dải lụa trắng tinh. Rồi Yuri nhớ về cái đêm mình bị trúng mê dược, và cả cái đêm bọn côn đồ xông vào căn nhà nhỏ của Yuri... dải lụa cũng đã xuất hiện

Kẻ bí ẩn mà Yuri gọi là ân nhân...

"Là... cô ấy?"

...Yuri ngập ngừng khi miệng mình vừa được trả tự do

Dải lụa nhẹ buông lơi, rời khỏi người Yuri, từ từ hóa nên hình dáng khác

Rồi từ đâu, một luồng sáng xanh ngọc xuất hiện. Nó chạy quanh chiếc bẫy, theo một vòng xoắn ốc, sau đó tiếp tục lên cao hơn. Thứ ánh sáng cuộn tròn đến đâu, cơ thể Sica lại hiện ra đến đó

Yuri vẫn chăm chú quan sát kẻ giúp Yuri gỡ chiếc bẫy thú bén nhọn

Dần dần gương mặt người bí ẩn cũng xuất hiện

Bàn chân tuy rất đau, nhưng chủ nhân nó thì đã quên bén cơn đau mất rồi

Cảm xúc trong Yuri quá đỗi hỗn độn, càng lúc càng rối ren hơn

"Sica"

...Yuri nửa muốn thét lên, nửa chẳng dám nói lớn

Cuối cùng, giọng nói lại thành ra lí nhí trong vòm miệng

Nhưng phần Sica, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Yuri, cô đã có thể dễ dàng hiểu rõ những điều Yuri nghĩ

"Thật sự muốn chạy khỏi ta?"

...Sica nâng chiếc bẫy sắt lên rồi vứt hẳn sang một bên

Yuri nhíu nhẹ đôi mài khi biết... không chỉ thân thể, mà cả tâm tư cô đều bị cô gái đó nắm trọn trong lòng bàn tay

Đúng là Yuri rất sợ, sự thật chẳng có con người phàm trần nào lại chẳng sợ yêu ma - thứ sinh vật kì bí gắn liền với sự chết chóc

Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng Yuri, không hẳn chỉ là nỗi sợ đơn thuần, mà còn nhiều tình cảm hỗn tạp khác đan xen nữa. Nhất là khi linh cảm của cô báo rằng, cô vừa làm tổn thương người con gái đang đứng trước mặt mình

"..."

...Sica tiến đến

Bước chân nhẹ nhàng đến mức Yuri tưởng rằng cô ấy đang bay. Và rồi, trước khi kịp phản ứng lại cái chạm tay lạnh lẽo, Yuri đã thiếp đi lúc nào không hay

Mặc cho kẻ kia mang mình đến bất cứ nơi đâu...

...thậm chí là giết cô

--------------------

Khi tỉnh lại, Yuri đã thấy mình nằm trong một hang đá cheo leo, bên ngoài là vực sâu thăm thẳm

Bàn chân Yuri bị vật gì siết rất chặt. Mãi đến khi thần trí có phần tỉnh táo hơn, thì cô mới biết, đó chỉ là mảnh vải bó lại vết thương mà thôi

Lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh để kiếm tìm dáng hình thân quen...

"Cô ấy đâu rồi" ...Đôi mắt Yuri trùng xuống

"Tìm ta?"

"..." ...Yuri giật mình nhìn sang phía phát ra tiếng nói

Nếu như là trước đây, Yuri hiển nhiên sẽ mỉm cười chào đón Sica, nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy ngại ngùng và lo lắng. Bởi kẻ đang đứng trước mặt cô... chẳng phải con người

"Cô là... thần thánh hay yêu ma?" ...Yuri ngập ngừng

"..." ...Sica không muốn trả lời, cô tiến thêm vài bước, rồi đặt lên tay Yuri hai chiếc màn thầu lớn - "Ăn đi"

"..." ...Yuri vẫn đang lưỡng lự, đôi mắt có chút rụt rè

"Không có độc đâu" ...Sica quay lưng

"..." ...chẳng hiểu sao Yuri lại cảm thấy ân hận, cảm giác rất cắn rứt - "Ý tôi không phải vậy... chỉ là..."

Chẳng chờ Yuri kết thúc câu nói. Sica, cô ấy đã rời khỏi đó

Cô bỏ mặc Yuri với bao nhiêu là câu hỏi...

Không biết nên bắt đầu từ đâu

...

Sica bước ra khỏi động, rồi đặt chân lên mỏm đá mỏng manh nằm sát vực sâu. Cô cứ đứng như thế cho đến khi trời sập tối

Trong khoảng thời gian trầm ngâm đó, cô nghĩ thông được rất nhiều điều, cũng như phần nào tự giải đáp cho hàng chục câu đố tồn tại từ trước khi cô gặp Yuri...

Về bản thân cô

Về người mà cô đang ngầm níu giữ

Và về cả thứ gọi là...

"Tình yêu"

Phải chăng những kẻ đi trước cũng từng trải qua cảm giác như cô lúc này?

Chẳng trách vì sao sử kí yêu ma chưa hề ghi nhận bất kì trường hợp thành công...

Bởi không một ai có thể thoát khỏi sự gàng buộc của "ái tình"

--------------------

Đêm hôm đó, Yuri sốt rất cao, có lẽ vết thương nơi bàn chân đã bị nhiễm độc. Nhưng Sica vẫn không muốn mang cô ấy trở về thế giới loài người. Bởi cô đang lo sợ, rằng chỉ cần mình rời mắt khỏi Yuri, là Yuri sẽ nhanh chóng tan biến như một làn khói

"Yuri..."

...cô nhẹ vuốt lên vùng trán nóng bừng, rồi lại ngắm nhìn gương mặt khó chịu vì bệnh đó

Chỉ cần làm cho cô ấy toát mồ hôi, độc tố sẽ phần nào giải trừ. Khó là, nơi đây không có chăn, đốm lửa yếu ớt kia cũng chẳng tác dụng gì. Còn thân thể Sica, nào ấm áp như một cơ thể bình thường... đơn giản, Sica không phải con người

"Ta phải làm sao đây"

"Sica à" ...Yuri nhẹ mở mắt - "Tôi... tôi xin lỗi"

"..."

"Tôi đã có lúc sợ hãi, nhưng khi nhớ lại những ngày tháng bên Sica, và cả những việc Sica đã làm cho tôi... tôi lại thấy mình thật tệ" ...nước mắt Yuri tuôn trào - "Dù cho Sica có là gì, tôi cũng không quan tâm... tôi... tôi nợ Sica một lời cám ơn"...Yuri nhẹ nắm lấy bàn tay người con gái ngồi cạnh - "Nếu còn cơ hội, tôi muốn được đền đáp..."

Chẳng để Yuri kịp hoàn thành câu nói, Sica đã chiếm trọn bờ môi của Yuri

Nước mắt cô rơi tự lúc nào không hay

Rồi nhẹ siết chặt bàn tay mà Yuri đang nắm lấy, trong cái chạm môi nhẹ nhàng, dường như Sica cũng đã mỉm cười

"Ưm..." ...khi Yuri vừa mở mắt, đã thấy Sica chăm chú nhìn mình, điều đó khiến mặt cô đỏ bừng

"Đừng nói gì hết"

Một lần nữa, Sica lại cuốn Yuri vào nụ hôn ngọt ngào - có phần nóng bỏng hơn trước

Hai cánh tay cô ôm chặt lấy người Yuri

Từng mảnh vải vướng víu trên người cả hai lần lượt buông rơi trên mặt đất

Cơ thể Sica thật sự không ấm, nhưng những hành động mà cô làm hoàn toàn có thể sưởi ấm trái tim nhỏ bé của ai kia

Khác với kí ức mơ hồ tồn tại trong đầu, lần này Yuri đã có thể tự kiểm soát hành động của mình. Yuri đang cố tỏ ra dịu dàng nhất có thể

"Nếu đây là lần cuối cùng chúng ta bên nhau, tớ cũng muốn Sica trở thành người hạnh phúc nhất... tớ sẽ nâng niu Sica bằng vòng tay yếu ớt này" ...Yuri thì thầm vào tai cô gái nằm bên dưới

"Sẽ không sao đâu" ...Sica chợt ôm lấy chiếc cổ cao gầy của Yuri - "Đã toát được mồ hôi" ...Sica mỉm cười

Lại bắt đầu một hành trình dạo chơi mới trên cơ thể của nhau

Đôi mắt Yuri mơ màng vì vẻ đẹp quá ư hoàn mỹ của người con gái trong vòng tay mình. Nhưng cái nhìn lộ liễu đó đã bị cô ấy bắt gặp, và rồi, Sica kéo nhanh Yuri vào một chiếc hôn khác, vội vã hơn, cuồng nhiệt hơn

"Cảm giác thật quen thuộc" ...Yuri liếm nhẹ lên môi Sica trước khi chuyển sang hôn chiếc mũi cao cao

"Cũng rất lạ lẫm" ...Sica vòng tay ôm lấy eo Yuri

Trước khi kịp kéo thân thể Yuri xuống gần hơn, Sica đã bị kẻ kia điều khiển mất rồi

Nụ hôn không đơn thuần dừng lại ở môi, mà nó còn đi sâu xuống nữa

Sica uốn người theo từng cái chạm ướt át trên da thịt

Bàn tay cô nắm chặt khi cảm thấy không chỉ môi Yuri chạm vào cơ thể mình

Bên dưới, những ngón tay thon dài của Yuri bắt đầu chiếm lấy cô... càng lúc càng sâu hơn

Đầu Yuri nhích dần xuống vùng bụng thon thả. Phải nói rằng, cách thức trị liệu này hoàn toàn hữu hiệu khi mà tất cả số mồ hôi trên bụng Sica hoàn toàn thuộc về Yuri

Những giọt nước cứ chảy dọc xuống nữa...

Ngay khi chúng kết thúc hành trình ở sâu bên dưới bụng, cũng là lúc môi Yuri đang ngự trị tại đó

Đã có một phần mười giây ngắn ngủi, Sica cảm thấy hụt hẫng khi mất đi hơi ấm từ bàn tay Yuri, nhưng rất nhanh chóng, Yuri khỏa lấp cơ thể Sica trở lại bằng những nụ hôn nồng cháy của mình

"Cám ơn"  ...Yuri dịu dàng đặt cánh tay bên dưới đầu Sica

"Tại sao"

"Không biết nữa, chỉ là... có Sica cạnh bên, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta lại còn..." ...Yuri thoáng đỏ mặt - "Tớ... tớ hứa sẽ chịu trách nhiệm"

"Hửm?"

"Đừng... đừng bỏ đi như lần trước" ...Yuri vội ôm chặt người Sica, dẫu rằng người ta nào có ý định rời khỏi

"Ừm" ...Sica đáp lại cái ôm

"Trách nhiệm của tớ là chăm sóc cậu thật tốt, cho đến hết cuộc đời này, tớ vẫn sẽ chăm sóc cậu... tớ yêu cậu, Sica à"

Lời nói chân thành thật rất lay động lòng người, nhưng khái niệm "đến hết cuộc đời" sao lại trở nên chua xót như thế này

Chỉ có Sica biết rõ, rằng cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên người cô yêu lâu đến thế

"Một tháng nữa thôi, ngày trăng tròn lại đến"

---------------------

Hơn hai tuần sau, vết thương ở chân Yuri đã dần hồi phục. Và quan hệ giờ đây giữa hai người, đủ để Sica tin rằng Yuri sẽ không vì bất kì lý do vớ vẫn nào đó mà rời bỏ cô

"Sica à"

...Yuri tựa đầu lên chân Sica, trong khi cô gái ấy vẫn say mê ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ bên ngoài

Cả hai người hiện ở một nơi rất cao, gió thổi mạnh đến nổi có thể làm bay cả một con nai nhỏ. Ấy vậy mà cô gái trong bộ trang phục trắng toát lại có thể điềm tĩnh đến lạ thường

Yuri cũng biết sợ chứ...

Đấy là lý do giải thích cho hành động rất không đàng hoàng của Yuri, khi cô vừa nằm trên đùi, vừa giang tay ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Sica. Gương mặt lại còn úp nhẹ vào bụng người ta mà thở phì phò

Điều đó làm Sica cảm thấy buồn cười

Không hẳn vì nhột, mà cô còn cười vì thái độ rất ư trẻ con của Yuri

"Sợ thế tại sao còn ra đây"

"Trong đó buồn lắm" 

"..." ...Sica thầm nghĩ ngợi về điều gì chẳng rõ, chỉ đến khi Yuri bật dậy, lay lay người cô thì cô mới chịu lên tiếng - "Chúng ta sẽ về thị trấn, về ngôi nhà nhỏ trước kia"

"Thật không" ...gương mặt Yuri sáng bừng, nhưng rồi nhanh chóng xụ xuống - "Không về được đâu"

"..."

"Tớ bị quan phủ truy nã tội giết người" 

"..." ...Sica lại im lặng, ngắm nhìn gương mặt thất vọng của Yuri, lòng cô cũng xót xa - "Chúng ta có thể đi những nơi khác"

"Hả" ...Yuri chau mài rồi chợt mở to đôi mắt - "Ừ ha, hai chúng ta sẽ du ngoạn khắp nơi cùng nhau, chắc sẽ vui lắm"

"Ừm... sẽ vui"

"Sica sao thế?" ...Yuri cảm thấy trong đôi mắt đen láy của Sica có rất nhiều tâm sự

"..."

Sica tiếp tục ngắm nhìn gương mặt ngây ngô, của kẻ mà cách đây vài tháng, cô vẫn cố gắng rằng đoạt đi sinh mệnh. Thế mà lúc này, không những chẳng tài nào ra tay, cô lại còn để cho kẻ đó chi phối toàn bộ tâm trí mình

"Hãy ôm chặt hơn nữa" ...Sica nhẹ giữ lấy vòng tay quấn quanh eo, rồi tựa đầu lên bờ vai êm ái của Yuri

"YURI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN ĐỜI" ...Yuri đột ngột hét lớn

"..." ...nhanh chóng nhận về cái nhìn thắc mắc của Sica

"Vì Sica đã chọn tớ" ^^

"..." ...lời nói đó làm cho Sica thoáng bất ngờ, nhưng nụ cười nhanh chóng vẽ lên môi - "Ngốc"

Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau

Không màng chi những chuyện ở quá khứ, cũng không quan tâm đến những rắc rối trong tương lại. Chỉ biết rằng bây giờ, ngay giây phút này đây, họ thật sự hạnh phúc...

...thế là quá đủ rồi

---------------------

Chiếc gương bát quái chóp tắt liên hồi, những tia sáng màu đỏ lan tỏa trên bàn tay gầy gò của một ông lão. Ông ta tuy mang dáng người thấp bé nhưng bộ râu lại dài quá nửa thân. Càng quái dị hơn khi nó có màu bạch kim ma mị

Lão đang bước từng bước chậm trãi, phong thái rất ung dung, thỏa mãn...

"Cuối cùng cũng đã tìm thấy"

...tiếng nói trầm khàn phát ra kèm theo nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý

Hướng đi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi