[twoshot] hóa điên _ yulsic
Mãi mới có ý tưởng cho fic mới, lần này là tình yêu thầm kín và tình gia đình, hy vọng được sự ủng hộ của mọi người, let go!
Một buổi tối tươi đẹp của Jessica 15 tuổi, cô bé chạy nhanh vào nhà và khoe với umma về thành tích thi hát tại trường cấp 2, cô bé vui lắm, vì được nhiều người ủng hộ, được khen, và đặc biệt là được hát, hát trước toàn thể các trường cấp 2 trong tỉnh oai lắm chứ đừng có đùa. Từ khi còn nhỏ xíu cô bé đã yêu ca hát và còn hát rất hay, nghe mọi người bảo thế, nhưng chẳng phải ai cũng may mắn được nghe cả đâu, thường cô bé hay khe khẽ hát những khi rãnh rỗi hay đang làm việc nhưng tiếng hát thánh thót ấy chỉ quanh quẩn trong phòng tắm, phòng học, trong khuôn viên nhà, trên chiếc xe hộp đen thui hay đưa cô bé đến trường. Vô tình một lần nọ lớp trưởng may mắn được nghe tiếng hát ấy ngân lên khi cả lớp đang cùng nhau dọn vệ sinh. ở trong góc lớp, bên cạnh chiếc tủ đựng đồ cao ngất, tiếng hát khe khẽ của cô bé cất lên lạc vào trong cả một rừng đủ tiếng ồn ào hỗn tạp, nào là tiếng kéo bàn, kéo ghế, kéo cửa, rồi còn tiếng la hét, tiếng chạy đuổi nhau , có lẽ phải chú ý lắm mới nghe được, nhưng nghe được rồi thì cũng chẳng nghe được âm thanh gì ở chung quanh nữa, giống như lọt vào thế giới khác chỉ còn tiếng hát mê đắm lòng người và xung quanh là cả một không gian vàng rực ấm áp, thanh bình mà lôi cuốn đến lạ làm cho người khác chỉ còn biết ngây ngẩn ra mà thưởng thức. Và lớp trưởng quên cả làm nhiệm vụ chỉ để nghe cô bé hát, rồi lớp trưởng ứng cử cô bé lên với cô giáo, và nhờ vậy cô bé được bước lên sân khấu đấy, là lần đầu tiên ngoài mẹ và những người giúp việc trong nhà ra có người nghe được giọng hát của cô bé, không là rất, rất, rất nhiều người mới đúng. Mặc dù đã chuẩn bị cả một tháng hơn rồi mà cô bé vẫn cảm thấy hồi hộp, lần đầu tiên cô bé nghe được tiếng trái tim đập mạnh mẽ đến thế, còn hơn rất nhiều lần cái hồi thi chạy nước rút trong ngày hội mùa xuân năm lên 9. Hít sâu vào phổi cái không khí cuồng nhiệt bên ngoài kia, cái không khí làm dòng máu trong người cô bé sôi sục vừa hồi hộp lại hãnh diện vừa lo sợ lại tràn đầy tự tin, nhiệt huyết phun trào làm chân tay cô bé khẽ run rẩy, nhắm mắt vài giây để trấn tĩnh tinh thần và khi mở mắt là cả con ngươi bừng sáng đầy vui tươi và hạnh phúc, cô bé bước ra ánh đèn sân khấu ngoài kia và tỏa sáng lung linh hệt như những ngôi sao trên cao vậy. Và cô bé quyết định rồi, sau này sẽ thành ca sĩ, đem hết tâm tư vào từng nốt nhạc, sống chỉ để hát và hát mãi cho đến khi không còn sống nữa, cô bé đã nói với umma như thế đấy và chẳng may lại bị appa nghe được. “không được, ta không cho phép” đó là tất cả những gì ông nói khi đấy và ước mơ tươi đẹp của cô bé bị đóng lại dưới cái nhìn đanh thép của appa như thế đó.
Một buổi tối chẳng mấy tươi đẹp của Jessica 20 tuổi, cô bé năm nào đã trở thành sinh viên năm 3 của trường đại học souel lừng lẫy. Là sinh viên ưu tú của khoa kinh tế tài chính, ngày ngày trôi qua Jessica bận rộn với một mớ bài báo cáo cùng luận án, đành phải để niềm ước mơ của cô bé Jessica năm nào vào một ngăn nhỏ trong tâm hồn mà khóa kĩ lại, sâu thẫm trong tâm khảm Jessica vẫn mong muốn một ngày nào đó ước mơ đó sẽ không còn chỉ là điều ước xa vời nữa, nhưng điều đó liệu có quá khó khăn? Khẽ thở dài vào màn mưa lạnh lẽo, nếu không phải vì coi tài liệu trong thư viện đến nỗi quên cả giờ giấc, nếu không phải vì cơn mưa phùn cuối thu đáng ghét này thích đến một cách bất chợt như vầy thì có lẽ Jessica đã không phải đứng nép thân trước hiên quán của người ta mà trú mưa rồi ảo não nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Có lẽ chỉ có những lúc bất chợt phải yên tĩnh như thế này thì Jessica mới có thể được giữ lấy hơi thở của bản thân, không phải ép buộc và cố hết sức lao đầu vào thứ bản thân không mấy thích thú như bình thường. Khóe môi nhẹ cong lên, có lẽ mưa hãy còn lâu mới tạnh, thôi thì tội gì không cho bản thân một chút thanh tịnh, chỉ một tiếng thôi, hãy cho phép Jessica này sống chậm lại một chút rồi ngày mai lại vội vã lao đầu vào cái đề án gian dỡ vậy, gồng người bao lâu nay cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Lời trấn an trong não vừa dứt, Jessica tươi tỉnh xoay gót bước vào bên trong quán cafe. 21 tuổi, với bản tính ngoan hiền trầm lắng, học xong là về nhà ngay, ngoài đường từ nhà đến trường thì chẳng biết nơi nào khác để đi, cộng thêm bản tính rụt rè, kiệm lời, cho nên cũng chẳng lấy gì lạ khi Jessica chẳng có lấy một người bạn cho đúng nghĩa chứ đừng nói gì đến việc đi chơi cùng bạn bè, cộng với sự chăm bẵm thái quá của ông bà Jung khi lo sợ con gái giao du với bạn không tốt, “trên đời này chỉ toàn là những kẻ lừa lọc vụn lợi thôi” ông Jung đã tuyên bố như vậy và bà Jung luôn khuyên nhủ Jessica mỗi khi nàng đề nghị cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn rằng “con muốn ăn uống gì, cứ về nhà, umma sẽ làm cho, ăn ở ngoài không an toàn và đảm bảo vệ sinh đâu” cho nên cũng chẵng mấy ngạc nhiên khi đây chính thức là lần đầu tiên bước vào quán café một cách đúng nghĩa của cô nàng. Có hơi một chút bỡ ngỡ, Jessica chậm rãi bước từng bước dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ trong quán, vì ngoài trời mưa nên trong quán cũng không có nhiều người, chọn đại lấy một chiếc bàn còn trống cạnh cửa sổ, Jessica ngồi xuống và mắt vẫn không ngừng đánh giá xung quanh. Không gian ở đây cũng khá là ấm áp, cách bài trí hệt như một căn nhà làm cho người khác cảm thấy thật quen thuộc, không khí nhẹ nhàng, hương cafe thoang thoảng nơi cánh mũi, thật yên bình, có lẽ chủ quán là một người đã khá lớn tuổi nên mới có cách sắp đặt như vậy chăng. Jessica nhấp nhẹ ly trà gừng nóng vừa mới được bưng ra, cái nóng ấm chảy thẳng từ cổ họng xuống đến dạ dày, hương gừng nhấn nhá lại đầu lưỡi rồi chạy thẳng lên não, làm Jessica thanh tỉnh cả người, thật ngon! Tiếng chuông cửa của quán rung lên, có người vừa bước vào, đó là một cô gái mặc áo khoác đen, trên tóc và vai cô ấy ướt đẫm nước, có lẽ là đã phải chạy rất vội trong thời tiết xấu như vầy. Cô gái nói gì đó với người quản lý, hình như là xin lỗi vì Jessica thấy cô ấy cứ phải gập người liên tục, rồi cô ấy chỉnh sửa lại mái tóc rối bù, cởi áo khoác ngoài để lộ chiếc áo sơmi đơn giản ôm sát người và chiếc nịt nhỏ màu cam làm điểm nhấn cho vòng eo thêm hoàn hảo, thân hình khá cân đối đấy _ Jessica nhủ thầm. Nhấp thêm một hớp trà nữa, khóe mắt Jessica vẫn không ngừng quan sát cô gái, cô ấy đi đến ngồi vào chiếc đàn dương cầm nằm ở giữa quán, sao giờ Jessica mới để ý đến thứ xa xỉ như vậy nằm ở đây nhỉ? Và cô ấy bắt đầu chơi đàn, bắt đầu là từng nốt nhẹ thánh thót và chẳng mấy khó khăn để Jessica nhận ra đó là bản Endless Rain của X-Japan, một bản nhạc không quá khó và là sự lựa chọn thông minh cho một đêm mưa ảm đạm như hôm nay. Áp 2 lòng bàn tay vào chiếc tách nóng ấm, Jessica nhắm mắt tận hưởng thứ âm nhạc tuyệt vời này. Nàng cảm nhận được đâu đây tình yêu nhẹ nhàng của chàng trai qua từng nốt khoang thai ban đầu, sự nuối tiếc khi tình tan vỡ ở những đoạn cao trào hay mong muốn được tan ra như mưa trong những đoạn luyến nốt cao. Cả người Jessica đều nổi da gà, một cảm xúc không tên chân thật đang bùng cháy lên mạnh mẽ trong người nàng, một cảm giác thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẵm. Ngay bây giờ đây Jessica thật sự muốn hát, hát lên những cảm xúc đang dâng trào như nham thạch mà chẳng để ý rằng chiếc hộp bí mật trong nàng đang có quy cơ bị bật mở. Điện thoại trên bàn rung lên bần bật kéo Jessica ra khỏi thế giới riêng. Jessica lấm lét nhìn quanh như sợ mình đã làm ảnh hưởng đến không khí chung quanh của mọi người rồi nhanh chóng bắt máy, “con đang ở đâu? Tại sao giờ này vẫn chưa về? Có biết umma đang rất lo lắng không? Mau về nhanh!” Tiếp theo là tiếng máy tút tút liên hồi vang lên báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy, là appa, trước giờ ông vẫn vậy, nói một tràn và kết thúc luôn là một mệnh lệnh, không cần biết đầu dây bên kia sẽ có phản ứng gì nhưng yêu cầu của ông phải ngay lập tức được thực hiện. Jessica thở dài, đặt tờ tiền dưới tách, thu dọn đồ trên bàn và bước ra phía cửa nhưng vẫn không quên quay người nhìn lại cô gái đánh piano lần nữa, cô ấy đã đánh xong bài nhưng vẫn ngồi im lặng và mắt thì đang nhắm, có lẽ vẫn còn đang cảm nhận bản nhạc vừa rồi, thật tâm Jessica vẫn muốn nấn ná thêm chút nữa nhưng tốt nhất là không nên để appa chờ và làm umma phải lo lắng, đành phải hẹn dịp khác vậy. Jessica đẩy cửa đi ra với tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều. Và ngoài trời mưa đã tạnh từ bao giờ.
Kể từ ngày hôm đó Jessica thường xuyên ghé thăm quán cafe ấy hơn, hầu như là hàng ngày nên chẳng mấy chóc nàng đã trở thành khách quen của quán và được nhận nhiều sự ưu đãi đặc biệt mặc dù nàng chẳng nói gì nhiều cũng chẳng mấy khi cười để ý lắm thì mới thấy ánh mắt nàng trở nên vui tươi hơn khi đến ca làm của Yuri, người ta thường hay bảo nàng lạnh lùng nhưng thật ra là tại vì nàng rụt rè, nàng không muốn nói nhiều với người lạ vì cũng chẳng biết phải nói gì. Vậy đấy nhưng chẳng nhân viên nào trong quán là không thích sự hiện diện của nàng vì nàng xinh đẹp, đẹp một cách thánh thiện và thuần kiết, giống như một nàng cô chúa trong chuyện cổ tích, sinh ra đã đẹp, kiêu kì, quý phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, thanh tao và làm cho người ta không thể nào dứt mắt ra được, hoàn hảo là cụm từ dùng để miêu tả khi người ta suy nghĩ về nàng. Cho nên không cần nàng phải hỏi nhiều, nhân viên trong quán sẽ lập tức trở thành tay sai nằm vùng cho nàng, nàng muốn biết về tin thế giới? Sẽ có người tường thuật trực tiếp hệt như phát thanh viên Park Yoora trong bản tin 6h ngay lập tức, nàng muốn biết siêu thị hôm nay giảm giá mặt hàng gì, hay chuyện ông Oh đối diện hôm qua bị vợ đánh ra sao hoặc tình sử của anh chàng đầu ngỏ thể nào, tất cả tin tức từ lớn đến nhỏ quán cà phê này đều là nơi được cập nhập đầu tiên và đầy đủ nhất. Nhưng cái nàng quan tâm đâu phải mấy chuyện đó, nàng chỉ cần biết về một người, Yuri _ tên của cô gái đánh piano tối hôm đó, là nhân viên chơi nhạc chính thức của quán, đêm nào cũng vậy, tầm 7h là đến ca làm của cô ấy, cô ấy sẽ ngồi đó và đánh đàn đến 10h30, có khi cô ấy đánh những bản nhạc nổi tiếng, khi thì có người yêu cầu, lúc lại đánh những bản rất lạ mà Jessica chưa từng được nghe bào giờ, nghe bảo đó là những sáng tác của chính cô ấy. Jessica còn biết được khá nhiều chuyện xung quanh Yuri, tỷ dụ như cô ấy trạc tuổi nàng, cô ấy là sinh viên khoa nhạc của học viện souel, cô ấy không phải là người souel, cô ấy đến từ Jeollado một vùng quê giàu truyền thống và đang chống lại gia đình để theo học khoa dương cầm cho nên cô ấy phải tự chi trả cho mọi sinh hoạt hằng ngày của mình, cô ấy thích làm ở đây, mặc dù quán nhỏ và lương ít ỏi nhưng cô ấy có thể được chơi dương cầm ở đây, “cái này là hàng cổ từ thời ông cố ông cố của ông tổ của ông nội tớ để lại đấy! Âm thanh của nó rất chuẩn, rất hay!” _ cô chủ quán, một người còn khá trẻ nhưng rất vui tính đã khoe chiếc piano như vậy đấy. Và quán giữ được rất nhiều khách quen cũng một phần là nhờ Yuri, có lẽ là vì cô ấy xinh đẹp, cũng có thể là vì cô ấy đánh đàn hay, hay là vì trông cô ấy có một nét cuốn hút gì đó đặc biệt, y hệt như cách mà Yuri đã lôi cuốn lấy suy nghĩ của Jessica từ lần đầu nhìn thấy đến giờ. Nhìn lén Yuri bỗng nhiên trở thành một thói quen khó bỏ của Jessica, nhờ đó mà nàng lại cang phát hiện ra nhiều điều thú vị ở Yuri như cô ấy nhìn bề ngoài thì rất là chững chạc nhưng thật ra lại khá là trẻ con, tính tình nhắng nhít hay cười giỡn nhưng chỉ với những người cô ấy quen thân thôi. Mỗi khi ngồi vào đánh đàn nhìn cô ấy như một người khác, thật trầm lắng, thật điềm tĩnh, thật sâu sắc và cũng thật quyến rũ nữa. hay những lúc cô ấy ngồi một mình và hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, Jessica không biết cô ấy đang nhìn gì giữa dòng người xô bồ ngoài kia, nhưng những lúc như thế trông cô ấy thật cô đơn giống như một cảnh phim quay nhanh, mọi thứ xung quanh đều hoạt động một cách vội vã còn cô ấy đứng giữa dòng người, chỉ đơn giản là đứng yên ở đó và nhìn. Nói chung đối với Jessica cô ấy là một con người khó nắm bắt và nàng chỉ đơn giản là ngắm nhìn cô ấy từ xa chứ vẫn chưa dám đến gần hay bắt chuyện, có lẽ với Jessica nhìn Yuri nàng như được nhìn thấy chính nàng trong cô, niềm khao khát và đam mê âm nhạc đồng thời vơi sự cô đơn trống trãi bên trong tâm hồn là điều đã thu hút Jessica, có lẽ là thế!
Hôm nay là đêm cuối đông, cái lạnh cắt da theo từng làn gió thổi vào thân hình bé nhỏ của Jessica, nàng băng nhanh qua con đường ngập tuyết, chiếc mũi thanh cao đỏ bừng thở phập phồng vì lạnh, lạnh thật đấy! Nhưng nàng vẫn muốn đi đến quán cafe, để được nhìn thấy Yuri… à không để nghe Yuri đàn _ Jessica đã tự chỉnh lại suy nghĩ bản thân như thế, đã 2 tuần nay Jessica không đến quán vì bão tuyết cứ kéo dài mãi, 14 ngày không được nghe tiếng đàn của Yuri làm Jessica thấy bức bối vô cùng, đứng ngồi lúc nào cũng không yên. Cho nên hôm nay vừa hay tin tan bão, Jessica đã chạy vội đến quán, hy vọng quán vẫn hoạt động dù ngoài trời đã xuống độ âm. Ngay khi còn đứng bên kia đường Jessica đã cảm thấy bất ổn vì đã 8h tối mà đèn trong quán vẫn chưa được bật sao? Nhịp chân càng thêm nhanh tỷ lệ thuật với nhịp tim đang đập vang như trống. Jessica ngẩn ngơ nhìn tấm biển treo trước cửa, trong đầu rỗng tếch như vẫn chưa kịp uploand thông tin lên não. Đúng lúc đó anh chàng Key nhân viên của quán chạy ngang qua
-ơ kìa, Jessica! Sao giờ này chị lại ở đây? Ngoài trời đang lạnh thế này…
Như tìm được phao cứu nạn, không để ý đến câu hỏi của anh chàng Jessica đã khẩn trương chỉ vào tấm bảng treo trước cửa hỏi không đầu không đuôi
- chuyện này là sao?
-chị không biết sao? Chị chủ tiệm sang Mĩ định cư luôn rồi, thế nên quán đóng cửa vô thời hạn luôn, từ tuần trước rồi cơ!
Jessica thẫn thờ trong giây lát, quán đóng cửa! Chị BoA sang Mĩ định cư! Vậy còn Yuri thì sao? Còn có thể gặp Yuri nữa không?
-còn Yuri thì sao?
-Yuri? Tất nhiên là không làm ở đây nữa rồi! Tất cả nhân viên đểu đã giải tán cả, em cũng đang chật vật tìm việc làm thêm đây, lại đến ngày phải trả tiền nhà rồi! Haizzzzz…
-cậu có biết Yuri sẽ làm ở đâu không? Số nhà của cậu ấy thì sao? Số điện thoại cậu ấy cậu có không?
-em cũng không rõ nữa, chị biết đấy! Em là nhân viên mới, cũng không thân lắm với chị Yuri nên mấy cái đó em không biết
-vậy sao! Buông lơi 2 cánh tay Jessica thẫn thờ bước đi như người mất hồn không rõ phương hướng để lại anh chàng Key vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jessica cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, vừa hay tin không được gặp người đó nữa cũng không có cách nào có thể liên lạc với người đó được, cảm giác giống như đánh mất tiền lương cả năm vất vả kiếm được trên đường đi, mà số tiền đó không chỉ đơn giả chỉ là tiền mua sắm thêm áo cho mùa đông hay ăn được một bữa no tại nhà hàng mà là tiền dùng để nuôi sống cả một đại gia đình, hay cái cảm giác giống như vừa hay tin rớt đại học lần thứ 3 chỉ vì thiếu mất 0,25 điểm, “SẦM!” cánh cửa trước mặt đóng lại chỉ còn một mình sót lại bên ngoài, lạnh lẽo và trống trãi làm sao, cô đơn làm sao, mệt mỏi làm sao khi bỗng dưng con đường trước mặt tối sầm đi và chẳng còn ai để bước cùng, chẳng còn ai đứng cuối đường hầm cổ vũ, chẳng còn động lực nào để bước tiếp nữa cả. Jessica không biết làm sao có thể về đến nhà, cũng không biết rõ cơ thể mình đang bị sao, cả cơ thể nóng hừng hực như lửa nhưng trái tim sao lại lạnh lẽo thế này, lạnh giống như đang mang một khối băng trong người, khối băng dần lan tỏa, đóng băng tất cả mạch máu lớn nhỏ, làm đông luôn cả giọt nước mắt chưa kịp hình thành nơi khóe mi, muốn khóc nhưng chẳng khóc được, tay ôm chặt trái tim đau nhức, lạnh như vầy mà vẫn cảm thấy đau sao? Mệt mỏi quá! Sao mà mệt mỏi quá chỉ muốn ngủ một chút thôi, hy vọng lúc tỉnh dậy mọi sự chỉ là mơ. Jessica nhắm lại đôi mi, mặc kệ những hình ảnh nhạt đang dần nhạt nhòa trước mắt là cảnh mọi người trong nhà chạy tán loạn vì hoảng sợ, Jessica chỉ đơn giản là muốn ngủ thôi mà!
3 ngày sau, Jessica tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, ánh mắt đau thương nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ngoài kia sao mà tối quá! Trong đầu Jessica cũng có một mảng tối đen, Jessica thảng thốt, mình đang ở đâu đây, tại sao lại tối thế này, có ai không? Ai đó làm ơn bật đèn lên đi có được không? Tiếng đàn? Có tiếng đàn đang phát ra ở đâu đó, tiếng đàn nghe đến não lòng này thật thân quen làm sao! Hình như có ai đó, là người nào? Người nào đang ngồi ở đó? Không có tiếng trả lời nhưng hình bóng này! Sao mà thân thương đến vậy! Cảm thấy tim lại đau nhói, tâm thức rõ ràng đã in chặt hình bóng người này nhưng giờ nhất thời lại chẵng nhớ ra được gì. Đau quá! Đầu đau quá! Tim cũng vậy, giống như có ai đó cầm búa ngõ từng hồi từng hồi mạnh mẽ vào, đợt này chưa dứt đợt khác đã kéo đến, chịu không nổi nữa rồi!!!!!!!!!!!!!! Tiếng đổ vỡ vang lên bà Jung chạy nhanh lên phòng con gái cưng, bà kinh ngạc che miệng chứng kiến cảnh tượng tan hoang trong phòng, bàn ghế bị lật đổ ngổng ngang, mâm thức ăn ngon lành lúc nãy giờ đã nằm vươn vãi cùng đống chén bát đổ nát dưới sàn, những cuốn sách dày cộm quý giá mà con gái bà ngày thường hết sức giữ gìn cũng đã rách tả tơi, vài tờ nhàu nát vẫn còn đang bay phất phơ, ánh sáng lờ mờ càng làm cho căn phòng thêm quỷ dị, con gái bà! Đứa con gái cưng bà rất mực yêu thương! Nó hóa điên rồi sao?!!! Sau vài giây sửng sốt, bà lao nhanh vào phòng ôm lấy thân thể bé nhỏ đang ngồi co ro trong một góc, giật lấy mảnh thủy tinh con bé đang nắm chặt trong tay, dòng máu nóng ấm từ lòng bàn tay Jessica nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo ngủ bằng satanh màu trắng sang trọng của bà, bà lớn tiếng kêu người làm trong nhà rồi nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh mỏng manh của con gái bà đang dần chìm vào vô thức, mắt bà nóng lên, tại sao lại xảy đến cơ sự này cơ chứ? Đã có chuyện gì xảy ra?
Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua, Jessica suy yếu đến độ không còn có thể tự mình ngồi dậy, cánh tay phải toàn là vết kim tiêm, vết máu bầm do trật vein, bàn tay trái đã được băng trắng bóc một cục còn được nối với một dây truyền đạm. Jessica hôm nay không còn nóng sốt và co giật như cái đêm ra ngoài cách đây 6 ngày trước, cũng không còn đập phá điên cuồng như lần tỉnh dậy đầu tiên, Jessica chỉ đơn giản là nằm đó, ánh mắt vô thần hướng ra ngoài của sổ, khuôn mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc cứ thế nằm bất động giống bị hút hết nhựa sống giờ chỉ còn là một xác ướp xinh đẹp nằm đó mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh, mặc kệ ngày và đêm. Ông bà Jung lại được một phen lo sốt vó khi thấy con gái bỗng dưng lại thành ra như vậy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người chữa trị, ông Jung phải hủy mấy cái hợp đồng bên châu Á mà chạy về xem tình hình của con gái, bà Jung bao đêm không ngủ, ngồi bên giường con gái vừa xoa nắn bàn tay hao gầy vừa khóc trong lặng thầm ông Jung phải khuyên can mãi bà mới chịu vào nghỉ ngơi một chút. Trong lòng ông bà làm sao quên được lời bác sĩ chuẩn đoán “con gái ông bà bị stress trong thời gian dài nên thần kinh không vững thời gian gần đây chắc hẳn còn gặp cú shock tinh thần không nhẹ cộng thêm việc cả đêm đi trong thời tiết giá lạnh đầy tuyết đến độ sốt cao co giật chắc hẳn ảnh hưởng không ít đến thần kinh. Tinh thần suy kiệt, cơ thể ốm yếu không chống đỡ được cho nên có những biểu hiện trên cũng phải thôi, cần phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, làm liệu pháp tâm lý, hy vọng tình hình sẽ khá hơn.” Đã trôi qua thêm 6 ngày nữa kể từ khi tỉnh lại nhưng Jessica vẫn không chịu ăn uống gì vẫn như cũng nằm yên bất động hệt như một cái xác không hồn. Quá đau lòng trước cảnh con gái như vậy ông Jung chỉ còn biết tỷ tê bên giường con
-con gái yêu của ta!
Ông Jung cầm lấy bàn tay mỏng manh lạnh lẽo của Jessica, nhận thấy ánh mắt nàng vẫn không có một chút dao động, ông lại nhìn xuống bàn tay trắng xanh nổi từng đường gân ấy, nhẹ miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay nàng, một thoáng không khí trầm lắng
-ngày xưa, chỉ vì sai lầm của chúng ta mà chúng ta đã làm mất hai anh chị của con, giờ chúng ta chỉ còn một mình con thôi con gái à! Con là tương lai, là tình yêu, là tất cả của chúng ta, cho nên ta đã luôn hy vọng tương lai con sẽ rộng mở, ta không lúc nào là không mong muốn cuộc sống của con gái ta sẽ giàu sang phú quý, sẽ nở mày nở mặt với đời, không thua kém bất kì kẻ nào trên đời. Chính vì thế mà ta luôn nghiêm khắc với con. Con lại là đứa ngoan ngoãn, dễ bảo, mọi sắp đặt của ta con đều thực hiện mặc dù con thật sự không thích chúng, ta biết con làm vì kính trọng ta và vì yêu thương chúng ta nữa. Ta đã tưởng như mọi sự ta đã mặc định nơi con đều đúng, ta đã tưởng như tất cả những điều đó sẽ có lợi cho tương lai của con mà thôi. Nhưng qua sự việc lần này ta mới biết ta sai rồi, nuôi con lớn đến chừng này ta bây giờ mới nhận ra ta thật sự không hiểu gì về con gái của ta cả, ta đâu hay những việc làm của ta trước giờ đều vô tình đạp nát ước mơ và hạnh phúc của con, ta đâu hay chính bản thân đã dồn con đến nước này,… ta …ta…
Mái đầu già nua của ông Jung lại cuối càng thêm thấp, trong giọng nói đã có phần nghẹt ngào, khéo mắt đỏ hoe ánh lên sự đau thương, hiền hậu cùng mệt mỏi, tấm lòng người cha mấy ai hiểu rõ
- ta sẽ không bắt ép con làm điều con không thích nữa, con muốn gì cũng được, con muốn ta làm gì ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần con tỉnh lại thôi có được không? Nhìn con cứ như vầy, ngày qua ngày héo hon gầy mòn ta làm sao mà không khỏi đau lòng! Mọi thứ trên đời này ta đều không cần, chỉ cần con bình bình đạm đạm sống như bình thường, trở về như trước đây có được không con!
Giọt nước mắt nóng hổi của ông Jung cuối cùng cũng không kìm giữ lại được mà rơi xuống mu bàn tay của Jessica, giống như giọt nước mưa thần kì tưới lên đất khô cằn nhanh chóng làm liền vết nứt đem lại nguồn sinh khí cho sự sống mới, giọt nước mắt ông Jung như đánh động mọi tế bào trong Jessica, nó chạy nhanh chóng như dòng điện, truyền thẳng tín hiệu lên đại não, làm thức tỉnh mọi giác quan trong Jessica, nàng khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn ngắm mái đầu đã bạc thêm hơn nhiều ngày hôm trước, lòng cô thắt lại, ánh mắt đau xót hoe lệ, đôi môi khô cằn mấp máy
-appa
Câu nói đơn giản làm sao, thân thương làm sao và cũng đơn giản làm sao vậy mà tổng giám đốc Jung của tập đoàn thời trang JK người được mệnh danh là sát thủ thương trường, người đàn ông thép lại bị chấn động bởi 2 tiếng này, ông ngạc nhiên hết mức, đôi mắt mở to từ từ ngước lên nhìn người vừa phát ngôn
-appa
Jessica nghẹn ngào lập lại và lao thẳng vào ngực ông Jung thút thít không khác gì đứa con nít bị té đau rồi nhào vào lòng appa mà làm nũng, ông Jung cũng không khá gì hơn, nước mắt lưng tròng tuôn rơi lên mái đầu xanh của con trẻ, ôm thân ảnh nhỏ bé trong lòng mà vỗ về, không biết nói gì cứ lập lại mãi một câu
-ừ! Appa đây, không sao đâu con, đã có appa ở đây rồi
Thời gian như xoay về quá khứ, khung cảnh người bố trẻ cùng đứa con nhỏ ở bên nhau như được tái hiện ngay vào lúc này.
CONTINUE
Lúc đầu định viết về tình yêu thầm lặng của Jessica dành cho anh nhà nhưng viết một thôi một hồi không hiểu sao lại thành tình cảm gia đình, không biết có phải vì dạo này nhớ nhà quá không nữa! viết xong đọc lại cứ cảm thấy thiếu logic ở chỗ nào đó ấy, mong chờ comment góp ý của mọi người lắm lắm luôn á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top