Chap 2
Những ngày sau đó, họ luôn chạm mặt nhau ở công ty, Yuri thì cứ cố né tránh, tỏ ra lạnh nhạt và chỉ nói chuyện với Sica khi cần thiết, còn Sica thí cứ cố bắt chuyện với Yuri nhưng đáp lại chỉ là những câu lạnh nhạt, xa cách.
- - - - - Bar Genie - - - - -
Tại một chiếc bàn nhỏ ở góc Bar, trên bàn là những chai Soju nằm ngả nghiêng, hết cạn….Sica rót từng ly đầy rồi uống cạn, uống mà không cần biết mình đang say tới mức nào.
Những cử chỉ, lời nói, ánh mắt của Yuri đối với nàng….sao mà nó lạnh lùng quá? Sica ghét……..ghét cái kiểu nói chuyện cộc lốc, ghét cái cách Yuri xưng hô với nàng chỉ là giữa cấp trên và cấp dưới, ghét những khi Yuri bị vây quanh bởi nhưng cái đuôi đeo bám…..
Càng nghĩ đến những chuyện không vui đó, Sica uống càn nhiều cho đến tận khuya mới rời khỏi Bar. Nàng khập khiễng những bước chân xiêu vẹo trong đêm vắng lặng, chỉ biết đi tới phía trước và mặt kệ nó là đâu.
“Hức….Yul ah…..Em….hức…..xin lỗi Yul nhiều lắm…..”
“Yul….hức……tha lỗi cho em……..hức……tha lỗi cho em……”
Nước mắt chảy dài…Sica nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nỗi nhớ nó cứ hành hạ tâm trí nàng.
“Đại ca, đằng kia có cô em xinh quá kìa, hình như đang say nhỉ?” – Một tên tóc đỏ đểu cáng chỉ về phía Sica.
Tên đại ca toét miệng cười rồi cùng mấy tên đàn em tiến lại phía Sica, cả đám tụi nó đứng chắn trước mặt Sica….nàng khẽ dừng bước rồi cố mở đôi mắt sắp sụp xuống của mình nhìn…..
“Cô em đi đâu mà khuya khoắc thế này? Lại đi một mình nữa…hay là….cho tụi anh đi chung hen??” – Tên đại ca trưng bộ mặt nham nhở lướt mắt khắp cơ thể Sica.
“Các người.......tránh xa tôi ra!” – Sica lạnh lùng rồi né sang một bên bước đi nhưng tụi côn đồ đó lại chặn nàng.
“Kéo nó vào trong đi!” – Tên đại ca hất mặt về phía con hẻm nhỏ.
Bọn đàn em kéo tay Sica đi mặc cho nàng vùng vẫy, phản kháng. Đẩy mạnh Sica vào bức tường lạnh lẽo, tên đại ca nở nụ cười man rợ đầy ham muốn rồi tiến sát lại phía nàng…….
.
.
.
.
Cũng gần đó, Yuri đang trải đều những bước chân dài về phía trước, cô đang định đi mua thức ăn khuya nên mới ra đường vào giờ khuya thế này. Chợt những tiến hăm he và tiếng nấc ở con hẻm vừa bước qua khiến cô chú ý……định bước tiếp nhưng…..
“Buông tôi ra……….TÔI NÓI CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA!!!!”
Chất giọng quen thuộc vang lên, Yuri khựng người rồi quay lại chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ. Hình ảnh người con gái mình yêu đang bị đàn áp bởi đám côn đồ khiến Yuri như muốn bốc khói, cô tức giận tột độ.
“Buông cô ấy ra!” – Yuri cất giọng lạnh lùng.
Đám côn đồ dừng tay, quay ra nhìn Yuri rồi nhếch môi cười khinh bỉ, tên đại ca bước ra đứng trước mặt Yuri.
“Cô em đây muốn gì?” – Hắn kênh kiệu.
“Thả cô ấy ra!” – Yuri gằn giọng.
“Thả?? Hahaha….cô em tưởng cô em là ai chứ??” – Hắn cười như điên rồi dùng đôi tay bẩn thiểu ấy vuốt ve gương mặt Sica.
“Chết tiệt…” – Yuri rít lên rồi xông đến xách cổ áo tên đại ca, tặng ngay vào mặt hắn một cú đấm tóe lửa khiến hắn ngả nhào ra đất, bật máu.
“Xử nó tụi bây!” – Tên đại ca gượng dậy.
Cả đám côn đồ hơn 5 người cùng xông vào Yuri, cô nhanh tay xử gọn lẹ bọn tép rêu đó rồi đỡ lấy Sica đang mơ màng dựa vào tường. Vòng tay Sica qua vai mình, Yuri khụy người đỡ Sica lên lưng và cõng cô ấy bước đi qua những tên côn đồ đang nằm quằn quại dưới đất, tên nào cũng tơi tả, ba má nhìn không ra…………
Chậm rãi từng bước chân mỏi nhừ, Yuri giữ chặt lấy Sica và sải bước về nhà mình. Sica trong lúc mơ màng, nàng nghe rõ có tiếng Yuri…..và một hương thơm dịu quen thuộc……cứ theo phản xạ tự nhiên, nàng dụi mặt vào cái nơi tỏa ra mùi hương thơm dịu ấy và ngủ ngon lành.
YURI’S Pov
Jessica Jung, em bắt đầu uống rượu nhiều như thế từ khi nào vậy hả?? Nếu lúc nãy không có tôi tới kịp, bọn chết tiệt đó không biết đã làm gì em rồi? Tập tành say xỉn rồi lang thang ngoài đường khuya khoắc, em biết nó nguy hiểm đến chừng nào không? Jessica Jung sao em cứ khiến tôi phải lo lắng thế này…
END YURI’S POV
Bước vào căn nhà rộng của mình, Yuri đẩy cửa phòng bước vào, tiến lại phía chiếc giường rộng lớn êm ái và nhẹ nhàng đỡ Sica nằm xuống, dợm bước đi…Theo phản xạ, mất đi hơi ấm khiến Sica khẽ nhíu mày…nàng quơ tay giữ lấy cái hơi ấm quen thuộc rồi vòng tay ôm lấy nó, Yuri hiện đang bị Sica ôm cổ kéo xuống. Cô chống tay đỡ lấy thân mình rồi gỡ nhẹ tay Sica ra, đặt xuống nệm rồi kéo chăn đắp lên cho nàng, sau đó đi ra ngoài.
Bước vào tủ kính lấy ra một chai rượu mạnh, Yuri ngồi xuống sofa rót ra ly rồi uống….đúng là loại rượu mạnh….chỉ vài ly…..Yuri đã cảm thấy choáng váng…..cô ngã người ra sofa, ôm cái gối đệm rồi thiếp đi.
.
.
.
.
Buổi sớm, à không phải là buổi trưa mới đúng….những tia nắng chói chang len qua khung cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt của Sica đang ngủ ngon khiến nàng khó chịu. Đưa bàn tay lên che tầm mắt lại, Sica khẽ mở mắt ra……
Nhức…..Choáng váng………..
Sica cố gượng người dậy, hướng mắt nhìn xung quanh……đây…………đâu phải nhà nàng, thế nhà ai đây? Tại sao nàng lại ở đây??
Sica đứng dậy, lẳng lặng bước ra khỏi phòng và đi ra ngoài, dừng bước khi thấy hình bóng quen thuộc đang nằm ngủ trên sofa, gương mặt mệt mỏi. Môi Sica tự nhiên cong lên thành nụ cười rạng rỡ, nàng len lút bước đến gần Yuri, khụy chân xuống sàn cạnh sofa và ngắm nhìn gương mặt Yuri. Đưa tay vuốt ve theo từng đường nét trên gương mặt Yuri, Sica dừng lại ở đôi môi đầy quyến rũ ấy rồi mỉm cười……tiến gần gương mặt lại……..
Yuri khẽ nhíu mày tỉnh giấc khi cảm giác có vật gì đó mềm mại, ngọt ngào ở môi mình, cô mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy gương mặt Sica đang rất gần. Bật dậy, Yuri nhíu mày nhìn Sica đang từ từ đứng lên.
“Sao em lại ở đây?” – Sica ngồi xuống sofa hỏi.
“Tối qua…tôi thấy TGĐ say xỉn ở ngoài đường nên đưa về đây!” – Yuri đáp, không dám nhìn vào Sica.
“Yul đừng xưng hô như vậy……..hãy cứ xưng hô như trước kia đi!” – Sica níu tay Yuri.
“Uhm…..chúng ta vốn là cấp trên cấp dưới mà, sao có thể xưng hô thân mật như vậy?” – Yuri nuốt nghẹn ở cổ họng.
“Yul đừng nói vậy….có được không?” – Sica rơi nước mắt.
“Ờhm….TGĐ, cô vào chuẩn bị lại đi rồi tôi đưa cô về nhà!” – Yuri lảng sang chuyện khác, cô đứng dậy vụt lại bàn tay của Sica.
Sica đứng lên đi vào phòng của Yuri, làm vệ sinh cá nhân, chỉnh chu quần áo rồi bước ra, Yuri bước ngang qua Sica và đi vào phòng mình chuẩn bị quần áo đưa Sica về.
“Đi thôi TGĐ!” – Yuri nói mà không nhìn Sica, cô bước đi trước Sica theo sau.
Đưa Sica về đến nhà cô ấy, Yuri nhanh chóng rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Cô muốn trốn tránh Sica………..
.
.
.
.
- - - - - Phòng PGĐ - - - - -
Yuri đang xem hồ sơ thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô lên tiếng ra hiệu đồng ý cho vào, cửa phòng mở ra và người bước vào không ai khác chính là Sica. Yuri ngước nhìn Sica rồi lại cúi xuống tập hồ sơ xem tiếp khiến Sica hụt hẫng.
“TGĐ đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy?” – Yuri hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào tập hồ sơ.
“Em muốn nói chuyện với Yul.” – Sica đứng trước bàn làm việc nhìn Yuri.
“Chuyện công ty sao?” – Yuri hỏi.
“Không, chuyện chúng ta…” – Sica đáp.
“Nếu vậy thì tôi xin lỗi….tôi không thể!” – Yuri ngước nhìn Sica, đóng tập hồ sơ lại.
“Cái gì mà không thể chứ? Yul có biết Yul như thế em đau lắm không?” – Sica kéo tay Yuri đứng lên, nàng nói hơi to tiếng.
“Đau thế nào?” – Yuri thả lỏng hai tay, hướng mắt ra nơi khác.
“Yul cứ tỏ ra lạnh lùng với em, Yul tránh né em….Sao Yul không chịu nghe em giải thích một lần? Chuyện trước đó là vì……..” – Sica bị ngắt ngang bởi Yuri.
“Cô thôi đi, đừng nhắc tới chuyện đó, tôi không muốn nghe. Tôi đã quên sao cô cứ bắt tôi phải cố nhớ? Chuyện chúng ta trước đó đã là quá khứ rồi, cô quên đi và đừng bao giờ nhắc nó trước mặt tôi!” – Yuri to tiếng.
“YUL CHỈ BIẾT NHƯ THẾ…….YUL KHÔNG BAO GIỜ NGHE EM CẢ!” – Sica hét lên, nước mắt rơi lã chã, nàng bỏ chạy ra khỏi phòng và chạy thật nhanh.
Yuri bàng hoàng nhìn theo Sica, lí trí bảo cô phải đứng yên đó, đừng đuổi theo….nhưng trái tim cô nó thôi thúc cô phải đuổi theo thật nhanh. Đứng lặng người chốc lát…….Yuri bừng tỉnh rồi chạy vụt theo hướng Sica.
Sica chạy….chạy thật nhanh…….không cần biết mình đang chạy đi đâu, nàng vẫn cấm đầu chạy….Yuri đã lạnh lùng như thế………lỗi lầm nàng gây ra nó lớn vậy sao? Nhưng không…….đó là lỗi của định mệnh……..Sica không hề có lỗi, tất cả là do sự sắp đặt của định mệnh……….
Lao đầu băng băng ra con đường đông đúc những chiếc xe lớn, mặc cho những tiếng còi inh ỏi và tiếng thắng xe gấp gáp, kèm theo những tiếng chửi rủa, Sica vẫn cứ chạy. Yuri đuổi theo Sica phía sau, nguy hiểm lắm nhưng cô vẫn cố đuổi theo. Từ phía xa…..một chiếc ôtô phía sau chiếc xe chở hàng lớn đang lao rất nhanh, chiếc xe chở hàng vừa né sang thì chiếc ôtô lao đến, nó đang đến gần Sica với tốc độ nhanh lắm……….
Sica sững người, nàng chết trân không biết phải làm sao. Yuri hối hả chạy nhanh về phía Sica.
“SICAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Yuri hét lên, lao đến ôm chầm lấy Sica kéo nàng vào lòng, chiếc ôtô vụt qua……Sica thoát chết trong gang tấc….Nàng ôm chặt lấy Yuri, vỡ òa…..
Được một lúc, Yuri đẩy nhẹ Sica ra khỏi người mình khi đảm bảo cô ấy đã ổn và qua khỏi cơn sợ hãi…cô quay lưng bước đi…
Sica lao đến, vòng tay ôm chặt Yuri từ phía sau, siết chặt vòng tay để Yuri không thể rời xa nàng. Sica nấc lên
“Yul….nghe em nói đi…….một lần thôi! Xin Yul mà…..nghe em nói……”
Yuri nghẹn ngào, nước mắt cũng chực trào khóe mi, cô im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu như đồng ý nghe Sica nói. Nở nụ cười hạnh phúc, Sica dụi mặt vào lưng Yuri…
“Yul ah….Em xin lỗi………Trước đó em chia tay với Yul….tất cả là vì bị ép buộc……Appa bắt em phải sang Mĩ đột ngột, em không còn cách nào khác ngoài chia tay với Yul…….chỉ có thế mới giải quyết được tạm thời……..Em muốn nói rằng Yul hãy đợi em….nhưng em sợ….sẽ không quay về được, đến lúc đó….lỡ Yul vẫn đang chờ em thì sao? Quyết định chia tay cũng khiến em rất đau khổ, khoảng thời gian ở Mĩ là khoảng thời gian tồi tệ nhất……Vì ở đó không có Yul bên cạnh em. Ngày nào em cũng nhớ đến Yul, em tự nhủ sẽ học hành chăm chỉ rồi trở về tìm Yul…..thật không ngờ Yul lại làm ở công ty em. Yul biết không em rất vui khi nhìn thấy Yul……em ôm Yul….nhưng Yul làm em hụt hẫng quá….Yul còn không chịu nghe em giải thích……..”
Một khoảng lặng sau khi Sica nói………
“Em yêu Yul~…….Tha thứ cho em nhé?” – Sica siết nhẹ vòng tay quanh eo Yuri.
“……………………”
“………..Yul không tha thứ cho em…..Yul không yêu em nữa sao?........Cũng không sao, chỉ cần Yul hiểu cho em…….Yul biết em yêu Yul là được rồi!” – Sica chùn giọng, buông tay khỏi người Yuri rồi cúi mặt bước đi…….
End Fic………
.
.
.
.
.
End Fic rồi……
.
.
.
.
.
End rồi mà!!!
.
.
.
.
-Haizz, thật cố chấp….Thôi thì để Gấu viết tiếp vậy!
*Kéo lại*
*Ôm*
“Ai nói Yul không yêu em? Ai nói Yul không tha thứ?” – Yuri cất giọng trầm ấm.
“Yul……….” – Sica ngỡ ngàng nhìn Yuri.
“Yul không ngốc……..để vụt mất em lần nữa đâu, Sica!.......Yul yêu em.” – Yuri nở nụ cười ấm áp, ôm chặt Sica vào lòng.
“Thật sao? Yul tha thứ cho em??” – Sica cười tươi.
“Yeah…” – Yuri cười nhẹ.
Vòng hai tay qua cổ Yuri, Sica nhón chân đặt vào môi Yuri một nụ hôn nhẹ, định tách ra nhưng một vòng tay siết chặt ở eo nàng, giữ lại…….
Một nụ hôn nhẹ nhàng………….
Ngọt ngào…………………………………
Đầy hạnh phúc………………………………....
Nhiêu đó………đã đủ………….để kết thúc……………..một cuộc tình………………
End Fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top