Chap 1-2

Part 2

= = = 2 năm sau = = =

- - - - - Incheon Airport - - - - -

Một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng mịn, gương mặt bị che đi bởi cặp kính râm thời trang khổ to, cô gái đang kéo theo một chiếc vali màu hồng bước đến chiếc BMW trước mặt. Mở cửa ngồi vào trong, cô gái khẽ mỉm cười với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh.

“Chào appa!”

“Chào con! Chúng ta về nhà trước nhé!” – Người đàn ông mỉm cười.

“Vâng.” – Cô gái khẽ gật nhẹ.

Chiếc xe lăn bánh và lướt đi trên con đường đông đúc của Seoul. Cô gái lặng lẽ nhìn ra phía ngoài cửa kính, ngắm những cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt, gương mặt phảng phất một nỗi buồn vô tận.

SOMEONE’S POV

Cũng hai năm rồi nhỉ? Không biết bây giờ Yul ra sao rồi, có còn nhớ đến em không? Hừm, chắc là Yul hận em lắm…….em xin lỗi. Suốt thời gian qua không ngày nào mà em không nhớ đến Yul…Lần này em trở về….nhất định em phải tìm lại Yul, tìm lại con người ngốc nghếch mà em luôn yêu!!”

END SOMEONE’S POV

.

.

.

.

YURI’S POV

Hai năm…….đã hai năm rồi……kể từ cái ngày định mệnh ấy. Suốt hai năm qua tôi nhớ em rất nhiều, mà cũng chẳng hiểu tại sao lúc nào tâm trí tôi cũng tràn ngập hình bóng em? Em đến……em mang lại hạnh phúc cho tôi rất nhiều……và đến khi em rời đi……..cũng để lại cho tôi một nỗi đau không thể nào xóa nhòa được. Mặc dù cố dặn lòng quên đi em….nhưng tại sao mỗi khi đêm đến….hình bóng em lại tràn về vây lấy tôi? Muốn quên một người……..khó đến vậy sao? Bây giờ không biết….em có còn nhớ đến tôi không nữa? Hay là……..em đang rất hạnh phúc?......Biết đâu được. Haizz, sau khi em rời đi….tôi đã có một khoảng thời gian khá khó khăn phải đương đầu……một thời gian sống mà không có em bên cạnh. Nhưng tôi…..cũng đã gắng vượt qua…và hiện giờ tôi đang làm việc ở công ty JJ. Tôi cố gắng lao đầu vào công việc……chỉ để không còn thời gian…….để nhớ đến em!”

END YURI’S POV

Trong một bộ vest chỉnh tề, sang trọng, Yuri sải từng bước chân trong công ty JJ, với một gương mặt lạnh lùng toát lên đầy vẻ uy quyền, Yuri khiến ai nấy cũng phải kiên nể cô không chỉ về vẻ ngoài quyền lực mà còn kiên nể cái tài năng xuất chúng của cô…không một ai có thể phủ nhận nó.

Yuri vào JJ được hơn một năm, cô đã giúp đưa JJ lên một tầm cao mới, chủ tịch có vẻ rất hài lòng, ông ấy là một người ít khi xuất hiện nên hầu hết trong công ty JJ chỉ có một vài người thân tín mới biết ông, còn nhân viên hay đến cả Yuri còn chưa được gặp mặt ông ấy lần nào.

Vào phòng làm việc riêng của PGĐ, Yuri rót cho mình một cốc coffee rồi thong thả ngồi vào chiếc ghế PGĐ của mình, chậm rãi thưởng thức nó.

= = = Blash Back = = =

“Yul ah~ Yul thích coffee đến vậy áh?” – Sica ngồi nhìn Yuri thưởng thức coffee rồi hỏi.

“Uhm, nó ngon mà!” – Yuri gật gật và vẫn tiếp tục uống.

“Ngon vậy sao? Đưa em uống thử coi.” – Sica với tay giật ly coffee của Yuri rồi ngửi nó.

“Thơm nhỉ?” – Nàng lẩm bẩm rồi uống thử một ít.

*Nhăn mặt*

“Trả nè, đắng nghét, ngon cái gì không biết!” – Sica bĩu môi trả lại ly coffee cho Yuri.

“Coffee đắng mới ngon, giống như em nè, tuy dữ mà đáng yêu!” – Yuri phì cười trước sự đáng yêu của Sica.

“Yah~ Em dữ khi nào chứ?” – Sica ra vẻ giận dỗi, vừa giận vừa đánh vào tay Yuri túi bụi.

“Đó đó, không dữ mà vậy hả?” – Yuri chỉ ngay hành động Sica đang làm, nàng khựng lại rồi đứng lên bỏ đi một mạch, giận rồi đấy. Yuri lắc đầu mỉm cười trước tính trẻ con của nàng rồi lẽo đẽo theo sau dỗ dành…

= = = End Blash Back = = =

Yuri bật cười, đôi mắt vô hồn ánh lên một chút niềm hạnh phúc rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có của nó. Sao cô cứ mãi nhớ đến con người đó……con người khiến cô rất hạnh phúc và cũng rất đau khổ??

<Knock Knock Knock>

“Mời vào!”

Yuri nói vọng ra khi có tiếng gõ cửa, bước vào trong là một nhân viên của công ty, cô nhân viên cúi chào 90*.

“Thưa PGĐ, chủ tịch mở cuộc hợp quan trọng cần PGĐ đến tham gia ạh!” – Cô nhân viên cất giọng.

“Ừhm, tôi biết rồi!” – Yuri gật nhẹ, phẩy tay ra hiệu cho cô nhân viên ra ngoài rồi chống tay đứng lên.

Cô khẽ thở hắt ra, cầm cốc coffee uống thêm một ít rồi chỉnh lại vest, bước nhanh đến phòng họp hội của công ty. Những cổ đông, nhân sự trong công ty đều có mặt đầy đủ, Yuri cùng họ nhanh chóng ổn định vị trí của mình rồi im lặng chờ đợi người quyền lực nhất đến. Những người xung quanh xì xầm to nhỏ, đoán xem có chuyện gì mà quan trọng đến vậy, Yuri không quan tâm, cô im lặng ngồi đó.

Một lúc sau, cánh cửa phòng họp bật mở, Chủ tịch trong bộ vest đen sang trọng bước vào, theo sau ông là………

Cô ấy………….

“Jessica???” – Yuri lẩm nhẩm trong sự bất ngờ tột độ.

Ở phía cửa, cô gái theo sau Chủ tịch cũng đang ngỡ ngàng trước những gì mình thấy…………

“Yuri???” – Cô gái lẩm

Khoảng thời gian như ngừng trôi……lặng đi……….khi hai ánh mắt chạm nhau….

Vui mừng……Ấm áp………Lo sợ……………

Họ lại gặp nhau rồi………..

Chủ tịch cùng tiến gần đến bàn họp, mọi người đều đứng dậy cúi chào Chủ tịch, ông ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế của mình.

“Hôm nay tôi gọi mọi người đến vì một chuyện…..đó là sẽ có người vào chiếc ghế TGĐ còn trống hiện nay…” – Chủ tịch nghiêm nghị nói

Mọi người bắt đầu hướng ánh nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh Chủ tịch, ông ngước mặt nhìn cô gái rồi đứng lên đặt tay lên vai cô.

“Đây là Jessica Jung-Con gái của tôi và cũng sẽ là tân TGĐ của tập đoàn JJ!” – Chủ tịch nhìn Sica rồi nhìn mọi người

“Chào mọi người…..Tôi sẽ là TGĐ của JJ, mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau!” – Sica nở nụ cười dịu dàng khiến hàng loạt người ngất ngây trước nụ cười đó……kể cả Yuri…………….

YURI’S POV

Em vẫn vậy, luôn có sức hút thật mãnh liệt……….

END YURI’S POV

Kết thúc cuộc họp giới thiệu tân TGĐ, mọi người bắt tay nhau rồi sau đó ai trở về việc nấy.

Yuri chậm rãi bước đi dọc hành lang, đã cố quên sao nó vẫn cứ ám ảnh mãi thế này?

Vừa nhìn thấy Yuri rời khỏi phòng họp, Sica nhanh chóng xin phép ông Jung rồi nhanh chân theo sau cô ấy, nàng muốn gặp lại Yuri…người mà nàng vẫn luôn nhớ đến. Thoáng thấy hình bóng quen thuộc phía trước, Sica nở nụ cười hạnh phúc rồi chạy thật nhanh đến, đưa đôi tay níu lấy cánh tay của Yuri khiến cô ấy khựng lại.

Yuri xoay người lại……người con gái cô luôn yêu đang đứng trước mặt cô, vừa vui……nhưng sao lại có cảm giác đau đớn nữa?

“Yul…Yul…..Em nhớ Yul~.” – Sica ôm chầm lấy Yuri, dụi mặt vào bờ vai cô, cảm nhận mùi hương nhẹ dịu….chỉ duy nhất nó khiến Sica cảm thấy yên bình.

“Uhm…Thưa TGĐ, đây là công ty….cô…..xin hãy để ý hành động của mình một chút ạh!” – Yuri bất động khá lâu rồi sực tỉnh, cô đẩy nhẹ Sica ra rồi dùng gương mặt lạnh nhất có thể để nói chuyện với nàng.

“Yul…….” – Sica giương mắt nhìn Yuri, gương mặt mang vẻ ngốc nghếch ngày nào bây giờ rất lạnh lùng, không tí cảm xúc….ánh mắt dịu dàng ấm áp ngày nào….giờ đây vô hồn.

“Em xin lỗi….Yul có thể nói chuyện với em một lúc được không?” – Sica rưng rưng đôi mắt, níu lấy cánh tay Yuri.

“Nếu không phải chuyện của công ty….tôi xin lỗi, tôi rất bận!” – Yuri dằn lòng, gỡ bàn tay đang níu lấy tay mình rồi quay lưng bước đi trước khi cô không thể kìm chế nước mắt của mình.

Nhìn theo hình bóng dần khuất xa của Yuri……..Sica mím môi, giọt nước chực trào nơi khóe mi giờ đang rơi xuống……mặn đắng……….nhưng đâu bằng trái tim nàng hiện giờ………

SICA’S POV

Yul hận em đến thế sao? Ngay cả nói chuyện một lúc với em Yul cũng từ chối. Đúng…tất cả là lỗi do em………là em đã để vụt mất Yul………Nhưng mà……..em thực sự rất yêu Yul, xin đừng đối xử với em như vậy mà….có được không??

END SICA’S POV

.

.

.

.

YURI’S POV

Thả mình xuống chiếc ghế sofa, đầu óc tôi hiện giờ đang rất rối. Tại sao em lại trở về đột ngột như thế? Ngay từ ánh mắt đầu tiên….trái tim vốn đã lạnh giá từ lâu….nó lại rộn ràng khi nhìn thấy em. Em là TGĐ của JJ sao, cấp trên của tôi?? Thật không thể tin……Khi nãy….em ôm tôi. Hương thơm từ người em khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu……..tôi nhớ nó biết bao……..nhưng sao đôi tay này không thể ôm lấy em…….trái tim này nửa vui khi gặp em……một nửa lo sợ……..sợ nó sẽ lại một lần nữa tan nát??? Nó đã phải chịu đựng đau khổ nhiều lắm rồi………không thể nào chịu thêm một lần nữa………Xin em đừng khiến nó phải một lần nữa rung động……và phải một lần nữa đau khổ……xin em!!

END YURI’S POV

End Part 2.

End Chap 1.

P/S: Mong mn thik part này, nó hơi....nhảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic