Chap 1
"Jackson, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"- vị phó tổng ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành, khuôn mặt đó rõ là sắc lạnh bí ẩn, nụ cười được vẽ ra đầy tẻ nhạt, cô nhắm mắt lại một hồi suy nghĩ.
Ánh mắt kia chợt mở ra bất ngờ, giọng cô cất lên "Jackson, cậu giúp tôi việc này được chứ?"
Nét mặt chàng trai kia nghiêm túc trở lại "Cô cứ nói, thưa phó tổng".
"Um, chắc cậu cũng biết.... nhân viên vừa được chuyển đến cách đây 4 ngày?" cô lại cong môi
"Dạ? là Park Junghwa phải không ạ?" Jackson ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đưa ra câu trả lời trong sự rụt rè.
"Cô ta đến công ty làm việc vừa qua, nhưng chưa biết đến sự tồn tại của tôi, cô ta chỉ biết có giám đốc L.E thôi, và tôi muốn cậu sắp cho tôi một cuộc gặp gỡ riêng với Junghwa trong chiều nay" Heeyeon nhìn Jackson dứt khoác, từng chữ đều được chàng trai trẻ ghi nhớ chuẩn mực
"Vâng thưa phó tổng"
Heeyeon gật đầu mãn nguyện rồi trỏ tay về hướng cánh cửa để ra lệnh cho chàng thư kí của mình rời khỏi phòng để cô tiếp tục làm việc, rõ ràng là Heeyeon có một thứ gì đó đặc biệt đối với Junghwa, cô nhấp ngụm cà phê và đầu óc liên tục gợi tên Junghwa không ngừng, nhìn những giây đồng hồ trôi qua chậm chạp, cô chán nản bắt chéo chân ngồi ngã ra sau ghế và thiếp đi.
4:00 P.M
Coffee LYN là nơi yên tĩnh nhất cho một buổi hẹn lãng mạn, à không, là bữa hẹn giao lưu giữa nhân viên mới và phó tổng. Một cô gái với bộ vest đen, mắt đeo kính đen ngồi nhịp chân nơi quán cà phê đang lên những bản nhạc cổ điển, chắc hẳn là phó tổng, cô nhịp chân liên hồi nhìn đồng hồ chạy "Trễ 1 phút 36 giây rồi", Heeyeon chồm người nhìn ra cửa, phía sau lớp kính thủy tinh, Junghwa được Jackson chu đáo mở cửa xe như một vị tiểu thư
"Jackson, hôm nay có gì đặc biệt mà phó tổng lại hẹn tôi như vậy" Junghwa vẻ mặt lo sợ nhìn chàng thư kí của Heeyeon.
"Chỉ là một cuộc hẹn bình thường, chắc phó tổng muốn xem xét việc tuyển chọn của công ty như thế nào đấy, cô cẩn thận mà ăn nói, không xong là mất việc ráng chịu, phó tổng vốn khó tính và gai guốt lắm" Jackson nói nhỏ dần để tránh những lời kia bay vào tay người xung quanh.
Junghwa khẽ gật đầu, mặc dù vừa chuyển đến nhưng nàng chưa bao giờ gặp phó tổng một lần, nàng nghĩ chắc phó tổng bận rộn muôn việc nên hiếm gặp, nhưng nàng đâu biết phó tổng kia trong 3 ngày qua luôn đi sớm hơn nàng những 30 phút và âm thầm lên phòng nhìn xuống để chờ nàng đến, cô nhìn thấy nàng qua chiếc cửa sổ nhỏ sau tấm rèm xám xịt, dù chỉ gặp nàng trong 30s ngắn ngủi, nhưng con tim kia cứ rộn lên và đập mạnh vào ngực trái, khiến lồng ngực bên phải chịu tác động và nhói lên.
Đến khi nàng mạnh dạn khiều ngón tay lên vai cô, Heeyeon mới quay lại, mặt cô rất bình tĩnh và sát khí, đôi kính râm vẫn chưa tháo xuống để che đi con mắt đầy băng giá
"Ngồi đi Junghwa", giọng nói Heeyeon đầy sự trầm lặng nhưng khiến người nghe ấm áp vô cùng, khác hẳn với khuôn mặt lạnh của cô.
Nàng chậm rãi khép nép ngồi xuống, môi nàng hơi giật vì rung, lần đầu gặp phó tổng, nàng có hơi bỡ ngỡ, rõ là cô ta phong độ và ra vẻ một vị lãnh đạo hơn là tổng giám đốc, từng động tác dứt khoát của Heeyeon khiến Junghwa ngưỡng mộ cho đến khi cô tháo chiếc kính râm ra
10s để Park Junghwa không khỏi bất ngờ, đúng là con người đó, phải chăng định mệnh khiến ngàng gặp lại cô, đầu óc nàng quay cuồng trong mơ hồ, Heeyeon lên tiếng dưới sự im ắng
"Junghwa à" đôi mắt cô nhìn nàng đầy sự quan tâm
"Heeyeon? là Heeyeon sao?" quá khứ của Junghwa từ từ tua lại trong bộ não của nàng, nàng không tin vào mắt mình nữa
"7 năm rồi Junghwa, em xinh hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra được em, tôi, tôi là Heeyeon đây" Heeyeon đưa bàn tay gầy của cô đặt lên những ngón tay thon dài của nàng, Junghwa rưng rưng hàng lệ nhìn người trước mặt mình.
Mới đây đã 7 năm kể từ ngày họ không còn gặp nhau. Heeyeon gặp Junghwa trên một chuyến xe buýt vào buổi tối, đêm đó, xe dường như chỉ có tầm 5,6 người. Ghế trống còn lại rất nhiều nhưng không hiểu sao Heeyeon lại ngồi gần cô gái có mái tóc vàng dài nửa lưng, trên chuyến xe, cô đã nói chuyện với nàng, cô chủ động làm quen nàng và hứa hẹn một ngày gặp lại không xa. Duyên trời sắp đặt thế nào khiến Heeyeon gặp lại Junghwa ở trường Đại học và họ nhận ra mình đã học chung trường với nhau khá lâu. Cách nói chuyện, cử chỉ dịu dàng của nàng khiến cô mê mụi từ lúc đó, cô thức khuya nhắn tin với nàng cả đêm, mỗi sáng cô đến đón nàng đi học. Và thời gian trôi khiến cô nhận ra mình yêu nàng mất rồi. Heeyeon tỏ tình với nàng bằng sự can đảm nhất có thể, phải chăng lúc đó Park Junghwa kia ăn nhầm "quả từ chối" nên nàng không đồng ý trong khi trái tim nàng nhói lên vì Heeyeon hết sức buồn lòng, "Tôi hứa sẽ yêu em hết lòng mà Junghwa", trong chiều mưa, lời nói cô găm vào tim nàng khiến nó đau đớn vì chính nàng không thể chấp nhận nó dù Junghwa cũng mong muốn tình yêu.Nhưng Junghwa lúc này không thể yêu, nàng không kiểm soát được bản thân mình, nàng nhường chỗ cho lí trí lên ngôi thay vì để trái tim mở cửa cho tình yêu của Heeyeon. Tối hôm đó, dòng tin nhắn từ cái tên Ahn Heeyeon khiến nàng tan chảy con tim "Tôi sẽ đợi, Junghwa!". Nàng cảm thấy yên lòng. Đến một ngày trái tim Junghwa chịu cởi mở và sẵn sàng đón nhận tình yêu của cô thì tin Heeyeon sang Mỹ định cư như xé toạt cả lòng ngực nàng, cảm giác đó thật đau đớn, Heeyeon đi không một lời nhắn cho nàng, sự tổn thương của Junghwa có lẽ không thể nào tổn thương hơn được nữa. Junghwa nghĩ là sẽ mãi mãi không còn gặp con người đáng ghét nàng nữa.
Giờ đây, em vẫn là một Park Junghwa giản dị chuẩn mực như ngày nào.Dòng quá khứ dừng hẳn và thực tại đánh thức Junghwa, nàng nhìn con người trước mặt. Hóa ra Heeyeon đang ở đây.
"Em vẫn ổn chứ Junghwa" Heeyeon nhìn nàng đầy xót xa
"Em ổn, Heeyeon" nàng khó khăn nuốt nước bọt khi dứt lời, khuôn mặt cô rõ gầy, những thứ gọi là gân xuất hiện rõ trên bàn tay cô.
"Junghwa,tôi xin lỗi, thật sự lúc đó... lúc đó..." khuôn mặt cô xanh xao nhăn nhó nhìn nàng mà muốn cắn rứt lương tâm, như thay cho một lời xin lỗi.
"Heeyeon, chuyện đó đã qua rồi, đừng nhắc nữa" Junghwa nhăn nhó để kiềm nén không cho một dòng nước nào từ mắt rơi ra ngoài.
Thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng , Heeyeon không khỏi xót ruột mà lên tiếng
"Nhưng mà bây giờ cũng chưa muộn mà, chúng ta vẫn có thể..."
"Xin lỗi nhưng em có bạn trai rồi" nàng thốt lên và rút tay ra khỏi bàn tay run lên của Heeyeon, từng chữ của nàng khiến cô khó thở trong phút chốc, cô đợi 7 năm để gặp lại nàng, 7 năm để thương nhớ và mong có thể quay lại. Nhưng Junghwa thì không, nàng không thể đợi, hoặc là Junghwa không tin Heeyeon vẫn đang đợi nàng thay vì xây dựng một hạnh phúc mới.
Cô cố gắng đưa mắt nhìn Junghwa bé bỏng "Em hẹn hò lâu rồi chứ, em sẽ vẫn hạnh phúc?"
"Heeyeon à, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, em không muốn, hãy để em yêu bạn trai mình một cách suôn sẻ. Và mối quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là cấp trên và dưới thôi"
Nàng bắt đầu khóc " Nếu lúc đó Heeyeon không bỏ đi thì có lẽ chúng ta đã...."
"Junghwa à, tôi xin lỗi" cô có mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng bị mềm yếu trước nước mắt của nàng.
Junghwa lặng lẽ rời chiếc ghế bỏ đi trong sự kiệt sức, đúng là nãy giờ họ chưa làm đều gì đáng để mệt mỏi, nhưng nàng bị quá khứ đổ ập đến khiến nàng bị đau đầu, và cả tim nữa.
"À khoan, tên của cậu ta là gì"
"Phó tổng không cần biết đâu" nàng cười đắng ngắt rời khỏi khiến Heeyeon như bị bỏ rơi giữa thế giới.
Heeyeon cười nhạt hết mức có thể, bàn tay cô cứ thế mà cuộn thành nắm đấm mà gõ mạnh vào mặt bàn, cô bật khóc trong vô vọng, trong những giọt nước mắt, Heeyeon lại thấy quá khứ lỗi lầm ngày hôm đó. 7 năm trước, cô thật sự không muốn đi, thật sự là không nhưng bởi lẽ cô biết Junghwa chưa sẵn sàng yêu, Heeyeon nghĩ mình cần sự thành công trước mắt và sự nghiệp, như vậy sẽ xứng đáng với Junghwa hơn. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Junghwa không thể đợi, dù nàng có yêu cô nhưng 7 năm là cả một vấn đề. Giá như trước đó cô quay lại và nói "Tôi đi, nhưng sẽ quay lại và chúng ta sẽ có một hạnh phúc"
Junghwa trở về nhà sau cơn hành hạ của quá khứ, và cả con người đó nữa, có lẽ nàng và cô là định mệnh, 7 năm tưởng chừng sẽ không thể gặp nhưng giờ cả hai lại cùng một công ty. Junghwa nuốt ực ngụm nước và cuốn họng. Điện thoại nàng rung lên,một dòng tin nhắn hiện lên "8 giờ tối nay chúng ta gặp nhau nhé! Yêu em" Người gửi là Sehun, người yêu của Junghwa, họ quen nhau gần gần 2 năm và tình yêu chưa có dấu hiệu suy giảm. Junghwa cong môi khi đọc được dòng tin nhắn, nàng gõ mạnh vào đầu và muốn quên phén con người kia đi.
Park Junghwa vào bếp nấu cháo hải sản cho Sehun, nàng muốn đến sớm hơn 1 giờ đồng hồ để gây sự bất ngờ cho người yêu và cả hai sẽ cùng ăn cháo thật ngon. Khi mùi hương thơm phất bay lên, nàng cẩn thận bỏ vào hộp và đóng lại gọn gàng. Junghwa diện lên người một chiếc áo thun xanh nhạt và quần jean, nàng thực sự giản dị hơn hết, nàng chỉ tô một lớp son nhẹ trên môi. Đồng hồ chỉ 18 giờ 40 và nàng rời khỏi căn nhà nhỏ của mình.
Nhà Sehun là một căn biệt thự trắng toát, khỏi phải nói cũng biết hắn giàu như thế nào rồi. Cửa không khóa, nàng nhẹ nhàng mở nó ra và lấy tay vén tóc lên cho thật gọn. Có lẽ hắn đang ngủ, nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào trong.
Park Junghwa cảm giác một dòng cháo nóng đổ ập lên bàn chân nàng, là nàng đã đứng hình làm rơi nó xuống. Nàng không tin vào mắt mình khi hắn đang ôm một người phụ nữ chạc tuổi nàng, mặt Junghwa trở nên trắng toát, cháo vương vãi khắp sàn nhà, nàng thét lên "Sehun, sao có thể"
Hắn nghe tiếng nàng bất ngờ ngồi chồm dậy và nhìn người con gái đang bị sốc nặng"Junghwa, sao em lại ở đây"
"Nói cho em biết cô gái đó là ai đi Sehun"
Người phụ nữ kia nhếch mép nhìn nàng khinh bỉ, bàn tay ả từ từ sờ lên ngực Sehun vuốt ve "Thôi nào cục cưng, cũng đến lúc rồi, nói cho cái con nhà quê kia biết luôn đi"
"Được rồi, Park Junghwa, tôi sẽ nói thật. Tôi quen cô ấy lâu rồi, và tôi nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt"
"Tại sao chứ Sehun, em đã làm gì sai? Em vẫn yêu anh mà" nước mắt Junghwa ào ra
"Đơn giản vì cô quá nghèo Junghwa à, cô nhìn lại mình đi, cô có giống người phụ nữ khác không, cô thật thấp hèn. Tôi không chịu đựng nữa rồi"
Junghwa đạp lên những mãnh vở thủy tinh mà bước đến quỳ trước hắn "Sehun, hãy nói là anh còn yêu em đi mà, hãy đuổi cô ấy đi đi, hãy nói anh cần em đi" nàng nắm lấy tay hắn và cầu xin
Hắn hất tay nàng ra một cách thô bạo "Tất cả hết rồi Junghwa, cô không xứng với tôi đâu"
"Cút đi con nhà quê" ả kia quát lên tiếp lời.
Nàng hụt hẫng ôm mặt chạy ra, chạy thật xa khỏi nơi đây. Nó cứ như một giấc mơ vậy, một ác mộng, nàng trải qua quá nhiều thứ vẫn chưa đủ hay sao? Dưới con gió lạnh buốt, tim nàng bị rét bởi sự phản bội, tình yêu của Junghwa thật sự bị bác bỏ tồi tệ như thế này hay sao?
Đồng hồ báo thức reo lên lần 3 và Junghwa thức dậy dưới ánh nắng khó chịu trong căn phòng. "6 giờ 55" Nàng sốc người bật dậy lao vào nhà vệ sinh, tối qua nàng ngủ lúc 3 giờ, ngày hôm qua sẽ là ngày tội tệ nhất của nàng. Và có thể là hôm nay nữa
Như một cơn gió, nàng lao đầu và có mặt trước công ty, thay vì gặp bác bảo vệ vẫy tay khi gặp nhân viên, thì hôm nay lại khác. Heeyeon lạnh nhạt đứng trước mặt nàng, mặt cô như khối băng, cô đưa tay lên và nhìn vào đồng hồ, trước khuôn mặt xanh xao của nàng, cô lãnh đạm nói
"Trể gần 20 phút, Junghwa cô bị trừ nửa tháng lương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top