Chap 1
HAI THẾ GIỚI
Author: Mina
Pairing: YoonYul.
Raiting: 13 +
Summary:
....
P/s: Một twoshot được mình viết về 1 couple khác vào 4 năm trước. Đột nhiên hôm nay muốn cover lại nó thành YoonYul. Ban đầu nó là oneshot nhưng hơi dài nên sẽ chia thành twoshot. Chap 1 đăng hôm nay, chap còn lại đăng vào tối mai.
-------
Yoona vừa bước lên sân thượng thì lập tức đón nhận từng đợt gió lớn ào ào thổi vào mặt. Nhờ vậy mà phần nào cuốn trôi tâm trạng đầy phiền muộn của cô lúc này. Mặc dù nơi này bị nhà trường ra lệnh cấm sinh viên lại gần hay lui tới nhưng Yoona vẫn lén lên đây mỗi ngày. Chỉ ở đây cô mới thấy bình yên. Không hiểu sao mỗi lần lên đây Yoona luôn mang một tâm trạng hồi hộp, mong chờ. Lần nào mở cánh cửa ra vào trên thượng ra, cô đều vô thức đưa mắt tìm kiếm hình bóng một người. Đó là người luôn mang lại cho cô những xúc cảm không thể diễn tả bằng lời.
"Hôm nay, em lại có chuyện muộn phiền gì sao Yoona?"
Quay đầu nhìn về hướng giọng nói nhẹ nhàng êm tai, trước mắt Yoona là hình dáng cô gái cao gầy, làn da ngăm đen hơi nhợt nhạt, mái tóc đen mềm xõa xuống hai vai bay lòa xòa trong gió. Chiếc váy trắng rộng và dài đến bắp chân phủ lên cơ thể có phần hơi ốm của cô ấy nên càng khiến hình ảnh cô ấy trong mắt Yoona có chút mờ nhạt, mong manh và xa xăm hơn bao giờ hết. Cô ấy luôn xuất hiện bất ngờ không báo trước hay chính xác hơn là mỗi lần Yoona lên đây sẽ luôn thấy sự hiện diện đột ngột của người con gái này. Cô nghiêng đầu nhìn theo từng cử động của cô ấy, từng bước chân cô ấy đi đều rất nhẹ cảm giác như không hề chạm đất rồi rất nhanh Yoona đã thấy cô ấy ngồi trên thành lan can.
"Yuri, em nghĩ mình chẳng làm được gì hết. Em không thể vẽ ra một bức tranh hoàn hảo nào cả." Yoona nhìn cô gái tên Yuri rồi nhẹ giọng mở lời trước.
Yuri trầm mặc nhìn Yoona rồi quay đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau dãy núi. Những hào quang màu đỏ đang nhạt dần, một vài tia nắng còn sót lại phản chiếu xuống sân thượng nơi Yuri đang ngồi khiến Yoona trong phút chốc ngẩn ngơ.
Yoona không hiểu sao Yuri lại thích ngồi trên lan can như vậy? Cái lan can chẳng biết được làm từ bao giờ? Hình như rất lâu rồi, từ khi ngôi trường này được xây lên. Vì vậy trông có vẻ rất cũ kỹ và chẳng có gì là đảm bảo. Thế nhưng, Yuri lại ngồi lên đó rất nhẹ nhàng như không làm cô không ít lần lo sợ không may cô ấy ngã khỏi lan can. Mặc cô khuyên đừng ngồi đó nhiều lần nhưng Yuri chỉ gật đầu qua loa chứ không hề nghe cô. Dần dần, cô đành bất lực không khuyên nữa nhưng luôn chú ý mọi cử động của cô ấy để lỡ có chuyện thì cô còn kịp giữ cô ấy.
Thật lòng, cô chưa từng dám thử ngồi lên đó một lần nào dù cho thân hình cô cũng rất gầy nhưng chỉ nghĩ đến việc ngồi trên lan can đó cũng khiến cô e ngại. Vậy mà Yuri lại coi đó là chỗ lý tưởng để ngồi làm cô thấy cô ấy có suy nghĩ không giống với người thường chút nào. Yoona mải quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng Yuri chậm rãi vang lên bên tai cô.
"Yoona à! Thực ra trên đời này, không có bức tranh nào thực sự hoàn hảo cả. Con người cũng vậy. Vì thế khi vẽ tranh, em đừng tâm niệm bức tranh đó phải thật hoàn hảo. Bởi như thế... Em sẽ chính tay phá hủy bức tranh đấy." Câu cuối giọng Yuri hơi ngập ngừng như suy ngẫm xong mới nói ra đầy kiên định.
"..." Yoona không đáp, cô yên lặng chờ Yuri nói tiếp.
"Muốn có được một bức tranh đúng ý thì em phải đặt được cái hồn của mình vào trong đó. Kiểu như, chỉ nhìn vào tranh người nhìn sẽ thấu hiểu được cái cảm xúc của người khi vẽ nó."
Yuri quay đầu mỉm cười nhìn Yoona, sau đó lại nhìn vào khoảng không đầy gió. Bàn tay cô vươn ra hứng lấy cánh bồ công anh đang bay lơ lửng giữa không trung. Trong trí nhớ của Yoona, Yuri là một người rất hay cười, đôi môi cô ấy luôn khẽ cong và thường trực một nụ cười nhẹ tênh. Nụ cười của Yuri rất đẹp nhưng ánh mắt cô ấy lại luôn đượm buồn cùng gương mặt suy tư hay rơi vào trạng thái thất thần. Điều này luôn ám ảnh trong tâm trí Yoona. Cô muốn biết nhiều hơn về con người Yuri nhưng chưa bao giờ cô có đủ can đảm mở miệng để hỏi cô ấy. Có lẽ quan hệ của cả hai chưa đủ thân thiết để kể mọi chuyện riêng tư của mình cho nhau nghe. Yuri luôn lắng nghe cô nói rồi cho cô những lời khuyên tốt nhất. Đôi khi Yoona tự hỏi, thực ra Yuri là ai mà có thể thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô như vậy? Có lúc, cô ấy còn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô.
"Nhưng em không thể tìm đâu được cảm xúc để vẽ, trong đầu em nó hoàn toàn trống rỗng."
Yoona buông tiếng thở dài nhìn lên bầu trời, gương mặt cũng ảm đạm đi. Cô thực sự không rõ bản thân muốn gì, cần gì? Trong đầu chỉ toàn mớ cảm xúc hỗn độn, mờ mịt. Những bức tranh cô vẽ ra gần đây luôn vô hồn không cảm xúc. Mọi thứ làm Yoona muốn phát điên, muốn xé tan, đập phá mọi thứ.
"Yoona nghe này..."
Yoona giật mình khi thấy Yuri không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô. Bước chân cô ấy rời khỏi lan can dường như không tạo ra tiếng động nào. Hoặc có lẽ là vì cô mải chìm trong suy nghĩ của bản thân?
Đối diện với gương mặt Yuri ở cự li gần như vậy làm Yoona thấy bối rối, trái tim cô bắt đầu đập những nhịp đập dồn dập như muốn nổ tung nơi lồng ngực. Đôi mắt cô không thể nào ngừng nhìn vào cánh môi đỏ như cánh đào của Yuri. Mỗi lần, cô vô tình thấy cô ấy khẽ liếm môi thôi là cả người cô lại nóng ran, trong đầu lóe lên vài suy nghĩ không được tốt đẹp khiến cô rất xấu hổ.
Trong lúc lòng Yoona hỗn loạn thì Yuri đã cầm lấy tay cô đặt lên ngực cô nhẹ nói:
"Yoona, cảm xúc nó nằm trong tim em. Hãy lắng nghe trái tim mình, em sẽ biết mình cần gì?"
Bàn tay Yuri rất lạnh nhưng Yoona lại muốn nắm giữ mãi, muốn ủ ấm đôi tay ấy. Tuy nhiên, ngay khi thấy ánh mắt nóng bỏng của cô dán lên cô ấy thì cô ấy lập tức rút tay mình ra khỏi tay cô rồi bước về phía lan can. Quay lưng về phía cô, ánh mắt nhìn về hướng mặt trời đã lặn xuống một nửa. Nắng chiều tắt dần cả sân thượng dần phủ xuống màu u ám khiến bóng lưng Yuri trở nên thật cô độc.
Yoona mím môi im lặng, bàn tay siết chặt như muốn níu giữ lại một chút gì đó nơi bàn tay Yuri vừa nắm. Yuri luôn giữ khoảng cách với cô, mỗi lần cô muốn tiến một bước thì cô ấy sẽ lùi hai bước. Hành động này của Yuri khiến cho cô vừa đau vừa khó chịu.
Tại sao lại thế?
Rõ ràng cô ấy cảm nhận được tình cảm của cô nhưng sao lại trốn tránh cô?
Hay là vì cả hai đều là con gái?
Cô luôn mở rộng cảm xúc của mình với Yuri nhưng cô ấy chưa bao giờ để cô chạm vào thế giới nội tâm của cô ấy. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, cô lại bức bối đau lòng. Mỉm cười nhàn nhạt trên môi, Yoona xoay người bước đi nói:
"Em về trước, Yuri cũng về sớm đi không nhà trường đóng cổng đấy."
Lúc Yoona chạm tay vào nắm cửa thì tiếng Yuri vang lên ở phía sau lưng:
"Yoona, em là một họa sĩ tài năng. Em sẽ tìm lại linh cảm của mình thôi."
Không quay đầu lại, Yoona buông một câu rồi xoay nắm cửa bước xuống cầu thang:
"Linh cảm của em chỉ tồn tại khi ở cạnh Yuri thôi."
Yoona sẽ không bao giờ thấy được phía sau lưng mình là ánh mắt đượm buồn của Yuri dõi theo cô đến khi khuất dần sau cánh cửa trên sân thượng.
--------
Yoona ngồi hàng giờ nhìn vào giá tranh trước mặt cô, tay vẫn cầm cây cọ nhưng cô lại không biết nên vẽ gì? Yuri nói cảm xúc nằm ở trong tim nhưng cảm xúc trong tim cô lại ngập tràn hình ảnh của cô ấy.
Chợt hình ảnh Yuri ngồi trên lan can trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ quay đầu nhìn cô, ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười nhẹ trên môi khiến Yoona không tự chủ được động tác tay của mình. Cô bắt đầu cầm cây cọ loay hoay phác thảo lại hình ảnh đó.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến khi hoàn thành bức tranh thì cô mới vừa giật mình vừa ngẩn ngơ nhìn vào tác phẩm trước mặt mình. Cô không ngờ cô có thể vẽ ra một bức tranh chân thực, sống động như thật đến vậy. Có lẽ vì hình ảnh đó của Yuri luôn khắc ghi thật sâu trong lòng cô, Yuri của những chiều hoàng hôn đỏ luôn mong manh và xa xăm đến mức cô không tài nào chạm tới được.
Cả tuần nay Yuri vẫn tránh mặt cô. Khi cô càng muốn tiến gần thì cô ấy lại kéo dài khoảng cách khiến khoảng cách cả hai đã xa lại còn xa xôi hơn. Cô không hiểu được tâm tình của Yuri. Nếu chán ghét cô thì sao cô ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe và đưa ra lời khuyên giúp cô tìm lại cảm xúc?
Càng ngày Yoona càng nhận ra thứ tình cảm cô dành cho Yuri lớn dần, vượt qua cả mức kiểm soát của bản thân cô. Và rồi, cô cứ vùng vẫy trong thứ tình yêu đơn phương tuyệt vọng khiến cô đau đớn và nhức nhối.
Còn Yuri thì ít cười hơn, đôi mắt luôn nhìn về một hướng xa xăm khiến Yoona cảm thấy cô ấy mỗi ngày một xa cô hơn. Cảm tượng như cô ấy sắp phải đi đâu đó, từ nay sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Ý nghĩ này làm cho Yoona hoảng hốt bất an vô cùng.
Nhất là khi Yuri ít xuất hiện hơn, đôi lần cô chạy lên sân thường gọi tên cô ấy nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió với bóng hình lẻ loi của cô giữa sân thượng vắng tanh. Phía lan can Yuri hay ngồi cũng chỉ là một khoảng trống không.
Những lúc đó, Yoona luôn cảm thấy tuyệt vọng, trái tim như có một lỗ hỏng lớn. Cô chỉ muốn thấy Yuri mà thôi, muốn thấy nụ cười của cô ấy, muốn nắm bàn tay lạnh đó, muốn trong ánh mắt đượm buồn của cô ấy lưu giữ hình ảnh của cô dù chỉ là trong giây lát cũng được. Thì ra cái cảm giác yêu đơn phương lại đau đớn đến thế.
Người mình yêu ở ngay trước mặt mình nhưng mình lại không thể nói cho người ta biết tình cảm của mình.
Không phải vì cô không dũng cảm nói ra mà là vì người đó sớm biết nên mỗi lần thấy cô muốn bày tỏ liền chặn ngay lại, không để cô có cơ hội thực hiện ý định.
Cô gắng lấy lý do rằng, có thể vì chuyện bọn cô là đều con gái. Cô ấy không dám đặt cược vào thứ tình yêu mỏng manh không được nhiều người ủng hộ này.
Hoặc tệ hơn là cô ấy không yêu cô.
Cơ mà nếu không có tình cảm thì sao cô ấy lại luôn nhìn cô với vẻ mặt lưu luyến,đau thương, ẩn nhẫn tình cảm?
Câu trả lời nằm ở Yuri nhưng cô ấy lại không chịu cho cô đáp án. Thế nên, cô chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Đợi một ngày cô ấy nguyện ý nói ra và chấp nhận cô.
Cầm bức tranh trong tay, Yoona bước đi vội vàng dọc dãy hành lang trường học. Cô muốn Yuri là người đầu tiên nhìn thấy bức tranh này. Bức tranh đầu tiên được cô truyền tải mọi cảm xúc, tình cảm của mình vào trong đó. Cho dù cô ấy có chấp nhận hay không thì cô nhất quyết sẽ không từ bỏ tình cảm của mình. Chỉ cần cô kiên trì nhất thì định sẽ có một ngày, cô chạm được tới trái tim Yuri. Mải mê suy nghĩ nên cô không để ý phía trước có người đang ôm một hộp đồ đi ngược chiều với mình.
Rầm...
Lộp bộp... Lộp bộp...
Cả hai người va vào nhau khiến đồ trong tay của cả hai rơi xuống. Yoona ngẩng đầu nhìn xem ai va phải mình thì cô giật mình nhận ra đó là cô Kim Taeyeon trưởng khoa mỹ thuật. Cô vội vàng nhặt đồ giúp cô ấy rồi cuống quýt xin lỗi:
"Em xin lỗi. Cô có sao không ạ?"
Taeyeon mỉm cười nhẹ lắc đầu nói:
"Cô không sao? Em xem tranh gì mà chăm chú tới mức không nhìn đường thế?"
"Là tranh em mới vẽ." Nghe Taeyeon hỏi, Yoona hơi bối rối trả lời.
"Em không phiền nếu cho cô xem một chút, được chứ?" Taeyeon mỉm cười ôn hòa hỏi.
Yoona có chút đắn đo bởi cô muốn Yuri là người đầu tiên xem bức tranh này nhưng có lẽ để cô Taeyeon xem trước cũng không sao. Cầm bức tranh đưa cho Taeyeon, Yoona nhẹ giọng nói:
"Vâng, đây ạ."
Ngay giây phút đầu tiên nhìn vào bức tranh, mọi thứ đồ trong tay Taeyeon tuột khỏi tay rơi xuống đất. Lần đầu tiên Yoona thấy trên gương mặt luôn hiền hòa của cô ấy xuất hiện những cảm xúc nghẹn ngào, xúc động như thế. Điều đó khiến Yoona thấy kỳ lạ, bức tranh vẽ Yuri của cô sao lại khiến cô ấy xúc động đến vậy?
Có lẽ do Yuri cũng là học trò của cô Taeyeon vì cô và Yuri đều học cùng trường. Thế nhưng, chưa bao giờ Yuri nói cho cô biết về việc cô ấy học lớp nào. Cô chỉ nhớ lần đầu gặp nhau, Yuri nói cô ấy học trên cô 2 khóa. Gắng lấy lý do như vậy để che đi cảm giác bất an không rõ cuộn trào trong lòng. Yoona hít sâu, cô nhìn Taeyeon ngập ngừng hỏi:
"Cô... Cô biết người trong tranh sao?"
Taeyeon tháo kính ra, cô lấy khăn lau đi vài những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, giọng nói mang theo sự xúc động nghẹn ngào:
"Sao lại không biết chứ. Cô ấy là Kwon Yuri - một thiên tài hội họa, bạn thời đại học của cô. Cô ấy hồi đi học rất thích ngồi trên lan can này chọc ghẹo Im Yoong. Đáng tiếc lại mất sớm quá. Sao em có thể vẽ được bức tranh này thế, trong khi em chưa gặp cô ấy? Ngày xưa, Im Yoong cũng từng vẽ rất nhiều bức như thế này. Bức tranh cuối cùng cô ấy vẽ trước khi cô ấy mất theo Yuri cũng là bức giống vậy. Thế nhưng, ánh mắt Yuri trong tranh của cô ấy trong trẻo chứ không ảm đạm như trong tranh của em."
Lộp bộp... Lộp bộp...
Đồ trên tay Yoona rơi xuống, cô hoàn toàn bị lời nói của Taeyeon làm cho chấn động, cảm tưởng như sét đánh ngang tai. Trái tim như bị ai đó đục một lỗ thật lớn, đau đến ngạt thở, cả người lạnh run giống như bị người ta dìm vào bể băng lạnh buốt.
Yuri đã mất là câu nói liên tục nhảy lên trong đầu cô bây giờ. Cô không muốn tin vào chuyện này chút nào. Chưa khi nào Yoona mong rằng cô chỉ đang nằm mộng chứ không phải thật như hiện tại. Đáng tiếc, mọi thứ đều là thật chứ không phải là mơ.
End Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top