Shot 1

(Ở đây Chanyeol là hắn, Baekhyun là cậu và Sehun là anh)
---
Baekhyun cậu chính là đại thiếu gia, nhưng cậu không vì điều đó mà ăn chơi quậy phá, ngược lại cậu rất ngoan ngoãn, là học sinh giỏi luôn đứng đầu bảng, là lớp trưởng siêng năng, học trưởng xinh đẹp, là đội trưởng tốt bụng, là con ngoan trò giỏi.
Cho đến một ngày tan trường, vì không thấy người đến đón nên cậu nhờ Chanyeol đưa về, ngồi trên xe motor cậu thực sự không quen vì cậu chỉ ngồi xe hơi thôi, thế nên hắn chạy nhanh làm cậu muốn bật ngửa ra sau nhưng hắn kéo tay cậu ôm eo mình.
Về đến nhà mẹ cậu lập tức đã chuẩn bị đồ sẵn, chỉ cần cậu đặt chân vào nhà, bà ta sẽ đuổi cậu đi ngay.
Tâm trạng hôm nay của cậu thực sự không ổn chút nào vì phải nhờ người khác đưa về mà không được ngồi trên chiếc xe của nhà mình.
Uhm... cậu có linh cảm gì đó bất an lắm, quả thật khi vừa bước qua cửa để vào trong nhà, cậu thấy chiếc cặp lớn của cậu ở trên thềm và mẹ cậu đang đứng khoanh tay ngay cửa.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" baekhyun chôn chân tại chỗ khi sự tình như vậy, thật sự không biết làm gì bây giờ.
"Im, đừng mở miệng gọi ta là mẹ.
Bà ta đá cái cặp lăn đến chân cậu. "Cầm thứ này và ra khỏi nhà ngay lập tức."
Oh, thì ra là mẹ đang đuổi cậu đi, nhưng cậu đã làm gì mà lại bị đuổi? Thật ra đang xảy ra chuyện gì?
"Nhưng... có việc gì xảy ra?"
"Ta không có đứa con đồng tính luyến ái, thật sự rất ảnh hưởng đến danh tiếng của ta."
"Đồng tính? Mẹ nói ai là đồng tính cơ?"
"Còn ai?"
Ah... uhm! Có lẽ là nói cậu, vì cậu ôm Chanyeol? Cho nên bị nói đồng tính? Bị chính mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà?
"Con và anh ấy thật sự không có..."
"Không giải thích gì hết! Đi ngay!"
"Nếu như ảnh hưởng lớn đến nỗi mẹ phải đuổi con đi mà không muốn nghe con giải thích thì... con xin phép."
Baekhyun bỏ cái balo trên người xuống, lấy ra iphone và ipad cùng thẻ ngân hàng ATM với một số tiền khá lớn được mẹ cho đi học hằng ngày của cậu rồi ném đi, vì trong đó chỉ có tập sách, ngoài ra không còn giá trị gì nữa. (Chém dữ chưa :">>)
Cầm lại cái cặp chứa quần áo, xốc nó lên người rồi xoay lưng bước đi.
Chính câu nói cuối cùng của cậu làm mẹ thật sự tức giận, nhưng cuối cùng bà ta đã loại bỏ được một chướng ngại lớn.
Tối hôm đó cậu không biết đi đâu, trong người thật sự cũng còn đống tiền để ăn chơi lêu lỏng được
chừng tận quãng đời sau này, cậu thuê khách sạn rồi tùy tiện vứt cặp xuống đất rồi lê bước ra ngoài.
Địa điểm hiện giờ cậu muốn đi chính là - quán bar không giới hạn độ tuổi.
Sự nghiệp học hành của cậu hiện giờ chính thức kết thúc, và trong đầu cậu bây giờ chính là muốn trở thành một tay chơi.
Trong khi ngồi uống rượu, cũng có vài bà cô lớn hơn cả cậu đến la liếm cậu vì là người mới, đúng! Cậu lần đầu tiên đến nơi này.
Mất bình tĩnh vì sự điệu chảy nước và những bộ ngực khủng cứ động chạm vào người, cậu thẳng thừng đuổi tất.
Đến khi Chanyeol đến gần cậu, thương lượng một lúc sau cậu vẫn cự tuyệt về nhà hắn sống, chính là không thể, không thể biến mình trở thành hai từ 'đồng tính' như lời bà ta nói được.
Uhm... Chanyeol cũng là một dân chơi đó! Vì thế nên có mặt ở chỗ này cũng có gì đáng ngạc nhiên.
"Vậy em... muốn hay không... hút thuốc đi?"
Chanyeol đưa hộp thuốc cho cậu, Baekhyun thả mình cầm lấy thứ hắn đưa, cái này cậu chưa từng đụng qua nữa là.
Không thèm để ý nhiều, mục đích của cậu bây giờ là phải chơi cho quên hết những chuyện ngày hôm nay. Lấy ra một điếu thuốc châm lửa, chậm rãi đưa lên môi hút một hơi, thả khói ra bằng mũi.
Chanyeol kinh ngạc, Baekhyun lần đầu hút thuốc mà không bị sặc, lại còn biết thả khói bằng mũi, không tệ! Sau này quả thật dễ dạy dỗ.
Nhìn cậu lờ đờ, hắn cười thích thú quan sát kĩ con người trước mặt. Ừ! Học sinh gương mẫu đây sao? Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã trở thành thế này, làm người khác chấn kinh.
Baekhyun từ từ gục xuống vai Chanyeol, thân người bắt đầu ửng hồng lên, cậu mơ hồ vò rối tóc, chết tiệt! Có cái gì đó khó chịu thật.
Chanyeol nhếch môi ôm ngang eo cậu, ai... bộ dạng bây giờ của hắn thật giống một tên biến thái yêu râu xanh dụ dỗ mĩ nhân.
Như thế nào ôm cậu ra xe, nhẹ nhàng cho cậu ngồi vào ghế sau, bản thân ngồi xuống bên cạnh rồi ra lệnh tài xế riêng mau cho xe lăn bánh.
Chanyeol bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân tỏa ra hương thơm thật thơm làm hắn vô cùng bất ngờ, tài xế cũng phải ngượng, mùi hương này chính là đặc trưng cho những người chưa từng bị chạm qua.
Chanyeol càng ngày càng hứng thú với cậu, ai... dụ dỗ được tiểu mĩ thụ này quả thật không tồi, mùi hương thuần khiết thật câu dẫn hắn.
Về đến nhà, có một cục bông cao hứng chạy ra đón, còn chạy vòng vòng quanh người Chanyeol, thật nháo!
"Tiểu Hun, hôm nay em không phải bị đâm rồi!"
Sehun nhìn tay Chanyeol đang bế người nào đó thì nhảy lên nhảy xuống tò mò muốn xem mặt, cuối cùng hắn hạ tay thấp một chút cho cục bông xem.
Ai... trắng thật, hương cũng đặc biệt thơm, nhìn rất ra dáng tiểu mĩ thụ, đúng loại Sehun đây thích! Theo anh nhận xét là vậy.
Vừa nghe đến không bị đâm, Sehun mừng đến tả không được, 'nếu không bị đâm thì sẽ được đâm', câu này của Chanyeol dặn.
Baekhyun nằm trên tay Chanyeol vặn tới vặn lui, khó chịu chết mất! Kì thực hắn đã lén bỏ xuân dược vào điếu thuốc cuối cùng trong hộp rồi mới đưa cho cậu, ai... tiểu mĩ thụ thật ngốc! Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi...
Sehun không bị đâm, thế còn... người bị đâm là ai? Nhất định không phải Chanyeol, vậy là... tiểu mĩ thụ trắng tròn này rồi! Haha... tiểu mĩ thụ, em thật may mắn gặp được tôi, Sehun tôi đây sẽ hảo chăm sóc em...
---End Shot 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: