Shot 2
Kể từ buổi tối hôm ấy, cậu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu vẫn nấu cơm cho anh ăn, pha sữa cho anh uống. Nhưng tuyệt nhiên không nói với anh câu nào.
Anh hỏi, cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Anh biết, cậu đã chán ghét anh mất rồi.
Nhưng ... anh đã yêu cậu tới mức không thể rời xa.
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy giữ cậu ấy lại trước khi quá muộn." _ Lý trí anh mách bảo như thế.
Còn cậu. Cậu không biết có ngừng yêu anh được hay không khi hằng ngày đều phải đối diện với khuôn mặt ấy, phải nghe giọng nói ấy. Để rồi mỗi đêm lại tự đày đọa trái tim mình. Cái cậu biết bây giờ là cầu ròi khỏi căn nhà này, ròi xa anh. Có như thế, cậu mới có thể tiếp tục đứng vững.
Đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm bữa tối cho anh, là bữa ăn cuối cùng cậu ngồi ăn chung với anh. Còn với anh, đây sẽ là bữa ăn định mệnh, để anh nói ra tình cảm mà anh ấp ủ bấy lâu nay. Nếu cậu không đồng ý thì chí ít cậu còn ở bên anh, hoặc ghê gớm hơn là cậu sẽ trở nên lãnh cảm với anh. Nhưng dù sao điều đó cũng đáng để mạo hiểm một lần.
Máy móc gắp thức ăn bỏ vào miệng, anh khẽ liếc nhìn cậu. Anh sợ ánh mắt cậu lúc này, ánh mắt lạnh như băng mà lại tràn ngập nỗi buồn.
Thức ăn cậu nấu luôn rất ngon, nhưng hôm nay anh lại thấy thật vô vị, nhạt hơn cả cơn mưa ngoài cửa sổ.
Là bữa ăn cuối cùng ngồi chung với anh, vậy mà chẳng thể nào cố hưởng thụ cho nổi.
- Woohyun, anh có chuyện muốn nói! _ Lấy hết dũng khí, anh ấp úng.
Cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt ấy bảo anh cứ nói.
A, từ khi nào cậu lại kiệm lời đến thế?
Từ khi nào cậu để cho ánh mắt thế chỗ lời nói thế này?
- Anh ... yêu em! Em đồng ý chứ?
Woohyun vẫn im lặng cúi đầu.
Cậu không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt khẩn khoản và tha thiết. Cậu sợ sẽ xảy chân mà ngã vào đó lần nữa.
Nuốt thức ăn một cách khô khan, cậu ngẩng đầu lên đối diện với anh, nhưng ánh mắt vẫn cố tình liếc đi nơi khác.
- Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài sống. Em đã mua được nhà mới rồi.
- Chúc ... chúc mừng em!
Hay thật, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian vô ích, ngay lúc muốn giữ cậu lại thì cậu lại quyết đinh rời đi.
Có cái gì đó đang đè nặng trong lồng ngực anh, đau lắm, tời mức không thở nổi nữa.
Chẳng phải là anh cố tình đẩy cậu ra xa sao? Giờ lại muốn kéo lại gần?
Cậu ăn ít hơn mọi khi,thu xếp bát đĩa rồi lên phòng nằm nghỉ.
"Nếu anh có thể nói câu ấy sớm hơn thì em đã có thể gật đầu đồng ý trong hạnh phúc. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Chúng ta không còn có thể bước chung trên một con đường được nữa."
"Woohyun, anh xin lỗi. Anh sai rồi! Làm ơn đừng đi có được không?" _ Anh gục đầu xuống bàn, dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
Ngoài trời mưa vẫn phủ trắng xóa màn đêm, tạo thành một khoảng không trống rỗng, hệt như tâm trạng của cậu lúc này. Hóa ra cảm giác được tỏ tình là nhứ thế, rỗng tuếch. Cậu cần có một câu trả lời rõ ràng, nhưng trái tim bất trị cứ rồi bời.
Nốt đêm nay thôi, để cậu được ngắm nhìn anh.
Kể từ ngày mai, cậu sẽ trở thành một Nam Woohyun hoàn toàn khác.
"Sunggyu, tạm biệt!"
Bê thùng đồ cuối cùng ra khỏi cửa, cậu khẽ thở dài.
Đưa mắt nhìn lại căn nhà lần cuối trước khi đóng cửa, đây là nơi cậu đã sống cùng anh bao năm qua, là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của anh và cậu. Cậu ... thật không nỡ rời bỏ.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.
Dứt khoát quay người rời đi thì cánh tay cậu bị một lực mạnh từ phía sau kéo mạnh lại. Cậu mất đà theo quán tính ngã ngay vào vòng tay người đó.
- Em ... đừng đi có được không? Làm ơn đừng rời xa anh!
Anh ôm chặt cậu, khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.
Anh ... đang khóc!
Cậu vùng dậy cố thoát khỏi vong tay ấy bao nhiêu, thì anh lại càng siết chặt bấy nhiêu.
- Muộn rồi, mau buông ra ...
- Vậy chỉ một lúc thôi!
Anh tuyệt nhiên vẫn không buông cậu ra.
Cậu dùng lực đẩy mạnh anh ra. Thoát khỏi vòng tay ấy, cậu lập tức leo lên xe.
Không quay đầu trở lại, cậu lái xe đi thẳng. Cậu sợ nếu còn lưu luyến hơi ấm ấy thì cậu sẽ không còn đủ can đảm để rời bỏ.
Anh vẫn đứng im ở đó, nhìn theo bóng lưng cậu.
Vậy là những buổi tối cậu nấu cơm cho anh sẽ không còn, những ly sữa cậu pha cho anh cũng không còn. Ngay cả bờ vai của cậu cũng không còn thuộc về anh nữa.
Anh... mất cậu thật rồi!
Sunggyu vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi thấy Woohyun quanh khu phố nhà mình. Chuyện gì đây? Đơn giản là cậu không cho anh biết cậu sống ở chung cư phía đối diện.
Vậy tại sao cậu không cho anh biết địa chỉ nhà mới? Có phải do anh làm cậu khó chịu? Có phải do cậu ghét anh nhiều lắm không?
Phải, là anh đã làm phiền cuộc sống của cậu quá nhiều.
Nếu cậu không thích, thì anh cũng sẽ không níu kéo nữa.
Chỉ cần cậu sống hanh phúc, là anh thấy vui rồi.
Về phần Woohyun, cậu không hiểu tại sao cậu không thể nói cho anh biết địa chỉ nhà mới. Có lẽ lí trí bảo cậu làm thế.
Thẫn thờ ngồi trước của sổ, cậu cố tìm lại những cảm xúc ấm áp khi ở bên anh. Những ngày tháng ấm cúng trong căn nhà nhỏ bé kia giống như một giấc mơ ngọt ngào đối với cậu. Vậy mà chính cậu lại rời bỏ trước.
"Woohyun ah~, anh đói!"
"Woohyun ah~, anh mệt!"
"Woohyun~~!"
Giọng nói của anh lại vang vẳng đâu đó trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Cậu đưa mắt tìm khắp căn nhà, mong thấy được hình bóng quen thuộc ấy, nhưng chẳng hề thấy, cho dù là một chút hơi ấm.
Vùi mặt vào giữa hai cánh tay, nước mắt lại trào ra khỏi mi mắt.
Đã nói là quên đi, để tình cảm ấy ngoan ngoãn ngủ yên ở nơi tận cùng của trái tim, vậy mà chính cậu lại đánh thức nó dậy.
Quên anh? Cậu làm không được.
Sunggyu nhớ Woohyun, nhớ đến điên dại.
Anh nhớ bờ vai cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ cả hơi ấm của cậu.
Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, cho anh một cơ hội nữa thì nhất định anh sẽ không dễ dàng để cậu rời xa.
Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Đã bao lần anh cố ép bản thân không được nghĩ về cậu. Cậu đã lớn và cậu cần có cuộc sống riêng của cậu. Anh không có quyền can thiệp.
Tại sao anh luôn nghĩ không có anh cậu sẽ nhanh chóng làm tổn thương bản thân Thực tế rằng chính anh mới là người thương tổn cậu quá nhiều.
Woohyun của anh rất sợ bóng tối và cô đơn. Đặc biệt cậu rất ghét ở một mình.
Bất chấp lí trí có ngăn cản, anh vẫn muốn gặp cậu.
Cầm lấy chiếc áo khoác ngoài, Sunggyu mở cửa bước ra ngoài, để đôi chân mình tự đi đến nơi nó muốn.
Trời đã về đông, từng cơn gió lạnh buốt khẽ luồn qua mái tóc anh làm nó rối tung lên.
"Sunggyu ah~ em lạnh!"
Woohyun, rất sợ giá rét. Nhưng cậu lại rất thích ngắm tuyết rơi!
Đứng trước cửa nhà cậu, anh ngập ngừng đưa tay gõ cửa.
Cho dù biết bây giờ đến tìm cậu chỉ càng làm đau mình, nhưng anh vẫn cố chấp. Thật buồn cười, cậu thậm chí lúc đó còn bỏ trống câu trả lời. Anh thật chẳng khác nào một kẻ theo đuôi.
Cánh cửa bật mở cũng là lúc cậu đối diện với anh. Nhìn mái tóc cậu có vẻ hơi rối, đoi mắt đỏ ngầu, thâm quầng. Anh biết, cậu đã khóc rất nhiều.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, sao anh lại biết mà tìm đến?
Nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua trong phúc chốc, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Thản nhiên bước vào nhà, anh thả người xuống sofa, khẽ khép hờ mắt cảm nhận mùi hương của cậu, cái mùi hoa oải hương anh vẫn nhớ mỗi tối, nhưng lại chẳng thể nào tìm lại được.
Cậu vẫn đứng im ở cửa, khuôn mặt tối dần.
"Sunggyu, anh làm gì ở đây?"
"Woohyun ah~... "
"Đi ra khỏi nhà tôi!"
Câu nói của anh bị cắt ngang bởi cậu.
"Chỉ tối nay thôi, trời lạnh lắm!" _ Anh mè nheo.
Không nói với anh thêm một cậu, cậu bỏ vào phòng.
Đóng sập cửa lại, cậu yếu ớt dựa lưng vào cửa khuỵu xuống sàn.
Rõ ràng là nhớ anh đến phát điên, vậy tại sao cậu vẫn cứng đầu không chịu đối diện?
Chỉ cách nhau có cánh cửa phòng mà sao có cảm giác xa xôi tới vậy?
"Woohyun, anh xin lỗi! Anh sai rồi! Là anh ích kỉ, anh ngu ngốc làm em tổn thương. Anh biết anh không đủ tư cách, nhưng xin em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh... không thể sống thiếu em."
"Sunggyu ngốc, em ... cũng không thể xa anh được. Em ... "
Cậu thì thầm trong tiếng nấc. Cậu thật sự chịu không nổi.
Những ngày qua hệt như một cơn ác mộng đối với cậu, cô đơn và lạnh lẽo tới đáng sợ.
Cậu đã lầm khi nghĩ mình có thể lẩn tránh tình yêu này.
Căn nhà lại lần nữa chìm trong im lặng.
Anh cầu xin sự tha thứ của cậu ...
Nhưng sao cậu vẫn cố chấp không chịu chấp nhận lời xin lỗi của anh?
Chẳng phải cậu luôn mong muốn hai người có thể trở lại như xưa sao?
"Nam Woohyun, hoặc là nắm lấy cơ hội này, ngay bây giờ. Hoặc là không bao giờ có lần thứ hai. "
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài, cậu thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, gục đầu xuống cánh tay.
Nhìn tấm lưng gầy nhỏ bé của anh, cậu không khỏi xót xa. Là tại cậu khiến anh phải khổ sở đến vậy.
Từ đầu đến cuối đều là lỗi của cậu.
Cậu nhận ra một điều, cậu không thể sống thiếu anh.
Cậu đã lầm khi nghĩ mình có thể buông tay tất cả. Cậu không đủ can đảm.
"Sunggyu" _ Cất giọng gọi anh, khản đặc.
Anh giật mình quay lại, nhìn cậu. Ánh mắt chứa đựng sự đau khổ và dằn vặt. Đôi mắt đỏ ngàu, mệt mỏi.
Cậu cảm thấy chân mình dường như mất hết sức, vô lực mà ngã xuống sàn nhà. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, thật chặt.
Không phải là mơ, là cậu thật sự đang ôm anh, tận hưởng sự ấm áp mà anh mang lại. Cậu muốn tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào ấy, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
"Anh xin lỗi, anh muốn phủ nhận tình cảm của bản thân dành cho em. Nhưng anh làm không được. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Tha thứ cho anh, có được không?"
Cậu lắc đầu, áp môi mình vào môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh chỉ biết lặng người.
"Một câu xin lỗi là chưa đủ. Anh phải dùng cả cuộc đời còn lại để chuộc lỗi."
"Vâng, thưa bà xã" _ Anh cười, một nụ cười hạnh phúc.
Cả cuộc đời này, anh tình nguyện thuộc về cậu.
Buổi tối hôm ấy, cậu đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc ngày nào. Cậu lại có thể nằm gọn trong lòng anh, để anh vò tung mái tóc mình.
Cũng vào buổi tối hôm ấy, anh cũng giữ lại được người mà anh yêu nhất, người đã từng bị anh làm tổn thương nhiều nhất.
Mặc kệ cho tương lai có ra sao, chỉ cần cậu đồng ý ở bên anh, Kim Sunggyu sẽ bảo vệ Nam Woohyun cả đời.
~END~ :">
Ném đá đi nào hứng rổ :3
sến< thấy ngọt quá mức rồi :> chắc cần thêm chút coffee nhỉ :">
Cũng muốn dày vó chúng nó một chút nữa, cơ mà au kiệt sức rồi =)) thôi tha cho hai đứa vậy :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top