2. Cánh đồng hoa oải hương.

Sự tích hoa oải hương - Ngoại truyện.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của Murasaki, già Shin cặm cụi bên ngôi mộ, sửa sang và vun vén cho những cây oải hương bất tử của hai người. Chợt có tiếng động sau lưng, già Shin chậm chạp quay lại.

-Ông!...- một cô bé khoảng sáu-bảy tuổi với khuôn mặt tròn đáng yêu rất giống Murasaki ngày nhỏ, ông âu yếm nhìn cô bé, hiền từ hỏi:

-Gì thế cháu?

Đôi mắt to long lanh nhìn những bông hoa tím xung quanh rồi ngập ngừng nói:

-Ông có thể...cho cháu...một bông hoa được không ạ?

Ánh mắt già Shin hơi bất ngờ rồi ông mỉm cười:

-Được chứ!...- ông với lấy chiếc kéo gần đó cắt cho cô bé mấy cành hoa - Đây, cho cháu!

Cô bé mỉm cười rạng rỡ nhẹ nhàng đón lấy bó hoa nhỏ:

-Cháu cảm ơn ông! Ông ơi, hoa này có sự tích không ạ?

-Có cháu à, mọi loài hoa đều có sự tích.

-Vậy ông kể cháu nghe đi ông!

-Ừ, ngày xưa....

Già Shin cất giọng kể, cô bé ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Lời kể tái hiện lại kí ức đẹp đẽ và kết thúc bi thương của một chuyện tình dang dở. Già Shin kể xong, cô bé ngước đôi mắt đen láy nhìn ông, hỏi:

-Ông ơi, còn cô gái được chàng trai cứu thì sao ạ?

-Ừm...cô gái đó cũng rất buồn sau cái chết của Murasaki nên đã về lại thôn của mình và lập gia đình ở đó.

-Cháu không ngờ loài hoa đẹp như vậy lại có một sự tích buồn.

Già Shin cười hiền xoa đầu cô bé, ông trầm ngâm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, cô bé cũng trầm tư không biết nghĩ gì. Bỗng một cậu bé chạy đến, hổn hển thở:

-Chào...chào ông ạ! Nhóc kia! Em thật hư quá... anh tìm em...rất mệt đó!

Cô bé tươi cười đến ôm lấy cổ cậu:

-Em có cái này hay lắm, cho anh một cái nè, nhớ giữ đó! - cô bé cho cậu một bông hoa.

-Đẹp quá! Thôi mình đi thôi em!

-Vâng, chào ông cháu đi ạ! Cảm ơn ông nhiều lắm!

-Chào ông cháu đi! - cậu bé vẫy tay tạm biệt già Shin rồi chạy theo cô bé đã tinh nghịch chạy xa. Già Shin mỉm cười nhìn theo hai bóng dáng nhỏ đang nô đùa giữa cánh đồng hoa. Nơi đây, một tình yêu trong sáng, ngọt ngào sẽ bắt đầu với cặp đôi nhỏ này. Gió quyện hương oải hương ngập tràn, Shin có cảm giác như Murasaki đã về. Phải, bà đã về bên cạnh ông, trong hương hoa bát ngát, ngắm nhìn hoàng hôn màu tím...

Hai cô cậu bé đã đem những bông oải hương phơi khô lại, bỏ vào hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh xắn, mỗi người giữ một cái để làm tín vật.

Vài năm sau đó, cậu bé bị tai nạn xe, phải ra nước ngoài chữa trị. Ngày cậu đi đã không thể thấy mặt cô bé. Cô chạy theo xe, khóc nức nở, bước chân nặng nề buồn bã cô bé đến gặp già Shin.

-Cháu làm sao thế? - Già Shin ân cần hỏi.

Cô bé vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, già Shin an ủi cô, để cô có thêm niềm tin rằng nay mai cậu bé sẽ trở về.

Từ hôm đó, cô bé cùng già Shin chăm sóc cánh đồng oải hương để thời gian chóng qua, để vơi đi nỗi nhớ cậu bé. Ba mẹ cậu bé cũng đã sang bên ấy sinh sống để tiện cho việc chăm sóc cậu. Thấm thoắt mười năm trôi qua...

Cậu bé đã được chữa khỏi và bây giờ đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Tuy hồi phục sức khỏe nhưng cậu đã hoàn toàn bị mất đi tất cả kí ức trước đó. Nghe lời ba mẹ kể lại, lần này trong chuyến lưu diễn về vùng quê trước đây cậu được sinh ra, cậu đã ghé lại ngôi nhà cũ, thăm lại nơi cậu đã đánh mất kí ức. Cậu đi qua cánh đồng oải hương năm nào, sắc tím thủy chung khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, bất giác nhìn xuống lọ hoa khô nhỏ nằm gọn trong bàn tay. Cậu gọi tài xế cho quay xe lại cánh đồng hoa. Cậu thấy một người con gái đang chăm sóc những luống hoa tím biếc, cậu đi đến làm quen, cậu nói chuyện với cô, cảm thấy có gì đó rất thân thiết. Cậu xòe bàn tay đưa ra chiếc lọ hoa:

-Tôi tìm thấy cái này được cất kĩ trong phòng cũ của mình, có lẽ nó rất quan trọng với tôi.

Cô bé chăm chú nhìn chiếc lọ, và nhận ra đó là lọ hoa của cậu bé, và người con trai này...chính là cậu bé ngày nào! Cô bé rất vui mừng nhưng qua câu chuyện cậu tâm sự lúc nãy, cô biết cậu bị mất trí nhớ nên im lặng. Chàng trai rất quý mến cô và sau giờ diễn, anh lại đến bên cánh đồng hoa với cô bé. Bây giờ cô bé đã thay ông Shin chăm sóc cánh đồng hoa, già Shin đã mất năm năm trước. Bây giờ, ông và Murasaki đã có thể bên nhau rồi.

Dần dần, cô đã giúp cậu tìm lại kí ức, hai người lại quấn quýt bên nhau, và tình cảm lại đậm sâu hơn ngày xưa. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với hai người nhưng chưa được bao lâu thì cô gái phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Cô biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cô cố gắng yêu anh nhiều hơn, làm tất cả mọi thứ có thể cho anh. Chàng trai cảm thấy rất hạnh phúc, anh cũng dành toàn bộ thời gian rảnh cho cô, ở bên chăm sóc cô.

Một thời gian sau anh vô tình biết cô bị bệnh, anh vô cùng bàng hoàng. Anh rất giận cô đã không nói cho anh biết sớm, nhưng anh bỗng hiểu ra cô cố tình giấu anh vì sợ anh lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của anh. Chàng trai vô cùng đau lòng, anh muốn nhanh chóng cưới cô, nhưng cô đã từ chối, cô không thể để anh góa vợ được. Anh rất buồn, mỗi đêm chứng kiến cô phải cắn răng chịu đựng đau đớn, anh hận mình không thể gánh chịu giúp cô, chỉ có thể lặng thầm rơi nước mắt.

Một ngày kia, khi cô thấy mình đã yếu đi nhiều, cô lén bỏ đi. Cô biết anh sẽ rất đau khổ nhưng cô không thể ở lại. Cô không muốn anh thấy mình ra đi. Khi anh về nhà chỉ thấy bức thư, còn cô đã biến mất. Đọc xong thư anh qùy sụp xuống nền nhà, tại sao cô lại ngốc như thế? Anh để mặc nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà, vỡ tan như cõi lòng anh lúc này.

Từ đó, chàng trai không ra nước ngoài nữa, anh ở lại và lưu diễn trong nước. Anh vẫn luôn tìm kiếm cô trong mỗi nơi anh đến. Sau mỗi chuyến đi anh đều quay lại nhà cũ, chăm sóc cánh đồng hoa. Anh sẽ ở đây đợi cô, dù vô vọng nhưng anh vẫn mong có phép màu xảy ra, rằng một ngày kia cô sẽ trở về...

End.
Thứ 3,19/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top