1. Sự tích hoa oải hương

Một câu chuyện cổ tích do mình tự viết, viết hồi mấy năm về trước nên hơi bị hư cấu nha mọi người. (Với lại vì nó là cổ tích mà!)*cười*

                            *
Lâu lắm rồi, ở một vùng đất đẹp, có đồi núi hùng vĩ, dưới chân núi là những cánh rừng xanh, những thôn làng với đồng ruộng bậc thang bát ngát. Trong một thôn nhỏ có một đôi trai gái lớn lên cùng nhau, người con trai tên Shin còn cô gái nhỏ tên Murasaki. Họ thường cùng nhau chơi đùa trên cánh đồng, thả diều, hái nấm trong rừng. Từ nhỏ Murasaki rất thích trồng hoa, cô trồng rất nhiều loài hoa đẹp và lạ trong vườn, Shin lại rất thích nhìn cô chăm chỉ nghiên cứu lai tạo ra các giống hoa mới, Murasaki tuyên bố:

"Sau này em nhất định trồng được một loài hoa của riêng em!".

Shin nhìn vẻ mặt hào hứng của Murasaki, mỉm cười và phụ giúp cô một tay, hai người càng thêm quấn quýt vui vẻ. Cha mẹ hai bên thấy vậy bèn sắp đặt hôn ước cho hai người, một tuổi thơ ngọt ngào trôi qua rất nhanh...

Năm Murasaki tròn mười sáu tuổi, Shin lúc đó cũng đã mười tám, gia đình quyết định làm lễ đính hôn cho hai người. Nhưng trước đó một tuần, trong lúc đi thăm bệnh một người bạn ở thôn bên cạnh, Shin đã bị tai nạn. Anh đã cứu một cô gái sắp bị cây cột rơi trúng đầu khi đang đứng xem dựng nhà, bản thân lại bị cây cột đè trúng. Murasaki vô cùng lo lắng, ngày đêm túc trực bên giường chăm sóc Shin, cô gái được Shin cứu cũng xin được cùng Murasaki chăm sóc anh để tỏ lòng biết ơn.

Shin đã hôn mê suốt một tháng trời mới tỉnh lại. Thời gian qua Murasaki đã tiều tụy đi nhiều vì quá lo lắng, chăm sóc cho anh cùng phải làm việc, không hề lo nghĩ đến bản thân. Nhưng đáp lại sự vui mừng khôn xiết của cô Shin chỉ hỏi một câu:

-Ba mẹ à, cô gái này là ai vậy?

Murasaki cảm thấy đất trời như đảo lộn. Shin đã quên cô, tại sao chứ? Shin vẫn nhớ tất cả mọi người, trừ cô ra. Cô gái đáng thương đã khóc rất nhiều. Chẳng lẽ Shin đã quên cô thật rồi sao? Anh đã quên khoảng thời gian êm đềm bên nhau, quên kỉ niệm thời thơ ấu trên cánh đồng rồi sao? Shin đã quên rồi, quên việc đã hứa sẽ cùng cô trồng một loài hoa đẹp và lạ, hoa chỉ của Shin và Murasaki mà thôi...

Từ ngày tỉnh lại, cô gái nọ và Shin trở nên thân thiết hơn, Shin không muốn gặp Murasaki, điều này làm cô vô cùng đau khổ. Tính tình vốn nhút nhát, yếu đuối nên cô chỉ biết khóc cho mối tình và số phận của mình mà thôi, nhìn họ vui vẻ bên nhau cô lại nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa...

Thời gian trôi, mỗi ngày qua đi trong một năm qua đối với cô gái bé nhỏ tội nghiệp như địa ngục. Mọi cố gắng đều vô ích, Shin đã mãi mãi quên cô, tuy vậy, cô vẫn yêu Shin, vẫn quan tâm lo lắng cho Shin, âm thầm lặng lẽ mặc cho mọi người khuyên nhủ, cô vẫn dồn tình yêu và sự quan tâm nhất cho Shin. Rồi đến một ngày kia, trong khu rừng xinh đẹp năm nào đầy ắp kỷ niệm của hai người, Murasaki chứng kiến Shin cầu hôn cô gái nọ. Tuyệt vọng, cô chạy đi thật nhanh nhưng Shin đã nhìn thấy. Trời chợt đổ cơn mưa lớn, nhìn cô chạy trong mưa bất giác Shin lẩm bẩm:

-Murasaki rất ghét mưa, cô ấy lại sợ sấm sét nữa!

Từng mảnh kí ức vỡ vụn dần ghép lại, Shin nhớ lại cô em bé nhỏ ngày nào cùng mình nghiên cứu hoa, chơi đùa, và cả hôn ước của hai người, Shin đã nhớ ra mọi chuyện.

-Trời ơi! Mình đang làm gì vậy?!?

Shin kêu lên đau khổ, vội chạy theo người yêu, để lại cô gái kia ngây ngẩn đứng đó. Anh cố chạy thật nhanh nhưng trong màn mưa trắng xóa bóng dáng người yêu đã biệt dạng. Shin vấp ngã sụp xuống, nước mắt hòa cùng với mưa, anh hận, anh hận chính bản thân mình đã phụ bạc Murasaki, anh muốn gặp cô để xin lỗi, anh muốn nói yêu cô, anh muốn bù đắp cho cô. Khoảng thời gian qua anh đã thờ ơ với sự quan tâm của cô, đã lạnh nhạt với tình yêu cô dành cho anh và vô tâm với cô quá nhiều, anh nhất định phải tìm được cô.

Shin đứng dậy, anh biết Murasaki ghét mưa, cô có thể bị cảm lạnh, bị trượt ngã, mưa lớn bất ngờ nước suối sẽ chảy rất xiết,...rất nhiều nguy hiểm rình rập Murasaki. Anh chạy trong mưa, ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn xuyên qua màn mưa tìm kiếm, hét to tên cô đến khàn giọng, mong nhìn thấy hình bóng nhỏ bé thân yêu. Nhưng anh đã tìm khắp rừng mà vẫn không tìm thấy. Anh chạy vào hang núi mà lúc trước hai người làm căn cứ bí mật, anh thấy trên tảng đá dùng làm bàn có một chiếc lá to, có chữ trên đó, đọc xong Shin lặng người, buông rơi chiếc lá vội chạy về nhà, mọi người rất vui vì anh đã nhớ lại Murasaki, nhưng niềm vui lập tức thay bằng nỗi lo vì cô không có về nhà. Mọi người đổ xô đi tìm, hoàng hôn dần buông xuống, đêm tối rất nhanh nhưng mưa vẫn nặng hạt không dứt, mọi người vẫn chưa tìm được Murasaki. Mẹ của Murasaki và của Shin đã lo đến phát khóc, hai ông bố lo lắng căng thẳng, lòng Shin như có lửa đốt, mọi người không ai có thể ngủ, chỉ mong Murasaki sẽ bất chợt trở về. Shin đan hai tay vào nhau, đầu gục xuống, anh chỉ cầu mong Murasaki đừng xảy ra chuyện.

Trời dần sáng, mưa cũng đã tạnh, mọi người lại chia nhau ra đi tìm, họ đi xa hơn và Shin nhìn thấy một người nằm bất động bên bờ hạ nguồn con suối. Anh vội chạy đến xem, là Murasaki! Anh mừng rỡ lay gọi nhưng cô không phản ứng, cả người lạnh toát, sắc mặt Shin tái đi, không lẽ cô đã... Shin cảm thấy mình gần như không thở nổi nữa. Anh run rẩy đặt tay lên mũi cô, hơi thở đã không còn.

-Murasaki, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ được không? Mở mắt ra nhìn anh đi! Đừng như vậy mà!...

Anh hoảng loạn ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng của Murasaki, òa khóc. Như có một nhát dao đâm thẳng vào tim Shin, anh hét lên đau đớn, tiếng hét vang vọng cả khu rừng. Anh không thể chấp nhận sự thật là mình đã mất cô mãi mãi.

Shin gục đầu vào hõm cổ Murasaki, mong tìm lại chút hơi ấm, miệng thì thầm:

-Anh xin lỗi, Murasaki anh xin lỗi em! Anh yêu em, anh yêu em em có nghe thấy không? Murasaki....

Shin bế Murasaki trở về, nét mặt đau khổ đến vô hồn, sự mất mát đau thương phủ trùm lên hai gia đình, ai cũng rơi nước mắt cho một cô gái hiền lành đáng yêu nhưng yểu mệnh. Gia đình của Murasaki không trách Shin, dù rất đau lòng nhưng họ biết đó chỉ là tai nạn, không ai muốn chuyện này xảy ra. Dù vậy nhưng Shin vẫn tự trách mình rất nhiều, anh qùy trước quan tài của Murasaki rất lâu, luôn miệng lẩm bẩm:

-Tại anh, tất cả là lỗi của anh, anh không nên quên em, anh xin lỗi, anh không nên phụ lòng em, tại anh, tất cả là tại anh! Anh xin lỗi, xin lỗi!....

Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, vỡ tan ra như trái tim Shin lúc này. Mọi người khuyên anh không nên tự trách mình như vậy, Shin không nói gì, anh làm sao có thể không tự trách được cơ chứ? Nếu không phải tại anh làm tổn thương Murasaki, cô đã không ra đi như vậy. Suốt đời này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Sau khi chôn cất Murasaki, chiều nào Shin cũng ra mộ cô, lặng lẽ ngồi rất lâu. Hôm nay cũng như thường lệ, anh lại ra thăm cô, anh bỗng chú ý đến một loài cây lạ như bụi cỏ dại mọc lên xung quanh tấm bia, anh chưa từng thấy loại cây này bao giờ. Shin ngạc nhiên lẩm bẩm:

-Kỳ lạ!... Hôm qua rõ ràng mình đâu có thấy loại cây này!

Shin chạm tay vào bụi cây lạ, tức thì bụi cây lớn thêm rồi trổ ra những nhánh hoa, bông hoa bé xíu tập trung thành cụm ở phần ngọn, hé nở màu tím nhạt, tỏa hương dịu dàng.

Bàn tay Shin run run chạm vào bông hoa bé nhỏ, anh nhớ đến lời Murasaki đã từng nói "Em nhất định sẽ trồng được một loài hoa đẹp và lạ, hoa của riêng em và anh!"

Shin mỉm cười, anh dịu dàng nói:

-Murasaki, đây là em phải không? Em đã hóa thành loài hoa này, loài hoa của riêng anh và em. Như vầy, anh có thể mãi mãi bên em rồi!

Nước mắt anh rơi xuống cánh hoa, lạ thay, bông hoa bỗng biến thành màu tím đậm, lan sang tất cả các bông hoa khác, trong chốc lát, ngôi mộ đã được bao quanh bởi một màu hoa tím.

Shin cúi người hôn nhẹ lên bông hoa, trong gió thoảng anh như nghe thấy tiếng Murasaki thì thầm:

-Shin, em thật sự rất vui vì anh đã nhớ ra em, em sẽ ở trong loài hoa này và sẽ luôn ở bên anh. Em yêu anh, mãi mãi... Loài hoa này...tình yêu của chúng ta!...

Shin ngẩng lên nhìn khoảng không lộng gió, anh thì thầm đáp lại:

-Anh biết rồi, anh sẽ trồng thật nhiều cây hoa này, để tình yêu của chúng ta sẽ ngày càng nhiều thêm. Anh cũng muốn nói rằng anh yêu em nhiều lắm, Murasaki à!

Từ hôm đó, thời gian rảnh rỗi của Shin dồn hết vào việc trồng hoa, từ xung quanh mộ của Murasaki và rộng ra thành một cánh đồng lớn. Mùa hoa, những bông hoa tím tỏa hương ngào ngạt. Nhìn ngắm cánh đồng hoa, Shin như lại thấy hình ảnh Murasaki mỉm cười với anh, anh cũng cười đáp lại, lòng cảm thấy ấm lên. Mỗi khi có ai hỏi tên hoa, Shin nói rằng:

-Đây là hoa Murasaki.

Nhiều người cảm thấy yêu thích loài hoa này nên đã xin được mang về trồng, Shin đương nhiên vui lòng cho, vì anh biết Murasaki sẽ rất vui vì loài hoa của mình được người khác yêu thích.

Năm tháng trôi qua, Shin quyết không lập gia đình, ngày ngày rảnh rỗi chăm sóc hoa, trò chuyện với những bông hoa Murasaki, đối với Shin, như vậy đã là hạnh phúc rồi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng câu chuyện tình buồn của hai người vẫn còn mãi với màu tím thủy chung của loài hoa Murasaki - hoa oải hương... ./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top