Chap 1:

_ Hey! Làm gì đó ?

Trong khi tôi đang ngồi nuốt nước bọt vì hồi hộp thì 1 bạn nam vỗ vai tôi. Là Luhan ?

_ Là... là cậu à ? O.o

_ Sao thế, cậu không khỏe chỗ nào à ?

_ ... Chả sao hết, chỉ là... tớ cãi nhau với ba mẹ thôi.

Tôi xụ mặt.

_ Có chuyện gì mà tớ không biết à ?

Luhan cúi mặt xuống gần Lizzy.

_ Xiao Luhan!!!!

Tôi muốn yên tĩnh mà sao cứ có người làm phiền là sao nhỉ ? Đẩy gọng kính lên, tôi nói tiếp:

_ Tớ cần yên tĩnh, cậu có hiểu không ? >"<

_ Ờ!

Cậu ấy xách ba lô lên đi ra sân bóng.

_ Luhan...

Tôi nhìn theo cậu ấy.

_ Sao ?

_ Trái bóng này!

Tôi ném quả bóng lại chỗ cậu ấy.

_ Thanh. Mà này, cậu muốn ở một mình thật à ?

_ Ừm!!!

Tôi thở dài. Thế là bóng cậu ấy cứ khuất dần. Thật lòng thì muốn nói chuyện với ai đó thật đấy nhưng cậu ấy mà ở đây thì thảo nào mấy hót-gơ lớp bên cũng nhóm ngó, chạy qua chạy lại nhét vô tay cậu í mấy bức thư tỉnh tò ồn ào lắm.

Chán!

...

Tôi vẫn ngồi chống tay vào cằm, mặt thộn ra suy nghĩ mông lung về những lời bố mẹ nói hôm qua...

_ Làm gì mà như đười ươi thế hả ? ^_^

Lại là Luhan.

_ Này nhé, tớ không muốn... muốn... Luhan... an ơi...

_ 0_0

_ Cậu ấy kìa!

Tôi chỉ tay ra phía sau lưnh Luhan. Bạn nữ mà cậu ấy thích đnag ngồi cùng 2 bạn khác ở bãi cỏ.

_ Thời cơ đấy, ra tỏ tình đi, đi đi~ >.O

Tôi đẩy cậu ấy ra phía MMY.

_ ...

Luhan chỉ biết đứng đờ ra mà nhìn MMY. Đấy là người bạn nữ mà cậu ấy thích, rất thích mới đúng. Tuy đẹp trai ngời ngời, khuôn mặt baby nhưng cậu ấy không kiêu ngạo mà luôn khiêm tốn. Hàng ngày các bạn nữ vẫn gửi thư làm quen và cậu ấy cũng trả lời thư đều đặn không thiếu 1 ai nhưng từ trước đến giờ cậu ấy chỉ thích 1 người, đó chính là MMY. Lão Cao hôm nay đi đâu mà không về cùng Luhan không biết ?

_ Đi đi.

Tôi cố năn nỉ Luhan, cái bộ dạng cậu ấy lúc này cực kì ngố tàu.

_ Liệu có được không ? Được mà, tin tớ đi, cậu đẹp roai vậy cậu ấy không đồng ý cũng lạ.

_ Aha! Bắt quả tang nhé! Bọn này lại ở đây hẹn hò hả ?

Mấy thằng con trai ( bạn Luhan ) to mồm oang oang.

_ Cái gì hả ? Muốn chết à ? Bà đây có bạn trai rồi nhé! Đứng có đặt chuyện tầm bậy. ^0<

Tôi hất mặt với bọn " vô học " kia.

_ Mà này Luhan, tôi thấy ông hay đi cũng Lizzy lắm đấy nha.-_-

_ Không... không phải đâu mà. ^///^

Luhan đỏ mặt. Haizz... thánh ơi, cậu ấy vẫn luôn như thế, không nói dứt khoát được hay sao ?

_ Điếc à ? Tui có bạn trai rồiiii...

Sôi máu, tôi xách cái ba lô đi một mạch ra ngoài cổng.>"<

"Rầm!"

Mặt mũi tôi tối sầm...

_ Xin lỗi, tôi không cố ý!>"<

Rồi cắm mắt cắm mũi trèo lên xe bus.

...

Về đến cửa nhà rồi tôi lại đổi ý sau khi nhận được tin nhắn.

" Hôm nay ba mẹ sang Mỹ công tác. Khoảng tháng sau mới về. Tiền để ở trên bàn, con phải tự chăm sóc mình nhé! "

"Cạch!"

Mở cánh cửa ra. Tôi nhìn vào trong nhà. Lại cái cảm giác này, nó quá lạnh lẽo, tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy đâu. Cái cảm giác này nó đã theo tôi 16 năm rồi.

Vào phòng, tôi cầm cây guitar lên đi đến câu lạc bộ bằng xe bus.

...

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường rọi vào làm tôi lại càng cô đơn. Lúc sáng, lúc tối, nó thật tẻ nhạt. Tôi sống để làm gì ? Câu hỏi đó đã là quá khứ khi tôi biết đến âm nhạc. Duy nhất nó là động lực của tôi.

" Mweo Mweo "

Tôi ôm con mèo màu nâu lên tay. Ngó quanh thì xe bus chả có ai. Ờ thì đúng rồi, 8h30 mọi người quây quần ở nhà chứ đâu có đi lang thang như mình. Ẵm theo con mèo tôi bước xuống xe. Bắc Kinh rực sáng ánh đèn, nó chả khác gì những ngày trước kia, khi tôi tới đây vào 3 năm trước. Tôi chả yêu ai mà cũng chả thích ai từ trước tới giờ, người tôi yêu là cây đàn này, có mỗi nó thôi. Kể cả ba mẹ tôi cũng không thân với tôi bằng cây guitar này nữa cơ mà.

"Két...Két..."

Cánh cửa CLB mở ra ? Không khóa à ?

Tôi bước vào trong, bát gặp một cậu con trai, trông có vẻ quen quen đội mũ áo đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ. Biết được ai khi club này có tới hơn 300 thành viên. Tôi ngồi lại một góc cạnh cửa sổ hướng ra nhánh sông nhỏ. Lặng lẽ kéo khóa túi đàn ra và ngẫu hứng đánh 1 bài mà tôi hay nghe. Moving On Sunny.

"Chuang mai yusheng de xiangde

Kong dang defang shou jian

Meng lidi dao..."

Cứ như vậy, tôi quên sạch nỗi buồn. Được một lúc thì tôi thấy trong ba lô mình có cái gì rung rung. Là tin nhắn. Của Luhan ? Chuẩn.

<< Khỏe không ? >>

<< Đồ hâm, tớ khỏe chán, chuyện gì ? >>

Từ Luhan:

<< Chỉ là tớ thấy chán. MM không nhận lời tớ, cô ấy từ chối rồi, tớ thấy... >>

<< Cố lên, cưa thẳng cậu ấy đi, lâu rồi sẽ đổ, gừng càng già càng cay >>

<< Tớ không thể >>

<< Vậy đến tớ cũng bó tay '_' Hỏi Lão Cao đi >>

<< Không liên lạc được >>

<< Um >>

<< Vậy còn, cái chuyện cậu có bạn trai thì sao ? >>

<< Cái đó không quan trọng đâu. Mà này, tớ biết cậu buồn về chuyện của MMY lắm nhưng tớ sẽ giúp cậu mà, được không ? >>

15'p sau...

<< Không thay đổi được gì đâu >>

<< Yên tâm đi >>

Thế là tôi chạy thẳng đến nhà MM. Tôi với bả học cùng nhau trong lớp chuyên Anh ở trường mà không biết nàh nhau mới lạ í.

" Reng reng reng "

Vừa chống 2 tay vào đầu gối tôi vừa thở hổn hển bẫm chuông cửa nhà MMY.

Do you know this man ?

Yes, it's Devious Danh.

Tôi thả con mèo xuống đất.

_ Lizzy ? Khuya rồi mà sao cậu đến đây ?

Ming Yang đẩy cửa kéo tôi vào trong nhà.

_ Ba mẹ cậu đâu ?

_ Họ ở trên phòng cả rồi. Mà cậu đến đúng lúc ghê ý. Tớ cũng đnag có việc muốn hỏi cậu này. Bài nghe của cô cho tớ không hiểu: Use the present perfet tense of the ver... ( o.O )

_ Thôi, tớ đến đây là có việc quan trọng. bla bla...

..........

*Sáng hôm sau tại sân bóng TH Bắc Kinh*

7.30'p. Một bạn nữ đnag đứng nép sau cánh cửa phòng thể chất nhìn ra sân bóng.

_ Đi nhanh, trận bóng kết thúc rồi. Cậu ấy đang đi vào lớp kìa.

Sau đó ... 20p

_ Cậu biết chuyện gì không ? Luhan có bạn gái rồi ( O.* )

Lão Cao nhảy bổ ra trước mặt tôi lu loa.

_ Tôi biết. ( ^_^ )

_ Hử ? Sao bà chẳng bất ngờ gì hết ?

_ Tôi là thánh ông quên à ?

* Tối hôm qua *

_ Sao ? Hóa ra vì sợ các bạn nữ khác nói xấu nên cậu không dám nhận lời Luhan ?

Tôi nhảy dựng lên.

_ Cũng tại thấy Luhan nhiều người theo đuổi nên tớ cũng không... không dám.

Ming Yang ấp úng.

_ Thôi đi cậu hèn quá đấy. Vì cậu mà Luhan buồn biết bao nhiêu cậu có biết không ? Còn chuyện fan-gơ cứ để tớ lo, cậu chỉ lo việc nhận lới Luhan đi là vừa.

_ Thật chứ ?

* End FB *

Mấy ngày hôm sau. MingHan cứ cặp kè hoài à. Đi xe bus, đi học thêm lúc nào cũng thấy cười tươi rói. Tôi đứng ở 1 góc cổng trường nhìn họ...

_ Thế là hết nợ nhé! Luhan...

* 3 năm trước *

_ Hey, làm gì đó ?

Một con bé tóc dài ngang lưng ngồi co rúm ở ngoài cửa 1 căn nhà ngước lên nhìn.

_ ... Cậu ?

_ Tớ là Luhan. Bạn là Lizzy, học sinh mới chuyển trường phải không ?

_ Ưm!

Con bé lại cúi mặt xuống ôm chặt cái ba lô.

_ Sao cậu ngồi ở đây ? Đây là nhà cậu à ?

_ Họ... ba mẹ tớ... đi cả rồi.

_ ...

Không nói gì, Luhan kéo con bé đi tới 1 cửa hàng, nhìn qua lớp cửa kính, cậu nói:

_ Đây này! Lúc nào cậu buồn cậu cứ ngắm nó~ ^_^

Lizzy nhìn chăm chú vào cái poster khủng treo trên tường ở trong cửa hàng. Có 5 người trong tấm poster.

_ Họ... là ai ?

_ DBSK - Dong Bang Shin Ki, nghĩa là niềm vui của tớ đấy. Mỗi khi buồn tớ luôn ra đây. Tớ chia sẻ      nó cho cậu. Cậu phải vui lên nhé!

_ Đông Phương Thần Khởi à ?

* End chap 1 *

OST: Christmas Day - EXO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dream#luhan