#1 - Dương cầm
___Vương Dạ Ân___
Lướt nhẹ từng ngón tay thon gọn trên phím đàn, những âm thanh tưởng chừng như đã vỡ tan phát lên từ chiếc đàn dương cầm trắng xóa.
Không xong rồi, thật sự không được nữa rồi!
Vương Dạ Ân cắn chặt răng nuốt ngược, tay vẫn tiếp tục đàn mặc cho những âm thanh gãy vụn liên tục vang lên từ nhạc cụ mà cậu đang chơi. Đúng vậy, cậu đang chờ đợi một kì tích xuất hiện để trả lại cho cậu những thanh âm mà cậu đã từng tạo ra một cách tuyệt vời nhất, nhưng...tất cả...đã chẳng thể trở lại như ban đầu rồi...
Mọi việc đều bắt đầu từ hai tuần trước...
"Dạ Ân, cậu nghỉ chút đi, tay cậu đang đau thế này, đừng làm việc quá sức."
"Um, tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Vương Dạ Ân nở một nụ cười nhẹ hướng về phía Tô Nhật Dung. Ánh nắng của buổi chiều tà xen vào căn phòng lớn qua khe hở giữa hai chiếc màn cửa trắng xóa đang bay phất phới trong ngọn gió nhẹ, gieo lên vai người con trai với cơ thể bé nhỏ đang cố gắng xoay sở với bản nhạc mới trên chiếc đàn dương cầm trắng. Vương Dạ Ân sau khi bị bọn học sinh ganh ghét đẩy xuống cầu thang, tay bị bong gân phải bó thuốc, dù không quá nặng nhưng cũng không nhẹ để cậu có thể chơi đàn. Nhưng vì một người nào đó, cậu chấp nhận hi sinh tất cả để hoàn thiện bản nhạc cho kịp ngày hẹn, dù cho tất cả thành quả sau đó đều thuộc về người đấy chứ không phải cậu.
"Cậu đừng ngốc như thế nữa, anh ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi!"
Tô Nhật Dung cáu gắt khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang bán mạng làm một việc không công như thế, trong lòng từ lâu đã dâng lên một cỗ khó chịu. Người ta bảo yêu là mù quáng quả thật là đúng, và nhân chứng sống phù hợp nhất là người đang ngồi trước mặt cậu đây. Ngốc nghếch và cả tin, đấy chính là hai từ phù hợp nhất để miêu tả Vương Dạ Ân lúc này. Rõ ràng cậu có thể dùng tài năng của chính mình để vươn lên đỉnh vinh quang, ấy thế mà lại vì một người khác mà chấp nhận lui ra sau bóng tối để ẩn thân, miệt mài sáng tác để rồi tất cả sự công nhận của mọi người đều hướng về người đó. Một chuyện tưởng chừng như phi lý và bất công như thế sẽ không ai chấp nhận, nhưng con người nhỏ bé này lại đồng ý làm như vậy chỉ vì một lý do "Mình là người yêu của anh ấy mà." Rốt cục, Vương Dạ Ân, cậu sẽ còn dại khờ đến mức nào nữa đây?
Vương Dạ Ân im lặng, tay vẫn cố gắng lướt thật nhanh trên những phím đàn trắng đen với mong muốn tạo nên những giai điệu đi vào lòng người như mọi khi. Nhưng chưa được bao lâu thì tay cậu lại nhói lên khiến sắc mặt cậu thay đổi. Khẽ chau mày lại, cậu vẫn tiếp tục dán mắt lên phím đàn, mở miệng nói thật khẽ như chỉ muốn mình người bên cạnh nghe.
"Cậu không hiểu đâu."
Những âm thanh từ cây đàn dương cầm vang lên nhanh chóng lấp kín không gian của cả căn phòng, sinh ra một đoạn nhạc hoàn hảo đến lạ lùng.
"Cậu về trước đi..."
Nhận ra con người bên cạnh đã đứng gần nửa ngày ở đó chờ cậu, Vương Dạ Ân nói nhỏ, đối tay vẫn trụ trên cây đàn đang tạo ra những âm điệu hoàn mỹ.
Tô Nhật Dung hướng ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng về phía Vương Dạ Ân, rồi thở dài bất lực. Sao cậu ấy lại ngoan cố đến thế chứ!
Để lại tiếng thở dài phiền não, Tô Nhật Dung bước ra khỏi phòng. Mặt Trời cũng từ từ ẩn mình sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, trả lại mảng đen vốn có cho buổi tối. Khi mặt trăng đã lên cao và sáng rõ, bản nhạc của cậu cũng vừa hoàn thành xong. Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ hơn tám giờ tối, Vương Dạ Ân thu dọn đồ dùng của mình lại, xếp thẳng xấp giấy viết đầy những nốt nhạc trên đấy vào một chiếc bìa trong suốt rồi bỏ vào cặp ra về.
Vừa rời khỏi cổng trường, cậu phóng thật nhanh trên con đường vắng được soi sáng rõ bởi những bóng đèn đường. Khoảng hai mươi phút sau đó, cậu chạy ra đến con lộ lớn, nép sát mình dưới hiên một mái nhà rồi lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
"Anh đang ở đâu?"
"Em tìm anh có việc gì à?"
Tiếng đàn ông trầm trầm vang lên ở đâu dây bên kia mang theo chút lè nhè nhưng bị ảnh hưởng bởi thức uống có cồn. Cậu lặng người một chút, cố kìm nén tất cả sự nghi ngờ cũng như nỗi đau vào lòng.
"Em vừa xong bản nhạc nên muốn đưa anh xem thử, dù sao mai cũng đã là hạn chót rồi."
Đối phương im lặng vài giây rồi ấp úng.
"Anh...Anh đang đi với bạn, hay là...em ra quán cà phê của Tiểu Vân ngồi chút đi, anh xong rồi...ra ngay."
Nói xong hắn cúp máy ngay, không để cho cậu nói thêm bất cứ lời nào.
Vương Dạ Ân mím chặt môi, tay siết chặt lấy điện thoại cơ hồ muốn nghiền nát nó ra từng mảnh vụn. Cả người cậu run lên, không biết vì lạnh hay vì giận, nhưng dù là thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ đến điểm hẹn chờ hắn.
Tuyết bắt đầu thả mình vào khoảng không lạnh lẽo của buổi đêm trăng sáng.
"Leng keng!"
Tiếng chuông vang lên ở cửa ra vào khiến Trương Tiểu Vân đang dọn bàn gần đó giật mình.
"Tiểu Ân?"
Cô bất ngờ nhìn người con trai gầy gò trước mặt, gần như không tin vào mắt mình. Đây thật sự là hậu bối đáng yêu ngày nào của cô sao?
Vương Dạ Ân mỉm cười nhàn nhạt, gương mặt trắng bệch vì lạnh, môi khô nứt nẻ, cả người run lên từng đợt. Trương Tiểu Vân nhanh chóng vào trong lấy ra một cái khăn lông lớn choàng lên người cậu em nhỏ bé, dìu cậu ngồi lên chiếc ghế ở quầy rồi lập tức pha ra một cốc trà ấm cho cậu.
"Em uống cho ấm người đi."
Vương Dạ Ân mỉm cười thay lời cảm ơn, đưa đôi tay đang run vì lạnh ra đón lấy cốc trà rồi đưa lên miệng thưởng thức. Vị chát của trà nhanh chóng tràn vào khoang miệng, để lại hơi nóng và hương thơm nồng ở lại. Sắc mặt cậu dần khá lên không lâu sau đó, đôi má xanh xao đã trả lại màu hồng phấn bình thường, môi cũng đỏ lên trở lại.
"Trễ thế này...sao em còn ở đây?"
Phân vân một hồi lâu, cuối cùng, Trương Tiểu Vân quyết định lên tiếng hỏi.
"Em...đợi anh ấy..."
Dù Vương Dạ Ân không nói tên, nhưng với những gì đúc kết qua sáu năm quen biết cậu, Trương Tiểu Vân cũng đủ hiểu cậu đang ám chỉ đến người đó.
"Chị nghĩ...em nên lo cho chính mình nhiều hơn."
Cả hai rơi vào im lặng sau lời khuyên của Trương Tiểu Vân dành cho cậu. Không lâu sau đó, cô lại tiếp tục lên tiếng hỏi:
"Em...còn viết nhạc không?"
Nghe câu hỏi từ Trương Tiểu Vân, Vương Dạ Ân im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
Trương Tiểu Vân thở dài, quay người lại cầm lấy chiếc khăn khô nhỏ ở nơi pha chế rồi lấy từng cái cốc trắng ở gần đó lau khô như một công việc giải sầu, nhưng trong tâm trí cô lại xen chút tức giận. Chắc chắn cậu đã vì tên đó, cái tên mang danh bạn trai chết tiệt đó của cậu đã khiến cậu trở thành cái bộ dạng như bây giờ. Khẽ liếc nhìn bàn tay còn băng bó của Vương Dạ Ân, lòng cô dâng lên một sự đau xót tột cùng. Nhưng đáng tiếc, người em trai nhỏ của cô nổi tiếng cứng đầu, thế nên dù cô nói gì đi chăng nữa thì cũng như gió thổi mây bay mà thôi.
Sau gần hơn hai tiếng chờ đợi, Vương Dạ Ân đã uống tới cốc trà thứ ba, tuyết bên ngoài đã chuyển từ rơi dày đặc sang ngừng rơi hẳn, tiếng chuông ở cửa mới vang lên một lần nữa. Tiếp ngay sau tiếng chuông reo đó là một người đàn ông loạng choạng bước vào, toàn thân đầy mùi nước hoa của phụ nữ hòa cùng mùi khói thuốc và mùi rượu khiến hai con người trong quán không khỏi khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng chẳng ra gì của hắn, Trương Tiểu Vân không kìm được tức giận chạy đến nắm lấy cổ áo hắn định xốc hắn lên, nhưng đáng tiếc chiều cao của cả hai không được cân bằng cho lắm.
"Khang Ý Bình! Cậu lết đi cái chỗ chó má nào mà giờ mới đến hả! Cậu có biết Tiểu Ân đã phải chạy dưới trời tuyết, ngồi đợi cậu đã hai tiếng rồi không! Mày có nhìn thấy em ấy tiều tụy tới mức nào rồi không! Hả?"
Bỏ qua vụ xốc cái tên trước mặt mình lên, Trương Tiểu Vân cứ thế mà mắng vào mặt Khang Ý Bình, càng mắng càng tức.
"Thôi chị à, tuyết lúc nãy rơi hơi nhiều, anh ấy đến trễ chút cũng tốt..."
Nuốt ngược tất cả nỗi đau của mình vào trong, cậu chạy đến can Trương Tiểu Vân và Khang Ý Bình ra.
Dù trong lòng đầy căm phẫn, nhưng vì người em trai đã lên tiếng như thế, ít nhiều cũng nên dừng tay. Siết chặt bàn tay trắng nõn của mình đến khi lòng bàn tay đỏ ửng, Trương Tiểu Vân quay phắt người lại bỏ vào trong.
Vương Dạ Ân mắt đượm chút buồn, nhưng cũng nhanh chóng mang nó giấu nhẹm đi. Cậu tiến lại gần chiếc cặp đen đã phai màu bởi nắng mưa của mình, rút ra một xấp giấy trắng cùng với những nốt nhạc đen trên đấy, dù hơi nguệch ngoạc nhưng lại rất sạch sẽ. Khang Ý Bình nhìn thấy, mắt liền sáng rỡ đưa tay ra đón như gặp phải bảo bối, gương mặt sáng rỡ lên dù đầu óc chắc chắn chẳng tỉnh táo được chín, mười phần.
"Cảm ơn...hức...em nhiều..."
Hắn nói với giọng khàn khàn, từng cơn nấc xen ngang vì uống quá nhiều rượu. Hắn rời khỏi quán cà phê ngay sau đó mà không lời từ biệt.
"Chị nghĩ em không nên viết nhạc cho hắn như thế nữa..."
Nhìn người em bị dày vò mà chả nhận lại được gì như thế, Trương Tiểu Vân dâng lên một cỗ đau xót trong tim. Hắn là người lấy đi thanh xuân cậu, cướp đi những thành quả mà đáng lí ra cậu phải nhận được, bây giờ còn hủy hoại luôn cả ngoại hình lẫn cơ thể cậu. Hắn nợ cậu rất nhiều, nhưng chẳng phải trả cho cậu gì cả. Tất cả những điều bất công như vậy, chẳng phải đều do chính cậu cứng đầu và ngốc nghếch hay sao?
"Em...biết những gì em làm..."
Cậu siết chặt tay lại nói, rồi túm ngay cặp của mình lao ra khỏi cửa chạy mất, bỏ lại Trương Tiểu Vân một mình ngơ ngác giữa quán cà phê của chính mình...
Chiều giờ ra về hôm sau là ngày cuộc thi viết nhạc diễn ra trên quy mô toàn trường. Vương Dạ Ân chạy xuống thật sớm vào ngày hôm đó, cố gắng chen qua dòng người đông đúc vây chặt sân khấu. Nơi nộp các bản nhạc do thí sinh sáng tác cách đó không xa, cậu dễ dàng nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước bàn nộp. Hôm nay Khang Ý Bình ăn mặc chỉnh tề, khác xa so với con người say rượu hôm qua. Hắn mỉm cười mãn nguyện điền tên mình vào phần "Người sáng tác", không để ý rằng có ai đó lẫn trong đám đông kia cũng có ước mơ được tự hào viết tên mình vào bản nhạc lên nộp như thế, nhưng là vì hắn mà bỏ đi.
Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, kết quả của cuộc thi này - thứ mọi người mong đợi nhất cũng đã đến. Cả sân trường ồn ào hồi lâu, cuối cùng im lặng hồi hộp chờ đợi sau khi loa phát lên việc thông báo giải. Vương Dạ Ân cố gắng lắng tai nghe, sau giải ba và giải nhì không nghe thấy tên của Khang Ý Bình, cậu thầm nghĩ sao mình may mắn thế. Nhưng hóa ra là không, thần may mắn không đứng về phía cậu.
"Giải nhất của cuộc thi lần này thuộc về...Nguyên Hồng Ngân lớp ba - hai!"
Nghe giám khảo gọi tên của cô bạn cùng lớp, Vương Dạ Ân giật mình, sau đó liền quay phắt đầu sang nhìn về phía người đó. Đập vào mắt cậu là gương mặt giận dữ của người kia, sau đó không lâu liền đứng dậy ra về. Vương Dạ Ân cũng đứng dậy, cậu chạy về phía phòng âm nhạc, nơi các giám khảo chấm những bài thi lúc nãy, liền bắt gặp Hạ Viên An, thầy dạy âm nhạc của cậu, đang đứng đó.
"Thầy Hạ, em muốn biết lí do bản nhạc của Khang Ý Bình không đoạt giải trong cuộc thi này ạ."
Cậu thở hồng hộc vì mệt, tuy nhiên lại nói một mạch rất nhanh khi biết Hạ Viên An là một trong số giám khảo chấm thi.
"Dạ Ân, em cũng biết, gian lận trong cuộc thi coi như bị loại, đúng chứ?"
Vương Dạ Ân chính thức đứng hình sau câu nói đó của Hạ Viên An.
"Thầy biết em giỏi, nhưng không có nghĩa là giúp người khác đoạt giải. Thiên tài thì nên để cho người khác biết, chứ không phải giúp kẻ xấu giở thủ đoạn."
Hạ Viên An nghiêm mặt nói. Bao lâu nay dạy cậu, y dễ dàng nhận ra những bản nhạc do cậu viết, cũng như bút tích của cậu. Y không thể chấp nhận khi thấy tên của người khác nằm trên tác phẩm của cậu, nên y đành dằng lòng đánh rớt nó.
"Vậy nếu như bỏ qua việc đó, bản nhạc này của em vẫn đủ tư cách để đứng đầu, phải không ạ?"
Vương Dạ Ân không chịu từ bỏ, tiếp tục muốn tìm ra kẽ hở để phản bác.
"Không, bài này vẫn chưa đủ tư cách để đứng đầu. Nhiều nhất chỉ đứng thứ ba thôi."
"Tại sao lại vậy?"
Vương Dạ Ân không phục sau câu nhận xét chắc nịch của Hạ Viên An.
Hạ Viên An im lặng, quay người lấy ra một xấp giấy để trước mặt Vương Dạ Ân khiến cậu giật mình. Đây chẳng phải là bản nhạc của cậu sao?
"Bản nhạc kì này có rất nhiều lỗ hổng khiến âm thanh không liền mạch, như đoạn điệp khúc này, em đã cho tiết tấu quá vội vàng, đoạn cao trào lại quá nhẹ khiến người nghe cảm thấy khó chịu và nhàm chán. Tuy nhiên, nếu xét về mặt tổng thể, bài này vẫn đủ tư cách để làm bài hát ru ngủ người khác."
Hạ Viên An chỉ ra một loạt lỗi trong bài nhạc, rồi rút ra nhận xét cuối cùng với giọng lạnh tanh. Vương Dạ Ân mím chặt môi, lặng người đứng im không động đậy. Nhận xét của Hạ Viên An tuy hơi khó nghe, nhưng nó lại hoàn toàn đúng. Rốt cục là do tối qua cậu quá mệt hay mắt mờ mà lại viết ra một bản nhạc tệ đến thế?
"Nhưng có một điều, dạo đầu và đoạn kết của bản nhạc này rất tuyệt, lúc đầu tôi cũng không muốn loại nó, nhưng đáng tiếc, những lỗi em mắc phải khiến tôi thực sự khó chịu."
Hạ Viên An quay người bước về phía cửa ra vào.
"Âm nhạc là từ tâm hồn, không phải từ sự gượng ép. Em nên tĩnh tâm lại đi."
Để lại một lời khuyên đơn giản, Hạ Viên An rời khỏi phòng.
Ánh nắng màu cam đỏ lấp đầy khoảng trống của cả căn phòng, soi sáng cả con người bé nhỏ đang đứng một mình giữa không gian rộng lớn.
Hôm đó là một buổi chiều buồn lặng im...
Sau ngày hôm đó, Khang Ý Bình không tìm đến cậu nữa. Nhiều lúc Vương Dạ Ân còn bắt gặp hắn tay trong tay với một cô gái với vẻ mặt ôn nhu như từng đối với cậu. Những khoảng khắc ấy, tim cậu thắt chặt lại đau lên từng cơn xuyên sâu vào tận tâm can, nhưng tất cả những thứ cậu có thể làm chỉ là trốn vào nhà vệ sinh mà khóc.
Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy trong một tuần, cho đến khi chuyện đó xảy ra...
"Mày cút đi cho khuất mắt tao, đừng nằm ở đây chướng chỗ!"
Khang Ý Bình quát thẳng vào mặt cậu. Trong ánh mắt hắn hằn lên tia lửa giận và tràn đầy sự căm ghét.
"Mày tưởng tao yêu mày thật à? Mơ tưởng á? Tao chỉ muốn cái gọi là tài năng của mày thôi, nhưng giờ đến cả giải mày cũng không giành được cho tao, tao giữ mày làm gì? Còn không mau cút đi!"
Hắn vừa nói vừa đạp liên tục vào cái cơ thể yếu ớt đang cố gắng bám lấy chân hắn ở góc cầu thang.
Sau một hồi hành hạ con người đang nằm chật vật dưới đất, hắn dùng sức tung một cước khiến cả người cậu văng ra rồi cứ thế lăn xuống cầu thang. Đến khi người cậu chạm mặt đất, toàn thân cậu tê liệt, cơn đau từ tay phải phát ra dữ dội. Cậu bất tỉnh ngay sau khi nghe tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ người bạn học may mắn đi ngang qua.
"Đừng...bỏ em..."
Vương Dạ Ân tỉnh lại sau một khoảng thời gian ngắn được đưa đi bệnh viện. Khi tổng kiểm tra tất cả cơ thể cậu, bác sĩ cho biết tay cậu bị thương khá nặng, có nguy cơ sẽ không hồi phục hoàn toàn được như ban đầu. Nghe xong, cậu trầm mặc hồi lâu, rồi nở một nụ cười gắng gượng. Tô Nhật Dung và Trương Tiểu Vân bên cạnh chứng kiến vẻ mặt đó của cậu mà lòng không khỏi đau xót. Sau khi bác sĩ rời đi, Tô Nhật Dung liên tục dùng tay đấm vào tường cho đến khi Trương Tiểu Vân chạy đến can lại, rồi cả hai rời đi vào khoảng chín giờ tối vì họ còn phải đi học và làm việc vào sáng mai.
Căn phòng trắng đêm đó lạnh đến bất ngờ.
Vài ngày sau đó Vương Dạ Ân được xuất viện, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi vết thương trên tay cậu. Trương Tiểu Vân đề nghị cậu nghỉ một quãng thời gian ở nhà trước rồi hẵng đi học, cậu đành đồng ý cho cô đỡ lo. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, cậu nhận được một tin không mấy tốt đẹp.
"Tô Nhật Dung đánh Khang Ý Bình nhập viện rồi, hiện giờ đang bị bên cảnh sát giữ lại tra hỏi."
Trương Tiểu Vân thông báo cái tin tồi tệ này cho Vương Dạ Ân, tay phải đẩy ly trà chanh nóng về phía cậu.
Vương Dạ Ân im lặng nhìn lát chanh màu vàng rực rỡ dao động trong tách trà nóng tỏa nghi ngút khói, gương mặt không chút thay đổi. Đã bao lâu rồi cậu chưa từng cười, chưa từng khóc, chưa từng tức giận?
Tối đó cậu rời khỏi quán cà phê của Trương Tiểu Vân với nụ cười chào miễn cưỡng, rồi bước nhanh trên con đường xám xịt đầy quen thuộc. Hôm nay là một đêm không trăng, không tuyết, không mưa, là một đêm trải dài bởi một màu đen nhàm chán. Về đến nhà mình ở khu căn hộ trung cấp gần trung tâm thành phố, cậu bước vào trong rồi khóa cửa lại, cậu bước về phía cây đàn dương cầm nâu cũ kĩ ở một góc phòng khá chật hẹp. Đó chính là thứ duy nhất người mẹ quá cố đã để lại cho cậu. Vương Dạ Ân ngồi xuống trên chiếc ghế của cây đàn, mở nắp lên rồi lướt nhẹ các ngón tay phải lên các phím đàn trắng tinh. Các ngón tay cậu liền truyền lên đại não một cái đau sau vài giây cậu chạm lên phím đàn. Đến bây giờ, tay cậu vẫn chưa hồi phục dù đã tháo băng ra được vài hôm. Và từ khoảnh khắc đó, tiếng đàn gãy vụn từ cậu bắt đầu vang lên...
Sau một hồi cố gắng chờ đợi trong vô vọng, Vương Dạ Ân đóng nắp đàn lại và rời khỏi ghế ngồi, rồi thả mình lên chiếc giường thân quen của mình ở gian phòng thứ hai. Đưa tay trái lên che đôi mắt đen láy của mình lại, cậu thở dài tuyệt vọng, rồi bất chợt cười lên những điệu cười buồn, hòa cùng dòng nước mắt mặn chát từ lúc nào đã chảy ra khỏi khóe mắt và gieo xuống ướt đẫm một mảng lớn trên gối.
Mất tất cả rồi...
Vào đêm hôm sau, cậu đi đến bên một cây cầu vắng.
Từng đợt gió lạnh đánh lên con người vỡ vụn đang gieo tâm trí mình theo dòng chảy của con sông nhỏ dưới chân mình, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Gieo mình xuống đó...không phải là một ý tồi...
Nương theo dòng suy nghĩ của bản thân, chân cậu bất giác đặt lên lan can cầu...
- Định tự sát sao?
Vương Dạ Ân giật mình quay người lại hướng về phía giọng nói của một người đàn ông vừa phát ra.
- Anh là ai?
Vương Dạ Ân lấy hết dũng khí ra hỏi.
- Tôi? Tôi tên Trắc Huyền, họ Lâm, là một bác sĩ tâm lý ở bệnh viện cậu từng điều trị.
Anh nở một nụ cười ranh mãnh.
- Em đi với tôi chứ?
"Tôi sẽ đi với anh, cho dù anh là thần chết đi nữa. Tôi chỉ cần anh mang tôi khỏi nơi này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top