Part 2.2

Part 2.2

Taecyeon chạy đến chỗ Yuri vẫn còn ngồi bất động, hắn ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không Yuri?”

Yuri nhìn Taecyeon với ánh mắt rất đáng sợ, cô vung tay tát mạnh vào má hắn ta tạo nên âm thanh rất chói tai: “Đồ khốn, cậu có biết cậu suýt giết chết tôi không hả?”

Taecyeon không hề tức giận, nói tiếp: “Tớ biết mình làm vậy là không đúng nhưng chỉ có cách đó mới khiến cô ta lộ nguyên hình trước mặt cậu, và cậu vẫn bình an vô sự đấy thôi!”

Yuri nghe nhắc đến Jessica trong dạ còn rất sợ hãi, cô không bao giờ ngờ tới người mình hết mực yêu thương lại là một con quái vật, đã vậy cô còn chung sống với cô ta suốt mấy tháng nay, nghĩ đến Yuri chợt rùng mình. Nhưng khoan, làm sao Taecyeon biết được Jessica là quái vật khi chỉ mới tiếp xúc có một lần: “Làm sao cậu biết được…”

“Cậu quên tớ là ai sao, tớ là nhà nghiên cứu đấy. Hiện nay tớ cũng đang nghiên cứu về vấn đề này nên chỉ cần nhìn qua là tớ biết ngay cô ta không phải người bình thường. Người báo trên thế giới không có bao nhiêu đâu, vì vậy Jessica là dạng rất hiếm.”-Taecyeon cắt lời của Yuri, nói nhanh.

Yuri cười khinh: “Tại sao không phải ai khác mà lại là tôi, thật nực cười?”

Yuri đứng dậy định bỏ đi nhưng Taecyeon không buông tha: “Yuri, bây giờ cậu đang rất nguy hiểm, cô ta có thể sẽ đến tìm và hại cậu.”

Yuri khựng lại, bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Taecyeon nhếch môi đi đến đối diện với Yuri: “Tớ có cách này giúp cậu thoát khỏi con quái vật đó!”

“Con người cũng chỉ là loài động vật ngu ngốc và ích kỉ thôi. Để bảo vệ bản thân chúng có thể hy sinh bất cứ thứ gì, bất cứ ai!”

-------------------------

Yuri bước vào nhà đã thấy Jessica ngồi trên ghế sofa, Yuri sợ hãi định bỏ chạy nhưng nhớ đến kế hoạch của Taecyeon đành đứng lại, hít một hơi sâu trước khi tiến vào trong.

“Sica… em về rồi à?”

Jessica đã biết Yuri về nãy giờ, cô chỉ đang chờ đợi phản ứng của Yuri khi đối mặt với mình sẽ như thế nào thôi: “Vâng, em về được một lúc rồi!”

Yuri ngập ngừng bước lại gần Jessica, bàn tay chôn chặt trong túi áo khoác không thôi run lên: “Yul xin lỗi… lúc nãy vì quá bất ngờ nên… xin lỗi em…”

Jessica nhìn Yuri buồn da diết: “Người phải xin lỗi là em, lẽ ra em không nên giấu Yul chuyện này, nhưng em rất sợ Yul sẽ xa lánh em nên em không dám nói ra. Bây giờ thì Yul đã biết tất cả về em rồi…”

Nhìn thấy nét mặt ưu tư, đau khổ của Jessica, Yuri cảm thấy mình có phần không phải, nhưng nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi khiến cô gạt phắt đi cái sự mềm lòng của mình. Chầm chậm ngồi xuống ôm Jessica vào lòng, Yuri thỏ thẻ: “Yul sẽ không vì chuyện này mà rời xa em đâu, Yul hứa đấy!”

Jessica từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc ôm chặt lấy Yuri, đôi mắt đã ngân ngấn nước: “Yul làm em cảm động quá!”

Yuri vỗ vỗ lưng Jessica: “Khờ quá, Yul yêu em nhiều lắm!”

Khi Jessica chuẩn bị đi ngủ, Yuri đem một ly sữa nóng đến trước mặt Jessica: “Em uống đi, uống cái này sẽ dễ ngủ hơn!”

Jessica mỉm cười cầm lấy ly sữa uống sạch: “Cảm ơn Yul!”

Yuri nhìn Jessica ngủ say liền điện thoại gọi cho Taecyeon: “Taecyeon, tôi đã làm những chuyện cậu bảo rồi, mau đến đây ngay đi!”

---------------------------

Jessica tỉnh dậy với cái đầy đau buốt,đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng u ám xa lạ, bây giờ Jessica mới biết mình bị trói chặt hai tay và hai chân bằng dây xích, cả nhúc nhích cũng khó khăn nói chi là trốn thoát.

Taecyeon mở cửa bước vào, nhìn vẻ mặt bất lực của Jessica mỉm cười đắc ý: “Dây xích này rất chắc, cô không thể trốn được đâu, chưa kể lượng thuốc trong cơ thể vẫn chưa hết tác dụng!”

Jessica không quan tâm Taecyeon đang nói cái gì, điều cô muốn biết bây giờ là Yuri đang ở đâu, Jessica vẫn luôn phủ nhận sự thật rằng người ấy đã phản bội cô dù rằng điều đó gần như là chắc chắn: “Yuri ở đâu?”

Taecyeon nghiêng đầu nhìn ra cửa: “Yuri, bạn gái cậu tìm cậu kìa!”

Jessica nhìn theo hướng cánh cửa, một lúc sau mới thấy Yuri từ từ bước vào, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica.

“Là Yul làm phải không?”-Jessica nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời gương mặt Yuri một khắc.

Yuri gật đầu yếu ớt: “Tôi… và cô không giống nhau… tôi phải tự bảo vệ mình…”

“Yul nói là không rời xa tôi mà, Yul đã từng nói rất yêu tôi mà, sao lại đành lòng phản bội tôi?”-Giọng nói run run vì nước mắt cất lên giữa không gian yên tĩnh đau đến xé lòng.

Yuri lắc đầu: “Làm sao tôi có thể yêu quái vật được, tôi là người… làm ơn tha cho tôi đi!”

“Từ trước đến nay tôi đã bao giờ làm hại Yul chưa, tôi là thật lòng thật dạ muốn cùng Yul sống hạnh phúc đến hết kiếp này, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Yuri không biết phải đối mặt với Jessica như thế nào nữa, những lời cô ấy nói hoàn toàn đúng, Jessica chưa từng làm hại cô, vừa rồi nếu không vì cứu Yuri thì Jessica cũng không để lộ thân phận trước mặt mình. Dù là như thế Yuri cũng không thể nào có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Jessica như xưa được, nhìn thấy Jessica Yuri lại nhớ đến con báo đốm đáng sợ đó, cô không phải là thánh nhân có thể mở lòng chấp nhận sự thật này.

“Cô… là đồ quái vật, đừng nói yêu tôi!”-Yuri nói xong thì bỏ chạy lập tức, để lại Jessica ở đó nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Thì ra là sai, không phải đúng, mình đã sai khi muốn thử yêu người ấy một lần nữa…”

 

Taecyeon cười mỉa đi về phía Jessica, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt xinh đẹp: “Đừng khóc nữa, cô ta không hề biết được đâu. Con người luôn ích kỉ và độcc ác, chả lẽ cô không được dạy điều đó à?”

Jessica nghiêng mặt né tránh đụng chạm của Taecyeon, khóe mắt đỏ lên đầy tức giận: “Tất cả là tại ngươi, chúng ta rõ ràng là đồng loại, tại sao lại hại ta?”

Taecyeon cười to: “Hahaha, tôi hại cô sao, nghĩ kĩ đi, tôi đang giúp cô đấy, tôi cho cô biết sớm hơn con người thật của Yuri thôi, nếu cô ta thật lòng yêu thương cô thì đã không bán đứng cô rồi!”

Jessica im lặng, cô không hề trách Yuri, có trách chỉ trách bản thân mình ngu ngốc, đặt lòng tin không đúng chỗ: “Đừng tỏ ra nhân từ, việc ngươi trói ta thế này là giúp ta sao?”

Taecyeon cười to hơn, hắn thấy càng ngày Jessica càng thú vị: “Đúng là tôi không phải là người tốt lành gì, nhưng tôi biết nơi đâu là nơi cô thuộc về!”

“Vậy theo ngươi nơi nào thuộc về ta?”-Jessica giọng nói đầy mỉa mai.

“Là tôi, chúng ta là đồng loại, nếu cô sống với tôi thì chúng ta sẽ không phải lo sợ hay kì thị đối phương như cách con người vẫn đối xử với chúng ta.”

“Đây là điều buồn cười nhất mà ta từng nghe đấy, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sau những gì ngươi gây ra cho ta sao?”

Taecyeon lại trưng nụ cười đểu: “Tôi biết cô sẽ không dễ dàng gì đồng ý đâu, nhưng tôi có một đề nghị. Tôi biết người báo như chúng ta là rất hiếm, cho nên việc gặp được đồng loại của mình cũng gần như là không thể. Cơ thể chúng ta đều mang một nửa dòng máu của người, một nửa dòng máu của thú nên tuổi đời không thể nào sống quá 40 tuổi được. May mắn sao tôi có thể tìm được cô vào lúc này, nếu chúng ta có thể giao phối, đứa con sinh ra sẽ là sinh vật thuần chủng tuyệt đối, nó sẽ có tất cả những ưu thế mà chúng ta có và những khuyết điểm cũng bị triệt tiêu. Tôi sẽ lấy máu của nó làm xét nghiệm và tạo ra thuốc giúp chúng ta chống lại sự lão hóa, khi đó…”

“Dừng ngay bài diễn thuyết của ngươi đi, ta không cần những thứ đó, chung qui ngươi cũng là kẻ ích kỉ làm việc có lợi cho bản thân ngươi thôi.”-Jessica chán ngấy việc phải nghe hắn nói.

Taecyeon bắt đầu tức giận, hắn đã cố thuyết phục bằng lời lẽ nhẹ nhàng rồi mà Jessica không chịu nghe thì đừng trách: “Được thôi, vậy thì không nói nữa, bây giờ chỉ làm thôi!”

Taecyeon ấn môi mình lên đôi môi đỏ của Jessica, bàn tay cố định cằm cô ấy để Jessica không thể né tránh, bàn tay còn lại thô bạo xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng trên người Jessica ra. Jessica hoảng hốt, cô rất muốn vùng dậy nhưng không thể, tay chân đều bị trói chặt, đầu óc Jessica vẫn còn quay cuồng vì lượng thuốc chưa tan hết. Cô bất lực nhắm chặt mắt để mặc cho Taecyeon muốn làm gì thì làm.

Taecyeon thích thú khi nhìn vẻ bất lực của Jessica, hắn tiến tới định hôn lên đôi môi đó một lần nữa nhưng bất ngờ có một lực kéo mạnh hắn về phía sau, chưa kịp phản ứng thì một cú đấm bay vào mặt Taecyeon.

BỐP.

Yuri mất bình tĩnh xông vào đè Taecyeon xuống đất đánh tới tấp vào mặt hắn. Khi nãy rời khỏi đây trong lòng Yuri không thôi tự trách bản thân, vì một phút nông nổi mà cô đã phản bội người bấy lâu nay cô luôn thương yêu, cô đúng là kẻ đáng chết. Suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Yuri khi nhìn vào ánh mắt ưu thương của Jessica. Không ngờ trở lại đây, cảnh tượng mà Yuri nhìn thấy lại là cảnh Taecyeon, người luôn hô hào vì muốn giúp Yuri, đang có ý đồ xấu với bạn gái cô. Cơn giận nhanh chóng ập tới khiến Yuri không còn giữ được lí trí, chỉ muốn đánh chết tên khốn này: “Đồ khốn, mày đi chết đi!”

Taecyeon đẩy mạnh Yuri ra đứng dậy: “Cậu đi rồi thì trở lại đây làm gì?”

“Nếu tao không trở lại làm sao tao biết được bộ mặt giả dối của mày, mau thả Jessica ra, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu!”-Yuri gằn giọng đe dọa.

Taecyeon cười to: “Nếu tớ không làm thì sao, cậu làm được gì tớ nào?”

Yuri tức giận lao về phía Taecyeon định cho hắn một cú đấm nữa nhưng lần này Taecyeon đã né được và thúc vào bụng Yuri một cú mạnh khiến cô té ngã xuống đất.

Jessica từ nãy giờ vẫn còn bất ngờ khi Yuri quay lại, nhưng nhìn thấy Yuri bị Taecyeon đánh cô mới sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, la lên: “Yul mau chạy đi, tên này nguy hiểm lắm!”

Yuri gượng đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Jessica: “Yul xin lỗi, là Yul đã sai khi phản bội em… từ giờ Yul sẽ không đi đâu nữa!”

Jessica lắc đầu mạnh khi Yuri lao đến Taecyeon một lần nữa: “Đừng mà!”

Taecyeon mỉm cười định cho Yuri một cú đá khác nhưng Yuri đã chụp lấy cái bình hoa to gần đó đánh mạnh vào đầu Taecyeon khiến hắn không kịp phản ứng. Đưa tay lên chạm vào vết máu đang tuôn ra từ đầu, Taecyeon nghiến răng tức giận: “Tao đã cho mày con đường sống mà mày không muốn thì hãy đi chết đi!”

Dứt lời Taecyeon la lên một tiếng, cơ thể phút chốc chuyển thành con báo màu đen to lớn. Yuri hoảng sợ lùi lại phía sau: “Cái gì thế này?”

Jessica cũng sợ hãi la lên: “Yul mau chạy đi, hắn không còn tính người nữa đâu!”

Yuri run rẩy định bỏ chạy lần nữa nhưng khi vừa đến cánh cửa thì khựng lại, Yuri quay người nhìn thẳng vào con báo hung tợn đó: “Yul không thể bỏ em lại được…”

Jessica la lên khi Yuri lao vào con báo đen, cô nhắm chặt mắt mình lại để không phải chứng kiến cảnh tượng đầy ghê sợ đó.

“AAAAAAAAAAAAA”-tiếng thét chói tai cất lên, Yuri đổ ập cơ thể xuống sàn, cả người cô đầy vết xướt, máu chảy nhiều đến nổi tạo thành vũng lớn.

Jessica khóc nấc lên khi nhìn thấy người mình yêu đang thoi thóp, đôi mắt mệt mỏi vẫn không thôi hướng về Jessica: “Tại sao lại để tôi chứng kiến cảnh này một lần nữa, tại sao…”

Con báo đen từ từ đi đến chỗ Yuri đang nằm bất động, không có ý sẽ dừng hành động tàn bạo của mình lại, bất ngờ một tiếng hét khác vang lên, con báo quay đầu nhìn lại. Trước mắt hắn là Jessica đang vùng dậy phá đứt dây sắt, đôi mắt cực kì đáng sợ tiến về Taecyeon: “Có 2 điều mà ngươi chưa biết về ta. Thứ nhất, ta mạnh hơn ngươi tưởng, ngươi không biết là ta đã sống bao lâu đâu. Thứ hai, ngươi sẽ phải lãnh hậu quả rất khủng khiếp khi đã chọc giận Jessica này!”

Nói dứt lời Jessica biến thân thành con báo đốm lao về phía Taecyeon, cả hai đấu nhau rất quyết liệt, với sức mạnh của mình, Jessica đẩy mạnh Taecyeon ngã vào bàn thí nghiệm, những mảnh thủy tinh vỡ nát đâm thẳng vào cơ thể con báo đen đó, không dừng lại, Jessica còn cắn chặt lấy cổ nó quăng mạnh vào cạnh sắt nhọn khiến đầu con báo đập mạnh vào đó chết ngay tại chỗ.

Jessica biến thành người trở lại lấy chiếc áo blouse khoác vội vào chạy đến chỗ Yuri: “Yul nghe em nói gì không? Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, em xin Yul đấy!”

Đáp lại lời van xin của Jessica chỉ là cơ thể bất động của Yuri, cô lay mạnh Yuri nhiều lần nhưng vẫn không có phản ứng, Jessica nức nở gục vào người Yuri.

“Tại sao bao nhiêu năm gặp lại Yul vẫn bỏ em thế này, thà rằng Yul phản bội em còn hơn vì em mà phải chết, em bất tử còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

 

Jessica sực nhớ ra viên hồng ngọc, nếu Yuri có nó có thể cô ấy sẽ sống lại. Không chần chừ Jessica mở miệng ra, viên hồng ngọc sáng chói từ từ bay khỏi miệng cô, Jessica định sẽ cho vào miệng Yuri thì một giọng nói cất lên.

“Nếu cô cho cô ta viên ngọc cô sẽ chết, cô biết rõ điều đó mà!”

Jessica biết giọng nói này là ai, ông ta là người cai quản viên ngọc này, từ lúc Jessica có được nó thì ông ta cũng xuất hiện bên cạnh cô. Người đuổi Jessica khỏi hang động trên núi cũng là lão, nếu không rời khỏi đó thì Jessica đã không gặp lại Yuri và Yuri cũng không phải chết như ngày hôm nay rồi.

“Tôi biết, nếu Yul chết đi tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, cái mạng của tôi cũng do cô ấy cứu, bây giờ trả lại cho Yul có gì là sai!”

“Cô không hối hận?”

“Không.”-Jessica không do dự trả lời.

Viên ngọc tiếp tục được đưa vào miệng Yuri bỗng nhiên một tia sáng xuất hiện làm Jessica bị lóa mắt, khi ánh sáng không còn chói lóa nữa, Jessica mở to mắt ngạc nhiên khi viên ngọc bị tách ra làm hai.

“Hãy nuốt nó đi, sau này hai người sẽ có cuộc sống như một con người bình thường, sinh lão bệnh tử và cả tuổi thọ của một con người, đó là điều cuối cùng ta làm cho cô. Hãy thật hạnh phúc với lựa chọn của mình!”

Jessica mừng rỡ làm theo lời lão sư, đôi mắt nôn nóng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yuri dần dần hồng hào trở lại, không hề che giấu niềm hạnh phúc của mình.

Yuri chầm chậm mở mắt ra, từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn cứ thế phản chiếu qua con ngươi đen láy của cô, Yuri khẽ thì thầm: “Sao em lại xuất hiện muộn vậy, ta đã chờ em lâu lắm rồi?”

Jessica xúc động rơi nước mắt, mỉm cười: “Yul ở đâu vậy, em luôn ở đây mà!”

Hai người nhìn đối phương mỉm cười lần nữa, bàn tay đan chặt vào nhau không rời.

“Vậy thì không rời xa nhau nữa nhé!”

End.

Kết thúc có sến quá không ta? Dù sao cũng end rồi, mừng quá đi *nhảy tưng tưng*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: