One...
Cô đưa mắt nhìn từng bông tuyết xoay vần trong không khí và nhẹ nhàng bám lại trên khung cửa kính mờ hơi nước - những bông tuyết đầu mùa. Đã là chiều thứ bảy rồi, hôm nay cô có thể trở về nhà, dùng bữa tối và tận hưởng ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi.
Còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ học nhưng các học trò nhỏ của cô đã có mặt khá đủ. Vài câu chuyện mà bọn nhóc kể với nhau lọt vào tai khiến cô thích thú, cô yêu trẻ con, luôn luôn là như vậy. Mỉm cười nhìn chúng cô như nhìn lại khoảng thời gian trước đây của mình, hồn nhiên, tinh nghịch và vô lo. Rồi ở một góc của căn phòng cô vô tình bắt gặp hai cô bé đang tranh cãi với nhau.
"Hai em, có chuyện gì vậy?"
"Sunsengnim!"
Cả hai cúi chào và cô bé cao hơn nhanh nhảu nói:
"Bạn ấy là học sinh mới ạ! Chúng em đang làm quen với nhau."
"Nhưng cô thấy hai đứa hình như đang cãi nhau thì đúng hơn" - Giả vờ lườm cô học trò nổi tiếng lém lỉnh, cô quay sang người còn lại vẫn đang ngây ngô đứng đó - "Chào em! Em tên là gì?"
"Hana. Kwon Hana ạ!" - cô bé đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc đen dài ngước đôi mắt trong veo nhìn cô.
"Oh, chúng ta cùng họ đấy. Chào mừng em đến với lớp, Hana. Và Kang Miyeon" - cô nghiêm giọng - "đừng có ăn hiếp bạn mới biết chưa."
Cô nhóc mỉm cười rồi lắc lắc mái đầu tỏ ý không làm vậy sau lời cảnh cáo. Vừa quay lưng bước đi cô lại nghe thấy hai đứa trẻ huyên thuyên
"Tôi nói rồi, gọi tôi là unnie. Tôi lớn hơn."
"Không. Tại sao tôi phải gọi cậu là unnie chứ? Sunsengnim nói "bạn", tức là chúng ta cùng tuổi."
Sau đó, chúng còn tranh cãi nhiều thứ nữa nhưng cô không thể nhớ được gì ngoài câu nói: "Gọi tôi là unnie..."
Hình ảnh của ngày đầu tiên chợt ùa về choáng lấy tâm trí cô.
Có người cũng đã từng nói với cô như vậy.
Nhiều, rất nhiều năm về trước.
.
.
.
Những bông tuyết vẫn đang xoay vần và đáp xuống đâu đó trên đường phố Seoul ồn ào, tấp nập. Một người khẽ mỉm cười khi nhớ về một người khác. Một người mà từ lâu đã không còn ngang ngược đứng trước mặt cô cất lời dọa nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top