Phát bắn thứ nhất




Lưu ý: Những tình tiết trong đây sẽ xen lẫn thật giả không phân biệt. Đừng đem đi đồn nhé =)))










———

Thuỳ Trang nhìn bản thân em trước gương với đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi. Em đã ngồi bần thần như vậy gần nửa tiếng rồi nhưng đầu óc em vẫn liên tục bị lấp đầy bởi sự trống rỗng.

"Bà Trang, sao giờ bà còn chưa tới Nori vậy hả? Mọi người đang đợi nè tới nhanh đi bà. Chúng tôi vừa đưa ra luật ai tới trễ sẽ bị phạt tiền hoặc rượu đó."

Có tiếng chuông điện thoại, là Lan Ngọc gọi để hối thúc em tới buổi nhậu của hội chị đẹp ở Nori - quán ăn mới khai trương của Huyền Baby. Vừa coi như là đi ủng hộ quán của phú em, các chị em cũng xem như đó là buổi xả stress trước khi công diễn 5 diễn ra.

Nhưng em mệt quá. Tự dưng em không còn tâm trí vui vẻ nào để tham gia buổi tiệc nữa. Nhưng em cũng muốn được gặp các chị em thân thiết của mình. Vậy nên em cũng đứng dậy đi thay đồ và bật loa ngoài điện thoại trả lời Lan Ngọc bằng chất giọng khàn nhẹ.

"Đã rõ thưa bé Nọc Nọc. Đợi chị chút nhé, chị uống thuốc xong là qua liền với xị em."

"Chị còn bị sốt hả? Trời ơi vậy em mới dặn chị đu cột thì đu vừa vừa thôi. Buổi nào chị cũng đu như vậy thì đau ốm là còn ít đó. Chừa thời gian ra mà nghỉ ngơi đi bà."

"Ừa chị biết rồi màa, đừng mắng chị."

"Ừa hong mắng, đánh đòn luôn."

Em vờ khóc thút thít qua điện thoại để Lan Ngọc mủi lòng thương em. Nhưng Lan Ngọc thì nhây có tiếng sơ hở là đã đe doạ em, song lại dặn Thuỳ Trang là cứ tới chơi với mọi người một xíu rồi về nghỉ. Lan Ngọc cũng sẽ nói mọi người không ép em uống đâu nên cứ yên tâm. Em thấy ấm lòng lắm vì Lan Ngọc tuy nhây nhưng lại rất quan tâm tới mọi người và sống rất tình cảm, thật may mắn khi em được gặp và chung đội với Lan Ngọc.

Sau khi cúp máy, không quên make up cho đôi mắt của mình thật lộng lẫy để người khác không nhìn ra sự mệt mỏi nơi đáy mắt, Thuỳ Trang lấy lại tinh thần bằng cách uống hai viên thuốc an thần, sau đó em vỗ mặt để nụ cười của em dần xuất hiện trở lại. Tự tin rồi! Nhờ Trung Anh book xe đi tiệc thôi!


"Kính cẩn nghiêng mình chào các vợ của tôi."

"Ôi Anh Diệp đến rồi. Đến rồi thì chịu phạt vài ly vì tội trễ giờ đi."

Như cá gặp nước, Diệp Lâm Anh vừa tới cửa đã lại ôm ấp các chị đẹp Mlee, Lynk Lee và cả Huyền Baby có chồng rồi cũng không tha. Khiếp, cánh tay thì dài nhưng liêm sỉ thì ngắn chừng một mẩu thôi í, ôm trọn cả ba chị vào lòng luôn cơ.

"Trễ 30 phút thì phạt 3 ly." Trong khi đó Lan Ngọc cũng đang dí rượu Diệp Lâm Anh, còn nhiệt tình rót sẵn ra ba ly đầy rượu vang. Với danh xưng là thần cồn, Diệp Lâm Anh hào sảng chấp nhận và uống một lèo hết sạch cả 3 ly trước sự ngỡ ngàng của tất cả chị em ở đây.

"Ơ, vợ cả tôi đâu rồi nhở? Chưa đến à?"

"Vợ chị đang tới đó, bị sốt nên chỉ phải uống thuốc rồi mới đi được.

"Sốt lâu thế á? Thương thế, cũng cả tuần rồi ấy chứ..." Bởi vì khác đội, Diệp Lâm Anh chỉ biết tới tin Thuỳ Trang bị ốm thông qua lời kể của bà hàng xóm Diệu Nhi.

"Thế khi nào bà Trang tới thì bà Cún uống phạt thay bà í là được rồi. Thương quá cơ mà!" Quỳnh Nga trêu nói.

"Ừ cứ để tôi để tôi. Cấm ai ép bà Trang uống nhá. Lại đây Diệp Lâm Anh tiếp hết."

"Cái đồ sĩ gái!"

Diệp Lâm Anh cười cười đi về chỗ ngồi mặc cho bị các chị em trêu chọc, nhưng trong lòng lo lắng cho em chính là thật. Vậy nên cô móc điện thoại trong túi ra, nhưng chưa kịp nhắn tin cho em thì đã nghe cái giọng ngọt như đường kia lanh lảnh cả quán rồi.

"Hello các xị em của tôiii"

Em vừa vào tới cửa đã khiến bầu không khí của buổi tiệc tươi tắn hơn hẳn, cái chất giọng như kẹo bông kia thật sự thu hút rất nhiều ánh nhìn của các khách bàn khác. Nhưng nào ai quan tâm vì các chị em đang bận ôm nhau nồng thắm ở trước cửa rồi.

"Chưa nhìn mặt nhau mới 8 tiếng đồng hồ thôi mà ta nói á hả, giống như 10 kiếp rồi mới được gặp lại dị á."

"Ừa em cũng thấy vậy á chị. Phải 1 tuần hong gặp nhau chắc mấy bả ôm nhau cả đời quá. Giống chồng em ôm con gấu ghiền từ nhỏ tới giờ chưa đem đi giặt luôn á."

"Ủa Nhi, chị nghĩ em nên xem lại mối quan hệ của vợ chồng em trước tiên nha."

Lan Ngọc nói trêu khi thấy Quỳnh Nga và Thuỳ Trang trao nhau cái ôm thắm thiết khi vừa gặp, Nhi Nhà Bè và Huyền Baby cũng góp phần vào mục chị đẹp tếu này khiến ai nấy bật cười.

Diệp Lâm Anh từ khi em đến thì không hề rời mắt khỏi em, cô cứ trông ngóng mãi mà không thấy em lại tương tác với cô mà toàn ở bên chỗ Lynk Lee với Huyền thôi cơ. Dỗi thật đấy.

"Ê nè bà Trang, chúng tôi chơi theo luật ai đi trễ 10 phút bị phạt 1 ly đấy. Mà bà trễ tận 45 phút."

"Hả??"

"Nhưng bà hên nhé vì có Cún bảo vệ rồi. Khi nãy đồ sĩ này mạnh mồm đòi uống thay Trang cơ đấy, nhỉ Cún?"

"Ừ đúng rồi đấy. Để tôi uống cho."

Diệp Lâm Anh bắt được tín hiệu để chen vào cuộc trò chuyện của hai chị em Nga Trang. Cô tự nói ra thế rồi tự rót rượu ra 4 ly.

Em dường như vẫn chưa hiểu sao cô lại phải uống thay em, vậy nên em cứ nhìn cô để chờ đợi một lời giải thích.

"Tại sao á? Vì bạn là vợ tôi mà ơ kìa. Chồng thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho vợ chứ đúng không. Đây ăn đi cho mau khoẻ này."

Diệp Lâm Anh cứ nói với một thái độ cà rỡn, nhưng cái vẻ mặt dịu dàng lẫn hành động gắp đồ ăn liên tục để vào bát của em lại khiến trái tim em quặn lên từng hồi. Cô cứ quan tâm em như vậy thì em biết phải làm sao?

Từ những ngày tập luyện với nhau từ công 1, Thuỳ Trang liên tục có những cảm giác lạ mỗi khi ở cạnh Diệp Lâm Anh. Em đã 35 cái thanh xuân rồi và đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc hiện hữu trên đời này, vậy nên em biết em nên trân trọng mọi điều tích cực và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực. Và khi ở cạnh cô, điều đầu tiên em cảm nhận được là sự tôn trọng từ người kia.

Diệp Lâm Anh là người không hay nói và không sống theo xúc cảm như em hay chị Thu Phương, cô hay hành động hơn. Những cử chỉ tinh tế, những cái ôm thân mật, những trò đùa vui vẻ, em chứng kiến tất cả và dần dần nhận ra được tính cách thật của cô, một người hay đùa nhưng lại rất lành tính. Người ta thường nói những người hài hước chưa chắc đã thông minh, nhưng những người thông minh chắc chắn rất có khiếu hài hước, bởi vì họ biết giới hạn của những trò đùa là rất mong manh để nó biến thành những câu vạ miệng. Diệp Lâm Anh luôn chọc ghẹo và thừa cơ ôm ấp các chị đẹp, nhưng cũng là người luôn chủ động ôm lấy những nỗi buồn của các chị em mà vỗ về an ủi. Diệp Lâm Anh mạnh mẽ giỏi giang nhưng chỉ khiêm tốn lui về sau các chị đẹp khác mà toả sáng. Diệp Lâm Anh luôn nhìn về phía em dịu dàng mà xoa má, luôn là người chờ em về cùng sau mỗi lần luyện tập kể cả có khác đội. Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh... Từ khi nào mà em cứ nghĩ về cái tên đó mãi.

Đã từng có thời gian không ngắn cũng không dài em trằn trọc cả đêm không ngủ chỉ để nghĩ về cái hôn giữa chị Thu Phương và Diệp Lâm Anh sau công diễn. Đó còn chẳng phải là hôn, mà chỉ là chạm môi, chạm nhẹ mà thôi. Em tự trấn an mình cả đêm như thế, và rồi giật mình bàng hoàng khi không nhận ra được lý do cho cái việc tự trấn an đó là gì.

Không phải là bản thân em không nhận ra, chỉ là em đang cố chối bỏ những tình cảm đang lớn dần trong trái tim mình. Cả cuộc đời em hơn 30 năm nay hầu như chỉ dành cho gia đình, bản thân và nghệ thuật. Em muốn cống hiến cả cơ thể của em cho đam mê nghệ thuật của mình và chỉ mong nhận được sự công nhận của nhị vị phụ huynh, vì vậy từ lâu em đã quên đi những tình yêu đồi mồi đó rồi đặc biệt là sau khi trải qua 2 mối tình lâu năm thuở còn đôi mươi. Nhưng Thuỳ Trang em ơi, ngoài mặt em vẫn bình thản nhưng tâm trí em đã sớm thành những sợi tơ rối ren, mà hình ảnh đan xen trong đó chỉ có Diệp Lâm Anh hiện hữu.

Dạo gần đây mọi người đều chứng kiến em làm việc cực kỳ năng suất, phải nói là bán mạng cho phòng thu để làm nhạc. Không chỉ làm nhạc cho chị đẹp mà em còn viết những sáng tác riêng của mình. Không phải em có nhiều thời gian mà ngược lại, thời gian luyện tập cho mỗi công là rất ít, chưa tới một tuần. Vậy nên ban ngày em đi tập nhảy và ghi hình, đêm về em lại nhốt mình trong phòng mà sáng tác, em làm hết những điều đó vì em đã bán giấc ngủ của mình. Mỗi ngày em chỉ ngủ có vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ thậm chí có ngày thức trắng.

Nhưng biết làm sao bây giờ. Em đang cực kỳ cực kỳ muốn giải toả những rối ren trong lòng lẫn cả niềm khao khát được yêu đang ngày càng mãnh liệt hơn vào những bài nhạc của mình. Có phải em đã cô đơn quá lâu rồi không. Bởi cảm giác mỗi lần em, chỉ cần ở cạnh cô thôi trái tim em đã hoạt động công suất hơn cả những lúc hăng say tập nhảy.

Cô vẫn luôn để mắt đến em và cũng dần nhận ra sự khác lạ của người nọ những ngày gần đây. Em suy tư nhiều hơn, trầm mặc hẳn đi kể cả lúc hội ngộ với chị em như hiện tại, mặc dù trước camera em vẫn là một Trang Pháp năng động, tích cực và luôn yêu thương mọi người bằng những hành động skin ship gần gũi. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Thuỳ Trang tương tác với cô ít hẳn đi trong các video chị đẹp lẫn hậu trường trong khi ở các công đầu cả hai cứ bám dính nhau như sam ấy.

"Bà Trang qua đây ngồi với tôi đi."

Quỳnh Nga không rõ tình hình vì bị loại sớm, cô giành giựt em từ Huyền Baby để kéo em ngồi ghế bên cạnh mình, và em cũng nhận ra Diệp Lâm Anh đang ngồi ở đó. Nhưng em biết ở đây rất đông người đang quay hình bọn em nên em chỉ đành qua đó, nhường ghế cho Lan Ngọc ngồi. Nghiệt ngã làm sao khi đang né crush mà cuối cùng vẫn bị đưa đẩy ở gần họ.

"Trang đỡ sốt hơn chưa?" Diệp Lâm Anh bắt chuyện với em và rót Strongbow vị táo vào ly đưa cho em, "Uống đi này, có tí cồn trong người thì sẽ dễ đổ mồ hôi giảm sốt nhiều đấy. Tôi làm suốt."

"Làm suốt á? Thế là bạn cũng bị bệnh nhiều lắm à?"

"Không phải tôi, là Boorin nhà tôi."

Vẻ mặt ba gai của cô lại được trưng ra khiến người khác chỉ muốn đấm yêu cho phát. Thuỳ Trang dù trong người mệt mỏi nhưng vẫn bị cô chọc cười cho một phen.

"Nhưng tôi nói thật. Trang cứ uống thử xem, một tí thôi thì không ảnh hưởng đâu."

"Thế mà bạn bảo là không để ai ép tôi uống cơ đấy. Giờ thì ai mới là người ép?"

"Tốt cho vợ mình nên mới làm. Mình có tin tôi không?"

Cô chống tay lên bàn, nâng cằm nhếch nhẹ môi nhìn em, đôi mắt Diệp Lâm Anh không to như của Huyền Baby nhưng sắc xảo và luôn ánh lên sự kiên định nhìn em. Em cắn môi, không để cho bản thân rơi vào ánh mắt và cách xưng hô đầy tình ý của cô mà cười nhẹ đáp lời.

"Trang thì lúc nào cũng tin xồng iu của Trang mà."

Song lại nhấc ly một hơi uống cạn.







"Eo ôi con Cún này uống khiếp thật. Phải tôi tôi gục từ lúc mới bước chân vào đây rồi." Lynk Lee rùng mình trước sức chịu đựng trâu bò của thần cồn Diệp Lâm Anh.

Sau khi bị hầu như tất cả các chị đẹp mời rượu, Diệp Lâm Anh không hề có trạng thái gì gọi là mệt mỏi thậm chí còn sung sức hơn bao giờ hết liên tục đi mời các bàn khác nâng ly, hiện giờ thì đang gạ Hà Kino và Tú Vi uống tiếp.

Thay vì đi tăng 2 tăng 3, phú em Huyền Baby đã hào phóng mời hẳn band nhạc tới để phục vụ văn nghệ cho các chị em chơi cho thoải mái. Thật may mắn khi đây là các chị em chân yếu tay mềm, chứ ai cũng như Diệp Lâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc chắc quán của phú em mới khai trương đã phải đập đi xây lại.

Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa

Nếu em không còn gì để vương vấn

Người hãy quên em đi đừng chờ mong chi nữa

Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa

Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền

Vậy coi như mình kết thúc êm đềm

Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm...

Giọng hát chênh phô một phần vì rượu một phần là bản năng của Diệu Nhi đã góp phần gắn kết các chị đẹp khi ai nấy đều quẩy theo điệu nhảy lắc hông trứ danh của Mỹ Tâm. Mọi người vui vẻ thay phiên nhau lên hát và nhảy những bài nhạc các công trước. Các chị đẹp ở công 1 cũng lên trình diễn lại bài Chị ngả em nâng với một thành viên mới là Huyền Baby thay cho Uyên Linh.

Có chị em ta như tay với chân chị ngả em nâng

Chị em ta như tay với chân chị ngả em nâng

Ngày mai ra sao đâu biết đâu

Tại sao ta không quên hết mau

Buồn đau âu lo không đáng đâu

Chị em hai ta dắt tay nhau

Tới đoạn rap tiếng Tây Ban Nha của Thuỳ Trang, em hứng khởi đưa mic cho Diệp Lâm Anh và hoàn toàn bất ngờ trước khả năng rap của cô.

Em muốn hát bài hát này với chị

Chị có muốn nhảy với em không

Chị có nghe thấy tất cả những thanh âm này

Như một dòng thác chảy vào tai em...

Tuy còn hơi vấp nhưng ai nào quan tâm. Diệp Lâm Anh buông mic và cười rõ tươi với em, tự hào khi thấy em vui vẻ khen mình. Đúng là không uổng công nghe đi nghe lại đoạn rap này mỗi ngày mà vì mục đích chính chỉ là được nghe giọng hát của em thôi. Nhưng cô nào có dám nói ai đâu...

Mở đầu là những ca khúc sôi động như thế, nhưng vào giữa buổi tiệc thì mọi thứ bắt đầu sâu lắng hơn trước những giọng ca ballad như Nguyên Hà, Lynk Lee. Sau đó là Thái Trinh hát bài Trước khi em tồn tại được phối lại thành một bản jazz đầy sôi động, trùng hợp cũng là bài yêu thích của Diệu Nhi nên cô nàng hát theo rất nhiệt tình.

Thuỳ Trang từ khi uống vào ly Strongbow của cô đưa thì đã cảm thấy nóng trong người, sự hưng phấn vì cồn đã khiến em gột bỏ nỗi niềm trong lòng mà không ngừng tham gia các cuộc vui của chị em. Và trước khi nhận thức được thì em đã ở trên sân khấu cạnh Diệp Lâm Anh rồi.

Cả hai nhún nhảy theo từng nhịp bài hát cùng các chị em khác, vì sân khấu cũng không lớn lắm nên Diệp Lâm Anh luồn tay qua eo em giữ rất chặt, cả hai dính sát vào nhau không khoảng cách.

"Vợ ơi, đứng nép vào đây kẻo ngã đấy."

"Thấy không thoải mái thì nói ngay nhé."

"Ôm chặt vào, ngã thì có tôi đỡ nhưng bị thương thì tôi xót lắm."

Tiếng nhạc rất ồn, nhưng âm giọng khàn khàn của cô rõ mồn một bên tai em, từng câu chữ tình như nước ngọt như mật chầm chậm rót vào tai chảy thẳng xuống lồng ngực dường như đang lấp đầy trái tim em. Em sống theo lý trí và hoàn toàn tin vào khoa học, nhưng bây giờ đây em chỉ muốn tin vào những vị thần trong vũ trụ để họ biến điều ước của em thành sự thật. Em mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu một chút, em mong những lời cô nói là thật lòng, dù em cũng mong bản thân sẽ không có những mong muốn như vậy nữa.

Nhưng ngay bây giờ ngay tại nơi này đây, Thuỳ Trang cũng không còn lý trí nào để để tâm đến những rối bời đó nữa rồi, vì em cứ mãi bần thần bởi nụ hôn rơi lên cổ mình khi nãy.

"Diệp..."

Trái tim mạnh mẽ của Diệp Lâm Anh như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì không thể kiềm lòng được trước đôi mắt to trong sáng nhưng cũng đầy quyến rũ của em. Sau bao thất vọng ngập tràn trong cuộc hôn nhân trước kia của bản thân, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ chỉ tập trung vào các con và tình yêu sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống nữa. Nhưng không có sự chai sạn nào mà thời gian không thể chữa lành và có vẻ cô đã lầm khi nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể rung động với bất kì ai được nữa. Cô đã dành các đêm dài để suy nghĩ, dùng rượu để ngăn cản nỗi nhớ ánh mắt và nụ cười một người, nhưng những cố gắng đó dường như vô ích bởi cô luôn hành động trước khi kịp suy xét tới hậu quả. Bằng chứng là khung cảnh quá đỗi hữu tình trước mắt đã khiến tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng mà cúi xuống hôn lên cổ em.

Diệp Lâm Anh thấy rõ ràng cả cơ thể em khựng lại và ánh mắt em nhìn cô đầy ngỡ ngàng trong vài phút. Nhưng em từ trước giờ vẫn luôn tinh tế và nhạy bén, để tương tác giữa cả hai không bị sượng em đã quay trở lại nụ cười tươi như thường và đánh yêu vào vai cô.

"Eo ôi, bà Diệp bạo quá nha."

"Hì."

Cô cũng cười sượng. Trước phản ứng này của em Diệp Lâm Anh cảm thấy rõ ràng nỗi buồn xâm chiếm. Có lẽ vì em là gái thẳng nên em không có cảm giác gì trước những hành động lộ rõ tình ý của cô chăng? Nếu thật sự là như vậy thì cô nên bộc bạch hay cứ giấu nhẹm đi những tình cảm của mình như trước giờ đây... Cô vừa muốn vừa không muốn mất đi mối quan hệ chị em này với Thuỳ Trang, nhưng chọn cách nào cũng đầy rủi ro đặc biệt là sau phản ứng đầy thản nhiên của em trước cái hôn của cô. Thôi thì cứ giữ mối quan hệ đồng nghiệp, chị em như bây giờ thì cô vẫn có cơ hội được quan tâm em một cách công khai đi. Nhưng liệu lựa chọn đó có đúng?

Cả hai trái tim cùng rung động nhưng đều bị lý trí ngăn cản. Không ai khác cũng là chính bản thân họ đang tự ngược đãi chính mình.



"Chào mọi người em về trước nha."

"Các chị em về nhà cẩn thận nha. Khi nào về tới nhớ nhắn một câu cho mọi người yên tâm."

Tiệc dần tan, hầu như mọi người ai cũng đều đã ra về, chỉ còn sót lại một số chị em đang đứng trước cửa quán Nori. Chị Đoan Trang là chị lớn trong buổi tiệc tối nay vậy nên chị rất quan tâm chăm sóc các em mình, chị cũng là những người cuối cùng ở lại để tiễn các em về.

"Có thật sự là tụi em ổn không? Chị có thể đợi tới khi nào hai đứa bắt được xe rồi mới về được mà." Đoan Trang kéo cửa kính xe hơi xuống nhìn hai con người một cao một thấp đang đỡ nhau đứng vững cùng một vài người khác.

"Tụi em ổn mà chị. Chị cứ yên tâm về với con đi, nghe nói bé Sol đang bệnh đúng không ạ?" Diệp Lâm Anh một tay đỡ eo người bên cạnh đang gật gù vừa cười cười trấn an chị.

"Vậy hai đứa nhớ phải về nhà an toàn đó. Có gì là phải gọi chị em liền biết chưa. Chị mà không lu bu chuyện nhà cửa là đã đưa hai đứa về rồi."

Đoan Trang thở dài nói, nếu không phải bé Sol con gái chị đột nhiên trở ốm thì chị đã đưa các em về nhà rồi. Nhìn Diệp Lâm Anh tuy vẫn còn tỉnh tỉnh nhưng chị biết cô cũng đã uống rất nhiều rượu, còn Thuỳ Trang thì đi đứng cứ xiểng niểng mà miệng lại còn cứ toe toét cười, nhìn hai đứa em này không an tâm được đứa nào cả.

"Ủa sao mọi người chưa về?" Huyền Baby vừa dặn dò nhân viên xong định ra về thì phát hiện vẫn còn vài chị đẹp lưu luyến đứng trước cửa quán mình.

"Huyền ơi khuyên chị Đoan Trang giúp tôi, chị ấy cứ không yên tâm để tôi đưa Trang về đấy."

"Chị Trang cứ khéo lo, còn có trợ lý của Diệp với Trang ở đây đưa về mà. Không thì để em đưa hai bà í về cho."

"Ừ thế bé Huyền ở lại lo liệu giúp chị. Chị cứ sợ hai đứa này lại dắt nhau đi tăng 2 tăng 3 nữa đó."

"Yayyy đi tăng 2 thôiiii"

Thuỳ Trang đang vật vờ nghe nói sắp được đi tăng nữa thì liền hào hứng dơ hai tay lên hô hoán.

"Chị Trang ơii Cún ơiii Huyền ơiii đi tăng 2 với em đi nàooo...đi thôi nàooo"

"Trời ơi bà Trang Pháp tỉnh lại cho tôi đii" Huyền Baby bị em ôm chặt tới nghẹt thở. Vừa buồn cười cái điệu bộ khi say của bà í vừa hối hả gỡ tay em ra.

"Trang, Trang ơi, giờ tụi mình đi về chứ không đi tăng nào nữa đâu."

"Bé nó xỉn quá trời."

Diệp Lâm Anh vội kéo em đang dính như sam với Huyền Baby ra, sau đó thì chị Đoan Trang dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới rời đi. Cả cô và Huyền sau đó phải rất khó khăn để dỗ dành cái người uống vào là tăng động kia đi vào xe chuẩn bị về. Cả hai quyết định để em lên xe của cô để Kha Vũ đưa về luôn cho tiện, còn Trung Anh trợ lý của em thì bắt xe về.

"Trang để tôi lo. Huyền em bé về với chồng đi nhá."

"Ừ bà Diệp chăm bà Trang thì nhớ giữ sức mai còn đi nhảy đấy."

"Khéo lo."

Huyền Baby cười cười nhắc nhở, còn móc điện thoại trong túi ra quay lại cảnh này khi thấy em quậy tưng bừng trên xe khiến cô phải trói hai tay em lại và đặt em nằm lên đùi mình. Hai người này lúc nào cũng ngọt ngào, mà bà Diệp thì có khi nào không nhẹ nhàng với bà Trang đâu, coi kìa, để người ta nằm lên đùi còn xoa tóc cho người ta. Bà chị của em cũng quậy người ta hơi quá trớn rồi thế mà người kia vẫn cứ dịu dàng với bà i. Nhìn có giống hai vợ chồng thật không cơ chứ.

"Ổn cả rồi đấy. Huyền về đi chồng đợi kìa."

"Đợi hai người đi rồi tôi đi."

"Thế tôi đi đấy. À, chúc mừng phú bà +1 quán mới nhá, khai trương thịnh phát."

Huyền bật cười cảm ơn cô. Sau khi thấy xe hai người đó khuất bóng thì em mới đi về phía xe của chồng đang đợi mình quay về nhà.




"Trung Anh gửi địa chỉ nhà của Trang qua cho chị rồi này. Chung cư H ở quận 7, Kha đánh xe qua nhà Trang trước nha em."

"Dạ vâng chị."

Cất điện thoại vào túi xách, cô khẽ ngửa đầu ra sau dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, một tay thì bận giữ hai tay cho em khỏi quậy còn một tay vẫn đều đặn xoa tóc em. Trộm vía em khá ngoan từ lúc cô phong ấn em, cứ nằm úp mặt vào bụng cô không rõ biểu cảm.

"Giờ tôi đưa Trang về nhà nha."

"Um."

Nhận ra em đang tỉnh dần, cô phì cười, sau đó hỏi: "Trang muốn ngậm kẹo không?"

Em khẽ gật nhẹ đầu trong lòng cô. Diệp Lâm Anh ra tín hiệu với Kha Vũ và cậu bắt đầu lục lọi trong ngăn xe phía trước tìm hũ kẹo bạc hà rồi đưa cho cô.

"Trang phải ngửa mặt ra tôi mới—... Ơ?" Chưa kịp để cô nói hết câu, em đã ngồi hẳn dậy.

Nhưng có vẻ như đầu em vẫn còn đau lắm, chỉ thấy em khẽ nhăn mày sau đó lại đặt đầu trở lại với Diệp Lâm Anh, nhưng không phải là gối lên đùi nữa mà em chỉ tựa nhẹ đầu lên vai cô nhắm mắt, không đợi cô nhắc đã tự há miệng ra chờ đợi, cô hiểu ý liền đặt hai viên kẹo vào cho em. Mặt khác, cô chỉnh lại tư thế của mình để nghiêng về phía em hơn, kéo vai em sát gần lại mình và để em tựa hẳn vào người. Kha Vũ chỉ cần liếc mắt qua gương chiếu hậu cũng có thể thấy rõ ràng Thuỳ Trang hiện giờ như đang lọt thỏm trong người của Diệp Lâm Anh.

Có vẻ như em cũng không bài xích với tư thế ám muội này của cả hai, chỉ thấy em nhắm mắt lại thoải mái thở đều trong lòng cô. Diệp Lâm Anh biết em chỉ nhắm mắt chứ không ngủ nên cô chủ động hỏi.

"Sao khi nãy Trang uống nhiều quá vậy?"

Ngay khi đi xuống sau khi cả hai nhảy trên sân khấu và xuất hiện nụ hôn gian díu trên cổ kia, em bỗng dưng đi rót rượu và mời Lan Ngọc cùng uống với em. Liên tiếp, em dường như không quan tâm tới bệnh của mình nữa mà đi dạo khắp nơi mời hết người này đến người kia uống, kể cả Diệp Lâm Anh. Và đương nhiên là cô không hài lòng. Đây có phải là tìm lý do cho bản thân được thoả sức nốc rượu không?

Em không trả lời câu hỏi của cô. Cho tới tận khi xe đứng trước chung cư nhà em, Diệp Lâm Anh cũng không nhận được câu trả lời nào cả ngoài cái ôm tạm biệt của em.

"Cảm ơn bạn Cún nhé. Bạn về tới nhà thì nhớ nhắn cho tôi."

Tách khỏi cái ôm, em khẽ vỗ nhẹ má cô dặn dò. Nếu là ở những buổi gặp gỡ đầu tiên, những hành động thân mật này sẽ chỉ đơn giản là bình thường đối với một mối quan hệ chị em, nhưng hiện tại tình cảm đã đổi thay, từng cái chạm tiếp xúc da thịt cũng vô tình xẹt lên tia điện thắp lên ngọn lửa ái tình. Đè nén những xúc cảm đang trỗi dậy, Diệp Lâm Anh quay lại với thắc mắc khi nãy của bản thân.

"Trang vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Em không biểu lộ cảm xúc mà chỉ nhìn cô, bàn tay em vẫn đặt trên má cô mà miết, một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Trang nghĩ là mình không thể trả lời Diệp được."

"Tại sao? Ý của Trang không thể là như thế nào?"

"Vì bản thân Trang còn chưa tìm được câu trả lời cho những hành động xốc nổi đó của mình."

Cô yêu mọi cử chỉ hành động của em, em cười cô cũng yêu, em giận hờn cô cũng yêu, em nhăn nhó cô vẫn cứ si mê. Nhưng sao tại khoảnh khắc này cô đau lòng quá, đau lòng trước cái nhìn ẩn chứa đầy tâm tư của em, đau lòng trước nụ cười buồn của em.

"Cún ơi, tụi mình nói chuyện một chút có được không?"


Sau khi dặn dò Kha Vũ lái xe cô về trước còn bản thân lát nữa sẽ bắt xe về sau, Diệp Lâm Anh đi theo em lên trên nhà với đủ loại cảm xúc. Hồi hộp, vui vẻ, lo lắng, hoang mang...tất cả đều đủ cả. Nhưng cảm xúc chiếm lớn nhất trong tâm trí cô có lẽ vẫn là lo lắng, bởi vì nhìn em có vẻ không ổn chút nào.

Sau khi cả hai cùng vào nhà em, Thuỳ Trang có chủ động hỏi Diệp Lâm Anh muốn ăn uống thêm gì không nhưng cô từ chối, dù vậy vẫn thấy em đem một đống đồ ăn vặt ra bỏ lên bàn, quả là cô nàng có tâm hồn ăn uống. Ngồi ở sô pha phòng khách, cô là người mở ra buổi tâm sự.

"Trang đang gặp khó khăn gì à?"

"Ừ...dạo gần đây đúng là có vài chuyện xảy ra, tôi mệt quá Cún ạ."

"Có phải là những câu chuyện trên mạng xã hội không? Bọn họ làm phiền Trang à?"

Chỉ có không dùng mạng xã hội mới không thấy những story bóng gió của chị Lệ Quyên với mục đích đá xéo ai đó. Diệp Lâm Anh lướt thấy rất nhiều bài báo về chuyện này cũng không hẳn quan tâm, nhưng khi đọc bình luận thấy mọi người nói rằng người mà chị ta công kích ấy chính là Trang Pháp, cô đã không nhịn được mà nổi giận. Cô giận những người viết nên những bài báo ấy, giận những lời đồn thổi vô nghĩa của những kẻ nặc danh trên mạng, giận với sự công kích vô cớ mà người bị nhắm vào không ai khác chính là em. Trên hết là giận những người vu oan giá hoạ cho em, còn Thuỳ Trang lại quá lành tính để lên tiếng chống chọi lại những bịa đặt về em. Đúng là ở hiền gặp phiền mà.

Em là người bị đồn thổi, nhưng người bức xúc hiện tại là Diệp Lâm Anh. Cô nói nhiều lắm, chủ yếu là tức giận trước những bình luận khiếm nhã từ các trang mạng.

Tuy đang buồn, nhưng hiện tại em cảm thấy được an ủi và hạnh phúc cực kỳ khi cô luôn quan tâm tới cảm nhận của em đầu tiên, không chỉ trong chuyện này mà cả những chuyện khác. Khi em bị thương vì tập nhảy, khi em nhận về kết quả không mấy khả quan trong các công diễn hay khi em phải chia tay với những chị em thân thiết, câu đầu tiên Diệp Lâm Anh nói khi bước đến bên cạnh em đều là những câu như "Trang có sao không?", "Trang có đau không?", "Muốn khóc thì cứ khóc đi nhé"...có là bê tông cốt thép có lẽ cũng sẽ tan chảy trước tấm lòng ấm áp của Diệp Lâm Anh cô. Những điều này khiến em vô thức mỉm cười.

Đang cằn nhằn thì Diệp Lâm Anh thấy em cười, cô đang ngờ nghệch nghĩ xem sao em cười mình thì em nghiêng đầu hỏi cô.

"Trang đang tự hỏi là có ai nói bạn Cún rất đanh đá chưa?"

"Ui xời, nói đầy ra đấy. Chỉ là Trang chưa thấy thôi, chơi với hội Pông Chuẩn tôi đanh đá cực. Chúng nó nói tôi suốt."

"Ơ thế chơi với tôi Cún không thoải mái bộc lộ mặt đó à?"

"Tôi vừa mới bộc lộ đó thây. Chỉ là trước mặt các chị em thì tôi không làm nhiều thôi."

Hai người khác nhau nhưng lại chung một luồng suy nghĩ khi nghe thấy hai từ chị em từ cô. Đều cảm thấy đau đớn.

"Thế bạn có đang sống thật với tôi không đấy?

Cô mãnh liệt gật đầu, "Chỉ là cách đối xử khác nhau thôi. Sao tôi có thể kẹp cổ nói chuyện với Trang như với con Pông được..."

"Ừ nhỉ. Trang cũng thấy Cún đối xử với các chị đẹp khác hẳn lúc livestream chung với Pông Chuẩn."

"Ơ ơ bạn stalk tôi đấy à? Vào livestream tôi lúc nào đấy sao tôi không hay?"

"..."

"Bắt quả tang ca nhạc sĩ Trang Pháp đột nhập vào live của Diệp Lâm Anh bằng acc clone nhé haha"

"Phải chịu thôi, không vào để người ta bắt đi mất chồng tôi thì ai đền."

Cô cười hặc hặc khiến cho em có chút quê độ, nhưng hôm nay Thuỳ Trang đã uống rất nhiều rượu, xin nhắc lại là rất nhiều rượu. Mà con người khi say một là tràn đầy cảm xúc hai là chả ngán ai cả. Và em là sự kết hợp của cả hai trường hợp, chưa kể em còn chưa tỉnh rượu hẳn.

"Hậu cung của xồng iu hùng hậu thật nhưng tôi chỉ có vợ cả là nhất thôi. Vợ cứ yên tâm, không ai cướp được xồng khỏi vợ đâu."

"Nhưng mà nhưng mà xồng đào hoa lắm cơ, cô nào gặp cũng yêu như thế thì có bà vợ nào không sợ cơ chứ?" Em đột nhiên làm nũng, và tốt nhất là em nên dừng lại vì vẻ đáng yêu đó sẽ làm tim cô chết đứng mất thôi.

"Yên tâm tôi iu vợ Changiu ơi nhất trên đời. Không có vợ nào hơn vợ Changiu được đâu.."

"Có thật không?"

"Ừ, thật đấy."

Em nhìn cô, đôi mắt nghiêm túc hẳn lên. Nhưng cô vẫn cứ nghĩ đó là những trò đùa vô tận của gái thẳng nên cứ ngờ nghệch gật đầu. Nếu Diệp Lâm Anh có đôi mắt xuyên thấu, cô hoàn toàn có thể thấy được hiện tại trái tim Thuỳ Trang đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Bạn nói với tôi là bạn thoải mái khi ở với tôi đúng không. Thế thì sau này có khó khăn gì phải kể với tôi đấy."

"Tất nhiên. Tôi làm gì cũng sẽ kể với Trang đầu tiên, ok?"

"Thật không?"

"Ừ, chuyện gì cũng được. Tôi thấy Trang sâu sắc lắm nên tôi thích nói chuyện với Trang cực. Tôi nói thật."

Trong công 1 khi cả đội cùng ở chung, mọi người đã có một buổi tối ở cùng nhau và ai nấy cũng đều bộc bạch về những lo lắng thầm kín của mỗi người. Diệp Lâm Anh là người làm ăn, cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người trong cuộc sống rồi nhưng chưa từng thấy người nào sâu sắc và tinh tế như em cả. Cô là người trải qua khó khăn mới chiêm nghiệm ra những bài học, nhưng em thì khác. Cuộc đời em có khắc nghiệt hay hạnh phúc em cũng đều chọn cách nhẹ nhàng để đối xử với mọi thứ, em chọn hiểu chuyện lui về hậu phương để gia đình được an lòng, em chọn im lặng trước miệng đời cay đắng và khiến họ phải câm lặng bằng cách chứng tỏ bản thân, em chọn khóc một mình khi bản thân phải trải qua những ngày tồi tệ...nhưng chưa bao giờ em khuyên một ai đó phải sống như em, cũng chẳng bao giờ khoe khoang về những gì mình đã trải qua. Thuỳ Trang luôn lan toả năng lượng tích cực cho mọi người, thay vì khuyên người khác phải yêu bản thân thì em dùng chính những mảnh ghép của mình để bù đắp cho tổn thương của họ, mặc cho chính em cũng là một con người thiếu nhiều mảnh chép. Miễn là những người em yêu thương được hạnh phúc, có chịu bao nhiêu tổn thương em cũng chẳng màng quan tâm.

Tuy bằng tuổi nhau, nhưng Diệp Lâm Anh luôn phải dùng từ rất nể mỗi khi nhắc tới cái tên Trang Pháp. Cô còn nói với chị Thu Phương em là tinh hoa hội tụ, không gì sánh bằng nữa mà.

"Bất kì chuyện gì cũng được ư? Thật không?"

"Thật." Sao hôm nay em cứ nghi ngờ lời nói của cô thế nhỉ?

"Kể cả chuyện tình cảm sao?"

"...um" Một lúc sau cô mới khẽ giọng gật đầu.

"Sao Cún cứ ngập ngừng thế? Không muốn kể cho tôi về người Cún thích đúng không?"

"Không phải thế..."

"Ồ vậy là Cún có thích ai thật à? Là ai thế? Nói Trang nghe được không."

"Bà từ từ đã nào...sao cứ dí sát tôi thế..."

Có vẻ em rất hưng phấn trước danh tính người ấy của Diệp Lâm Anh, em bò lại hẳn về phía cô mà tra khảo liên tục.

"Trang tò mò quá. Ai mà có được tình cảm của xồng iu thế nhỉ? Ơ mà như thế là tôi sắp mất xồng rồi à...buồn thế..."

"Ơ Trang sao đấy..."

Giọng em hạ tone dần, tới câu cuối chỉ nghe được giọng mũi của em khe khẽ nói. Khi thấy mắt em đang ầng ậng nước Diệp Lâm Anh mới giật mình tá hoả ôm lấy em trong vô thức. Sao tự nhiên lại khóc rồi...

"Trang xin lỗi...Trang không kiềm được...hức..."

"Do Cún làm Trang buồn phỏng? Cho Cún xin lỗi nhé. Trang đừng khóc kẻo mai phải đeo hai cái muỗng lên mắt đi tập đấy, coi chừng bị chị Uyên Linh với cả chị Mỹ Linh chọc là mắt Nobita nữa."

"Cún đừng nói hai chị thế..."

Nước mắt em tuy vẫn còn chảy nhưng môi em đã nở nụ cười. Có lẽ vì có rượu trong người nên cảm xúc của em bộc lộ dễ dàng hơn và có phần hơi thái quá. Em khóc bi thảm như vậy khi nghĩ tới cô đã có tình cảm với ai đó không phải mình, nhưng em cũng thích thú vô cùng khi chìm đắm trong từng lời nói và hành động vỗ về của cô.

Cô lau đi vệt nước mắt trên má em, lớp make up đã nhoè đi vì nước mắt nên khi thấy rõ quầng thâm và sự mệt mỏi hiện rõ dưới mi mắt em, trong lòng cô xót xa vô cùng.

"Cún định lau nước mắt cho Trang tới khi nào vậy..."

Thuỳ Trang thấy cô cứ ôm lấy má mình mà không có dấu hiệu buông thì nhỏ tiếng hỏi. Không phải là em không thích đâu, chỉ là giữ nguyên tư thế ấy lâu như vậy em sợ tay cô sẽ bị mỏi, vả lại mi mắt em nãy giờ bị cô vuốt nhiều tới mức sắp bay sạch cả eyeliner rồi. Và nếu Diệp Lâm Anh cứ nhìn em một cách ái muội như vậy, em sợ em sẽ không kiềm lòng được mất thôi...

"Cún..."

"Tôi thương Trang lắm. Thương Nguyễn Thuỳ Trang vô cùng."

Xen vào khoảnh khắc em khẽ gọi cô, Diệp Lâm Anh trao em lời nói mà cả đời em sẽ chẳng thể nào xoá lời ấy khỏi đầu được.











———

Một bắn thôi là được rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top