chap 1.1

Jessica – con trưởng của tập đoàn Jung gia, 1 trong những tập đoàn lớn nhất đại Hàn dân quốc, nhan sắc có thừa, IQ không bao giờ thiếu. Tưởng rằng mọi thứ xung quanh Jessica đều thật hoàn hảo, nhưng Jessica lại có một nổi đau thầm kín, mà theo những người thân của cô thì nó là tật xấu có lẽ đúng hơn : căn bệnh mê ngủ khó kiểm soát. Dù đã dùng hết mọi biện pháp, từ trà, cà phê, đến cả number 1 gởi mua tận Việt Nam cũng không thể chống lại căn bệnh ấy, bác sĩ Tiffany Hwang – cô bạn thân nối khố của Jessica thường tuyên bố những câu xanh rờn kiểu như 

 " Bệnh của cậu đã hết thuốc chữa rồi, coi chừng di căn thành ung thư thì khổ"

Hay  “ Sẽ có ngày cậu gây họa vì cái tật mê ngủ ấy của cậu mất thôi..haizzz”

Và có lẽ bác sĩ Hwang đã đúng.

Sau khi kí kết xong bản hợp đồng trị giá cả triệu đô với một công ty tầm cỡ ở Trung Quốc, Jessica uể oải bước ra xe .

Jessica ‘s POV- “ Cái tên giám đốc chết tiệt của cái công ty chết tiệt, ngồi với nhau có hơn 40ph, mà hết 30ph hắn dùng để soi vào cái vòng 1 đáng tự hào của mình rồi. Nếu không vì công chuyện làm ăn thì có lẽ giờ này hắn đã nằm viện rồi cũng nên gru..gru..”

Hít thở sâu để điều hòa cơn giận, Jessica cho xe lao nhanh lên đường để kịp giờ hẹn shopping với cô nàng Tiffany mắt cười, ngoài sở thích đốt bếp khi nấu ăn thì chắc shopping cũng là sở thích chung lớn lao của 2 người đẹp. Thế nhưng trong giây phút này, căn bệnh nan y của Jessica lại tái phát mạnh mẽ, điều hòa trong xe được điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, bản ballad So close du dương cất lên khiến cho đôi mắt chỉ chực chờ khép lại, dù đã cố gắng mở to mắt để tập trung vào việc lái xe, nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng , Jessica rơi vào trạng thái mơ hồ. Và câu nói ngày nào của Tiffany lại vang lên : “Rồi sẽ có ngày cậu gây họa cho mà xem” .

_ Á………….. – tiếng hét thất thanh của một ai đó khiến Jessica hoảng hốt giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ bởi cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt : chiếc xe cô đang điều khiển đang lao không kiểm soát về hướng 1 cô gái đang qua đường. Và điều gì phải đến cũng đã đến, tiếng va đập mạnh vào thành xe, âm thanh đỗ vỡ vang lên. Jessica tưởng rằng tim mình đã ngừng đập trong giây phút đó , lao thật nhanh ra bên ngoài, đỡ lấy thân người đầy máu đang nằm bất động trên đường :

_ Cô gì ơi, làm ơn tỉnh lại..cô gì ơi…có nghe tôi nói không ?

Đáp lại giọng nói đầy lo lắng của Jessica chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cố nhìn quanh để mong tìm được sự giúp đỡ, nhưng vô vọng, con đường này hôm nay vắng vẻ đến lạ lùng, xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì, Jessica cố hết sức dìu nạn nhân ra băng sau rồi bấm nhanh vào số điện thoại quen thuộc :

_ Tiff à ! Cậu …phải giúp tớ, tớ ..tớ..vừa gây họa rồi !

_ Hả ? cậu nói sao ? có chuyện gì ?

_ Tớ..tớ…vừa đụng chết người rồi, giờ tớ phải làm sao đây, cô ấy đang ở trên xe tớ _ Jessica gần như khóc nấc lên .

_ Bình tĩnh Jessi..nghe tớ, kiểm tra xem cô ấy còn thở ko ?

Đôi bàn tay run rẩy của Jessica cố vươn ra sau để chạm vào mũi của cô gái kia, và Jessica gần như hét lên :

_ Á, Tiff à, cô ấy vẫn còn thở…vẫn còn thở..

_ Vậy là tốt rồi, hãy đưa thật nhanh cô ấy đến chỗ tớ làm việc, giờ tớ sẽ đến đó ngay..cậu phải hết sức bình tĩnh đấy Jessi – Tiffany cố gắng trấn an cô bạn đang hoảng loạn của mình.

_ Tớ biết rồi..hức..hức..

 Jessica đã không biết bằng cách nào, và như thế nào đã đưa được cô gái xa lạ kia đến được bệnh viện – nơi Tiffany đã đứng đợi ở đấy. Và giờ đây cô nàng đang ngồi bó gối trước cửa phòng cấp cứu với 2 hàng lệ trên mắt kèm theo những lời lẩm bẩm vô thức  “ mình đã giết người, rồi mình sẽ phải đi tù..hức..hức” …

Đèn trong phòng cấp cứu sáng lên sau hơn hai tiếng chờ đợi, Jessica lao nhanh đến cô nàng bác sĩ tóc đỏ đang bước ra :

_ Tiffany, tình hình cô ấy sao rồi ?

_ Ổn rồi Jessi, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, thật may mắn là không có điều gì nghiêm trọng _ Tiffany vỗ nhẹ vai bạn mình để giúp cô ấy dễ chịu hơn _ cậu nên liên lạc với gia đình cô ấy để họ an tâm !

_ Mình..mình..thực sự không biết làm cách nào để liên lạc với họ cả _ Jessica bối rối trả lời.

_ Tớ đã kiểm tra trên người cô ấy rồi, không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả. Lúc đâm phải cô ấy, cậu có thấy cô ấy mang theo giỏ xách hay điện thoại gì không ?

_ Làm sao tớ có thể nghĩ được gì trong lúc đó cơ chứ _ Đúng thật là như thế, trong lúc nước sôi lửa bỏng thì làm sao con người ta có thể để ý cái gì khác ngoài nạn nhân sao bác sĩ Hwang.

_ Vậy phải đợi cô ấy tỉnh dậy để hỏi thôi – như sực nhớ ra điều gì, Tiffany chợt nghiêm giọng _  cậu đã ngủ gật khi lái xe, đúng không Jessi ?

_ Tớ..Tớ….Jessica chẳng thể nói thêm được điều gì để tự biện hộ cho bản thân.

_ Cậu gây họa lớn rồi Jessi à ! Nếu như không liên lạc được với gia đình cô ấy thì cậu phải chăm sóc cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại đấy ! – Tiffany ái ngại nhìn gương mặt thiểu não của Jessica .

_ Tớ biết rồi, giờ tớ vào thăm cô ấy được chứ ?

_ Tất nhiên rồi, cậu vào đi, tớ đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đây, cậu đã làm hỏng ngày nghỉ phép của tớ, sau này phải đền mình gấp đôi đấy Jung tiểu thư !

_ Mình biết rồi, cảm ơn bạn hiền – Jessica ủ rũở cửa tiến vào phòng , Tiffany cũng bước nhanh về hường ngược lại, không quên khuyến mãi cho cô bạn đang buồn khổ của mình một nụ cười an ủi.

Nhẹ nhàng tiến vào ngồi cạnh cô gái đang hôn mê trên giường, Jessica cảm thấy tim mình lệch mất mấy nhịp khi nhìn trực diện gương mặt ấy, có thể đây chẳng phải là lúc dành cho những suy nghĩ lạ lùng này nhưng thật sự Jessica phải thốt lên trong tâm trí rằng  

“Cô ta quả thật rất xinh đẹp”.

Sống mũi cao, nước da trắng khiến cho cô ấy giống hệt một thiên thần đang say ngủ. Và một lần nữa, đôi môi chúm chím đầy gợi cảm của cô ấy khiến cho hai má Jessica nóng bừng vì những hình ảnh hư hỏng. Vả nhẹ vào má để xua đi những suy nghĩ chẳng mấy hay ho vừa rồi, ai đời tông người ta ra nông nỗi này rồi lại ngắm nghía người ta cái kiểu như một kẻ biến thái vậy. Vuốt nhẹ lọn tóc loà xoà đang che phủ gương mặt thiên thần, chạm nhẹ vào gò má phúng phính nhưng hơi xanh xao vì mất máu khá nhiều, Jessica cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng đi kèm với cảm giác tội lỗi là một chút thanh thản len lỏi trong lòng, vì ít ra Jessica đã không làm trái lương tâm của mình, nếu lúc đó vì quá sợ hãi mà bỏ lại cô gái trẻ này thì liệu suốt phần đời còn lại cô có giây phút nào thanh thản hay không ?

Trút tiếng thở dài nặng nề, Jessica ngồi bất động để ngắm nhìn người con gái đang “ngủ say” kia. Hàng tá câu hỏi lởn vởn trong đầu cô nàng tóc vàng lúc này  

“  sau khi tỉnh lại, cô gái kia có mắn chửi hay làm khó gì cô không  gia đình cô ta có để yên cho cô ko …. nhưng quan trọng nhất là   cô ấy có bỏ qua cho cô không”.

Phì cười trước những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

“Từ bao giờ mà mày lại quan tâm đến nhiều thứ thế này hả Jessica Jung, hình tượng công chúa băng giá, lạnh lùng của mày đâu mất rồi” - Jessica’s POV

Đang mãi thả hồn theo những suy nghĩ rối ren, chợt một mùi hương đánh động khướu giác khiến Jessica giật mình :

_ Này ! Nghĩ gì mà thừ người ra thế hả ? Ăn đi , đã quá giờ cơm rồi đấy _ Vừa nói Tiffany vừa chìa ly mì nghi ngút khói ra trước mặt cô nàng đang hóa đá trước mặt.

Ngước nhìn cái đồng hồ treo trên tường, Jessica tự lẩm bẩm :

_ Đã hơn 7h tối rồi cơ à.

_ Ừ, cũng trễ lắm rồi, cậu ăn đi để còn lấy sức mà chăm sóc cho cô nàng nạn nhân của cậu. Đừng để lúc cô ta tỉnh dậy thì phải chăm sóc ngược lại cậu _ Tiffany bông đùa, ko quên kèm theo tuyệt chiêu eyes smile.

Điều đó khiến Jessica cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có thể cô ấy hay tranh giành đồ khi đi shopping cùng cô, có thể cô ấy hay dùng dưa leo để dọa cô, nhưng những lúc thế này, cô ấy lại là một cô bạn tuyệt vời nhất.

_ Mà Jessi này, cậu cũng biết chọn người để gây tai nạn đấy chứ, cô nàng này quả thật rất xinh đẹp _ Tiffany mỉm cười đầy tà ý.

_ Đến lúc này mà cậu còn đùa được như thế hả Tiff ? Jessica nghiêm giọng, một chút khó chịu len lỏi vào lòng cô nàng tóc vàng, chẳng phải lúc nãy chính cô cũng có suy nghĩ đó hay sao ? Cô thật sự không hiểu bản thân mình nữa rồi. Suốt bao năm chưa từng có chàng trai hay cô gái nào khiến cô phải bận tâm như thế, vậy mà từ lúc tông phải cô ấy tới giờ cô đã tự ngạc nhiên về bản thân không biết bao nhiêu lần. Điều này có nghĩa là gì đây ?

_ Này ! Jessi, này này..Tớ chỉ đùa thôi, cậu có cần phải tỏ ra khó chịu với tớ vậy không hả ? _ Hươ tay trước gương mặt thất thần của Jessica, Tiffany lo lắng hỏi.

_ Không có gì, tớ chỉ thấy khó chịu vì sao trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này cậu còn đùa được thôi mà _ cô nàng tóc vàng đành phải bịa đại 1 lí do để che giấu mối bận tâm thực sự trong lòng.

_ Uhm, cho tớ xin lỗi..cậu ăn nhanh đi, nguội hết cả rồi kìa..Giờ cậu tính sao với cô nàng này ?

Nuốt nhanh một gắp mì lớn, Jessica lại thở dài :

_ Tớ cũng không biết nữa, đành phải chăm sóc cô ấy cho tới khi tỉnh lại thôi chứ biết sao.

_ Còn công việc của cậu ở công ty, rồi gia đình nữa, bác Jung mà biết chuyện này là cậu chết chắc _ Tiffany ái ngại nhìn bạn mình khi đưa ra câu hỏi về người đàn ông quyền lực nhất Jung gia.

_ Ba tớ đi công tác ở Na Uy, 2 tuần nữa mới về, nên tớ tạm yên tâm. Còn công việc thì chắc tớ sẽ nhờ SoYeon giải quyết giúp một thời gian. Chỉ mong cô ấy mau tỉnh lại để còn biết đường liên lạc về với gia đình _ Jessica lại một lần nữa thở dài đến nẫu ruột.

_ Chắc phải như thế rồi, thôi, tớ về phòng trực đây, hôm nay tớ đổi ca để ở lại đây với cậu. Có gì cứ sang gọi tớ nhá.

Jessica mỉm cười nhẹ gật đầu để Tiffany yên tâm đi làm việc, dù gì cô ấy cũng vất vả vì cô suốt cả buổi rồi còn gì. Có lẽ do quá căng thẳng và kiệt sức, Jessica đã thiếp đi ngay sau đó bên cạnh giường bệnh. Cô cũng chẳng biết là mình ngủ bao lâu cho đến khi có cảm giác nhột nhột trên má, kèm theo một chất giọng ngọt ngào  :

_ Đáng yêu quá, búp bê tóc vàng thật đáng yêu !

Vừa nghe đến đó, dường như máu nóng đã dồn lên tới não.

“ Nói cái gì thế, dám bảo Jung đại tiểu thư là búp bê ư ?” Jessica’s POV

Cố bật dậy để mắng cho kẻ đáng két kia 1 trận, cô chợt nhận ra mình vẫn đang ở bệnh viện, những gì xảy ra trước đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ, và cái người cô định mắng không ai khác mà chính là cô nàng nạn nhân xinh đẹp. Sau khi load xong dữ liệu cho bộ não mới ngủ dậy, Jessica rụt rè tiến đến bên cô gái trẻ đang giương đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn cô :

_ Cô thấy trong người thế nào rồi ? Tôi thật sự xin lỗi, quả thật tôi không cố…

_ Unnie không phải là búp bê ư ? Unnie thực sự rất đáng yêu ! hihi

Jessica gần như chết trân trước câu nói hồn nhiên của cô gái trẻ.

“ Không biết khi va chạm có ảnh hưởng gì tới đầu không nhỉ, phải nhờ Tiffany kiểm tra lại mới được ” _ Jessica’s POV

_ Cô gì ơi, cô không sao chứ ? Cô tên gì ? gia đình cô ở đâu để tôi liên lạc để họ biết tình hình của cô ?

_ Tên của tôi ư ? * ngơ ngác * Tôi không biết ! gia đình ư ? * lại ngơ ngác * tôi cũng không biết _ một lần nữa gương mặt ngơ ngác cộng với những câu nói hết sức hồn nhiên của cô gái ấy khiến Jessica thật sự hoảng hốt, không thể suy nghĩ được nhiều, cô lao nhanh ra cửa để nhờ sự giúp đỡ của Tiffany.

Và với một cuộc kiểm tra nho nhỏ, vị bác sĩ mắt cười đã kết luận, sự va đập mạnh, cộng với sự sợ hãi, đã khiến cô gái kia mất trí nhớ tạm thời. Jessica hoàn toàn chết lặng trước những điều vừa được nghe, cứ tưởng sau khi cô ấy tỉnh lại mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng sự thật không đơn giản như cô nghĩ chút nào. Giờ cô phải làm gì với đôi mắt tròn xoe đang nhìn cô đây.

_ Unnie ơi, em đói !!!!! Đôi môi cong lên, kèm theo cái điệu bộ nhăn nhó của cô gái kia khiến mọi lo toan trong lòng Jessica tạm lắng xuống.

“ Có lẽ giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi nhiều nữa rồi, phải chăm lo cho cô gái này đến khi cô ấy bình phục, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, cố lên Jessi”

_ Vậy em muốn ăn gì nào ? _ vuốt nhẹ mái tóc sáng màu của cô gái trẻ, Jessica nhẹ nhàng hỏi.

Và gương mặt kia lại được thể nũng nịu

 _ Em muốn ăn cơm với thịt…muahhh..muahhh

“ Trời, sao mà lại đáng yêu đến thế kia chứ … á, Jessica, mày vừa nghĩ cái quái gì thế hả ..aigoo” – Jessica’s POV.

_ Ngoan, ngồi ở đây, đợi unnie một tí nhé, unnie sẽ đi mua cơm cho em ! - Gật gật đầu hài lòng, cô gái kia nở nụ cười toe toét.

10ph sau Jessica trở lại với phần cơm sườn đặc biệt và một cốc cola trong tay. Tỉ mỉ đút cho cô nàng xinh đẹp từng thìa cơm rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cẩn thận  khi cô ấy đã ngủ say . Và người bạn thân của cô đã thật sự hoảng hốt khi chứng kiến điều đấy

_ Mình thật không ngờ lại được trông thấy cảnh công chúa băng giá chăm sóc người khác đấy Jessi à !

Jessica bổng cảm thấy má mình nóng bừng bởi câu nói của Tiffany, nhưng nhanh chóng gạt phắt đi  _ Thôi đi Tiff à, mình đã khiến người ta ra nông nỗi thế thì phải có nghĩa vụ chăm sóc chứ sao !

_ Có thật là chỉ vì lí do ấy không thế ? _ Đôi mắt cười lại được thể xuất hiện, nhưng trông thật gian tà.

_ Thật ! Cậu thôi đi cho mình nhờ - Jessica thật sự bùng nổ.

_ Chỉ đùa xíu thôi mà..làm ghê quá…

_ Mà tình hình của cô ấy sao rồi ? – tự giải vây cho mình khỏi tình huống khó xử, cô nàng tóc vàng hướng ánh nhìn về hướng cô gái đang ngủ say trên giường, và điều đó thật có tác dụng khi Tiffany đã hoàn toàn quên mất câu chuyện đùa lúc nãy của cả 2 để trở lại vị trí của một bác sĩ

_ Các vết thương ở phần mềm không có gì nghiêm trọng, giờ chỉ còn chấn thương ở đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jisic