[TWOSHOT] Đeo Bám, KojiYuu

------ Đeo Bám------

Tôi tự hỏi có bao giờ bạn bị một ai đó đeo bám……một cách…không rời…đến nổi bạn thật 

sự không chịu đựng được……Không biết với các bạn một ngày trôi qua như thế nào??

Nhưng với tôi….haiz…một ngày….sao mà dài và ám ảnh…

……Buổi Sáng………

_Nyan!!! Nyan….chúng ta cùng ăn sáng há ~ ~…..

Tôi đang ăn sáng thì nghe giọng thánh thót từ xa..biết ngay là người đó…người mà tôi 

nói…ĐEO BÁM…haiz…Sáng sớm thì đã tìm rồi….. ăn cũng chẳng yên!!!!

_Ăn thì mỗi người đều có phần riêng của mình,cậu thích thì cứ ngồi đó[cùng bàn]mà 

ăn….-Tôi nói tay chỉ cái ghế đối diện.

_Nhưng chỉ cần nhìn cậu thôi thì tớ cũng đủ no rồi !! hihi….- xem kìa..cậu ấy nói tay 

chóng cằm nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú..tôi đang ăn đó…ngại chết được

_Tùy cậu…..- tôi biết cậu ấy đang tia mình nên không ngước lên nhìn …tôi vẫn cứ ăn tự 

nhiên 

Nói xong cậu ấy lon ton chạy đi lấy khay và chọn thức ăn…không đầy 5p thì đã có mặt 

ngay cái ghế đối diện tôi…potay!!!

……..Buổi Trưa………

_Nyan!!! Nyan ah~ ~ ~…..- Cậu ấy la lối chạy đến ôm chầm lấy tôi

_Gì nữa đây ???......- tôi bực bội gỡ tay cậu ấy ra

Trong khi tôi đang cố gắng gỡ cái đôi tay chẳng chịu buông ra kia thì ... cậu ấy thả một 

tay…tôi cứ nghĩ mình thoát…vừa ngước lên thì …..

_1,2,3 cười nào…Hihi…để xem…woa!!! Nyan của tớ xinh quá cơ…thích quá.♥♥♥…- tay kia 

cậu ấy ghì mạnh cổ tôi sát vào đầu cậu ấy

Đạt được mục đích của mình..giờ cậu ấy mới chịu thả nốt cái tay kia ra….tôi bực bội sửa 

lại áo chỉnh tề….hỏi cậu ấy

_Cậu lại bày trò gì thế??? Giờ nghĩ trưa cũng không yên với cậu….

_Hihi…chụp hình…tối nay post lên blog… - đừng cười với tôi như thế 

_Làm gì??? – tôi chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì…

_Khoe với Shipper nhà KojiYuu…hihi – cậu lại tự tin nói 

_Trời!!! Ai làm couple với cậu khi nào mà gọi là KojiYuu….- tôi phản đối 

_ Tại cậu hông biết thôi….chứ bên VIỆT NAM Fan có lập một trang dành cho tụi mình 

ák[PR]…mà…cũng…đúng chứ bộ…hihi..trước sau gì tớ cũng sẽ…chinh phục được cậu…

hihi..- xem cậu cười tự tin chưa kìa…

_Nhãm quá!!! Con gái với nhau….giờ thì làm ơn để yên cho tớ ngủ…..- tôi bắt đầu hết 

chịu nổi nói thẳng với cậu ấy và nằm dài trên salon 

_Hihi..thôi tớ không làm phiền cậu nữa…nghĩ ngơi nhé…hẹn chiều gặp… Bái bai nà…

_Ùm…- Tôi bị hớ -..Ơh….HẢ…CHIỀU….trời……!!!!! Khoan… 

Không kịp nữa rồi!!! Cậu ấy vẫy tay xong tung tăng chạy ra cữa đóng cái rầm..chẳng 

cần nghe thêm một lời nào nữa….có thể cậu ấy biết trước kết quả……tôi mệt mỏi nằm 

dài trên salon ngủ thiếp khi nào không hay

……..Buổi Chiều…………..

_Nyan…Nyan~ ~ ~….à……chúng ta hôm nay ăn gì nào ?? tớ đói bụng quá àhhhh…- cậu 

nói xoa xoa bụng mặt nhăn nhó

_Cậu đói thì tự đi mà kiếm gì ăn…nhân viên người ta làm sẵn đó…tớ đâu phải phục vụ 

cậu…- tôi mới là người nhăn nhó nè

_Nhưng…người ta muốn đi ăn với cậu cơ…- trời..còn biễu môi nữa…nhõng nhẽo với tôi 

sao

_Tớ chưa đói!! Cậu ăn trước đi..

_Sao vậy…ăn đi mà ~ ~…- cậu ấy bắt đầu ngồi sát vào tôi..giở trò nữa đây

_Tớ đã nói chưa đói mà…- tôi ngồi xích ra…mở máy chơi game không thèm quan tâm đến 

cậu

_Vậy tớ cũng hông ăn luôn!!! Hix…hix..[ra vẻ đáng thương]’’đói’’*nói nhỏ*

Cậu tưỡng cậu nói nhỏ tôi không nghe chắc….coi kìa trời!!! lếch lại sát hơn rồi còn ngã 

đầu vào vai tôi….tay cặp tay 

nữa….cậu thật sự có biết tôi khó chịu lắm không??? Tôi thậm chí chẳng có thời gian 

dành cho mình…..tôi vừa cảm thấy nóng nực + thêm bực cậu nữa…..Trong đây…AKB…có 

biết bao nhiêu là người …đâu chỉ có tôi và cậu tồn tại…sao cứ tìm tôi mãi thế…mà tôi thì 

tận Team A…cậu Team K …sao mà cậu siêng thế?? Cứ miễn ‘’wỡn’’ là chạy qua đây….bên 

Team K không ai chơi với cậu sao????Tôi thật không hiểu nổi….Hay tôi mắc nợ cậu…???

_Này!!! Không ai chơi với cậu sao??? tìm tớ không vậy…- tôi thắc mắc

_Hihi…có chứ..nhiều lắm ák…nhưng….Yuko thích Nyan thôi…hihi..- ngồi dậy nói xong lại 

trở về vị trí cũ

Tôi thấy chơi game cũng không được mà ngồi vậy hoài thì cũng không xong…nếu mọi 

người thấy một hai lần với hành động này thì không nói gì?? còn đằng này…hầu như cậu 

ấy miễn gặp tôi là như chẳng thấy xung quanh…mặc kệ tất cả….ĐEO BÁM đến cùng mỗi 

khi rãnh….haiz…phải giải tỏa khu vực thôi!!! Tôi tắt game[nãy h cũng chẳng chơi đc j] 

ngồi dậy nhìn cậu ấy trong khi mắt cậu ấy mở tròn xoe chớp chớp…không hiểu mô tê gì…

_Thôi được rồi!!! tớ sợ cậu thật….đi ăn..được chưa…- tôi thấy cách này thì có vẻ ổn 

nhất

_Oh yeah !!! cậu là nhất nhất…- cậu ấy vỗ tay…ôm chầm lấy tôi hô to..

Tôi lắc đầu không nói gì ….đi thẳng xuống phòng ăn….và nhân vật nhỏ nhắn ấy vừa tung 

tăng vừa hát hò….trông y như con nít…thế nhưng không hiểu sao mỗi khi cậu ấy đóng 

phim hay biểu diễn trên sân khấu trong cậu ấy thật nghiêm túc…lúc đó nhìn cậu thật sự 

thu hút….cool…cool…tôi xem lại video…say mê….nhìn hình ảnh cậu…tôi ước cậu …sao 

không sinh ra là Boy nhỉ…như vậy thì tôi có thể say mê cậu lắm nhỉ!!!….ÔI…ÔI….tôi đang 

nghĩ gì thế…tôi dừng chân lắc đầu mình thật mạnh để xua tan dòng suy nghĩ….cậu quay 

sang nhìn thấy chạy ngay đến bên tôi ..đặt tay nhẹ lên vai lo lắng hỏi

_Sao vậy??? cậu khó chịu chổ nào sao???..hay cậu về room nghĩ ngơi đi…chắc trưa tớ 

tìm cậu nên cậu thiếu ngủ hả??? 

Đồ ngốc!!! hỏi gì vớ vẩn thế, nói như cậu thì sao tôi có thể làm việc siêng suốt được…

tôi cười vì câu hỏi ngây thơ của 

cậu…cậu gãy đầu ngu ngơ không hiểu gì???

_Không sao…tớ ổn mà…- tôi nói để cậu thôi suy nghĩ

_Thật không!! Hihi…thôi đi ăn nào – cậu vui mừng khi biết tôi không bị gì…rồi nắm tay tôi 

cùng đi đến phòng ăn…

Tôi có nên nói cậu đang lợi dụng để nắm tay tôi….haiz…nếu tôi nói ra cậu sẽ lại trả lời sợ 

tôi ngã nên cậu mới làm như vậy!!!

-----Buổi Tối-------

_Ú hờ …Nyan nà…hết hồn hông..- cậu mặc bộ đồ ngủ và nằm nhào lên người tôi

_Tối rồi…sao không về phòng ngủ đi…qua đây làm gì??? – tôi lạnh lùng hỏi

_Qua ngắm Nyan một chút rồi tớ ngủ mới ngon!!! ..hihi…- cậu lăn người qua một bên 

vuốt ve tóc tôi

_Trời!!! Nguyên một ngày gặp nhau chưa đủ nữa hả…..thế ngắm đã chưa…tớ muốn 

ngủ..- tôi cố tình quay lưng lại với cậu,để cậu chán mà về room mình

_Vậy hả???,….Hmmm..thôi…dù ngắm chưa đủ nhưng…tớ đành về room..để cậu nghĩ 

ngơi….ngủ ngon Nyan~ ~..bái bai…- cậu chu mõ thất vọng vẫy tay yếu xìu rồi đi ra 

Một ngày của Tôi là như thế đó !!!!!!!...Haiz….

Haiz….tôi thật sự thật sự rất mệt mỏi…..Tôi tự hỏi…rồi mình sẽ chịu đựng đến bao lâu…

cậu khi nào mới chán hay buông tha tôi!!!! Ngày ấy khi nào sẽ đến…tôi nghĩ chắc lúc đó 

mình sẽ hạnh phúc lắm…khi một ngày không nghe tiếng cậu không thấy cậu ve vãn và 

kêu tên tôi in ỏi sau giờ nghĩ giải lao 

Và rồi một ngày…………..chuyện gì đến sẽ đến ….

Cái ngày mà tôi không để tâm cho lắm!! không biết vì quá bận rộn với lịch làm việc hay 

tôi là người có biệt danh là ‘’cô gái thẩn thờ..’’ nên tôi cho qua tất cả…chỉ chú tâm vào 

chuyên môn !!! Tôi đang tận dụng thời gian giờ nghĩ trưa luyện tập vũ đạo cho bài hát 

sắp tới …đang tập thì Taka và Acchan đi ngang…chợt Acchan dừng chân lại nói với tôi

_Kojima !!! Yuko đang tìm cậu nãy giờ ấy…- Acchan nói tay chỉ hướng room Yuko

_Ểh…Ở đâu??? Làm gì??? – tôi hỏi lại

_Không biết!!! gặp cậu ấy mà hỏi…room Yuko ák…- Acchan lắc đầu nói

_Ừh…cám ơn cậu nhé !! – tôi đi ngang Acchan .bất ngờ cậu ấy giữ tay tôi lại nói

_Àh…sẳn cậu hỏi xem…Yuko có mệt trong người không???- Acchan nói mắt nhìn sang 

Taka lo lắng – Lúc nãy nhìn mắt cậu ấy chao dao..thiếu ngủ hay sao ák…không biết có 

chuyện gì không??? 

_Ùm…tớ biết rồi..- tôi gật đầu rồi đi tâm trạng cũng ngổn ngang không biết cậu ấy có 

sao không..hôm nay sao không tìm tôi 

như mọi ngày mà lại nhắn Acchan bảo tôi qua đó..

…….Room Team K……

Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời...tôi đẩy cửa bước vào không thấy ai cả…hay mọi 

người đi ăn trưa hết rồi…Yuko chơi khăm tôi sao???....tôi vừa quay lưng bước ra thì từ 

phía sau có người ôm chầm lấy tôi….cũng không có gì bất ngờ…chiêu này chắc chắn là 

của Yuko…đúng như tôi đoán…cậu ấy cười hớn hở nói

_Nyan ~ ~..đến rồi hả??? ..hihi…-cậu ôm chặt tôi cười 

_Cậu nhắn Acchan kêu tớ qua đây là để cậu ôm tớ àh…- tôi gỡ tay cậu ấy quay lưng lại 

hằn hộc hỏi

_Oh không!! ôm là chuyện thường ngày mà…tớ muốn là chạy qua bên room cậu ôm là 

được rồi..hihi…- cậu tự tin nói tay quẹt mũi

_Thế có chuyện gì….- tôi ngồi xuống salon 

_Cậu hôm nay biết ngày gì hông??? – Yuko đứng khoanh tay cười hỏi tôi

_Ngày gì ??? mà ngày gì thì kệ…chẳng liên quan gì đến tớ…- tôi không cần biết

_Á…sao lại không??? Với tớ nó rất quan trọng ák…- cậu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái 

độ của tôi

_Ây…thật là,nếu nó quan trọng với cậu thì nói với tớ làm gì??? Mất thời gian của tớ 

quá..- tôi bắt đầu mất kiên nhẫn

_Quan trọng là chổ đó….nó có liên quan tới cậu…đợi tớ tí…5s..- cậu nói rồi đi đâu đó

_Đã mất thời giờ còn bắt đợi….thật là….- tôi càu nhàu

……5s………..

_Tèng …Teng….Nyan thấy thế nào..tớ làm hông được đẹp lắm!!! Năm sau nhất định tớ 

sẽ làm ngon hơn….cho cậu ăn há… – cậu nói tay đặt bánh kem xuống bàn

Cậu đến với chiếc bánh kem trên tay…tôi nghĩ cái bánh này chắc là do cậu tự làm…vì nó 

ngoằn ngèo mà nhìn chẳng ngon..đâu có tiệm nào dám làm bánh như thế mà bán…trong 

chiếc bánh có ghi ‘’ I ♥ Nyan ~~ ..Valentine ..’’ ..thì ra hôm nay là ngày Valentine…mắt 

cậu lại thâm quầng…chắc tối qua vì cái này mà không ngủ đây…haiz…cậu rãnh thật!!! tôi 

thở dài lắc đầu ….nhìn bánh kem!!!

_Sao??? cậu không vui hả??? Tớ lại làm gì sai sao??? – cậu gãy gãy đầu không hiểu 

trước phản ứng của tôi

Tôi không nói gì mắt nhìn bánh xem…..im lặng……càng làm cậu bối rối thêm !!! Và như 

thường ngày cậu nghĩ nên làm gì đó cho tôi vui….và rồi ….

_Á…tớ hiểu rồi…tặng bánh kem mà quên kèm theo nụ hôn …Mua…-Bặp…-ahhhzzz… Um…

hm..mmm..

Tôi biết thể nào cậu cũng sẽ bay lại và hành động …và tôi đã kịp ngăn lại sau bao nhiêu 

lần chưa phòng thủ hôm nay thì cậu đừng hòng…thế nên vừa chu mỏ…thì tay tôi đã che 

ngay miệng cậu rồi…và bắt đầu từ giờ cậu cũng nên quên đi chuyện ÔM hay HUN nữa 

nhé!!! 

_Sao vậy Nyan….~ ~ …- cậu nhăn nhó hỏi tôi

_CẬU CÓ THÔI NGAY MẤY CÁI TRÒ VỚ VẨN NÀY KHÔNG HẢ?? CẬU KHÔNG CẢM THẤY 

CẬU ĐÙA HƠI QUÁ TRỚN…TÔI BIẾT CẬU TRONG NHÓM LÀ NGƯỜI ƯA THÍCH ĐÙA …NHƯNG 

TÔI XIN CẬU ĐỪNG ĐEM TÔI RA LÀM TRÒ ĐÙA CỦA CẬU…CÒN NỮA…BÁNH KEM NÀY LÀ 

SAO??? CẬU CÓ NGHĨ KHI NHỮNG NGƯỜI TRONG NHÓM THẤY CÁI BÁNH NÀY HỌ SẼ NGHĨ 

GÌ VỀ CHÚNG TA??? CẬU NÊN NHỚ RỎ…HAI CHÚNG TA LÀ GIRL…LÀ GIRL ĐÓ…TÔI KHÔNG 

MUỐN MÌNH BỊ ĐEM RA BÀN TÁN…..CẬU LUÔN THÍCH GÌ LÀM ĐÓ CẬU CÓ BAO GIỜ HIỂU 

CHO CẢM NGHĨ CỦA TÔI CHƯA????TÔI THẬT SỰ CHỊU CẬU HẾT NỔI RỒI……

Tôi như bức xúc …kìm nén rất lâu…và đã xổ…rất nhiều…rất nhiều…lúc đó tôi chỉ biết nói 

ra những gì chất chứa trong người ….tôi quay sang nhìn cậu…cậu gục đầu không nói gì…

tôi cảm giác…mình đã hơi quá lời với cậu..tôi có nên xin lỗi và làm Hòa…tôi chìm trong 

suy nghĩ…không gian im lặng….

_Tớ……xin lỗi…..tớ….sai rồi…..- cậu nói trong khó khăn – Tớ…..không nên nghĩ gì làm 

đó…..Nhưng…tớ….tớ thật lòng….đó.[bánh kem] là tất cả tâm huyết và sự cố gắng của 

tớ tất cả là dành cho cậu …không phải là trò đùa…và cậu lại càng không phải ???....Xin 

lỗi vì thời gian qua tớ luôn làm phiền cậu….Nếu cậu không thích …Tớ sẽ không như vậy 

nữa….- cậu nói trong khi hai tay se vạt áo…mặt cuối xuống không nhìn tôi..trông mà tội

CẬU ĐANG HỐI LỔI HAY TÔI NÓI GÌ SAI LÀM CẬU KHÓC?????SAO CẬU KHÔNG NHÌN TÔI 

NHƯ MỌI NGÀY

…..

End Chap

-------------o0o--------------

Sau khi nghe những bức xúc từ trong đáy lòng của tôi…Yuko vẫn không phản ứng gì…

ngồi đó…gục đầu….bình tâm lại tôi thấy mình cũng hơi quá lời với cậu….tôi nên nói gì đó 

phá tan không gian im lặng này…mỗi người đều có lỗi…nên hòa

_Ùm…không sao…Sau này trước khi làm gì nghĩ cho tớ là tớ mừng rồi…

_Hmm..…….tớ… sẽ… không phiền cậu nữa….-cậu nói giọng buồn bã

_Thôi tớ về phòng đây…gặp cậu sau..bai..- tôi vẫy tay rồi đi ra cửa…

Tôi nghĩ mình nên đi….càng nhìn cậu sao tôi cảm thấy mình có tội nặng lắm!!! …

Cánh cửa khép lại …nhưng sao chân tôi không thể bước tiếp được….Tôi có cảm giác đây 

là lần cuối cậu làm phiền tôi…..sẽ không còn ám ảnh….hay đeo bám….Mọi chuyện kết 

thúc đơn giản như vậy sao??? sao tôi không áp dụng nó sớm hơn chẳng phải như vậy 

rất khỏe ….Như vậy thì mổi ngày của mình thật yên ổn……đáng lẽ tôi phải vui mừng hớn 

hở chứ…đằng này…sao tôi cảm thấy trống trải thế ….trái tim như ai đó bóp chặt khó 

thở…đây là cảm giác gì thế ??? Sao tôi chưa bao giờ lại có tâm trạng này???? Mặc kệ 

đây là cảm giác gì ……tôi thôi không nghĩ nữa…bước thẳng về phòng của mình và tập 

tiếp vũ đạo ..dù không tập trung cho lắm !! cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn và mình cứ là cô 

gái thẩn thờ không phải tốt hơn sao….

Và rồi một ngày …………………

……Buổi sáng………….

Cũng như mọi ngày .Tôi mang thức ăn ra bàn …ngồi ăn….được nữa đĩa…tôi ngước nhìn 

đồng hồ….bây giờ đã trể hơn so với thường ngày…..đáng ra cậu ấy phải đến bên tôi ôm 

chầm lấy không cần biết tôi có đồng ý hay không cậu ấy vẫn cười vui vẻ đòi ăn sáng 

cùng tôi….và chưa đầy 5phút thì cậu ấy ngồi ngay ghế đối diện cười toe toét với tôi…

cũng không cần biết tôi có nhìn cậu hay không ???.....Nhưng tất cả những điều 

đó….hôm nay đã không xảy ra….và đối diện tôi bây giờ là một cái ghế trống trơn…kì lạ…

chắc hôm nay cô ấy bận lo team K đây mà !!! Không lo…thể nào nghĩ trưa cũng lon ton 

qua đây cho xem….làm gì mà cô ấy tha cho tôi….tôi tự tin nghĩ vậy 

……..Buổi Trưa………….

_Nyan ~ ~…Nyan….- cô gái kêu tên Nyan đẩy cửa bước vào 

Tôi nhoẻn miệng cười đắc ý khi biết chắc …cậu làm sao mà dể dàng buông tha tôi như 

vậy….nhưng khi quay lưng lại nhìn thì 

…..tôi đã sai….

_Là cậu àh…Sama…- tôi ngạc nhiên hỏi

_Chứ cậu nghĩ ai??? Bộ tớ không phải là người cậu đang chờ àh??…nên nghe có vẻ thất 

vọng nhỉ??? – Sama bắt bẻ tôi

_Đâu có…..tớ làm gì chờ ai??? Cậu qua đây làm gì…? – tôi hỏi 

_Hi…chụp hình…bên tớ buồn quá àh…cười nào…1,2,3,….- Sama nói xong câu vai tôi sát 

vào rồi cười tươi

_Lại chup….- tôi bất giác nói

_Sao??? tớ lâu lâu mới qua tìm cậu chụp à nha!!! Làm quê nha..đi ra chổ khác tìm người 

chụp …không thèm chụp với cậu..- Sama quê độ giận dổi bước đi…

Tôi thì thở dài…cũng không thèm giải thích hay níu kéo cậu ấy….tôi lại nhìn đồng hồ…

mắt hướng ra cửa….miệng lầm bầm

‘’Không đến thật sao???...sắp hết giờ nghĩ trưa rồi đó…’’

Thế là hết giờ nghĩ trưa tôi cũng không thấy bóng dáng ai…cánh cửa cũng không hé mở 

dù chỉ 1 lần….sao tôi cảm thấy mệt mỏi thế này…đâu có bị đeo bám nữa…tâm trạng kì 

cục quá…đây là gì ???

………Buổi Chiều …………..

Tôi đang lẩn thẩn bước đi xuống phòng ăn…thì chợt có người giữ tôi lại rồi dựa vào vai 

tôi ,còn tay người đó thì câu vào tay tôi thật chặc…tôi nhoẽn miệng cười nhẹ ….quay 

sang nhìn người đó!!!! Một lần nữa mắt tôi mở to rồi xìu xuống …

_Chúng ta cùng ăn nào ~ ~…-Người đó đề nghị

_Là Mii- chan sao??? – tôi nói giọng ĩu xìu

_Cậu sao vậy??? không muốn ăn với tớ hả??? – Mii- chan thẳng thắn hỏi

_Không!!! tại tớ đang nghĩ chuyện khác..- tôi đi lấy khay

_Hey !!! Mii- chan….qua đây ăn với tớ nè…- Sasshi hô to tay vẫy vẫy Mii- chan 

_Ờh…xiíi..không thèm ăn với cậu..tớ qua kia ăn với Sasshi ngon hơn..- Mii- chan nói xong 

chạy qua đó bỏ tôi lại một mình 

Vậy là ăn một mình…tôi luôn muốn ăn một mình không ai phiền mà….sao khó ăn vậy 

nè….sao buồn vậy ….rốt cuộc thì Trong con người tôi sao phức tạp vậy….sao lại thấy 

thiếu thiếu nhưng không biết là gi???Lại một buổi chiều buồn bã

……..Buổi Tối…………

Tôi tự nói với mình cậu hôm nay bận rất bận nên không thể tìm tôi….chứ tôi có nói gì 

hay làm gì sai đâu mà cậu lại không gặp….hay sợ phiền phức…cậu biết nghĩ tôi sợ phiền 

phức rồi sao???’’phiền phức’’….có khi nào cậu ấy nghĩ như vậy….Hôm đó….mình đã 

nói….cậu ấy xem mình như trò đùa…cậu ấy nói…’’nghiêm túc’’ chẳng lẽ…..OGM….là thật 

sao???Nhưng…con gái với nhau……làm sao??? có thể……ây…sao phức tạp vậy nè….

_Kojima??? Cậu không sao chứ??? –Acchan ngồi xuống lo lắng tay sờ đầu tôi

_Không sao…hơi mệt tý – tôi lắc đầu nói

_Ùm…cậu phải lo cho sức khỏe để còn quảng bá bài hát sắp tới nữa chứ .- nói xong cậu 

ấy đứng lên đi lại giường của mình

_Acchan này!!! – tôi nhìn xung quanh không thấy ai..tôi đắn đo có nên hỏi không

_Hủh?? có chuyện gì sao??? nếu có gì khó nói thì hãy tìm tớ…chúng ta là bạn bè mà – 

Acchan cười ngồi xuống

Tự dưng nghe Acchan nói vậy…tôi có cảm giác người này đáng tin….nên hỏi những gì 

mình không hiểu xem có giải quyết được gì không….Tôi xích lại gần Acchan nói nhỏ

_Cậu….nghĩ sao…về chuyện hai….cô gái…

_Hai…cô gái ???...cậu muốn hỏi gì?? nói chung thế ai hiểu gì??? – Acchan không hiểu

_Ý tớ là…..nếu có một người cùng phái thích mình thì sao??? – Tôi nói trong ngại ngùng 

lẫn tránh ánh mắt của Acchan

_Hahahaha..thì ra chuyện đó….có gì đâu nào….cậu xem nó bình thường thì là bình 

thường còn cậu xem nó không bình thường thì nó sẽ không bình thường …quan trọng là 

mình suy nghĩ gì….mình cần gì??? Hãy thả lõng người ra…đừng gò ép bản thân…- Acchan 

nhìn tôi cười nói thản nhiên như chuyện nhỏ với cậu ấy vậy

_Vậy cậu nghĩ tớ sao??? – Tôi bất giác hỏi điều ngốc nghếch ..tôi đúng là cô gái thẩn 

thờ 

_Cậu sao??? ai biết sao trời !!! Khi nào tình yêu đến cậu sẽ biết cậu là ai??? Và cậu là 

gì….- Acchan phân tích cho tôi hiểu

_Sao biết ??? – Tôi tò mò

_Thì…..khi người đó xuất hiện….có lẽ cậu thấy bình thường …nhưng khi một ngày hai 

ngày cậu không thấy người đó..cậu cảm thấy nhớ…nhớ những giây phút hai người bên 

nhau…..rồi cậu cảm thấy trống vắng trong lòng….thiếu thiếu gì đó… cậu khó chịu….cậu 

muốn gặp người đó…nhưng vẫn dối lòng là người ta cần mình hơn….Nhưng….- Acchan 

dừng lại

_Nhưng sao??? nói thì làm ơn nói cho hết đi….làm người ta khó chịu muốn chết àh..- Tôi 

ghét lưng chừng

_Nhưng thật ra trong lòng mình đã ‘’yêu’’ người ta rồi….nên mới cảm thấy thiếu …- 

Acchan quay sang nhìn tôi

_Thật sao??? – tôi hỏi lại

_Ùm…chưa đâu…những khi hai người mà cãi nhau….đau lắm kìa….- Acchan nói nhướng 

mày như một nhà tâm lý tình yêu

_Vậy rồi hai người làm sao…..- tôi bắt đầu thấy mình ngày càng muốn tìm hiểu chuyện 

này

_Chuyện đó cũng còn tùy vào mức độ tình cảm…nếu hai người cãi nhau nên xem xét lại 

ai là người gây ra chuyện xung đột..thì nên tìm cách làm hòa…- Acchan suy tư rồi nói

_ỪH…hmm…- tôi gật gù như hiểu ra vấn đề

_Ủa??? mà sao cậu tò mò chuyện này chi….bộ…cậu….- Acchan nhìn tôi với ánh mắt nghi 

ngờ

_Tớ….tớ….- thôi thì nhận cho rồi..tôi mệt mỏi khi phải nói dối nên – gật đầu

_Hhahaha….có gì đâu mà ngại….y chang tớ !!! [] – Acchan chợt cười to trong khi tôi 

ngại muốn chết

_Ặc….cậu…cậu…mới nói gì?? – Tôi giờ mới nhớ chuyện acchan giống mình..vậy là có 

đồng minh rồi

_Um….Tớ và Taka…hahahaa…còn cậu??? – Acchan tự khai rồi hỏi tôi

_Tớ…..cũng không chắc lắm!!! Là….Oshima Yuko….- tôi cuối mặt nói khó khăn

_Tớ cũng đoán ra….thấy Yuko cứ ám cậu hoài…giờ hai người tiến triển tới đâu rồi …- 

Acchan nháy mắt với tôi

_Tiến triển gì đâu….hôm trước Valentine tớ không tin tình cảm cậu ấy với lại tớ chưa xác 

định tình cảm của mình…nên đã xúc phạm đến cậu ấy…chắc cậu ấy sóck lắm !!! nguyên 

ngày nay chẳng thấy tăm hơi đâu cả….không còn ám tớ như mọi ngày nữa

_Hêy !! đừng buồn…để tớ ….và Taka sắp xếp cho…- Acchan nói tay vỗ ngực tự tin

_Làm sao??? – Tôi không hiểu

_Sắp tới chương trình DANSO rồi ….cậu biết chứ…tớ và Taka sẽ sắp xếp cho cậu và 

Yuko chung một đội….cậu cố gắng nói làm sao để cậu ấy tha thứ và hiểu ý cậu….!!! thôi 

trể rồi tớ ngủ đây ..mai gặp .. 

Acchan nói xong nằm xuống giường …bỏ lại tôi lại tiếp tục suy nghĩ….còn 3 ngày nữa là 

tới chương trình DANSO rồi….làm sao đây…làm sao vừa xin lỗi vừa tỏ tình…tôi quay sang 

định hỏi ý kiến Acchan nhưng….cô ấy đã khò khò….cũng dể hiểu thôi…Acchan có biệt 

danh là ‘’con sâu ngủ’’ mà….xem ngủ ngon chưa kìa..còn tôi….sắp thành PANDA rồi!!! 

Phải chi nhận ra tình cảm sớm hơn thì đâu đến nổi làm khổ nhau thế này….Nyan à…cố 

lên!!! Tôi đành tự an ủi mình …

Sáng hôm sau Acchan gù rì với Taka….chắc chuyện của tôi….rồi Taka cho mọi người tập 

hợp ….Taka thông báo rằng sắp tới DANSO …nên mọi người cần phải thuộc lời thoại và 

tự thiết kế trang phục cho riêng đội mình…còn việc phân chia đội thì do Taka và Acchan 

chia ….và như kết quả biết trước tôi thì không ngạc nhiên khi cùng với Yuko một đội…

còn Yuko không nói gì cười vui vẻ với tất cả..có lẽ Yuko cho là ngẫu nhiên …nếu là lúc 

trước thì cậu ấy đã nhảy cửng lên sung sướng ….

……3 Ngày sau……

Mọi người tham gia chương trình đang tất bật luyện đi luyện lại phần thi của mình…riêng 

tôi ngồi rầu rỉ…..không biết lời thoại như vậy có ổn không !!! Và liệu Yuko sẽ tha thứ và 

hợp diển với tôi …Acchan thấy tâm trạng tôi không tốt nên….đến bên tôi

_Sao rồi !!! Để tớ xem …- cậu ấy cầm kịch bản lên xem – cha…phù hợp tâm trạng ta ……

được đấy !!! cố lên nha …tớ vàTaka chỉ có thể giúp như vậy ,còn thành công hay không 

tùy vào sự cố gắng của cậu…- Acchan động viên tôi

_Làm sao mà biết thành công hả…- tôi không tự tin lắm

_Nếu Yuko không nói gì??? Và …..chấp nhận….’’…’’ cậu hiểu chứ…- Acchan nháy mắt 

cười gian

Tôi thở dài gật đầu…liệu tôi có thể làm được không….và chuyện đó…thật sự hơi khó…với 

Yuko thì dễ…vì cậu ấy luôn làm vậy với tôi…còn tôi….Không được…phải gạt qua tất cả 

và bước qua nó!!!! Đúng ….mày làm được mà Nyan ..

MC : Và bây giờ đến phần biểu diển của Kojima Haruna thuộc Team A cùng với Oshima 

Yuko của Team K….Xin mọi người cho họ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào !!!

Yuko đang diễn ngoài đó ….….giờ thì đến lượt tôi….tôi lấy hết can đảm hít thật sâu bước

ra…..

[P/s : như mọi người biết trong DANSO…sẽ có một người phải giả trai và đến bên người 

kia…tỏ tình..]

Vì đóng vai Nam nên tôi phải tỏ ra mạnh mẽ……tôi đến bên Yuko đang chờ 

ở đó….nắm lấy tay cậu ấy…giật mạnh….cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi….4 mắt nhìn nhau…

tôi rụt rè….tôi phân tâm….vì cứ đấu tranh không biết mình hành động như vậy cậu ấy có 

đồng ý không!!! tôi không dám nhìn nữa lẩn tránh ánh mắt đó…Yuko buồn….tôi thấy 

Acchan ngồi phía dưới ra hiệu cố gắng….Không!!! bây giờ không phải là lúc trốn chạy…

phải đối diện sự thật ..đây là cơ hội cuối cùng nếu không muốn mất cậu ấy…đúng….Tôi 

không đắn đo nữa…quay đầu lại đối diện trực tiếp mặt đối mặt…thật gần…..tôi bắt đầu 

lời thoại

‘’Yuko!!! ….Tôi thành thật xin lỗi em …thời gian vừa qua chỉ vì chạy trốn sự thật và tôi 

vẫn chưa định hướng được trái tim mình,nên tôi đã lẩn tránh tình cảm của em…..Bây giờ 

khi tôi nhận ra tình cảm của mình….tôi không thể sống thiếu em…..Tôi không cần biết em 

có muốn nghe lời tôi sắp nói hay không,nhưng tôi vẫn sẽ nói….’’ Tôi yêu em.. Oshima 

Yuko …em có đồng ý làm người yêu của tôi không ….’’ – lời thoại của Nyan [P/s :xin lỗi 

phải kêu Yuko = em,vì Nyan đang đóng vai con trai]

Nói rồi ….tôi đã có thể nói rồi…tạ ơn Chúa…can đảm ở đâu ra thế này…bây giờ chỉ còn 

chờ câu trả lời của Yuko thôi…cậu đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của tớ chứ …Yuko…sao 

cậu im lặng…..

‘’ Những lời này….là sự thật sao….Yuko có nằm mơ không ??? …’’- Yuko khóc…cậu ấy 

khóc vì diển nhập tâm hay cảm động.

‘’ Hoàn toàn là sự thật…em không mơ đâu…’’ – tôi gật đầu nắm lấy tay Yuko

‘’ Không phải Nyan từng nói Yuko cứ đeo bám và làm phiền hoài sao…nên Yuko đã không 

dám đến gặp Nyan nữa ???...’’ – Yuko bất ngờ buột miệng hỏi câu hỏi ngoài kịch bản

Phía dưới thì khán giả lại nghĩ rằng Yuko phá cách sáng tạo….cho kịch bản thêm phần 

sinh động ..chỉ riêng hai người trên sân khấu vẫn đắm đuối nhìn nhau….Tôi không nghĩ 

Yuko sẽ hỏi mình một câu ngoài kịch bản 

‘’ Em nói đúng!! Nyan từng bảo rằng em cứ đeo bám Nyan hoài…..nhưng em có biết sự 

đeo bám đó Nyan không hề thấy phiền phức tý nào mà trái lại Nyan thấy nó đáng yêu…

và Nyan thích sự đeo bám đó …’’– tôi nựng cằm Yuko 

‘’ Thật không !!!Yuko…Yuko đã chờ ngày này lâu lắm rồi…..hix…Yuko…yêu…cũng yêu …

Nyan ~ ~ lắm lắm ..nhớ ..nhớ Nyan lắm…’’- Yuko mừng rỡ siết chặt cái ôm khóc nức nỡ 

….mọi người phía dưới cảm động rơi nước mắt theo

Tôi vịn hai vai Yuko đẩy nhẹ ra ……nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu…

‘’ Nyan hứa ..hôm nay là ngày cuối cùng Nyan làm cho em khóc….từ đây về sau Nyan 

hứa sẽ chăm sóc cho em…không làm em phải tổn thương hay buồn nữa…sẽ chỉ hạnh 

phúc thôi …em đồng ý nhé ‘’

Yuko gật đầu đồng ý ..nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má….và cảnh cuối bắt đầu cũng 

là cảnh mà tôi….đắn đo lo sợ nhất..lần đầu tôi làm điều này…chuyện gì đến sẽ đến..có 

chạy trốn cũng chẳng được …

Tôi nâng mặt Yuko lên….4 mắt nhìn nhau…ngày càng tiến sát….mũi cạ vào nhau….rất 

gần…và……

…’’Chụt….’’

Nụ hôn bắt đầu…..từ từ buông ra….không ngờ kiss …người mình yêu..hạnh phúc đến 

vậy..giờ thì tôi hiểu tại sao Yuko lại thích kiss …ôm…tôi như vậy…..sau này cậu sẽ không 

phải một hướng mà là 2 người cùng 1 hướng ….

Khi nụ hôn buông ra cũng là lúc kết thúc kịch bản mọi người và ngay cả ban giám khảo 

đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi màn Biểu diển vừa rồi của chúng tôi….sao mà nhập tâm 

đến thế !!! Và đêm hôm đó số điểm dành cho tôi và Yuko cao nhất .. đã dành chiến 

thắng…. chiến thắng tất cả…chiến thắng chính mình…chiến thắng dư luận…vượt qua nổi 

đau….tôi vui mừng ôm lấy Yuko ..và có lẽ ….lâu lắm rồi Yuko mới có cảm giác hạnh phúc 

….và giờ đã được đáp lại sao bao công sức…

Khi MC hỏi một khán giả trong AKB tên Chii- Yuu cô cảm thấy thế nào?? 

‘’ Tình yêu của họ..thật sự làm em cảm động….em cũng ước gì sau này em cũng sẽ có 

một tình yêu lãng mạn như vậy….dám vượt qua tất cả để đến với nhau….Tôi ủng hộ hai 

người..’’ – Chii– Yuu nói đưa hai ngón tay lên biểu tượng của chiến thắng

MC : Còn Sayaka ..em nghĩ sao…???

‘’ Diễn như thật vậy ….hay quá!!!! ‘’ – sayaka tròn mắt che miệng khen [bà ơi..thật mà=))]

Cuối cùng thì chương trình DANSO cũng kết thúc…Mọi người giải tán …riêng Taka và 

Acchan ở lại cùng với Yuko và Nyan ..để chúc mừng hai người làm hòa…Yuko vẫn chưa 

tỉnh …cô cứ nghĩ mình là mơ….Cô quay sang Nyan hỏi

_Nyan!! Cậu khòm xuống tý - Yuko ngoắc tôi 

Tôi và Acchan lẫn Taka... không hiểu gì nhưng vẫn làm theo…kết quả….

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA……- Tôi đau điếng người .. hét hết cỡ

Làm hai người đứng đó phải bịt tay lại ..còn Yuko thì cười hớn hở nhảy tưng tưng vỗ tay 

bốp chát nói

_Không phải mơ…Nyan đau…[=)) khôn bà cố]

‘’ Bốp’’ tôi đánh mạnh vào vai Yuko..vậy mà cậu ấy chẳng phản ứng ..không đau hả trời ! 

[bây giờ không biết đau đâu]

_Điên àh…cắn tai như thế muốn tớ chết hả…- tôi nhăn nhó xoa xoa tai nói

_Vậy nãy giờ những gì cậu nói trên sân khấu là thật hả…- Yuko ngây thơ hỏi lại 

_Không!!! – tôi bực bội vì đau

Cả 3 người ….Yuko- Acchan – Taka…trố mắt nhìn nhau

_Cậu mơ đó …tất cả chỉ là diển thôi ..- tôi trả đũa trong khi vẫn đang xoa tai mình

Acchan nhìn Yuko nháy mắt …Yuko hiểu ý cười lém lỉnh…gì đây…3 người hùa nhau ăn 

hiếp tôi sao???

_Được thôi!! Vậy giờ diển lại tớ là Nyan…Nyan thì đóng vai tớ…thế nào??? – Yuko thách 

thức

Tôi biết lắm mà..tôi đâu có ngu….tôi lắc đầu lia lịa…đánh trông lãng đi sang khác nhìn 

xung quanh nói 

_Mọi người đi đâu hết rồi ta !!! 

_Nyan…~ ~..diển lại đi mà ….- Yuko biết nên đi theo kì kèo

_KHÔNGGGGG… - tôi hét to và chạy…

Acchan và Takamina …chỉ biết đứng lắc đầu cười khi thấy tôi và Yuko như vậy!!! Dù sao thì nhờ những 

xung đột vừa rồi đã làm chúng tôi hiểu ra tình cảm của nhau nhiều hơn,và giờ tôi biết mình nên trân 

trọng và gìn giữ nó thật chặt''Tình Yêu Của Tôi....Oshima Yuko...'' !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: