(2)

Tui thấy chị Old đăng ảnh này làm tui cũm mún viết típ hehe :>
___________________




Hạ Thiên biết đến Mạc Quan Sơn cũng là lúc cậu đang làm nhiệm vụ ám sát, là ám sát Hạ Thiên.

Mỗi hành động từng nước nước của Mạc Quan Sơn đều được camera thu lại.

Nhiệm vụ ám sát này là do cậu bị lừa, bản thân bị đem ra làm vật thí nghiệm, dời sự chú ý của Hạ Thiên.

Hạ Thiên quan sát Mạc Quan Sơn trên màn hình, thân hình nhanh nhẹn như một con mèo mà lẻn vào toà nhà. Ngoài những camera đặt ở góc khuất thì hầu như cậu đã phá gần hết camera và né những camera cậu không hack được, điều đó khiến Hạ Thiên chẳng khỏi rời mắt.

Đến khi Mạc Quan Sơn rơi vào bẫy của Hạ Thiên, ánh mắt cậu vẫn quật cường như thế, không khai người đã sai cậu.

Mặc dù Hạ Thiên thừa biết nhưng hắn vẫn hỏi cho đúng quy trình khi bắt người.

Rồi bỗng cả đám người mặc áo đen xông vào, chế trụ người của Hạ Thiên, một tên thì bắt giữ hắn.

Hạ Thiên cũng giả vờ cho bị bắt.

Vì hắn đang để ý Mạc Quan Sơn, ánh mắt cậu có chút khó hiểu cùng không cam lòng.

Tên đang bắt giữ Hạ Thiên vênh váo nói: "Ta tưởng có gì khó, chỉ một chiêu liền bắt được ngươi. Cũng phải cảm ơn ngươi nữa Mạc Quan Sơn, nhờ ngươi làm bọn chúng không tập trung."

Mạc Quan Sơn miệng lưỡi khô khốc, hỏi: "Nhờ tao? Nhờ tao gì hả?! Rõ ràng... rõ ràng là không tin tao! Chỉ lợi dụng tao!"

Tên kia cười ha hả: "Chẳng lẽ sao nữa? Tao đã đề ra ý này, không thể để mỗi mày cướp công! Xác của Hạ Thiên, tao sẽ tự tay mang về!"

Nhưng hắn vừa dứt lời, răng rụng khỏi mồm.

Mạc Quan Sơn xoa tay, nói: "Tao mang ơn Trác ca, sẽ làm xong nhiệm vụ này, còn mày thì cút đi!"

Hạ Thiên thầm nghĩ "Mau bắt tôi nào, bé mèo xù lông rồi."

Đàn em của Hạ Thiên cũng chẳng diễn gì nữa, liền hạ gục cả bọn, trói bọn chúng lại với nhau.

Riêng Mạc Quan Sơn bị trói riêng lẻ.

Hạ Thiên cảm thấy đối phương rất thú zị =))) liền hỏi: "Người cậu xưng là Trác ca kêu cậu ám sát tôi."

Mạc Quan Sơn cảm thấy mình lỡ lời, liền nói: "Không."

Hạ Thiên: "Tôi hiểu rồi, nghĩa là có."

Mạc Quan Sơn: "..."

Cậu trả lời rõ ràng là không mà!

Hạ Thiên cười gian, nói: "Tôi sẽ đi gặp tên Trác đó. Hắn không biết dụng người, thì để tôi."


















Hạ Thiên nhớ lại lần đầu hắn gặp Mạc Quan Sơn mà không khỏi bật cười, cũng cảm thán bản thân rất biết dụng người.

Hắn rít một hơi thuốc, rồi trở lại giường.

Nhìn người bên cạnh ngủ say hô hấp đều đều, hắn không khỏi yêu thương mà ôm vào lòng.

Mạc Quan Sơn bị làm phiền, cự quậy một chút, liền quay lưng lại với Hạ Thiên.

Hạ Thiên phì cười ôm người vào lòng. Xoa xoa tai cậu, mân mê đôi bông tai.

"Nhóc Mạc, thật may là hôm đó tôi đã giữ em lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top