CHAP 2
Chapter 2
“Giám đốc Kwon..”
“Anh ra ngoài đi tôi sẽ tự đi một mình.” Yuri nói trong lúc đang thắt lại chiếc ca-vát cho ngay ngắn và chỉnh trang lại bộ quần áo mình đang mặc.
“Nhưng giám đốc sẽ ổn chứ ạ?”
“Anh nghĩ tôi làm sao mà không ổn. Kim TaeYeon là bạn cũ của tôi thậm chí chúng tôi lại rất thân nhau nên ngoài chuyện công việc ra còn có nhiều chuyện khác để nói vậy nên chúng tôi muốn một chút riêng tư chẳng lẽ không được sao?”
“Vâng thưa giám đốc vậy tôi sẽ đi chuẩn bị xe.”
“Anh ra ngoài đi” Tiếng Yuri thở hắt.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Yuri ngồi thụp xuống ghế.Cô cảm thấy mệt mỏi sau tất cả những chuyện đã xảy ra.Quả thực lúc bé được sống trong vòng tay cha mẹ chúng ta không hiểu được rằng xã hội này là như thế nào.Cuộc sống này khó khăn phức tạp ra sao.Liệu tình yêu và hạnh phúc có được phủ màu hồng giống như trong chuyện cổ tích hay không?
“Hey ! Kim TaeYeon” TaeYeon ngoảnh đầu lại thì thấy Yuri đang tiến lại gần phía mình.
“Chào giám đốc Kwon” TaeYeon cúi người và nở một nụ cười xã giao.
“Yahhhh Tên lùn này cậu còn thích đùa hả muốn chết không.” Yuri vừa nói vừa huých vào bụng TaeYeon mấy cái khiến cho cả hai cùng bật cười không ngớt.
“Dạo này cậu khoẻ không” TaeYeon sau khi đã dừng được tràng cười của mình ôm bụng và hỏi Yuri.
“Vẫn khoẻ còn cậu thì sao?”
“Mình vẫn thế.”
“Vậy còn Jessie…” TaeYeon ngập ngừng…
“Cô ấy vẫn vậy.Vẫn sống tốt” Lòng Yuri se lại vì câu nói vừa rồi.Cô thừa biết và thừa hiểu Jessica và TaeYeon chưa bao giờ quên được nhau.Giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình họ yêu nhau nhưng không được ở bên nhau.
“Vậy à vậy thì mình yên tâm rồi.Hơn 1 năm qua chưa bao giờ mình quên được cô ấy mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều.Đôi khi trong mơ mình được gặp lại cô ấy nhưng rồi tỉnh dậy cô ấy lại biến mất ngay trước mắt mình.Và mình hiểu mình không nên tiếp tục như vậy nữa.Jessie đã chọn cậu.Vậy cậu hãy đem lại cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc và làm cô ấy cười nhiều hơn.Hãy thay mình chăm sóc cho Jessie , cảm ơn cậu Kwon Yuri”
“Ừ.Mình sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Yuri thừa hiểu mình đang nói dối.Cô cảm thấy có đôi chút tội lỗi với người bạn của mình.Jessica chưa bao giờ sống tốt kể từ khi chia tay TaeYeon.Nhiều đêm cô thấy Jessica khóc những tiếng nấc tuy bé nhưng đủ để đánh thức ai đó bên cạnh.Cô chỉ biết nhìn người con gái mình yêu đau đớn chứ không thể giúp gì thêm.Bởi cô hiểu nỗi đau đó chưa bao giờ cô đủ sức xoa dịu nó Jessica vẫn mãi chỉ yêu một mình Kim TaeYeon.
“Cậu nghĩ sao về bản hợp đồng” TaeYeon chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri.
“Minh thấy nó khá ổn.Mình sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện của bố mình” Yuri mỉm cười và nói.
“Vậy hãy cố lên.Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu bao giờ gặp khó khăn gì hãy gọi cho mình.Mình sẽ giúp công ti cậu hết sức có thể.”
“Cảm ơn cậu TaeYeon.Cậu vẫn mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình.”
“Mình về trước nhé mình còn chút việc cần phải giải quyết.”
TaeYeon sách chiếc cặp và đứng dậy đi trước.Chỉ còn lại Yuri cô ngồi đó với một tâm hồn nặng trĩu.Cái nắng mờ nhạt của Seoul khiến cô càng thêm khó chịu.
Yuri lái xe về nhà với một tâm trạng không được tốt.Trong đầu cô đang suy nghĩ về cuộc hẹn với TaeYeon chiều nay, từng lời nói của TaeYeon dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.Yuri tự gõ vào trán mình mấy cái rồi mở cửa bước vào nhà.
“Sica ơi Yul về rồi.”
Yuri tháo vội giày rồi chạy vào trong tìm Jessica.Yuri tìm khắp phòng khách phòng ngủ phòng ăn đều không thấy Jessica.Cô thấy trong người hồi hộp và lo sợ Yuri chạy lên lầu hai thì thấy phòng tắm đóng cửa và có tiếng nước chảy.
“Sica à em trong đó phải không Yul về rồi nè.Phòng tắm dưới nhà làm sao mà em phải lên lầu hai vậy.” Yuri vừa nói vừa ném người mình xuống chiếc giường gần đó áp lực công việc khiến cô mệt mỏi và đau đầu.Không có tiếng trả lời.
Yuri lại tiếp tục gọi “Sica có phải em ở trong đó không?”
Đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ lúc này thì Yuri không còn bình tĩnh được nữa.Cô chạy lại và đập cửa phòng tắm miệng không ngớt gọi tên Sica.
“Jessica…Jessica…Em có ở trong đó không…Em có nge thấy tiếng Yul không…Mở cửa ra ngay Jessica…Sica” Yuri hét lên và đạp cửa xông vào.Cánh cửa đổ uỳnh tạo nên một tiếng động lớn ngay sau đó Yuri nhìn thấy Jessica đang nằm ngất đi trên sàn nhà.
Máu…là máu…Yuri nhìn thấy máu…rất nhiều máu…
“Sica à...Sica em tỉnh lại đi…Yul về rồi đây…Yul về với em rồi đây thiên thần của Yul…” Yuri đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.Cô khóc nấc lên nước mắt hoà cùng với máu cứ thế theo dòng nước trôi đi.
Yuri bế thốc Jessica lên xe và lái thẳng đến bệnh viện.Cô lái xe với một vận tốc kinh hoàng.Không cần biết bên ngoài mọi việc đang xảy ra như thế nào Yuri chỉ chú tâm vào người con gái đang ngồi bên cạnh cô những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Sica…Em sẽ không sao cả…Em sẽ không sao…Em phải cố gắng lên…Còn 7 tháng nữa...Em không thể ra đi như thế được…” Yuri gào lên như một kẻ điên.Cô lái hẳn chiếc xe vào tận trong cổng bệnh viện.
“Bác sĩ Hwang…Xin hãy giúp tôi…Xin cô hãy giúp tôi…” Yuri bế thốc Jessica lên và chạy vào trong.
“Từ từ nào hãy để cô ấy nằm lên đây.Y tá đâu chuẩn bị chúng ta cần phẫu thuật cho cô Jung ngay lập tức” Yuri cùng với Tiffany và các bác sĩ y tá khác đang đẩy chiếc giường của Jessica vào phòng mổ.
“Yuri à đến đây thôi” Tiffany hét lên khi thấy Yuri cứ tiếp tục lao vào trong.
“Không Tiffany tớ không thể để Jessica một mình.Cô ấy rất sợ phải ở một mình.Để tớ vào đi Fany.Cho tớ vào với cô ấy đi Tiffany.” Yuri gào lên và cô gục xuống…
“KWON YURI …” Tiffany lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa.Cô bật khóc.
Tiffany nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người bạn của mình.Cô ngồi xuống và ôm Yuri vào lòng. “Ổn rồi Yuri ! Jessica sẽ không sao đâu.Cậu ấy sẽ trở về với chúng ta mà…”
“Mình không thể mất cô ấy.Mình không thể mất Sica được.Làm ơn…Làm ơn Tiffany Hwang … xin cậu hãy nói với các bác sĩ cứu Sica giúp mình đi…Mất bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần cô ấy được bình an thôi…Tiffany xin cậu đấy…” Yuri đau khổ gào lên.
Ai bảo chỉ có Yuri đau khổ.Người đau gấp trăm nghìn lần chính là Tiffany.Nhưng chưa bao giờ cô than phiền với ai.Tiffany chỉ biết giữ những nỗi đau ý cho riêng mình.Cô chỉ biết kìm nén thứ cảm xúc ấy khi đứng trước người mà cô yêu nhất.Tiffany cũng giống Yuri chỉ biết yêu…yêu…và yêu…chứ chưa bao giờ biết đến cảm giác được yêu.Tiffany yêu Kwon Yuri yêu bằng cả trái tim và tấm lòng mình.Nhưng cô biết chưa bao giờ Yuri coi cô là một người bạn hơn mức bình thường.Nhìn thấy Yuri đau khổ vì Jessica mà cô không thể chịu đựng được.Cô đau.Cảm giác rất đau.Nhìn thấy người mình yêu thương như vậy mà tim cô như bị hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào.Cô chỉ biết ôm Yuri vào lòng và vỗ về cậu ấy giống như một người bạn.
“Đến lúc này chúng ta không thể dấu TaeYeon nữa” Tiffany lên tiếng.
“Cậu sẽ làm gì?” Giọng Yuri trở nên yếu ớt.
“Tớ sẽ gọi cho TaeYeon và nói rõ tất cả mọi chuyện Yuri à.Tớ biết làm vậy cậu sẽ không hài lòng.Nhưng cậu nghĩ sao khi đến một ngày nào đó TaeYeon biết chuyện.Chúng ta không thể dấu cậu ý mãi được rồi sự thật cũng có lúc được làm sáng tỏ thôi.Kwon Yuri cậu phải thật bình tĩnh tớ không muốn lúc này cậu gục ngã.Chúng ta phải cố gắng lên tất cả vì Jessica… được chứ.”
“Cậu cứ làm vậy đi đừng lo cho mình.Đến lúc phải cho TaeYeon biết sự thật rồi.Không biết lúc ý TaeYeon sẽ sao nhỉ? Chắc là sẽ cho mình một quả đấm mất...” Yuri bật cuời như một đứa trẻ. Nhưng có ai biết sau nụ cười đó là hai hàng nước mắt chảy ngược vào trong tim.Yuri đã nuốt khan nước mắt của mình cô đau đớn ôm lấy ngực trái nơi trái tim cô đang thổn thức từng nhịp.
Tiffany khẽ thở dài … lặng lẽ nhìn Yuri
“Alô ! Kim TaeYeon đến ngay bệnh viện Seoul mình có việc muốn nhờ cậu”
Không để TaeYeon kịp phản ứng Tiffany đã cúp máy.
“Yuri à TaeYeon sẽ đến đây ngay bây giờ.Cậu về nhà nghỉ trước đi.Cứ để Jessica lại cho mình.Mình sẽ chăm sóc cậu ấy” Tiffany dìu Yuri đứng dậy và gọi taxi đưa Yuri về trước.
Giờ chỉ còn lại mình Tiffany cô thấy mình thật cô đơn nhỏ bé.Tiffany chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như lúc này.Nước mắt cô trực trào, đau đớn, cô lặng lẽ ngồi xuống băng ghế trắng ngoài phòng phẫu thuật.Cô đang rất khó xử, người nằm trong kia là Jessica Jung người bạn thân nhất của cô.Người mà cô yêu hơn cả bản thân mình là Kwon Yuri và Kim TaeYeon luôn là người hiểu cô nhất.Tiffany phải làm sao với câu chuyện tình yêu dang dở này.Một giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi.Tiffany buông lỏng cơ thể mình dựa vào thành ghế và nhắm nghiền mắt lại.Có lẽ cô sẽ để mặc cho số phận quyết định tất cả.
Tình yêu … Tình bạn … Và thù hận …
“Tiffany …Tiffany …” Tiffany chợt tỉnh cô nghe thấy tiếng của TaeYeon đang gọi mình.
“TaeYeon mình ở đây” Tiffany vẫy tay ra dấu cho TaeYeon.
“Có chuyện gì vậy” Mà Yuri không ở đây sao.Mình thấy xe của cậu ý ngoài kia.
“Yuri… cậu ấy mệt quá nên mình bắt taxi đưa cậu ấy về trước rồi” Tiffany ngượng đáp.
“Vậy có chuyện gì mà cậu bắt mình tối rồi còn phải đến bệnh viện.” TaeYeon đã hỏi trúng tim đen của cô.
“TaeYeon à ! Hãy bình tĩnh nghe mình nói nhé.Thật ra người nằm trong kia là… Jessica” Tiffany lúc này chỉ còn biết cúi mặt xuống.Cô không dám đối diện với TaeYeon.
“Là Sica … Sica… chẳng phải đang sống rất hạnh phúc bên Yuri sao…sao lại như vậy…Tiffany nói cho mình biết đi…Sica … bị làm sao hả Fany…” Nhắc đến Jessica TaeYeon dường như không thể giữ được bình tĩnh nữa.Cô chồm người lên lắc mạnh vai Tiffany và hỏi dồn dập.Trong lòng cô bắt đầu hình thành một sự hoang mang đến tột độ.Tiffany biết bạn mình đang rất hoảng sợ nên cô chỉ ngồi im và nói.
“Cậu còn nhớ lúc Sica chia tay cậu chứ…Lúc ý cũng là lúc cô ý biết mình chỉ sống được 2 năm nữa.Và cô ấy không muốn 2 năm cuối của cuộc đời còn giữ cậu lại bên cạnh.Cô ấy biết cô ấy không thể đi cùng cậu trên con đường tình yêu đến cuối cuộc đời.Cô ấy chỉ còn 2 năm để sống 2 năm để quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến cậu và 2 năm để cậu quên tất cả về cô ấy…Sica đã chạy tới chỗ cậu và cô ấy có nhiều kỉ niệm nhất rồi gục ngã chính tại nơi đó…Và may mắn thay Yuri đã tìm thấy Sica…Và Sica sống với Yuri tới tận bây giờ.”
TaeYeon dường như không thể tin nổi tất cả mọi chuyện.Tai cô ù đi…TaeYeon đau đớn ngồi bệt xuống sàn.Cô không thể ngờ người con gái cô yêu thương nhất lại phải chịu nhiều đau đớn đến như thế.Cô cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã không tìm hiểu kĩ mọi chuyện.Cô hận chính bản thân mình vì ngày hôm ấy lại buông tay cô ấy quá nhanh…Để cô ấy đi … đi xa mãi…
“Tại sao lại như thế hả Fany … Tại sao cậu và Yuri lại dấu tớ … Tại sao Tiffany Hwang…??” TaeYeon gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. TaeYeon có thể mất đi tất cả mọi thứ.TaeYeon có thể chấp nhận trở thành một kẻ tay trắng trong xã hội nhưng cô không thể mất đi gia đình và Jessica.
“Kim TaeYeon … cậu phải nghe mình nói đã… Sica làm như vậy là vì có lí do của cô ấy.Chỉ còn 7 tháng nữa thôi TaeYeon à.Sica … cô ấy chỉ còn 7 tháng nữa để tồn tại bên cạnh chúng ta thôi…Hãy để cô ấy được làm những gì cô ấy muốn… Mình xin cậu đó TaeYeon… Nếu ca phẫu thuật này thành công chúng ta phải giúp cô ấy sống thật vui vẻ trong 7 tháng còn lại cậu hiểu chứ.”
TaeYeon dường như chỉ còn biết gật đầu đồng ý.
Ngẹn ngào…từng thứ cảm xúc cứ hoà quện lại với nhau.Biết làm sao đây khi phải nhìn em hàng ngày sống dày vò với bệnh tật với những cơn đau hành hạ thân xác. Tôi chỉ biết đứng nhìn. Quay mặt đi để ngăn những giọt nước mắt đừng rơi ra ngoài.Quay mặt đi để tôi có thể ngăn những tiếng nấc đừng phát ra.
Em bé nhỏ.Em mỏng manh yếu ớt.Em là người tôi yêu thương nhất.Em là thiên thần trong trái tim tôi…Ngay nay ngày mai và ngày sau nữa cho dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ vẫn ôm lấy em che chở cho em.Người con gái tôi đã yêu vẫn yêu và sẽ mãi yêu…
Hai tháng sau:
“Buông ra nào…Đừng có trêu em nữa… Tae thật là lì lợm đó…Em ghét Tae …”
“Trông hai cậu ấy thật là hạnh phúc đúng không?” Tiffany hướng ánh mắt của mình ra xa.
“Hai con người ấy luôn có những suy nghĩ rất ngốc nghếch.Đúng là một cặp ngốc hết thuốc chữa mà.” Yuri hằn học và không quên dậm chân xuống đất vài cái khiến cho đám cỏ gà dưới chân đổ nghiên ngả.
Tiffany mỉm cười.Cô chỉ biết giờ cô đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Tuy rằng đoạn đường đời trước mắt còn lắm chông gai thử thách,những khó khăn sẽ vẫn còn tiếp tục rình rập cuộc đời mỗi con người nhưng chỉ cần họ được ở bên nhau chắc chắn họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.Tôi tin chắc rằng những người tốt sẽ được hưởng một cuộc sống yên bình hạnh phúc.Chúa rất yêu thương những người con của người.Xin chúa hãy để họ được ở bên nhau.Xin chúa đừng để những đứa con tội nghiệp của người phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa.Xin chúa hãy dìu dắt họ đưa họ đi đến cuối con đường mang tên TÌNH YÊU…
“Yuri …Yuri…” Tiếng Fany gọi giật
“Có chuyện gì thế Fany?”
“Xem này Yuri có người đã chịu hiến toàn bộ tuỷ cô cô ấy cho Jessica” Tiffnay hớn hở vừa nói vừa cười.
“Thật sao?? Vậy là Jessie của chúng ta được cứu rồi” Yuri ôm chầm lấy Tiffany và nhảy cẫng lên sung sướng…
“Phải . Jessie được cứu rồi. Ơn trời cuối cùng cũng gặp được may mắn.” Tiffany thở phào.
“Vậy chúng ta đi thông báo cho TaeYeon và Sica thôi” Tiffany nhanh miệng nói.
“Kim TaeYeon – Jessica Jung … Cặp đôi ngốc hết thuốc chữa kia nghe cho rõ đây.”
Yuri hắng giọng miệng đọc lớn: “…”
TaeYeon cúi xuống ôm trầm lấy Jessica. “Vậy là chúa đã giúp chúng ta rồi baby à.Tae mừng quá.Em phải cố gắng lên Sica nhé.Tae luôn ở bên em.”
Sica mỉm cười và hôn lên má TaeYeon. “Tae yên tâm em sẽ cố mà.Với lại em cũng muốn thoát khỏi chiếc xe lăn này lắm rồi đó” Cả 2 cùng bật cười thành tiếng.
“Hai người nên nhớ đây là bệnh viện” Yuri lại tiếp tục hắng giọng.
“Aishhhhhhh… Tốt nhất là cậu nên đưa Yuri của cậu về đi Fany trước khi tớ cho cậu ta điểm tâm bữa sáng bằng một cú đấm”
“Yahhhhhhhh … Kim TaeYeon cậu nhớ đấy.Xong vụ này cậu chết với mình.Sica !!! hãy cẩn thận với tên LÙN 35 đó đấy” Mình về đây.Yuri tuôn ra một tràng cười nham hiểm.
“Cái tên Yuri chết tiệt thật là hết thuốc chữa với hắn mà.” TaeYeon thở dài.
“Thôi mà Tae chúng ta vào trong đi em muốn nghỉ ngơi cho ca phẫu thuật ngày mai.Tae tin là chúng ta sẽ thành công chứ.Em thấy tuỷ sống trong người mình đang tan chảy dần đây này” Sica bật cười thích thú với khuôn mặt cau có của TaeYeon.
“Đúng là đồ baby lắm chuyện… Tae…Tae yêuuuuuuuu em …”
Lúc này thì cả hai cùng bật cười vui vẻ.Những nụ cười hạnh phúc cùng với niềm tin và tình yêu vào một cuộc sống và tương lai tươi đẹp đang ở phía trước.
Hôm nay ngày 22 tháng 9 năm 2010. . .
Seoul một ngày đẹp trời . . .
__THE END__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top