Kẹo chanh xua tan nỗi buồn

1.

Trong bóng đêm vô tận có tiếng bước chân ai đó, âm thanh nhẹ nhàng như hạt sương rơi từ chiếc lá xuống mặt đất cằn cỗi, hòa mình vào bóng đêm không thấy lấy một tia sáng. Trương Cực đã trông thấy một thiếu niên gầy gò nhoẻn miệng cười với mình, trong đôi mắt của người ấy như chứa đựng vực sâu thăm thẳm. Tối tăm, và luyến tiếc. Tia sáng cuối cùng hiện hữu trên gương mặt mặt ấy dần dần bị màu đen xâm lấn, Trương Cực đã không còn nhận ra người con trai ấy là ai.

Thiếu niên xoay người, dứt khoát rời đi, một mình bước qua cây cầu độc mộc, bỏ lại một cảnh buồn man mác cho người ở lại. Cuối cùng, sống lưng thẳng tắp ấy cũng bị nuốt chửng bởi màn đêm rộng mênh mang.

Tiếng xe cấp cứu ở đâu đó vang lên inh ỏi kéo Trương Cực trở về từ cõi mộng. Trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi đổ xuống. Anh đặt tay lên mắt, che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Lại là giấc mộng đó, giấc mộng bám lấy anh không buông. Anh thở ra một hơi nặng nề, theo thói quen bắt lấy người bên cạnh.

Hơi ấm đã không còn...

Tả Hàng đã rời đi rất lâu, ngày ấy em tựa như chạy trốn vậy, không đoái hoài những gì bỏ sót lại phía sau mà dứt khoát chạy đi. Một cuộc tình dài đằng đẵng hơn sáu năm, đối với Tả Hàng cũng chỉ có thế. Hoặc, không phải...

Trương Cực, tại sao?

Cái chất giọng đau đớn, oán trách ấy cứ vang lên trong đầu anh không giây phút nào ngừng nghỉ. Nó như hóa thành một con dao nhọn hoắt, không hề ngần ngại đâm xuyên qua tim anh khiến máu tươi chảy đầm đìa. Dù đau đến tận đáy tâm can, nhưng khi nhìn lại một lần nữa, trên lồng ngực phập phồng ấy chẳng có một vết thương nào đang rỉ máu. Yên tĩnh nhưng lại làm anh đau đến nghẹt thở.

2.

"Cậu nên biết là không nên động lòng khi làm nhiệm vụ."

Vậy ư? Phải rồi, vốn dĩ nên như vậy. Anh chìm hẳn trong góc tối của căn phòng, mái tóc dày dặn vừa vặn che khuất ánh mắt căm phẫn của Trương Cực. Bàn tay thô sạn dưới mép bàn siết chặt, anh đem ánh mắt đỏ ngầu dời sang khung cửa kính, đối diện với làn mưa lớn bên ngoài.

Trương Cực ghét mưa.

Anh từng rất thích mưa khi còn nhỏ. Khi mà mẹ anh nằm bên cạnh kể chuyện của bà cho anh nghe với tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Nhưng anh đã không còn ở độ tuổi ngây thơ đó nữa, kỉ niệm về những cơn mưa đổ xuống khi ấy chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vặt trong quá khứ. Giờ đây, những giọt mưa rơi lăn tăn ấy giống như nhắc cho anh nhớ những việc anh đã làm, một giây cũng không được quên.

Em thích mưa, anh à...

Đã có người từng nói với anh như vậy, nên khi cơn mưa ngày ấy trút xuống lòng thành phố, Trương Cực đã cho người ấy nhìn mưa lần cuối cùng, cũng cho thân xác người ấy hòa cùng làn mưa xối xả.

Em nói em thích mưa, vậy khi đó em có thích không?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi tới. Trương Cực liếc qua chiếc điện thoại đang run liên hồi, bàn tay khựng lại giữa không trung. Anh do dự, có chút không muốn nghe máy...

Đầu dây bên kia ngừng lại ít phút rồi lại thực hiện một cuộc gọi nữa. Trương Cực hít một hơi sâu, bắt máy.

"Mẹ."

"Trương Cực, mẹ vừa tìm được cho con một cô gái. Mẹ nhìn rồi, hai con rất hợp nhau. Con sắp xếp thời gian để gặp-"

Trương Cực cắt ngang, "Mẹ, con đã có người mình thích rồi."

"Con chắc chứ?"

"Mẹ biết em ấy mà, Tả Hàng đấy. Đứa nhóc hàng xóm khi nhà mình vừa chuyển tới thành phố này. Con thích em ấy, rất thích, đến khi con nhận ra bản thân con thích em ấy thì tình cảm ấy đã rất lớn rồi... Mẹ à, đó là tình yêu."

"Mẹ, con yêu rồi."

Đầu dây bên kia thoáng trầm ngâm, Trương Cực kiên nhẫn từng giây phút chờ mẹ mình đáp lời. Nhưng vài phút sau, đáp lại lời nói của anh là tiếng ngắt máy lạnh lẽo. Trước khi âm thanh vô cảm đó vang lên, hình như anh còn nghe thấy một tiếng nức nở đau đến xé lòng của mẹ mình.

Trương Cực vươn tay vuốt vài lọn tóc cho chúng lòa xòa rũ xuống trước trán, cũng đồng thời dùng mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt ảm đạm của chính mình. Anh không biết phải làm sao nữa, tiếp tục hay dừng lại?

Không biết. Thật sự không biết.

Phải chi có Tả Hàng bên cạnh thì tốt biết mấy. Nếu em ở bên cạnh, Trương Cực sẽ chẳng muốn nghĩ ngợi gì mà chọn cách nghe lời của em, dù gì thì em ấy lúc nào cũng biết hướng giải quyết tốt mọi chuyện.

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi lại bật cười, cười một cách mỉa mai.

3.

Khi còn bé, gia đình anh đã phải chuyển nhà đến một khu khác sống, lý do là vì ba anh, một người làm nhiệm vụ bất chấp tính mạng. Trương Cực ngỡ rằng cuộc sống ở nhà mới sẽ rất nhàm chán, không còn bạn bè, bố mẹ không thường xuyên về nhà. Trong căn nhà mới toanh ấy, lúc nào cũng chỉ có anh cùng với con robot mà anh thích nhất. Con robot nhỏ ấy là bà của anh tặng, là thứ giúp anh vượt qua cô đơn cũng như nỗi sợ hằng đêm.

Ngay từ rất nhỏ, khi anh mới lên tầm bảy, tám tuổi, anh đã quá quen thuộc với cảnh tượng ba anh một thân đầy máu trở về nhà. Đôi khi là một viên đạn ghim thẳng vào đôi vai, hoặc có khi lại là những vết cắt ứa máu tanh chồng chéo trên cánh tay, lưng, và thậm chí là cả trán. Anh chẳng còn nhớ lần đầu tiên bản thân thấy ba như thế thì đã sợ hãi thế nào, anh chỉ nhớ rõ đôi mắt đục ngầu và sự giận dữ không kìm được mà khiến ba hất văng cả mâm cơm nóng hổi mẹ chuẩn bị cả một buổi chiều.

Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua, vẫn là tiếng cãi nhau của ba và mẹ vào mỗi buổi tối, và anh vẫn phải vác cái bụng đói meo đi tìm nơi trốn, trốn đi khỏi căn nhà không có hạnh phúc ấy.

Thanh âm cọt kẹt lạnh lẽo của xích đu vang lên trong sự cô độc, ánh đèn hiu hắt chiếu xuống gương mặt ảm đạm của thiếu niên. Trương Cực ôm chặt con robot trong tay, đôi mắt nhìn xuống bụng của mình. Ban nãy còn chưa đụng tới hạt cơm nào thì ba đã về, viễn cảnh khi ấy vẫn như vòng lặp, đôi mắt đỏ ngầu cùng cơn giận ngút trời của ba cứ in hằn trong tâm trí, không biết từ khi nào mà Trương Cực không còn sợ ánh mắt đó nữa, anh chỉ cảm thấy rất tức giận!

Tức giận vì người đã không còn là hình ảnh người ba mà anh biết. Ba không còn xoa đầu anh mỗi khi anh ra đón ba tan làm, không còn dành cho mẹ những cái ôm ấm áp triền miên, không còn quan tâm anh và mẹ như đã từng, và cũng không trao cho nhau những món quà kỉ niệm giống như khi trước, thậm chí ba còn vứt đi thói quen chính là những bữa cơm gia đình đầm ấm ngày xưa. Ông ấy giống như trở thành một người khác, gạt bỏ đi toàn bộ những quá khứ tươi đẹp của gia đình chính bản thân.

Cuối cùng, người dằn vặt là ba, người đau khổ là mẹ, và anh là đứa trẻ không có lấy một tình thương nào.

Trương Cực thở dài, may là nhà của anh đối diện công viên, nếu hai người kia có cãi nhau thì anh cũng có chỗ để trốn mà không phải nghe thấy âm thanh chói tai của họ.

"Anh ơi? Anh gì ơi?"

Trương Cực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt mình là một cậu nhóc nhỏ con, bởi vì đứng ngược hướng mà che hết ánh sáng của trụ đèn ven lối đi. Nét cười trên môi cậu nhóc càng tươi, còn rất tiện thể khoe ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn của bản thân. Trương Cực đối mắt với nhóc, lại bị đôi mắt ấy làm cho ngơ ngẩn, đôi mắt của nhóc con trong veo như hồ nước ngày xuân, lấp lánh ý cười nhìn Trương Cực không chớp mắt.

Người này có đôi mắt thật xinh đẹp, anh nghĩ thế.

"Chào anh, em là Tả Hàng, chín tuổi, là hàng xóm của anh á!" Em hơi ngập ngừng, có vẻ là hơi ngại khi bắt chuyện với người lạ.

"Hồi nãy bà em sang nhà anh chào hỏi, thấy nhà anh ummm.... với cả mâm cơm bị đổ cả rồi. Nghĩ là anh chưa ăn gì nên bà em nói em đem cái này ra cho anh, là bánh bao nhân đậu, to lắm nè, còn ngọt nữa á! Anh nhận nha, anh?"

Trương Cực nhíu mày, không nhận lấy bánh bao từ bàn tay của cậu nhóc, trực tiếp gạt tay em nhỏ sang một bên, lạnh giọng:

"Không cần!" bởi vì làm như thế rất giống đang thương hại anh vậy.

Tả Hàng không hề nổi cáu vì hành động của anh trai trước mặt, một lần nữa đưa bánh đến trước mặt anh, nhẹ giọng cười nhìn Trương Cực.

"Không cần sao được ạ!? Bà em bảo buổi tối nhất định phải ăn! Không ăn đến khuya sẽ rất đói! Anh mà không ăn thì ngày nào em cũng sẽ bám theo làm phiền anh á!"

Trương Cực hơi ngập ngừng, anh đưa tay ra định nhận lấy chiếc bánh bao đậu đỏ thơm lừng, lại bị đôi mắt long lanh của nhóc nào đó làm cho hơi ngại. Dù gì Trương Cực chưa bao giờ phải ở trong hoàn cảnh như thế này mà.

Tả Hàng bĩu môi, dứt khoát đem bánh đặt vào tay Trương Cực.

Anh cúi gằm mặt nhìn chiếc bánh bao to tròn mềm mại trong tay, nhắm mắt bất đắc dĩ cắn xuống, mặc kệ ánh mắt của người nào đó đang nhìn chằm chằm mình. Vị ngọt từ nhân đậu đỏ tỏa ra khắp khoang miệng, lớp vỏ bột bên ngoài mềm tan, hòa cùng đậu đỏ ngọt ngào. Trương Cực không nhịn được cắn thêm hai, ba miếng, cuối cùng càng ăn càng thích, rất nhanh chỉ còn lại cái túi giấy trống không.

Tả Hàng nhìn anh trai gặm từng miếng bánh cho tới hết, khóe môi kéo căng lên. Em lại làm được một việc tốt, về nhà bà ngoại sẽ thưởng cho mà xem.

"Anh ơi anh tên là gì á?"

"Trương Cực." Anh không nhìn Tả Hàng, cũng không tình nguyện nói ra tên mình.

Tả Hàng cười hai tiếng ha ha trong trẻo, bàn tay nhỏ xinh lục trong túi ra một viên kẹo chanh bé xíu, nhét vào trong tay anh, ngây ngô cười ngọt ngào.

"Trễ rồi em về nha! Anh cũng phải mau về nhà á, bà em nói trẻ con không có được lang thang một mình ngoài đường vào ban đêm đâu!"

"Đợi một chút!" Trương Cực bật khỏi xích đu, đứng lên nắm lấy cổ tay của bạn nhỏ hàng xóm. Anh cúi gầm mặt nhìn xuống đất, hai bên tai đỏ bừng, ngập ngừng vài phút mới thốt ra hai chữ lí nhí.

"Cảm ơn."

Tả Hàng liên tục gật đầu như gà mổ thóc, em cười ngơ hai giây rồi mới lặng lẽ lục túi áo thêm lần nữa.

Một viên kẹo chanh nhỏ lại chui vào tay Trương Cực.

"Dạ. Anh về cẩn thận, nếu ngày mai anh có buồn phiền thì hãy ăn một viên kẹo và tìm em nhé! Tạm biệt anh! Anh ngủ ngon ạ!"

Trương Cực nhìn bóng dáng của nhóc hàng xóm nhanh nhảu phóng vào nhà, bật cười khanh khách. Cuối cùng không nhịn được mà ngồi xổm xuống chôn mặt vào khuỷu tay cười run cả người, hai viên kẹo nhỏ cũng được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Gì thế? Kẹo chanh xua tan nỗi buồn!? Cũng quá trẻ con đi!

Ngoài mặt thì chê cách làm này trẻ con, nhưng thật ra trong lòng anh cũng không còn buồn như lúc đầu nữa, thậm chí còn có hơi vui vẻ. Xem ra viên kẹo này cũng thật hiệu quả.

4.

Ngày ngày cứ như vậy trôi qua, Trương Cực gần như có một chiếc đuôi nhỏ quấn quanh người, luôn đi theo anh khắp mọi nơi. Tần suất Tả Hàng xuất hiện bên cạnh bạn bè của Trương Cực ngày càng nhiều, đám bạn của anh cũng dần quen với sự góp mặt của em. Dù là tụ tập sau giờ học, đến thư viện ôn tập, dự tiệc gì đó, hay đi du lịch đều có sự góp mặt của em nhỏ nhà Trương Cực. Hai đứa chúng nó lúc nào cũng dính nhau như thế đấy, mọi người đã quen rồi. Chỉ là...

Một trong những người bạn của anh đã phát giác ra ánh mắt của Trương Cực nhìn em nhỏ không được bình thường, hẳn là đã rơi vào lưới tình của Tả Hàng. Nhìn xem, y còn thấy được sợi chỉ đỏ vô hình đang móc nối hai người đấy lại với nhau nữa kìa. Ài, xem ra phần lớn nữ sinh trong trường chắc sẽ ngất xỉu khi biết chuyện này nha.

"Tụi bây đi trước đi, Tả Hàng muốn ăn đồ ngọt, tao dắt em ấy qua bên kia mua đã."

Một đứa trong đám gật đầu, Trương Cực vẫy tay chào, Tả Hàng cũng lễ phép gật đầu chào theo. Em hơi hoang mang vì có một anh nhìn em từ nãy tới giờ bằng ánh mắt lạ lắm, cứ như đang muốn nhìn thấu em vậy. Tả Hàng hơi hoảng, vội vàng cúi đầu, quay gót chạy tới sát bên cạnh Trương Cực, để anh nắm tay em dắt qua đường.

Huhu bạn anh nhìn em kì quá anh ơi.

"Em muốn ăn gì?"

"Tiramisu ạ."

Trương Cực gọi nhân viên lấy bánh rồi tính tiền, còn rất chu đáo gọi thêm một ly trà sữa hồng đào đá xay, thức uống yêu thích của em để tránh Tả Hàng bị khát khi em xử lý bánh ngọt.

Hai người đi tới thư viện thì cũng gần xế chiều, Trương Cực bảo em ngồi xuống ôm tập trước, còn mình thì đi cùng đám bạn tìm sách nâng cao để đọc. Tả Hàng vẫn gật đầu vâng dạ, lát sau em lại muốn khóc vì cái anh kì kì ban nãy ngồi đối diện mình. Trời ạ, sao đàn anh này không đi tìm sách mà lại ngồi đây nhìn em vậy trời!?

"Em có thích Trương Cực không?"

"Dạ...?"

Tả Hàng ngơ ra mấy giây mới có thể tiếp thu vào não câu hỏi của đàn anh. Mặt em đỏ như gấc, vội vã dùng quyển sách che đi đôi gò má phủ ánh đỏ ngại ngùng. Tả Hàng đúng là có tình cảm với Trương Cực, nhưng em cho rằng bản thân mình không làm gì quá mức để những người xung quanh dễ dàng phát hiện nó.

"Không cần trả lời vội đâu, em về nghĩ kĩ xem bản thân mình có thích nó không rồi nói anh biết nhé."

Tả Hàng càng nghe đầu càng cúi thấp, chôn hẳn mặt vào quyển sách dày cộm. Trương Cực từ giá sách đi ra phải nâng đầu em lên để phòng tương lai em nhỏ không bị cận thị mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, từ tốn lật sách.

Giờ thì hay rồi, bí mật bị vạch trần nên hiện tại chỉ cần nhìn Trương Cực thôi em cũng ngại chết mất.

5.

Đường từ thư viện về nhà không quá xa, Tả Hàng lại muốn ngắm phố một lúc nên cả hai tạm biệt những người khác rồi từ từ dạo bộ về nhà. Trương Cực bước từng bước đằng sau em, đôi mắt dịu dàng nhìn bóng dáng Tả Hàng vui vẻ nhảy nhót ở phía trước. Trời vừa sập tối không lâu, trước đó thành phố vừa trải qua một cơn mưa rào nhỏ. Những vũng nước đọng lại trên đường, hay những giọt mưa còn sót lại trên tán cây thay nhau rơi xuống. Buổi tối đường về nhà im ắng, âm thanh nước rơi xuống hòa vào làn đường ẩm ướt càng rõ ràng, rồi lại bị lấn át bởi tiếng bước chân từng nhịp của hai người.

Đèn đường vừa lên, ánh sáng vàng óng ánh dịu dàng trải lên sườn mặt của thiếu niên phía trước. Tả Hàng dừng bước trước cánh cổng sắt xám xịt, vẫy tay chào Trương Cực rồi nhanh chân mở cổng chạy vào nhà.

Anh đứng trước nhà Tả Hàng, nhìn em nhỏ chạy vào rồi lại lạch bạch chạy ra. Trương Cực còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã thấy em ngừng lại thở hổn hển trước mặt mình, tay nhỏ lục lội trong túi ra một viên kẹo rồi dúi vào tay anh.

"Đây, kẹo của hôm nay! Tạm biệt anh, anh ngủ ngon nhé."

Trương Cực nhìn viên kẹo nhỏ xíu trong lòng bàn tay, cười đến run cả người. Đôi mắt nhìn theo từng bước chạy của Tả Hàng, rồi lại nhìn đôi tai đỏ rực của em nhỏ.

Kẹo chanh.

Đáng yêu. Thật đáng yêu.

Trương Cực nhìn đèn trong phòng em sáng mới quay gót đi về phía nhà mình. Trong lòng một mảnh ngọt ngào.

Bao năm qua vẫn như vậy, mỗi ngày Tả Hàng đều dành cho Trương Cực một viên kẹo chanh. Mà một viên kẹo chanh nhỏ xíu đó, chính là món quà quý giá nhất của anh.

.
.
.
.
.
.
.
.

@Klein: chua chua ngọt ngọt như kẹo chanh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top