Xin lỗi và anh yêu em
- Mọi chuyện là như vậy đó Sehun bị như vậy là do SooAh cho người tông cậu ấy . Cậu ấy sau khi được cấp cứu và tỉnh lại thì được bác sĩ đoán là do tinh thần bị khủng hoảng trước lúc bị tai nạn đã bị va đập mạnh ở đầu giờ bị tông nữa khiến não bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ , người thì lúc tỉnh lúc điên không nhớ mình là ai gia đình mình ở đâu nên các bác sĩ đành phải chuyển cậu ấy vào bệnh viện tâm thần ! - Kris nhìn anh mà nói mọi chuyện .
- Trước lúc tai nạn bị va đập sao ? Anh rung rẩy hỏi Kris
- Phải !
Câu nói đó làm anh nhớ lại lúc cãi nhau đã vô tình xô cậu . Thì ra tại anh lúc đó tại anh nên giờ cậu trở nên như vậy một phần cũng do anh .
Nghĩ đến đó anh không kiềm được mà rơi nước mắt tay càng ôm chặc cậu hơn .
- Kris cậu lập tức cho người làm công ti SooAh phá sản ngay lập tức mãi mãi không gầy dựng lại được . Còn về SooAh thì bắt nó về tổ chức cho mình rồi đợi mình tới .
- Được rồi.... vậy còn sehun thì sao ?
- Tớ sẽ đem em ấy về nhà cố gắng bù đắp lỗi lầm và giúp em ấy hồi phục trí nhớ cậu mau đi làm thủ tục ra viện đi ! - Nhìn cậu anh cảm thấy xót xa .
- Được rồi tớ đi làm đây nhưng chưa chắc cậu ấy chịu về trong tình trạng này đâu nhé . Cố mà thuyết phục .
Kris vừa đi làm thủ tục anh nhìn xuống cậu đang ở trong lòng mình dịu dàng nói .
- Sehun à mình trở về nhà thôi em !
- Không...tôi không theo anh đâu...anh rất thấu tha...tôi ghét anh !
Nói rồi cậu đẩy anh ra chạy một mạch đến bụi cây gần đó núp anh xấu xa ( Ôi trời ơi =.=" ) anh vội vàng chạy theo cậu . Ngồi xổm ngoài bụi cây anh lắng nghe lời cậu lẩm bẩm
- Anh ta thấu tha... trà thữa thôcôla và baby kẹo mút còn đẹp hơn anh thấu tha đó nhiều a~....
" Mình có cách đưa em ấy về nhà rồi " anh nghe cậu nói vậy thì trong đầu liền nghĩ ra cách dụ cậu về .
Khoảng 5p sau cậu ngồi trong bụi cây nghe anh nói .
- Ơ sao trà sữa này ngon quá còn sôcôla này thơm thơm nữa không biết ai kia trong bụi cây có muốn không a~
Cậu ngồi bên trong nghe anh nói thì cũng tò mò muốn dùng thử nên lú đầu ra hỏi .
- Nè anh chàng thấu tha.... có thể cho tôi thứ đó được không ?
- Em muốn nó ?
- Đúng...Đúng tôi muốn chúng .
- Nếu em chịu theo anh về thì anh hứa ngày nào cũng cho em những thứ này chịu không ?
Bộ não suy nghĩ của cậu xoay từ từ rồi tiêu hóa hết các lời anh nói chầm chậm nói .
- Nè có phải tui theo anh là anh cho tui trà thữa với thôcôla này mỗi ngày phải không ? - Cậu đưa mắt nhìn 2 thứ trên tay anh rồi nhìn nheo mắt dò hỏi .
- Chắc chắn luôn .
- Vậy mỹ nam xóm tâm thần ( do những bệnh nhân tâm thần bầu chọn ) thẽ theo anh về . ( Hả ! Mới nghe biệt danh này đó nghen )
- Mình đi thôi .
Bước ra cổng Kris đã trong ghế lái đợi từ lúc nào miệng cười toe toét .
- Ồ ngạc nhiên chưa ! Thuyết phục được rồi kìa .
- Ừ Không ngạc nhiên ! Lái xe về biệt thự liền ngay và lập tức .
- Biết rồi ông già .
- Nói gì đó muốn nửa tháng lương của cậu được ưu tiên xung vào công quỷ không ?
- Oh No No No ! - Kris khởi động xe đi về biệt thự .
Tại biệt thự :
- Woa...anh thấu tha nhà anh bự mà đẹp nữa a... mà thao tui có cảm giác nó quen quen thao á ! - Cậu vừa ôm con gấu vừa đi vòng vòng trong nhà cảm thán (nhà của anh đương nhiên quen rồi ×.×") .
Bỗng cậu nhìn vào gương cửa thấy hình phản chiếu của 2 người thì thắc mắc .
- Nè anh thấu tha....thao tôi với anh hơi giống nhau vậy .
- Người em dơ quá rồi để anh dẫn em đi tắm rồi từ từ nói cho em biết . ! - Anh kéo tay cậu đi đến phòng tắm vừa đi vừa nói .
Trong phòng tắm xa hoa cậu đang ngâm mình trong bồn nước còn anh thì đang ngồi gội đầu cho cậu một cách dịu dàng .
- Nè anh thấu tha anh hứa kể chuyện tui nghe mà ! - Cậu ngồi nghịch 2 con Lavar cao su nói
- Em biết tại sao chúng ta giống nhau không ?
- Hỏi mắc cười tui không biết mới hỏi anh đó .
- Ờ..ừ chúng ta là 2 anh em . Anh là Chanyeol anh trai em . Còn em tên là Sehun . Chúng ta sống chung trong cái nhà này .
- Anh em á ! Chanyeol....Thehun... thống chung .
- Tật nói ngọng của em vẫn chưa hết nữa . Còn nữa em bỏ ngay từ anh xấu xa đi mà hãy xưng em với anh .
- Nếu anh thấu...à không...anh nói em với anh sống chung thì tại sao tôi lại ở trong đó ?
Câu hỏi đó của cậu làm anh đứng người làm rơi cả chai dầu gội xuống đất . Anh rất bối rối không thể cho cậu nhớ lại sự thật đau buồn đó được nên đành đánh trống lãng hỏi chuyện khác
- À em lát nữa em muốn ăn gì ?
- Mì có màu đen đen .
- Vậy thì mau chóng tắm lẹ còn xuống ăn nữa .
Tắm rửa sạch sẽ cậu mặc cho cậu bộ quần áo ngủ in hình lavar khá dễ thương rồi dẫn cậu xuống phòng ăn .
- Em ngồi xuống đây đi để anh kêu người hầu mang thức ăn lên liền . Mang thức ăn lên cho nhị thiếu gia mau lên
Đặt cậu ngồi đối diện mình anh nhẹ nhàng lấy dĩa mỳ từ chỗ người hầu đến cho cậu .
- Mì nè em ăn đi .
- Cám ơn anh Chanyeolie
Cậu ăn ngon miệng tới nỗi miệng dính đầy tương anh thấy vậy thì phì cười lắc đầu ôn nhu dùng khăn lau vết tương trên miệng cậu .
- Woa ngon quá đi no quá đi ! - Cậu ăn xong thì thỏa mãn mỉm cười xoa xoa bụng .
- Em no chưa ? No rồi thì ta đi ngủ nha .
- Um em buồn ngủ rồi a~ !
Anh nhanh chóng bế cậu lên phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường . Kéo chăn đắp kĩ lại cho cậu khẽ đặt nụ hôn lên môi cậu ngắm khuôn mặt của cậu lúc ngủ . Miệng anh nói nhỏ .
- Sehun à anh yêu em ! Em yên tâm anh sẽ trả thù cho em .
Nói xong anh nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ xuống dưới nhà lên chiếc xe Lamborghini aventador màu đen chạy tốc độ tới ngay tổ chức .
Bước xuống nơi đó mọi người thấy anh thì cuối đầu cung kính . Kris đi đến lạnh lùng lên tiếng khác với vẻ tươi cười lúc nãy .
- Chuyện cậu nói tớ đã làm xong rồi công ti phá sản , cha cô ta vì nợ công ti đến nỗi nhảy sông tự tử còn ả thì tớ đã bắt trói ở nhà kho rồi .
- Tốt giờ thì đi thôi trò chơi bắt đầu rồi . ĐI THÔI !
Bước vào nhà kho nhìn ở giữa nhà kho là ả đang bị treo lơ lửng chân thì trói người thì đầy máu me thương tích .
Anh đi đến chỗ ả ánh mắt lạnh lùng đến giết người nói
- Tất cả đều do cô mà thôi . Dám cho người đụng em trai tôi cho chán sống lắm rồi .
- Trước khi ra khỏi nhà tôi đã nói là cậu ta đã ra đi mãi mãi anh quên rồi à HAHAHA... EM TRAI ANH ĐIÊN DẠI LÀ DO CHÍNH ANH LÀM THÔI...
- CÔ CÂM MIỆNG...ĐƯỢC TÔI SẼ CHO CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT...TAO CHO TỤI BAY CON Ả NÀY TỤI BAY MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM XONG RỒI THÌ LÀM GÌ BIẾT RỒI CHỨ....TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NÓ TRÊN ĐỜI NÀY DÙ NGHE TÊN CŨNG KHÔNG RÕ CHỨ !
- DẠ LÃO ĐẠI
- ĐI THÔI KRIS ! - Anh và Kris bước ra khỏi tổ chức lái xe trở về .
Không lâu sau ở nhà kho phát ra những tiếng hét tiếng cầu xin kinh hoàng .
Về đến biệt thự anh nhẹ nhàng bước vào phòng vì sợ làm cậu thức giấc . Lúc thay đồ xong bước ra thì trời bỗng có sấm sét đánh ầm ầm . Cậu đang ngủ nghe tiếng sấm thì cả người run lên la hét nước mắt chảy
- Không phải.... không phải do em làm.... không phải mà....AAAAAA
- Phải không phải do em... không phải do em...ngoan anh yêu em...ngoan ngủ đi....! - Anh thấy cậu vậy thì hốt hoảng chạy lên giường ôm chặt cậu luôn miệng an ủi . Cậu vì vòng tay ấm áp ôm chặt thêm những lời an ủi cậu trở lại bình thường ôm chặc anh ngủ .
Thấy cậu trở lại bình thường anh thở phào nhẹ nhõng nhưng trong lòng lo lắng " Không lẽ trong 3 tháng qua em phãi trải qua ác mộng như vậy sao ? Anh cảm thấy rất hối hận anh xin lỗi em anh xin hứa sẽ cố bù đắp lại lỗi lầm anh hứa " . Rồi anh ôm cậu cả 2 đều chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì anh đã đi ra ngoài . Cậu dậy rồi cũng chán nên đi xung quanh nhà chơi . Cậu vào phòng làm việc của anh chạy xung quanh cầm cái này sờ cái kia .
Cậu chạy đến bàn làm việc của thì thấy cuốn allbum ảnh đặt ngay góc trái . Tò mò nên cậu lấy cuốn allbum lên xem mở ra thì thấy hình cậu và anh đang vui cười với nhau có tấm ôm nhau còn hôn nhau nữa cậu cảm thấy trong đầu chợt có những kí ức ùa về
" Chanyeolie à xem hunnie nè
Chanyeol à nói a nào
Chanyeol à ....
Chanyeol à ..... "
- Aaaa... đầu tôi....aaaa
Đúng lúc Chanyeol từ tập đoàn trở về thì nghe tiếng la của cậu ở phòng làm việc thì hốt hoảng chạy lên .
Mở cửa phòng thấy cậu ngồi dưới đất kế bên là cuốn Allbum của 2 người . Anh lập tức chạy lại hỏi
- Em sao vậy sehun ?
- Chanyeol...
- Em nhớ lại rồi sao ? Tốt rồi !
Anh ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại nhớ lại chuyện đó khiến cậu sợ hãi đẩy anh ra lùi lại phía sau sợ hãi nói.
- Chanyeol....tin em đi...em không có làm...em không có làm chuyện đó mà ...em không có...
- Sehun em bình tĩnh anh biết em không có làm . Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm và khiến em ra nông nổi này anh...
- Chanyeol....
- Anh rất mong em hãy tha thứ lỗi lầm cho anh để anh có thể bù đắp lại những lỗi lầm đó .... và Sehun à anh yêu em !
Anh đi lại ôm chặt lấy cậu vào lòng . Vừa khóc vừa nói những lời nói trong lòng của mình .
- Chanyeol à chuyện qua rồi em luôn tha thứ cho anh và em yêu anh Chanyeol à ! - Cậu ôm anh mỉm cười nói
Cả 2 nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc .
-------- 1 năm sau -------
- Chanyeol à mang ly nước cam cho em .
- Có liền đây bà xã
Cậu và anh đã kết hôn được 1 năm mà không có một lời bàn tán xôn xao mà là một đám cưới hạnh phúc của đôi trẻ .
- Anh hay mình đi xin con về nuôi đi nha anh . Em muốn làm một daddy tốt còn anh là một appa tài giỏi .
- Em muốn gì anh cũng chiều hết.
Thế là 2 người xin về 2 đứa bé nam một đứa tên Kyungsoo và một đứa tên SuHo . Cả gia đình 4 người sống hạnh phúc bên nhau cả đời
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top