Shot 2
-Tiếp-
Ngày hôm sau, khi mà trời chỉ có vài tia nắng đổ lên phố xanh sậm, một mảng. Chủ quán Yoon đã bắt tay vào dọn hàng...
Anh kéo cái bao than nặng trịch ra đến cửa rồi để đó, bắt đầu cuốn cửa lên...
Khí trời lành lạnh cứ thế thổi vào căn quán...
Chủ quán Yoon có thể thấy được phía trước cửa hàng, bên cái cây bằng lăng xơ xác lá của con hẻm, có một người đang ngồi đó...
Anh ta mặc một cái áo Hoodie cũ đã sờn màu, đưa mắt hướng lên bầu trời buổi sớm...
Điếu thuốc trên tay đỏ thành một điểm, khói thuốc cứ thế lập là lập lờ...
Một bộ dáng tiều tụy, mệt mỏi. Nếu có ai đi ngang qua, cũng sẽ không kìm được nhìn về phía anh một chút.
Lòng cũng đau quạnh đi.
Nhưng...
JeongHan không-có-vậy.!
Cậu bước lại gần anh, chống hai tay lên eo, nhếch môi nghênh mặt hỏi:
"Anh làm cái quái gì ở đây!"
Nhà giàu Choi hơi giật mình trước thái độ của JeongHan, này không giống như kịch bản anh nghĩ ra tí nào. Nhưng ngẫm lại tên chủ quán này hôm qua cũng đã thể hiện rõ sự đanh đá của mình, nên thôi đừng hi vọng người ta ngọt ngào đến hỏi han làm chi!.
"Thật ra tôi..." - SeungCheol hạ giọng, lại tiếp tục công việc diễn viên xuất sắc - "Thất nghiệp rồi...."
Chủ quán Yoon nghe vậy, mắt nheo lại, nhưng vẫn im lặng, chờ xem tên trước mặt sẽ nói gì.
Nhà giàu Choi vờ khép mắt, cả người tỏa ra sự chán chường não nề:
"Hôm qua ấy, thật ra là tôi phải mua bánh mì cho sếp, đáng lẽ là phải mang về thật sớm, vậy nên tôi mới phải lót tiền để mua bánh sớm nhưng mà không ngờ...."
"Không ngờ không đem đủ tiền, bị tôi giữ lại, hại anh mất luôn việc làm..."
Nhà giàu Choi nghe xong liền gật đầu cái rụp.
"Vậy nên anh đến đây đòi bồi thường?"
Nhà giàu Choi lại gật thêm một cái, cái này mạnh hơn cái trước rất nhiều.
Chủ quán Yoon sầu khổ bóp trán.
Cái lý do thất nghiệp nghe thật vô lý, còn vô lý hơn mấy cuốn truyện thần tiên dành cho trẻ con.
Nhưng sau đó, JeongHan thay vì chửi đổng lên, lại mỉm cười thâm thúy:
"Anh thất nghiệp thì tôi cho anh việc làm. Sáng sáng đến giúp tôi nướng thịt, tôi sẽ trả lương theo giờ. Lương đương nhiên không bằng chỗ cũ của anh, nhưng tôi cũng chả làm gì được hơn..."
Nhà giàu Choi trong lòng đánh cái teng, kế hoạch dở tệ thế mà cũng thành công! Ngoài mặt thì không biểu hiện, nhưng trong lòng hắn lúc này thật sự đang cười rất đê tiện...
"Mà này, tôi không thích thuốc lá! Muốn làm ở đây thì đừng có hút thứ đó... thật chướng mắt.!"
Câu nói của JeongHan đánh thẳng vào lòng nhà giàu Choi. Thật ra SeungCheol không có thích hút thuốc, chả qua đem nó ra làm đạo cụ tăng tính hình thể, lại không may phản tác dụng làm hại mình bị chửi là chướng mắt...
Vậy nên gửi đến những cá nhân có ý định tán tỉnh ai, tốt nhất đừng tự ý mang theo đạo cụ, không khéo lại phản tác dụng như chơi.
.
Hôm nay chủ quán Yoon không có khó chịu như hôm qua, nhưng Nhà giàu Choi cũng phải làm việc nặng nhọc không kém...
JeongHan thoải mái đứng nướng thịt, để mặc cho SeungCheol chạy đôn chạy đáo dọn hàng, quạt than, rửa bát, lau nhà, bày hàng...
Hằng ngày chủ quán Yoon đều phải dậy sớm, một mình làm những công việc này. JiSoo và WonWoo, hai cái tên lười chảy thây đó thì chả bao giờ chịu dậy sớm đến phụ giúp một tay. Hôm nay chính là lần đầu tiên JeongHan được tận hưởng cảm giác thoải mái có thể sai bảo người khác việc này việc nọ, có tốn tí tiền cũng xứng...
Anh vốn là đã nhìn ra kế hoạch của SeungCheol, mặc dù không có chắc nguyên nhân cho lắm, nhưng anh không có ý định vạch trần, có người tự nguyện chạy tới chịu khổ, việc gì phải chối.
.
Khi mọi chuyện đã đâu vô đấy, cửa hàng cũng chính thức mở cửa, JiSoo và WonWoo mới vác mạng tới.
Anh trai Hong sau khi nhìn thấy nhà giàu Choi thân là ông chủ giàu có lại đang cặm cụi rửa chén, phản ứng đầu tiên chính là nhảy dựng hét lên một tiếng, sau đó mặt đen thui như bánh mì nướng quá tay...
Sao tên này lại đến đây nữa???
Nhà giàu Choi nghe tiếng hét của anh trai Hong, đưa mắt nhìn JeongHan vẫn đang chăm chú nướng thịt, vội vội vàng vàng kéo JiSoo ra ngoài.
Khi cả hai vừa đi mất, JeongHan lạnh tanh quay lưng lại nhìn, trong mắt ánh lên một tia nghi ngờ...
.
"Anh... anh anh..."
Anh trai Hong lắp bắp nhìn nhà giàu Choi đang chống tay lên bức tường phía sau, mặt kề sát mặt mình...
"Hôm qua tôi có gọi Seokmin, chuyện hai người tôi biết cả rồi!"
Anh trai Hong nghe vậy đông cứng, mãi mới lắp bắp tiếp một câu:
"Anh... muốn ... gì??"
"Tôi muốn theo đuổi chủ quán Yoon!" - SeungCheol thẳng thắng
Anh trai Hong nghe đến đây, lắp bắp cũng chạy đâu mắt, nói một lèo:
"Tôi cong tôi biết tôi không nói, nhưng JeongHan rõ ràng là trai thẳng, anh làm như vậy là không được! Tính hướng của mỗi người là không thể thay đổi được, anh nghĩ anh có thể tán tỉnh được JeongHan hả? Đừng có mơ!!!"
"Vậy anh có muốn chuyện anh đem bánh mì riêng không lấy tiền còn bỏ nhiều thịt cho Seokmin đến tai chủ quán Yoon hông ?"
"..."
"Tôi còn có thể đuổi việc Seokmin bất cứ lúc nào!"
"..."
"Hửm?"
JiSoo nuốt khan một ngụm nước miếng:
"Được rồi... tôi sẽ im lặng..."
Vậy nên xin lỗi JeongHan, vì miếng ăn của tớ và người yêu tớ, cậu đành chịu ủy khuất nhé!
.
Còn bên ngoài, JeongHan sau khi quan sát và sâu chuỗi mọi chuyện, liền đưa ra một kết luận: SeungCheol giả nghèo đến đây là để tán tỉnh anh trai Hong...
Thế là biết nguyên nhân rồi nhé.
Chuyện JiSoo là gay, anh biết, vậy nên chuyện này là hoàn toàn có thể xảy ra...
Tên này cũng không có vẻ xấu, cũng rất hợp với JiSoo.
Thôi thì xin lỗi JiSoo, vì sức khỏe của tớ, cậu chịu chút ủy khuất này đi nhé!
---oOo---
SeungCheol thật sự nhịn JeongHan rất nhiều. Tên chủ quán này tính cách thật sự rất thất thường, ngày thì im thinh, ngày thì càu nhàu, ngày thì rất dễ thương...
Dễ thương???
Đúng! là dễ thương...
Chả hạn như khi SeungCheol vừa mới bưng xong đống chén bát đã được rửa sạch bóng đi vào, sẽ được JeongHan để sẵn một ly nước gần đó.
Chả hạn như khi SeungCheol mồ hôi nhễ nhại vì quạt lửa, vừa đứng lên đã được JeongHan ném cho cái khăn để lau mặt
Hay chỉ đơn giản là sau mỗi lần làm việc, JeongHan đều tự tay làm cho SeungCheol một ổ bánh mì, nóng hổi, chỉ bỏ ớt một đầu...
Chỉ nhiêu đó thôi, đã khiến cho một kẻ sung sướng từ bé đến lớn như nhà giàu Choi cảm thấy như ở thiên đường vậy.
Và cứ thế SeungCheol lại tiếp tục công cuộc dậy sớm đi làm đầy tớ ở Bánh mì Thiên Thần 1004. Làm xong thì lại tất tưởi chạy qua công ty, mệt thì mệt, nhưng hắn tuyệt đối không than một câu nào...
SeungCheol nghiêm túc rồi, là thật sự nghiêm túc theo đuổi JeongHan.
Dù hắn cũng chả rõ tại sao lại đem lòng thích cái tên ngông nghênh đó nữa...
Có lẽ câu trả lời là ở hương vị của nhưng chiếc bánh mình JeongHan tự làm cho SeungCheol chăng?
---oOo---
Chủ quán Yoon đổ tất cả thịt tươi ngon đã ướp gia vị kĩ càng vào thau, lấy vung đậy kĩ rồi bỏ vào tủ lạnh. Anh vuốt vuốt mồ hôi, lòng bỗng dưng lại trào lên cảm giác khó chịu
SeungCheol thật sự đối rất tốt với mình, nhưng mà hắn ta lại muốn tán tỉnh Jisoo, thật không phải là người tốt.
Đôi khi thấy tên nhà giàu đó lụi khụi, mặt đen nhẻm, cũng không đành lòng giục cho hắn cái khăn trong túi.
Đôi khi thấy tên đó cứ nhìn về đống bánh mì mỳ mà nuốt nước miếng, cũng nghĩ nghĩ khi xong việc sẽ làm riếng cho hắn một ổ bánh mì.
Hay chỉ đơn giản, thấy hắn mệt, lại vô thức rót cho hắn một cốc nước.
Nhưng thi thoảng, thấy tên nhà giàu đó cứ nhìn chăm chăm vào JiSoo, rồi kè kè theo cậu, còn cười nói rất tự nhiên, JeongHan tự dưng lại nổi quạu mà hành xác SeungCheol.
Đề rồi khi tên đó xong việc, cả người toàn mồ hôi mồ kê ngồi dựa lưng vào bàn ăn, lòng JeongHan bỗng đau, cảm giác ra sao nhỉ?
Nó giống như là.... hối hận vậy!
Thế nên chủ quán Yoon lại phất tay cho anh trai Hong đi nghỉ, tự tay làm cho nhà giàu Choi một ổ bánh mì, còn không quên chỉ bỏ ớt một đầu.
Chuyện cứ thế lằng nhằng.
JeongHan bực dọc lăn qua lộn lại trên chiếc giường trống trãi, như mọi đêm, cứ mãi nghĩ về cái tên nhà giàu giả thường dân đó thôi...
Hay là mình đuổi việc tên đó đi cho rồi nhỉ?
JeongHan đã ôm cái suy nghĩ đó từ lâu lắm rồi, chẳng qua là cứ mỗi sáng, thấy cái gương mặt cún con của ai kia, liền không nỡ...
Trong lòng JeongHan, cứ thế, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, chả thể hiểu nổi chính mình nữa.
.
Rồi cũng đến một ngày, mọi chuyện bắt đầu không theo quỹ đạo.
Tiệm bánh mì mở cửa 7 ngày một tuần. Nhưng cuối tháng sẽ đóng cửa cho cả chủ quán cùng nhân viên nghỉ ngơi...
Ngày nghỉ thì làm gì?
Hẹn hò, xem phim, mua sắm, thăm gia đình, đi từ thiện?
Thôi, mệt, ai mà rảnh!
Là một thanh niên độc thân thích ở nhà, điều duy nhất chủ quán Yoon muốn làm trong ngày nghỉ đương nhiên là ngủ.
Theo đồng hồ sinh học, anh mở mắt lúc 3 giờ sáng, ngáp ngắn ngáp dài ra uốn một ly sữa thơm ngon, xong thì chui tọt vào chăn, thành thạo đánh tiếp một giấc...
Giấc này sẽ kéo dài đến ban trưa...
TÍNH TOONG
Trong mơ màng, JeongHan nghe thấy tiếng chuông cửa, anh cố lê lết bản thân ra xem cái đứa quỷ quái nào dám phá hoại giấc mơ của của mình...
Cửa mở...
Nhà giàu Choi đã đứng đó sẵn, trên người mặc một bộ véc sang chảnh nhưng tay lại cầm một cái giỏ đi chợ chất đầy thực phẩm tầm thường.
"Chào buổi sáng!" - Trên gương mặt bình thường tươi cười của SeungCheol bỗng hiện lên một tia nguy hiểm. Hắn từ từ bước tới, ánh mắt như thú hoang đói khát...
JeongHan vô thức đi thục lùi, cả người lạnh toát...
"Tôi đói quá..."
Cãi lưởi ai kia nhanh chóng dài ra, đỏ như máu, liếm môi thèm thuồng:
"Phải ăn cậu thôi!"
Rồi JeongHan giật mình thấy mình bỗng dưng bị kẹp vào giữa ổ bánh mì với đống rau củ và nước sốp nhầy nhụa. Vừa quay đầu lại đã thấy một SeungCheol khổng lồ đang nhe ra hàm răng nhọn như sói toan nuốt mình vào bụng.
"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Căn phòng ngủ quen thuộc cũng với nắng mới chiếu rọi vào như đang trêu ngươi anh...
Má chớ, mơ ác mộng gì lạ vậy?
TINH TOONG
Ôi, sao nghe quen vậy. Cứ i hệt mình vừa mơ.
JeongHan nhớ đến mấy bộ phim kinh dị mình từ coi, mơ lòng trong mơ, cứ mơ hoài mơ hoài, chết lúc nào không hay...
Đừng nói mọi chuyện như thế thật chứ? Gặp được tên họ Choi đó đúng là xui xẻo mà.
Nuốt nuốt nước miếng, JeongHan hé mở cánh cửa, lập tức nhìn thấy gương mặt tươi cười của SeungCheol.
"Chào buổi sáng, ông chủ!"
"Ôi mẹ ơi! Sao anh lại đến đây nữa, mau về, mau về!!!"
JeongHan hoảng loạn tính đống rầm cánh cửa lại, lại bị SeungCheol chặn mất.
"Đi chơi với tôi không? Tôi vừa trúng hai vé xem phim!"
"Anh sẽ không ăn thịt tôi chớ!" - JeongHan ngốc ngốc hòi.
"Hahaha... ăn thịt gì chứ! Chả lẽ muốn thôi ăn cậu sao?"
Nhìn nụ cười hào sảng thường ngày của SeungCheol, JeongHan mới nheo mắt tự chửi đầu óc mình mới ngủ dậy đã có vấn đề rồi, lại đi hỏi cái câu hỏi ngu ngốc như vậy với tên đó.
...
"Phim chiếu 9 giờ sáng, giờ mới 8 giờ sáng, anh lôi tôi ra đây làm gì?"
"Ăn sáng! Cậu muốn ăn gì?"
Ôi, tôi rảnh mà đi ăn sáng, chỉ muốn lăn mẹ ra trên giường ngủ thôi! JeongHan tự mắng trong lòng, nhưng không nói, mặc cho SeungCheol kéo mình đến một quán mì trước rạp chiếu phim.
Trong quán khá đông khách, chờ mãi mì vẫn chưa được bưng ra. JeongHan không có việc gì làm, chống tay nhìn SeungCheol.
Hắn đẹp thật. Từ lúc hắn đi làm ở Bánh mì Thiên thần 1004 đến giờ, đây là lần đâu tiên JeongHan dành ra thời gian để ngắm hắn kĩ đến thế này...
Đôi mắt hắn, to thật, như chứa cả ngân hà trong đó, lại lấy hàng lông mi công dài cong vút làm chiếc rèm che lại...
Tiếc là đôi mắt đó đã chứa người khác mất rồi...
"Nhưng sao sáng nay lại rủ tôi đi xem phim mà không phải là JiSoo?" - JeongHan lầm bầm
"Sao?"
"Không có gì!"
JeongHan dù thắc mắc nhưng vẫn giữ trong lòng. Anh khẽ đưa mắt nhìn SeungCheol, chú ý đến yết hầu của hắn vừa đánh cái ực cùng ánh mắt cứ nhìn ra bên kia đường...
Anh cũng hướng mắt ra xem, rồi cười khẽ...
Thật hết hiểu tên này!
...
"Này!"
SeungCheol vừa tính tiền xong, quay lại đã thấy JeongHan chìa tay về phía mình, trên tay cậu...
Cầm một ổ bánh mì của cửa hàng bên kia đường...
Cảm giác của SeungCheol lúc này cứ như ông chồng bị bà vợ nắm thóp rằng mình đang có bồ nhí, vội xua xua tay:
"Tớ chỉ nhìn thế thôi chứ không có muốn ăn đâu, tớ chỉ thích bánh mì chỗ cậu thôi!"
JeongHan nghe vậy bật cười:
"Ăn có nửa tô mì, mắt còn dán về phía hàng này, anh thích bánh mì thì tốt, có gì đâu mà phải giãy nãy lên như vậy?"
"Vì tớ muốn cậu hiểu rằng tớ thích bánh mì cậu làm nhất trên đời!"
Tim JeongHan bỗng đập thình thịch, cậu quay nhanh lại, lúng túng che đi mảng đỏ au trên gương mặt:
"Đi nhanh lên! Coi xong thả tôi về, tôi còn đi ngủ..."
SeungCheol vội chạy theo người trước mặt, tay cầm ổ bánh mì JeongHan vừa đưa. Hắn cảm thấy, đây là thời gian hài hòa nhất hắn từng trải qua từ trước đến giờ.
Nhưng cái thời gian hài hòa ấy chả kéo dài được bao lâu, vì mới bước vào rạp chiếu, cả hai đã thấy một đôi khác đang vui vui vẻ vẻ chụp hình ngay ở cổng chào...
Là JiSoo và Seokmin...
"Ồ! có duyên ghê ta!" - JeongHan vừa trông thấy liền đi thẳng tới chỗ anh trai Hong, lòng tự suy diễn ra nguyên nhân SeungCheol lôi mình đến đây
SeungCheol và JiSoo lòng chửi đối phương sao lại cứ phá hoại con đường tình duyên của nhau thế này, nhưng ngoài mặt cũng phải trưng ra biểu cảm tươi cười không thua gì hoa mới nhập về ban sớm.
"Sếp! sao sếp cũng đến đây!" - Seokmin là kẻ ít hiểu chuyện, trưng nguyên cái mặt ngạc nhiên cùng vui mừng thật sự ra lấy lòng ông chủ
SeungCheol thề là chỉ muốn tọng nguyên nắm đấm vào mặt thằng ngốc này. Nhưng hắn cố gắng kìm chế lại, mặt cười mà hàm răng nghiến đến phát đau
"Cậu là cấp dưới của hắn sao?" - JeongHan cười thâm thúy, lộ đuôi rồi nhé cái tên nhà giàu
"Không! Làm gì có!" - SeungCheol nhảy vào cuộc hội thoại trước khi cậu trợ lý lắm mồm của mình trả lời - "Bạn tớ đấy, hồi trước biệt danh củ tớ là sếp... Haha..."
"Biệt danh hay nhỉ?" - JeongHan đâu phải đồ ngốc mà tin, chỉ là anh xem thường không muốn vạch trần - "Đi vào thôi!"
Seokmin đứng ngây ngốc ở sau, rồi quay sang hỏi JiSoo:
"Sếp sao thế nhỉ?"
JiSoo không nói gì, chỉ bực dọc cấu vào lòng bàn tay Seokmin, tên đó thấy vậy, không hiểu, tưởng người yêu làm nũng chỉ cười cười.
"Còn cười? Sao ông chủ cậu lại đến đây?"
"Hôm bữa thấy ổng hỏi phim nào hay chiếu vào hôm nay, em đã trả lời phim này, không ngờ ổng cũng đến đây luôn!" - Seokmin thật thà trả lời
JiSoo nghe vậy, khói như muốn bốc khỏi đỉnh đầu rồi mà chẳng thể làm gì hơn. Chỉ đành trút giận mà cấu thêm một cái thật mạnh lên bắp tay Seokmin.
"Aaaa! Sao cấu em?"
"Tại sao tôi lại hẹn hò với cái đồ ngu ngốc như cậu chứ!"
...
Rạp chiếu phim đã bắt đầu chiếu những thước phim đầu tiên. Là phim hài, nên ta có thể nghe thấy tiếng cười ngay khi vừa bắt đầu.
SeungCheol cầm cái bánh mì lúc nãy JeongHan mới mua cho, không ăn mà siết chặt lại, sốp cà bị ép mạnh mà chảy dài.
JiSoo ở bên cạnh sợ đến nổi chỉ dám ngồi một bên ghế...
Vì sao hả?
Vốn dĩ là bốn người đặt vé hai lúc khác nhau, nên vị trí ngồi tách biệt. Lúc sắp bước vào phòng chiếu, JeongHan không biết nghĩ gì mà giật cặp vé của JiSoo cùng Seokmin, đổi một cái rồi thẳng thừng kéo tay tên ngốc Seokmin không hiểu gì đi thẳng vào trong.
Trước đó còn vất cho SeungCheol đang đơ như pho tượng một cái nháy mắt:
"Làm cho tốt vào!"
Làm tốt cái gì? Tôi phải làm tốt cái gì?
Bộ phim đang chiếu gì đó, có vẻ hài lắm, mọi người trong rạp đều cười đến nắc nẻ. Chỉ có anh trai Hong ngồi im bật sợ hãi mà nghe bên tai mình có kẻ đang nghiến răng ken két.
Coi phim hài mà mẹ nó đáng sợ còn hơn coi phim kinh dị, một tiếng ba mươi phút ơi nhanh nhanh tôi qua giúp tôi với!!!
...
"JeongHan..."
Anh trai Hong bị SeungCheol kéo ra khỏi phòng chiếu ngay khi bộ phim kết thúc, mặt chua như hủ giấm mà hỏi:
"JeongHan hắn thích thằng nhóc Lee Seokmin đó hả?"
Sao hai cái người này ăn gì ngu dễ sợ vậy? JiSoo thầm mắng trong đầu, sau đó hít một hơi sâu, lấy dũng khí đối mặt với gương mặt như hung thần kia:
"JeongHan không phải người tùy tiện thích người mới gặp lần đầu. Cậu ấy... chắc là hiểu lầm người anh thích là tôi..."
SeungCheol nghe vậy, đầu óc bỗng sáng bừng như châm điện vào bóng đèn.
Không thể để cậu ấy hiểu lầm như thế được!.
Vậy nên SeungCheol toan quay người, muốn hướng về phía JeongHan mà nói rằng tôi đây không hề yêu JiSoo, cậu đừng có hiểu nhầm.!
Nhưng hắn vội vàng thế nào mà lúc quay người, lại vì sàn nhà trơn trượt mới lâu bẫy cho một phát trượt về phía trước. Theo quán tính là lao lên, ôm chầm lấy JiSoo, tay còn không hiểu kiểu nào mà chạm vào mông người ta.
Cảnh hay vừa lúc JeongHan và Seokmin đi ra...
Lòng JeongHan bỗng dân lên vị chua đến tận sống mũi.
Ôi! Đúng là Choi SeungCheol muốn theo đuổi Hong JiSoo rồi. Còn đê điện bóp mông người ta ngay giữa nơi công cộng.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã có kẻ phản ứng trước:
"Sếpppp! Sao sếp lại làm vậy với người yêu emmmm?" - Seokmin gào lên, chạy như bay đến kéo JiSoo vào lòng
Người yêu?
Trán JeongHan nhăn lại như lão già khi nghe đến từ kia, miệng không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười cay đắng:
"A! Choi SeungCheol anh ghê thật, tính theo đuổi cả người yêu của cấp dưới đấy!"
Nói xong câu nói đầy mỉa mai kia, JeongHan cứ thế khoanh tay toan đi về.
"Tự dưng nhớ ra việc chưa làm. Tôi về trước đây!"
Hiểu lầm thật rồi!
SeungCheol cuống cuồng như con quay khi thấy cảnh đó, rồi trong giây phút thấy JeongHan đứng lặng chờ thang máy, hắn quyết định, đánh bạo.
Hắn vốn chỉ tính kéo gần khoảng cách của hai người, chưa hề có ý định tỏ tình. Nhưng giây phút hắn thấy bóng lưng JeongHan quay đi, lý trí liền bị che mờ.
Hắn hét:
"Tôi không thích Hong JiSoo! Người tôi thích là Yoon JeongHan!!!!"
JeongHan đứng trước cửa thang máy vừa mở mà đóng băng, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt hiếu kì cùng chế giễu của những người bên trong dành cho cậu.
"Cái quần! Ai mà thích anh! Từ nay anh đừng đến làm nữa, tôi chính thức sa thải anh!"
Nói rồi thẳng bước tiến vào thang máy, miệng còn không thôi lẩm bẩm:
"Đồ nhà giàu lắm chuyện!"
SeungCheol lặng người, cổ họng nghẹn đi, nhìn cửa thang máy đóng lại, đưa JeongHan đi mất...
.
Ở xa xa, Seokmin nhìn JiSoo gần như hồn lìa khỏi xác, hai người tỏ tình rồi, phận nhân viên ăn lương lỡ "tham nhũng" và "lạm dụng chức quyền" như tôi biết sống làm saoooo?
---oOo---
Từ ngày mọi chuyện vỡ lở, nhà giàu Choi phát hiện Chủ quán Yoon cũng thay đổi rất nhiều...
Tên này không có đuổi việc mình thật sự, ngày hôm sau chai mặt mò đến, cũng chỉ cho hắn một cái lườm, tuyệt nhiên không có nhắc lại chuyện cũ. Nhưng thay vào đó bắt đầu thực hiện chế độ địa chủ bóc lột, không trả lương cho SeungCheol nữa...
Bánh mì thì có cho ăn, nhưng lương thì không có trả.
Nhà giàu Choi đương nhiên không tính toán mấy đồng lẻ đó, nhưng lại luôn mồm than vãn tại sao mình phải làm không công chứ???
Đáp lại là vẻ mặt nhăn nhó của ai kia: "Không thích làm thì thôi! ông đây không giữ!"
Nhà giàu Choi chỉ đành thở dài, biết làm gì đây, thương người ta rồi thì có làm đầy tớ cho người ta cả đời cũng cam...
Còn về phần chủ quán Yoon, mặt thì nhăn tế thôi, nhưng lòng thì đã mềm nhũn ra rồi...
Cả ba người còn lại trong Bánh mì Thiên Thần 1004 đều nhận ra rằng tình cảm của JeongHan dành cho SeungCheol ngày một lớn hơn rồi, kể cả người ít để ý chuyện đời như WonWoo.
Bởi vì... gần đây JeongHan thật sự rất hay đỏ mặt với SeungCheol.
...
"Yêu rồi sao?" - Có lần anh trai Hong đánh bạo hỏi.
Đổi lại là cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của ông chủ minh:
"Làm không lo làm, nói nhiều cái gì.? Trừ lương!"
JiSoo đau đớn xệ mặt, rồi cũng lết về làm bánh mì. Bụng thầm mắng: "Đúng là làm ơn mắc oán mà."
Vậy là chỉ có mấy đứa lãnh đạm, ít quan tâm chuyện đời như WonWoo là sống tốt với túi tiền của mình qua đợt sóng gió này thôi!
---oOo---
Cho đến một ngày, khi SeungCheol bỗng tự tin rằng: Có lẽ, JeongHan đã mềm lòng với mình rồi. Hắn quyết định làm bạo hơn một tí.
Hắn sẽ mua hoa hồng? 999 bó đỏ tươi đến tặng chủ quán Yoon?
Hắn sẽ mua thật nhiều nến? Sắp tất cả thành một trái tim thật to trước quán rồi tỏ tình với chủ quán Yoon?
Hắn sẽ viết một bài thơ, hay một bức thư tình sến súa? Từng câu từng chữ đều chan chứa nỗi lòng nhớ nhưng cùng cảm giác tim đập loạn xạ của hắn?
Không! Làm gì có!
SeungCheo nghĩ mình hiểu JeongHan là người như thế nào, và hắn là một con cáo, trong cả thương trường lẫn tình trường!
Vậy nên hắn luôn sử dụng thủ đoạn, đến cuối cùng vẫn vậy!
...
Sáng nay lạnh ghê gớm, JeongHan cuốn cửa lên, chả có ai đứng chờ sẵn ở đó cả.
Chắc cái tên dai như đỉa đó đến muộn một tí.
JeongHan buồn bực, lôi than ra nhóm lò. Thổi hoài thổi hoài, than vẫn chưa chịu đỏ.
Chả lẽ mình bị lụy nghề rồi? Tên nhà giàu đó không ngờ cũng giỏi ra phết!
Mãi sau đó lò than mới chịu nghe lời, JeongHan thở phào, mồ hôi nhễ nhại. Kéo cái thau thịt nặng trịch từ trên nhà xuống, anh nghĩ lưng mình muốn gãy đôi rồi. Lại nhìn đống chén chất đống chưa rửa mà chỉ biết ngán ngẫm.
Cái quái gì mà giờ này còn chưa đến phụ giúp người ta...
Căn quán trống không, chỉ có tiếng xèo xèo của thịt nướng, bánh mì đến phải tự thân lấy vào, JeongHan bỗng nhớ tiếng huýt sáo vui vẻ của gã nhà giàu kia mỗi khi xếp bánh mì lên kệ.
Trời đã sáng rồi, hắn chưa tới...
Hắn chán mình rồi chăng? JeongHan ngay lập tức tự cười chính mình vì cái suy nghĩ đó. Ừ, chán thì càng tốt, mất đi một cái đuôi chết bằm...
"Ê! Gã họ Choi đó đâu rồi?" - Anh trai Hong đến nơi, ngó hoài ngó hoài chả thấy SeungCheol đâu, liền thò đầu vào hỏi
"Sao tớ biết được!!!" - JeongHan cáu kỉnh trả lời
"Không có gọi cậu sao?"
"Không..." - Giọng JeongHan trầm đi.
Miếng thịt ngoài góc không được JeongHan chú ý tới, đến khi phát hiện ra rồi thì nó đã cháy đen, không còn ăn được...
"Tại cậu đó!" - JeongHan bắt đầu chuyển sang trạng thái càu nhàu - "Xê xa tớ ra một tí, để yên tớ nướng thịt nào!"
JiSoo cảm thấy mình làm gì cũng trúng đạn được, anh trề môi, lui vô góc, nheo mắt như con mèo nhỏ mà thì thầm với WonWoo:
"Ê! Chú làm sao có thể sống yên mà chưa bị cái tên hống hách đó mắng lần nào vậy..."
WonWoo chỉ cười, sau đó nhìn sang JeongHan đang nhăn mặt nướng thịt, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục công việc bày hàng...
Trời sáng rồi, hàng người bắt đầu kéo tới.
Chủ quán Yoon hôm nay vẫn đẹp trai nhưng thường lệ, các nữ sinh cười cười nói nói về chủ quán Yoon. Rằng hôm nay chủ quán Yoon hình như có gì phiền muội, rằng giọt mồ hôi trên trán chủ quán Yoon quyến rũ đến dường nào...
Và tiếng cô nữ sinh nào đó tò mò:
"Cái anh hay cười sáng nào cũng chạy ra chạy vào đâu rồi nhỉ? Òa! Nhớ người ta ghê, ảnh mới là chuẩn gu của mị đó!"
JeongHan chẳng biết tâm trạng của mình lẫn lộn như thế nào khi nghe câu đó...
Anh cứ thể trở thịt, trở qua trở lại, thịt mãi vẫn chưa chịu chín.
"JeongHan này..."
Gương mặt JiSoo bỗng ráo hoảng, trên tay cầm chiếc điện thoại:
"SeungCheol bị tai nạn rồi..."
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu JeongHan chính là có phải tại theo đuổi mình mà hắn mới gặp tai nạn.?
Giọt mồ hôi ứ động do cái nóng của lò nướng, theo cái run rẩy của cơ thể anh lúc này mà chảy dài xuống...
...
JeongHan chạy thật nhanh vào phòng bệnh, đôi chân muốn rã rời vì lâu lắm rồi không chạy đến điên loạn như vậy. Nhưng trước cửa, anh vô tình nghe hai cô y tá nói chuyện, tiếng cười khúc khích xen lẫn là một câu chuyện đáng sợ đến nực cười....
Anh nuốt một ngụm nước miếng, cười một cái, rồi thẳng lưng, nghiêm túc bước vào phòng bệnh trắng xóa kia.
...
"Còn sống không?"
Đó là câu đầu tiên JeongHan hỏi sau khi thấy sắc mặt tái nhợt của SeungCheol cùng cái chân bó thành một cục đang treo ở cuối giường.
SeungCheo quay lại. Cố gắng nở một nụ cười với JeongHan, bờ môi tím tái có một chỗ hơi nứt ra, rướm máu.
"Nghỉ ngơi đi!" - Đó là câu duy nhất JeongHan nghĩ ra
"Mai cậu mang bánh mì đến cho tớ, được không?"
SeungCheol yếu ớt nắm lấy tay JeongHan, tiếp lời
"Tớ muốn ăn bánh mì cậu làm cả đời, em có chịu nuôi tớ không???"
JeongHan im lặng một chút rồi nhăn mặt:
"Đang bị thương mà ăn bánh mì thì cho chết nghẹn hả?"
Thần sắc trên gương mặt nhà giàu Choi tệ đi, dường như muốn khuỵu ngã...
"Nhưng nếu anh chịu khỏi bệnh sớm sớm một chút, biết đâu tôi sẽ đồng ý!"
Vậy là được chấp thuận rồi. Thế giới của SeungCheol bỗng bừng sáng, hắn không suy nghĩ toan tính gì nữa mà vui mừng nhảy cẫng lên ôm chủ quán Yoon vào lòng, ôm thật chặt...
Có thể cứ thế này yêu nhau thế này thì thật tốt làm sao?
"Nè..."
"Sao thế..." - nhà giàu Choi hạnh phúc đến nỗi quên mất thế giới màu gì, cọ vào lòng ngực thơm thơm của JeongHan, vòng tay cũng vô thức siết chặt lại.
"Anh đang bị đau chân, sao lại nhảy cẩng lên như vậy được???"
"..." - Nhà giàu Choi thấy sống lưng mình lạnh buốt, quay mặt lên, liền thấy đôi mắt của JeongHan đã nhăn lại thành một sợi chỉ, chỉ biết cười ngượng - "Haha..."
"Anh lại xạo quần tôi hả?"
"Không... Chỉ là sức mạnh tình yêu..." - Chưa nói xong câu, đã bị JeongHan đẩy một cái, ngoan ngoãn lê thân về lại giường bệnh - "Đừng giận!"
JeongHan cười mỉa, đưa tay thành quyền, rồi bất thình lình đấm một cái thật mạnh lên chân SeungCheol.
Con người kia ban đầu trợn tròn mắt ngạc nhiên, mãi vài giây sau mới vờ đau mà la lên oai oái.
Đồ giả tạo!
"Tôi đi về!"
Giận rồi?
Sao lại giận rồi...
Cứ lần này đến lần khác, khi mọi chuyện sắp xuông sẻ, thì JeongHan luôn là người quay lưng đi trước...
JeongHan bước ra khỏi bệnh viện, tên đó đã có lòng như vậy, bị lừa đôi chút thì đã sao?
Nhưng anh vẫn là không chấp nhận được...
Tình yêu bắt đầu không phải từ niềm tin, thì tình yêu đó không bền. JeongHan anh đã luôn nghĩ vậy, cho đến tận bây giờ.
---oOo---
Bánh mì Thiên Thần 1004 dạo này không khí cứ như trùng xuống...
Không chỉ nhân viên cảm thấy thế, mà ngay cả khách hàng, đặc biệt là đoàn nữ sinh hằng ngày vẫn siêng năng lui tới nhận ra.
"Ôi! Sao dạo này vào quán có cảm giác âm u vậy trời!"
"Bà cũng thấy giống tui hả?"
"Chả nhẽ là tại vì thiếu cái anh đẹp trai cơ bắp hay cười của mị? Ôi, anh ấy cứ cười và hát như thế thì căn quán mới sáng ra..."
Mấy câu thì thầm đó lọt hết vào tai JeongHan. Anh cười cười, đẩy WonWoo qua nhờ nướng thịt giùm mình, đích thân mò qua quầy, tự tay làm bánh mì cho các cô nữ sinh xinh đẹp...
Còn tốt tính cho thêm rất nhiều ớt.
"A! Cảm ơn anh! Tận tay làm cho tụi em luôn!" - Nữ sinh thì luôn ngây thơ và mơ mộng
"Ừ! Lần sau các em lại ghé nhé!" - nụ cười trên môi chủ quán Yoon tươi như hoa
"Mà sao em không thấy cái anh hay phụ việc đến mấy bữa nay nữa ạ?"
"Bị anh sa thải rồi!" - Giọng JeongHan nhẹ như không
"Sa thải?" - Cả ba cô nữ sinh đồng loạt hỏi
JeongHan vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên mặt, nhưng ánh mắt lại hướng qua căn gác của quán cà phê đối diện.
"Ừ! Sa thải hắn vì hắn là một kẻ vụ lợi, nham hiểm, thủ đoạn không ai bằng!"
Các cô nữ sinh dường như cảm nhận được một luồng khói đen bóc lên từ đầu anh chủ quán. Người ta cười nhưng sao lại đáng sợ thế này!?
"Đáng sợ thật! Nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai!" - các cô thầm đưa ra kết luận, rồi xách cặp cùng ổ bánh mì khuyến mãi thật nhiều ớt đến trường.
...
Tách cà phê chỉ vơi đi một ngụm, nguội ngắt.
Màn hình laptop của SeungCheol chuyển qua chế độ nghỉ, lại bị anh phát hiện, khẽ đưa chuột cho nó sáng lên. Đống tài liệu anh mang đến vẫn ở yên vị trong cặp, chưa xê dịch một tí nào.
Trợ lý Lee ngồi đằng xa với một đống báo cáo chưa làm xong, mà làm thì cũng chưa chắc có ai coi.
Trong quán cà phê hơi ồn, tuyệt đối không thích hợp để làm việc. Nhưng mấy hôm nay, SeungCheol cứ đến đây, ngồi lặng lẽ nhìn xuống bên kia cửa sổ, thi thoảng vẫn cố thử tập trung vào công việc, lạch cạch gõ mấy cái rồi lại im thinh.
"Sếp à! mấy bữa nay sếp bỏ bê công việc, hoạt động kinh doanh cứ trì trệ thế này thì biết làm sao?"
SeungCheol vẫn thế, mắt dán chặt vào cái bóng đã khuất sau kệ bánh mì.
"Sếp!"
"Hả!" - Lúc này SeungCheol mới giật mình, quay lại nhìn Seokmin - "Có gì sao?"
"À, sếp thật là... Hay để em qua đó nói rõ với chủ quán Yoon nha!" - Seokmin liều mình đề nghị
"Thôi! Đừng!"
SeungCheol luôn hy vọng, rằng JeongHan sẽ tha thứ cho mấy trò đóng kịch của anh như lần trước. Nào ngờ, lần này em ấy thật sự nghiêm túc.
"Nếu anh mà còn đến đây làm việc tôi sẽ báo công an và dọn quán đi chỗ khác đấy!"
SeungCheol nhớ rõ ánh mắt JeongHan lúc đó, lạnh tanh, không chưa cho anh một đường lui nào.
Hắn khẽ liếm môi, mới thấy khóe môi đau rát. Hắn cười phì, ngẫm lại mấy vở kịch của hắn cũng có tâm quá, tự lấy dao rạch môi mình y như tai nạn thật. Vì hắn đã chờ, lỡ mà JeongHan có hôn, sẽ cảm nhận vị máu tươi của hắn...
và sẽ thương yêu hắn mà bên hắn cả đời.
"Sếp! Sếp mau mau tỉnh lại giùm cái?"
"Hả? Lại sao nữa!" - SeungCheol lần nữa giật mình vì tiếng gọi Seokmin, chưa kịp càu nhàu hôm nay thằng trợ lý nói lắm thế, thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên kia đường...
"Sếp... Hình như bên kia có quánh nhau!"
Seokmin chưa kịp nói xong câu thì SeungCheol đã chạy mất, lòng mắng thằng ngốc Lee Seokmin lề mề mãi mới nói vào trọng tâm.
...
"Nhìn mày như thế này mà đòi tán tỉnh người yêu tao? Cái thằng tóc dài nhìn bê đê kình khủng!"
Thế giới này, chuyện vô lý nào cũng có.
"Người yêu cậu là cô bé nào nào nhỉ?"
JeongHan nhìn nhóc con cấp ba, quần áo xộc xệch, mái dài vuốt sang một bênh còn nhuộm lai xanh đỏ.
"Mặt mày sao vẫn còn ngông nghênh như vậy nhỉ?" - Nhóc con dường như phát điên vì biểu cảm lạnh tanh trên mặt JeongHan lúc này... - "Người yêu tao..."
BỐP
Nhóc con chưa kịp nói xong câu đã bị JeongHan lấy tay tán một phát vô đầu:
"Ahaha... chỉ là có con ruồi đậu trên đầu cậu thôi. Mà sẵn nói luôn là con ruồi ấy theo cậu từ nhà đến đây, chứ quán tôi an toàn vệ sinh thực phẩm 100% cậu có muốn ăn một ổ bánh mì không?"
Nhóc con nghe xong mặt đỏ ke, không kìm được cơn giận mà đấm vào mặt JeongHan...
Anh tính cả rồi, lúc trước cũng từng đánh nhau. Dạo này tâm trạng ông không được tốt, coi nhóc con làm bao tải một tí chắc cũng không sao.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một cái bóng đen lao đến trước mặt mình.
Biết ngay mà, cái tên đỉa đói đó sẽ nhân cơ hội này diễn tiếp...
SeungCheol nắm được cổ tay nhóc con, sau đó vặn một cái. Nhóc con la oai oái mới chịu thả ra.
"Mày là thằng nào?"
SeungCheol không trả lời, mà bối rối quay lại nhìn JeongHan
"Ai sh**! Biết ngay là anh sẽ xuất hiện mà! Lại vở kịch nào nữa hả?"
Biểu cảm JeongHan nhìn SeungCheol như nhìn thấy miếng thịt cháy trên lò, ngong ngáo và chán ghét.
JiSoo lo lắng tính lại gần để khuyên JeongHan bớt bớt cái tính lại, thì đã bị Seokmin từ đâu xuất hiện, kéo vào lòng giữ khư khư.
Người yêu tôi tôi giữ, người yêu sếp sếp lo đi!
SeungCheol thở dài đến mệt mỏi, JeongHan không tin hắn, một chút cũng không. Cái bức tường của sự tin tưởng hắn trong anh cao ngất ngưỡng, hắn dù có cố gắng thế nào cũng không vượt qua...
Là tại hắn tự xây nên thôi.
Hắn cười, đau.
Còn JeongHan lại quay đi, còn không quên quay lại tặng hắn một ngón tay giữa.
Nhưng nhóc con vừa mới bị vặn tay, nằm trên đường cảm thấy nhục nhã muốn chết, lại thấy ngón tay giữa kia, tưởng nó là do JeongHan tặng cho mình.
Nó liền nhân lúc JeongHan quay đi, quơ lấy cái cây gỗ chống sạp, nhằm ngay đỉnh đầu anh mà đánh...
ẦM
JeongHan chửi tục một tiếng, bởi anh thấy cái bóng lưng cao ngất của SeungCheol, che đi ánh sáng, che đi cả cái đau mà đáng lẽ là dành cho cậu.
Tên này cứ hành xử như nam chính của một bộ phim ngôn tình cẩu huyết nào đó vậy!
"Này! Cảnh sát đang tới đó, nhóc con có muốn thử vào đó tí không?"
Một bàn tay nắm lấy cái cây gỗ đang dính máu trên tay nhóc con, giật mạnh về rồi quăng xuống đất.
Cậu nhóc run rẩy, nó ý thức được nó làm lớn chuyện quá rồi, liền sợ hãi thụt lùi mà chạy biến.
"Ngốc! đã báo đâu mà chạy ghê vậy!" - WonWoo đút tay vào túi, cái mặt đơ như tảng băng lâu lâu mới nở lên một nụ cười.
JiSoo trố mắt ra nhìn WonWoo ngầu muốn chết, cái thằng nhóc ít nói đó...
Thật nguy hiểm!
...
Seokmin cặm cụi khử trùng rồi dán miếng gạt lên ngay trán SeungCheol, miệng không thôi lải nhải:
"Sếp à! Sếp nghe em đi bệnh viện đi, nhìn vết thương đáng sợ lắm!"
SeungCheol không nói gì, ngước lên nhìn JeongHan.
Cái tên chủ quán ngông cuồng đó đang đứng im khoanh tay trong góc, thấy hắn nhìn mình. Cái mặt lập tức hóa đen thui:
"Đi bệnh viện đi, đừng xem thường..."
"À... Thật ra..."
JeongHan quay đi, đi như chạy.
Cái bóng lưng lại hướng về phía SeungCheol, làm anh khó chịu, làm anh đau quặng.
"JeongHan!"
SeungCheo vùng dậy, đuổi theo. Cái gạt trên trán chưa được cố định, hơi bong ra.
Cả hai chạy tới cầu thang nối lên gác nhà JeongHan thì SeungCheol mới bắt được cánh tay mảnh khảnh kia.
"JeongHan này, chuyện này anh không hề lừa dối em..."
"Tôi biết!" - JeongHan dừng lại, lặng đi, đưa lưng về phía SeungCheol, cái hắn thấy chỉ là đuôi tóc cùng dây thắt tạp dề chấm bi.
Thứ này hắn từng luôn nghĩ là đáng yêu kia, giờ trờ thành thứ trêu ngươi hắn.
"Tôi mệt rồi, anh đi bệnh viện đi, đừng làm tôi thấy có lỗi..."
JeongHan nói, rồi giãy khỏi tay SeungCheol, bước lên thật nhanh trên cầu thang...
SeungCheol liều mạng chạy theo nắm lấy bàn tay kia lại, làm JeongHan theo quán tình mà một lần nữa vung tay...
Một cái rất mạnh.
Anh nghe tiếng SeungCheol rên khẽ, rồi im bật.
Lúc này, JeongHan mới quay lại, hoảng hốt nhìn bàn tay mình dính vài giọt máu...
Cái vung tay mạnh ấy đập trúng vết thương...
Nhìn máu từ vết thương vừa cầm được lại úa ra, JeongHan đau lòng xoa lên cái băng đỏ thẩm trên trán của SeungCheol, hắn không thấy đau sao mà còn có lắm sức lực như vậy?
"Sao lại bảo vệ tôi? Dù tôi đối với anh, rất tệ..."
"Vì anh thật sự...."
"..."
"Yêu em..."
Nước mắt như thứ gì, tay chân theo quán tính hơi rụt lại:
"Đến khi nào anh mới chịu thành thật với tôi."
"Anh không hề lừa em, ít nhất lần này, và cả về sau..."
Trái tim của cả hai lúc này, đập rất nhanh, rất nhanh...
"Tôi... a... ờ..." -Chủ quán Yoon lắp bắp, lúc này cứ như một con thỏ nhỏ. E dè, ngại ngùng và chút gì đáng yêu. Tất cả vô thức thu hút ánh nhìn của SeungCheol, chọc vào tim gan anh ngứa ngáy. Bất giác, anh kéo cậu vào lòng, hôn chụt một cái lên môi.
Và...
Ngay lập tức bị JeongHan hoảng hồn đẩy một cái mạnh, SeungCheol cứ thế trượt chân từ giữa cầu thang, nằm chổng vó ở dưới đất ...
"Aaaaaa!!!"
May mà chỉ gãy chân.
Kịch giả thành thật, cái chân lành lặn chỉ quấn băng cosplay bữa nào, giờ đã được đưa đến cho bác sĩ gói gém.
Nào giờ thì anh có thể thành thật rồi nhé, SeungCheol!
---oOo---
Mỗi khi SeungCheol cắn bánh mì, không chỉ còn là ngon nữa, mà anh cảm thấy nó thấm đượm hương vị tình yêu...
Cứ như cảm nhận được hương vị đặc biệt của JeongHan trên đó vậy.
Rất đặc biết, rất thân thương...
...
Một tuần sau, nhà giàu Choi lợi dụng cái chân đau của mình thành công lôi hết đồ đạc qua ăn bám nhà chủ quán Yoon. Hằng ngày mè mè nheo nheo đòi ăn bánh mì, ăn không no sẽ ăn luôn chủ quán Yoon.
Thật sự... rất đê tiện...
Cuộc sống nhân sinh hạnh phúc của cả hai, cứ thế bắt đầu...
.
.
.
"Này! Tại sao anh lại thích bánh mì đến vậy?"
"Vì có lần, khi còn là sinh viên, bị bố cho tự lập, bánh mì đã cứu sống anh qua ngày đó!"
"Haha... Vậy anh phải ngán chứ?"
"Không đâu! Vì nhờ nó mà anh tìm được em, giữa thế giới hơn 7 tỉ người này."
Tiếng lửa xèo xèo của lò nướng ban sớm đầy ấm áp, hòa chung với tiếng của một nụ hôn ngọt ngào đến tê dại...
Một chiếc bánh mì trên kệ cũng nhẹ nhàng trượt xuống dưới, như để xem tình yêu của họ xinh đẹp đến dường nào...
-hết-
Tớ xin lỗi. Bộ này tớ lầy kinh khủng luôn ấy (⊙▂⊙)
Thật ra viết đi viết lại hoài... Vẫn thấy cái gì đó thiếu thiếu ấy...
╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top