Moonlight 2
4. Ngài ấy tên gì?
Khi đã theo hắn được mấy tháng, thật ra là nó làm ổ trong góc phòng khách chưa từng có khách của hắn, nó mới nhớ ra là nó chưa biết tên "Ngài". Nghe mọi người gọi ngài, nó cứ tưởng ngài tên là "Ngài" rồi mới nhận ra có ai tên thế. Nó nhớ khi quan tuần tra tới tra nhân khẩu gia tộc nó, mọi người trong nhà đều gọi những người đó là "Ngài". Vậy ngài không phải tên "Ngài" rồi, ngài ấy tên gì nhỉ? Không có "Ngài" ở đây nên nó tự đi hỏi những người trong lâu đài.
- Ngài ấy tên gì vậy dì?
Dì làm cơm ở bếp nhìn nó, chỉnh lại chiếc áo lông cáo dày cho nó, rồi rờ rờ mái tóc lỉa chìa của nó hồi lâu, thở dài:
- Không thể nói.
Nó đành đi hỏi bác làm vườn phía trước:
- Cấm đấy nhóc. Cứ gọi Ngài là "Ngài" thôi.
Chú trông coi vườn rau phía sau, chú coi vườn cây, chú quản kho, thím quét dọn, anh trai trông mộ, hay mấy ông chú gác cổng, không ai thèm nói cho nó biết, cứ thở dài xoa đầu làm tóc nó rối tung lên.
Nó quay về trầm ngâm ngồi ở bậc cửa, nó cảm thấy rất thiếu sót, tới giờ vẫn chưa thể biết.
- Ăn tối chưa nhóc?
Một trong hai người trùm kín hay đi theo hắn dừng lại hướng nó hỏi. Gã ta có bổn phận nhắc nó ăn uống đầy đủ, trông chừng nó, cái bổn phận như trông trẻ khiến gã thở dài.
- Chưa, lúc chiều có ăn chút rồi ạ.
Nó xê dịch mông qua lại, tìm một chỗ xa xa gã này, nó biết gã này và gã kia chuyên dùng máu người. Mấy ngày trước hai gã còn mang người xấu vừa bị họ rút hết máu đi chôn kia, vừa nghĩ tới nó đã cảm thấy no rồi. Còn may là ngài ấy không có rút máu trước mặt nó, người không có mùi máu, người ngài ấy rất sạch sẽ. Lúc nào đứng gần cũng nghe mùi hoa thoang thoảng dễ chịu, làm nó cảm thấy thoải mái, thân thiết.
- Nhớ ăn tối đấy nhóc.
Rồi gã bỏ đi, nhưng được mấy bước thì bị một lực níu lại, theo phản xạ gã hất nó ra. Cậu nhóc ngã sõng soài giữa hành lang.
- Lần sau thì gọi ta, hành động như vừa rồi nữa thì đừng khóc.
Nó chật vật đứng lên sau cú hất đau điếng, đứng cách gã một khoảng xa xa. Cái tính hở ra là túm người rèn mấy tháng trên người ngài khiến nó quen mất rồi.
- Tôi không có khóc. Ngài ấy đang ở đâu ạ?
Đúng là gã chưa từng thấy nó khóc, không phải con nít đều khóc khi sợ hay ngã đau sao? Từ khi gặp nó quỳ đợi bên ngoài khu rừng tới giờ, gã chưa thấy nó khóc bao giờ, có lẽ vì vậy mà Ngài để nó ở cạnh?
- ...ở khu mộ.
Gã rời đi, nó bĩu môi một cái rồi lon ton chạy theo hướng ngược lại, tìm đến khu mộ.
Khu mộ phía sau tòa lâu đài, nơi dành cho "lễ vật" không sạch sẽ sau khi bị hai gã trùm kín rút hết máu, cũng là chỗ an táng những người làm việc trong lâu đài khi tuổi thọ kết thúc. Những người này cũng là "lễ vật", nhưng họ là người tốt và họ muốn lưu lại đây, bên ngoài khu rừng đã không còn chỗ cho họ nữa.
Ngài của nó rất tốt. Có điều ngài sẽ ăn gì chống đói nhỉ? Nó cứ thắc mắc chuyện này mãi mà chưa tìm ra. Có lẽ là chờ nó lớn rồi ăn bù chăng? Nó không thích ý nghĩ này chút nào, vậy nên khi nó ló cái mặt nhăn nhó ra cho ngài của nó thấy, ngài ấy lập tức nhíu mày khó chịu.
- Ngươi ra đây làm gì?
Hắn đứng trước một ngôi mộ mới, tán cây đội ánh trăng theo gió đung đưa, lúc phủ bóng lên vai hắn lúc cách xa. Trong không khí thoang thoảng hương hoa cỏ, mùi đất sét và tiếng côn trùng rộn rã kêu đêm.
- Tôi tìm ngài.
Dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng, hiền lành hơn bình thường. Đôi mắt như đôi đom đóm hồng nho nhỏ, môi đỏ mấp máy định nói gì đó. Nó nhìn một chút rồi cười toe, mắt mở to hơn, cảm thấy rất vui vẻ dù ngài của nó đang trông không vui.
- Ngài tên gì ạ?
Hắn không nói, chắp tay sau lưng nhìn rừng cây rậm rạp xa xa. Tà áo choàng lay động theo gió, mái tóc hơi dài lòa xòa trước trán, tóc hắn lúc nào cũng thế, không bao giờ dài ra, cũng không cắt ngắn được. Cả người phủ một màu tĩnh lặng và tịch mịch không thể nói rõ.
Không biết qua bao lâu, hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, đưa mắt nhìn cậu nhóc đang lúi húi gom đất kính cẩn đắp lên ngôi mộ trước mặt.
- Song YunHyeong, tên của ta.
Bất chợt hắn thốt ra cái tên đã lâu không được nhắc tới, tưởng đã quên mất theo tháng năm dài.
Nó ngạc nhiên dừng tay ngước lên nhìn hắn, còn tưởng hắn không thèm trả lời nó, nó còn định sẽ bám theo hỏi bằng được. Nó cười toe, đứng lên chà tay vào quần.
Tên ngài ấy nghe hay như bài hát nó thường nghe mỗi khi có đám cưới đi ngang nhà.
- Tôi tên Jung ChanWoo, ngài gọi tôi là ChanWoo nha... a ngài YunHyeong ơi, chờ Chan theo với.
Chiếc lá xanh rời cành nhẹ nhàng đáp xuống ngôi mộ mới, cuống lá bị sâu khoét không còn nguyên vẹn. Tán cây phủ bóng trên mộ, bất chợt một cơn gió từ rừng ùa đến, bóng cây rời đi, để lại ánh trăng non nhàn nhạt trên mầm cỏ xanh.
5. Ánh sao trong mắt.
Thằng nhóc nhỏ gầy ngày nào giờ đã cao thêm không ít, cả người tròn lên không ít, nhưng tới giờ nó chưa mất giọt máu nào dù luôn bên cạnh YunHyeong tới tư cách "đồ ăn dự trữ". Nó không hiểu tại sao YunHyeong chưa "dùng" nó.
- Ngài YunHyeong ơi, hôm nay không đi coi "lễ vật" ạ?
Hắn nhìn ánh mắt thấp thỏm ngang cằm, bất giác đưa một tay lên véo má nó. Cái má phúng phính nhiều thịt, mềm mại ấm áp.
- Không.
Hắn tiếp tục véo má nó, nó chỉ nhíu nhíu mày nhưng không phản đối gì. Ngược lại, câu trả lời của hắn làm nó cười toe.
- Thế hôm nay ngài ăn gì?
Nó nhìn hắn dò hỏi. Một đôi mắt to, sáng như có sao trong đó, chúng lấp lánh, trong trẻo. Giống như đôi mắt mà hắn từng nhìn ngắm vô số lần trong quá khứ xa xôi. Dạo này, rất nhiều lần, mỗi khi đối mặt nó, hắn luôn thấy lại quá khứ tưởng đã quên, một người có mái tóc dài và đôi mắt trong veo, to và sáng như ánh sao.
- Sói.
Hắn buông tay, dấu hồng hồng trên má nó làm hắn liên tưởng tới dòng máu ấm áp dưới lớp da. Hắn quay đi, nhìn hoàng hôn cuối ngày đang xuống, buộc suy nghĩ hướng đến những con sói nhiều thịt, đầy máu trong huyết quản.
- Ngài có no không? Có khỏe không ạ?
Thằng nhỏ lại bắt đầu xoắn xuýt, như nhiều lần trước hắn trả lời nó như vậy. Hắn đã quá hiền lành tử tế với nó, nên nó mới lải nhải nghi ngờ sức khỏe của hắn mãi như vậy?
- Không phải việc của ngươi.
Hắn quay người đi ngược phía ánh sáng le lói cuối cùng của ngày dài, đi vào bóng tối. Bỏ lại cậu nhóc bĩu môi đứng đó, nhưng nó nhanh chóng đuổi theo, hắn đoán tiếp theo sẽ là màn ríu rít như thường lệ.
Tháng tám, trăng tròn vành vạnh, những ngôi sao cũng to và sáng hơn bình thường. Từ rất lâu rồi, hắn có thói quen đếm sao mỗi khi trăng tròn sau khi xử lý con mồi. Như là, một cách để vỗ về bản thân.
- Ngài xong rồi ạ?
Thằng nhóc xoay qua nhìn hắn, cười với hắn rồi dùng giọng đang vỡ hỏi hắn. Sau đó nhảy xuống khỏi mỏm đá đang ngồi. Lúc tiếp đất, thân hình nó loạng choạng, Bất giác hắn tiến lên mấy bước, hắn thấy nó cười toe toét tiến đến gần, mớ tóc khá dài trước trán bị gió thổi ngược ra sau.
- Lông con sói này trắng ghê, bông bông mềm mại.
Nó nhìn khắp người hắn, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu hào hứng với bộ da sói hắn đang cầm trên tay.
- Của ngươi, bảo Seo làm cho.
- Cảm ơn ạ.
Nó lại cười, đoạn lon ton đi theo hắn.
- Tôi cũng có cái này cho ngài.
Hắn liếc mắt qua nhìn, thấy một bông hoa nhỏ màu đỏ chìa lên, hoa hồng dại?
- Hoa bỉ ngạn cũng đẹp nhưng chuyện của nó không vui xíu nào hết. Cho ngài hoa này, hoa hồng dại đó, vừa thơm vừa sống lâu.
- Sống lâu ư?
- Đúng ạ, lâu tàn lắm. Cho ngài đấy, cầm đi ạ. Khoan đã, ngài đi chầm chậm thôi chờ tôi với.
Hắn không muốn nghĩ đến một việc đã thoáng qua suy nghĩ rất nhiều lần. Hình như hắn đang quay lại như lúc xưa, với kiểu tính cách rất "người", nó đang bám lấy hắn. Mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên, lòng hắn lại dâng lên một chút hy vọng, nhiều hơn là luyến tiếc và buồn bã. Vậy nên, hắn không muốn để ý nghĩ về một đôi mắt to và sáng như ánh sao lẩn quẩn trong đầu.
6. Vườn hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn đỏ. Đóa hoa lưu giữ kí ức nơi trần thế của những linh hồn trên đường đến dòng sông tái sinh, đưa những linh hồn được thanh tẩy chuyển vào những mầm sống đang hình thành trong bụng mẹ, tái sinh một lần nữa.
Vườn hoa bỉ ngạn rộng lớn bao quanh tòa lâu đài cổ, vòng qua khu mộ và kéo dài đến dòng suối phía sau lâu đài. Những đóa hoa đỏ rực đầy sức sống ấy, chúng nở rộ quanh năm.
Năm cậu mười bảy tuổi, lần đầu tiên cậu thấy hắn bị thương do sự tấn công khó hiểu của đàn sói hung hãn. Hắn nằm giữa rừng hoa đỏ, cả cơ thể nhiễm đầy máu. Máu đỏ lấp lánh sáng dưới ánh trăng, rồi từng giọt máu hóa thành những đốm sáng đỏ tím bay lên, tim cậu siết chặt lại, hoảng hốt.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu dâng máu mình cho hắn, một cách tự nguyện, khi hắn vẫn còn hôn mê, và người thì lạnh dần theo từng đốm sáng tan ra giữa rừng hoa. Những người ở đây cho rằng, vì đã lâu hắn không dùng qua máu người nên sức mạnh mới giảm, đủ để bầy sói hoang dã kia có thể làm hắn bị thương đến mức này.
- Ngươi, cút, khỏi, đây.
Hắn tỉnh dậy. Đôi mắt hồng nhạt chuyển sang đỏ máu ghim vào người cậu. Từng chữ thoát ra đôi môi đỏ, cả người hắn tóa ra mùi nguy hiểm, không còn mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ.
- Ngài nghỉ ngơi đi ạ.
Cậu tiến tới đắp chăn cho hắn, lờ đi câu đuổi người của hắn, cậu phải ở đây nhìn hắn mới yên tâm được, hình ảnh hắn nằm giữa vườn hoa đỏ cứ ám ảnh cậu mãi.
- Đừng tưởng ta sẽ mang ơn ngươi, không dám làm gì ngươi.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu đang định chạm vào người hắn, máu lại thấm ra từ vết thương nơi cổ tay khiến cậu tái mặt. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, đôi mắt màu đỏ loang loáng sáng vừa tức giận vừa kiềm chế, cuối cùng hắn dùng sức bẽ trật khớp cổ tay cậu, máu thấm ướt một mảng băng trắng.
- Cút, mang nó cút, ngay lập tức.
Hai gã trùm kín tiến đến mang cậu đi, lần đầu tiên họ thấy hắn nổi giận với cậu.
Năm cậu mười bảy tuổi, lần đầu tiên biết đến cảm giác yêu thương một người thật nhiều, một người không giống loài quỷ hút máu người cậu thường nghe kể, cũng không giống tất cả những người cậu đã sống chung, đã gặp bên ngoài khu rừng. YunHyeong cho cậu cảm giác của người bạn, người thân, người mà cậu có thể dùng máu mình cho đi mà không hề tiếc. Cậu yêu ngài ấy, cậu yêu một Song YunHyeong ấm áp có nụ cười xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng ẩn trong màu đỏ máu đáng sợ.
Từ ngày hôm ấy, hoa bỉ ngạn đỏ tươi rực rỡ hơn, gió về đầy khu vườn như tiếng hát lao xao khiến người trong lâu đài bất an, không khí bồn chồn kì lạ bao trùm khắp nơi. Và cậu không thấy ngài ấy cho đến sau ngày trăng tròn ba tháng sau đó. Lúc này vết thương trên tay cậu đã lành, không khí toà lâu đài lại quay về như cũ, nhưng giữa cậu và ngài ấy không còn như cũ nữa.
7. Moonlight
Trăng khuyết treo trên ngọn núi xa xa, tiếng sói hú gọi bầy vang vọng trong đêm tối. Hắn đứng dưới tán cây, bóng tán cây như chiếc ô đen to tròn che ánh trăng quanh bóng hắn.
- Ra đây.
Hắn không quay người lại, thản nhiên gọi, chất giọng lạnh lùng trong tiếng gió xào xạc, lạnh và buồn man mác.
Cậu rời khỏi chỗ núp, gãi gãi đầu bước đến. Khi cách hắn một khoảng ngắn, cậu dừng lại, nhìn vai người đứng phía trước, chiều cao hai người giờ đã ngang nhau. Thời gian với cậu rất nhanh, còn hắn, vẫn vậy, không chút thay đổi.
- Anh YunHyeong.
Giọng cậu làm hắn không thoải mái. Gần đây, mỗi lần nghe cậu gọi, hắn đều không thoải mái, nó làm hắn nhớ lại một đoạn kí ức xa xưa.
- Gọi "ngài".
Hắn ra lệnh rồi bước lên, tới ranh giới giữa bóng cây và ánh trăng thì dừng lại.
- ...Anh YunHyeong
Cậu bước lên theo, đứng sau lưng hắn, rất gần, từ từ. Có chút bối rối và khó xử trong một động tác chậm, cậu chạm vào vai hắn.
Hắn khẽ nhắm mắt, tiếng sói hú lại vọng đến xua tan cảm xúc vừa dâng lên. Hhắn mở mắt nhìn ánh trăng trải trên mặt cỏ, rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong mắt cậu, hắn thấy được những vì sao lấp lánh, còn có, đôi mắt màu đỏ của hắn trong đó. Cậu đang nhìn hắn, hồi hộp chờ đợi, như những lúc cậu xin theo vào rừng chơi.
- Gọi "ngài". Nhớ đấy.
Hắn đi ngang qua người cậu, đi dưới những chiếc ô đen to tròn che ánh trăng nối dài.
- Anh à...
- Em thích anh.
- ...Tôi không thích cậu theo cách của cậu, còn cậu, tùy cậu, đừng nói với tôi những câu vô dụng như vậy nữa.
Cậu nhìn bóng lưng hắn, thở dài, cậu lại bị từ chối, nhưng cậu không bị hắn đuổi, hay bị hắn dùng bạo lực. Cậu mỉm cười men theo lối hắn vừa rời đi, gần đây, những lúc mặt trăng tròn và gần tròn thì không gặp được người nên không thể lãng phí thời gian.
---
Ánh trăng vàng nhạt trãi rộng trên những đóa hoa bỉ ngạn đung đưa trong gió, mặc cho vầng trăng tròn đang bị đám mây xám trắng vắt ngang. Gần đây cậu bắt đầu không ưa loại hoa đỏ này, cảm giác nó sẽ mang đến điều không mong đợi.
Cậu đến gần cánh cửa phòng quen thuộc, mọi lần, cậu chỉ có thể đứng nhìn, nhưng hôm nay có gì đó khác hơn mọi hôm. Điều gì đó làm cậu lo lắng nên cậu cố nghĩ cách để vào trong.
Hai gã trùm kín luôn ngăn cản mỗi khi cậu đến gần hơn, hôm nay bỗng dưng tỏ ra như không thấy cậu, sau một lúc nhìn trời thì rời khỏi vị trí canh giữ.
Cậu kinh ngạc, một nổi nghi hoặc xen lẫn lo lắng khiến cậu nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối đen, không khí đặc quánh mùi hoa bỉ ngạn.
- Anh YunHyeong? Anh có ở trong đó không?
Cậu tần ngần trước cảnh cửa mà cậu chỉ bước vào một lần khi YunHyeong bị thương. Đó là một căn phòng màu đen và đỏ, mọi thứ trong đó đều chỉ có hai màu, đen và đỏ.
Tiếng đồ vật rơi vỡ liên tiếp bên trong, cậu dùng hết sức đạp cánh cửa vướng víu. YunHyeong của cậu đang đứng ở đó, giữa những mảnh gương vỡ, nhìn cậu bằng đôi mắt như mắt sói trong đêm tối, sáng và ánh lên màu đỏ máu.
- YunHyeong....
Bước tới gần hơn, cậu nhận ra YunHyeong đang cố kìm nén cái gì đó, tay nắm chặt và cả người run rẩy.
- Cút!
- Không đâu. Anh thế nào rồi?
- Cút–ngay
- Anh đói phải không?
Cậu tới trước mặt người đang nghiến răng thở gấp. Nhìn YunHyeong lùi lại, lưng tựa vào tường, trừng mắt nhìn cậu đầy ý cảnh cáo.
- Ăn một chút đi.
Cậu mười tám tuổi, cao hơn YunHyeong một chút, lần đầu tiên đối diện ở cự li gần thế này. Cậu thấy tự hào và vui sướng, rất muốn ôm người nhỏ bé và gầy gầy này vào lòng.
- Không... đi...đi...
Giọng YunHyeong thều thào đứt quãng làm cậu sốt ruột. Cậu chạm vào cổ YunHyeong, từ từ kéo lại, ép đầu người đối diện vào cổ mình.
- Không đâu mà, ăn một chút đi. Tại lần trước phải không, nên giờ anh mới thế này, anh cứ trốn trong này mãi, không sao đâu mà, có một chút thôi, em không đau đâu...
Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, thì thầm vào tai anh rồi hôn lên phần tóc nơi cổ anh.
-----------
Khi cậu tỉnh lại đã là nửa đêm, trăng đang treo trên đỉnh tòa lâu đài, sáng nhất trong tháng. Cậu chớp mắt nhìn lưng người đang ngồi ở mép giường, lưng người này sao tự dưng nhỏ bé đến vậy.
- Anh, anh khỏe chưa?
Anh quay lại, đôi mắt vẫn là màu đỏ nhưng không còn phát sáng nữa, và nó tĩnh lặng lạ thường.
- Tôi là Vampire.
Cậu ngồi dậy, đầu hơi choáng, đưa tay sờ sờ cổ. Vết thương ở đó, hơi rát, nó đang lành.
- Một nửa thôi.
Ánh mắt tĩnh lặng đối diện chợt lóe một tia nguy hiểm. Anh nheo mắt nhìn, môi hơi nhếch lên, trông rất quyến rũ, cậu gãi đầu nhìn xuống.
- Vì em không bị biến thành Vampire...
Lần trước, cậu có chờ bản thân thay đổi, nhưng không thấy gì cả, cậu vẫn là người bình thường. Do đó cậu đã đến tìm hai gã trùm kín kia, họ là Vampire hoàn toàn, và không hẳn là Vampire xấu.
- Và?
Ánh mắt YunHyeong ánh lên tia hứng thú khác. Anh không nghĩ cậu sẽ nói thẳng ra điều cấm kị này, nhưng giờ anh không giận cũng không lo sợ như lúc nãy. Cậu đã không để ý đến điều đó, có thể cậu còn biết nhiều hơn. Anh biết cậu rất thân với mọi người trong lâu đài này, và nhìn đi, con người anh nuôi lớn trước mặt không ngoan ngoãn ngây ngô như vẻ ngoài.
- Và? - Cậu nhìn vẻ mặt anh, suy ngẫm một chút, anh đang thoải mái, cậu mỉm cười – Em cho anh ăn rồi nên anh phải chịu trách nhiệm với em đó, đừng đuổi em, đừng tránh em, cũng đừng từ chối em, vậy đó.
Mắt anh híp lại, cậu hồi hộp chờ đợi. Rồi anh mỉm cười, đây là lần tiên cậu thấy anh ấy cười thế này, rất đẹp, rất dễ thương, rất người.
- Cậu gan lắm rồi.
Anh bật cười khi thấy cậu giật mình rời mắt khỏi môi anh sau câu nhấn mạnh.
-...Vì em yêu anh mà.
Có lẽ do máu của cậu, có lẽ do hành động của cậu lúc bước vào đây, có lẽ là sự thẳng thắn chân thật của cậu lúc này, cũng có thể là do trăng hôm nay đặc biệt sáng hơn bình thường, nên anh không thể bỏ qua cảm xúc từ lâu lắm mới trở lại và còn mạnh mẽ hơn xưa. Giờ anh sẽ không phủ nhận với lòng, anh cũng thích cậu. Thích từ lâu, từ lúc thấy đôi mắt đầy sao sáng mở to nhìn anh trong sảnh, lúc cậu chạy theo sau anh, hay lúc bắt gặp cậu ngắm sao trong rừng, hay như lúc cậu đắp từng viên đất cho ngôi mộ mới bên cạnh anh mà không chút sợ hãi hay khinh thường nào. Có cậu ở bên cạnh, anh có cảm giác bản thân trở lại giống người một chút. Anh luôn mong mình giống người, quay lại làm người. Năm tháng cô đơn tội lỗi và oán hận dài đăng đa khiến anh rất mệt mỏi, nhưng không có cách nào để tự kết thúc cả.
Có thể sẽ rất ngắn, cũng có thể dài hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, anh cũng muốn được cảm nhận lại sự yêu thương đã lâu mới quay về tim mình.
- Tôi biết rồi. Vậy... tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Cậu trố mắt nhìn, tới khi anh nhếch môi cười, tay dang ra nói "Lại đây", cậu bật cười hạnh phúc, di chuyển hai gối tới, ôm anh. Ôm anh vào lòng, cảm nhận cơ thể ấm áp của anh, cả mùi hoa bỉ ngạn nhàn nhạt trên tóc anh. Cậu nhắm mắt lại, lờ mùi hương này đi.
- Em nhớ anh lắm.
Anh vòng một tay qua cổ cậu, kéo xuống, vuốt ve khuôn mặt cậu, hơi ấm dưới dàn da non nớt đang hồng lên làm anh mỉm cười. Ngón tay di chuyển tới vết thương đang lành, anh chăm chú vuốt ve nó, dịu dàng.
- Anh đừng vuốt chỗ đó nữa, nó lành rồi, anh vuốt chỗ khác đi.
Cậu nắm bàn tay anh ngăn lại, không muốn anh ấy nghĩ nhiều nên buộc miệng nói một câu mà khi nói xong, cậu bắt đầu ngại ngùng.
- Chỗ nào nào?
Ánh mắt khiêu khích của anh lúc này khiến mặt cậu nóng lên. Cậu khẽ nhìn đi nơi khác một chút rồi quay lại nhìn vào mắt anh, bất giác chuyển xuống môi anh, nó đỏ mọng và quyến rũ, thế đấy, trong đầu cậu chỉ còn mỗi môi anh.
Theo ánh mắt của cậu, anh mỉm cười, tiến tới gần thêm một chút, hơi ấm từ môi anh vuốt ve cằm cậu.
- ChanWoo à, cậu sẽ không hối hận chứ?
Lần đầu tiên nghe tên mình từ môi anh, tim cậu đập hoảng loạn đầy xúc động hạnh phúc trong ngực.
-...không đâu, gọi tên em đi.
- ChanWoo...
Anh lặp lại, tiếng anh như bùa chú khảm vào tâm trí cậu, điều khiển cả người cậu, làm cơ thể nóng lên. Nhịp tim nhanh muốn thoát khỏi lồng ngực, hóa thành sức mạnh vượt qua mọi điều e ngại trước đó, biến thành sự ham muốn nếm thử quả ngọt.
- YunHyeong, em yêu anh, nhiều lắm.
Cậu thì thầm, cúi đầu xuống đối mắt với anh, khẽ thì thầm trên môi anh, đôi môi mà ngay từ lần đầu gặp cậu đã bị hấp dẫn, và sau này trong mỗi giấc ngủ cậu đều mơ thấy nó.
Trăng tròn cuối thu, từng tia màu bạc phủ lên thảm hoa, dịu dàng vuốt ve từng cánh hoa, vương vấn trên từng nhụy hoa dài, rồi nương theo làn gió mát len vào trong từng lớp hoa đỏ, trượt xuống thân cây màu xanh, thấm vào lòng đất.
8. Hẹn gặp lại em
Khuôn mặt tròn, má phúng phính, mũi thẳng, môi hơi bĩu và rèm mi khép kín. Anh ngắm cậu thật kỹ, ghi nhớ thật kỹ, đưa tay nhẹ vuốt qua làn môi cậu, bị làm phiền, mày cậu hơi nhíu lại đầy vẻ trẻ con. Anh mỉm cười, dụi đầu vào bờ vai trần của cậu.
Anh rời giường, cố gắng nhẹ nhàng để không phiền giấc ngủ của cậu, trông cậu vẫn còn mệt mỏi,...ừ thì vết thương nơi cổ cậu chưa lành hẳn.
Ghi vài dòng vào quyển sổ dày, từ lúc cảm xúc rất người bị thời gian làm lãng quên quay trở lại, mỗi ngày anh đều ghi vài dòng vào đây, một cách để giải tỏa, cũng là cách để quên. Anh để nó lên kệ sách cũ.
Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, có chút luyến tiếc hơi ấm từ người cậu, nhưng anh nghĩ, anh có chuyện phải giải quyết. Anh đứng bên giường nhìn cậu một lúc, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng anh im lặng cúi người hôn môi cậu. Xoay người ra khỏi phòng, trời vẫn chưa sáng.
Có lẽ do cậu quá tốt, có lẽ là do anh bị tình cảm hấp dẫn nên chủ quan. Mấy trăm năm trước, anh đã bị sự phản bội tàn nhẫn khiến anh trở nên thế này, không phải người, cũng không phải quỷ trong thời gian dài khốn cùng. Cẩn thận trong từng ấy năm, bảo vệ những người lương thiện đến và gắn bó ở nơi này, bảo vệ mảnh kí ức và cái hy vọng rất người, để chờ một cơ hội có thể quay về gặp lại người cũ. Đến hôm nay, một phút sơ xảy, anh bị người bên cạnh, từng là một "lễ vật" tốt muốn anh cưu mang, phản bội. Phản bội là phản bội thôi, không cần biết lý do, chỉ là muốn tự tay diệt kẻ ấy trước khi anh bị chôn vùi trong vô số tội ác anh gây ra, dù là gián tiếp thì anh cũng đã giết nhiều người, người xấu thì cũng là người.
Chỉ là...
ChanWoo à, cậu không được đi vào con đường của tôi.
ChanWoo à, xin lỗi cậu.
ChanWoo à, tôi cũng yêu cậu.
ChanWoo tỉnh dậy trong tiếng kêu la hoảng sợ cùng ánh sáng màu đỏ bên ngoài cửa sổ. Đêm qua mất máu, mất nhiều sức nên cậu dậy trễ hơn mọi ngày, vì vậy mà, đến khi cậu lao xuống thì trước mắt cậu, khu vườn hoa bỉ ngạn hừng hực cháy, rất nhiều đóm sáng bay lên không trung, biến mất theo hướng bình minh đang lên.
- YunHyeong...
Thoát khỏi vòng can ngăn của quân đội, cậu lao vào trong đám cháy, gọi tên anh ấy, người mà vừa đêm qua thôi, cậu còn ôm trong tay.
Đôi mắt màu đỏ nhạt dần rồi chuyển sang một đôi mắt của con người. Đôi mắt trong sáng nhìn cậu ánh lên nét cười dịu dàng, môi anh mấp máy muốn nói gì đó, cậu kề sát tai vào cánh môi không còn chút huyết sắc của anh, nghe anh nói.
Cậu nhìn anh, nước mắt rơi lên trán anh khi cậu cúi xuống một lần nữa để hôn anh. Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh không để nó trượt xuống, cậu lắc lư người anh, kiểu ru đứa bé đi vào giấc ngủ.
- Anh trở lại là người rồi, chúc mừng anh nha...
Cậu mỉm cười, nhìn thoáng qua cây gươm cắm trên ngực anh rồi quay đi vùi mặt vào vai anh.
Nhưng mà, anh à, tại sao lại như thế này?
Anh à, tại sao chứ?
Em phải làm sao?
Anh à, đến bao giờ?
Em cần anh.
Bên ngoài, quân lính mang xác người gác cổng bị quỷ kết thúc mạng sống vì phản bội nó. Những người còn lại, một số về cùng với quân lính, một số không rõ tung tích, nhưng tất cả đều không chắc chắn được điều gì ở phía trước. Không ai quan tâm đến đứa trẻ của quỷ đang trong biển lửa, người ta nghĩ rằng nó đã chết, trái tim nửa quỷ ẩn náu trong vườn hoa bỉ ngạn bị thiêu, thì cả nó, cả loại như đứa trẻ ấy đều không sống được.
Một nửa linh hồn của quỷ sinh ra tại vườn hoa bỉ ngạn, kết thúc tại vườn hoa bỉ ngạn. Linh hồn và thể xác hóa thành những đốm sáng cùng vô số đốm lửa tản mác lên trời rồi biến mất. Kết thúc hàng trăm năm khốn cùng dài đăng đẳng.
Cuối cùng, chỉ còn cậu.
Cậu đứng đó, cô độc giữa rừng hoa tàn. Cậu đứng đó, bất động giữa vô vàn tàn tro bay trong gió. Mảnh tình cảm này cũng như những cánh hoa đỏ kia, đẹp động lòng người nhưng mỏng manh đầy u buồn. Cánh hoa hòa với lửa đỏ, bay đi và không bao giờ trở lại. Có lẽ cho đến hết cuộc đời, trong tim mãi lưu giữ một đoạn hồi ức đẹp đẽ đầy ưu thương.
Bắt đầu vào cuối thu, lúc trăng tròn nhất, kết thúc cũng vào cuối thu, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, chạm vào bước chân người thẫn thờ rời đi. Tan ra.
Chân chậm rãi bước trên lối đi trãi đầy hoa bỉ ngạn. Hoa đỏ thẫm phảng phất hương vị của máu, mùi sắc thoang thoảng trong không gian tĩnh mịch trước điểm dừng chân. Cố níu giữ hồi ức cuối cùng trong điểm cuối rừng hoa màu đỏ sậm, nơi đầy gió vương vấn theo từng cánh hoa. Nụ cười mơ hồ nở trên cánh môi màu hồng nhạt.
"Hẹn gặp lại em"
____The End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top