EXTRA 2 : Đoàn tụ gia đình

Buổi sáng mai ấm áp và an bình lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng tia nắng tinh nghịch đua nhau len lỏi qua khe hở cửa sổ phòng ngủ của Xán Liệt, khẽ ngại ngùng lướt qua đôi mắt đang nhắm nghiền kia của anh

Bị đánh thức sau một đêm mệt mỏi, Xán Liệt khó chịu hé mắt ra nhìn, đập vào mắt anh là bóng lưng gầy nhỏ chi chít dấu hôn xanh đỏ đang khẽ run run của Bạch Hiền, lúc này anh mới nhận thức được việc làm của mình tối hôm qua với Bạch Hiền, tâm tình của anh lập tức rối bời, cũng chỉ tại tối qua khi thấy cậu bị ức hiếp như vậy anh đã bị sự tức giận của chính mình làm cho lu mờ lí trí và dẫn tới việc làm tổn thương cậu

Cả gian phòng nhỏ thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, lâu lâu lại phát ra tiếng nấc khá nhỏ nhưng cũng đủ cho Xán Liệt nghe thấy và bối rối, phải mất một lúc định hình lại tâm lí và lấy hết can đảm thì Xán Liệt mới có thể lên tiếng

"Bạch H..." 

"Tôi muốn rời khỏi đây"

Xán Liệt cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi nghe thấy câu nói lạnh lùng của Bạch Hiền, nhưng anh không thể để cho cậu một lần nữa rời khỏi tầm tay của anh, cứ nghĩ đến cái cảnh cậu phải chịu khổ rồi bị người ta ức hiếp suýt chút nữa thất thân khiến anh nhưng muốn nổi điên, mặc kệ Bạch Hiền có phản ứng như thế nào thì Xán Liệt vẫn cố gắng ôm siết chặt cậu vào trong vòng tay của mình, và như không để cho Bạch Hiền có cơ hội nói thêm gì, Xán Liệt đã nhanh chóng một lời nói hết tâm tư của mình bao lâu nay

"Bạch Hiền, nghe anh nói!!! Anh biết chuyện anh làm với em tối hôm qua là anh sai, là do anh nhìn thấy em bị gã đàn ông khác chạm vào khiến anh thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, anh muốn xóa sạch hết mùi của gã đó ra khỏi người em, anh chỉ muốn trên người em có mùi vị của anh mà thôi. Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào hay không? Từ lúc nhìn thấy lần đầu tiên khi anh đến lớp thì anh đã yêu em rồi, là tình cảm xuất phát từ tận trong tim của anh chứ không phải thứ tình cảm rẻ tiền trong lúc nhất thời hứng thú hay là thương hại. Từ sau hôm em bỏ đi, anh cứ như một người mất hồn, cả ngày đều thơ thẩn rồi lại điên cuồng đi tìm em, anh biết là em đã nghe hết những gì mà Tử Anh đã nói ngày hôm đó nhưng xin em hãy tin tình cảm anh dành cho em là thật lòng, không một chút giả dối. Bạch Hiền, xin em hãy ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh có được không? Anh xin em đấy"

Vòng tay của anh cũng cùng lúc siết lại chặt hơn, anh sợ như thể chỉ cần buông lỏng một giây thì Bạch Hiền sẽ biến mất vậy, anh rất sợ chỉ cần lơ là thì sẽ không nhìn thấy được bóng hình của cậu

Còn Bạch Hiền thì cậu vốn đã tỉnh lại từ rất lâu, cậu lập tức nhận thức được rằng bản thân mình đã trải qua chuyện gì và đang ở đâu, sự sợ hãi và những ý nghĩ sẽ bị Xán Liệt ruồng bỏ khiến Bạch Hiền càng thêm hoảng sợ, cậu rất muốn nahnh chóng đứng lên và bỏ chạy nhưng thân thể của cậu lại cứng ngắc, cộng thêm phần hạ thân đau nhức do bị hành hạ suốt đêm qua khiến cậu không thể cử động, nỗi bất lực cùng uất ức và sợ hãi tụ lại khiến nước mắt của cậu cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.

  Chính những tiếng nức nở của Bạch Hiền đã đánh thức Xán Liệt, khi bị anh gắt gao ôm chặt, lưng nhỏ trần trụi dính sát vào khuôn ngực ấm áp của anh làm cho Bạch Hiền không khỏi hốt hoảng nhưng bên cạnh đó lại cảm thấy thật an toàn, vốn muốn chống cự thoát khỏi vòng tay của anh nhưng bên tai nhanh chóng bị lấp đầy bởi những lời nỉ non đầy tâm tình Xán Liệt thì trái tim đang đập trật nhịp của Bạch Hiền cũng phải mềm nhũn, ý nghĩ muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh cũng bị những câu nói kia che lấp, và một lần nữa Bạch Hiền lại rơi vào vòng suy nghĩ sau những gì mà Xán Liệt vừa nói

Nhận thấy người trong lòng mình đã thôi không còn phản kháng nữa, những tiếng nức nở cũng ngừng hẳn, lúc này Xán Liệt mới bạo gan một lực liền xoay ngược Bạch Hiền lại mặt đối mặt với mình, cậu nhỏ vì bị xoay lại bất ngờ nên đôi mắt tròn còn long lanh nước mắt cứ thể ngạc nhiên mở to, cứ thế đối diện với khuôn mặt của Xán Liệt

Đối với tiểu bạch thỏ này Xán Liệt  có biết bao nhiêu yêu thương nhớ nhung, hiện tại lúc này khoảng cách của  hai người gần như bằng không, từng hơi thở của đối phương hầu như đều có thể cảm nhận được, Xán Liệt chăm chú nhìn khuôn mặt ngây ngô còn vương đầy nước mắt của Bạch Hiền liền không nhịn được tiến tới hôn nhẹ một cái lên trán của cậu, làm cho Bạch Hiền ngốc ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng cũng vì xấu hổ mà cậu nhỏ lập tức cúi gằm mặt xuống, trốn tránh đối diện với Xán Liệt

Thế nhưng Xán Liệt lại không để cho cậu tránh mình, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng ôm gọn khuôn mặt có phần gầy đi của Bạch Hiền và nậng mặt của cậu đối diện với mình

"Bạch Hiền, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà, anh hỏi lại lần nữa là em có nguyện ý ở bên anh cả đời hay không?" 

Trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của Xán Liệt, tâm tình Bạch Hiền thoáng chút chộn rộn, nhưng cậu cũng không để cho Xán Liệt chờ đợi lâu khi đáp trả lại lời tỏ tình của anh bằng 1 cái gật đầu đầy kiên định. Khỏi phải nói tâm trạng của Xán Liệt lập tức nhảy vọt lên, anh vui mừng đến độ hận không thể hét vang lên rằng anh đã có được cậu, người mà anh yêu thương nhất cuối cùng cũng thuộc về anh, Xán Liệt hạnh phúc ôm chặt Bạch Hiền vào lòng mình, như thể muốn cậu mãi mãi gắn chặt vào mình

Còn Bạch Hiền thì rất vui, hóa ra cái hạnh phúc mà người ta thường nói đến chính là như vậy, được người mình yêu thương ôm thật chặt và nói những lời yêu thương, cảm giác ngọt ngào cứ thế lan tỏa khắp trái tim đầy vết sẹo của cậu nhỏ, có lẽ từ giờ trở đi cuộc sống hạnh phúc sẽ mở cửa đón chào Bạch Hiền, và Xán Liệt sẽ là người thân duy nhất của cậu, sẽ cho cậu những hạnh phúc mà cậu đáng có, bù đắp lại những năm tháng đau khổ đã qua

Một trang mới đã mở ra cho cả Xán Liệt và Bạch Hiền........................

*

*

*

*

*

Hai tháng sau, mùa hạ oi bức

Sau khi rõ tâm tình của nhau, Bạch Hiền lần nữa bị Xán Liệt "bắt cóc" về nhà mình, và anh cũng nghiêm mặt bắt cậu nghỉ làm ở cái quán bar kia, hơn nữa anh còn bắt cậu ở nhà với cái lí do là muốn "vỗ béo" cho cậu vì trông cậu gầy và xanh xao hơn trước

Trước những đề nghị của anh, Bạch Hiền không còn cách nào khác ngoài gật đầy chấp thuận, nhưng nếu cứ ở nhà mãi cũng chán nên trong 1 lần Xán Liệt đang tâm tình rất vui thì Bạch Hiền nhân cơ hội xin xỏ anh cho cậu lui tới quán coffee của anh để phụ việc vặt, thiết nghĩ Bạch Hiền vốn sống rất nội tâm và khép kín, nên để cậu ở nhà hoài cũng không khỏi tịnh mịch, vì thế Xán Liệt không nói nhiều liền đồng ý

Chính vì thế sau khi được Xán Liệt cho phép đi làm thêm ở quán coffee, tính tình của Bạch Hiền cũng ngày càng cởi mở hơn, cậu cười nói nhiều hơn trước, biết pha trà và kể chuyện chọc cười mọi người trong quán, điều này làm cho xán Liệt cảm thấy rất vui và nhiều khi cũng có chút bất mãn khi mấy con "yêu râu xanh" trong quán lúc nào cũng rình mò anh bận việc mà lét chọc ghẹo tiểu gia hỏa nhà anh. Nhưng chung quy lại cái kẻ vui sướng nhất chính là ông anh họ của Xán liệt kiêm chủ quán coffee, từ này Xán Liệt dẫn Bạch Hiền theo đi làm thì quán coffee đông đúc hơn hẳn, đông đến độ phải mướn thêm mặt bằng bên cạnh để mở rộng không gian của quán, những vị khách đến đây đa phần là nữ giới, mà phần lớn là fan hâm mộ của cặp đôi nào đó :3

Trời vào hạ cho nên tiết trời lúc nào cũng oi bức, và hôm nay cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều được nghỉ làm vì vợ chủ quán coffee tức là "chị dậu" của Xán Liệt nổi hứng muốn đi du lịch nghỉ mát cho nên quán coffee tạm nghỉ 3 ngày

Không biết từ khi nào Bạch Hiền đã hình thành thói quen khi ở nhà chỉ mặc duy nhất 1 cái áo sơmi của Xán Liệt, chính điều này đã nhiều lần làm cho Xán Liệt cầm lòng không được mà đè Bạch Hiền ra "ăn" sạch sẽ, nhưng hôm nay thì khác, từ sáng sớm Bạch Hiền đã than mệt, làm cho Xán Liệt không khỏi lo lắng

Sau khi nấu xong bữa trưa, Xán Liệt nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ đánh thức Bạch Hiền thức dậy, anh không hiểu sao dạo gần dây Bạch Hiền rất ham ngủ, cứ hở ra môt chút là cậu đã ngủ, nhiều khi ở trên giường muốn trò chuyện với cậu, nhưng quay sang đều thấy cậuđã ngáy khò khò từ lúc nào không biết

"Bảo bối, thức dậy ăn trưa này, anh nấu toàn món em thích thôi đó nha" - Anh vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng của cậu như đang dỗ dành con nít

Bạch Hiền vốn đang say giấc lại bị đáng thức nên tâm tình có chút không vui,  vặn vẹo cả buổi trời cậu mới chịu mở mắt đón bình minh à mà thôi buổi trưa rồi còn bình mình cái gì nữa

Trong lúc đợi tiểu bạch thỏ đi làm vệ sinh cá nhân, ở ngoài này Xán Liệt đã dọn xong thức ăn lên bàn, khi Bạch Hiền từ nhà tắm bước ra, nhìn bàn ăn đầy đủ các món mình thích nhưng lại có cảm giác không muốn ăn, lại nhìn thấy khuôn mặt đầy mong chờ của Xán Liệt nên cậu cố gắng ngồi xuống cầm đũa lên ăn, thế nhưng không hiểu sao khi vừa ngửi thấy mùi thịt kho tàu Bạch Hiền liền cảm thấy buồn nôn, vội vàng buông đôi đũa xuống và chạy thẳng vào toilet nôn khan

Xán Liệt sau khi chứng kiến 1 màn như vậy không khỏi lo lắng, anh cũng không màng đến cơm nước gì nữa liền chạy theo Bạch Hiền vào toilet

"Ọe---ọe---ọe"

Bạch Hiền nôn khoan nhưng chỉ toàn là nước, bởi vì từ sáng giờ cậu chỉ có ngủ chứ đã ăn được gì đâu, đứng một bên nhìn người yêu nôn đến mật xanh mật vàng mà lòng Xán Liệt như bị ai bóp nát, đợi Bạch Hiền nôn xong anh liền bế cậu trở lại phòng ngủ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu mà anh không khỏi xót xa

Nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cậu, anh khẽ hỏi :"Em cảm thấy sao rồi? Anh đưa em đi bệnh viện khám nhé?"

Thế nhưng Bạch Hiền lại mệt mỏi lắc đầu, và rồi như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, khuôn mặt vốn đang tái nhợt của cậu lại càng trở nên trắng bệt không còn giọt máu nào, làm cho Xán Liệt nhìn thấy phải nhảy dựng lên vì sợ

Phải qua một lúc lấy lại nhịp thở bình thường, Bạch Hiền mới có thể lên tiếng 

"Xán Liệt, giả sử em chỉ nói là giả sử thôi nhé, nếu trên đời này có tồn tại chuyện nam nhân có khả năng sinh con thì anh có tin hay không?"

Nghe Bạch Hiền nói xong mặt của Xán Liệt cứ thế dại ra, anh dường như vẫn chưa tiếu hóa hết câu nói của cậu, trái lại biểu cảm ngơ ngác của anh lại khiến cho đầu óc của Bạch Hiền căng như dây đàn, cậu không biết những gì cậu sẽ nói tiếp theo đây có khiến anh cảm thấy ghê tởm và sợ hãi cậu hay không, thế nhưng chuyện đã đến lúc này dù có khó nói đến mấy thì cậu cũng phải nói ra để cả hai cùng giải quyết

"Xán Liệt, em có một câu chuyện muốn kể cho anh nghe, anh muốn nghe chứ?"

Gật đầu

"Câu chuyện kể về mẹ của em, người đã sinh em ra và nuôi em lớn đến bây giờ, cái người mà anh khi đến nhà em ấy không phải là nữ nhân, nói đúng ra thì mẹ em là nam nhân, một nam nhân chân chính. Có thể những chuyện em sắp nói với anh đây sẽ có phần khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật, mẹ em chính là một song tính nhân nhưng mà mẹ em và bà ngoại lại không hề biết. Vào một đêm mưa của 17 năm vể trước, trong lúc đi làm thêm về mẹ em đã bị 1 gã đàn ông say rượu va phải rồi gã đã không chế vào cưỡng bức mẹ em, sau chuyện đó mẹ em đã trở nên khủng hoảng và lúc nào cũng sợ hãi, bà ngoại em kể khi mẹ biết mình mang thai được, mẹ càng trở nên không được bình thường, dường như cú sốc đó là quá lớn đối với một cậu trai mới lớn như mẹ em, bà ngoại nói khi đó mẹ em mới chỉ có 18 tuổi, nhưng vì gia đình không được giàu có gì nên phải vừa học vừa đi làm. Thế mà khi biết bản thân mình không giống như những người khác, mẹ em càng nghĩ rằng mình là quái nhân, mẹ luôn nhốt mình trong phòng vì sợ bị người ngoài nhạo báng, bà ngoại em vì lo lắng mẹ em vì cú sốc đó mà không dám hòa nhập với cuộc sống nên đã gom góp tiền bạc và chuyển đến sống ở thành phố này. Vốn tưởng thay đổi nơi ở sẽ giúp cho tình trạng của mẹ em sẽ tốt hơn nhưng hoàn toàn vô ích, mẹ em càng ngày càng trở nên không còn tỉnh táo, đến khi sinh em ra mẹ luôn xem em như kẻ thù, nhớ đến năm em vừa được 3 tuổi, trong một lần bà ngoại ra ngoài có việc nên để em ở nhà với mẹ, trong lúc không tỉnh táo suýt chút nữa mẹ đã dìm chết em trong chậu nước, may mắn lúc đó có người hàng xóm tốt bụng qua nhà và thấy như vậy đã cứu được em, từ lúc đó không khi nào bà ngoại dám để em ở nhà với mẹ. Cũng chính vì sống trong hoàn cảnh như vậy cho nên em luôn sống trong khép kín, và cuộc sống của em ra sao chắc anh cũng đã biết, còn chuyện hôm nay em nghĩ em chính là di truyền từ mẹ, cũng có thể......ừm.....ý em là em sẽ giống như mẹ em, có thể.....có thể...mang thai được."

Trong khi kể chuyện Bạch Hiền vẫn luôn quan sát sắc mặt của Xán Liệt, trong lòng cậu hiện tại rất lo sợ, cậu sợ anh sẽ xem cậu là quái nhân mà bỏ rơi cậu, thế nhưng ở đâu đó trong tận đáy lòng cậu vẫn luôn hi vọng, chỉ là một chút hi vọng nhỏ thôi rằng anh sẽ chấp nhận cậu

Sau một hồi im lặng, Bạch Hiền thấy Xán Liệt vẫn không có động tĩnh gì, chẳng mấy chốc mà tâm trạng của cậu liền trở nên xoắn xít lại

"Anh Xán Liệt"

"Bạch Hiền"

Cả hai người cùng đồng thanh, có lẽ cả hai người đều đang có chút khẩn trường, lần này không để cho Bạch Hiền lên tiếng nữa mà Xán Liệt đã nhanh chóng mở lời, anh rất nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt của Bạch Hiền

"Bạch Hiền, anh hỏi em, còn chuyện gì về em mà anh còn chưa biết nữa hay không?"

Nghe Xán Liệt hỏi, tâm tình của Bạch Hiền bỗng giật nhẹ một cái, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi khẽ nói

"Ngoài chuyện của mẹ em ra thì....thì...em không còn chuyện gì giấu anh nữa, có...có phải anh đang rất giận em hay không? Có phải là...là...anh rất kinh tởm em hay không? Nếu như....nếu như anh không thích em và em bé, thì em sẽ...sẽ đi ngay và không bao giờ xuất hiện nữa"

Bạch Hiền nghĩ rằng Xán Liệt là đang rất tức giận vì chuyện của mẹ cậu cho nên cũng sẽ không chấp nhận một người như cậu, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mà chẳng mát chốc mà đôi mắt đã long lanh đầy nước

Nhìn người yêu nhỏ bé vì sự nghiêm túc chết tiệt của mình mà suy nghĩ bậy bạ cho nên Xán Liệt vội vàng ôm cậu nhỏ đang chuẩn bị khóc nhè vào trong lòng mà dỗ dành

"Ngốc ạ, em khóc cái gì chứ hả? Anh đây đúng là đang rất không vui vì một chuyện quan trọng như vậy mà em lại có thể giấu anh, nếu như không phải hôm nay xảy ra chuyện chắc em sẽ giấu anh cả đời luôn mất. Thế nhưng so với chuyện em có thể đang mang thai bảo bối của chúng ra thì vẫn không là gì, Tiểu Bạch em không biết tâm trạng của anh hiện giờ đâu, cứ nghĩ đến sau này gia đình chúng ta một nhà ba người sẽ như thế nào thì anh lại không khỏi hạnh phúc. Đúng là kiếp trước chắc anh phải ăn chay niệm Phật nhiều lắm cho nên kiếp này mới có thể lấy được em, Bạch Hiền anh đang rất là hạnh phúc, là hạnh phúc đó!!!!"

Câu nói của Xán Liệt đã gỡ khối đá đè nặng ở trong lòng của Bạch Hiền xuống, cậu khẽ lén lút thở hắt ra một hơi, nhìn phản ứng trẻ con này của Xán Liệt thì cậu lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào

"Nhưng mà Xán Liệt, chúng ta vẫn chưa chắc chắn liệu có phải em đã mang thai hay không, xác xuất chỉ mới là 50% mà thôi, anh cũng đừng có vui mừng quá sớm như vậy nha"

"Vậy phải làm sao mới biết chính là em có mang thai hay không?"

Lại nói đến vấn đề này thì lại nói cả hai vẫn chỉ là những cậu trai mới lớn, Xán Liệt dù lớn hơn Bạch Hiền nhưng chung quy vẫn là chàng trai trẻ, đối với mấy cái chuyện thai nghén này thì hoàn toàn mù tịt, còn Bạch Hiền thì cũng không khá hơn là mấy. Cả hai người thế là lại đi vào bế tắc, nhưng được một lúc Xán Liệt như nghĩ ra gì đó liền hét toáng lên

"Phải rồi, Tiểu Bạch hiện tại em mau thay đổi quần áo đi, anh sẽ đưa em đi bác sĩ khám thử xem em có mang thai hay không a~"

"Cái đó....Xán Liệt à, em nghĩ vẫn là không nên đi bác sĩ, anh muốn dọa chết người ta hay sao, ai đời mang một nam sinh đến phòng khám thai bao giờ chứ, anh không ngại nhưng em thì có đó, anh mau nghĩ cách khác đi!"

Thế là lại rơi vào bế tắc, Xán Liệt cố vắt óc suy nghĩ, xem cách nào vừa an toàn vừa có thể biết Tiểu Bạch có phải là đang mang thai hay không, bỗng nhiên trong đầu anh liền xuất hiện một cái tên, Xán Liệt liền lấy điện thoại ra, bấm một một dãy số quen thuộc

"Alo, anh họ, có phải anh rất có kinh nghiệm với phụ nữ đúng không? Vậy anh nói xem làm sao để biết người phụ nữ qua đêm với anh có đang mang thai hay không?"

"...................."

"Anh nói sao? Mua cái đó hả? Bán ở đâu?"

"................."

"Mua ở tiệm thuốc sao, ok. Anh yên tâm đi, em sẽ kín tiếng với "chị dâu" mà ha ha ha"

Nãy giờ Bạch Hiền ở một bên im lặng lắng nghe Xán Liệt nói chuyện, cậu cũng lờ mờ biết người mà Xán Liệt cầu cứu là ai, chỉ là không nghĩ đến một người thông minh tài giỏi như Xán Liệt mà cũng có lúc phải đi cầu viện từ người khác, mà hơn hết anh ấy là vì cậu nên mới hạ mình đi cầu cứu người khác, chỉ cần nghĩ đến đó thôi trong tim của Bạch Hiền không khỏi tràn ngập mật ngọt

"Xán Liệt, anh ấy bảo sao?"

"Anh ấy bảo là phải mua que thử.....là que thử thai ấy, khụ....anh cũng không rõ lắm, chỉ nghe anh ấy bảo là ra ngoài tiệm bán thuốc và bảo người ta bán cho một que thử là được"

"Vậy....vậy hai chúng ta ai sẽ là người đi mua? Anh hay em?"

Xán Liệt nghĩ nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nhận trách nhiệm đi mua, dù sao anh cũng không muốn Bạch Hiền của anh bị người khác dòm ngó

*

*

*

*

Hiện tại Xán Liệt đang ở trước của toilet lo lắng đi qua đi lại, Bạch Hiền đã đi vào trong đó hơn 30 phút rồi nhưng vẫn chưa ra, anh đang sốt ruột không biết cậu có làm sao hay không, ngay lúc anh vừa mất bình tĩnh mà muốn tông cửa đi vào thì Bạch Hiền lại từ trong bước ra

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phức tạp của Bạch Hiền mà Xán Liệt không thể đoán ra chyện gì cả, anh đang định lên tiếng hỏi thì Bạch Hiền đưa đến trước mặt anh một thứ, chính là cái quen thử thai anh vừa mua lúc nãy

Thấy Xán Liệt khó hiểu hết nhìn cái que thử thai lại nhìn mình , lúc này Bạch Hiền mới lên tiếng

"Em đọc ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng ấy, thấy bảo là hai vạch đỏ tức là đã có....đã có em bé đó!" - Cậu nhỏ nói xong thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên

"Vậy là....vậy là....Tiểu Bạch em đã mang thai rồi đúng không? Ở đây hiện lên những hai vạch đỏ lận, như vậy có phải anh sắp được làm baba rồi đúng không?"

Vừa thấy Bạch Hiền đỏ mặt gật đầu Xán Liệt đã vui mừng đến suýt khóc, anh không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này ra sao, anh ôm chầm lấy cậu mà quay một vòng thật lớn

"Xán...Xán Liệt a~ bỏ em xuông, em còn...còn có chuyện muốn nói với anh"

Bạch Hiền bị anh quay đến chóng mặt, phải khó khăn lắm cậu mới có thể bình tĩnh lại, lén nhìn khuôn mặt đang hồ hởi vi mừng của anh, cậu khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt

"Anh Xán Liệt, em có chuyện muốn nói, nhưng  anhphải hứa là......là không được giận em đó nha"

Tâm trạng đang so high nên lập tức gật đầu lia lịa mà không biết có chuyện "động zời" sắp ập đến với mình

"Chuyện em muốn nói chính là......là em không có giống các bạn đồng trang lứa"

"Anh biết mà"

"Em không giống họ là bởi vì em đi học sớm hơn họ một năm, tức là hiện tại em chưa có đủ 17 tuổi"

"Há há há chuyện đó thì......CÁI GÌ? EM NÓI EM CHƯA ĐỦ 17 TUỔI Á?????"

*Gật đầu*

Phác Xán Liệt cảm thấy có 1 dây thần kinh nào đó trong đầu mình vừa đứt một cái phựt, có đánh chết anh cũng không thể nào ngờ người anh yêu thương ôm ấp bấy lâu này lại chưa tròn 17 tuổi, vậy mà bây giờ anh mới biết, thật khóc không ra nước mắt mà, Xán Liệt "đau khổ" ôm khuôn mặt không rõ biểu cảm nhìn Bạch Hiền

"Tiểu Bạch à, em nói xem em còn gì chưa nói với anh hay không ha?"

"Hết.....hết rồi, là thật đó. Anh Xán Liệt......anh đã hứa là không có giận em rồi đó nha" - Bạch Hiền giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn Xán Liệt

Trong lòng Xán Liệt lúc này đang âm thầm rơi lệ : "Tiểu tổ tông của anh ơi, em có biết là hiện tại anh có thể bị cho vào tù ngồi bóc lịch vì tội quan hệ với trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên hay không a~"

Và thế là cuộc sống mới của thanh niên Phác Xán Liệt đã bắt đầu từ đây, sau khi biết chuyện Bạch Hiền mang thai thì Xán Liệt đã nghiêm túc bắt cậu nghỉ làm ở quán coffee và chỉ ở nhà, với lí do là sợ cậu làm mệt rồi ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ, chứ không phải là anh nhà sợ bị người khác phát hiện ra mình đang có quan hệ bất chính và làm cho trẻ dưới vị thành niên có thai đâu nha

Cuộc sống của hai người cứ thế hạnh phúc trôi qua, một gia đình nhỏ với hai người cha đều còn trẻ nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Nghe nói lúc Bạch Hiền sinh tiểu bảo bối là do Xán Liệt và một cô hàng xóm từng làm hộ sinh nhưng đã về hưu đỡ đẻ cho, cô hàng xóm đã rất bất ngờ khi được Xán Liệt chạy sang nhờ vả, và điều càng làm cô bất ngờ hơn chính là người mà  cô đỡ đẻ lại chính là một nam sinh trông còn rất ngây ngô, thế nhưng cô lại cho rằng đó là một điều kì diệu và may mắn mà thượng đế đã mang lại cho đôi trẻ, sau khi đỡ đẻ cho Bạch Hiền xong cô đã hứa sẽ giúp hai người giữ bí mật và còn rất hay qua nhà giúp đỡ , chỉ bảo cho Xán Liệt và Bạch Hiền cách chăm sóc em bé nữa cơ

Vào một ngày đẹp trời của mùa đông, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vỡ òa trong hạnh phúc khi đón một thiên thần nhỏ chào đời, là một cô công túa rất xinh xắn và khả ái, họ gọi bé con là Eri. Mùa xuân năm ấy Phác Xán Liệt đã ăn một cái tết mừng năm mới thật lớn

*

*

*

*

Mùa thu, 2 năm sau

Trên đường phố lúc này rải đầy lá phong đỏ, trên vìa hè dành cho người đi bộ đang có hai thân ảnh một lớn một bé đang đi với nhau thật vui vẻ, người ngoài nhìn vào không biết cứ ngỡ họ là hai anh em, nhưng sự thật là ............................

"Eri hư, con mau đứng lại cho baba, con mà còn chạy nữa là khi về nhà baba sẽ méc với daddy của con đó nha, nha!!!!" 

Thế nhưng cô bé nhỏ với hai bím tóc xinh xinh vẫn không dừng lại mà vừa chạy vừa cười toe toét hở ra vài cái răng sữa bé xíu, đừng ai thắc mắc vì sao một người lớn lại không đuổi kịp một bé con nhé, chỉ tại người lớn kia chính là bị một người lớn hơn làm cho mang thai lần hai, mà lần này là mang song thai chứ không phải một như lần trước nữa nha

Bạch Hiền khó khăn vừa ôm áo khoác che kín đi phần bụng bầu gần 9 tháng của mình vừa chật vật chạy theo cô công túa nhỏ, may mắn hôm nay là thường nên rất ít người đi lại trên đường, bé con Eri đang mải chãy liền không để ý nên va phải chân của một người phụ nữ trung niên đang đi trên đường và bị ngã xuống đất, nhưng rất nhanh Bạch Hiền cũng đã chạy tới chỗ của con và đỡ bé Eri đứng dậy, cậu vừa phủi dất trên váy của bé con vừa kiểm tra xem bé co bị trầy xước ở đâu hay không. Sau khi kiểm tra thấy con không bị gì cậu liền hướng người phụ nữa kia cúi đầu xin lỗi

"Thật xin lỗi cô, không biết cô có bị sao hay không? Cũng tại tôi coi chừng con bé không cận thận mới để nó đụng trúng cô, tôi thành thật thay mặt con bé xin lỗi cô"

Người phụ nữ nọ nhìn thấy Bạch Hiền thành khẩn như vậy cũng không có nói gì, lại nhìn đến bé con như biết mình vừa phạm lỗi nên đang xụ mặt cùng với baba cúi đầu xin lỗi thì lại thấy thật đáng yêu làm sao, không nhịn được liền ngồi xuống trước mặt bé con mà ôm má bé con khẽ nựng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc gần gũi đến khó tả

"Cũng không sao cả mà, bé con nhà cậu thực khả ái xinh xắn đó nha, bé con cháu tên là gì?"

Bé Eri nghe thấy người phụ nữ mình vừa đụng trúng đang tươi cười hỏi tên mình, bé con chút đắn đo nhưng sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ baba của mình thì cái miệng nhỏ bi bô lập tức trả lời

"Dạ...dạ con chên là Eri, năm nay con được hai chuổi ồi"

"Ôi trời, con bé thật đáng yêu quá đi mất" - Người phụ nữ sau khi nghe bé con giới thiệu thì vui vẻ cười không ngừng được

Được một lúc thì điện thoại của Bạch Hiền reo vang, nhìn người gọi đến thì cậu không kìm được liền nở một nụ cười ngọt ngào, trả lời điện thoại xong cậu nhẹ nhàng nắm tay con gái nhỏ quay sang muốn chào tạm biệt người phụ nữ nọ

"Bé Eri, con mau chào tạm biệt bà đi, chúng ta phải về nhà rồi"

Nghe baba nhỏ nói phải về nhà, Eri nhỏ rất ngoan ngoãn khoang tay trước ngực hương người phụ nữ cúi đầu

"Chào tạm biệt bà, Eri phải về nhà rồi"

Người phụ nữ nghe thấy Bạch Hiền và bé con phải về nhà thì không hiểu sao trong tim liền thấy có chút hụt hẫng, cảm giác cứ luyến tiếc như sắp phải xa người thân vậy, nhìn Bạch Hiền và bé con đi về phía con đường quen thuộc thì không kìm được hạy theo sau gọi cậu lại

"Baba của Eri này"

Nghe thấy có người gọi Bạch Hiền nhanh chóng dừng bước, quay lại liền thấy người phụ nữ nọ, cậu cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữa kia đã vội lên tiếng

"Này baba của Eri, nhà cậu cũng ở hướng này sao?"

"Dạ đúng rồi, nhưng sao vậy ạ?" - Bạch Hiền càng cảm thấy khó hiểu

"À chả là nhà của tôi cũng đi về phía này, thật trùng hợp quá, nhìn cậu vừa mang đồ nặng vừa dắt bé con nên muốn giúp cậu một tay thôi mà"

Thì ra là cùng đường về nhà, vậy mà làm Bạch Hiền cứ tưởng mình bị phát hiện là mang thai rồi chứ, cứ thế trên quãng đường còn lại về nhà Bạch hiền đã cùng người phụ nữ nọ vui vẻ trò chuyện, thì ra người phụ nữ này tên là Lam Anh, vừa từ Mỹ trở về sau nhiều năm định cư ở đó, bà được mời về làm viện trưởng của 1 bệnh viện phụ sản ở thành phố này, hiện tại cũng vừa mới chuyển đến sống ở khu dân cư này chưa được bao lâu

Hai người vừa đi vừa trò chuyện mới đó đã đến trước cửa nhà của Bạch Hiền và Eri, vì muốn cảm ơn người phụ nữ đã giúp mình xách đồ cũng như muốn tỏ lòng hiếu khách nên Bạch Hiền đã không ngần ngại mời người phụ nữ vào nhà mình

Được Bạch Hiền ngỏ lời mời vào trong nhà uống chén trà, Lam Anh trong lòng vốn muốn từ chối nhưng không hiểu sao miệng vừa mở ra liền nói lời đồng ý, bé con Eri thấy bà đã đồng ý liền vui vẻ vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm bàn tay của bà mà kéo vào nhà, vừa đi khuôn miệng nhỏ vừa bi bô gọi lớn

"Daddy a~ nhà chúng ta có khách nha nha ~"

Xán Liệt vốn đang loay hoay ở trong bếp nhưng nghe tiếng con gái nhỏ gọi tên liền nhanh chóng bỏ công việc đang làm ra sau đầu, vội vàng lau tay chạy ra cửa nghênh đón tiểu gia hỏa nhà mình, thế nhưng khi vừa ra đến nơi, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở cửa lại làm cho bước chân của anh khựng lại mà người ngoài cửa hình như cũng  không khá hơn là bao nhiêu

"Mẹ..."

"Xán Liệt......"

Cả hai người cùng đồng thanh thốt lên, Bạch Hiền và Eri nhỏ thì hoàn toàn mờ tịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại thấy sắc mặt của Xán Liệt cùng người phụ nữa kia thoáng chút bối rối cùng khó xử, thấy mãi mà hai người không nói gì, Eri nhỏ vốn không hay biết giữa daddy và người phụ nữ xảy ra chuyện gì, liền nhanh nhảy buông tay người phụ nữ mà tiến tới nhảy lên người daddy đòi bế

"Daddy ~ là bà tốt bụng, bà giúp baba xách đồ về, còn dắt Eri đi nữa, daddy a~"

Ôm tiểu công chúa đang bi bô vào trong ngực mình, Xán Liệt ôn nhu nhìn con gái khẽ cười

"Daddy biết rồi, hôm nay Eri theo baba ra ngoài mua đồ có ngoan ngoãn hay không nha?"

"Ưm ~ Eri rất ngoan nha " - Bé con khôn lỏi quên bẵng đi chuyện lúc sáng vì mải chạy mà đụng phải người khác 

Bạch Hiền ở bên cạnh thấy một màn như vậy không khỏi buồn cười, cậu quay sang nhìn người phụ nữ lại thấy khuôn mặt bà hiện lên sự khó xử cùng bối rối, cậu cứ nghĩ rằng người phụ nữ nọ đã phát hiện ra điều đặc biệt của gia đình cậu cho nên Bạch Hiền cũng có chút ngại ngùng, cậu khẽ tiến tới vốn định mới người phụ nữ nọ  vào trong nhà ngồi nhưng lời chưa kịp nói thì người phụ nữ đã lên tiếng trước

"A tôi chợt nhớ ra mình còn chuyện phải làm, cậu Biện thật vui khi được biết cậu,bé Eri à bà đi về nhé, tạm biệt"- Nói xong liền quay ra cửa và đi thẳng

Xán Liệt thấy người phụ nữ đi ra cửa liền vội vàng đặt Eri xuống và chạy theo, Bạch Hiền đứng ở phái sau hao2n toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, lại nhớ đến lúc nãy xán liệt gọi người phụ nữ kia 1 tiếng mẹ, chẳng lẽ là.......Trong lòng cậu chợt thấy có chút mất mát

Xán Liệt ra ngoài cũng đã lâu, Bạch Hiền sau khi cho Eri ăn cơm xong liền cho con xem phim hoạt hình rồi dỗ dành bé con đi ngủ, vì lúc ra ngoài Xán Liệt không mang theo điện thoại cho nên cậu cũng không thể biết anh là đang ở đâu, nỗi bất an trong lòng cứ thế dâng cao, mãi đến khi cậu đang muốn thiếp đi trên sofa thì ngoài cửa vang lên tiếng động, biết là anh đã về cho nên Bạch Hiền liền nhanh chóng đi ra cửa, đập vào mắt cậu là một Phác Xán Liệt say mèm, đang nằm vắt vẻo ở giữa cửa ra vào, thấy anh như vậy Bạch Hiền liền đi đến đỡ anh về phòng, phải chật vật lắm cậu mới có thể lôi anh về đến phòng của mình, đang định để anh nắm xuống nghỉ ngơi thì lại bị anh ôm chặt lấy, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng anh nhè nhẹ phát ra

"Tiểu Bạch a~hức... hôm nay anh đã gặp lại mẹ anh,...hức.....chính là người phụ nữ lúc chiều ở nhà chúng ta ấy, cuối cùng thì...hức...bà ấy cùng ông ấy đã...hức ....quay về rồi. Thế mà...hức...anh cứ nghĩ họ sẽ vì thằng con trai....hức....bất hiếu là anh đây....hức....mà không bao giờ quay về đây nữa chứ. Hức...hức...trái đất thật là tròn đó Tiểu Bạch à.....hức....em có biết không...năm đó...hức....vì biết được tính hướng của anh mà...hức....bọn họ đã không màng đến máu mủ....hức....thẳng tay đuổi đánh anh ra khỏi nhà...hức....chỉ là họ không ngờ rằng......hức....sau bao nhiêu năm đến cuối cùng thì họ lại.....hức....cùng với thằng con trai bất hiếu này lại trở thành hàng xóm với nhau.......thật buồn cười phải không.....ha....ha....ha"

Thế nhưng sau những câu nói bông đùa của anh thì BạchHiền lại cảm thấy xen lẫn trong đó là nỗi thống khổ, sự dằn vặt của đứa con trai bị chính cha mẹ của mình ruồng bỏ, rồi cậu thấy có thứ gì đó ươn ướt đang thấm vào quần áo của mình, thì ra là anh đang khóc, anh khóc vì sao ông trời lại trêu đùa với chung ta có phải hay không, cứ thế mà qua đi một đêm....................................

Ngày hôm sau sau khi tỉnh táo lại, Xán Liệt đã đem toàn bộ chuyện của mình kể lại cho Bạch Hiền nghe, bao gồm chuyện ngày hôm qua anh đã gặp mẹ ra sao, và cả phản ứng của bà khi biết được chuyện Bạch Hiền có thể mang thai và sinh ra Eri như thế nào, Bạch Hiền sau khi nghe anh kể hết mọi chuyện thì trong đầu của cậu âm thầm vạch ra một kế hoạch giúp cho Xán Liệt hàn gắn lại cùng với gia đình của anh

Trong một đêm mưa rơi thật lớn, ở trước cửa  ngôi nhà to màu trắng sữa đã tắt đền có một thân ảnh đang điên cuồng bấm chuông gọi cửa, Lam Anh cùng chồng là ông Phác Thiếu Văn đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi cửa, bà Lam Anh không hiểu sao từ chiều đến giờ ruột gan cứ nóng ran, vì thế vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền lật đật mặc theo áo khoác vào đi xuống mở cửa

Cánh cửa vừa mở một thân ảnh  Xán Liệt mặt mũi tái nhợt, ướt sũng đập vào mắt khiến bà có chút choáng váng, bà còn chưa kịp định lần lại thì Xán Liệt đã vội vàng nắm lấy tay bà

"Mẹ.....Tiểu Bạch....là Tiểu Bạch vợ con..em ấy sắp...sắp sinh rồi, mẹ...mẹ mau tới giúp con đỡ đẻ cho em ấy đi...mau...mau...."

"Tại sao không đưa thằng bé đến bệnh viện mà lại để nó sinh nở ở nhà? Cậu có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không?" - Lam Anh vừa nghe con trai nói vợ của nó sắp sinh nở liền không nhịn được muốn nổi giận

"Tại vì, tại vì em ấy sợ đến bệnh viện bị người ta dòm ngó, hơn nữa đây không phải là lần đầu Tiểu Bạch sinh con ở nhà đâu, mẹ mau lấy đồ nghề rồi cùng con về nhà nhanh lên kẻo không kịp mất" - Xán Liệt ở một bên hối thúc, lúc này anh không quan tâm tới việc mẹ mình nổi giận nữa

Ngay lúc này thì ba của Xán Liệt là Phác Thiếu Văn cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy một màn mẹ con cuống quýt liền lấy làm lạ, nhưng chuyện khiến ông quan tâm nhất chính là sự xuất hiện của Xán Liệt

"Hai người đang làm gì đó? Còn nữa thằng kia vì cái gì mà xuất hiện ở đây?"

Thế nhưng nhưng đáp lại ông là  sự im lặng và bận rộn của hai người kia, bị lơ đẹp khiến cho Phác Thiếu Văn muốn xung huyết mà hét lên

"Tôi hỏi các người đang làm cái gì vậy?"

"Ông à, bớt ồn đi, hiện tại tôi phải sang nhà Xán Liệt một chuyến, có gì khi nào về tôi sẽ kể cho ông nghe, vậy nhé ?"- Bà Lam Anh đã thu dọn xong những thứ cần thiết, liền vội vàng hướng đến cửa muốn đi ngay

Thấy vợ mình vội vàng như vậy Phác Thiếu Văn cũng nhanh chóng đi theo, thế là cả 3 người trong đêm đội mưa chạy đến nhà Xán Liệt cách đó 1 con phố

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Eri nhỏ khóc nức nở, Lam Anh coi bộ còn khẩn trương hơn cả Xán Liệt khi bà vội vàng đẩy cửa chạy như bay vào nhà, lần theo tiếng khóc nỉ non của cháu gái mà đi đến phòng ngủ, trên giường lúc này là Bạch Hiền mặt mày tái nhợt không chút huyết sắc, đang đau đớn ôm lấy bụng , còn bé Eri thì thấy baba đau nên sợ hãi mà òa khóc.

Bé con vừa thấy bà Lam Anh cùng với daddy của mình về, bé liền chóng tụt xuống khỏi giường, chạy đến ôm chân daddy mà khóc lóc

"Daddy , baba đang khóc, baba đang bị đau, baba đang đau đau hu hu hu "

Xán Liệt dù rất lo lắng nhưng đối với con gái vẫn cố gắng ôn nhu, khẽ hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của bé con

"Eri ngoan~ , một chút nữa là baba sẽ không sao rồi, con mau đi ra ngoài ngồi chơi với ông đi, ngoan nghe lời Daddy đi"

Xán Liệt bế Eri đưa qua cho Phác Thiếu Văn :" Ba coi chừng Eri giúp con nhé, con bé sẽ nín ngay thôi"

Nói rồi anh cùng với Lam Anh đi vào phòng chuẩn bị giúp Tiểu Bạch vượt cạn, vì đã có kinh nghiệm đỡ đẻ một lần cho nên Xán Liệt nhanh chóng đi nấu nước nóng, lấy khăn ấm các kiểu, bà Lam Anh đứng một bên quan sát không khỏi cảm thán và tự hào vì con trai nhỏ của bà đã trưởng thành hơn trước rất nhiều

Ở bên ngoài phòng khách, bé Eri ngoan ngoãn chơi với ông nội xa cách lâu năm của mình, bé con rất thích thú với người ông này, ngồi ở trong lòng của ông, bé con nghịch ngợm khẽ đưa bàn tay nhỏ múp míp lên sờ sờ hàng râu ở bên miệng của Phác Thiếu Văn

"Cái này là râu phải hông ông?"

"Đúng đúng đúng , là râu a~. Cháu gá, cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ, cháu tên là Eri, năm nay được 2 chuổi rồi á"

Hai ông cháu cứ thê khanh một câu trẫm một câu, mãi đến khi eri nhỏ thiếp đi thì Phác Thiếu Văn cũng mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi cùng cháu gái

Vào rạng sáng ngày hôm sau, Phác Xán liệt lại một lần nữa vỡ oàn trong hạnh phúc khi chào đón hai tiểu hoàng tử ra đời, với sự lành nghề lâu năm cùng với sự kiên cường của Bạch Hiền thì cuối cùng mẹ con cậu cũng an toàn vượt qua thời kì khó khăn, mẹ tròn con vuông

Hai tiểu gia hỏa mới chào đời được Xán Liệt đặt tên là Chung Nhân và Thế Huân, hai nhóc tì cưc kì tuấn tú và đẹp trai, dự sẽ làm điên đảo nhiều thiếu nữ sau này

Đến cuối cùng thì sợi dây ràng buộc Xán Liệt và ông bà Phác cũng phát huy tác dụng, đã là máu mủ thì không thể nào bỏ rơi nhau được, từ sau hôm ở nhà Xán Liệt về, bà Lam Anh lúc nào cũng nhắc đến Eri cùng hai tiểu bảo bối nhỏ, còn ông Phác thì có vẻ ít nói nhưng trong lòng thì cũng khẩn trương không kém gì bà Phác, dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ xa cách

Bạch Hiền cũng nhân cơ hội mà kéo Xán Liệt cùng ông bà phác xích lại gần nhau hơn, cậu rất hay làm bánh ngọt ở nhà rồi viện cớ bảo Eri cùng Xán Liệt mang sang nhà ông bà Phác lấy lòng, người ta nói mưa dầm thấm lâu, đến cuối cùng thì ông bà Phác vẫn phải cúi đầu thừa nhận mối quan hệ của Xán Liệt và Bạch Hiền, ngoài ra còn tỏ ý mong muốn hai người họ mau chóng dọn về nhà để cho bà Phác tiện chăm sóc các cháu như Xán Liệtết cha mẹ đã tha thứ cho anh nhưng mà hơn hết anh vẫn muốn gai đình mình sống thoải mái, không gò bó gì nhiều, vì thế cứ rảnh rỗi hay bận làm việc là anh lại mang các con qua nhà ông bà nội gửi gắm

Cuộc sống của họ cuối cùng cũng đã viên mãn, một gia đình hạnh phúc thực sự mà Xán Liệt đã từng hứa sẽ cho Bạch Hiền nay đã thành hiện thực, gia đình có ông bà, daddy, baba cùng các tiểu bảo bối nhỏ cùng nhau SỐNG HẠNH PHÚC SUỐT ĐỜI

--------------------THE END-------------------

Vậy là hoàn thành rồi nha các bạn

Au sắp cho ra mắt sản phẩm mới, nhớ ủng hộ nha nha nha :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: