Chap 2 : Hạnh phúc của chúng ta!
Thấm thoát cũng đã gần 1 tháng Bạch Hiền ở cùng với Xán Liệt, sau khi bắt đầu kì nghỉ đông thì Xán Liệt có nhận làm thêm ở một quán coffee của anh họ mình tên là Kris, anh chính là cái cần câu khách cho quán này, bởi từ khi anh vào làm thì quán từ vắng như chùa biến thành đông đúc tấp nập, ngày nào cũng vậy, 8h sáng quán mới mở thì lúc 6h đã có người xếp hàng đứng chờ ở ngoài cửa, mà phần lớn khách của quán đều là nữ giới và mấy em thụ mê soái ca trong truyền thuyết
Lúc nghe nói anh đi làm thêm, Bạch Hiền ngỏ ý cũng muốn đi làm phụ giúp nhưng Xán Liệt một mực từ chối, anh chính là không thích Bạch Hiền xinh đẹp còn ngây thơ của anh ra đường bị bắt mất, ấy là của anh khi nào đấy =_=
Lại nói thêm, Bạch Hiền ở chung với Xán Liệt cũng đã mở lòng mình ra rất nhiều, cậu cười nhiều hơn và trò chuyện với Xán Liệt nhiều hơn trước, và có một điều cậu không biết đó chính là mỗi khi nhìn cậu cười rộ lên thì Xán Liệt luôn ngơ ngẩn nhìn cậu đến thất thần.
Cũng vì Xán Liệt không đồng ý cho cậu đi làm nên hằng ngày Bạch Hiền chỉ quanh quẩn ở nhà hết dọn cái này dẹp cái kia thì lại đi giặt đồ, xong quay ra lau nhà rồi canh giờ Xán Liệt đi làm về nhà mà đi nấu cơm, phải nói khi ở chung với Xán Liệt thì anh đã chỉ dạy cho cậu thật nhiều thứ, hơn nữa anh cũng dạy kèm cho cậu những kiến thức mới mẻ mà cậu chưa có học qua, Bạch Hiền từ nhỏ rất ham học nên khi nhìn thấy kệ sách của Xán Liệt thì cậu đã mê tít, anh không cho cậu đi làm thì cậu sẽ ở nhà vui vẻ đọc sách
Hôm nay cũng như mọi ngày Xán Liệt sau khi thức dậy sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho anh và Bạch Hiền, cả hai sống chung cũng được một thời gian nên anh biết con mèo nhỏ này rất ham học, buổi tối sẽ phải đọc xong 10 trang sách mới đi ngủ cho nên sáng ra thức cũng trễ hơn anh, và vì nhà có 2 phòng ngủ cho nên anh và cậu mỗi người một phòng, nhiều lúc Xán Liệt rất phẫn nộ vì sao lúc trước không chọn căn nhà có 1 phòng thôi như vậy chả phải bây giờ sẽ tốt hơn sao =_=
Nhưng hôm nay sau khi Bạch Hiền thức giấc, cậu nhóc nghe dự báo thời tiết rằng chiều tối sẽ có mưa kèm theo tuyết rơi lớn cho nên theo thói quen cậu liền liếc nhìn ra ngoài cửa thì thấy cái ô vẫn nằm im ở góc cửa, Bạch Hiền liền có chút sửng sốt
"Anh Xán Liệt quên mang theo ô rồi!"
Vì Xán Liệt làm việc tới 9h tối mới về, cho nên nếu như trời có mưa tuyết thì chắc chắn anh ấy sẽ không thể về nhà được, nghĩ nghĩ một chút Bạch Hiền quyết định sẽ mang ô đến cửa tiệm chỗ Xán Liệt làm thêm, trước đó Xán Liệt lúc mới đi làm đã đưa địa chỉ của chỗ mình làm thêm cho Bạch Hiền và dặn khi nào có việc gấp hãy đến tìm anh
Sau khi thay quần áo và mặc thêm áo ấm, Bạch Hiền do dự nhìn cái khăn choàng cổ bằng len mà cậu đã đan mấy bữa nay để tặng cho Xán Liệt, tính là sẽ lén để ở tủ quần áo của anh nhưng mà cậu thế nào cũng cảm thấy thật ngại, anh ấy cái gì cũng không có thiếu nay lại được 1 thằng con trai đan khăn len cho chẳng phải rất kì cục hay sao a, Bạch Hiền đắn đo một chút liền lấy khăn len bỏ vào túi xách của mình, rồi ra cửa cầm theo ô và đi xuống trạm xe bus
Chỗ làm thêm của Xán Liệt cũng không xa lắm, chỉ đi một chuyến xe bus là tới nơi, vì thời tiết ngoài trời rất lạnh cho nên mọi người thường tập trung vào những quán coffee có máy sưởi để trú chân, và dĩ nhiên một quán coffee vừa có máy sưởi vừa có phục vụ đẹp trai như quán mà Xán Liệt làm thêm thì là lựa chọn hàng đầu của các cô gái rồi
Khi xe bus dừng lại ở trạm thì Bạch Hiền như một cục bông nhỏ nhanh chóng xuống xe, vì quán mà Xán Liệt làm thêm gần trạm xe bus cho nên chỉ đi có vài bước là tới nơi, Bạch Hiền đứng ở trước cửa quán chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc xong lại thoáng do dự 1 chút, giờ này quán chắc chắn sẽ rất đông khách nha không biết sự xuất hiện của cậu có làm cản trở công việc của anh hay không, cậu cứ thế mà đứng dưới trời tuyết đán đó suy nghĩ
Ở trong quán coffee lúc này có vài em nữ sinh sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện thấy một tiểu khả ái đang đứng dưới trời tuyết nhíu mày suy nghĩ, cái mũi và hai má vì trời lạnh ửng hồng cực kì đáng yêu, liền nhịn không được mà thi nhau hú hét rồi còn nhao nhao lên tranh nhau đưa điện thoại lên để chụp hình tiểu khả ái để post lên diễn đàn Tiểu Mỹ Thụ rất nổi tiếng trên mạng kia
Xán Liệt vốn đang đứng nói chuyện phiếm với Kris -lão anh họ kiêm boss tổng của cửa tiệm thì thấy đám nữ sinh lúc nãy còn đang nhìn mình liếc mắt đưa tình mà hiện tại lại thi nhau bu đen cửa sổ, còn kéo tóc nắm áo nhau như đang tranh giành gì đó liền lấy làm lạ, vốn bản tính cũng rất tò mò nên Xán Liệt lịch sự đi đến bàn của đám nữ sinh nọ lấy cớ nhắc nhở họ giữ im lặng
"À các bạn nữ sinh này, thật ngại quá trong quán hiện tại còn rất nhiều vị khách khác, mong các bạn giữ trật tự giúp!"
Đám nữ sinh đang nhao nhao lên như bầy ong kia sau khi nghe giọng nói trầm ấm của anh phục vụ hot boy thì lập tức quay trở lại chỗ ngồi ngay ngắn mặc dù là tiếc mắc, sau khi dẹp yên được bầy bánh bều kia thì Xán Liệt mới liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà lúc nãy bị đám bánh bều kia bu đen thì hai mắt anh lập tức sáng rực lên, kia chả phải Tiểu Bạch thỏ nhà anh sao, vì cớ gì mà lại xuất hiện ở đây vào giờ này, không chần chừ thêm Xán Liệt nhanh chóng bay ra khỏi cửa tiệm
Tiểu khả ái nào đó vì mải mê suy nghĩ mà không biết rằng chính sự đáng yêu của mình mà khiến cho người người nhà nhà đều náo loạn, đến khi trước mắt hiện ra đôi giày thể thao màu đen quen thuộc thì mới giật mình ngước nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt cực kì lo lắng của Xán Liệt
"Anh....anh Xán...Xán Liệt" - Bạch Hiền lo sợ anh sẽ nổi giận liền cụp mí xuống, lí nhí trong miệng gọi anh
Nhìn Tiểu Bạch Thỏ trước mắt bị vẻ mặt lo lắng của mình hù dọa đến sợ thì Xán Liệt không khỏi buồn cười, nhưng mà cũng không phải vì thế mà có thể bỏ qua cái tội bắn điện tự do của ai kia được
"Tại sao giờ này không ở nhà mà lại đến đây, đã thế còn đứng ngẩn ngơ ngoài trời nữa, có biết nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu không? Lỡ bị bệnh thì làm thế nào???" - Xán Liệt vờ nghiêm giọng, mục đích chính là để hù dọa ai kia
Nghe giọng nói của anh, Bạch Hiền chắc chắn là anh đang rất giận giữ, cậu chính là nghĩ sự xuất hiện của mình đã làm cản trở công việc của anh cho nên không biết nói gì, khẽ cắn cắn môi dưới, đắn đo một chút mới dám lên tiếng
"Tại....tại vì buổi sáng dự báo thời tiết nói là buổi chiều tối sẽ có mưa tuyết, mà anh hình như quên mang theo ô cho nên...cho nên tôi mới mang tới cho anh, hiện tại đã tới nhưng mà nghĩ rằng sẽ làm cản trở anh làm việc thành ra...ừm...thôi anh ra rồi thì cầm lấy ô đi này, tôi....tôi đi về nhà ngay đây" - Bạch Hiền nói xong thì nhét cái ô vào tay của Xán Liệt rồi vội vã quay đi
Nhưng mà còn chưa kịp rụt tay về thì đã bị Xán Liệt nắm chặt, khuôn mặt vốn đã vì trời lạnh mà ửng hồng nay còn bị anh nắm tay thì còn hồng hơn, cậu rụt rè ngước lên nhìn anh
"Nhóc con ngốc này, em là bị khờ hay sao a~? Đã tới rồi sao còn không vào, cản trở công việc cái gì gì chứ, tay em lạnh đến sắp đóng băng rồi này, mau theo anh vào trong quán đi, anh sẽ làm cho một ly cacao sữa nóng"- Nói rồi không đợi Bạch Hiền đồng ý mà Xán Liệt nhanh chóng quay lưng dắt tay tiểu khả ái đang xấu hổ đến đỏ mặt kia vào quán
Ngay khi cả hai vừa bước vào quán lập tức thu hút hết mọi ánh nhìn của tất cả khách có mặt trong quán, nhiều người không kìm chế được mà khẽ hú lên như bắt được vàng, còn có người vì sự đáng yêu của tiểu khả ái và vẻ cool boy của anh phục vụ mà rút điện thoại ra bấm chụp liên tiếp không ngừng nghỉ và đáng nói nhất chính là đám nữ sinh bánh bều kia, không chỉ hú hét âm ĩ mà còn nhao nhao lên bình luận
"Đấy thấy chưa, tao đã nói mà, tiểu khả ái nhất định là nằm dưới kkkk"
"Nhìn đẹp đôi quá a~ có khi nào là một cặp không chời?"
"Soái ca và Mỹ thụ, chời ơi giết tao điiiii"
"Sao mà cặp này moe quá moe, cần tiếp máu gấp!!!"
"Tiểu nương tử vì thương phu quân quên mang ô mà tận tình không quản trời lạnh giá rét vượt xa ngàn dặm mang ô đến đưa ô cho phu quân! Ôi cái định mệnh, tối về tao sẽ viết ngay đam mĩ về cái cặp đôi moe chớt muệ này >"<"
.......
Đột nhiên bị nhiều người lạ mặt hết nhìn rồi còn chụp hình tí tánh khiến cho Bạch Hiền vốn rất sợ người lạ liền có chút sợ hãi, cậu bé vội vành túm chặt lấy áo của Xán Liệt rồi vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình vào lồng ngực của anh, mà Xán Liệt đối với hành động này của Bạch Hiền thì lại ôn như vòng tay ôm lấy cậu nhóc như trấn an, đã thế còn khẽ xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu nữa .
Dĩ nhiên điều này khiến cho đám hủ kia càng la hét to hơn, Xán Liệt đứng ở giữa cũng chỉ biết dở khó dở cười, anh biết nếu còn không mau đem tiểu khả ái của mình giấu đi thì nhất định sẽ bị lũ hủ đói này bắt cóc mất, vì thế mà anh phải vừa ôm vừa kéo Bạch Hiền vào giấu sau quầy pha chế thì cái tiếng hú hét của đám hủ kia mới hạ xuống
Thoát khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của những vị khách kia, Bạch Hiền ngồi ở sau quầy pha chế cứ thế thở hổn hển, nếu biết trước sẽ như thế thì lúc nãy cậu đã không theo Xán Liệt vào trong quán rồi, con gái thời nay thật đáng sợ a~
Nhưng mà số Xán Liệt rất là nhọ, cứ ngỡ tránh được vỏ dưa mà anh lại quên mất đám vỏ dừa kia đang dùng ánh mắt tóe lửa nhìn Tiểu khả ái của anh, khi mà anh lại vô tư để bé con ngây thơ này ngồi một mình ở quầy pha chế, còn mình thì tung tăng đi pha cacao sữa nóng cho bé con chớ ha~
Trong lúc Bạch Hiền đang ngờ ngác nhìn ngó xung quanh quầy pha chế thì một bầy phục vụ + lão boss tổng sắc lang cứ thế tiến lại gần.....
"Tiểu khả ái a~ xin giới thiệu với cưng anh tên là Chung Đại nha, bố anh là tổng giám đốc công ty điện lực của thành phố, nhà có 10 ô-tô, biệt thự thì có 5 cái, có thể hay không cho anh làm quen với em???" - Một tên phục vụ mặt khủng long lai lạc đà mon men cười damdang nhìn Bạch Hiền bắn điện
"Xùy, bớt nổ đi Đại Điên, xê ra cho anh mày giới thiệu với bé cưng coi" - Một nam nhân khác có khuôn mặt thật giống sóc chuột chen vào giữa Bạch Hiền và cái người tên Chung Đại kia lên tiếng -" Chào bé cưng, anh tên là Mẫn Thạc, nhà anh có truyền thống nhiều đời làm đô vật, quen anh đi, anh hứa sẽ dùng đôi tay này để bảo vệ em khỏi mấy thằng điên kia, có thể hay không cho anh xin số phone?"
"Chậc, hai lão già này muốn cưa sừng làm nghé sao? Ra chỗ khác mà giúp nhau cưa sừng đê, bé cưng khả ai này chỉ hợp với em thôi " - Chủ nhân của giọng nói thanh thanh này là cậu trai có khuôn mặt giống như gấu trúc trong kungfu Panda mà Bạch Hiền mới xem tối qua, chàng trai nhìn Bạch Hiền khẽ nháy mắt 1 cái sau đó lại tiếp tục giới thiệu về mình -" Anh tên là Tử Thao, nhà anh mặt phố, bố làm to, học võ từ nhỏ, làm người yêu của anh đi, anh đảm bảo sẽ lo cho cưng no đủ và không bị ai ức hiểm cả, làm người yêu của anh nha nha???"
"Cút! Biến! Phắn! Nhấn nút! Get out! Cái lũ yêu râu xanh này, tính qua mặt anh của chúng mày cướp mỹ nhân sao???" - Từ đâu xuất hiện một anh chàng thoạt nhìn thực cao nha, có lẽ cao xấp xỉ với anh Xán Liệt cơ, người này vừa lên tiếng thì cả 3 người kia lập tức dẹp sang một bên, dùng ánh mắt có chút khiếp sợ để nhìn người nọ, theo linh cảm mách bảo với Bạch Hiền thì đây chắc là anh Boss của quán này, chàng trai cao ráo khuôn mặt đẹp như nam thần kia một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắc của Bạch Hiền lên, khẽ tán thưởng - "Chậc, chậc, mỹ nhân xinh đẹp ngây thơ thế này mà lại rơi vào tay của thằng ngốc Xán Liệt, thật là uổng phí cực phẩn trời cho mà. Tiểu mỹ nhân a~ , mau bỏ thằng ngốc đó đi theo anh này, anh sẵn sàng sang tên cái quán này cho em, tất cả gia sản của anh đều cho em hết, mau đi theo anh đi, mình đưa nhau đi trốn a~......"
"Xời, cái lão boss mặt hợi này...có thua kém gì tụi mình đâu chứ?" - Cả 3 người kia thấy lão boss cũng vì mỹ nhân mà thề thốt đủ điều thì liền làm mặt khinh bỉ
Sau đó là một màn đấu võ mồm của boss và nhân viên, cứ thế cùng nhau làm náo loạn quần pha chế, ai cũng tranh đành tiểu khả ái ngây thơ kia, và họ quên mất trong quán này còn có một người nữa, người mà từ nãy đến giờ đã nghe hết những lời tỏ tình nổ tung trời của họ, người mà trên mặt hiện tại mang theo một mảng u ám - Phác Xán Liệt
Chả là sau khi pha xong một ly cacao sữa nóng cho Bạch Hiền, Xán Liệt mới sực nhớ ra trong quán này ngoại trừ anh ra thì còn lại đều là ác ma tình trường cả, hốt hoảng cầm ly cacao sữa quay lại quần pha chế thì bị 1 màn như vừa rồi đập vào mắt, hắc tuyến cứ thế mà phun ra như vòi rồng, nhìn Bạch Hiền ngơ ngác tròn mắt không hiểu gì đang diễn ra thì xán Liệt trong lòng thầm thở ra một hơi, thật may là tiểu khả ái của anh rất là ngây thơ a~, mấy lời hoa mĩ kia nhất định là đã hù dọa đến bé rồi
"Tiểu Bạch a~ , cho em này! Mau uống đi, coi chừng nóng đấy, dù sao cũng đã đến đây rồi thì ngoan ngoãn ngồi ở đây chơi chờ anh về chung luôn, hôm nay là ngày anh lãnh lương, chút nữa sẽ dẫn em đi ăn ha?" - Xán Liệt ôn nhu đưa ly cacao sữa nóng vào tay của Bạch Hiền, tiện tay lấy thêm một phần bánh kem dâu tây cho cậu nữa, sau đó còn dịu dàng xoa xoa đầu của cậu
Đợi Bạch Hiền an ổn uống sữa và nhấm nháp miếng bánh kem thì Xán Liệt mới quay ra dẹp yên cái đám vì sắc mà trở mặt kia, kẻ đầu tiên bị "hành hình" chính là ông anh họ miệng lưỡi không xương kia
"E hèm! Ông chủ này, em nghe nói "chị dâu" của em có máu ghen rất cao, sẽ ra sao nếu như em đưa cho "chị" ấy phần ghi âm những lời nói lúc nãy của anh nói với Tiểu Bạch a~? Ơ thì hắc chắn sẽ có người phải "bỏ mạng" nha!!!"
Lời nói của Xán Liệt vừa dứt thì 4 người đang tranh cãi ủm tỏi kia đột nhiên hóa đá, nhất là cái người vừa được gọi tên kia, sắc mặt thay đổi liên tục, từ xanh sang trắng bệt, cái đầu cứng ngắc quay sang nhìn thằng đang rất đắc ý kia
"Nhóc con! em.....em vừa mới nói cái gì đó??? Ghi âm? Ghi âm đâu, thằng nhóc chết tiệt mày mà dám đưa cái đó cho "chị dâu" mày thì anh đây nhất định sẽ phải chết, mau giao nộp cái bản ghi âm ra đây!!"
"Xì! Sao lúc nãy ông anh mạnh miệng lắm mà, giờ lại thành ra kẻ sợ vợ là thế nào? Lần này em tha đấy, lần sau nữa thì ông anh chuẩn bị thành "thái giám" đi là vừa, còn 3 người kia nữa, bộ quán không còn việc gì làm nữa hay sao mà bu lại tán tỉnh thỏ con thế, muốn đi đầu thai sớm hay sao???" - Xán Liệt vốn ở quán này nổi tiếng làm việc rất hòa đồng nhưng mà một khi có ai đó lười biếng thì bất kể là boss hay đàn em đều thẳng thắn cho lên đĩa :))))))))
Thế là chỉ sau lời nói có dao của Xán Liệt, tất cả sắc lang không tình nguyện mà tản đi làm việc, riêng anh boss mặt than thì đang âm thầm ghi thù với thằng em họ "trời đánh" này, ai bảo từ bé đến lớn nó thường hay bắt nạt anh quá làm gì, tới giờ có "chị dâu" chống lưng nó như hổ mọc thêm cánh, nguy hiểm cực kì :((((((((
Dẹp yên được "loạn thần" Xán Liệt vui vẻ quay về với Tiểu Bạch Thỏ đang ngoan ngoãn gặp bánh uống cacao sữa ở sau quầy pha chế kia, nhìn Bạch Hiền như một con thỏ con cả người nhỏ nhắn bọc kín trong chiếc áo khoác có mũ lông màu trắng mà anh mua cho cậu mấy ngày trước, thấy thế nào cũng thật giống một con thỏ, cái miệng nhỏ màu hồng hồng đang ngậm cái muỗng, hai má đỏ ửng vì lạnh trông thật đáng yêu, thật muốn bỏ vào trong túi mà mang đi khắp nơi
"Thế nào? Thấy tay nghề pha chế của anh có ổn không nhóc con?" - Xán Liệt vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, vươn tay xoa cái đầu tóc mềm mại của cậu
"Ưm ~, rất ngon, anh pha ngon lắm a~" - Bạch Hiền có thói quen khi được Xán Liệt xoa đầu liền híp mắt vào như mèo con để hưởng thụ cái cảm giác bàn tay to lớn ấm áp của anh Xán Liệt tiếp xúc với mái tóc của mình
Tiếp theo đó Bạch Hiền thực ngoan ngoãn ngồi chơi game trên Ipad của Xán Liệt trong khi chờ đợi anh tan ca, chốc chốc cậu lại ngước lên tìm kiếm bóng dáng của Xán Liệt, và Bạch Hiền đã phát hiện ra ở quán này anh Xán Liệt thật được các cô gái hâm mộ nha, bất kể anh xán Liệt có làm gì thì ánh mắt của các cô gái đó đều dõi theo đầy ao ước, nói thật là nhìn mấy cô gái đó trong lòng Bạch Hiền bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu không thể nói nên lời
*
*
*
Cuối cùng Xán Liệt cũng tan ca làm, trước khi ra khỏi cửa quán thì tuyết lại bắt đầu rơi và có mưa y như lời dự báo thời tiết lúc sáng mà Bạch Hiền đã nghe, cậu lại nhìn qua người con trai đang hí hoáy khóa cửa quán lúc này trên cổ của anh trống trơn, không có gì ngoài chiếc áo len cao cở ở bên trong, phía ngoài là chiếc ái măng-tô dài màu đen, Bạch Hiền lại nhớ đến cái khăn choàng cổ để ở trong túi xách mà cậu đan cho anh, nghĩ một lúc cậu mới lấy hết can đảm lấy chiếc khăn choàng ra
"Anh...Xán Liệt, tuyết rơi rồi, lại có mưa nữa, anh...anh không thấy lạnh sao?" - Bạch Hiền dấu khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh và xấu hổ vào sâu trong chiếc khăn choàng trên cổ của cậu, giọng nói có chút run run hỏi Xán Liệt
Nghe Bạch Hiển hỏi như vậy Xán Liệt lúc này mới để ý, đúng là có lạnh thật, nhưng vì hình tượng của bản thân nên vẫn cứ mạnh miệng bảo không lạnh, sau đó còn cười hì hì hì
Nhìn thế nào cũng biết là nói dối, Bạch Hiền có chút buồn cười nhìn người con trai này, lạnh muốn chết đi được, cần gì phải làm bộ như vậy a~ , nếu như anh muốn đùa thì Bạch Hiền sẽ đùa với anh
"Ai nha, tôi vốn đan khăn len để tặng cho anh, nhưng mà hiện tại anh bảo không có lạnh vậy thì hôm nay tôi mang theo phí sức rồi a~" - Bạch Hiền vừa nói vừa luyến tiếc nhìn chiếc khăn choàng ở trên tay mình sau đó liền làm bộ muốn cất lại vào trong túi xách của mình
Xán Liệt thấy thế liền tay nhanh hơn miệng mà vội vàng túm lấy cái khăn ở trên tay của Bạch Hiền, cười hi hi ha ha : " Uầy, lạnh, anh cảm thấy lạnh rồi, Tiểu Bạch có thể hay không giúp anh quàng khăn lên cổ đi?" - nói xong còn tỏ ra ngây thơ cúi thật thấp đầu xuống nhìn Bạch Hiền đầy chờ mong
Biểu cảm trẻ con của Xán Liệt khiến cho Bạch Hiền không nhịn được phải phì cười, nói gì thì nói ở chung với Xán Liệt cũng được một khoảng thời gian, đủ dài để cho cậu biết được anh chàng to xác bên trong thực chất thật như một đứa nhỏ hay nhõng nhẽo và rất bám người.
Vì Xán Liệt đã trưng ra khuôn mặt cún con làm nũng nên Bạch Hiên buộc phải giúp anh quàng khăn lên cổ, nhưng khi tay của cậu vừa vòng qua khỏi cổ của Xán Liệt thì anh lại chơi xấu mà đưa tay ôm chầm lấy thắt lưng của cậu, Bạch Hiền bị ôm bất ngờ nên có chút giật mình, đang định xoay người thì bên tai lại vang lên tiếng nói trầm ấm của anh
"Trời lạnh thật, cho anh ôm Tiểu Bạch một chút có được hay không?"
Đối với loại thân mật này Bạch Hiền có chút không quen, cậu trước giờ vẫn luôn rụt rè, không dám mở lòng với bất cứ ai, thế nhưng từ khi ở chung với Xán Liệt, cậu đã thả lỏng bản thân mình rất nhiều, cho nên khi nghe anh nói vậy thì cậu cũng thôi không nhúc nhích, lặng im tựa đầu vào lồng ngực của Xán Liệt, bàn tay nhỏ bé khẽ bám chặt vào hai bên tà áo của anh
Cứ thế giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa, hai bóng người đứng ôm nhau thật hài hòa, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc
---------------End chap 2 -------------
Ta đa, Au đã về sau 1 tuần bị đày ải
Để bù đắp cho chuỗi ngày chờ mong của các bạn thì Au sẽ ra phiên ngoại đặc biệt cho Two shot này nha, ai ủng hộ thì cmt nhóa
Yêu Yêu Yêu Yêu.....cuối tuần đăng chap mới cho fic "Appa, Umma và Tiểu Bạch Cửu " nha, cấp cmt đòi hỏi :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top