ii. ( End )

Chương 2

***

Biên Bá Hiền tỉnh dậy vào tầm chiều tối hôm đó. Cậu ôm cái bụng đang réo liên hồi vì đói mà đứng dậy, xoa xoa đầu rồi định ngoái lại xem Phác Xán Liệt liệu đã tỉnh chưa. Và khung cảnh Bá Hiền nhìn thấy khiến cậu vô cùng hoài nghi.

Phác Xán Liệt đã sớm ngồi dậy trên chiếc giường bệnh mà cậu đã chuẩn bị chu đáo. Bàn tay to lớn của hắn vẫn được cố định chặt chẽ bởi chiếc còng tay sơ cua nhưng chân thì không. Phác Xán Liệt thực yên lặng ngồi đó, dùng đôi mắt tuyệt đẹp nhưng ngẩn ngơ của mình mà quan sát Biên Bá Hiền.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sự ngoan ngoãn của hắn làm cho cậu cảm thấy kì quặc. Hắn không trốn đi, cũng không làm loạn cả căn nhà như hồi mới đến, chỉ ngồi đó quan sát cậu từ lúc tỉnh tới giờ sao?

"Cậu không sợ tôi?" Giọng Phác Xán Liệt vang lên đầy trầm ấm, lại rất hoang mang. Như thể không nắm chắc được suy nghĩ của mình mà thốt lên. Giọng nói thật dễ chịu, thật êm tai và đột ngột ấy khiến Biên Bá Hiền bỗng nhiên ngẩn người.

"Cậu không trả lời?" Thấy Bá Hiền thẫn thờ đứng đờ ở đó chả có động tĩnh gì, Phác Xán Liệt tưởng cậu bài xích mình mà tức giận gào lên. Giọng của hắn lúc này rất to và đáng sợ, làm Bá Hiền giật mình mà ôm tim trách mắng theo bản năng.

"Đừng có dữ như vậy chứ..."

"Dữ." Phác Xán Liệt bắt đầu có dấu hiệu muốn động thủ như lúc sáng. "Tôi dữ."

"Ừm, đúng vậy." Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt đang tức giận, và không biết phải làm gì lúc này. Một lần nữa, cậu liều chết với bản thân, hít sâu một hơi và trả lời thật lưu loát. "Nhưng tôi không sợ cậu đâu, Xán Liệt."

***

Đáp án của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt đang vô cùng cáu kỉnh thoáng cảm thấy bất ngờ. Đôi mắt dại đi của hắn mở to, như muốn bày tỏ, hàng lông mày rậm rạp nhíu lại cho thấy Xán Liệt đang không tin vào câu nói của Bá Hiền. Giọng nói của hắn vẫn vô thức như cũ, mạch lạc và hoang mang.

"Cậu nói dối... Cậu nói dối tôi!" Phác Xán Liệt vẫn cố sức gào lên, đợt phẫn nộ này không mang sự hống hách như lần trước, Bá Hiền có thể cảm nhận được. Lần nữa hít sâu lấy lại bình tĩnh, cậu bước đến bên cạnh Phác Xán Liệt, giữ lấy đôi tay đang khua loạn xạ của hắn.

"Ngoan chút đi, tôi không nói dối đâu." Biên Bá Hiền thành công làm cho Phác Xán Liệt ngồi im, hắn thở hồng hộc, đôi mắt ngây dại nhưng lạnh lẽo vẫn nhìn cậu chăm chăm, giống như cách con sói già đang quan sát bữa cơm của mình vậy.

Thấy cậu thực sự không có hiện tượng sợ hãi mình, Phác Xán Liệt thoáng thả lỏng. Đôi mắt hắn dại ra, chông rất vô hại. Hắn nói: "Hại người thì có gì sai chứ? Mấy người ấy đáng chết..."

Biên Bá Hiền thực sự không hiểu rõ tâm lí của Xán Liệt nhưng cậu vẫn lựa chọn đáp lại. "Tại sao?"

"Chúng nói tôi bị điên... Chúng động chạm tôi... Chúng muốn hại chết tôi!" Phác Xán Liệt kích động gào lên, hắn vung tay, thoát khỏi sự kìm hãm của Bá Hiền mà đấm cậu một cú vào bụng. Mất thăng bằng, cậu lảo đảo ngã xuống giường, đầu đập xuống nền nhà đau điếng.

Nhìn thấy Biên Bá Hiền đang gập người lại ôm bụng và đầu mình, Phác Xán Liệt không hiểu vì sao mà bản thân lại ngồi im. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy vẫn như cũ gắt gao quan sát Bá Hiền, con ngươi mở lớn, đang run rẩy rất kịch liệt.

"Đừng sợ tôi, tôi chỉ muốn giết họ..."

Biên Bá Hiền cố gắng ngồi dậy, chống hai tay lên giường của Phác Xán Liệt. "Cậu luôn sử dụng bạo lực. Như vậy thì làm sao mà họ không sợ cậu chứ?"

Thấy gương mặt của Phác Xán Liệt kém đi chông thấy, Bá Hiền cười tủm tỉm, cảm thấy đầu mình đã bớt cảm giác đau mới ngẩng mặt lên đối diện với hắn. "Yên tâm, cả thế giới ghét cậu cũng không sao vì sẽ luôn có tôi ở đây. Hãy tin tôi, tôi sẽ làm bạn với cậu."

Phác Xán Liệt nhìn cậu lúc lâu. "Nếu cậu thất hứa, tôi sẽ giết cậu."

Biên Bá Hiền biết, bản thân đã thành công khiến Phác Xán Liệt tín nhiệm mình. Điều này làm cho cậu rất vui và phấn khởi. Nhưng một bác sĩ giỏi là một bác sĩ khiến cho bệnh nhân nhận thức được đúng sự việc và thoát ra khỏi kìm hãm. Đó là điều mà Biên Bá Hiền không làm được.

Bằng một cách nào đó, Biên Bá Hiền gây dựng lòng tin ở Phác Xán Liệt, và làm cho hắn tin rằng, thế giới ngoài cậu sẽ không có ai chấp nhận hắn.

***

Theo như quan sát của Biên Bá Hiền, một năm qua, bệnh tình của Phác Xán Liệt tiến triển tốt hơn một cách nhanh chóng. Hắn không còn quá bài xích với mọi người nhưng vẫn không thể khống chế sự ngạo mạn của chính mình. Ngoài Biên Bá Hiền, hắn biết mọi người vẫn rất bài xích với tính cách của hắn.

Hắn vẫn luôn muốn giết chết đám người nhát cáy ấy, nhưng hắn luôn nhớ, Biên Bá Hiền dặn hắn rằng phải biết kiểm soát bản thân. Cho nên Phác Xán Liệt nhịn, vì hắn luôn nhường Biên Bá Hiền.

Hôm nay, Biên Bá Hiền rủ hắn ra ngoài đi chợ cùng cậu, Phác Xán Liệt mất vài giây để suy nghĩ, rồi cũng rất nhanh chóng đồng ý.

Phác Xán Liệt có một gương mặt anh tuấn và sắc xảo, từng đường nét đều toát lên sự nam tính ngời ngời. Hắn có thân hình to lớn và khỏe mạnh, khiến cho Biên Bá Hiền đi bên cạnh bỗng trở nên nhỏ bé không ít.

Hắn thường xuyên nhìn cậu, một ánh nhìn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, nhưng cậu thì không. Mặc kệ Xán Liệt có đem ánh mắt thế nào để quan sát cậu đi nữa, Bá Hiền vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục chăm sóc hắn. Bá Hiền rất khả ái, rất ôn hòa, cười lên cũng rất đẹp, mọi thứ ở cậu cùng sự quan tâm mà cậu dành cho hắn khiến Xán Liệt từ lúc nào đã luôn để ý đến Bá Hiền.

Tự hỏi cảm xúc này là gì, nhưng Xán Liệt hoàn toàn không biết. Hắn hỏi Bá Hiền, cậu chỉ cười rất tươi, cười đến hạnh phúc ngập tràn nhưng vẫn không trả lời. Dù vậy, Phác Xán Liệt hiểu rằng, Bá Hiền thực thích cảm xúc này của hắn dành cho cậu, nên hắn không hỏi nữa, cứ từng ngày từng ngày để cảm xúc đó lớn lên, lớn hơn nữa.

***

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng nhau vào một siêu thị gần đó. Vì Xán Liệt có những biểu hiện tốt hơn mong đợi, đội cảnh cục rất vui mừng mà trả cho cậu một khoản tiền rất lớn. Số tiền đó khiến cậu có thể chiếu cố mình và Phác Xán Liệt nhiều hơn, cuộc sống cũng tốt lên rất nhiều.

Mọi người cứ tưởng Phác Xán Liệt sắp khỏi bệnh rồi, nhưng Phác Xán Liệt đơn giản chỉ là thích Biên Bá Hiền. Hắn không muốn cậu chịu thiệt thòi, hắn muốn ở bên cậu, chiếm hữu cậu, đó là cảm xúc của Phác Xán Liệt bây giờ. Nhưng hắn không hề biết được điều đó chính là tình cảm của hắn dành cho đối phương.

Biên Bá Hiền mua rất nhiều đồ, Phác Xán Liệt chỉ lẳng lặng đẩy xe theo sau. Dù não bộ có hơi trì trệ và ngốc nghếch trong hành động và suy nghĩ, nhưng hắn biết, ngày ngày quan sát Bá Hiền chính là một niềm thích thú của hắn.

Bá Hiền rất nhỏ bé, rất đáng yêu và rất hiền hậu, đó là lí do Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong đời có khát khao muốn bảo vệ một người, chính là Biên Bá Hiền.

Không ai được làm tổn thương Bá Hiền của Xán Liệt hết.

"Ô, bác sĩ Biên."

Giọng nói từ sau lưng hai người vang lên, cao vút và ngạo mạn. Xán Liệt và Bá Hiền theo bản năng quay đầu, muốn biết người vừa gọi cậu là ai.

"À, chào cậu, Chung Nhân."

Người tên gọi Chung Nhân có một khuôn mặt hấp dẫn người nhìn, vóc dáng cũng to cao. Chỉ tiếc, gương mặt ấy quanh năm lộ ra sự đố kị, ghen ghét. Ánh mắt y lướt qua Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, không nhịn được mà buông lời châm biếm.

"Thì ra đây là Phác Xán Liệt, là tên điên duy nhất được bác sĩ tài ba đây chữa khỏi bệnh sao?" Chung Nhân nhếch miệng khinh thường. "Tôi không thể tin được, bác sĩ Biên lại tài giỏi đến mức đó đấy!"

Giọng nói của y ngang tàng, đậm chất khinh bỉ mà ai cũng có thể phát hiện ra. Phác Xán Liệt nghe toàn bộ từ đầu tới cuối, đôi mắt hắn vằn lên tia đỏ, mặc kệ tiếng can ngăn của Biên Bá Hiền mà tung về phía Kim Chung Nhân một cú.

***

Sau hành động đánh người ở nơi công cộng, thêm việc động vào công tử nhà giàu có, Phác Xán Liệt bị tống vào ngục giam, còn Biên Bá Hiền vĩnh viễn mất bằng làm bác sĩ. Trong ngục, Phác Xán Liệt chỉ yên lặng ngồi im trên nền đá, tưởng tượng tới khuôn mặt của Bá Hiền bây giờ mà nhen nhói lên vài cảm xúc. Tên cai quản ngục giam ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng không chịu được mà trêu chọc vài câu.

"Ê tù nhân, bác sĩ của ngươi bị tước bằng rồi."

"Mà cũng chẳng sao. Vốn dĩ cái bằng đó có cao cấp gì đâu, cậu ta vẫn có thể sống tốt như thường. Gia đình bác sĩ đó cũng khá giả lắm."

"Chỉ tiếc là có người con bất tài quá, haha!"

Phác Xán Liệt không thích ai làm tổn thương Biên Bá Hiền, càng không thích những người nào lăng mạ cậu ấy. Đôi mắt bỗng trở nên cuồng dại vô độ, Phác Xán Liệt vươn ra khỏi song sắt, dùng bàn tay gân guốc của mình bóp chết tên cảnh vệ vẫn đang hăng say nói xấu ấy.

***

Tòa án tuyên bố phán Xán Liệt tử hình, hôm ấy Biên Bá Hiền cũng có mặt. Cậu khóc rất nhiều, khóc đến khàn cả cổ nhưng vẫn không biết làm gì để có thể miễn tội cho hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Phác Xán Liệt nhận ra, mình đã gây ra cho Bá Hiền quá nhiều rắc rối, để biến cả hai vào cục diện thối nát như lúc này. Lần đầu tiên, nhìn thấy cậu ấm ức khóc trước mặt bao nhiêu người, hắn chỉ muốn đến lau đi những hàng nước mắt ấy và một đao giết hết bọn chúng.

Không thể, Bá Hiền sẽ buồn lắm.

Sau khi kết án xong xuôi, Biên Bá Hiền đã đi thăm Phác Xán Liệt. Gia cảnh nhà cậu hoàn toàn không tồi, đó chính là lí do một bác sĩ không có tay nghề như cậu vẫn có thể sống tốt đến vậy. Ba mẹ của Bá Hiền biết chuyện, còn thấy con trai mình khóc nhiều như vậy rất nhanh đã hiểu, liền đàm phán tòa án cho Biên Bá Hiền đưa Phác Xán Liệt ra ngoài chơi một ngày cuối cùng.

"Xán Liệt, nơi này rất yên tĩnh." Cả hai đứng trước một thung lũng nhỏ mà phía xa có một ngôi làng đang sinh sống. Phác Xán Liệt chăm chú ngắm nhìn xung quanh, tự mình cảm nhận rồi gật đầu đồng tình.

Cả hai cùng nhau dạo bước về phía ngôi làng phía trước. Trên đường đi, Biên Bá Hiền nói rất nhiều thứ. Cậu bảo ông bà nội cậu vẫn đang sống ở đây, cậu lên kế hoạch rong chơi của cả hai trong một ngày ngắn ngủi này, cậu nhắc đến kỉ niệm hơn một năm qua sống với hắn, giọng rất chua xót và run rẩy. Phác Xán Liệt tự hỏi, đây là một loại đau buồn sao?

"Xán Liệt, cậu còn cảm giác với tôi chứ?"

"Ừ."

Biên Bá Hiền ngoảnh mặt lại, cười thật tươi với hắn. "Đó chính là tình yêu, và tôi cũng yêu cậu."

Có lẽ Phác Xán Liệt chưa hiểu hết toàn bộ câu nói của cậu, nhưng Biên Bá Hiền vẫn rất vui.

***

Cả hai sau khi gửi đồ ở nhà ông bà Bá Hiền xong liền lên cái đồi gần làng ăn bữa trưa. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Bá Hiền ngọt ngào hơn mọi khi rất nhiều khiến Phác Xán Liệt cảm thấy rất vui vẻ. Dù bộ não vẫn non nớt kém xa những người bình thường khác, nhưng hắn vẫn hiểu yêu là gì, yêu như thế nào, và dùng mọi tầm hiểu biết của mình để chiều chuộng Biên Bá Hiền, theo cách khác biệt nhất.

Họ cùng nhau ăn uống, trao nhau những nụ hôn không chút dục vọng. Cả hai nằm cạnh nhau cùng ngắm trời đất, mọi thứ đều thật đẹp, duy chỉ có tâm hồn đang mục rữa.

"Tình yêu đầu đời của tôi sẽ chết như vậy sao?"

Biên Bá Hiền cụng nhẹ đầu vào vai Phác Xán Liệt, lên tiếng hỏi, rồi ấm ức khóc. Cậu khóc rất im lặng, nhưng cơ thể lại run rẩy liên hồi. Phác Xán Liệt theo bản năng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Rồi Bá Hiền thiếp đi trong ngực hắn, thật bình yên, thật đau đớn.

Vuốt lên bầu má mịn màng của Bá Hiền, hắn thả từng hơi nóng hổi lên vành tai của cậu.

"Tình yêu này sẽ chết, nhưng không phải cách mà lũ người kia muốn."

"Tạm biệt em, bác sĩ của tôi."

Hôn lên đôi môi run rẩy của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lấy con dao trong giỏ đồ ăn, không hề thương tiếc đâm vào trái tim của cậu một nhát. Cậu ra đi trong im lặng và không có đau đớn, vì Phác Xán Liệt đã hứng chịu mọi thứ.

Xác hai người được tìm trên đồi vào nửa ngày sau đó, ngực Phác Xán Liệt chôn sâu một con dao găm và bàn tay của hắn đang gắt gao ôm lấy Bá Hiền, tay còn lại ghì chặt lên vị trí trái tim cậu.

_

"Cùng nhau trốn thoát khỏi thế gian này nhé, Biên Bá Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top