[TWOSHOT] Cảm Ơn! Đã Tái Sinh.... [End], Yulsic

Cre: ssvn

Au : Giangrin167 ( gọi mình là G hoặc Giang )

Rating: vỡ lòng +

Category: Romance ( một khía cạnh khác trong cách viết của G ^__^)

Couple : yulsic

Disclaimer : hiện họ sẽ là của mình!

Summary : Đôi khi ta vứt bỏ những thứ " tầm thường"....đôi khi " tầm thường" lại tái sinh được một linh hồn nào đó! Cho kẻ đã sống và chết! Cho một tình yêu đã nguội lạnh

p/s: Thực sự thì longfic không viết...mà G lại có hứng thú với shot, mong ai đang theo dõi longfic của G thứ lỗi ^__^" Vì hiện cảm hứng trào phúng và khó lòng mà kiếm nổi Thanks Lại một lần nữa, gửi nó đến babo!

Cảm Ơn! Đã Tái Sinh....

Teaser

......................

...................

..........

.....

" thình thịch "

" thịch"

....

..

"Soo Yeon, cố lên"

" Thình...Thịch..."

" Đập đi...chút nữa thôi. Trái tim!"

" Thịch"

" Cố lên...Soo Yeon!"

" ........"

___TÍT...TÍT_____TÍTTTTTTTTTTTTT_____________________________________________

__............

.

.

.

.

.

Tại sao?...Soo Yeon?.... TÔI YÊU EM!

________________

Dưới băng ghế, trên thảm cỏ xanh mơn mởn, gió hiu hiu lay động những ngọn cỏ xanh mầm. Đâu đó từ trên tán cây lấm tấm vài giọt mưa rơi xuống. Đêm qua, mưa to lắm. Mưa tầm tã, như ngày Soo Yeon đi...một năm rồi!

Tiếng cười em trong trẻo với gió thu.

Nụ cười đọng nắng ngây thơ.

Một năm rồi, tôi ngỡ mới là hôm qua.

" Yul, Yul dẫn e đi với"

" Em phải ở lại bệnh viện"

" Em muốn đi"

" Ở lại bệnh viện...nốt ngày mai thôi"

" Ngày mai?...Khi nào hết ngày mai?"

" Khi Yul chữa lành cho em...Soo Yeon...Nó sẽ lành, và e sẽ đi với yul khi nào em muốn!"

Mỗi lần nói đến đó, tôi lại đặt bàn tay vào trái tim em...nơi mà luôn đập chậm, hơn tất thảy mọi người.

Tôi vẫn còn nhớ, ánh mắt tin tưởng của em, niềm hi vọng của em đặt vào hết bàn tay tôi. Vậy mà tôi lại nói dối. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần " ngày mai" rồi.... Vậy mà e vẫn cứ tin. Ngốc nghếch.

Em đến từ đâu vậy, Soo Yeon? Có phải em là Thiên sứ? Không, rõ ràng em chỉ là một cô gái bình thường. Một ca bệnh trong số hằng trăm ca tôi nhận...Nhưng tôi chưa thấy một tâm hồn nào như em.

Thanh khiết, mãnh liệt!

Năm ấy, khi bóng tôi và em cùng in lên thảm cỏ này, tôi còn nhớ những câu nói em trao tôi.

Như hạt giống, em reo nó vào tâm hồn tôi, đôi khi tôi nhận nó quá nhiều. Có lúc tôi tự hỏi " kẻ mang vết thương là tôi hay em?"

Từ trong đáy lòng, những mầm hạt nảy sinh một ý chí mãnh liệt " Muốn được sống và yêu thương hết mình". Đấy chẳng phải mầm hạt của em sao? Vậy mà em lại trao cho tôi....Như thể em biết trước mảnh đất của mình không thể nuôi dưỡng chúng!

" Yul?"

" Gì vậy, Soo yeon?"

" Ngọn cỏ.."

" Ngọn cỏ làm sao?"

" Tại sao chúng luôn xanh và đứng thẳng"

" ...Em để ý đến nó làm gì. Vào trong thôi."

" Nó vẫn đứng thẳng, vẫn xanh, vẫn đẹp!"

Khi Ấy, tôi kéo tay em trở về phòng nghỉ. Tôi bỏ qua những câu nói vu vơ của em. Nhưng e vẫn cố níu lại, em rồi còn ngồi thụp xuống, ngắm nghía tiếp những ngọn cỏ.

Tôi chỉ còn nhớ e đã buông một câu nói, hay đúng hơn là một câu hỏi. Nhưng cũng có thể là một câu trả lời. Tôi không rõ nó là có ý nghĩa gì, chỉ biết nó dồn nén và chất chứa đầy vị ngọt đắng. Ngọt như nụ cười của em, đắng cũng như nụ cười của em...

" Yul À......Chẳng phải mọi người vẫn luôn đạp lên nó?"

.

.

.

.

End Teaser!

Phần 1: Vị đắng và vị Ngọt.

Hơi nóng bốc lên từ ly cà phê, từng lớp khói nối đuôi nhau bồng bềnh tiến dần về phía cửa sổ. Ly cà phê đặt cạnh một hồ sơ bệnh án mới. Mùi thơm đậm đặc của nó quyện cả vào tập hồ sơ.

Xếp chung quanh chiếc bàn làm việc của yul là những chồng tài liệu ngổn ngang.

Quanh phòng độc những kệ sách, giấy tờ. Chất gỗ và mùi giấy mới của căn phòng bám quanh con người đang ngồi bất động đó. Cái mùi của thuốc kháng sinh, giấy, và gỗ hòa với nhau, tạo nên một mùi vị riêng của cô gái. Mà hình như vẫn còn thiếu, còn mùi đậm đà của ly cà phê Yul hay để trên bàn.

Mùi của cà phê? Một mùi vị mới. Yul mới chỉ uống nó gần mấy tháng nay.

Yul không thích uống cà phê cho lắm, nếu có uống, cô sẽ chọn một cốc đen đặc chứ không phải nâu sữa.

Bắt đầu từ mấy tháng trước, Yoona mới có thói quen bưng bê cà phê cho Yul. Có lần để Yul chuyển vị, cô gái tốt bụng đã pha cà phê sữa. Nhưng khi trở lại dọn cốc, cô chỉ thấy nó còn nguyên và lạnh toát.

Yoona là y tá, một trợ tá của yul hay đúng hơn là một người bạn. Cô là người mà hơn ai hết nhìn qua được vỏ bọc của Yul. Cười, nói, thân thiện, những thứ đó làm cho người khác có thiện cảm với Yul rất nhiều. Khiến cô trở thành một trưởng khoa tim mạch mà không ít thực tập sinh và y tá ngưỡng mộ.

Chẳng ai hiểu nỗi đau của cô ngoài người pha cà phê! Cốc cà phê bao giờ cũng pha đen tuyền, không đường và đắng ngắt.

" Sao tự dưng chị lại thích uống cà phê thế?"

" À, vì công việc ngày càng nhiều, nó giúp đầu óc chị tỉnh táo...."

" Vậy thì chị uống cà phê sữa đi... em cũng biết chị đâu có thích vị đắng!"

" Ừ, thói quen thay đổi được thì vị giác cũng có thể thay đổi."

"...Chị thay đổi nhiều quá....sao chị làm những việc vô nghĩa này để làm gì? Đến cả đồ uống cũng thay đổi sao?"

" Haha, Nhóc Yoong, e đi hướng dẫn thực tập sinh Seo Huyn đi, chị không muốn một đứa nhóc lo cho mình đâu!"

Khi nói đến đó, Yul lại lấy cớ đuổi khéo trợ tá yêu quý của mình đi. Và cũng thật vô tư, Yoong lại đi làm công việc của mình.

Khi quay lưng đi, cô bé chợt quay đầu, nói với Yul một câu. Yoon không mong nó làm Yul vực dậy, cô chỉ muốn Yul thấy được chẳng ích gì khi tự phá hoại sức khỏe của mình hết.

" Chị Soo Yeon không thích vị đắng!.. "

" Ừ....chị biết!..."

___________

Tại hành lang của bệnh viện, nơi mọi người ra vào thăm nom người thân. Một vài người thì ngồi đăm chiêu, khuôn mặt lo lắng trên dãy ghế đợi. Nhưng nếu nhìn vào, hẳn ai cũng bị thu hút bởi cô gái tóc vàng xinh đẹp đó. Một nước da trắng xanh với mái tóc nâu vàng, Những đường nét trên khuôn mặt cô ấy như là thành phẩm điêu khắc của nghệ thuật. Đẹp không có một chút tì vết...nhưng vẻ đẹp đó lại cóng lạnh. Đôi mắt của cô vô hồn như một bức tượng thật sự. Tó vàng tựa lưng ra sau,vai buông thõng, mắt lơ đãng nhìn vào cửa phòng khám đối diện.

Trong khi đó, tại phòng tim mạch.

Yul đang xem xét vài hồ sơ bệnh được gửi đến từ đợt sáng nay.

" Cốc cốc" - tiếng ai đó gõ cửa.

Cái gõ đó như lấy lệ, chẳng đợi yul ra thì nắm chốt cửa đã vặn mở. Cô y tá cao ráo cười tươi chào Yul rồi nhanh nhảu bước tới bàn làm việc.

- Yoon? Em đến đây có chuyện gì? - Yul hỏi trong khi mắt vẫn dán vào trang giấy.

Yoona cầm một tập gì đó sau lưng, rồi đưa lên trước ngực ôm như bảo vật. Cô nói với Yul vẻ gì đó nửa đùa nửa thật.

- Người được nhận tim là một cô gái, rất rất giống chị ấy! ^^

Bấy giờ, Yul mới ngước lên nhìn Yoon, ném cho trợ tá một ánh mắt nghi ngờ :

- Đừng có đùa chị, cô gái vừa được chuyển lên bênh viện của ta đó hả?

- Đúng đúng, nghe nói gia thế nhà cô gái này rất giàu có, tất cả tiền viện phí đều đã được thanh toán đầy đủ trước, họ còn " bổi bổ" hết cho những bác sĩ khoa tim mạch. Chỉ còn mỗi trưởng khoa là chưa có đấy! =..=

Yul lật tờ hồ sơ tiếp theo, xem xét kĩ lưỡng những số liệu ghi trong bệnh án. Vẻ như đã nghiên cứu xong, cô mới gấp nó lạị, quay sang đối thoại với Yoona:

- Ồ vậy à, vậy thì chúng ta có thể tiến hành ca phẫu thuật rồi. Tiền có, tim có!

Yoona trề môi khi thấy Yul không hứng thú với khoản chi trả thêm ấy. Cô không thèm chọc phá nữa và quăng luôn cho Yul tập hồ sơ bệnh án trên tay.

- Đó đó, chị coi đi, quả thực cô gái đó rất giống chị Soo yeon.

Tấm ảnh nhỏ gián trên bìa, nhìn qua là có thể bị chặn ngay lại bởi mái tóc vàng nổi bật đó. Yul ngây người, rút hồ sơ lại gần để nhìn rõ tấm ảnh hơn.

Một bệnh nhân xinh đẹp!

Và quả thực cô gái đó trông rất giống Soo Yeon!

Yul như bị hút vào tấm ảnh đó, cô gần như quên mất sự xuất hiện của Yoong bây giờ, lặng thinh một lúc, cô chợt hỏi:

- Tên?...Tên cô gái này..?

- À! Trên bìa có ghi đó trưởng khoa!

Yul cố gắng dứt ảnh mắt khỏi ảnh thẻ của bệnh nhân, cô nhìn xuống cái tên in trên bìa hồ sơ.

" JESSICA"

.

.

.

.

.

.

_________

Tôi được xếp đặc cách tại một phòng điều trị riêng.....nơi có nhiều cửa sổ! Nó được tách hẳn ra khỏi khuôn viên của bệnh viện, gần như là một khu nghỉ dưỡng và chăm sóc riêng. Tôi vứt tạm Balo lên kệ, đi chậm rãi đến bên cửa sổ. Chả có gì ngoài thảm cỏ, một cái cây và một băng ghế.

Căn phòng tôi sẽ tạm nghỉ một tháng đây sao...

Nền tường trắng, khăn ga trắng, đển khung cửa sổ cũng màu trắng. Tại sao bệnh viện thường có màu trắng nhỉ? Sao họ không sơn màu khác cho sạch? Chẳng phải trắng rất dễ bẩn sao? Khi ta đạp lên một bức tường màu trắng, nó sẽ in rõ dấu chân ta. Dù có trắng đến mấy, thì chỉ cần có một vết bẩn thôi nó đã trở lên xấu xí rồi.

Trong vô thức, tôi chạm đến bức tường màu trắng bên giường. Tôi miết tay theo một vết xước nhỏ trên nó. Vết xước nhìn như vết móng tay để lại. Có lẽ một bệnh nhân nào đó trong cơn đau đã cào lên nó. Vết xước sâu thật, hẳn người đó đã rất đau...

- Soo Yeon đã cào nó đấy!

Tiếng ai đó bỗng cất lên sau lưng tôi.

Một cô gái! Hình như hơn tôi chừng bốn, năm tuổi. Nhìn bộ quần áo màu trắng với ống nghe quanh cổ, tôi có thể biết đây sẽ là bác sĩ phụ trách ca bệnh của mình. Cô ấy có một chiếc mũi thanh tú, một đôi mắt đen láy và đôi môi đang mỉm cười thân thiện với tôi...Ồ, cô ta xinh đẹp!

Sao cô ấy biết tôi đang phân vân về vết xước đó. Mà thôi kệ đi...cô ta rồi cũng sẽ như các vị bác sĩ khác thôi. Nhận tiền và chữa bệnh!

Nếu ca phẫu thuật thành công, hẳn tôi sẽ chẳng nhớ gì đến cô ta hết.

Cô ấy cười một cách gượng gạo, tôi có thể thấy ánh mắt của cô ấy dán chặt vào khuôn mặt mình. Cô ta nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Nụ cười dó cũng khỏ hiểu. Hình như nó pha chút buồn buồn.

Chưa để tôi kịp chào hỏi lại, cô ấy đã cất tiếng trước:

- À, xin lỗi vì đã vào mà không gõ cửa, em có phải là Jessica?

- Vâng - tôi đáp

- Ừm, Tôi là Yuri, cứ gọi là Yul, từ nay tôi sẽ là người theo dõi bệnh tình của em!

...........

....

.

hết phần 1. 

Phần 2: Sự tái sinh.

Tôi vừa rời phòng bệnh...chết tiệt. Cô gái tóc vàng đó quả thực giống Sooyeon đến phát điên mà! Nếu ai đó yếu tim chắc sẽ tưởng đó là hồn ma của Sooyeon, hay chí ít thì sẽ lầm tưởng hai người là chị em sinh đôi.

Mà khoan, nghĩ kĩ...cô gái đó cũng không giống lắm. Khác ở đâu?

Ánh mắt. Ánh mắt cô bé đó vô hồn, và hình như nó không chăm chú nhìn gì bao giờ cả, như thể bản thân cô gái ấy không muốn chấp nhận những sự sống quanh mình. Sica khác với Soo yeon. Rất khác, nếu ta chịu để ý kĩ.

Một con người có nghị lực sống hay không, ta có thể nhận ra ngay khi nhìn vào ánh mắt của họ. Giống như Sooyeon, em luôn cười và ánh mát luôn tuyệt đẹp. Còn sica, cách cô bé nhìn tôi như thể tôi không tồn tại. Một ánh nhìn lạnh băng và thiếu hụt gì đó quan trọng....nó khiến ta bị lạc vào rồi hụt hẫng trong đó.

_______

Một năm trước......

Một bệnh nhân nữ tên Sooyeon đã qua đời vì không có tim để thay. Cô ấy ra đi khi đôi mươi, cái tuổi đẹp đẽ của người con gái....

Soo Yeon nằm trong bệnh viện điều trị dưới sự chăm sóc tận tình của Yul - Một nữ bác sĩ đang là cử viên cho chức trưởng khoa tim mạch. Yul luôn chăm sóc và hay lui đến phòng bệnh của Sooyeon. Để có thể lấy một cái cớ chính đáng cho tần số xuất hiện của mình, Yul đã nói với cô gái rằng đó là trách nhiệm của một vị bác sĩ.

Giữa họ nảy nở một mối tình đẹp.

Yul đã nếm vị ngọt trên đôi môi cô gái bệnh tim. Và bản thân cô cũng biết hơi thở của Sooyeon ngày càng yếu dần. Nhưng Sooyeon không có tim để thay.Thật tiếc rằng cô không phải là một trong số những người may mắn đó. Cô gái biết trước cái chết cận kề. Cô chọn cách cười, sống tốt và yêu Yul trong thời gian ngắn ngủi còn lại.

Cô còn chưa đi được đâu xa ngoài hai nơi : Trường học và bệnh viện. Cuộc đời và cả tuổi thơ ngắn ngủi đó chỉ biết đến mùi thuốc kháng sinh. Vậy mà Sooyeon vẫn cười tươi lắm. Cô bé mạnh mẽ như một thứ cỏ dại, dù có bị vùi dập đến đâu thì vẫn xanh tươi và sống tốt.

Yul đã quen với nụ cười rạng rỡ đó trong suốt bốn năm kể từ khi Sooyeon nhập viện. Cách Sooyeon nhảy cẫng lên ôm Yul khi cô vào thăm cũng trở thành một thói quen....Ca phẫu thuật để cứu vớt và kéo dài thời gian sống cho cô bé được thực hiện. Vì thể trạng quá yếu nên nó thất bại. Nụ cười trắng trong rồi cũng vụt tắt. Con tim cô bé ngừng đập, trước khi đi, cô bé để lại cho Yul một nụ cười cuối cùng....

Lớp vải trắng che đi khuôn mặt Sooyeon. Yul đã che nó lại. Và cũng từ đó, cô khóa luôn cả tâm hồn mình.

Sooyeon chết..... tâm hồn cô cũng chết...

Sự thật không như ta mơ, đôi khi dù ta có mong mỏi và thành tâm vun đắp đến mấy thì nó vẫn thản nhiên đổ vỡ. Sự sống ư, mỏng manh lắm! Tiếc cho kẻ nào sống mà vẫn chưa biết được sự may mắn của mình.

Những hạt mầm Sooyeon gieo vào tâm hồn yul dần bị che lấp. Cô tàn nhẫn vùi nó xuống, chôn sâu nó và cố quên bẵng nó đi...

.

.

.

.

* Nếu tâm hồn ta là một hạt giống, thì hãy tự tay vun đắp và chăm sóc nó thành một cái cây xanh tốt.

.

.

.

.

___________

Hôm qua Yul đã đến chào hỏi bệnh nhân của mình. Hôm nay cô lại đến để cho Sica biết về ca phẫu thuật thay tim sắp tới. Công việc là một chuyện, phần khác là lương tâm của một vị bác sĩ.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi của hôm qua thôi, Yul đã hiểu sica qua ánh mắt vô hồn của cô bé. Hiện tại có lẽ cô ấy đang coi thường mạng sống của mình thì phải. Gần như là vô cảm với sự sống của bản thân. Bằng bất cứ giá nào, Yul cũng phải làm tâm lý của Sica tốt lên, nó sẽ có hiệu quả it nhiều trong tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật. Dù là thêm một phần trăm thì cũng phải dốc sức để có được một phần trăm đó. Yul nghĩ vậy....

" cốc cốc"

Cô gõ cửa phòng.

Im lặng! Cánh cửa đứng im, lạnh lùng đóng chặt.

" Cốc cốc"

Yul kiên nhẫn gõ tiếp lần hai.

Vẫn im lìm, cả phía bên trong và bên ngoài cánh cửa.

Cô gọi lớn:

- Jessica! Em có ở trong đó không?

Không ai trả lời hết, cô định gọi tiếp lần hai thì bỗng

" Choang"

Tiếng thủy tinh va đập xuống đất. Một tiếng hét chói tai vang lên bên trong căn phòng:

- Các người! Cút hết đi! Cút hết cho tôi! Để tôi yên!

Sica đang hoảng loạn. Với tình trạng bây giờ rất dễ làm nhịp tim tăng lên đột ngột. Yul vội vã mở cửa phòng.

Cô giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nền. Mặc kệ nhũng mảnh vỡ có thể cứa đứt chân mình, cô chạy đến ôm chặt Sica trấn tĩnh.

- Bình tĩnh nào! Sica...em phải bình tĩnh!

- Buông tôi ra! - Sica chống cự và cố gắng hết sức đẩy Yul ra.

- Không! - Yul dứt khoát.

Nếu bây giờ Yul buông tay ra, rất có thể cô bé sẽ lợi dụng những mảnh thủy tinh để làm điều dại dột. Cô bé càng kháng cự, Yul càng ôm chặt. Cô mặc cho móng tay của Sica đang cào cấu vào vai, tay mình.

Đẩy không được, cào cấu không được, Sica chọn cách cắn vào vai Yul.

Yul nghiến chặt răng chịu đựng, tay vẫn ôm chặt Sica. Trong lúc cô bé đang tập trung cắn mình thì cô đã thông minh đẩy được Sica xuống giường bệnh. Cô nằm đè lên trên, khóa chặt hai tay của Sica.

Yul tiếp tục trấn tĩnh:

- Bình tĩnh....Yul không làm hại em, bình tĩnh. Em phải bình tĩnh!

Những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán, sica thôi dãy giụa và bình tĩnh trở lại. Yul nói giọng thiết tha và trầm ấm:

- Tốt lắm..được rồi..

Rồi tay cô buông khỏi tay Sica. Khắp từ cổ tay đến cánh tay cô giờ hằn lên những vệt đỏ mà Sica để lại. Có lẽ Yul đã bỏ quên một thông tin quan trọng trong bệnh án của Sica. Cô không hề biết cô bé còn bị mắc bệnh rối loạn hoảng sợ và khiếp sợ. Bệnh này chủ yếu do bị Stress hoặc di truyền gây lên.

Sica lịm đi.....cô kiệt sức sau cơn hoảng loạn vừa rồi..

__________

A..a

Đau quá....

Tại sao trần nhà với nền nhà cứ hòa làm một thế...... đau đầu....

Đầu óc tôi như vừa bị tra tấn vậy. Tôi ghét cái cảm giác này. Thi thoảng nó lại đến với tôi. và mỗi khi thức dậy, tôi chẳng còn nhớ gì cả..

- Tỉnh rồi sao, em muốn giết tôi à?

- ...Bác sĩ?

Tôi ngạc nhiên. Cô gái phụ trách ca bệnh của tôi đến từ hôm qua đây mà, sao cô ta lại ở đây. Chưa để tôi hết bất ngờ, cô ấy tiến sát tôi hơn, tự nhiên áp tai vào lồng ngực tôi. Ân cần nói:

- Tim của em đã đập lại bình thường rồi, vừa nãy nó đập nhanh quá. Khi ngất, em còn khó thở khiến tôi định bế em đến cấp cứu rồi..

Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra, một bác sĩ không nhất thiết phải quan tâm thái quá như vậy...Tôi cảm thấy cô ta có vẻ hơi phiền. Tôi đáp:

- Không sao....tôi quen rồi, rồi lại ổn thôi.

- Không đâu! Khi em càng lớn thì triệu chứng của căn bệnh này càng rõ ràng, nó có thể là tác nhân làm bệnh tim của em thêm xấu. Em có thể bị tử vong bất cứ lúc nào.

Giọng cô ấy đanh lại...ồ, tôi có thể chết bất cứ lúc nào sao....vậy thì thật tốt!

Sao tôi không chết luôn từ vừa nãy....

Chết tiệt!

___________

Em ấy vừa tỉnh dậy sau cơn hoảng loạn. Tôi thật không biết nói gì hơn khi Sica quá thờ ơ với mạng sống của mình.

Chắc cô bé không chịu được sự ngột ngạt khi bị giam lỏng trong phòng bệnh. Người nhà của cô bé cũng thật buồn cười. họ quăng cho bệnh viện một cục tiền rồi không thèm đến thăm nom cô bé. Dù thế nào thì trong trường hợp này, tốt hơn hết là tôi sẽ dắt em ấy đi dạo.

- Em đi với tôi chứ!

- Đi đâu thưa bác sĩ...

Tôi cười:

- Đị dạo thôi!

Em gật đầu,rời khỏi giường, bước sau tôi chậm rãi. Tôi chợt quay đầu lại...

- À, gọi tôi là Yul. Đừng gọi bác sĩ nữa...nghe nó kì kì..

- Vâng, thưa Yul..

.

.

.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế, vẫn trên thảm cỏ quen thuộc đó. Đây là nơi mà tôi và Sooyeon hay ngồi trò chuyện đây mà. Thật khôi hài nếu tôi kể cho ai nghe rằng tôi dẫn một người giống Sooyeon đến đây. Chắc họ sẽ không tin và bảo tôi bị tâm thần...

Tôi chỉ muốn giúp cô bé có cảm nhận khác về cuộc sống mà thôi. Điều này chắc không cần Sica nói, tôi cũng hiểu trong mắt em sự sống là gì. Hẳn nó là một thứ nặng nề mà em muốn ruồng bỏ. Cách em phải trải qua cơn đau để tiếp tục sống cũng thật vô nghĩa. Nói chuyện ít lâu, tôi biết em không được gia đình quan tâm cho lắm. Em là con riêng của ba. Mẹ em đã mất vì bệnh tim. Em nói bà để lại cho em mái tóc vàng và căn bệnh tim giống bà. Sống trong sự đay nghiến của cảnh mẹ ghẻ con chồng, em mắc thêm chứng bệnh rối loạn tâm thần...Cũng từ đó mà cơn đau tăng thêm....nhiều vết xước trong tuổi thơ em.

Tôi chợt hỏi một câu hơi thẳng thắn, nhưng có lẽ nếu không hỏi, tôi sẽ không thể nào vực em dậy.

- Sica...em có muốn sống tiếp không..?

- Không!

Một cảm giác như đóng băng con tim lại,

- Ca phẫu thuật gần một tháng nữa sẽ diễn ra. Em phải giữ tâm trạng tốt để nó được thuận lợi!

- Đã không muốn sống thì phẫu thuật làm gì?

Em hờ hững buông thõng câu nói vào tai tôi. Tôi gặng hỏi:

- Tại sao em không muốn sống, em không thấy mình rất may mắn mới có được tim để thay ư?

Em cười nhạt nhẽo, em đánh mắt ra phía xa vô định:

- ...may mắn?...Yul bảo em có thể cười nói vô tư khi được sống sao? Vô tư khi phải sống, một mình?

- Em không một mình, Yul sẽ làm bạn của em. Em cũng còn ba yêu thương em. Em sợ cô đơn đến vậy sao?

-...Cô đơn? Một phần!...Tội lỗi nhiều hơn.

" Tội lỗi" Em đang cảm thấy mình có tội sao Sica? Tội gì chứ? Khi mà em được sống...Ngốc nghếch, em đang suy nghĩ gì vậy, tôi nên giận em hay thương hại em. Tôi lầm tưởng tâm hồn em đã chai sạn, nhưng nó còn mỏng manh lắm, vẫn rất dễ vỡ và yếu đuối.

Em ngả lưng ra sau, nói một câu làm tôi chết lặng:

- Chắc cảm giác được sống trên cái chết của người khác.... thoải mái lắm !?

Hóa ra, trước nay Sica nghĩ như thế? Lý do không muồn sống nữa là vậy sao?...Nặng nề thật!

_______

Giữa Sica và Sooyeon, ai đáng thương hơn? Câu hỏi này chắc dễ trả lời hơn khi ta hiểu theo cách: người được nhận tim và người chết vì không được thay tim.

Có thật kẻ được nhận tim là hạnh phúc? Sống đâu dễ như ta tưởng. Đâu phải chúng ta sống như một ánh đèn le lói, đợi đến cuối đời thì vụt tắt. Không, nếu sống như vậy thì thật vô dụng. Để sống ra sao cho xứng đáng đã khỏ rồi. Sống có ích còn khó hơn...Nhưng sống trên sự hi sinh của người khác thì thật đau khổ.

Hãy thử tưởng tượng bạn là một hạt giống, người ta gieo bạn lên trên một mành vườn màu mỡ với bao hạt giống khác. Rồi bạn nảy mầm, nhú lên khỏi mặt đất, vui sướng được hưởng ánh mặt trời. Nhưng đất ở mảnh vườn không đủ chỗ.Khi bạn lớn dần, người ta phải chặt những thân cây bên cạnh....

Cuối cùng, còn một mình bạn giữa mảnh vườn đó.

Đứng dưới ánh mặt trời.

Nhìn những thân cây bị chặt.

Vui không?

.

.

____________

Hơn một tuần trôi qua, Sica cũng dần quen với bệnh viện. Cô không còn giam mình trong phòng nữa. Cũng nhờ có Yul, cô ra ngoài nhiều hơn. Nhưng nỗi mặc cảm vẫn còn đó. Cô không có ý định thực hiện ca phẫu thuật. Yul luôn đề cập đến chuyện cô nên tiếp tuc sống. Nhưng đều bị lờ đi....nỗi mặc cảm chẳng thể bị xóa bỏ.

Nhưng chí ít thì sau một thời gian gặp nhau, Sica cũng dần tin tưởng Yul. Cô đã coi Yul là một người bạn. Cô thường đợi đến tầm bốn giờ chiều để Yul đến tìm cô, rồi hai người lại đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện. Cuộc trò chuyện đa số là một khoảng lặng, nhưng họ hiểu nhau nhiều hơn qua ánh mắt, cái thở dài và nụ cười quanh môi.

Thi thoảng, thấy Sica có vẻ vui, Yul lại hỏi.

" Em sẽ sống tiếp chứ"

......

....

" Không!"

Sica vẫn chưa có lí do để sống...cô cũng không đủ dũng cảm để đối đầu với những thử thách khi con tim mình khỏe mạnh. Và cô bé cũng nói rồi...Cô không vui vẻ khi sống trên sự hi sinh của người khác.

Mổi buổi chiều nắm tay Yul đi dạo khiến cho Sica có cách nhìn tốt đẹp hơn. Nhưng nỗi sợ hãi đã in hằn quá sâu...liệu thứ thuốc nào mới có thể chữa khỏi. Cô không biết, Yul cũng không biết. Mong là nó đến một cách ngẫu nhiên để giúp Sica sống tiếp.

_________

Mỗi buổi sáng thức dậy trong căn phòng trắng đã trở nên quen thuộc với tôi. ...Nhưng hôm nay thật khác. Có một chậu cây nho nhỏ được để bên cửa sổ từ bao giờ.

" Ai để vậy nhỉ"

Dưới chậu cây có một tấm thiệp màu hồng, tôi mở nó ra mau lẹ...Không ngờ tôi cũng cảm thấy hứng thú với những món quà... Ồ, đó là những dòng chữ được viết nắn nót.

" Gửi em Jessica!

Chắc hiện giờ em vẫn đang nằm trêm giường =..= !..Em lúc nào cũng vậy, dậy muộn thật. Hehe, vậy càng dễ cho tôi để chậu cây vào mà không làm em thức giấc. ^^

Em chăm sóc cho nó hộ Yul nhé! Phải chăm sóc nó tốt vào đấy. Yul chỉ nhờ em hết tháng nay thôi, xong Yul sẽ đòi lại đó nha =.=. Yul không muốn lúc mình nhận lại nó sẽ héo ùa đâu, đó là chậu hoa mà Yul yêu thích đó ^^. Chăm sóc hộ Yul nha...nha..nha! Yul biết sica hơi ngốc nhưng chắc em làm được mà, đúng không?

Kí tên

Yul - Trưởng khoa tim mạch"

" Khùng hết mức, sao tự dưng lại bắt mình chăm sóc cây hoa cơ chứ. Mà cái chữ kí....Hình như chị ấy tự hào về chức vụ của mình =.=...Thôi được rồi, dù sao cũng không có gì làm."

Vậy là cây hoa đó bắt đầu với một vị chủ nhân mới. Cỏ một chuyện rất buồn cười đang diễn ra ở đây. Sica đến bản thân mình còn không quan tâm, mà cô bé lại có vẻ rất gìn giữ chậu hoa Yul tặng. Liệu cô bé có nhận ra......sự kì diệu của sự sống!

Thật tốt là những bông hoa luôn tươi!

____________

Sắp đến hạn phẫu thuật.

Yul thất vọng vì Sica vẫn chưa đả động gì đến việc thay đổi quyết định. Cô nằm vật ra bàn làm việc như kiệt sức. Chậu hoa cô tặng cho Sica hình như không có tác dụng. Chán thật!

" Reng...reng.."

Tiếng điện thoại cất lên. Yul nằm bất động, cô chả buồn với tay ra nghe.

" Reng...reng.." - Điện thoại tiếp tục reo

Thôi thì cố gắng một chút, cô nhấc máy và mệt mỏi cất tiếng.

" Alo"

" Yul à, em đây"

" Sica? "

" Ưm..."

" Có chuyện gì vậy sica?"

" À....em muốn phẫu thuật".

.

.

.

.

.

***

Ca phẫu thật thành công!

Trên băng ghế, có hai bóng người đang ngồi nói chuyện với nhau.

Cô gái tóc vàng ngả đầu vào người bên cạnh.

- Thật tốt! Cảm giác của em giờ rất tuyệt! ^^

- ừm... Em đã thay đổi quyết định kịp thời đấy, Yul tò mò sao em lại xoay 180 độ vậy?

- Nhờ chậu hoa! ^__^

Yul cười :

- Ồ vậy sao! Yul quả đã không lầm khi trao nó cho em. Cho em luôn đấy.

Sica mừng rỡ khi biết mình sẽ được giữ cây hoa đó. Yul nhận ra tự bao giờ, cô không còn coi Sica là chiếc bóng của Sooyeon. Cô thật sự quý mến cô bé đó. tâm hồn cô như vui vẻ trở lại.

Trên thảm cỏ, có hai người nô đùa nhau vui vẻ! Họ vui vẻ và sẽ mãi giữ được nụ cười như vậy!

Những hạt giống trong ai đó đã dần nảy mầm....

Khát vọng sống trong ai kia đang trỗi dậy...

" Yul! Cám ơn vì đã tái sinh em "

"....Ngốc...em đã khiến Yul được sống thêm một lần nữa"

" vậy sao?..."

" Ừ ..."

" Yul này, em muốn sống để làm một chuyện nữa!"

" Chuyện gì?..."

.

.

.

" Hì....Để yêu yul"

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: