End
Ngày qua ngày đêm qua đêm vùi đầu ngập mặt với công việc, ăn uống không đúng giờ giấc nên căn bệnh đau ruột thừa của Taeyeon tái phát, với cái tính thờ ơ với sức khỏe như Taeyeon thì cô chỉ nghĩ mình bị đau bụng bình thường đau một chút rồi qua nên ko Cần đi đến Bác sĩ để kiểm trăm mà chỉ uống thuốc giảm đau qua loa.
7:00 PM ( Taeyeon' house )
Trong lúc Taeyeon đang làm việc với một Đống hỗn lộn giấy tờ thì bỗng dưng thấy bụng mình đau dữ dội, lay hoay đứng lên tiến lại túi áo khoác lấy lọ thuốc, nhưng đi được vài bước thì Taeyeon cảm giác như cứ mỗi giây trôi qua là bụng cô đau gấp chục lần.
Taeyeon cảm thấy như đôi chán mình bủn ra ko còn dức lục nào để đứng nữa,đầu óc quay cuồn mọi thứ xung quanh cô bỗng nhoè đi và tối sầm lại, cho đến khi ko còn thấy gì nữa.
2:00 PM ( G&G Company )
Ở công ty Sunny muốn đập chết cái điện thoại khi gọi cho Taeyeon gần cả ngàn cuộc gọi đến cái máy nó muốn cháy luôn nhưng chỉ nhận được tiếng bíp bíp từ đầu dây bên kia.
Trong khi hôm nay công ty lại có cuộc hợp quan trọng với đối tác, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi Taeyeon đâu.
Sunny đứng cuốn cuồng vì đầu bứt tóc. Nếu Taeyeon ko đến thì Sunny biết ăn nói với chủ tịch sao đây. Chắc chỉ có nước ăn một trận xối xả. Chợt nhớ đến Fany, Sunny nhanh chóng lục danh bạ trong điện thoại tìm số của Fany cầu cứu.
2:05' ( COSMOPOLITAN building. Tiffany 's office )
- Alo !
- Alo Fany hả, tớ Sunny nè cậu làm ơn làm phước cho tớ hỏi Taeyeon có ở chỗ cậu ko vậy ?
- Không, mà có chuyện gì vậy?
- hôm nay đáng lẽ công ty vs cuộc hợp quan trọng mà giờ này chẳng thấy Taeyeon ở đâu, gọi điện thì ko ai bắt máy. Tớ sắp điên rồi đây.
- có chuyện như vậy sao? Lỡ cậu ấy ngủ nướng thì sao?
- Trời ơi cô nương ơi, biết bây giờ mấy giờ rồi ko? Nếu có ngủ nướng thì cũng phải nge điện thoại chứ.
- chứ bây giờ phải làm sao? Cậu nói vậy làm tớ lo quá!
- bây giờ tớ cần cậu giúp tớ tìm Taeyeon, còn tớ thì bây giờ phải nói chuyện với đối tác năn nỉ họ lại lục họ.
- okay tớ sẽ tới nhà cậu ấy.
- ừ vậy đi bye cậu
Cúp máy xong Fany bật dậy chiếc ghế làm việc với lấy chiếc túi xách của mình rồi đi nhanh ra khỏi phòng làm việc.
- Trưởng phòng Hwang cô đi đâu vậy?
- Tôi sẽ trở lại ngay thưa Sếp.
- nhớ hoàn thánh sớm nhiệm vụ tôi giao cho cô đấy.
- tôi đã giải quyết xong thưa xếp.
- nhớ quay lại sớm đấy.
Ông tổng biên tập nói với theo Fany khi thấy cô định đi ra ngoài và Fany thì trả lời như một cái mái biết trả lời với sếp của mình.
Cho xe lăn bánh về hướng căn nhà của Taeyeon, trong lòng Fany dừng như có cái gì đó như là báo hiệu cho cô biết sắp có chuyện gì ko hay xãy ra cho nên cô nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn nữa.
Cho xe đỡ trước nhà, Fany bước vào. Nhập ngừng bước nút chuông cửa, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định nhấn nó.
"Ding.....dong..."
.
.
.
"Dung dong"
Đã là lần nhấn chuông thứ 4 nhưng ko có ai ra mờ cửa, Fany thử thò tay vặn nhẹ cái núm khoá cửa.
"Cạch"
Cửa ko khoá , Fany đẩy nhẹ cánh cửa bước vào...
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng phải nói là vô cùng hoành tráng, một căn nhà ko thể bề bộn hơn, nào là quần áo, sách vở, giấy tờ, mì ăn liền vẫn còn lăn lóc ở trên bàn. Tựa như một chiến trường hỗn độn....
Phòng khách là nơi Taeyeon lưu giữ và treo hình cả hai chụp chung rất nhiều, và bây giờ Fany có thể chắc chắn tin rằng Taeyeon đã ở trong căn nhà này một mình, vì chẳng có cô bồ nhí nào mà chịu cho người yêu mình treo ảnh người yêu cũ khắp nhà cả.
Tiến tới căn phòng làm việc của Taeyeon khi thấy cánh cửa vẫn hé mở, xunh quanh thì chẳng thấy ai.Nhìn xuống sàn nhà Fany hoảng hồn khi thấy một cục trắng tát đã ngất ở đó từ lúc nào, Fany vội chạy lại hớt hãi vừa lắc người Taeyeon và ko ngừng kêu tên cô ấy.
- Taeyeon, Taeyeon , tỉnh lại đi Tae làm sao thế này.... Taeyeon đừng làm em sợ mà.. Hức...hức
Nước mắt của Fany bắt đầu lăn dài trên má. Mặt cho cô lay lắc kêu tên, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắn nghiền, còn cơ thể Taeyeon thì lạnh ngắt.
Lật tung túi xách lên để tìm chiếc điện thoại và gọi cho xe cấp cứu.
Chỉ vài phút sau khi cấp cứu đã có mặt trước nhà Taeyeon
"Ò é ò é ò é ò é"
3:40 PM ( Seoul hospital )
- cô à chúng tôi cần phải kiểm tra cho cô ấy, vui lòng cô ở ngoài dùm cho
- Bác sĩ à cô ấy có sao ko ?
- cô cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nói xong cô y tá nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu. Gần như Fany đã mất Bình tĩnh nếu ko có sự ngăn cảng của y tá ko chừng Fany đã xông thẳng vào phòng cấp cứu luôn rồi, ngồi ở ngoài ghế Fany chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho Taeyeon và những giọt nước mắt ko ngừng rơi...
- Fany !
- Sica...
Fany bật dậy ôm người bạn của mình...
- ko sao rồi có tớ ở đây rồi ổn rồi.
Sica ôm vuốt nhẹ lưng an ủi bạn mình.
- nhưng mà Taeyeon cậu ấy...
Fany nói trong tiếng nấ ngẹn ngào.
- cái tên Lùn này bị làm sao vậy ko biết.
Yuri cũng lo lắng cho bạn mình ko kém.
- tớ... hức...hức ko biết khi tớ đến....hức thì cậu ấy đã nằm... hức trên sàn nhà, tất cả là lỗi của tớ.... Hức hức
Fany nói trong những tiếng nất đức quãng.
- thôi nào Fany ! Đã có tụi tớ ở đây rồi Taeyeon sẽ ko sao đâu.
.
.
.
Lát sau có cô y tá bước ra từ phong cấp cứu.
- ai là người thân của Kim Taeyeon
-là tôi
- mời cô kí tên vào đây để chúng tôi tiến hành ca phẫu thuật cho cô ấy. Cũng như giấy tờ nhập viện.
Fany run run cầm bút kí cho cô y tá.
- cám ơn cô
Fany đưa tờ giấy lại cho cô y tá.
Tôi Cần một người đi cùng tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.
- tôi sẽ đi cùng cô. Còn Fany cậu và Sica ở lại xem tình hình của Taeyeon nhé.
Yuri lên tiếng, sau khi Fany và Sica cả hai ùng gật đầu sau ddos Yuriđi cùng cô y tá đến văn phòng bệnh viện.
.
.
.
Sau 5 giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở , vị Bác sĩ bước ra tháo chiếc khẩu trang, Mọi người điều chạy lại hồi hợp quây quanh
- Bác sĩ à cô ấy sao rồi.
Fany nhanh nhẩu trước.
- Mai mắn là đưa đến bệnh viện sớm, chứ nếu trễ một chút nữa thôi là tôi ko biết được cô ấy sẽ phải ra sao.
- vậy là cô ấy ko sao đúng ko Bác sĩ.
Đến lượt Yuri lo lắng hỏi .
- ca phẫu thuật thành công, hiện tại cô ấy dẫn còn đang mê thuốc, và có thể mê hơi lâu, bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy.
Tất cả mọi người điều thở một hơi dài nhẹ nhỏm
- cảm ơn Bác sĩ rất nhiều.
- ko có chi đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà.
Nói rồi vị bác sĩ rời đi, mọi người ùa vào xem tình hình của Taeyeon.
- cậu ấy ko sao rồi, bây giờ Fany cậu ở lại canh chừng Taeyeon tớ và Sica sẽ về nhà của cậu lấy một vài thứ cần thiết khi ở bệnh viện được chứ.
- cảm ơn hai cậu rất nhiều, vất vả cho hai cậu quá.
Fany nhìn Yulsic bằng một đôi mắt biết ơn vô cùng.
- cậu lại nói thế nữa rồi, dù gì tớ và Taeyeon cũng là bạn từ nhỏ mà.
- Yuri nói đúng đó Fany chúng ta là bạn mà.
Yulsic cười Hiền với Fany. Trong lúc này Fany cảm thấy biết ơn những người bạn của cô vô cùng, họ luôn đứng phía sau và sẵn sàng giúp đỡ ở mọi hoàn cảnh.
- vậy hai cậu lái xe cẩn thận.
Yuri nắm tay Sica bước chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh thì Yuri chợt khựng lại như nhớ ra một điều gì đó.
- Fany !
- hả?
- đưa mình chìa khoá nhà cậu.
- ôi mình quên mất, đợi mình một chút.
Fany mở túi xách của mình ra lấy chiếc chìa khoá rồi đưa cho Yuri.
.
.
.
Đóng cánh cửa màu trắng lại Fany trở lại với chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh của Taeyeon. Fany ko thể nào ngăn những giọt nước mắt khi nhìn thấy gương mặt hao gầy xanh xao của Taeyeon, hờn thì có hờn đó nhưng thương hơn gấp trăm phần.
Đưa bàn tay lên gương mặt gầy guộc mà cô đã xa cách bao nhiêu ngày, khẽ chạm nhẹ đôi môi với nụ cười ấm áp để rồi cho cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ nó thật khô ráp. Taeyeon nằm đó như một đứa trẻ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, Nắm bàn tay nhỏ bé của Taeyeon mong muốn có thể truyền một chút hơi ấm nào đó cho Taeyeon có thể tốt hơn. Những lỗi lầm của Taeyeon trước đây cho dù vô tình hay cố ý đủ nó làm cho cô buồn rất nhiều, rơi nước mắt rất nhiều, nhưng vì yêu Fany sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Lắng nge đâu đó trong căn phòng yên lặng dường như có tiếng thở dài của ai đó....
Lúc lâu sau Fany vẫn ngồi đó ngắm hình Taeyeonngamws từng đường nét trên gương mặt,và dường như Taeyeon cậu ấy như một kiệt tác của chúa, chỉ muốn ngắm nhìn mãi mà ko hề thấy chán.
trên đời này chẳng có ai muốn ngắm nhìn người mình yêu trong đau khổ cả, ai cũng muốn ngắm nhìn thấy họ trong những nụ cười, trọng niềm hạnh phúc,. Nhưng cuộc đời ko êm iềm trôi mãi, tình yêu cũng vậy phải có những chông chênh thử thách do cuộc đời mang lại và đòi hỏi họ phải vượt qua.....
.
.
.
8:00 ( Phòng bệnh 27, Seoul hospital)
Những tia nắng khẽ xuyên qua màn cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên đôi mắt của Taeyeon, mở mắt cô cảm nhận được dường như mình đã ngủ trong một giấc ngủ dài, chớp chớp đôi mắt để xoá tan đi những vết mờ ảo trong không gian, lờ mờ nhận ra mọi thứ đều là một màu trắng, bên trái là một trai nước biển đang được treo lên thành cao của đầu chiếc giường cùng một ống dẫn truyền thẳng vào cánh tay trái của cô.
Quay sang bên phải Taeyeon ngỡ ngàng khi nhận ra Fany đang ngủ gục bên cánh tay của mình, tay cô ấy thì vẫn còn đang nắm lấy tay cô. Càng xót hơn khi biết rằng Fany đã ngủ với tư thế đó suốt đêm qua, vài sợi tóc loà xoà phủ xuống gương mặt thánh thiện của Fany, Taeyeon có thể nhìn rõ những nét mệt mõi hiện rõ trên ngưỡng mặt của người cô yêu.
Chợt sống mũi bỗng cay cay, khoé mặt chợt trở nên ước nhoè...
Vài của động nhẹ của Taeyeon làm Fany thức giấc, ngồi thẳng dậy dụi dụi đôi mắt như một chú mèo con vừa thức dậy. Fany nhận ra Taeyeon đang chăm chú nhìn mình.
- Tae tĩnh rồi hả?
.....
- Tae con đau chỗ nào ko?
...
Sao Tae ko nói gì hết vậy?
....
- còn giận em nhiều lắm hả?
...
- sao lại khóc thế này?
Nhẹ nhành lau di giọt nước mắt đang chảy trên má của Taeyeon.
Dường như chỉ có một mình Fany độc thoại,còn Taeyeon thì cứ nhìn Fany với đôi mắt còn vương lại những giọt nước mắt sắp trực trào.
- đừng nhìn em như vậy nữa.
- cho Tae xin lỗi...
Cuối cùng Taeyeon cũng chịu lên tiếng
....
- xin lỗi vì đã làm khổ em nhiều.
....
- xin lỗi vì trước đây đã trao cho em nhiều lo lắng...
Và đến lượt Taeyeon độc thoại....
....
- Tae xin lỗi vì những chuyện đã xây ra.
..
- nhưng Tae thề là những chuyện đó xãy ra nếu Tae mà cốc làm thì.....
Ko để Taeyeon nói hết câu Fany đã lấy tay chặn đôi môi ấy lại...
- đừng thề em tin Taeyeon mà.
- thật chứ?
- thật
- em ko giận Taeyeon nữa chứ.
- ừm
- ôi trời ơi ! Cuối cùng thì nữ hoàng cũng đã tha lỗi cho con rồi.
Taeyeon cười toe toét với Fany. Còn Fany thì thẹn thùng đánh yêu vào vai Taeyeon .
Nhướng người định ngồi dậy nhưng Taeyeon có gì đó rất đau ở vùng bụng.
- ah.........h..h.
- Muốn ngồi dậy thì nói em đỡ lên cho sao lại như thế.tae chỉ mới vừa phẫu thuật đêm qua thôi đấy.
Fany đứng dậy đỡ Taeyeon ngồi dậy để gối lót sau lưng Taeyeon để cô có thể ngồi thẳng lưng hơn một chút.
- phẫu thuật cái gì?
- còn hỏi nữa, ruột thừa đấy, sao Tae ko ăn uống cho đàng Hoàng mà để đau ruột thừa vậy hả?
- ờ thì... Thì....
- thì sao
- thì tại công việc bận quá cho nên.....
- lại là công việc Tae có biết là em lo lắm ko hả...?
- Tae xin lỗi
- lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, ko biết tự chăm sóc bản thân gì hết à
Fany nhéo mũi Taeyeon
- ko phải. Tại vì...
- vì sao?
- chắc tại...
Người đi một nữa hồn tôi mất...
Một nữa hồn kia bỗng dại khờ..
- học ở đâu mà sến quá vậy hả?
- ko sến đâu nó đúng sự thật đó
Fany show eyes smile nhưng Taeyeon chợt nhận thấy đôi mắt quần thâm mệt mõi của Fany, Taeyeon cũng có thể đoán được Fany đã mêt mõi rất nhiều vì chuyện của cô, đôi mắt của Fany như chứa đựng một nỗi chạnh lòng khiến cho Taeyeon phải xót xa, cảm thấy mình thật là tệ.
Vội kéo Fany vào lòng mình ôm cho thật chặc, cho thỏa nỗi nhớ, nhớ từng mùi hương, từng hơi ấm...
Trong họ nhìn nhau, nhẹ nhàng lạc vào cõi hư vô trong tâm trí, môi kề môi, nhẹ nhàng trân trọng và nâng niêu........
" cạch"
- Ó Ô... Tớ Xin lỗi..
Yuri xớn xác mở cửa bước vào, Fany vội đẩy Taeyeon ra, cả hai ngượng chính mặt, nhưng thật sự có một người còn ngượng hơn vì biết mình thật vô duyên.
- yahhhhh sao cậu ko gõ cửa vậy hả?,có biết là mất lịch sự lắm ko hả?
Taeyeon nỗi điên với Yuri vì vào lúc nào ko vào lại đi ngay vào lúc ấy.
- ơ vậy để tớ ra ngoài gõ cửa lại.
Yuri quay lưng lại chuẩn bị đi thì Fany đã kêu lại, vì chuyện đó chỉ làm mất thêm thời gian mà thôi.
- thôi được rồi Yuri trở lại đi, còn Sica đâu.
- à cô ấy đi làm rồi ko thể đến bây giờ được, kho nào tan sở cô ấy sẽ ghé qua đây. Fany à đây là đồ mà Sica đã lấy cho cậu, còn đây là sữa dành cho Taeyeon. Còn đây là đồ ăn sáng của cậu nè Fany.
- chà chà sao hôm nay tốt đột xuất vậy.
Taeyeon nhìn Yuri ngạc nhiên.... Ngày xưa còn bé thì toàn đánh nhau giành ăn thôi....
- tớ ko biết nói như thế nào để cảm ơn cậu nữa Yuri à.
- chúng ta là người một nhà hết mà, sao cậu lại nói vậy....
Cả ba người họ nói chuyện rôm rả, lắp đi khôn gian yên lặng đáng sợ của bệnh viện, những cơn Gió mùa Xuân thổi nhẹ vào khung cửa sổ làm vang lên tiếng chuông gió len ken như một khúc nhạc của mùa Xuân và một chút hương của một loài Hoa dại nào đó làm dễ chịu cả một góc phòng.
.
.
.
Fany chăm sóc Taeyeon rất kĩ về thể chất lẫn tinh thần cho nên tình trạng sức khỏe của Taeyeon rình phục rất nhanh chóng, và có thể xuất viện sau hai ngày.
Rời bỏ mùi thuốc sát trùng kinh khủng ở biện viện, họ trở lại với căn nhà đầy ấp mùi yêu thương...
- đúng là ko đâu bằng ở nhà, được về nhà thật dễ chịu.
Taeyen ngói xuống ghế sofa nhìn xung quanh, nhìn những đồ vật quen thuộc đang hiện trước mắt, Taeyeon mừng rỡ tựa như một đứa trẻ đi lạc đường giữ phố người xa lạ rồi được trở kề nhà....
Fany vội rót cốc nước cho Taeyeon và ngồi xuống bên cạnh cô hai người tựa đầu vào nhau cười hạnh phúc.
Căn nhà trở về với niềm hạnh phúc ấm áp mà nó vốn có như trước như lúc trước, nắng mùa Xuân đã trở về bên thềm cửa sổ, những chậu Hoa ngày nào giờ đã hé nở ngoài ban công...
.
.
.
Bỏ qua những bộn bề của cuộc sống, bỏ qua những hờn dỗi giận hờn, lỗi lầm lạc lỗi. Họ trở lại với khung trời Bình yên củ riêng họ, đó là bãi biển, biển xanh, cát trắng, cánh buồm... Khung cảnh đẹp như một bài thơ ko tên.
Sóng biển diệu dàng vỗ từng lớp xa kéo theo đóm bọt tràn theo từng làn giới nhẹ đưa vào bờ.Không còn những chiều bâng khuâng khi một mình một bóng ngồi thở than với trời đất nữa như một cơn ác mộng đã đi qua, và hiện tại họ đang tay trong tay bước cùng nhau trong nắng chiều hoàng hôn.
- cũng lâu rồi chúng ta ko được như thế này nhỉ.
Taeyeon quay sang thì thầm lí nhí với Fany
- như thế này là như thế nào.
- là cùng nhau đi trên bãi biển này, nó cứ như là thuộc quyền sở hữu của chúng ta ấy.
- nó là của chúng ta mà, chúng ta có thể đến bất cứ khi nào muốn đến hihi
Biển rộng đất trời nhưng chỉ có hai người tung tăng ở đó cứ như trên thế giới này chỉ còn họ tồn tai, Gió thổi man theo hương vị mặn nồng nhưng dễ chịu. Tiến đến bãi đá họ chọn thềm đá cao nhất để có thể ngắm biển và hoàng hôn, Fany ngồi gọn trong lòng Taeyeon rút rít như chú mèo nhỏ.
- Tae ơi tại sao biển lại rộng vậy?
Câu hỏi hết sức ngây thơ trong sáng của Fany khiến Taeyeon phải ậm ừ suy nghĩ.
- chắc tại vì biển chứa đựng nhiều tâm sự của con người
- làm sao Tae biết?
- Tae đoán thế hihi
Hai người cùng nhau cười sau câu trả lời của Taeyeon. Fany choàng tay ôm cổ Taeyeon, vì thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió lạnh thổi qua.
- Tae nghĩ biển ko có biên giới nên ko biết nó như thế nào, giống như tình yêu của đôi ta vậy.
- thật ko?
- thật, với lại Tae thấy cuộc đời Tae chỉ đẹp khi có em bên cạnh thôi.
- dẻo miệng
Fany đánh nhẹ vào tay Taeyeon như một sự nũng nịu.
Taeyeon bật cười vì nét thẹn thùng đáng yêu của Fany, Tae đặt cầm mình lên vai Fany dụi mặt vào mái tóc đẹp tuyệt vời ấy.
- đừng bao giờ rời xa nhau nữa em nhé.
Taeyeon ôm chặc eo khẽ siết nhẹ đôi bàn tay dan vào nhau thì thầm vào tai Fany như một lời cầu xin người hình yêu đừng đẩy nhau ra. Một lẫn nữa biển lại khắc nghi hai con tim hẹn ước.
Fany nhẹ đặc lên đôi môi Taeyeon một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đủ để lưu lại Hương vị ngọt ngào của nhau, như một hành động thay cho lời đồng ý. Cảm giác như ngày hôm qua được trở lại. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn vẫn như những ngày đầu vừa mới quen nhau.
Tời gian ko làm cho cuộc tinh họ vội phôi phai, mà nó chỉ làm cho yêu thương thêm đong đầy, biết trân trạng từng phút khi bên nhau.
Đúng vậy tình yêu của họ là ko biên giới, ko có một chiều dài nào đo được nỗi nhớ của họ trong những ngày dài xa nhau và cũng ko có một không gian nào mà họ ko vượt qua để được yêu nhau...
Biển rộng mênh mong với trăm ngàn hải lí, nhưng nếu có yêu thương thật sự và đủ niềm tin để tin tưởng thì cũng giống như con thuyền kia đi bao xa thì cũng sẽ trở về với bến
Chiều vàng đã buông xuống, những giọt nắng đã dần rơi xuống phía chân trời, những cánh chim biển vây lập lờ để trở về với tổ...
Ở một bãi biển nào đó ko tên khi nắng chiều đã tắt chỉ còn xót lại những ánh dương tịch của bầu trời cùng những đám mây tím ở cuối chân trời, có một đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau họ tiếp tục yêu và yêu và giữa họ chưa từng lời chia tay nào cả...
End.
Vâng mình nhận ra một điều mình Cần phải cố gắng nhiều thật nhiều nữa. Và dường như trong box library hầu như là những Thiên Tài Văn học thì phải. Au đọc mà thấy choáng váng trước nhưng câu Văn mượt mà của các đàn Anh chị.
Và điều cuối cùng au muốn nhắn tới các readers của au là:
Chắc giời này thì ở VN Hoa Phượng cũng đã bắt đầu nở rồi. Và nó cũng báo hiệu cho một mùa thi và mùa chia tay buồn sắp tới.
Au muốn chúc các anh chị và các bạn là hoàn thành kì thi cuối kì sắp tới một cách xuất sắc nhất.
Cố lên ! you can do it!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top