Chap 2

[ 2 tháng sau ] 

4:20' PM ( Taeyeon's house) 

Cơn mưa chiều lạnh vắng làm hiu hắc cả góc phố nhỏ bên đường, Taeyeon đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa bay lớt phớt bên thềm. Còn gì buồn hơn khi đơn côi lẻ bóng ngắm nhìn chiều mưa đang rơi từng giọt, đâu đó trong cơn mưa có giọt buồn, giọt nhớ và có cả giọt sầu...

" Phải chăng lúc đôi ta kề bên nhau mưa có khác, khi ấy mưa nhẹ nhàng, mưa ấm áp. 

Sao bỗng dưng hôm nay mưa lạnh đến buốt người, phải chăng mưa cũng biết tiết nuối cho tình tôi những ngày qua? Hay mưa đang trêu tôi vì cuộc đời nhiều xô đẩy.

Ở nơi ấy ko biết cô ấy có đang khỏe mạnh ko?

.

Liệu cô ấy có đang mặt áo ấm vì trời hôm nay lạnh ko?

.

Liệu cô ấy có đang ăn uống đầy đủ ko ?

Liệu cô ấy có chăm sóc tốt cho bản thân ko?

.

Và liệu cô ấy có đang nhớ tôi như tôi đang nhớ cô ấy ko?

Nếu được cho xin một điều

Tôi xin mưa đừng làm buốt giá người tôi yêu. "

Những dòng suy nghĩ cứ hiện mãi trong đầu Taeyeon, cô ngước lên nhìn bầu trời của cơn mưa kia, chỉ là một màu trắng trống rỗng.

Cũng giống như đôi mắt của Taeyeon vậy, tưởng chững vô hồn và trống rỗng, nhưng sâu trong cái trống rỗng ấy là cả một bầu trời thương nhớ đến khôn nguôi...

4:30' ( Tiffany's house )

Căn nhà yên lặng chỉ có tiếng mưa lây lức rơi tí tách ngoài thềm , và Fany đang ngồi trên chiếc ghế to đặc cạnh cửa sổ, nó vẫn còn lưu lại mùi hương của ai đó luôn bên cô vào những lần mưa xuống. 

Cô Xoè tay ra để hứng những giọt mưa rơi, mong tìm lại cảm giác ấm áp ngày nào...

Nhưng đáp lại chỉ là cảm giác lạnh buốt bàn tay mà thôi.

[ flashback]

Bên ngoài là xào xạc của tiếng mưa rơi ko dứt, có hai con người bên trong căn nhà màu trắng đầy hoa.

- Tae à mưa đẹp quá hihi ^^ *eyes smile*

Fany nói khi đang hí hoái ngồi trên đùi của Taeyeon 

- tại sao em lại nghĩ mưa đẹp ?

Taeyeon nhìn trìu mến hỏi Fany vì câu nói của cô ấy, trong khi tay họ vẫn Đan vào nhau.

- tại vì em thấy nó đẹp, vậy thôi! Hihihi 

- hahaha em thật là.... Còn Tae thì thấy mưa thật ấm áp.

Taeyeon cười vì câu trả lời của Fany 

- tại sao?

- tại vì được ở bên em....

- tại sao lại thích ở bên em.

Fany tinh nghịch hổi dần lân với Taeyeon 

- tại vì Tae yêu em. 

Cả hai đều cười sau câu trả lời của Taeyeon, trong một khoảnh khắc họ nhìn nhau, chìm đắm....... Họ sát lại gần nhau cho đến khi nge được hơi thở của nhau..

[ end flashback]

Hương vị ấm nồng vẫn còn đọng lên trên môi, ký ức vẫn đọng mãi trong lòng, khi yêu nhau họ tìm thấy được nhau còn khi xa nhau họ tìm thấy niềm đau, và phải chăng mùa Xuân đã chết trong lòng nhau.

" bao nhiêu nước mắt mới đủ cho một cuộc tình ta tan vỡ.....

Nếu như lúc ấy em chịu lẵng nge Tae giải thích thì mọi chuyện có tốt hơn ko? Biết đâu em sẽ ko phải một mình lạnh lẽo chống chọi với những đêm dài.... Và biết đâu ngày hôm nay bàn tay sẽ ko phải thiếu một bàn tay..."

.

.

.

Mưa đổ hạt, vô tình hay cố ý mưa đổ luôn cả những kí ức trên tay tôi...

Tự hỏi ta để lại được gì cho nhau trong những buổi chiều mưa hoang vắng, hay chỉ nhắc cho nhau nge về một hơi ấm dịu dàng đã từng có nhau.

[ 2 tuần sau ] 

7: 00 PM ( Southern Hills mall in Korea )

Tại quầy ăn khu lớn của nhà hàng McDonald nằm trong khu Trung tâm thương mại. là nơi mà Fany có hẹn với những người bạn của cô, đi mua sắm và ăn uống. 

Ở một cái bàn nọ có bốn con người với cái miệng ko lành da non, cứ như họ đang tranh giành nhau để được nói chuyện. 

- yahhhhhhh Sooyoung àh miếng khoai tây chiên đó của tớ mà........ Aaaaa đừng.....

Hyoyeon phát hoảng vì Sooyoung cứ liên tục cướp thức ăn của cô 

- sao cậu hà tiện với tớ quá vậy... Bận bè kiểu gì kì cục hà ...... Nhưng lỡ rồi cho luôn tớ cái hamburger đó luôn đi hahhaaha

Sooyoung vừa nói vừa chộp cái burger của Hyoyeon ngặm vào miệng

- này yahhhhhhhh #*#%#%#%

Một bên hai người đang tích cực giành thức ăn, còn một bên hai người bên này.....

- Fany lâu rồi tớ mới đi shopping với cậu đấy. 

Jessica vừa nói vừa bưng ly coke của lình lên uống

- tại tớ bận quá, tớ cũng nhớ cậu nhiều mà hihihihi

Cả 4 người vừa nói chuyện vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ....

Bỗng ở đằng xa Fany thấy bóng dáng người rất quen thuộc.... Và nhận ra ngay đó chính là Taeyeon, một phần vì cái nón màu xanh Taeyeon đang đội là của cô mua tặng Taeyeon.

Ở đằng xa Tifany có thể thấy Taeyeon đang order thức ăn, và chợt Fany thấy Taeyeon đang xách một thùng mì to tướng......

" fast food, mì gói, Tae sống bằng nhưng thứ này sao? Cô gái kia ko nấu thức ăn cho cậu sao? "

Fany đang cau mày suy nghĩ mà ko biết Jessica đang nói chuyện rất quyết liệt với cô

- Fany mùa xuân hè này Victoria's Secret giảm giá 40% đấy, mà hồi nảy tớ quảng cáo túi Burberry có mẫu mới ra nữa nhé, còn **....*%#%+*^% ...... LV.....$&$$.... CK......&$&&..... GG... O_O 

Sica cụt hứng khi Fany đang bơ mình 

- Fany ! 

Sica quơ quơ tay trước mặt Fany mong cô ấy vẫn đang tỉnh táo 

- yahhhhh Fany ! 

- hả ? 

Tiếng hét cá heo làm Fany giật mình, còn mặt thì cứ như trên trời mới xuống 

- cậu ổn chứ Fany ?

Hyoyeon lo lắng hỏi Fany 

- hả ? .... À.... ừ..... Mình ko sao, mình bình thường. 

Fany lắc đầu trả lời với Hyoyeon 

- cậu ngủ gục hả Fany ? Tới lượt Sooyoung hỏi?

- mình ko có .

Fany lại tiếp tục lắc đầu

- nãy giờ cậu có nge mình nói cái gì ko?

- hả? Cậu nói cái gì? 

Fany ngây ngô hỏi ngược lại Sica 

- yahhhhhhhhhhhh đầu óc của cậu bỏ đi đâu vậy? Nãy giờ tớ nói muốn khô cuốn họng với cậu luôn mà cậu lại ko nge gì hết....

Sica bức xúc hết cỡ với Fany 

- hihihi cậu nói lại đi..

- tớ nói là #^}%%}^%{%>>><>%#

Khi Fany nhìn lại chỗ lúc nãy thì Taeyeon đã ko còn ở đó nữa, cô ấy dáo dác nhìn xung quanh hy vọng Taeyeon vẫn còn đâu đó.

Nhưng cô ấy đã rời đi từ lúc nào, Fany hơi hụt hẫn chỉ thở dài khi ko còn được nhìn thấy dáng người nhỏ bé mà nhớ hằng ngày nữa...

Sau một hồi lâu tám chuyện trên trời dưới đất, tám cho đến khi hết chuyện để tám thì họ mới chịu chào tạm biệt nhau để ra về...

- Fany à tạm biệt cậu nha gặp cậu sau!

Hyoyeon vẫy tay chào tạm biệt Fany....

- tớ no quá đi ko nỗi rồi.... Cậu về hả Fany, cậu về bằng xe hả?

Sooyoung nhăn mặt hỏi Fany...

- ừ tớ về bằng xe ! Fany cười trả lời Sooyoung 

- Ừ vậy thì tốt! Tớ về đây bye cậu

- bye cậu ^^

Sooyoung gật gù an tâm cho Fany, rồi cũng chào tạm biệt Fany.

- Yuri đến đón tớ rồi , tớ phải đi đây, Bye " vợ " yêu "chồng" đi đây, I will miss you?

Sica vừa nói vừa ôm tạm biệt Fany 

- bye "chồng" yêu, me too! Hihihi

Fany eyes smile với Sica.

.

.

.

Đi về phía chỗ đậu xe của mình, mở của bước vào xe, Fany nhớ lại chuyện gặp Taeyeon lúc nãy, nó lại làm cô suy nghĩ. 

Một lúc sau Fany quyết định khởi động xe và cho xe chạy, Fany thầm đoán Taeyeon sẽ trở lại căn nhà cũ nên Fany quyết định xoay vô lăng cho xe về hướng đó.

Xe dừng lại ở một khoảnh cách xa căn nhà, nhưng đủ để cho Fany thấy Taeyeon đang ngồi làm việc trên cái bàn đặc ở cạnh cửa sổ, trên bàn là một đóng tài liệu được chất chồng lên nhau, gần như nó cao hơn cả đầu của Taeyeon, Cô vừa làm việc điên cuồng vừa bưng ly mì của mình còn ăn dở.

Ở đằng xa nhìn Fany chỉ biết nắm chặc vô lăng xe , để ko phải gào thét lên rằng cô nhớ Taeyeon rất rất nhiều, nhớ đến từng tế bào trong da thịt.

Nhìn gương mặt gầy gò của Taeyeon Fany chỉ biết lắc đầu thở dài đau đớn và 

cảm thấy mình bất lực như bao giờ hết, lúc này Fany chỉ thầm trách.

" Trách Người sao phủ phàng lừa dối, trách cô ấy sao ko chăm sóc tốt cho người để rồi tôi thấy người tìu tụy như ngày hôm nay.." 

Điều gì đó trong lòng Fany bỗng nhói lên làm cho khoé mi lại tuông trào.

nhấn nút khởi động xe, Fany nhấn ga và lái xe về nhà, để ko phải đau khổ khi ngắm nhìn ai đó trong nước mắt

11:00 PM ( Taeyeon 's house ) 

Sau khi quyết định bỏ đóng tài liệu qua một bên, Taeyeon quyết định ra ngoài hóng gió hy vọng cái đầu của cô nó sẽ đỡ căng thẳng hơn, ngước mặt lên hóng cơn Gió nhẹ lướt qua từng khẽ tóc, nhẹ nhàng mở mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

Taeyeon nhìn thấy trên bầu trời cao kia ấy là nụ cười trẻ con của Fany, là đôi mắt cười cong lên tựa như vầng trăng xẻ đôi ảo giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, những suy nghĩ về Fany luôn điều khiển tâm trí của Taeyeon.

Taeyeon chấp tay thầm nguyện cầu điều gì đó, thầm cầu mong cho đấng toàn năng trên cao ấy có thể nge được.

" Ngôi sao ấy vẫn tỏa sáng, vẫn đủ màu sắc như ngày nào, nhưng phải chăng nó ko còn dành riêng cho đôi ta nữa, bỗng sao hôm nay thấy nó lẻ loi đến lạ kì.

Nếu trên đời này có phép màu, Tae nguyện sẽ đi tìm nó dù là tận nơi vực sâu, nhưng nếu lỡ như trời cao kia ko thấu, ko chấp nhận lời nguyện cầu.

Thì cho Tae nợ lại em một lời xin lỗi, nợ lại những tháng ngày ko có Tae kề bên, và những thứ Tae chưa bao giờ quên, là kỷ niệm là kí ức những vui buồn bên nhau...." 

.

.

Sương đêm rơi ước đẫm vai áo của Taeyeon, nhưng cô vẫn đứng đó, đứng để được sống lại những giây phút êm đền trong quá khứ, đứng để được nhìn ngắm người mình yêu dù là Trang tưởng tượng.

[ 8 tháng sau] 

8:00 AM ( tại một nhà thờ nhỏ ko có tên, đặt cạnh bờ biển ) 

Một ngày chủ Nhật đẹp trời Taeyeon quyết định đi tới nhà thờ vào buổi sáng, đây là thối quen của cô và Fany, mỗi ngày chủ nhật cô và Fany sẽ đi đến nhà thờ nhỏ này để cầu nguyện.cũng đã lâu rồi cô không đến đây, gần như nó đã bỏ quên từ khi họ ko còn bên nhau nữa ,Cô còn nhớ Fany rất thích đến nhà thờ để cầu nguyện với chúa....

Đứng thành tâm trước chúa, Taeyeon chấp tay nguyện cầu điều gì đó, rồi lẵng lặng đi ra ngoài hóng gió bờ biển..

.

.

.

Hôm nay Fany cũng quyết định đi nhà thờ và tận hưởng ko khí bên ngoài, như một thói quen xưa cũ Fany đi đến nhà thờ ấy để cầu nguyện.

nhà thờ với không gian tĩnh lặng, ngồi một mình dưới góc giáo đường, điều đó nó làm cho Fany đảm giác như được trãi lòng mình với chúa nhiều hơn bao giờ hết.

Sau khi cuối đầu tạ hơn chúa, Fany bước ra ngoài, ít ai biết rằng những điều Fany nguyện cầ ko hề dành riêng cho chính cô mà dành ai đó và mong ai đó sẽ luôn sống hạnh phúc...

Và Fany cũng ko hề biết rằng chỉ 5 phút trước thôi cũng có một người ở đó cầu nguyện vì cô.

Nhà thờ nhỏ được đặc cạnh bờ biển, nơi đây ko gian thoáng đảng, nó làm cho cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với những ngày chỉ biết rú quây quẩn trong cán nhà một mình.....

Bước đi trên những con sóng nhỏ lăn tăn dưới chân, những tia nắng ấm áp soi rọi lên mái tóc loà xoà của Fany cùng gương mặt thánh thiện của cô ấy, nó làm cho Fany rạng ngời hơn bao giờ hết.mặt dù Fany chỉ mặt chiếc đầm dài đơn giản, nếu ai đó bắt gặp cô lúc này ko chừng sẽ tưởng như nàng tiên cá nào đó bị lạc lên bờ....

Nắng ấm, con sóng biển lăn tăng mang vào bờ là những cơn gió nhẹ mang hương vị nồng nàng dễ chịu của biển..

Biển xanh, cát trắng, cùng với những cánh buồm đằng khơi xa tại cho nơi đây như một góc trời bình yên dễ chịu......

Đi dạo trước bãi biển vắng, nó gợi cho Fany nhiều kỉ niệm vui buồn cùng với ai kia. Nơi này từng in dấu chân của hai người cùng bao nhiêu là hẹn ước điều nằm ở nơi đây.

Trước mặt Fany là một bãi đá, có nhiều vách đá nhô lên, định đi đến đó nghĩ chân , vì là bãi đá cao nên có nhiều bóng mát để ngắm biển....

Ngồi xuống để đôi giầy cao gót đang cằm trên tay của mình sáng một bên. Lúc ngồi xuống Fany quên để xung quanh nên ko hề biết rằng Taeyeon đang ngồi phía trên mình một chút, có lẽ hơi khó thấy khi Taeyeon ngồi cạnh một vách đá nhỏ nhô lên cao.

Cả Taeyeon cũng ko biết là Fany đang ngồi ở phía dưới, vì mãi mê xem những tấm hình cũ đã chụp cùng Fany trên bãi biển này trên chiếc điện thoại nên Taeyeon quên hẳn mọi thứ xunh quanh mình. 

Cho đến khi......

Chiếc điện thoại của Taeyeon bỗng reo lên vì ngày hôm qua Taeyeon có cái báo thức nhắc nhở rằng sẽ đi nhà thờ nhưng cô đã thức sớm và đi sớm hơn dự định...

Taeyeon giật mình, duột tay làm rơi điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống ngang chỗ Fany đang ngồi.

" bụp" 

Giật mình Fany quay lại. Thì thấy chủ nhân của chiếc điện thoại đang đang tiến lại để nhặt nó....

.

.

.

Cả hai đều giật mình mở to mắt như trời tròng vì sự hiện diện của đối phương... 

Đứng hình một lúc lâu, cho đến khi Taeyeon nhận thức được điều gì đang xãy ra. Thì Taeyeon chỉ ấp mở miệng nói được câu...

- C...ch...chào em! 

.

.

.

- Chào Tae !

Fany cũng lấy lại được ý thức của mình nên đáp lại Taeyeon ! 

Vì quá ngượng ngùng ko biết nói gì hơn nên Taeyeon đằng gãi đầu cười ngố...

Taeyeon tiến lại nhặc chiếc điện thoại lên may mắn là nó chỉ trấu xước một chút.

- e.....em khỏe chứ! 

Taeyeon cũng ngồi bên xuống cùng Fany nhưng ko dám nhìn cô ấy, chỉ dám đưa mắt nhìn ra biển....

- em khỏe! Còn Tae thế nào?

Fany cũng tương tự 

Chỉ biết hai trái Tim của hai người như muốn nổ tung ra ngoài...

- Tae khỏe. 

Họ im lặng một lúc vì ko biết nói gì vói nhau...

Chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ...

.

.

.

- lâu rồi ko gặp em , cuộc sống tốt chứ?

Taeyeon mở lời xoá tan bầu ko khi đăng căn thẳng, tuy trời ko nóng lắn nhưng người của Taeyeon đang ước nhẹp vì mồ hôi.

- Vẫn vậy, em vẫn đi làm Bình thường....

Taeyeon biết Fany đang trả lời khéo câu hỏi của mình. Nên chỉ biết thở đai đáp.

-ừ... Vậy thì tốt..

- sao hôm nay Tae có hứng thú ra biển vậy?

Fany quay sang hỏi Taeyeon, chợ thấy gương mặt gầy gò ko còn nét baby như ngày náo nữa. Fany cảm thấy giận cô gái kia ghê gớm, sao tại để Taeyeon ra như thế này..

- ừ thì..... Tại vì...tại vì muốn giải tỏa áp lực của công việc thôi....à với lại lúc nãy sẵn tiện di nhà thờ nên qua đây dạo một chút.... 

Taeyeon cười dã lã, chứ ko dám nói răng buổi chiều nào cô cũng có mặt ở đây.

Lúc chờ Taeyeon trả lời Fany phát hiện ra chiếc áo sơ khoác sơ mi của Taeyeon bị đứt tận hai cái cúc áo, Fany nhăn mặt ko biết cô gái kia chăm sóc Taeyeon kiểu gì mà để cô ấy tàn tạ như thế này. Cho nên Fany đánh liều hỏi Taeyeon 

- Tae và cô ấy sống hạnh phúc chứ?

Tưởng chừng như một khoảng lặng dài sẽ diễn ra nhưng lập tức Taeyeon cau mày nhăn mặt hỏi lại Fany 

- cô nào? 

- Cô gái ngủ chung với Tae ấy.

Taeyeon ngước mặt lên nhìn trời thở dài thường thượt khi nge câu trả lời của Fany...

- Tae chỉ sống có một mình ên thôi....

Taeyeon ngã mình xuống bãi đá. Nhắm mắt và nói cho Fany nge về chuyện hôm đó.

- cô ấy chỉ muốn hại Tae thôi, cô ta bỏ thuốc vào ly rượu sau đó là lôi Tae vào khách sạn, chụp hình và gởi về cho em.

Nút thắt lớn nhất trong lòng Fany cuối cùng cũng đã được tháo gỡ, Fany cảm thấu nhẹ nhởm hơn bao giờ hết, cảm thấy thật có lỗi rất nhiều với Taeyeon.

Taeyeon cũng giống Fany được nói ra sự thật , trong lòng Taeyeon nhẹ đi rất nhiều cứ như được cắt khỏi cục đá trong bụng mình....

.

.

.

Khoảng ko im lặng cho đến khi Fany có điện thoại và rời khỏi vì toà soạn có chuyện cần cô giải quyết..

Bỏ lại Taeyeon nằm đó,trên bãi đá, ko biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cô cứ thích nằm phơi người trước Gió biển, và biết đâu Gió sẽ cuốn đi những đau khổ của ngày hôm qua đi mất.

Tuy rằng là vậy nhưng giữa họ đã có một khoảng cách vô hình, được gặp lại nhau nhưng những lời thương nhớ đã ko lặp lại như ngày nào, và một lẽ đương nhiên nào đó lời nói ko thể đưa họ trở về với nhau như ngày đầu mới bước chập chững bước vào yêu.

có phải chăng thời gian đã làm họ xa nhau, có phải quá trễ để trở về với nhau, và có phải quá trễ để nói lời xin lỗi....

Và nếu được trở lại liệu có còn được như lúc ban đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: