CHAP 1 part 2

Sau khi rời khỏi nhà của Fany, Taeyeon trở về ngôi nhà nhỏ của cô, tuy là một giám đốc của một công ty không nhỏ nhưng cô vẫn cứ thích một căn nhà nhỏ đơn sơ vì cô thích những điều giản dị ko cầu kì. 

Về đến nhà Taeyeon chẳng còn sức lực nào để suy nghĩ thêm một chút nào cả. Nằm phệt xuống sofa. Căn nhà màu xanh blue tông trầm ngày nào vẫn vậy, vẫn yên lặng, vẫn cảm giác cô đơn. 

Nhưng Taeyeon nhận ra rằng trước đây khi chưa quen biết Fany thì ở nơi đây đã cho cô cái cảm giác cô đơn dễ chịu,bình yên, ko ồn ào.

Nhưng bây giờ thì nó là một cảm giác cô đơn tàn nhẫn, gần như Taeyeon đấ quen với không gian có tiếng cười tiếng nói của Fany hằng ngày chứ ko phải là một không gian trống rỗng như bây giờ.

Mở chiếc TV cũ kĩ lên để lắp đầy cái không gian trống rỗng ấy, Taeyeon dừng lại ở kênh MTV đang phát những bài tình ca nhẹ nhàng. 

Cô nhắm mắt của mình và lắng nge..

If only you could see the tears 

In the world you left behind 

If only you could heal my heart 

Just one more time 

Even when I close my eyes 

There's an image of your face 

And once again I come to realise 

You're a loss I can't replace...

Soledad.....

[flashback]

- Aaaaaa Tae àh bài này buồn quá nge não ruột sao ấy 

Fany làm mặt nũng nịu

- nhưng nó hay mà... 

- nhưng nó buồn quá cơ.........đổi kênh đi mà Taeee

Fany tăng mức độ nũng nịu

- không 

- cho nói lại lần nữa đó 

Mặt Fany bắt đầu nghiêm trọng

- không 

Taeyeon bình thản trả lời đầu lắc lư theo điệu nhạc...

- chết với em này...

Fany liền nhào tới tung Liên Hoàng cù lét với Taeyeon 

- a haahaaaha dừng hahaa lại đi haha há hà hà mà....hhahaa

- có chuyển kênh cho em không hả????

- KHÔNGGGG 

- Á á á á Tae đi chết đi aaaaaaaa

Fany cứ nhắm mắt mà cù lét Taeyeon hết sức có thể

- hahhhaaahahaha.

Tiếng cười nói của hai con người cứ như tiếng chim hót ríu rít bên cửa sổ cùng với những giọt nắng rớt bên thềm cửa sổ...

[end flashback] 

Giọt nước mắt âm thầm rơi xuống khoé mắt Taeyeon, mỗi bài hát cứ như mỗi kỷ niệm trôi về trong tiềm thức. Taeyeon cũng ko hay rằng cơn mưa ngoài kia đã làm áo mình ước từ bao giờ...

Và ngày hôm nay là một ngày tồi tệ.

7:00 AM ( Taeyeon's house ) 

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ làm Taeyeon thức giấc, ngỡ cứ như những chuyện xãy ra chỉ là một giấc mơ dài 

- Fany ! 

Taeyeon bật dậy gọi tên Fany hy vọng sẽ được gặp lại gương mặt quen thuộc mà cô mong chờ.

Nhưng đáp lại chỉ là những hình ảnh ảm đạm., vẫn căn nhà màu xanh, khung cửa sổ ngày nào giờ đã bị dây leo đan kính. Những chậu hoa Lan tím ngày nào giờ đã héo tàn,hàng kệ sách đã đóng đầy bụi bậm...?

Tắm rửa sạch sẽ Taeyeon chuẩn bị đi làm với cái đầu vẫn đang đau như ai vừa đập búa vào nó... 

Lái xe đến công ty như thường ngày và bước vào công ty thì những nhân viên cấp dưới ko khỏi bất ngờ khi một giám đốc lịch lãm ngày nào đang mặt trên người bộ vest nhăn nheo như ko ai ủi cho, và ko thể thiếu những tiếng xì xầm xí xô xí xào.

Thường thì Fany sẽ ủi đồ và chuẩn bị sẵn sàng cho cô, nhưng hôm nay thì khác rồi. 

8:00 PM ( G&G company. Taeyeon's office) 

Cốc... Cốc...

- vào đi !

- chuyện hôm qua cậu giải quyết thế nào rồi.

Sunny ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặc trong phòng của Taeyeon 

- đừng nhắc tới nó nữa...

Taeyeon tháo chiếc kính cận của mình xuống và xoa xoa hai thái dương của mình....

- có chuyện gì à? Mà sao hôm nay nhìn cậu tàn thế? Quần áo mặt kiểu gì mà sọc xệt vậy. Fany ko ủi đồ cho cậu hả?

Sunny hỏi một tràn vì sự khác biệt ngày hôm nay của Taeyeon

- cô ấy đuổi tớ ra khỏi nhà rồi. 

Taeyeon trả lời một cách mệt mỏi.. 

- Cái gì? Cậu nói thật à.

Sunny trợn mắt sốc trước câu trả lời của Taeyeon 

- Tớ nói chơi với câu bao giờ chưa?

- Vì sao vậy? 

- vì cuộc hợp hôm qua đấy.

- Tớ ko hiểu gì hế, cậu kể tớ nge đi.p

- chuyện là....%%*+*^%=***^|[*]=..............

Đối với Taeyeon Sunny ko chỉ là một Phó giám đốc mà còn là một người bạn thân từ năm cấp 3 của trung học, bất cứ chuyện gì nếu làm được Sunny sẽ giúp Taeyeon hết mình.

- Trời ơi nghiêm trọng, nghiêm trọng thật rồi. Lần này tớ ko giúp gì được cho cậu đâu.

- tớ cũng chẳng biết tính sao nữa... Đầu tớ bây giờ rối lắm.

- còn Victoria thì sao 

- đành tránh xa cô ấy ra càng xa càng tốt.

- ừ vậy đi! Thôi tớ phải về phòng làm việc rồi, cậu phải cố gắng giải quyết cho ổn thỏa đó,để còn mau chóng trở về với Fany.

Taeyeon. Cũng ko thể trách Sunny bởi vì bản thân cô biết đây là chuyện riêng tư của cô và Fany thì làm sao mà Sunny giúp cho được, nên cô đành ngán ngẫm lắc đầu trở lại với công việc cho khỏi phải suy nghĩ linh tinh.

10:00 AM ( COSMOPOLITAN in Korea building. Tiffany's office )

Từ sáng đến giờ Fany chẳng nghĩ ra câu chữ gì để viết cho ấn phẩm mới của công ty... Cầm cây viết xoay đi xoay lại, đầu óc chỉ nghĩ về những chuyện xãy ra hôm qua, những hình ảnh trong những bức hình cứ hiện đi hiện lại trong đầu Fany, nó như là một nỗi âm ảnh. Cô cũng muốn tin là chuyện đó ko phải là Taeyeon làm, nhưng điều gì sẽ chứng minh cho điều đó,cũng bởi vì Fany quan niệm rằng khi một ai đó lập lại lỗi lầm lần thứ hai thì đó là cố tình. Cố gắng lắc mạnh đầu để quên đi và tập trung vào công việc của mình... 

... 

Bên ngoài giờ đã cuối đông... Trời đã bắt đầu thôi lạnh những nhành cây bắt đầu đâm chồi và những cánh hoa bắt đầu hé nở , nhưng lòng của ai đó vẫn héo úa như bầu trời tím của mùa thu..

8:00 PM ( Taeyeon's house ) 

Sau khi lau chùi dọn dẹp giải quyết hết đóng bụi ở trong nhà,đâu đó gọn gàn hết Taeyeon lại đi tắm và ngồi vào bàn làm việc... 

Mờ chiếc iPhone 4 lên, màn hình chính của điện thoại vẫn là bức hình cảu hai người chụp ở ngoài biển, Taeyeon vào mục tin nhắn viết vài chữ: 

"Fany à! Em đang làm gì vậy, Tae nhớ em nhiều lắm."

Định gởi đi nhưng nhớ lại mình có tư cách gì để gởi, bây giờ thì đã mang thân phận của một kẻ bản bội,một kẻ lừa dối thì còn tư cách đâu mà nói nhớ người ta....Đành thôi vậy, thầm chấp tay nguyện cầu cho Fany vẫn đang sống khỏe mạnh

.

.

.

8:15' PM ( Tifany 's house )

Tâm trạng của Fany chẳng hơn Taeyeon chút nào, trên tay cầm ly Cafe còn đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đầy sao....

[ flashback] 

Một đêm mùa hè gió mát, có hai con người ngồi trên nóc nhà và chí choé cùng bầu trời đầysao lấp lánh.

- 38, 39, 30, 31, 32................

Fany cau mày tập rung hết mình để đếm hết tất cả các ngôi sao.

- 24 , 25, 26, 29, 27, 28 , 29.... 

Taeyeon cũng ra sức căng tròn mắt tập trung không kém Fany ....

- yahhhhhhh ! Taeyeon đếm nhỏ nhỏ coi, lớn quá làm em đếm nhầm nữa rồi huhuhuhu... 

Cô Nấm lại nhỏng nhẻo...

- em cũng vậy mà làm Tae đếm sai hoài luôn.

- nhưng mà Tae đếm lớn hơn em. 

Fany trề môi...

- Fany nè ngôi sao kia sáng và đẹp quá, nó chóp đủ màu luôn nhé, hồng này, hường này, hường nhạc này, hường đậm này, xanh này, tím này. Đó em thấy chưa.

Taeyeon chỉ tay về ngôi sao đang lấp lánh của bầu trời

- ngôi sao đó là của em đấy. *eyes smile* 

Fany nhanh nhảo đặt quyền chiếm hữu ngôi sao

- ko nó là của Tae, Tae thấy nó trước mà.

Taeyeon quay sang nhìn Fany với đôi mắt tội nghiệp như một đứa trẻ bị giật kẹo.

- nhưng em nói nó là của em trước thì nó là của em, ai biểu Tae ko xí trước thì gắng chịu. *lêu lêu lêu lêu * 

Fany le lưỡi trêu chọc Taeyeon. 

- thôi thế này giải quyết công bằng sòng phẳng, Tae là người phát hiện ra nó, em là người chiếm hữu nó, vậy xem như nó là của chúng ta nhé!

- uhmmm........ 

Fany tỏ ra mình đang suy nghĩ về một chuyện hệ trọng lắm, làm Taeyeon bât cười. 

- đồng ý......... Nhưng Tae phải hát cho em nge một bài nào đó đi.. Hihii * eyes smile*

- sẵn sàng, chuẩn bị nge nhé.... 

Taeyeon khằn giọng như đang sửa lại giọng của mình..... Còn Fany thì thích thú ngồi nge và hai bàn tay ấy không quên đan vào nhau.

One summer night

the stars were shining bright

one summer dream

made with fancy whims

that summer night

my whole world tumbled down

I could have died, if not for you...

.

.

Ngôi sao mà Taeyeon chỉ cho Fany xem đó chính là Venus, trên bầu trời cao kia và ngôi sao sáng ấy như một chứng nhân cho tình yêu của hai người.

[ end flashback] 

Fany nở một nụ cười buồn khi ký ức của những ngày bên nhau hiện về, cô không biết Taeyeon đã ko còn yêu cô nữa hay do thời gian trôi qua làm mọi thứ nhạt màu, liệu có phải những gì cố giữ sẽ phôi pha nhanh hơn và liệu có phải Taeyeon đang nhớ cô hay đang hạnh phúc cùng bầu trời xanh biết với người ta.

Mọi thứ trong đầu Fany cứ rối bời , rất nhiều câu hỏi được đặc ra nhưng không có câu trả lời nào cả. Nó làm cô đau đầu rất nhiều, cô cung nhớ Taeyeon nhiều lắm chứ, buồn tuổi với đêm chăn thừa gối chiếc.

Mọi không gian trong căn nhà đều nhà một khoảng trống, bởi vì nó thiếu ai đó,thiếu cả mùi hương, thiếu tiếng cười, và thiếu cả một vòng tay...

Nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Fany rơi nước mắt.....

.

.

.

Những ngày đi làm về Taeyeon ko về thẳng nhà mà ghé lại qua bãi biển, mong được sống lại những cảm xúc ngày nào, nơi đây là nơi mà Taeyeon đã nói tiếng yêu đầu tiên với Fany, nơi chan chứa nhiều kỷ niệm cùng nhau, nơi mà hai người cùng nhau trút những căng thẳng và áp lực của công việc bằng những tiếng la hét đến tận chân trời, và cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ con..

Taeyeon ngồi trên vách đá với đôi mắt nặng sầu và nhìn ra biển trời rộng mênh mông... 

Các bạn có biết tại sao người ta thường vui khi ngắm bình minh, và ngược lại họ hay buồn khi ngắm hoàng hôn ko?

Người ta nói khi ngắm bình minh sẽ cảm thấy như được đón thêm một ngày mới, cứ một sự bắt đầu của hành trình...

Còn khi ngắm hoàng hôn nó mang cho ta một cảm giác nuối tiếc khi cái khi đó sắp sửa trôi qua sắp sửa kết thúc.....

Những tia nắng chiều buông xuống đẹp như thơ đang chiếu lên gương mặt cùng mái tóc vàng của Taeyeon.... Cứ như tạo nên một bức tranh đẹp không cần vẽ..

Còn trong mắt Taeyeon là hình ảnh Fany xuất hiện vài phút mơ màng rồi vụt tắt, giống như cơn sóng biển nhỏ lăn tăn thật đẹp xô vào bờ rồi biến mất. 

Và những cơn gió thổi qua tuy nhẹ nhưng đủ lạnh người và lạnh cả tâm can...

" biển có rộng nhưng biển có hiếu thấu lòng tôi, có phải chăng tình yêu chỉ đẹp khi cuộc tình dang dỡ và cuộc đời này chỉ đẹp với những kẻ đang mơ,"

.

.

.

Trời chập tối và Taeyeon cũng lái xe ra về, Taeyeon biết rằng bước chân lớn lầm bởi cuộc đời xô đẩy nên giờ đây cô bị kẹt giữa bốn bề gốc tối, như con thuyền nhỏ lạc bến ở biển rộng kia....

.

.

.

9:00 PM ( SNSD Street ) 

Định lòng là về nhưng Taeyeon ko chạy theo hướng căn nhà nhỏ của mình, mà chạy về hướng nhà của Fany, đã 1 tuần ko gặp Taeyeon cảm thấy nhớ Fany kinh khủng nhớ đến phát điên, đối với những người bình thường thì 1 tuần nó trôi qua rất nhanh, nhưng đối với những người đang yêu và nhất là đối với Taeyeon bây giờ nó cứ như là một thập kỷ. nhớ đến nỗi đêm nào cũng nằm mơ thấy Fany trong giấc ngủ, và giằng vặt tâm trí.

Dù chỉ để thấy Fany ở khoảng cách xa để biết cô ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt là đủ lắm rồi . Đậu xe ở một khoảng cách gần căn nhà Taeyeon thấy căn nhà tắt đèn, cô đoán chắc Fany đi đâu đó chưa về, và ngồi trong xe đợi

- Trời mưa sao? Đi đâu mà giờ này chư về không biết. 

Taeyeon càu nhàu

" chắc những lần mình về trễ cô ấy cũng lo như thế này, ôi trời! Taeyeon mày tệ thật đấy"

Bỗng dưng Taeyeon cảm thấy vô cùng có lỗi với Fany về những lần mình đi sớm về khuya, cảm thấy xót cho Fany về những lần chờ đợi lo lắng cho mình.

Rầm........ào.............

Trời mưa đã lớn lại càng thêm lớn.... 

Khoảng 5 phút sau, xe của Fany đậu trước nhà của cô ấy, đôi mắt xót xa của Taeyeon nhìn dáng gầy gò bước ra khỏi xe với chiếc ô màu hồng của cô ấy.

Bước nhanh vào nhà Fany phủi vội những hạt mưa vương nhẹ trên vai, và xếp ô lại .

Mọi hành động và cử chỉ của Fany điều ko qua khỏi đôi mắt đang quan sát kỹ lưỡng của Taeyeon. 

Mở túi xách Fany tìm kiếm chìa khoá nhà..... Nhưng.......

- chiết tiệt nó ko có ở đây sao? Ôi trời bây giờ phải làm sao

Fany lục tung túi xách của mình hy vọng tìm được chiếc chìa khoá quen thuộc,nhưng chỉ là vô vọng , vì sáng nay đi làm vội quá mà Fany quên mất chiếc chìa khoá nhà, đúng là cô nàng hậu đậu mà.

Hành động đứng vò đầu bức tóc của Fany đã làm cho Taeyeon biết Fany lại bỏ quên chìa khoá nhà, trời mưa thế này thì thợ sửa ổ khoá nào làm việc chứ.

Fany bắt cảm thấy người mình đang run lên vì lạnh vì cơn mưa càng lúc càng lớn, cô đành đứng chờ cơn mưa tạnh rồi đi tìm khách sạn ngủ thôi..... 

chợt nhớ ra mình cũng có chìa khoá của căn nhà đó,Taeyeon ko thể nào đứng nhìn Fany đang chịu trận với những cơn gió lạnh buốt này thêm một giây phút nào nữa cả. Vội rút chùm chìa khoá ra khỏi ổ khoá xe, đội cái húp của áo khoác lên đầu, chạy vội về phía căn nhà nhỏ kia mặt kệ cho những hạt mưa rơi đau rát mặt.

Fany hơi hoảng hốt vì ở đâu ra một dáng người quần đen,áo đen, đầu cũng đen nốt, nhưng cái mặt thì trắng phóc chạy vào nhà. 

Khoảng 10 giây sau Fany mới nhận ra đó là Taeyeon, còn Taeyeon thì người ướt tèm nhem như chuột lột nhanh chóng mở ổ khoá đẩy cửa cho Fany vào. Taeyeon quay sang nhìn Fany với một ánh mắt nhớ nhung nhưng chỉ vài giây rồi bỏ ra về. 

còn Fany thì chỉ đứng nhìn muốn nói lời cảm ơn, muốn cất tiếng thốt lên rằng Taeyeon đừng đi nhưng vì cái tôi nên Fany cứ để cho Taeyeon đi ra về trong cơn mưa tầm tã....

Và ở đâu đó trong cơn mưa ấy có tồn tại những giọt nước mắt của nhớ thương, của nuối tiếc, có phải vì tình yêu quá mong manh nên để họ dần lạc mất nhau.....

TBC

Chào các Anh, chị, và các bạn cho au xin lỗi nhiều vì chuyện những lỗi chính tả của CHAP vừa rồi.

Cám ơn tất cả các bạn đã đọc fic và đặc biệt là những bạn đã để lại comment cho au.... Bây giờ thì au mới biết Đc những cái comment nó quan trọng như thế nào với người viết fic, rất rất rất rất quan trọng

Lúc nhận Đc cm của các bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: