Shot 2 - END
Hwang tiểu thư đang bị bắt cóc nhưng đối với nơi giam giữ mình không có cảm giác xa lạ, cô ấy còn ở trên chiếc giường Taeyeon hay ngủ, thoải mái đánh một giấc đến hơn 11h trưa hôm sau mới chịu mở mắt. Fany quen tính tiểu thư, từ nhỏ đã được kẻ hầu người hạ, ngay cả thức ăn mỗi ngày đều là có người cơm bưng nước rót, nay bị bắt đến đây nhưng mở mắt ra đã thấy một bàn đồ ăn ngon lành được bày sẵn, cũng xem như cô không có bị ủy khuất đi. Ngáp ngáp vài cái cho tỉnh hẳn sau đó còn vươn vai làm vài động tác uốn lượn khó hiểu, Hwang tiểu thư sau khi định thần xong mới lạch bạch bước lại gần chỗ chiếc bàn đã bày sẵn đồ ăn. Nhà kho này nếu nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ cần nhìn qua một lượt đều có thể bao quát hết, kì quái là Fany đảo mắt gần cả chục lần cũng không nhìn thấy bóng dáng Taeyeon đâu.
" Taeyeon ... Taeyeon ... " Vừa mới thức, đồ ăn còn chưa có nạp vô bụng nhưng âm thanh của Hwang tiểu thư phải nói là ồn đến kinh người.
" Đại ca có việc ra ngoài rồi, cô tỉnh rồi thì mau ăn đi, kêu cái gì mà kêu " Hai tên đàn em từ ngoài bước vàobọn họ gương mặt hắc ám, còn không khách khí trừng mắt đe dọa Fany để cô ấy biết sợ mà giữ im lặng, hoặc giả cũng có thể giảm bớt âm lượng một chút.
" Taeyeon đâu ? Tôi muốn gặp Taeyeon "
" Tên của Đại ca không được tùy tiện gọi "
" Gọi Taeyeon đến đây cho tôi " Hwang tiểu thư ghét nhất là có một câu nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hai người này có phải hay không là bị điếc mãn tính nên nghe không hiểu những lời cô nói. Cô bị bắt đến đây là thỏa thuận rõ ràng, trừ Taeyeon ra, mấy tên đàn ông thô lỗ này, một tên cô cũng không muốn nhìn thấy, hung hăng như vậy làm cái gì ? Bọn họ người nào người nấy bộ dạng đều "đẹp" đến dọa chết người, nhìn thấy bọn họ chính là ngay cả sơn hào hải vị cũng nuốt không vô.
" Đại ca của chúng tôi mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu là việc, Đại ca làm gì có thời gian bận tâm đến cô. Ngoan ngoãn ăn thức ăn của cô đi "
" Bổn tiểu thư không ăn " Xem cô là heo sao? Đã vậy cô sẽ tuyệt thực luôn để xem bọn chúng làm gì được cô. Ngộ nhỡ cô vì nhịn ăn một bữa mà có ốm đi thì bọn họ đừng hòng lấy được một xu tiền chuộc. Còn tên lùn đáng ghét kia nữa, chẳng phải đã hứa sẽ ở bên cạnh trông chừng cô, đùng một cái không nói không rằng, bỏ cô lại cho hai gã đàn ông này canh giữ, rốt cuộc là trên thế giới này còn có việc gì khiến Taeyeon bận tâm hơn cô chứ ? Taeyeon đáng ghét.
" Là do cô không ăn, lát nữa Đại ca trở về cũng không thể trách chúng tôi hầu hạ tiểu thư cô không tốt "
" Các người cút ra ngoài cho tôi, không được ló mặt vào đây, tốt nhất là cách xa tôi 500m " Fany giận Taeyeon bỏ mặc cô nên có bao nhiêu tức giận liền xả hết lên người hai con cá chướng mắt kia.
Chờ đợi mòn mỏi cả một ngày dài, Fany buồn chán hết nằm rồi ngồi, hết ngồi rồi lại lăn lê bò trườn trên chiếc giường của Taeyeon, cô ấy chính là không có Taeyeon bên cạnh nói chuyện, chọc giận cô ấy, chọc cô ấy cười nên đã buồn chán đến muốn treo cổ tự tử trong nhà kho.
" Đợi cái đồ lùn nhà cô trở về sẽ biết tay bổn tiểu thư. Dám bỏ tôi cả ngày không thèm quan tâm. Xem tôi trừng phạt cô thế nào " Hwang tiểu thư lầm bầm chửi rủa Taeyeon, hai tay còn không ngừng vò nát cái gối, cô là xem cái gối tội nghiệp kia chính là mặt Taeyeon để tha hồ ngắt, nhéo, cào, cấu. Nói chung là giờ phút này, chỉ cần Taeyeon xuất hiện, Fany lập tức lao đến dụng hình tra tấn cho đến chết.
Nguyên cả một ngày Taeyeon không quay lại nhà kho, Fany một chút cũng không muốn ăn, trong lòng cô tuy tức giận vì bị người kia bỏ rơi nhưng cũng chính là cảm giác mong ngóng lạ kì. Tuy rằng thân phận hai người đối nghịch, còn là như nước với lửa nhưng mà Fany cư nhiên lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Taeyeon, cô ấy một chút bày xích cũng không có, ngay cả ý nghĩ bỏ trốn cũng chưa từng nghĩ qua, cô ấy là cam tâm tình nguyện để Taeyeon nhốt ở nơi này.
" Đại ca đã trở về "
Fany đang ngồi úp mặt chán nản trên giường, vừa nghe bên ngoài hai tên đàn em chào hỏi Taeyeon, cô ấy đã vui mừng đến ngay cả giày còn chưa mang vào đã chạy ùa ra cửa để đón Taeyeon. Tình cảnh hiện tại thật giống như người vợ trẻ ở nhà đang nóng lòng chờ đợi chồng của mình đi làm về.
" Taeyeon đáng chết, ai cho cô bỏ tôi ở đây một mình ? Tôi ghét cô, tôi ghét cô "
Fany vừa thoáng thấy Taeyeon đã lao nhanh đến, cô ấy vừa khóc vừa mắng vừa đấm uỳnh ụych vào ngực Taeyeon. Nhìn Fany lúc này thật giống như đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày, bị ủy khuất rất nhiều. Fany từ nhỏ ghét nhất là rơi nước mắt nhưng cô ấy lại chính vì nhìn thấy Taeyeon, cảm giác vừa mừng vừa giận, không tự chủ được mà khóc đến lợi hại.
" Tôi xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa "
Taeyeon đối với hành động vừa đấm vừa chửi kia, một chút buồn bực cũng không có, ngược lại còn dịu dàng, ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho Fany. Hai tên đàn em bất đắc dĩ trở thành khán giả của cảnh quay cảm động nằm trong bộ drama lãng mạn đầy nước mắt, bọn họ không ai hỏi ai, chỉ chăm chăm nhìn hai diễn viên chính, một đang khóc, một đang dỗ dành, chỉ là cả hai còn chưa xem xong cái kết của drama đã bị Taeyeon xua tay đuổi đi.
Taeyeon đứng yên dỗ dành gần 20 phút, Fany rốt cuộc cũng khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa, cô ấy đưa tay quẹt quẹt nước mũi chùi vào áo Taeyeon rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người kia.
" Taeyeon ... sao lại bị thương thế này ? " Fany thừa nhận là trong lúc tức giận có đấm Taeyeon vài cái nhưng là đấm vào ngực, lại đấm như phủi bụi nên không thể khiến Taeyeon bị thương thành ra thế này. Lỗi tại cô, nãy giờ cứ mải mê khóc mà không để ý thấy Taeyeon bất kể gương mặt, tay chân, chỗ nào cũng là vết thương, vài chỗ máu còn chưa khô nhìn rất đáng sợ, hẳn là vết thương do xô xát mà tạo thành.
" Tôi không sao "
" Còn nói không sao ? " Fany tức mình nắm lấy cánh tay trái đang rỉ máu của Taeyeon sau đó cẩn thận xem xét, là một vết chém dài, có lẽ kẻ kia dùng dao kiếm mới để lại vết thương sâu và dài như thế. Không cần biết đó là kẻ nào, dám chém Taeyeon như thế, để Fany biết được, cô đảm bảo sẽ khiến tổ tông 18 đời của kẻ đó sau này cũng không được yên ổn.
" Có đau không ? " Hwang tiểu thư là lần đầu tiên ôn nhu, dịu dàng, thật lòng quan tâm lo lắng cho một người, kì lạ là người này lại chính là kẻ đã bắt cóc cô, còn muốn tống tiền Daddy của cô.
" Không đau " Taeyeon hơi rụt tay về, lăn lộn giang hồ nhiều năm, trên người vô số vết thương lớn nhỏ, nhiêu đây thì là có là gì so với những vết thẹo khác trên người Taeyeon. Đã dấn thân vào chốn giang hồ, Taeyeon cũng lường trước nguy hiểm luôn rình rập, kẻ thù lúc nào cũng có thể ra tay lấy mạng mình.
" Để tôi băng bó vết thương giúp cô "
" Không cần, tôi tự mình làm được " Taeyeon trước nay ngoại trừ SooYoung là người thân cận, còn lại đều là tự lo cho bản thân mình. Những chuyện bang hội đâm chém, tranh giành địa bàn dẫn đến đổ máu, Taeyeon không phải lần đầu mới bị qua. Cũng không phải Taeyeon muốn từ chối ý tốt của Fany, chỉ là cô ấy và Taeyeon thân phận khác biệt, để con tin săn sóc vết thương cho kẻ bắt cóc, quả thật sẽ khiến Taeyeon có chút khó nghĩ.
" Ngồi xuống đó " Hwang tiểu thư đã muốn làm gì thì trời có sập xuống cô vẫn cứ làm, Taeyeon cố chấp thì cô cũng mặt dày bám dai như đĩa, vỏ quýt dài có móng tay ngọn, Taeyeon rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn ngồi im một chỗ để cô sát trùng và băng bó vế thương.
" Đang yên đang lành chạy ra ngoài chém nhau với người khác làm gì ? " Fany sau khi băng bó xong, nửa lo nửa trách đang muốn chất vấn Taeyeon. Dám bỏ cô ở đây cả một ngày, khi trở về còn mang theo vết thương, đúng là muốn chọc cô tức chết rồi mà.
" Tranh giành địa bàn, đâm chém nhau cũng là chuyện bình thường " Taeyeon thở dài, sẵn tay quơ lấy lon bia trên bàn, bật nắp và ngửa cổ uống cạn gần nửa lon.
" Taeyeon ... " Fany là có nhiều chuyện muốn hỏi Taeyeon nhưng cô không chắc Taeyeon sẽ trả lời nên có chút phân vân không dám hỏi.
" Uh " Taeyeon chỉ uống 2 lần lon bia đã cạn, ngay cả hình dạng của nó cũng bị lực đạo bàn tay Taeyeon làm cho móp méo.
" Tôi có chuyện muốn hỏi cô "
" Khi nào nhận được tiền tôi sẽ thả cô, tôi tuyệt đối không nuốt lời, cô không cần phải lo " Taeyeon quay sang trấn an Fany vì nghĩ cô ấy đang lo lắng mình sau khi nhận tiền sẽ giết người để bịch đầu mối. Taeyeon tuy là giang hồ nhưng là giang hồ có đạo nghĩa, phàm là người vô tội, Taeyeon sẽ không ra tay bừa bãi. Lần này Taeyeon là muốn giúp các anh em rửa tay gác kiếm và làm lại cuộc đời nên mới bắt Fany để đòi tiền chuộc.
" Tôi không lo chuyện đó "
" Chứ là chuyện gì ? " Lon bia đầu tiên nằm yên dưới mặt đất, Taeyeon hơi hơi nhướng mày nhìn Fany sau đó lại khui tiếp lon thứ hai. Những lúc cơ thể mang thương tích, Taeyeon sẽ dùng chất cồn đã làm dịu lại cơn đau.
" Taeyeon ... có thể cho tôi biết vì sao cô gia nhập xã hội đen không ? " Fany hỏi ra câu này, trong lòng đột nhiên có chút căng thẳng, kì lạ, khó hiểu, cô là không biết tại sao bản thân lại có hứng thú muốn biết tất cả những chuyện về Taeyeon. Hai người chỉ mới gặp nhau, tuy rằng là quan hệ con tin và kẻ bắt cóc nhưng cô lại có cảm giác Taeyeon tuyệt đối không phải là người xấu.
" Tôi không gia nhập xã hội đen thì còn biết làm gì đây ? " Taeyeon cười nhạt, trong nụ cười dường như có chút chua xót.
" Còn nhiều công việc khác tốt hơn mà "
" Đại tiểu thư như cô từ nhỏ đã được cưng chìu, sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, cơm ngon, áo ấm, cô có bao giờ lang thang, vất vưỡng, đói đến không có thứ gì để ăn chưa ? Cô không phải trẻ mồ côi như tôi làm sao biết được những gì tôi đã trải qua " Taeyeon ánh mắt đanh lại, lon bia thứ hai bị uống cạn, vò nát sau đó lại bị hung hăng ném thẳng vào một góc.
" Tôi xin lỗi ... tôi không có ý xem thường cô " Fany căn bản chỉ là nghĩ gì nói đó, cô không có ý xem thường càng không nghĩ Taeyeon sẽ kích động và nổi giận đến vậy.
" Cô có quyền lựa chọn những thứ cô muốn, nhưng những kẻ như tôi, từ khi sinh ra đã không có quyền lựa chọn " Một lon rồi thêm một lon, Taeyeon cứ uống như để quên đi quá khứ đau buồn cùng cái thực tại tàn khốc rằng mình cũng là một kẻ đốn mạt, một kẻ bắt cóc tống tiền đáng khinh bỉ.
" Mỗi người chúng ta đều có quyền lựa chọn, nếu chọn sai rồi có thể chọn lại mà "
" Được sao ? " Taeyeon uống đến đầu óc mơ hồ nhưng vẫn bật ra nụ cười bởi câu nói ngây thơ của Fany. Hai người định trước là hai đường thẳng song song, Taeyeon trầm mình trong thế giới tội phạm tối tăm đầy cạm bẫy còn Fany là nàng công chúa của thế giới cổ tích màu hồng. Hai con người, hai tính cách, hai hoàn cảnh sống, đương nhiên cách nghĩ và cách nhìn nhận sự việc cũng khác nhau.
" Taeyeon ... " Fany nhìn thấy Taeyeon uống say sắp ngã liền không suy nghĩ đưa tay giữ lấy người kia, càng không ngờ sau đó lại để Taeyeon tựa đầu vào ngực mình, cô là lần đầu tiên mới gần gũi thân mật với một người như vậy. Kì lạ hơn nữa, cả người cô tuy là căng thẳng đến phát run, gương mặt đỏ bừng vì ngượng nhưng ánh mắt lại cúi xuống nhìn Taeyeon, bàn tay còn ôn nhu sờ nhẹ lên má Taeyeon. Không ổn rồi, Fany khẳng định là cô đang trúng tà, nếu không phải, tại sao tim lại đập như đang nhảy hiphop, ánh mắt thì lại nhìn Taeyeon say đắm như thế.
" Fany ... cô nói xem tôi sau này có thể làm người tốt không ? "
Taeyeon uống say vừa cười vừa ở trong ngực Fany làm loạn. Trời ơi! Đừng nha, hai ngày cô vẫn chưa tắm, cả người nhạy cảm khó chịu, Taeyeon không lẽ là say đến không phân biệt được mùi ? Mà cho dù Taeyeon có ngửi không ra thì Fany với thói quen ở sạch cũng không tự tin chút nào.
" Fany ~~ cô thật thơm nha "
Hwang tiểu thư ngàn lần đều muốn một phát đánh chết tên dâm tặc Taeyeon, uống say thừa cơ muốn ăn đậu hũ của cô, đã vậy còn muốn chế nhạo cô, thơm cái con khỉ chứ thơm, tên này lỗ mũi có phải hay không là có vấn đề, cô hai ngày còn chưa tắm, ngửi kiểu gì mà nghe mùi thơm chứ.
" Tôi không cố tình bắt cóc cô, là do cô xui xẻo thôi "
Ha, đoán đường đánh ngất người ta, sau đó còn đem nhốt lại, gọi điện đòi tiền chuộc, còn dám nói là không cố tình, nếu kẻ bắt cóc nào cũng nói giống như Taeyeon thì sẽ còn nhiều người xui xẻo giống cô rồi.
" Uh, là tôi xui xẻo mới gặp phải cô "
" Chờ lấy xong tiền chuộc, tôi sẽ thả cô, sau này cũng không làm chuyện xấu nữa " Taeyeon tay chân quơ quào nói trong cơn say nhưng Fany nghe những lời kia, một chút cũng không nghe ra Taeyeon đang nói dối.
" Cô cần tiền đến vậy sao ? "
" Tôi không cần nhưng SooYoung và các anh em khác cần, bọn họ không thể cứ suốt ngày theo tôi chém chém giết giết " Taeyeon say rượu vô tình đem hết tâm sự trong lòng nói ra.
" Tôi giúp cô là được rồi " Fany mỉm cười, bàn tay lại một lượt vuốt ve khuôn mặt Taeyeon, cô còn đặc biệt lưu lại ngón trỏ thật lâu trên vết sẹo nhỏ dưới cằm Taeyeon. Fany thấy vui vì cô thật sự đã không nhìn lầm Taeyeon, người kia thì ra là suy nghĩ cho anh em nên mới bất đắc dĩ phải bắt cóc cô để tống tiền. Coi như lần này cô chịu ủy khuất cũng có ích đi.
" Taeyeon " Fany cảm giác cô đặc biệt thích gọi cái tên này, còn là đặt hết tình cảm cùng ôn nhu mà gọi. Không phải trúng tà, Fany rốt cuộc hiểu rõ 20 mấy năm nay cô làm giá, để trai xếp hàng mỏi cẳng thì ra chính là cô không thật lòng thích ai trong số bọn họ, cô là ở tại nơi đây gặp phải Taeyeon - kẻ bắt cóc đáng ghét khiến cô mới có chưa được hai ngày đã không muốn rời xa. Tên lùn này nhìn đi nhìn lại cũng nhìn không nhìn ra điểm nào có ma lực khiến Hwang tiểu thư ở tuốt trên cột điện phải hạ giá mà trèo xuống.
" Taeyeon, mở mắt, trả lời tôi một câu hỏi "
Vừa mới ôn nhu, dịu dàng chưa được 5 phút, Hwang tiểu thư đã quen thói động tay động chân, gọi bình thường sợ Taeyeon không tỉnh nên cô ấy là dùng tay vừa bóp mũi vừa bức tóc Taeyeon.
" Aisssss đau " Taeyeon mặc dù kêu đau nhưng mắt vẫn là nửa nhắm nửa mở, nói không phải khoe, tửu lượng Taeyeon trước giờ không tệ, là không tệ vì quá tệ, ngày thường uống có 2 lon Taeyeon đã lăn ra ngủ, hôm nay thế nào lại ở trước mặt Fany thể hiện uống đến 5 lon.
" Taeyeon, cô có người yêu chưa ? " Hwang tiểu thư miệng hỏi tay nhéo lỗ tai để Taeyeon có thể nghe rõ câu hỏi.
" Aaaaaa ... chưa ... tôi không có người yêu "
" Tốt. Câu hỏi thứ hai, cô có thích tôi không ? " Đối với câu hỏi này Hwang tiểu thư không dụng hình mà lại chuyển qua câu dẫn, Taeyeon uống say, lại ở trong lòng một cô gái xinh đẹp, cô ấy còn liên tục dùng mắt ra ám hiệu "yêu em đi" với Taeyeon, thử hỏi Taeyeon làm sao có thể kháng cự được.
" Có. Tôi thích cô "
Người hỏi rõ ràng là Fany nhưng khi Taeyeon trả lời, cô ấy lại xấu hổ quay đi không dám nhìn thẳng Taeyeon. Cũng nên thông cảm, Fany là lần đầu tiên được một cô gái "đẹp trai menly" nói thích nên cảm giác có chút kì lạ cùng thích thú, dù sao cũng phải e thẹn, làm màu một chút, đồng ý ngay sẽ mất giá.
" Tippani ..."
Đang lâng lâng ở chốn bồng lai tiên cảnh, nghe Taeyeon gọi sai tên mình, Fany đúng là hận không thể một phát đấm cho Taeyeon đứt luôn cả lưỡi.
" Tôi dìu cô đi ngủ " Fany đứng lên, kéo theo nguyên tản thịt nặng gần 50kg, cô là nghĩ cách dìu Taeyeon vào giường nghỉ ngơi nhưng người kia nghe kiểu gì lại nghe ra thành "Chúng ta cùng ngủ đi "
Hwang tiểu thư gòng mình lôi được Kim Đại ca tới giường thì cũng mệt đứt hơi, kết quả không biết là ai kéo ai, chân ai móc trúng chân ai khiến cả hai đều té nhào xuống giường với Taeyeon nằm trên, hai tay còn chống lên hai trái Cam Mỹ của Hwang tiểu thư. Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, những chuyện sau đó chính là không thể kiềm chế, cũng không thể dừng lại ...
Sáng hôm sau Taeyeon tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Fany đang ôm dính lấy mình, cả hai chính xác là nude 100%, xung quanh đồ đạc ngỗn ngang, Taeyeon không cần nhìn kỹ cũng biết đêm qua cả hai chính là "yêu" đến long trời lở đất. Bắt cóc, tống tiền đã muốn gỡ lịch không có ngày ra, Taeyeon nay còn thêm tội CH, lần này xác định là gỡ lịch cả đời.
" Uhm ... Taeyeon " Fany trở mình, sau đó vô tư cọ sát cơ thể vào người Taeyeon. Cô ấy là đang nude, chân đang gác trên người Taeyeon, cọ kiểu đó chính là nơi đó, còn có hoa cỏ mùa xuân trực tiếp cọ vào hông trái của Taeyeon. CH lần 1 không biết hối cãi, CH thêm lần hai thì tội phải tính thế nào đây ?
" Erm ... tôi ... tôi xin lỗi ... "
" Ăn sạch người ta, chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao ? "
Hwang sư tử không có mở mắt nhưng Taeyeon rõ ràng có thể nghe thấy tiếng gầm từ trong cổ họng cô ấy. Ai nói Taeyeon muốn phủi bỏ trách nhiệm chứ, chỉ là đêm qua uống say làm càng, dù sao cũng nên nói một câu xin lỗi.
" Uhmm ... chuyện tối qua ... tối qua ... là do ... " Taeyeon muốn mở miệng giải thích nhưng lại không thể nói dối càng không thể đổ thừa uống say, Taeyeon lúc đó rõ ràng vẫn còn ý thức được chuyện đang làm, Taeyeon cũ v nhớ rõ mình đã vào trong Fany thế nào và bao nhiêu lần, nhớ lại tiếng rên của cô ấy, Taeyeon thật sự cảm thấy bản thân có chút khó nhịn, lại muốn phạm tội lần nữa.
" Taeyeon " Hwang sư tử phút chốc hóa thành con mèo nhỏ, thút thít rúc vào trong ngực Taeyeon để làm nũng.
" Hửm ? "
" Người ta vẫn còn đau " Lời này nói ra tuyệt đối chân thật 1000%, đêm qua Fany chính là trao luôn lần đầu tiên của mình cho Taeyeon. Hiện tại nghĩ lại cô thấy chút hoang mang nhưng nói hối hận thì cô không cảm thấy hối hận.
" Tae sẽ chịu trách nhiệm " Taeyeon cũng tuyệt đối không nói đùa, tuy rằng không giàu có nhưng nếu Fany đã là người của Taeyeon thì cả đời này Taeyeon đều sẽ yêu thương bảo vệ cô ấy.
" Tae không được nuốt lời nha " Fany mỉm cười nhưng là trong lòng đang thách Taeyeon dám nuốt lời. Cả đời này Taeyeon đừng hòng thoát khỏi cô.
" Tae lập tức thả em " Taeyeon kéo cả hai ngồi dậy sau đó nhặt lại quần áo mặc vào, để bày tỏ thành ý, Taeyeon trước tiên sẽ thả tự do cho Fany, cô ấy hiện tại là người yêu của Taeyeon, không còn là con tin nữa, Taeyeon cũng không đành lòng dùng cô ấy để trao đổi tiền chuộc.
" Tin tưởng em, em trở về giải thích với Appa xong sẽ quay lại tìm Tae "
" Chuyện bắt cóc ... "
" Em tự có cách giải thích " Fany ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng làm thẳng hàng chân mày của Taeyeon, cô không muốn nhìn thấy Taeyeon lo lắng, cô đã là người của Taeyeon làm sao có thể để Taeyeon dính vào chuyện bắt cóc, cùng lắm trở về cô sẽ giải thích là do cô ham chơi bỏ nhà đi mấy ngày, chuyện tống tiền chỉ là kiếm chuyện để làm cho vui.
" Fany ... em có hối hận không ? Chúng ta chỉ vừa quen nhau, Tae còn bắt cóc em để tống tiền. Em lý nào lại đi yêu một kẻ xấu xa như Tae chứ ? "
" Em đúng là mất trí mới đi yêu Tae " Fany bĩu môi sau đó tinh nghịch véo má Taeyeon " Nhưng em tuyệt đối sẽ không hối hận "
" Nhưng mà ... "
" Không có nhưng nhị gì hết, ngoan ngoãn ở đây chờ tin tốt lành của em "
" Fany ... "
" Tae thấy mình không xứng đáng với em. Tae chỉ là ... "
Lời còn chưa nói hết, ngón tay Fany đã chặn trước môi Taeyeon.
" Không cho phép nói những lời đó " Fany trừng mắt cảnh báo Taeyeon nhưng liền nũng nịu hai tay câu cổ người người kia " Tae ~ Em đau ~~~ mặc quần áo giúp em đi "
Chỉ là mặc lại quần áo nhưng mất hơn 1 giờ cởi ra mặc vào, mặc vào rồi lại cởi ra, hai người mới mặc xong. Sau khoảng thời gian quấn lấy nhau trên giường, Taeyeon rốt cuộc cũng chịu lái xe đưa Fany về nhà, cả hai tạm chia tay để cô ấy giải quyết rắc rối từ vụ án "bắt cóc tống tiền" với Appa mình.
Từ một vụ án nghiêm trọng, Fany đã biến câu chuyện thành một trò đùa vô hại, sự thật về vụ bắt cóc hoàn toàn được giấu kín và cho đến khi Chủ tịch Hwang không còn nghi ngờ nữa cũng chính là lúc Fany giữ đúng lời hứa quay lại tìm Taeyeon.
" Tae nhớ em " Kim Đại ca ngày thường luôn lạnh lùng, cau có nhưng ở trước mặt Hwang tiểu thư lại chẳng khác gì bánh bèo không có tiền đồ. Cả hai mới xa nhau có gần hai tuần nhưng đám đàn em người nào nhìn thấy cũng đều nghĩ Taeyeon đã tương tư hàng ngàn thế kỷ. Kể ra cũng lạ, rõ ràng ban đầu Đại ca ra lệnh bọn họ theo dõi, bắt cóc Hwang tiểu thư nhưng bắt cóc xong tiền chuộc còn chưa đòi được, Đại ca đã đổi ý muốn thả người. Xem ra Kim Đại ca cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì một chữ tình mà vứt luôn 10 triệu đô.
" Em có nhớ Tae không ? "
" Lát nữa mới trả lời Tae, em còn có chuyện quan trọng hơn cần phải nói "
" Hử ? " Taeyeon ngạc nhiên khi thấy Fany suốt buổi ngay cả ôm cũng không thèm ôm mình, cô ấy cứ giữ khư khư chiếc vali màu đen trên tay.
" Trong này có đủ tiền cho mọi người làm lại cuộc đời, sau này không cần chém giết, giành giật địa bàn, cũng không cần bắt cóc tống tiền nữa " Fany đặt chiếc vali giữa bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Taeyeon và đám đàn em, bên trong có rất nhiều tiền đô, biểu hiện của cô ấy rõ ràng cũng không phải đang nói đùa.
" Fany ... chuyện này là sao ? "
" Là em muốn giúp mọi người hoàn lương " Fany không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của Taeyeon. Đêm đó nghe được tâm sự của Taeyeon thì cô đã có dự định này, số tiền đem đến là tiền riêng của cô, là cô muốn dùng nó để giúp Taeyeon và các anh em rửa tay gác kiếm và rút khỏi giới xã hội đen.
" Tae tuyệt đối không thể nhận số tiền này "
" Tae đã hỏi qua ý mọi người chưa ? "
Taeyeon thật sự không cần tiền của Fany nhưng những người khác còn gia đình cần phải lo, nghĩ sâu ra, Taeyeon cũng thấy mình không có quyền thay họ từ chối ý tốt của Fany.
" Số tiền này là tôi thật lòng muốn giúp mọi người, xin mọi người đừng từ chối " Fany hướng đám đàn em của Taeyeon mỉm cười, tuy rằng bọn họ mặt mày dữ dằn khó coi nhưng cô là yêu Taeyeon nên cũng xem bọn họ như người thân. Nếu số tiền này có thể giúp bọn họ làm lại cuộc đời, cô xem như lần này bị bắt cóc nhưng cũng làm được chuyện tốt.
" Hwang tiểu thư, thật cảm ơn cô " Cả đám đàn em ai nấy đều vui mừng hớn hở, trước đó lỡ đắc tội với Hwang tiểu thư, giờ nghĩ lại bọn họ cũng thấy có chút áy náy.
" Tôi còn có một yêu cầu "
" Có chuyện gì Hwang tiểu thư cứ nói, anh em chúng tôi nguyện xả thân vì cô " Đại ca như Taeyeon xem ra địa vị đã không còn nữa, trong lòng đám đàn em hiện tại chỉ có Fany.
Không rõ Fany nói gì với đám đàn em, chỉ thấy sau đó bọn họ gật đầu liên hồi, rất nhanh cũng liền rời đi, Taeyeon tò mò nhiều lần muốn hỏi Fany nhưng cô ấy nửa lời cũng không hé môi. Kể từ hôm đó bang hội của Taeyeon cũng tuyên bố rửa tay gác kiếm, sau này rút khỏi xã hội đen. Taeyeon với sự ủng hộ của Fany đã dùng chút vốn gom góp được mở một gara sửa xe nhỏ, thành tựu so với gia thế của Fany tuy rằng không thể sánh bằng nhưng là công việc lương thiện nên Taeyeon cũng rất tự hào.
Ba năm lao động miệt mài, từ một gara nhỏ, Taeyeon đã mở rộng công việc làm ăn và cũng dần lấy được thiện cảm của Chủ tịch Hwang, Ngài Chủ tịch không còn phản đối Fany qua lại với Taeyeon gay gắt như trước đây nữa.
Lẽ ra hai người có thể sớm kết hôn nhưng Taeyeon là người có tự trọng và quyết tâm cao độ, chỉ đến khi cảm thấy bản thân xứng đáng với tình yêu của Fany và có thể chăm lo cho cô ấy thật tốt, Taeyeon mới dám ngỏ lời cầu hôn. Tính ra Fany đã đợi Taeyeon gần 5 năm. Câu chuyện tình yêu kì lạ giữa con tin và kẻ bắt cóc cuối cùng đã có kết thúc vô cùng ngọt ngào bằng một lễ cưới ấm áp. Mãi về sau, Taeyeon cũng không lý giải được Fany năm đó là xui xẻo bị mình bắt cóc hay do bản thân mình may mắn bắt được "cục nợ đáng yêu" như cô ấy.
Có một chuyện còn chưa tiết lộ, Hwang đại tỷ năm đó chính là xách động đám đàn em trước khi rửa tay gác kiếm, giúp cô ấy dần cho tên khốn dám chém Taeyeon một trận thừa sống thiếu chết. Xem như là hắn xấu số, dám đụng đến người của Hwang đại tỷ, hắn xác định là không có kết cục tốt.
-----------
Hôm nay thấy vui nên update shot cuối ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top