Ánh sáng

Bác sĩ trưởng: Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể chơi bóng đá được nữa!

Endou: *sốc* Sao...sao có thể vậy được?

Bác sĩ trưởng: Tổn thương vùng mắt khiến cậu ấy không thể nhìn được nữa. Chân cậu ấy có vẻ khá hơn, có thể sẽ hồi phục lại được nhưng sẽ để lại di chứng, phải tránh các hoạt động thể thao mạnh!

Endou: Kh...không thể! ÔNG NÓI DỐI!!! CẬU ẤY LÀ THÀNH VIÊN QUAN TRỌNG CỦA ĐỘI CHÚNG TÔI!!! SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!!!!

Yuuka: Onii-chan...

Bác sĩ trưởng: Đương nhiên chúng tôi biết! Nhưng chúng tôi không thể làm khác được!

Kidou: *cúi gầm mặt* Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy bây giờ được chứ?

Bác sĩ trưởng: Các cậu có thể vào nhưng đừng quá kích động, cậu ấy chưa hồi tỉnh hẳn!

Endou: Được rồi!

Gouenji: *nghĩ* Sao vậy?! Mình chết rồi sao? Sao mọi thứ lại tối thui như vậy? Endou...cậu ấy sao rồi? 

Endou mở cửa phòng bước vào, trước mắt cậu là một bệnh nhân cùng làn da rám nắng, đang nằm trên chiếc giường trắng. Nước mắt lăn trên gò má, cậu tự trách mình tại sao lại như vậy, là đội trưởng mà tại sao...tại sao lại để đồng đội phải xả thân phải cứu mình như vậy? Và đặc biệt đây còn là người mà cậu yêu thương nhất...

Endou: Gouenji! Gouenji! Cậu có sao không?

Gouenji: *nghĩ* Giọng của Endou? Mình chưa chết sao?! 

Endou: Trả lời tớ đi!

Gouenji: En..Endou?! Là cậu...phải không?

Endou: Tớ đây!

Endou nắm lấy bàn tay của Gouenji rồi cậu đưa lên lồng ngực mình.

Gouenji: Sao tớ...không thể...thấy...cậu?

Endou: *Sững sờ* À thì...do...mắt của cậu đã...nên ...cậu không thể...nhìn...được nữa.

Endou càng xiết chặt tay Gouenji, mỗi từ cậu nói ra cậu như đứt từng khúc ruột. Nước mắt Endou chảy thành dòng, một giọt nước đã rơi xuống tay Gouenji, rồi hai giọt, rồi ba giọt...

Gouenji: Tớ hiểu rồi! Endou, đừng khóc, tớ ổn mà! *Cậu cười an ủi*

Endou: Như...nhưng cậu không thể tiếp tục chơi bóng nữa...

Gouenji: Tớ biết! Nhưng tớ vẫn ở đây với cậu...Vậy là ổn rồi! 

Endou: Là...lỗi của tớ...xin lỗi...là tại tớ...tất cả là lỗi của tớ...

Gouenji: Không sao! Rồi mọi việc sẽ ổn thôi! Dù sao thì...cảnh ngày hôm qua thật đẹp, phải không?

Sau ngày hôm đó, ngày nào Endou cũng đến bệnh viện thăm Gouenji, ngày nào cũng vậy...

Endou: Tớ đến rồi! Gouenji...

Gouenji: Cậu vẫn tự dằn vặt mình vì chuyện đó sao? Không sao! Chuyện đã qua rồi mà!

Endou: Chân câu sao rồi?!

Gouenji: *nhảy xuống giường* Xem này! Giờ tớ đã có thể đi lại được rồi! 

 Endou: Vậy sao...?

Gouenji: Sao giọng cậu chả vui gì hết?

Hai tay Gouenji mò mẫm trong không gian, tìm dáng người của Endou. Nhìn cảnh đó, Endou lại càng đau lòng hơn, nước mắt đã rơi từ bao giờ...

Cậu nắm lấy cánh tay Gouenji.

Gouenji: A! Cậu đây rồi!

Endou: Tớ...sẽ luôn nắm lấy tay cậu...không rời  đâu!

Gouenji: Đồng ý! Nào! Ngồi lại kia đi! Cậu có thể kể cho tớ nghe về thế giới bên ngoài được không?

Endou cắn chặt răng, cậu không cho phép mình khóc nữa, không muốn dằn vặt mình vì cái tai nạn đó nữa, dù gì thì chuyện cũng qua rồi. Bây giờ, cậu sẽ chăm sóc cậu ấy, là ánh sáng chỉ đường cho cậu ấy, cả bây giờ và mãi mãi.

Endou:*Cười* Được chứ!

Gouenji: Vậy mới là Endou mà tớ biết chứ!

Endou kể rất nhiều, rất nhiều về cảnh vật xunh quanh bệnh viện. Cảnh hoàng hôn. Những khóm hoa bên bệnh viện. Chuyện ở lớp, ở câu lạc bộ. Kể tất cả...trừ một chuyện...

Gouenji: Hình như còn thiếu thứ gì đó...

Endou:...

"Bịch"

- VÀO RỒI!!!!

Gouenji: Lũ trẻ như thế nào rồi?

Endou: Bọn chúng chơi bóng! Vui lắm!

Gouenji: Vậy sao? Cậu có muốn đi dạo đâu không?

Endou: Nhưng...

Gouenji: Ở đây chán lắm!

Endou: Được! Được chứ!

Endou dìu Gouenji xuống giường, dắt cậu ấy ra ngoài phòng.

Gouenji: Đến bờ sông nhé!

Endou: Được rồi! Đi thôi!

Endou nhanh chóng dắt Gouenji đi qua từng dãy phố, tay cậu nắm chặt lấy Gouenji. Giữa những tuyến phố đông người qua lại của buổi chiều tà, cậu không thể để lạc mất cậu ấy. Endou dừng lại, đầy hoài niệm, gió thổi nhẹ.

Endou: Chúng ta đến rồi, Gouenji!

Gouenji: Đến rồi sao?! 

Endou: Ừm! Gouenji! Cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nó vẫn đẹp như vậy!

Trong bóng tối, bỗng Gouenji có cảm giác có một thứ ánh sáng nhẹ dịu mà ấm áp đang len trong tâm hồn cậu. Ngay cả trong bóng tối, cậu vẫn thấy được nụ cười của Endou. Ngay cả trong bóng tối, cậu vẫn thấy dáng người của Endou, rất rõ ràng. Cậu có thể thấy được, cảm nhận dược Endou đang ghì chặt lấy cậu.

Endou: *ôm chặt lấy Gouenji* Tớ sẽ mãi là ánh sáng của cậu, tớ sẽ soi sáng cậu nhưng... ánh sáng lại không hề hữu hình mà, phải không?

Bỗng Gouenji không còn cảm thấy Endou ở đâu nữa, không tìm được cậu ấy. Xunh quanh cậu toàn là bóng tối, bao quanh cậu là bóng tối, một màu đen tuyền, không một tia sáng.

Rồi lại cảm giác ấm áp đó, giữa màn đêm đen đó, một ánh sáng xuất hiện. 

-Gouenji! Gouenji! - Ai đó gọi tên cậu.

Rồi cậu lờ mờ nhìn thấy dáng Kidou, cùng toàn bộ thành viên Inazuma Japan, trừ...

Gouenji: En..Endou đâu?

Toàn bộ thành viên Inazuma Japan không ai bảo ai cùng đồng loạt im lặng, không khí trở nên nặng trĩu. 

Kidou: Tốt quá! Cậu ổn rồi, cậu đã hôn mê ba ngày đấy.

Gouenji: *nhìn thẳng vào Kidou* Tớ hỏi Endou đâu?

Kazemaru: Cậu không nhớ gì sao?

Bỗng Gouenji khựng lại, hơi hoảng.

*Flashback*

Gouenji lấy hết sức hất Endou vào trong xe nhưng Endou cậu kéo lại. Trong một khắc, cậu đã nghe thấy Endou nói

- Cậu phải sống! Tớ...yêu...cậu...

*End Flashback*

Kidou: Mắt của cậu bị va vào một số tảng đá nên đã bị hỏng, Endou đã....

Gouenji: TRẢ LỜI TỚ!! ENDOU ĐÂU RỒI?

Kidou: Nghe tớ nói hết đã! Endou sau khi cứu cậu...

*Flashback*

Endou: Gouenji...sao...rồi?

Kidou: Đừng lo! Cậu ấy ổn rồi! Nhưng...

Endou: Sao...vậy...?

Kidou: Cậu ấy sẽ không thể nhìn lại được nữa! Sẽ không thể thấy ánh sáng nữa!

Endou: Vậy...hãy..dùng...mắt...của...tớ...

Kidou: Không thể được!

Endou: Tớ..biết..tớ...không...thể...cầm...cự...được...lâu...

Kazemaru: Endou...

Kidou: Được rồi! Tớ hiểu rồi!

Endou: Cảm...ơn...cậu..nhé...

Đó là những lời cuối cùng của Endou, trước khi...ra đi vĩnh viễn...

*End Flashback*

Gouenji: Vậy ư?!

Kidou: Đúng là vậy...

Gouenji: Tớ hiểu rồi...

Nước mắt Gouenji đã gần như rơi ra nhưng nó lại chảy ngược vào trong vì cậu biết Endou không hề muốn nhìn thấy cậu khóc...

- Tớ sẽ mãi là ánh sáng của cậu, tớ sẽ soi sáng cậu nhưng ánh sáng lại không hề hữu hình mà, phải không?

----------------------------------------THE END----------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top