Short 2 - 2Tae

Thời tiết Seoul đầu tháng ba vẫn còn lạnh lẽo như giữa mùa đông, mọi người ra đường ai cũng phải khoác áo và quàng khăn cẩn thận. Thế nhưng trong những căn phòng tập của SM, không khí lúc nào cũng nóng nực như trong một chảo dầu không lồ dù điều hòa bốn góc có được mở hết công suất.

Taeyong ngã người lên sàn gỗ lạnh toát, há miệng thở dốc để cố lấy thêm dưỡng khí lấp đầy buồng phổi sắp cháy cạn. Unit đầu tiên của NCT - NCT U sắp được ra mắt, mọi người ai ai cũng gấp rút tập luyện và chuẩn bị, theo lịch thì tối nay sáu người trong unit sẽ về chuyển phòng KTX, nhưng Taeyong đã xin anh quản lý cho được ở lại phòng tập thêm chút nữa. Từ lúc có được sự cho phép cho đến giờ đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cũng là từng ấy thời gian Lee Taeyong điên cuồng luyện tập trước tấm gương lớn trong phòng. Mồ hôi dọc hai bên thái dương chạy ngược vào mái tóc bạch kim mới nhuộm cộng thêm chiếc áo thun ướt sũng dính dớp trên người càng làm cậu thêm khó chịu. Với tay lấy chiếc mũ bị vứt một bên, chàng trai sinh năm 95 cố gắng ngồi dậy tiếp tục bài nhảy, thế nhưng mọi cơ bắp trên cơ thể đều kêu gào dữ dội khiến cậu bất đắc dĩ phải tạm dừng chiếc loa phát nhạc đã chạy liên tục từ tối đến giờ.
Cánh cửa phía góc được mở ra, một bóng người ghé vào thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

"Chưa về sao Yong???"

"Cậu cũng vậy mà Johnny." Taeyong liếc qua chiếc đàn trên vai cậu bạn cùng tuổi "Ở lại tập ghita sao?"

"Ừ!" Johnny gật đầu, ánh mắt bỗng chăm chú nhìn cậu. Sự im lặng đột ngột bao trùm khiến Taeyong khó hiểu, bạn cậu vốn dĩ không phải một người kiệm lời. Ngay lúc cậu định mở lời thì chàng trai người Mỹ lên tiếng

"Cậu ổn chứ Taeyong?"

Taeyong ngẩng đầu nhìn anh. Tất nhiên là cậu không ổn, cực kì không, nhưng cậu càng không muốn để bạn mình lo lắng. "Tớ ổn mà, sao vậy?"

"Yong, cậu xứng đáng mà." Johnny nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài, chân thành nói.

Xứng đáng sao? Taeyong lắc đầu, phần tóc mái rũ xuống làm người đối diện không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu.

"Đấy là cậu nghĩ..."

"Youngho?" Tiếng người bỗng vang lên bên ngoài hành lang lập tức cắt đứt lời nói của Taeyong. Cậu ngẩng phắt đầu, ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Giọng nói này, tiếng bước chân này là...

"Anh Taeil!" Johnny liếc nhanh qua cậu rồi quay lại đối mặt với người anh mới tới. Chỗ họ đứng khá xa, chưa kể hai người đã nhỏ giọng lại nên Taeyong chẳng thể nghe được gì. Chỉ thấy trán cậu trai Chicago khẽ nhăn lại rồi đột nhiên bước vội ra ngoài.

Taeil vừa vào phòng tập đã thấy cậu bé kém mình một tuổi mặt ngơ ngác ngồi cạnh chiếc gương. Mái tóc sũng nước và bộ quần áo bết dính mồ hôi, khuôn mặt vốn đẹp như tượng tạc lại nhuốm vẻ mỏi mệt. Nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng ngời như thế, một đôi mắt luôn khiến anh không tự chủ được mà sa vào...

"Anh! Anh vừa nói gì mà Johnny chạy đi nhanh thế, còn chẳng kịp chào em nữa..."

"Nãy đang đứng đợi đèn đỏ thì anh thấy Hansol lại bỏ ra ngoài đi dạo nên bảo cậu ấy đi theo ấy mà."

Johnny bình thường luôn là một người chững chạc và trầm lặng, nhưng cứ gặp chuyện gì liên quan tới Hansol thì lại cuống cả lên. Taeyong gật gù, anh Hansol mỗi khi phiền não điều gì đều muốn ra ngoài đi dạo một mình thật lâu. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chẳng trách khi nãy Johnny cậu ấy lại vội vã bỏ đi như thế. Taeil bước tới ngồi xuống cạnh cậu, rút ra chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn trong cặp "Muộn thế này sao em còn chưa về?"

"Em mải tập nên không để ý đồng hồ mà." Taeyong cười gượng, cầm lấy khăn úp lên đầu để tránh ánh nhìn của anh. Cậu không phải người có thể nói dối, đặc biệt là trước mặt Moon Taeil.
Tiếng thở dài từ người đối diện cách một lớp vải truyền vào tai, chiếc khăn lau bỗng bị nhấc lên, ánh sáng từ đèn trần đột nhiên rõ ràng chiếu vào mắt làm cậu có chút bối rối. Người anh lớn cầm lấy khăn thay cậu lau khô tóc, bàn tay ấm áp với lực độ vừa phải khiến Taeyong thả lỏng không ít. Giữa những tiếng sột soạt của vải bông ma sát với da đầu, giọng anh vang lên thật rõ ràng.
"Yong, em đã hứa sẽ luôn nói thật với anh cơ mà?"
"Nói anh nghe, có phải ai lại nói gì với em phải không?"
Không phải mà. Cậu nhóc 95 lắc lắc đầu xong lại sợ khăn bị trượt ra bèn ngồi im trở lại, cắn cắn móng tay, cũng không dám ngẩng lên nhìn anh. Taeil biết cậu thường làm vậy mỗi khi lo lắng, anh cũng không giục, chỉ đơn giản chờ cậu chủ động mở lời.
"Anh..." Lee Taeyong sau một khoảng im lặng liền ngã đầu lên đùi anh người yêu, hai tay vòng qua ôm hông anh thật chặt "Em sợ..."
Sợ quá khứ của em sẽ ảnh hưởng đến nhóm. Sợ người ta vì em mà thờ ơ với NCT. Sợ các thành viên sẽ bị tổn thương. Sợ... anh buồn...

Lee Taeyong là cái tên đầu tiên có mặt trong dự án SMROOKIES của SM. Anh em vui mừng cho cậu, nhưng người ngoài thì không. Người thì thờ ơ, người ghen tị, người thì buông lời châm chích,... tất cả chỉ vì những lỗi lầm trước đây của cậu. Taeyong biết rất rõ điều này, vậy nên hơn hai năm nay không ngày nào là cậu không cố gắng, không nỗ lực. Nhưng hình như sự cố gắng của cậu chưa bao giờ là đủ. Anh quản lý và các thành viên luôn tìm cách hạn chế cậu khỏi mạng xã hội, hoặc là rủ cậu đến phòng tập,đi chơi, hoặc là xem phim trên tivi mà thôi. Taeyong cũng vui vẻ làm theo ý mọi người, chỉ là sự ân hận và áy náy không lúc nào vơi bớt trong lòng. Ngày NCT được thông báo ra mắt, tất cả các bình luận trên mạng đều xoáy vào người cậu, còn nói chính cậu sẽ kéo cả nhóm cùng đi xuống. Mười bốn người còn lại đều rất tức giận, Yuta còn suýt phá tung cánh cửa phòng trong khi giận dữ. Taeyong nhớ khi ấy cậu cũng giam mình trong phòng tập suốt đêm như thế này, cuối cùng còn phải để anh quản lý đích thân kéo về. Cậu biết, chẳng ai muốn mở lòng với một kẻ có quá khứ như mình. Chỉ là, các thành viên khác, họ đâu có làm sai?
"Ngốc quá!" Taeil than nhẹ, bàn tay đang vò tóc cậu vẫn không dừng lại "Lee Taeyong, trả lời anh: Em có thể rap không?"
Cậu dù không hiểu ý anh lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời "Có ạ."
"Em có thể nhảy không?"
"Có ạ."
"Em còn biết hát, biết viết lời, biết chăm sóc mọi người trong nhà, biết cư xử phải phép, đúng chứ"
"Vâng..."
"Vậy em nói xem..." Taeil dừng tay, vén mớ tóc trên trán cậu sang một bên "Em có xứng đáng được debut không?"
Lee Taeyong không đáp lại, khoé mắt đỏ bừng. Phải mà, công ty đã chọn cậu, các thành viên và các fan đều tin tưởng ở cậu! Dù tương lai có ra sao, ít nhất đến thời điểm này cậu vẫn là người được chọn, cậu còn rất nhiều việc phải làm để khiến mọi người tự hào về cậu nữa.
Taeil nhẹ nhàng xoa mặt người nhỏ tuổi hơn, bàn tay với những nốt chai do tập đàn cọ lên mặt làm gò má cậu bỗng chốc nóng bừng "Rồi sau này người ta sẽ hiểu em là một chàng trai tốt bụng và ấm áp đến nhường nào. Cứ tự tin lên và thể hiện bản thân, còn anh ở đây với em cơ mà!"
.
.
.
"Anh ơi, có anh thật tốt!" Chàng leader tương lai sụt sịt dụi đầu vào vai anh "Anh thật tốt!"
"Ông trời thật ưu ái em mà..."
Ưu ái em nhiều đến vậy nên mới mang anh đến cạnh em, cho chúng ta cơ hội toả sáng trên cùng một sân khấu.
"Ừ!" Taeil cười, xoa mái tóc âm ẩm của cậu "Taeyong của anh cũng rất ngoan nên mới gặp được người tốt như anh mà haha..."
"..."
.
.
.
"Nào!" Chàng trai lớn tuổi hơn đứng dậy, xoè tay ra với người đối diện "Mình về nhà nhé?"
Taeyong nắm lấy tay anh, khoé miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"Vâng!"

01:14, 31.12.2016,
K.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top