Short 1 - JohnSol

Moon Taeil đẩy chiếc vali xanh biển ra cửa, sau đó ngoái lại nói với cậu trai đang đứng giữa phòng "Tớ đi đây!"

Người kia gật gật đầu, đưa cho anh nốt chiếc túi còn lại trên giường, cười khẽ " Chỉ là đổi phòng thôi mà, đâu có phải không được gặp nhau nữa đâu."

"Vậy anh lớn Han Sol nửa đêm có nhớ tớ thì cũng đừng đòi sang hát karaoke cùng nhé!" Taeil mỉm cười đón lấy cái túi, không quên buông lời trêu chọc cậu bạn cùng tuổi. Anh và năm đứa em nữa trong nhà sắp debut trong unit đầu tiên của NCT nên việc chuyển phòng là đương nhiên. Vừa tiện cho việc tập luyện và chạy lịch trình, vừa tạo cơ hội cho các thành viên có thể chung phòng với nhiều thành viên khác nhất có thể

Chỉ là...

"Han Sol này!" Moon Taeil đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn người kia "Cậu ổn chứ?"

Han Sol chớp chớp mắt, nụ cười dịu dàng vẫn đọng trên môi.

"Hỏi ngốc cái gì vậy? Tớ tất nhiên là ổn rồi."

Moon Taeil cất đồ vào phòng mới xong thì lập tức bỏ ra ngoài KTX, có lẽ là tới công ty đón Taeyong về. Han Sol nhìn qua căn phòng đã trống không của mình, Taeil đi rồi, Ten thì đang lượn hoverboard ngoài phòng khách. Những thành viên còn lại hoặc đang tập luyện ở phòng tập hoặc đã lên giường nghỉ ngơi. Mỗi người một lịch trình và kế hoạch riêng, chẳng mấy khi đầy đủ các thành viên có mặt ở nhà. Chàng trai sinh năm 94 cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm áo khoác bước ra cửa.

Tháng ba ở Seoul dù đang là mùa xuân thì cảm giác lạnh lẽo vẫn không hề thuyên giảm. Han Sol kéo cao khoá áo khoác, thầm hối hận khi nãy ra đường quên không cầm thêm khăn quàng cổ. Đồng hồ trên tay chỉ 2 giờ sáng,anh cũng không rõ mình đã đi được bao lâu. Đôi chân cứ vô thức bước đi như vậy, từ sông Hàn đến công viên gần đó,  cuối cùng là khu phố nhỏ anh hay dắt Yuta đến ăn vặt. Nhắc đến Yuta, cậu nhóc giờ cũng phải chuẩn bị cho việc debut trong vài tháng tới. Công ty đã lên kế hoạch sẵn cho unit mới dù unit đầu còn chưa ra mắt, ngày Yuta được thông báo có mặt trong NCT127, cậu chàng đã hạnh phúc tới mức ríu rít bên tai anh suốt mấy giờ liền, còn xung phong đi mua trà sữa và cà phê cho anh nữa. Han Sol không nhớ mình đã đáp lại cậu như thế nào, chỉ biết tối đó anh đã điên cuồng tập luyện trong phòng tập vì mất ngủ. Mất ngủ vì cốc cà phê của Yuta hay vì lí do gì khác, anh không muốn nhớ lại.

Trước mặt bỗng xuất hiện một cái cột thật to, Han Sol ngẩng đầu, đèn giao thông nhấp nháy hắt lên mặt anh ánh sáng xanh nhàn nhạt. 16, 15,... con số đếm ngược trên bảng hiệu giảm dần, Han Sol nhẩm theo khe khẽ, chuẩn bị bước sang đường. Thế rồi khi vô tình liếc sang vỉa hè đối diện, bóng dáng cao lớn của ai kia lập tức làm anh ngây ngẩn.

"Anh!" Johnny vươn tay vẫy vẫy với anh, khoé môi cong lên một nụ cười vui vẻ. Trên vai chàng trai sinh năm 95 là hộp đàn ghita, có lẽ cậu mới từ công ty trở về. Đèn tín hiệu qua đường vừa chuyển xanh, Han Sol liền bước ngay về phía cậu. Johnny đã cởi sẵn chiếc khăn quàng cầm trên tay, anh vừa tới cậu liền quấn luôn lên cổ anh, miệng nói nhỏ "Em vừa vòng qua sông Hàn và công viên gần nhà nhưng không thấy ai, đoán anh chắc đang lang thang bên này liền tới luôn, không ngờ đoán đúng thật!" Rồi cũng không để người lớn tuổi hơn mở lời, cậu trai cao hơn ôm lấy vai anh đẩy về phía trước "Mình về nhà đi anh, muộn rồi!"

Ngã tư kia cách KTX hai con phố, hai chàng trai cao lớn im lặng sóng vai nhau bước qua những cửa hàng vẫn còn sáng ánh đèn. Han Sol liếc nhìn người đi bên cạnh, cuối cùng nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng "Sao em biết anh không ở KTX mà đi tìm?". Johnny vẫn còn đang mang đàn, anh biết cậu một khi đã về nhà dù phải ra ngoài ngay cũng phải cất đồ cẩn thận rồi mới rời đi. Cậu trai nhỏ tuổi hơn mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt nâu trầm như muốn nuốt chửng lấy anh "Bởi vì em hiểu anh mà.". Bàn tay đang khoác lấy vai anh siết nhẹ, chàng trai Busan vội cúi đầu nhìn sang hướng khác, hai má đỏ bừng.

Chẳng mấy chốc đã về dưới lầu một kí túc xá, Han Sol nửa luyến tiếc hơi ấm bên cạnh, nửa muốn nhanh thoát khỏi không khí ngại ngùng này, lần chần không biết nên đi nhanh hơn hay chậm lại. Còn chưa nghĩ xong đã bị kéo vào góc khuất phía sau thang bộ, cả người bị vây chặt trong cái ôm của cậu em kém một tuổi. Gò má nóng bừng khi nãy giờ áp lên tóc mai người kia càng thêm bỏng rát, nơi lồng ngực liền kề, tiếng tim đập rộn chậm rãi truyền đến tai, thình thịch, thình thịch... Bàn tay to lớn khẽ đặt lên tóc anh vuốt nhẹ, giọng cậu dịu dàng mà trầm thấp.

"Anh! Em biết anh áp lực vì chuyện ra mắt, em biết anh buồn vì nghĩ mình chưa cố gắng hết sức."

"Nhưng xin anh đừng tự ôm sự mệt mỏi trong lòng được không, đừng cứ bỏ đi một mình như vậy, em sẽ rất lo lắng."

"Anh, anh còn có em cơ mà!"

Ji Han Sol im lặng không nói. Anh chợt nhớ đến mùa hè 4 năm trước khi mới tới công ty, cậu trai cao lớn mỉm cười chìa tay về phía anh "Chào anh, em là Johnny Suh!". Mùa đông năm đó, anh vì tập bài mới chưa tốt bị giáo viên khiển trách, cả buổi tập mặt mũi cứ ỉu xìu, cậu trai ấy tranh thủ giờ giải lao đi mua nước cho anh, còn ra dấu "cố lên" ngốc nghếch khiến anh phải phì cười. Rồi mùa hè năm sau, anh tập động tác mới không cẩn thận bị bong gân, cũng vẫn cậu trai ấy là người phản ứng đầu tiên, lập tức cõng anh chạy như bay xuống phòng y tế, sau đó tối nào cũng cẩn thận xoa thuốc giúp anh.

Còn cả mùa thu năm ấy, năm sau, năm sau nữa... Cuộc sống của Ji Han Sol đã tràn ngập hình bóng của Johnny Suh tự lúc nào...

"Thế còn em?" Anh bỗng hỏi "Em không buồn vì chưa được debut sao?"

Johnny đã có mặt ở công ty trước anh rất lâu rồi, là thực tập sinh lâu nhất của SM. Hơn sáu năm trời đổ mồ hôi nước mắt trong phòng tập, cậu ấy là người hiểu rõ hơn bất kì ai sự vất vả và khắc nghiệt nơi tầng hầm trước khi trở thành thần tượng. Vậy nhưng Han Sol chưa bao giờ thấy chàng trai nhỏ tuổi hơn tuyệt vọng hay mệt mỏi. Dù phải hai lần nhìn những người anh em thân thiết của mình được ra mắt trước, dù gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng tiếng Hàn, dù không được có mặt trong những unit đầu của nhóm...

"Có buồn chứ!!!" Johnny cười khẽ "Nhưng em không tiếc, vì em muốn sân khấu debut của mình cũng có mặt anh."

"Em muốn được cùng ra mắt với anh, ước mơ của em chỉ đơn giản vậy thôi..."

.

.

.

"Này...này là em đang tỏ tình đấy à?" Người anh lớn lí nhí hỏi, mái đầu vàng cứ úp xuống mãi chẳng chịu ngẩng lên. Ji Han Sol bối rối xoắn chặt lấy vạt áo, cố kìm nén trái tim đang loạn nhịp mà không được.

Johnny Suh đáng ghét sao lại dẻo miệng vậy chứ!

Đáp lại anh chỉ là tiếng cười đầy gợi cảm của ai kia, vòng tay bên hông bỗng lơi lỏng, thế vào là năm ngón tay to lớn đan khít vào bàn tay anh. Cậu trai 95 tì trán hai người vào nhau, khoé môi cong cong hơi nhếch.

"Vâng!"

"Anh,anh đồng ý nhé!"

Ji Han Sol nhìn sâu vào mắt cậu, thấy cả khuôn mặt mình trong đó, trong thoáng chốc kí ức của bao năm qua lại ùa về.

Có một người luôn bên cạnh chờ đợi như vậy thật tốt quá, phải không?

"Ừ, Johnny à!".

01:32, 25.10.2016

K.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top