Chap two
|Two shot| Y tá đối đầu bệnh nhân (Chap 2)
💓Couple: VMin
👟Author : #Lunar
____
Ngày đầu tiên
-Anh dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi! Tôi đem đồ ăn đến rồi –Jimin cầm một khay đựng bát cháo và thuốc cho Taehyung- Này anh kia! Dậy đi!
Taehyung quay lại nhìn khuôn mặt có cặp chân mày đang co lại ấy, rồi thản nhiên đổi tư thế ngủ tiếp. Thái độ rõ là không muốn dậy
-Anh mà không dậy là tôi xài vũ lực đấy! tôi không được kiên nhẫn như những người trước đâu
Mãi một lúc sau mới thấy hắn uể oải bò dậy, cau mày nhìn Jimin
-Tôi thách cậu đấy! Thứ nhất: dù gì tôi cũng lỡ mang danh là bệnh nhân tâm thần. Thứ hai: Tôi là người kế thừa của cái bệnh viện này đấy. Lạng quạng tôi lại gọi Viện trưởng ra đuổi cậu thì mang tội lắm!
Nghe đến đây, Jimin không nhịn cười được bèn đặt khay đồ xuống và cười to
-Ù uôi! Tôi sợ quá. Thông báo cho anh luôn là chính Viện trưởng giao nhiệm vụ cho tôi, rồi chính Viện trưởng giao anh cho tôi toàn quyền quản lí anh. Cho nên tôi có đánh anh chuyển qua phòng cấp cứu thì ông ấy cũng không quan tâm đâu. Cũng đúng thôi! Ai kêu anh ngỗ nghịch quá làm gì? Với lại tôi biết thận phận anh rồi, khổ lắm đừng nhắc nữa. Bớt sân si lại đi! Xuống ăn cháo còn uống thuốc cho đúng giờ
-Nếu tôi không làm theo lời cậu thì sao?
-Thì tôi sẽ gọi cha anh, anh trai anh và cả dòng họ Kim gia nhà anh nhận xác anh về! Muốn thử không?
Jimin giương đôi mắt bén như dao cạo, Taehyung tự ớn, tự vệ sinh, tự ăn, tự uống thuốc. Tất cả thao tác chưa đầy 1 tiếng
-Ngoan vậy ta đây mới thương chứ!-Jimin thích thú xoa đầu Taehyung
-Aiya tóc tôi! Cái cậu này!-Taehyung không kháng cự được chỉ biết ngồi rít lên như trẻ con
Rồi cứ như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba… thấm thoát 3 tháng trời. Bệnh tình của Taehyung xuống thấy rõ, bác sĩ điều trị cũng phải ngạc nhiên. Còn Viện trưởng thì khỏi bàn, ông ấy mừng còn hơn trúng độc đắt Viettlot ấy. Nhưng đặc biệt thay đổi nhất là thái độ của cái tên Taehyung với Jimin ấy…
Không rõ từ bao giờ hắn ta trở nên ngoan ngoãn hẳn rồi cứ đi lẽo đẽo theo Jimin suốt, không quạt mát cũng mua đồ ăn, đấm bóp, bla bla…. Nói thật là Jimin không tránh khỏi những suy nghĩ lệch hướng. Nhiều lúc nhìn Taehyung ngoan ngoãn như vậy, cậu lại có cảm giác ấm áp lạ thường a
Hắn ta nói hắn rất thích vẽ tranh và vẽ rất đẹp. Nhiều lúc cậu vào phòng thấy Taehyung cứ hí hoáy với cây bút chì và xấp giấy, không biết hắn đang vẽ gì. Cậu đòi xem nhưng hắn không cho. “Keo kiệt thật! Không cho xem thì ta xem trộm! Sợ quái gì ngươi? “Cái suy nghĩ cứ ám ảnh Jimin, nhìn thái độ của cậu những lúc ấy chẳng khác gì đang ghen ấy!
Cuộc sống như vậy tưởng chừng như viên mãn, nhưng ông trời xem chừng thích thích trêu ngươi người ta a
Một ngày đẹp trời, khi Jimin đang đem đồ ăn tới cho Taehyung thì một người phụ nữa xinh đẹp bước vào phòng. Nhìn thấy gương mặt của cô ta bong nhiên hắn sững sờ, đơ người ra. Jimin tự biết ý cũng xin ra ngoài trước. Nói thật một câu nhìn bên ngoài đẹp đẽ vậy thôi chứ bên trong cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Jimin đã không nhìn thì thôi chứ đã nhìn là thấu tâm can con người, chẳng mấy khi sai
Nhưng cậu không biết rằng sau khi cậu rời khỏi căn phòng đó là một chuỗi tai họa đằng sau
-Dan Woneun! Em đến đây làm gì?- Taehyung cố tình tránh mặt, cố cho đôi mắt của mình không phải tiếp xúc với khuôn mặt đó
- Kim Taehyung a! Nhớ anh thì qua không được sao?
-Muốn gì thì nói mẹ đi! Nhớ nhung gì?- Taehyung đang cực ngứa mắt. May cô ta là con gái chứ như con gái là hắn đánh cho nhập viện rồi
-Anh không thích thì thôi! Làm gì căng vậy? Chả là nghe tin anh đang hồi phục tốt nên em tới thăm thôi mà
-Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi thật không xứng với cái tấm lòng đấy. Nhìn cô là bệnh của tôi muốn tái phát phát rồi
-Anh vẫn phũ như ngày nào, đúng là kiểu người em thích
-Thích?- Nghe tới chữ “thích” là da gà da vịt của hắn cứ gọi là nổi hết lên- Ừ thì thích, nhờ cô “ thích” tôi mới vào đây này!Chắc vừa lòng vừa dạ cô lắm chứ gì? Cái thể loại sống vì tiền đàn ông như cô thì có biết “thích” hay” yêu” là gì đâu? Thấy tôi mất ưu thế liền qua tay Seokjin, thứ như cô đáng lẽ lúc trước khi bố mẹ cô làm chuyện đó phải xài bao cao su chứ nhỉ?
Woneun khi bước vào đây đã không muốn rồi, nghe những lời sỉ vả của Taehyung, cái gan đàn bà của ngoa của ả cứ thế mà muốn lộ ra. Nhưng không, ả ta vẫn nhẹ nhàng với hắn. Thái độ rõ là muốn đả kích người khác
-Haha, anh thật là có tài năng chửi người khác đấy! Em vào vấn đề chính luôn đây! Anh cũng đừng trách Seokjin làm gì, anh ta cũng chỉ là mồi kiếm sống của tôi mà thôi. Tôi qua đây chỉ muốn thấy cái bộ dạng thảm thương của anh khi bị lôi vào khoa thần kinh của bệnh viện LN này, hằng ngày làm bạn với thuốc an thần. Huh, chắc vui lắm! Rốt cuộc anh cũng chỉ là một thằng cặn bã của Kim gia, không làm được trò trống gì lại mắc bệnh tâm thần. Quá tội! quá tội!
Rồi Woneun cười lớn, tiếng cười thâm độc lan tỏa khắp căn phòng. Taehyung không làm gì được tức run người, không kiểm soát được lấy cái ghế sắt ném thẳng vào đầu ả
-Cô im ngay cho tôi! Dù tôi có giết cô thì tôi cũng không ở tù được đâu! Nên cẩn thận cái mõm khuyển của cô. Cô nghĩ cô là ai? Tôi đánh chết cô còn kịp đấy
Chiếc ghế bay thẳng đến trán của Woneun, khai thông máu đầu hộ ả. Vốn sợ máu nên ả chỉ kịp hét lên rồi ngất lịm. Vừa lúc đó Jimin chạy đến
-Anh làm cái gì vậy Taehyung? Anh biết anh đanglàm gì không?
Cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn, một bên là người nằm trên sàn với vũng máu, bên cạnh là ghế sắt, một bên là Taehyung hoảng sợ ôm đầu, miệng cứ lầm bầm không rõ tiếng. Jimin nhanh chân gọi bác sĩ, lòng cứ thầm mong Taehyung không sao
3 tiếng sau
-Bác sĩ, Taehyung sao rồi ạ?
-Taehyung bị sốc tâm lí, đang trong tình trạng hoảng loạn. Hiện đã được tiêm thuốc an thần và ngủ rồi.Cháu nên cẩn thận hơn, bệnh tình của cậu ấy trở nặng rồi đấy. Tội nghiệp thằng nhỏ, mới phục hồi chưa được bao lâu mà giờ đã thế này rồi
Jimin không giữ được bình tĩnh lao ngay đến phòng bệnh nơi Dan Woneun nằm, dựng ả dậy làm cả phòng được phen giật mình
-Cậu làm gì đấy? Tôi là bệnh nhân đấy- Woneun khó chịu gạt tay Jimin ra khỏi người mình
-Giờ cô có là thần thánh thì tôi cũng lôi cô về được! Ai cho phép cô phá hoại sức khỏe bệnh nhân của tôi thế hả?
-Gì cơ? Cậu lo lắng cho anh ta à? Cảm động đấy! Giờ tôi mới biết cậu với anh ta đều điên như nhau, chỉ là trò chơi của tôi mà thôi. Tôi nghĩ cậu nên nhập viện giống hắn ta thì hơn
Jimin nghe mà như phát điên, cậu đã như vậy rồi hèn chi Taehyung lại tái phát nặng như vậy. Đã vậy…
-Vậy luôn! Chắc tôi cũng nên làm vậy. Nhưng trước lúc đó tôi nên nhắn lại quá khứ của cô một chút nhỉ?
-Cậu thì biết gì về tôi mà nói chứ?
-Biết rất rõ là đằng khác nhé! Cô là Dan Woneun, một ả cực kì thích tiền và lấy chủ nghĩa” bám quần đàn ông” để sống. Cô tiếp cận Taehyung cũng chỉ vì tiền, lừa dối anh ta cũng chỉ vì tiền, cô cố tình gài tìnhSeokjin vào tròng của cô vì cô biết Seokjin đang có ưu thế hơn Taehyung trong việc thừa kế tài sản của Kim gia, đến khi thấy một con mồi mới lại bỏ đi. Nhờ ơn cô Taehyung mới vào đây, nhờ ơn cô Taehyung hận Phó viện trưởng Kim tới tận xương tủy. Tày đình như vậy còn dám vác mặt khuyển của cô tới đây, cô có phải người không?
Tất cả mọi chuyện cậu đều được nghe bới Phó viện trưởng Kim, nên độ chính xác đương nhiên phải cao a
Woneun bị Jimin chửi cho xanh mặt, không dám mở mồm
-Tôi nói cho cô biết luôn: đừng có bao giờ động đến bệnh nhân của tôi. Đừng để sau này tôi phải thấy cái bản mặt của cô, kẻo sau này lại giống Taehyung thì khổ lắm. Ha!
Rồi Jimin thản nhiên đi ra trong sự ngạc nhiên của mọi người cùng cái bản mặt xanh như tàu lá của Woneun
Khi Jimin về tới chỗ của Taehyung, hắn ta đang nắm vật trên giường. dù mứt vẫn nhắm nhưng miệng cứ lầm bầm không rõ. Là bị mê sáng. Jimin lắc đầu, định đi tìm khăn lau cho Taehyung thì nhận ra tay mình bị nắm
-Đừng đi… đừng đi mà… Jimin đừng đi… đừng bỏ Tae lại mà
Jimin xót xa, nhìn Taehyung mà nước mắt nhòe đi. Đúng là khi yêu con người lại mềm yếu đến thế
-Đừng như vậy… ngoan đi rồi Min thương
Như có thể nghe được lời Jimin nói, Taehyung nới lỏng tay mình, chìm vào giấc ngủ bình yên
Mấy ngày sau đó, Jimin phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho Taehyung, người gầy rộc hẳn đi. Dù vậy cậu không dám bỏ đi nửa bước. Giờ nhìn Jimin như người thân của hắn chứ không phải là y tá bình thường nữa
-Đừng có như vậy, cậu cũng nên nghỉ đi. Tôi khỏe rồi mà
-Anh như vậy tôi không dám đi, đừng có ngang bướng nữa
-Cậu thích tôi đấy à?
-À…ờm-Jimin rơi vào trạng thái bối rối, mặt đỏ ửng như trái dâu chín, hai bá mochi của cậu phúng phính nhìn rất buồn cười
-Khỏi cần ấp úng. Tôi biết hết rồi. Cái chuyện cậu đi dọa Woneun đến xanh lét mặt mày cả cái bệnh viện ai cũng biết. Cũng gan dạ thật đấy. Không thích tôi thì là gì đây?
-Ừ đấy! Thích đấy! Có sao không?-Jimin xấu hổ đến xì khói đầu
-Vậy hả? Tốt quá! Tôi không sợ thất tình nữa rồi!
-Ơ??-Jimin như thằng ngớ, chả hiểu cái khỉ gì luôn
-Thì là thích cậu đấy! Không hiểu à? Hay không muốn làm người yêu tôi? Hay cậu sợ tôi đang lên cơn? Đừng lo! Tôi đang cực kì tỉnh táo
Jimin vẫn không thể tin được. Thích mình thật sao? Một cái kết cục không thể ngờ. Jimin liền gật đầu lia lịa như sợ Taehyung đổi ý. Hắn nhìn thấy vậy chỉ biết cười
3 tháng sau
Taehyung được xuất viện trong tình trạng hoàn toàn hồi phục, quay lại quản lí Kim gia. Cả Kim gia ai cũng vui mừng, và vui mừng hơn khi Taehyung tuyên bố sẽ cưới Jimin.hai người sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long
~End~
#BTVNFF #Vii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top